ꔛChương 02.
𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑹𝒆𝒗𝒇𝒍𝒖𝒙𝒙.
“Thiếu gia Minh Di, cậu đã về rồi.”
Minh Di bước xuống xe, bác quản gia Lý đã đứng đợi sẵn một bên.
Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua căn biệt thự quen thuộc trước mặt, thấp giọng nói:
“Tôi về để thu dọn đồ đạc. Trong nhà… còn ai không?”
“Ông và bà chủ đã đi dự tiệc tối rồi. Hiện giờ chỉ có đại thiếu gia ở trong thư phòng.”
Có lẽ vì e ngại mối quan hệ lúng túng giữa Minh Di và Yến An, bác quản gia Lý không nhắc đến tên Yến An.
Minh Di liền hiểu ngay — Yến An không có ở nhà.
Minh Di lên lầu, vào phòng mình, thu dọn được một va li đồ.
Dù sao thì cậu cũng không sống được quá một tháng nữa, nên chẳng định mang theo quá nhiều thứ.
Thế nhưng khi dọn tới ngăn kéo dưới cùng, nhìn thấy chồng giấy khen mỏng bị đè ép cũ kỹ, Minh Di vẫn không kìm được, đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.
Những ngày tháng cậu cắm đầu học hành như điên vẫn còn rõ mồn một trong ký ức.
Thế nhưng cho dù cố gắng đến mức nào, cậu vẫn mãi mãi không thể vượt qua Yến An.
Vĩnh viễn chỉ nhận được một câu khen hời hợt:
“Cũng được đấy, cố gắng thêm chút nữa là đuổi kịp An An rồi.”
Khi đó, Minh Di vừa giận vừa tủi.
Cuối cùng đành nhét hết những tờ giấy khen vô dụng ấy vào đáy ngăn kéo — cất đi cả nỗi thất vọng không tên của mình.
Nhưng lúc này, Minh Di chợt nghĩ thông suốt rồi.
Chúng tuy không phải là vinh quang của hạng nhất, nhưng dù sao cũng là dấu vết cậu từng nỗ lực, từng sống — từng tồn tại.
Minh Di cẩn thận đặt xấp giấy khen ấy vào trong va li.
Những tờ giấy khen chẳng ai quan tâm… thì cùng với một kẻ chẳng ai để ý như cậu, đi chôn theo nhau vậy.
Dưới gầm giường, trong một túi vải nhỏ, Minh Di còn tìm thấy ba con châu chấu đan bằng cỏ. Vì đã lâu không đụng tới, sắc xanh ban đầu đã ngả sang vàng nhạt.
Trong thoáng chốc, Minh Di mơ hồ nhớ lại — đó là đêm trước ngày được đón về nhà, cậu đã lén ngồi đan suốt cả tối. Cậu muốn dùng chúng làm món quà nhỏ tặng cho từng người trong nhà.
Trên xe trở về, Minh Di nắm chặt ba con châu chấu cỏ ấy suốt dọc đường.
Tiếc là, vừa bước chân vào cửa, điều đầu tiên cậu thấy là đôi mày nhíu lại của mẹ… và phía sau bà — Yến An đang rụt rè nép người, lén lút dòm cậu từ sau lưng mẹ.
Ba con châu chấu cỏ được giấu trong cái túi vải cũ bẩn, rốt cuộc vẫn chưa từng có cơ hội được trao đi.
Minh Di đóng va li lại, suy nghĩ vài giây, rồi cầm lấy ba con châu chấu, đi đến thư phòng nơi Yến Tri Hằng đang ở.
Yến Tri Hằng đang bận việc, đeo một cặp kính gọng không độ.
Sau lớp tròng kính, ánh mắt sâu thẳm lướt qua Minh Di, bình thản không mang theo chút cảm xúc nào:
“Về thu dọn đồ à?”
Minh Di khẽ “ừm” một tiếng, rồi đặt ba con châu chấu cỏ lên bàn làm việc của hắn.
Yến Tri Hằng đưa mắt nhìn xuống, hiện lên vài phần nghi hoặc, như thể không hiểu nổi hành động của cậu:
“Cái này là gì?”
“Là quà… mà năm em mười bốn tuổi, lúc được đón về nhà, em chuẩn bị để tặng cho ba, mẹ và anh.”
Minh Di chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình có thể thản nhiên đến vậy… để nói ra lai lịch của những món đồ ngây ngô, trẻ con này.
Không cần lo bị mắng, cũng không cần sợ bị ghét bỏ nữa — vì cậu đã không còn quan tâm đến kết cục của món quà ấy ra sao.
Quả nhiên, Yến Tri Hằng khẽ nhíu mày, rất nhẹ, không đưa tay chạm vào những con châu chấu cỏ đã ố vàng mà chỉ lạnh nhạt nói:
“Ba mẹ và anh không cần mấy món quà rẻ tiền thế này.
Em chỉ cần ngoan ngoãn ba năm, đừng khiến ba mẹ phải bận tâm — đó mới là món quà tốt nhất.”
“…Rẻ tiền à?” Minh Di thì thầm nhắc lại, rồi khẽ gật đầu:
“Em hiểu rồi.”
Cuối cùng cũng có được câu trả lời. Minh Di như trút được gánh nặng, bình tĩnh xoay người, rời khỏi thư phòng không chút lưu luyến.
Đến kỳ lạ, đi cũng kỳ lạ, còn tùy tiện để lại đống “rác” vô nghĩa — Yến Tri Hằng thật chẳng thể hiểu nổi người em ruột của mình.
Hắn tiện tay dùng tập hồ sơ quét ba con châu chấu vào thùng rác, rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.
Minh Di nghe được tiếng nắp thùng rác khép lại phía sau.
Bước chân cậu không dừng, cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Việc cậu làm lần này — chỉ là muốn thay phiên bản mười bốn tuổi của mình… hoàn thành một tâm nguyện nhỏ nhoi mà thôi.
Minh Di đã chặn hết mọi tin tức từ thế giới bên ngoài, hoàn tất mọi thủ tục hôn nhân theo thỏa thuận.
Từ đầu đến cuối, Tạ Vân Tiết đều không xuất hiện.
Hắn rất bận, gần đây lại bay ra nước ngoài, chỉ sai một người đến đón Minh Di về nhà họ Tạ. Phòng được sắp xếp là một phòng khách, rõ ràng người ta chẳng hề đặt cậu vào mắt.
Không giống nhà họ Yến, nhà họ Tạ là gia tộc hào môn hàng đầu – một đẳng cấp mà nhà họ Yến không thể với tới. Việc Tạ Vân Tiết đồng ý liên hôn với họ Yến, hoàn toàn là vì nhắm đến Yến An.
Yến An không chịu kết hôn, người được chọn thay thế là Minh Di, mà Tạ Vân Tiết cũng không rõ vì sao lại chấp thuận.
Người khác không hiểu lý do, nhưng Minh Di – người từng mơ thấy tất cả – thì hiểu rõ.
Lý do đầu tiên, đương nhiên là vì “quầng sáng nhân vật chính”. Tạ Vân Tiết là phản diện, còn Yến An là nhân vật chính trong truyện “ai cũng yêu mến nhân vật chính”. Nhân vật chính làm sao có thể bị phản diện chạm vào? Tất nhiên phải để một kẻ pháo hôi độc ác như cậu thay mặt nhận hết tai họa.
Lý do thứ hai, Tạ Vân Tiết tuy ngoài mặt là người thành đạt, nhưng thật ra mắc chứng rối loạn lưỡng cực nặng, hắn cần một món đồ chơi riêng để tùy ý trút giận.
Yến An được nhà họ Yến cưng chiều từ nhỏ, lại còn là minh tinh có sức ảnh hưởng – trái lại Minh Di mang đầy tai tiếng, bị ghẻ lạnh, càng thích hợp đóng vai “đồ chơi” ấy.
Nghĩ đến đây, Minh Di bật cười khổ.
Vali để bên cạnh vẫn chưa mở ra. Quản gia già của nhà họ Tạ bước vào nhìn một cái, cười như không cười nói: “Thiếu gia không thích môi trường lộn xộn. Trước khi thiếu gia về, mong cậu giữ gìn sự ngăn nắp trong nhà.”
Minh Di thản nhiên đáp: “Vậy nhà họ Tạ nhiều người hầu thế là để làm cảnh à?”
Thằng nhóc khó trị.
Quản gia vừa nhìn đã biết, vị cậu hai nhà họ Yến này là kẻ có gai, không phải loại dễ bảo.
May sao ông ta đã theo Tạ Vân Tiết nhiều năm, thừa hiểu cách xử lý kiểu người này.
Trước tiên là lời răn đe nhẹ: “Thiếu gia thích người biết điều. Cậu đã bước vào cửa nhà họ Tạ, thì nên tuân thủ quy củ nhà họ. Nếu chọc giận thiếu gia, e là cậu sẽ phải chịu chút thiệt thòi.”
Sau đó là uy hiếp: “Tôi thấy cậu dạo này cũng không có lịch trình gì, mấy ngày tới cứ ngoan ngoãn ở trong phòng cho yên.”
Nói trắng ra là định nhốt người.
Cửa phòng bị khóa. Suốt ba ngày sau đó, Minh Di không được phép bước ra khỏi phòng, mỗi ngày chỉ được cho ăn một bữa.
Tới chiều ngày thứ tư, Tạ Vân Tiết trở về. Cuối cùng Minh Di mới được thả ra khỏi phòng, xuống phòng ăn dùng bữa tối.
Trên bàn ăn, cậu lần đầu tiên gặp Tạ Vân Tiết ngoài đời.
Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt xám xanh – rõ ràng là con lai. Do góc nghiêng sắc sảo nên vẻ đẹp của hắn mang khí chất rất mạnh mẽ, kết hợp với đôi môi mím chặt mỏng lạnh, càng toát lên vẻ xa cách lạnh lùng.
Tạ Vân Tiết quả thực sở hữu một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta không thể nhìn thấu sự tàn bạo bên trong.
Lúc này, áo sơ mi hắn bung hai cúc cổ, tay áo xắn cao, lộ ra cánh tay rắn rỏi cùng chiếc đồng hồ đắt tiền. Hắn đang chậm rãi cắt bít-tết bằng dao nĩa.
Cho đến khi Minh Di cất tiếng gọi “Ngài Tạ”, Tạ Vân Tiết mới chậm rãi ngước mắt, liếc cậu một cái như ban phát, đánh giá vài lần rồi nhả ra câu phũ phàng: “Ngoại hình tạm được, thân hình thì kém quá. Tôi thích mông có da có thịt hơn.”
Đã ở trên địa bàn của mình, Tạ Vân Tiết hoàn toàn không che giấu bản chất, lập tức xé bỏ lớp vỏ bọc văn minh, lộ rõ bản năng thú tính.
“Cởi đồ ra, quỳ xuống hầu hạ tôi.”
Minh Di im lặng, không đáp, cũng không động đậy.
Giọng Tạ Vân Tiết trầm xuống, mang theo hiểm họa: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn, đừng để tôi phải nói lại lần nữa.”
Minh Di vẫn không nhúc nhích. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tạ Vân Tiết, không tránh né, lưng thẳng tắp.
Quản gia thấy thế, âm thầm lắc đầu, dẫn người lui ra khỏi phòng ăn.
Chỉ một giây sau đó, không hề báo trước, Tạ Vân Tiết đột nhiên nổi giận, túm lấy đĩa ăn, ném mạnh về phía đầu Minh Di.
Minh Di lập tức tránh né, tiếng sành sứ vỡ vụn vang lên. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy Tạ Vân Tiết đứng bật dậy, sải bước đầy sát khí tiến đến. Ngay sau đó, da đầu truyền đến cơn đau nhói.
Tạ Vân Tiết túm tóc cậu, vung tay tát mạnh một cái, không để cậu kịp phản kháng. Máu trào ra từ khóe miệng, thân thể đổ ập xuống đất.
Tiếng ù ù trong tai át hết âm thanh xung quanh. Chưa kịp thở, một cú đá nặng nề giáng xuống bụng.
Minh Di chỉ có thể cong người lại như con tôm, gắng sức cuộn mình lại để chống đỡ loạt đòn tiếp theo.
Không biết đã qua bao lâu, Tạ Vân Tiết mới dừng tay, thở dốc, ngồi xổm xuống bên cạnh Minh Di, túm lấy cằm cậu, nở nụ cười tàn nhẫn:
“Chưa ai dạy cậu à? Nếu đánh không lại người khác, thì tốt nhất đừng có giơ vuốt về phía họ.”
Hàng mi cụp xuống của Minh Di khẽ run, cố gắng mở mắt, đối diện với đôi mắt đỏ rực, điên cuồng và tàn bạo kia.
Lúc này đây, Tạ Vân Tiết chẳng khác nào ác ma đến từ địa ngục — khát máu, cuồng loạn, hoàn toàn mất đi sự đồng cảm tối thiểu của con người.
“Vài ngày tới, tôi sẽ ở nhà,” Tạ Vân Tiết vỗ nhẹ lên gương mặt tái nhợt của cậu, động tác chẳng khác gì đang vuốt ve một con thú cưng, “tôi có dư thời gian để từ từ chơi với cậu.”
Cậu bị lôi về phòng, bác sĩ riêng đến bôi thuốc. Những ngày sau đó, Tạ Vân Tiết quả thật nói được làm được, mỗi ngày đều về.
Hắn cố gắng huấn luyện cậu trở thành một món đồ chơi ngoan ngoãn đúng ý hắn. Nhưng cậu lại mang một thân xương cứng đầu, càng ngày càng tỏ rõ thái độ bất phục, khiến hắn dần trở nên nóng nảy, dễ bạo phát hơn.
Cậu biết rõ — sự kiên nhẫn của Tạ Vân Tiết sắp cạn rồi.
Cậu có thể nghe thấy rất rõ tiếng bước chân của tử thần đang từng bước tiến gần. Dù ban đầu cậu đã từ bỏ ý định sống sót, nhưng đến phút cuối, nỗi không cam lòng ấy lại một lần nữa trào dâng trong lòng.
Chỉ thử thêm một lần cuối thôi.
Biết đâu… vẫn còn ai đó thật sự quan tâm đến cậu?
Lại là một trò chơi mèo vờn chuột. Trước khi bắt đầu, Tạ Vân Tiết cố ý cho cậu ba phút để chạy trốn. Cậu trốn vào một chiếc tủ, tay run rẩy bấm gọi cho Yến Tri Hành.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng, năm giây sau, Yến Tri Hằng bắt máy:
“Minh Di, có chuyện gì vậy?”
Cậu nhìn trân trân vào khoảng không tối đen, giọng khàn khàn nói:
“Anh… anh có thể đến nhà họ Tạ, đón em về được không?”
Yến Tri Hằng: “Em với Tạ Vân Tiết lại xảy ra chuyện gì à? Có phải em làm gì sai khiến hắn nổi giận không?”
Ngay sau đó, Yến Tri Hành thở dài, trong giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi:
“Minh Di, em sắp hai mươi mốt tuổi rồi, có thể học theo An An một chút được không? Không cần em phải hiểu chuyện như em ấy, nhưng ít nhất… cũng nên biết nghĩ cho người nhà…”
Cậu chỉ lặng lẽ nói:
“Hắn đánh em… đau lắm.”
Yến Tri Hành khựng lại một lúc:
“Vậy… em cứ đến khách sạn ở tạm vài hôm đi. Anh đang bận xử lý dự án hợp tác với công ty Tạ, mấy hôm nữa sẽ qua thăm em.”
Điện thoại bị cúp máy.
Minh Di cứng đờ, ngón tay run rẩy, lại bấm gọi số trong danh bạ có tên “Mẹ”.
Thẩm Lệ Dung cũng nhanh chóng bắt máy, giọng vội vã:
“Minh Di à, giờ này gọi có chuyện gì không con?”
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình nứt vỡ, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, khẽ hỏi:
“Mẹ ơi… mẹ có thể đến nhà họ Tạ… đón con về không?”
Thẩm Lệ Dung vẫn nói với vẻ vội vã, như không nghe thấy cảm xúc trong giọng cậu:
“Mẹ đang qua thành phố bên thăm đoàn phim của An An rồi. Nếu con muốn về nhà thì gọi tài xế đến đón nhé—thôi mẹ bận lắm, cúp máy đây.”
Tia sáng cuối cùng trong mắt Minh Di, hoàn toàn tắt lịm.
Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống màn hình hiển thị dòng chữ “cuộc gọi đã kết thúc”. Đến lúc này, cậu mới thực sự chắc chắn—cậu đã bị tất cả mọi người bỏ rơi rồi.
Tiếng bước chân ngoài tủ đều đều tiến lại gần, không nhanh không chậm. Qua cánh cửa tủ mỏng, một giọng nói mang theo ý cười như ác ma vang lên:
“Tìm được rồi.”
Cánh tủ bị thô bạo mở tung, một bàn tay lớn vươn vào, kéo mạnh Minh Di ra ngoài một cách không thương tiếc.
“Muốn gọi điện cầu cứu sao?” – Tạ Văn Tiết bật cười lạnh, chiếc giày da nặng nề đạp mạnh lên màn hình điện thoại đã nứt vỡ, cùng lúc giẫm luôn lên ngón tay của cậu. Hắn hơi cúi người xuống, khuôn mặt điển trai hiện rõ sự tàn nhẫn đầy ác ý:
“Sẽ không ai đến cứu cậu đâu. Vì cậu chỉ là một con chó hoang không ai cần. Chỉ cần bỏ ra chút tiền, tôi đã có thể mua cậu từ tay nhà họ Yến.”
“Thật đáng thương... Chỉ có tôi sẵn lòng cho cậu một nơi để chui rúc. Yến Minh Di, cậu nên biết ơn tôi mới phải.”
“Còn nhớ hình phạt của kẻ thua cuộc là gì không?” – Tạ Văn Tiết khẽ nhấn mũi giày xuống, ra lệnh một cách ngạo mạn:
“Liếm đi.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Văn Tiết hơi cau mày.
Bởi vì người đang quỳ bên chân hắn—Minh Di—lại khẽ bật cười.
Tiếng cười ban đầu rất khẽ, sau đó càng lúc càng lớn, đầy mỉa mai và điên loạn.
“Anh là cái thá gì chứ?”
“Chẳng qua cũng chỉ là một con chó điên mà thôi.”
Minh Di ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt nhuốm máu. Tóc mái đen nhánh đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, rối bời dính bết vào trán. Đôi mắt vốn luôn cụp xuống giờ lại mở to hoàn toàn, đường nét lạnh lùng ngày thường, trong làn máu đỏ càng hiện lên rực rỡ và dữ dội đến chói mắt.
“Dựa vào đâu… thứ đê tiện như anh lại có quyền quyết định sống chết của tôi?”
Tạ Văn Tiết yết hầu khẽ trượt, trong mắt lóe lên hứng thú nồng đậm. Hắn lập tức rút thắt lưng, quăng xuống đất, cúi người đè cậu xuống, chuẩn bị hành động.
Nhưng ngay giây tiếp theo—có thứ gì đó lạnh như băng, sắc như dao, đang kề sát bụng dưới của hắn.
Là một con dao ăn.
Để “trò chơi buổi tối” có thể diễn ra thuận lợi hơn, Tạ Văn Tiết ban phát “lòng tốt” cho Minh Di, cho cậu ăn một bữa tối.
Hắn thích ăn món Tây, mà tối nay vừa vặn có bò bít tết.
Vì thế, Minh Di đã lén giấu một con dao ăn đi.
Cậu là người có tâm lý báo thù rất mạnh—ngay khoảnh khắc ấy, Minh Di đã âm thầm quyết định: Nếu không ai cứu được cậu, vậy cậu sẽ kéo Tạ Văn Tiết xuống địa ngục cùng.
Minh Di dồn sức nơi bàn tay cầm dao, lạnh lùng nói:
“Xuống địa ngục cùng tôi đi.”
Lưỡi dao hung hăng rạch mạnh xuống bụng dưới—một đường thật sâu.
Dưới lầu, bọn quản gia và người hầu giả câm giả điếc đột nhiên nghe thấy một tiếng thét thảm thiết xé toạc không khí.
Ban đầu, họ còn tưởng là Minh Di la hét.
Nhưng chính quản gia già là người cảm thấy bất thường đầu tiên. Ông ta dẫn người hầu vội vàng lao lên lầu—rồi cuối cùng, sự thật mới phơi bày trước mắt họ.
Tạ Văn Tiết ngã gục dưới đất, vùng bụng máu chảy như suối, máu đỏ nhuộm đỏ cả vạt áo sơ mi.
Còn Minh Di—người toàn thân nhuốm máu, thì đang ngồi kế bên.
Trên gương mặt trắng bệch của cậu, vẫn còn giữ lại nụ cười mờ nhạt, kỳ dị như một bóng ma bước ra từ địa ngục.
Quản gia già hoa mắt, suýt chút nữa thì bất tỉnh tại chỗ. Ông ta ôm ngực thở dốc, vội vã hô gọi vệ sĩ khống chế Minh Di.
Minh Di không hề phản ứng với cây gậy điện đánh về phía mình, thân thể run rẩy, rồi nặng nề ngã xuống.
Trước lúc hoàn toàn gục ngã, trong lòng cậu chỉ còn một ý nghĩ thoáng qua
“Cuối cùng… cũng kết thúc rồi.”
“Từ nay về sau… sẽ không còn đau nữa.”
“Cũng sẽ không buồn nữa.”
Ngay trước khi hoàn toàn mất ý thức, Minh Di loáng thoáng nghe thấy một giọng điện tử sắc bén vang lên gấp gáp:
【Tít—— Cảnh báo! Cảnh báo!!】
【Phản diện... tử vong... đường dây thế giới... sai lệch nghiêm trọng——】
Đáng tiếc, Minh Di chưa kịp nghe rõ toàn bộ câu nói… thì đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro