QUYỂN 1: MỘ NÚI - CHƯƠNG 19
Cố Vân Vụ cắn chặt môi dưới. Y biết mình vô dụng, bình sinh chỉ biết dùng gương mặt tươi cười để đối đãi với người khác, vậy mà lúc này đây, một nụ cười lại trở nên vô cùng gian nan. Người này quen biết với mẹ y, là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng có thể kể cho y nghe về mẹ.
Cuối cùng y vẫn nhếch khoé miệng lên, nở một nụ cười da diết thê lương. Y chẳng rõ, liệu nụ cười này có còn giống với mẹ mình trong ký ức của lão Lưu nữa hay không.
Lão Lưu xuôi tay, ánh sáng trong đôi mắt cũng theo đó hoàn toàn tan rã.
Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Dường như không để cho bọn họ có thời gian tiếc thương hay u sầu, từ chỗ sâu trong hang động đã vọng đến loạt âm thanh quái dị, cái thứ âm thanh rên rẩm phát ra từ tận cùng của cuống họng: "A... A..."
"Đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới, Quỷ Tướng quân vừa bị phong ấn, đám thi quỷ bên ngoài lại tràn vào." Nguyệt Bạch vừa nói, vừa vận pháp lực biến ra một cung tên bên tay phải.
"Hai chọi ba mươi, có phần thắng không?" Lý Tứ khẽ vung tay triệu hồi thanh trường đao.
"Khó nói. Ban nãy ở cửa động tôi đánh với bọn họ trong chốc lát, còn khó xơi hơn tôi nghĩ."
"Tóm lại là anh bị bọn họ dí vào trong hang thật."
"Im đi!"
"Bọn họ là người bị nguyền rủa, khác với đám thi quỷ thông thường." Lần này Lý Tứ rất nhẹ nhàng mà chừa đường lui cho Nguyệt Bạch.
Lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, cả hang động bất chợt rung chuyển, cát bụi và những mảnh đá nhỏ lác đác rơi xuống.
"Lại là chuyện gì nữa vậy?" Nguyệt Bạch cau mày nhìn về phía trước.
"Có ai đó cưỡng chế phá kết giới." Lý Tứ nắm chặt chuôi đao, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Viện binh của hắn đã tới.
Chỉ là Lý Tứ cũng không dám vững tin, hắn nhận ra sau khi Tướng quân bị phong ấn, kết giới của cả thôn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu Hắc Bạch Vô Thường không thể phá kết giới mà vào, nói không chừng bọn họ sẽ bị nhốt ở đây tới chết.
Một con thi quỷ ẩn trong bóng tối nhanh nhảu bò ra đánh lén hắn, Lý Tứ nghiên người né tránh, sau đó dùng đao chém thi thể đó thành hai miếng thịt trắng ởn. Hắn vừa ra tay xong, một con khác lại lập tức nhào tới, Lý Tứ tránh đòn, nhảy lên trên quan tài đá, chăm chú nhìn quanh, thấy bên trong hang động đã đầy ắp thi quỷ. Như này mà hơn ba mươi cái gì, ít nhất cũng phải năm mươi! Người chết của băng nhóm trộm mộ hẳn cũng lẫn trong đám đó
Từ đã, nhóm trộm mộ! Đến khi Lý Tứ nhận ra điều này, chợt nhìn sang hướng Cố Vân Vụ thì thấy quả nhiên lão Lưu đã lảo đà lảo đảo đứng dậy từ mặt đất.
"Cố Vân Vụ! Mau tránh ra!" Lý Tứ hét lên, nhưng hắn biết Cố Vân Vụ hoàn toàn không thể chạy được. Y bị gãy mất mấy cái xương sườn, mỗi lần cử động đều như dao đâm khắp người. Lý Tứ muốn nhảy đến bên cạnh, nhưng lại bị thi quỷ vồ tới chắn mất đường.
Lão Lưu đứng chững lại, chậm rãi xoay người về phía Cố Vân Vụ.
Cố Vân Vụ bám vào quan tài đá khó nhọc đứng dậy. Y thở hổn hển, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào thi thể của lão Lưu.
Lão Lưu đưa tay về phía y.
"Đợi đã! Lão Lưu!" Lý Tứ dùng đao chém đứt con thi quỷ chắn đường, nhưng đã không kịp lao tới nữa rồi.
Bàn tay của lão Lưu xuyên qua bên tai Cố Vân Vụ, nắm lấy cổ con thi quỷ đang đánh úp từ phía sau, theo sau là tiếng răng rắc vang lên rõ ràng.
Lý Tứ thở phào nhẹ nhõm, dù rằng lão Lưu đã biến dị, nhưng do chấp niệm lúc sinh thời còn quá sâu đậm, gã vẫn đứng về phía bọn họ.
Hiện tại ít nhất là ba chọi năm mươi.
Hang động lại một lần nữa chấn động, lần này còn mạnh bạo hơn trước. Chết thật, quả nhiên kết giới đã mạnh lên, họ vẫn không thể tiến vào được. Lý Tứ nhìn những con thi quỷ tấn công từ mọi phía, chỉ thấy da đầu tê rần.
Cố Vân Vụ chậm rãi di chuyển lại gần, vươn tay bắt lấy ngọc tỷ nằm trên quan tài đá.
Tuy Nguyệt Bạch đang bận đến độ không thể phân thân, nhưng anh ta vẫn nhạy bén cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra. Anh ta hét lên: "Cậu tính làm gì?!"
"Tính đập nó." Cố Vân Vụ nói.
"Dừng tay!" Nguyệt Bạch dùng cung quét sạch một con thi quỷ, rồi quay sang Cố Vân Vụ kéo cung: "Cậu đưa tên Quỷ Tướng quân ra chẳng phải sẽ thêm dầu vào lửa sao?"
Trong đầu Lý Tứ có rất nhiều suy nghĩ, bỗng dưng nhận ra Cố Vân Vụ đang làm đúng. Hắn nhấc một chân đá đi con thi quỷ đang muốn bò lên trên, sau đó nhảy đến trước người Cố Vân Vụ, dùng thân làm lá chắn, chặn đi mũi tên của Nguyệt Bạch.
Lý Tứ nói với Cố Vân Vụ: "Đập!!"
Vị Tướng quân kia còn mạnh hơn đám thi quỷ đó rất nhiều, bóp chết bọn họ dễ như bỡn, chẳng khác nào giết chết một con kiến. Nhưng hắn ta lại đuổi bọn họ chạy tới chạy lui như dí bọn gà con, cuối cùng vòng về tới nơi này.
Tại sao sau khi ngọc tỷ trở về vị trí cũ, thi quỷ tràn vào động, kết giới mạnh mẽ hơn? Trước đó nữa, tại sao người của băng trộm mộ có thể chạy thoát đươc? Tại sao lão Lưu có thể bình an vô sự sống trong hang động này nhiều ngày đến vậy?
Từng manh mối nhỏ nhặt họ gặp phải từ lúc bước chân vào đây, giờ đều xâu chuỗi lại thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy trời đất.
Một tấm lưới mang tên "ngọc tỷ", bọc lấy tất cả bọn họ.
Tướng quân cố ý. Hắn cố ý thả người ra ngoài cầu cứu, cố ý để lại người sống dẫn dụ kẻ khác lại đây. Hắn đang đợi một người có thể thay hắn phá huỷ ngọc tỷ. Hắn muốn cứu lấy ba vạn binh sĩ vô tội của mình, và có lẽ, hắn cũng muốn giải thoát cho cái thôn đã bị nguyền rủa suốt năm trăm năm này.
Cố Vân Vụ nâng ngọc tỷ lên, hội tụ pháp lực nơi bàn tay, sau đó y giơ cao ngọc tỷ rồi nện mạnh xuống. Khoảnh khắc ngọc tỷ đáp lên nắp quan tài đá, nó vỡ vụn thành từng mẩu một nhuốm đậm sắc máu.
Làn sương đen bên trong quan tài đá ùa ra, hoá thành vô vàn lưỡi kiếm sắc lẹm cắm vào người thi quỷ. Trong nháy mắt đám thi quỷ biến tro tàn, chỉ còn lại vong hồn đứng ngây tại chỗ.
Màn sương đen tan đi, hiển lộ dáng hình thật sự của Tướng quân. Thân hắn mặc chiến bào sắt, vóc người hiên ngang đứng thẳng trên quan tài đá, nét mặt ngập tràn vẻ thê lương đầy bi tráng.
Dãy núi đổ sụp, rung chấn đất trời.
Ba vạn âm hồn đồng thời hiện thân, nhồi chật ních cả một gian mộ. Như thuỷ triều trào dâng từng đợt, bọn họ tuần tự quỳ một gối xuống đất, cúi đầu hành lễ
"Tướng quân!" Các binh sĩ đồng thanh hô lớn như tiếng chuông đồng vang dội, âm thanh vọng đi vọng lại trong hang động, ngân lên điệu hùng tráng chấn động cả tâm can.
Đá vụn sau lưng Tướng quân rơi xuống lả tả, cát bụi bay mịt mù.
Hắn chắp hai tay lại, khom lưng thi lễ. Đó là lời từ biệt cuối cùng của một vị Tướng quân sống đời chinh chiến với những binh sĩ đã dành cả đời theo hắn xông pha trận mạc.
Cuối cùng, Tướng quân khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Cố Vân Vụ một cái đầy thâm ý, sau đó hoá thành dải đom đóm óng ánh vàng, tiêu tan vào ánh trăng. Từ nay, thế gian này chẳng còn gì làm hắn vấn vương nữa.
Lý Tứ bị cảnh tượng ấy làm chấn động đến độ đứng chôn chân tại chỗ, một lúc lâu sau mới phát hiện đỉnh núi đã bị khoét một lỗ lớn, Hắc Bạch Vô Thường từ phía trên giáng xuống.
Lý Tứ chưa bao giờ thấy nhớ hai người này đến thế, chỉ mới nhìn mặt thôi mà hắn cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi.
"Bạch gia, Hắc gia!" Hắn nhanh chân tiến về phía trước, còn chưa bước được hai bước thì đã bị Bạch Vô Thường táng một phát lăn quay ra đất.
"Tiểu Tứ chú giỏi giang gớm nhỉ! Chuyện lớn như vậy mà cũng không gọi người. Cho chú mày nhiều bùa truy vết như vậy là để chú gấp máy bay chơi à? Lần này coi như mạng các chú lớn! Nhưng lần sau thì sao hả?" Bạch Vô Thường sa sầm mặt mắng một tràng dài.
Rốt cuộc là ai đã vứt bọn tôi lại rồi nghênh ngang đi mất hả! Hả! Bản thân phá không nổi kết giới còn ở đây nói đạo lý! Lý Tứ bị táng đến mức hoa cả mắt, bụng đầy oán giận nhưng một câu cũng không thốt ra nổi. Hắn tức chết đi được, chỉ có thể bụm mặt, nghiến răng ken két.
Hắc Vô Thường bên cạnh thở dài: "Không sao là tốt rồi. Tiểu Tứ chú chớ trách y, y sốt ruột thôi."
Lúc này, Bạch Vô Thường tinh mắt thoáng liếc thấy vết thương trên vai Lý Tứ, y túm lấy quần áo Lý Tứ nhấc bổng hắn lên: "Ai? Ai làm chú mày bị thương thành như vậy?"
"Anh ta." Lý Tứ giơ ngón tay chỉ thẳng vào Nguyệt Bạch: "Anh ta dùng mũi tên bắn tôi."
"Được lắm." Bạch Vô Thường buông Lý Tứ ra, quay đầu liếc nhìn Nguyệt Bạch, đôi mắt toát lên vẻ hung dữ: "Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Cậu là cái thá gì? Trước khi động tay không biết banh mắt ra mà xem thử đây là chó nhà ai sao?"
Lý Tứ: "..." Dù câu này là nói giúp mình, nhưng sao mà nghe chối tai quá thể.
"Cậu... Các cậu..." Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi: "Được cá quên nơm, Địa phủ các cậu quả nhiên là cao thủ vong ân bội nghĩa!"
"Tạ đại nhân, lúc trước bọn ta đúng là có chút hiểu lầm nho nhỏ. Hiện giờ mối nguy đã giải quyết, có thể sống sót được tới giờ này ít nhiều cũng nhờ Nguyệt Bạch đại nhân khảng khái tương trợ." Giọng nói yếu ớt của Cố Vân Vụ vang lên từ bên cạnh, y đang ngồi tựa vào chiếc quan tài đá, nếu không nhìn kỹ thì thật sự rất khó phát hiện y ở đó.
"Tất An." Hắc Vô Thường lắc đầu với Bạch Vô Thường: "Nguyệt Bạch đại nhân, ác quỷ đã bị trừng trị, ngài có thể trở về phục mệnh."
Bạch Vô Thường nhướng mày, chỉ quẳng lại một câu "Không có lần sau" rồi không nói thêm gì nữa. Y lia mắt nhìn những âm hồn đông nghìn nghịt đang quỳ rạp dưới đất, vừa vẽ phù trận truyền tống vừa cáu nhàu mắng nhiếc: "Làm hơn cả nghìn năm mà còn chưa gặp kết giới kinh tởm như này được mấy lần. Tên khốn Thôi Ngọc mưu mô lõi đời, xong vụ này mà còn không cho nghỉ phép thì bố nhất định sẽ nổi dậy tạo phản."
Nguyệt Bạch nhặt nhạnh cho đủ cung tiễn, khi ngẩng đầu lên lại tình cờ chạm mắt với Lý Tứ, cả hai chẳng ai bảo ai mà cùng quay mặt đi hừ một tiếng. Kế đó Nguyệt Bạch lại đứng đằng xa xa mà đối mắt với Cố Vân Vụ, anh ta khựng lại trong giây lát, lộ ra biểu tình phức tạp.
Lý Tứ nhanh nhạy nhận ra bầu không khí quái dị giữa hai người, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Vân Vụ: "Hai người các cậu bị gì thế? Lúc sáng chẳng phải vẫn còn thân thiết như đồng liêu à?"
"Có lẽ là bởi vì lúc anh ta bắn vào vai anh, tôi đã trừng mắt liếc anh ta một cái." Cố Vân Vụ cười khổ nói.
Cái đó mà là trừng à? Chi bằng cứ nói ánh mắt ấy như lưỡi dao, hung hãn khoét một lỗ máu ngay giữa ngực Nguyệt Bạch. Đối với Nguyệt Bạch, tuy Bạch Vô Thường dữ tợn thật đấy, nhưng vẫn không khiến người ta rợn gáy bằng một kẻ trói gà không chặt như Cố Vân Vụ.
Trên người Cố Vân Vụ có một loại khí chất cực kỳ mâu thuẫn. Bình thường rõ ràng trông y ôn hoà như ngọc, hiền lành thân thiện, nhưng trong lúc lơ đãng lại để lộ ra vẻ âm u trầm uất.
Trớ trêu thay, y lại đẹp đến mê hồn. Nếu nhìn y đủ lâu, tâm sẽ mọc lên cả một bãi cỏ dại, dù là người thanh tâm quả dục như có Phật tổ ngự bên trong, thì Phật tổ ngồi cũng cảm thấy mông bị châm chích.
Nguyệt Bạch cứ trông thấy Cố Vân Vụ là sẽ dâng lên đủ loại cảm xúc rối rắm và mâu thuẫn. Anh ta vừa dè chừng y, nhưng lại vừa không nén được cảm giác muốn che chở y, tựa như một con côn trùng cứ luôn muốn lao vào bẫy rập ngọt ngào của cây bắt ruồi vậy.
Nguyệt Bạch ý thức được điều đó, lòng thầm cầu nguyện rằng đừng bao giờ gặp lại Cố Vân Vụ nữa. Anh ta chắp tay thi lễ với mọi người, nói một câu "Không hẹn ngày gặp lại", rồi lập tức thi pháp rời đi. Trước khi đi, anh thật lòng hy vọng con ruồi to đầu Lý Tứ sẽ không bị ăn đến xương vụn cũng chẳng còn.
Phù trận truyền tống đã thành, vong hồn của các binh sĩ cuối cùng cũng có thể lên đường đến Hoàng Tuyền, ít ngày nữa sẽ được bước vào luân hồi.
Hắc Vô Thường bỗng nhiên nhẹ giọng gọi Bạch Vô Thường lại: "Tất An, qua đây." Hắn đứng lặng trước một tấm bia đá chép về cuộc đời ai đó, vẫy tay ra hiệu cho Bạch Vô Thường: "Là Huyết Vô."
"Chậc. Tôi còn tưởng ai mà lại bày ra cái trò gớm chết thế này. Giờ thì hợp tình hợp lý rồi." Bạch Vô Thường khịt mũi coi thường.
"Ai cơ?" Lý Tứ vểnh tai lên, lập tức dán vào hóng chuyện.
"Quỷ Vương của hai đời trước." Bạch Vô Thường nói: "Người chôn ở nơi đây là Tướng quân của y lúc sinh thời. Thượng bất chính hạ tắc loạn, đúng là độc ác như đúc từ một khuôn."
"Còn tôi thấy Tướng quân chưa chắc đã xấu như thế. Nếu có xấu cũng là do cái gã Quỷ Vương kia hại. Đổi lại ai mà bị hạ lời nguyền ác ôn như vậy cũng sẽ phát điên thôi." Lý Tứ lầm bầm.
Hắc Vô Thường không nói gì, chỉ nhìn chữ trên tấm bia mà thở dài.
"Sao hai người lại biết rõ về người này dữ vậy?" Lý Tứ nghiêng đầu hỏi. Hai vị này nào giờ vốn chẳng mấy khi để tâm đến chuyện Quỷ giới, đặc biệt là Bạch Vô Thường, tới người quyền cao chức trọng y cũng chẳng coi ra gì mà.
"Vì y tà đến mức nổi như cồn, nhà nhà đều biết chứ sao. Đang yên đang lành không ngồi yên đó làm Hoàng đế đi, cứ phải suốt ngày đi nghịch mấy cái trò tà đạo." Bạch Vô Thường giơ quạt che mũi tỏ vẻ chán ghét: "Người khác chết rồi mới được phong làm Quỷ Vương, tới phiên y khi còn là phàm thai đã được gọi là Quỷ Vương rồi. Trên đời này không thiếu kẻ đi theo tà ma ngoại đạo, nhưng người có thiên phú dị bẩm, luyện tà thuật đến mức xuất quỷ nhập thần như y thì chỉ có một. Nếu y mà chịu tu tiên vấn đạo đàng hoàng, biết đâu bây giờ cả thiên giới đã là của y cũng nên."
"Vậy giờ y sao rồi?"
"À, bị Quỷ Vương đời trước giết rồi. Hồn phi phách tán, thân diệt hồn tan. Làm Quỷ Vương thì còn kết cục nào khác đâu? Kẻ trước đều là đá kê chân để kẻ sau giẫm lên mà đi, đời nào cũng thế thôi." Bạch Vô Thường nói xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi đổi giọng: "À không, Quỷ Vương đời trước thì hơi khác, vì tình mà phủi tay không làm."
"Chờ đã..." Hắc Vô Thường bỗng nhiên chú ý tới cái gì đó, hắn ngập ngừng chỉ tay vào âm hồn đứng bên cạnh Cố Vân Vụ.
Đó là âm hồn lão Lưu. Tuy đã mất đi ý thức, nhưng gã vẫn ngơ ngác đứng bên cạnh Cố Vân Vụ, không hề bước vào pháp trận truyền tống như những âm hồn khác.
"Đây là... một người quen cũ của tôi." Cố Vân Vụ nói: "Đợi lát nữa tôi sẽ đưa anh ấy về."
"Thế bọn ta đi trước nhé. Nếu thấy đau thì cởi xác thân ra về luôn đi, chắc Thôi Ngọc còn đang đợi cậu về viết hồ sơ án đấy." Bạch Vô Thường vừa dặn dò Cố Vân Vụ, vừa vỗ vai Lý Tứ: "Tiểu Tứ, lần này quay về có khi chú sẽ gặp vận đổi đời đó!"
Lý Tứ nghe đến "vận đổi đời" thì mắt lập tức sáng rực lên. Lần này tích được bao nhiêu công đức nhỉ? Một ngàn? Hay hai ngàn?
Cố Vân Vụ thì vẫn thong thả thi lễ với Hắc Bạch Vô Thường: "Vân Vụ xin đa tạ Tạ đại nhân và Phạm đại nhân."
Chờ Hắc Bạch Vô Thường rời đi, Cố Vân Vụ mới ngoắc Lý Tứ lại gần.
"Tứ ca, giúp tôi mở quan tài này ra đi."
Dù Lý Tứ không hiểu rõ dụng ý, nhưng vì thấy y trông tội nghiệp quá nên cũng đành làm theo.
Bên trong quan tài trải đầy hoa đồ mi trắng, phía trên là thân thể của Tướng quân. Không có chút dấu vết mục ruỗng, đám hoa vẫn nở rộ rực rỡ, còn Tướng quân thì chẳng khác nào chỉ đang an giấc.
"Năm trăm năm rồi đó." Lý Tứ kinh ngạc cảm thán.
"Có lẽ, ước nguyện của lời nguyền năm xưa vốn là để giữ lại thân xác và hồn phách của ngài ấy. Người chôn cất ngài chắc đã dùng đủ mọi cách, chỉ mong sao một ngày ngài có thể tỉnh lại." Cố Vân Vụ vừa nói vừa lén giấu bàn tay trái ra sau lưng. Trong tay y là một luồng sáng, đó là tàn tích ký ức còn sót lại từ ngọc tỷ khi nó bị đập vỡ.
Trầm mặc trong chốc lát, hai người không ai nói gì thêm dù rằng lòng đã tỏ, cùng nhau khép lại nắp quan tài.
Từ nay về sau, Tướng quân sẽ như mọi thi thể khác, sẽ phân hủy, sẽ mục rữa, cuối cùng là thành một bộ hài cốt khô cằn.
Nhưng cả hai đều không đành lòng nói ra.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro