QUYỂN 1: QUÂN THẦN - CHƯƠNG 22
Chiến sự ở phương Bắc kéo dài suốt hai năm cuối cùng cũng kết thúc, lấy việc tái ký hiệp ước để ngừng chiến đình binh.
Kinh thành đón một đợt tuyết lớn mười năm mới gặp một lần, trong chớp mắt tiết trời trở nên rét buốt, không khí lạnh giá như lưỡi dao cứa vào tận tim gan người ta. Sau khi Quốc cữu gia qua đời, Ôn gia lập tức lụi bại. Tất cả những vây cánh đã từng ủng hộ Ôn gia đều sẩy đàn tan nghé, ai còn lương tâm thì lặng thinh, còn kẻ nào điên cuồng mất trí thì lại đến trước mặt Hoàng đế bỏ đá xuống giếng, góp một tay tố ngược lại. Thế lực bên Vương gia mau chóng quật khởi, giành lấy được nhiều quan quyền và cả binh quyền, ngay cả cấm quân hoàng thành cũng biến thành vật trong tay bọn họ.
Thế nhưng, cho dù lời đồn đãi trong với ngoài triều có độc địa đến đâu thì vị trí Thái tử mấu chốt nhất vẫn cứ vững vàng như núi Thái Sơn, chẳng hề lung lay mảy may. Người đã nắm quyền thế ngập trời như Nhị hoàng tử nếu vô tình chạm mặt Tiêu Minh Tự vẫn phải tôn kính xưng y một tiếng Thái tử điện hạ. Mỗi lần như thế, ngày hôm sau Tiêu Minh Tự đều sẽ nghe loáng thoáng Nhị hoàng tử về cung đập đồ mắng người.
Nhị hoàng tử có lẽ không thể nào hiểu nổi, Ôn gia đang sa cơ lỡ vận, bản thân cậu ta rõ là được sủng ái hơn, cũng bỏ công chăm chỉ quan tâm việc triều chính hơn, nhưng hà cớ gì phụ hoàng vẫn không chịu buông. Chỉ có Tiêu Minh Tự tỏ tường trong lòng, y là một lưỡi dao báo thù mà phụ hoàng đã cắm vào con tim của mẫu hậu. Hoàng đế đang muốn cho Hoàng hậu nếm thử, xem việc có danh hào mà không có thực quyền rốt cuộc có vị gì.
Tuyết lớn rơi nhiều ngày, cuối cùng cũng rơi ít đi hơn. Tiêu Minh Tự ôm lò sưởi, khoác y phục mùa đông làm từ hỗn hợp lụa là và lông tơ mềm mại, ngồi trong mái đình ở Ngự Hoa Viên ngắm tuyết rơi. Y nhớ lại lần đầu gặp gỡ Viên Hoan, khi ấy hình như trời cũng rơi tuyết dày.
Mấy năm nay y vẫn luôn viết thư cho Viên Hoan, trong thư còn kẹp thêm một cánh hoa. Hoa đào cho ngày xuân, hoa quỳnh cho trời hè, hoa cúc khi vào thu, hoa mai khi đông tới, cứ thế lặp lại năm này qua năm khác.
Chiến sự căng thẳng, việc quân bận rộn, Tiêu Minh Tự vốn chẳng trông chờ được hồi âm, nhưng lần nào Viên Hoan cũng sẽ đáp lời. Mỗi lần viết thì hắn sẽ biến biến phong thư ấy thành một bản báo cáo vừa dài vừa nhàm, vậy cho nên Tiêu Minh Tự còn nắm rõ tình hình chiến sự hơn cả Hoàng đế.
Căn cứ vào diễn biến của trận chiến, y đã thức trắng nhiều đêm tra cứu tài liệu nhằm tìm ra một con đường an toàn và thuận tiện trên bản đồ để vận chuyển lương thực với vật tư, tốn thêm vài ngày tỉa tót từng chữ để viết ra một quyển tấu chương dày cộm rồi trình lên trước khi bắt tay vào thực hiện. Y còn đích thân đến Thái Y Viện chọn thảo dược, sau đó nghiền nát, trộn với sáp và mật ong để chế thành Kim Sang dược[1]. Y chiết Kim Sang dược vào những hộp nhỏ, đặt cùng với các loại vật tư khác để vận chuyển lên phía Bắc.
[1] Kim Sang Dược là loại thuốc cầm máu trong y học cổ truyền
Dù vậy, nhưng Tiêu Minh Tự vẫn thường cảm thấy không cam tâm, bản thân mình bị giam cầm trong bốn phương vuông vức này, những gì có thể làm cũng chỉ là chuyện nhỏ bé chẳng đáng kể.
Năm nay khi trời bắt đầu vào đông, Viên Hoan đã nhờ người từ ngàn dặm xa xôi mang đến tặng y một bao khô bò và một chiếc áo lông sói mới may. Trong thư đã không còn những đoạn dài kể tin chiến sự nữa, chỉ gồm có vài câu ngắn ngủi:
Tôi vẫn mạnh khoẻ. Tôi cũng nhớ em, như nai nhớ suối, như chim nhớ rừng.
Khô bò quá cứng, còn áo lông sói thì quá hôi, chỉ có phong thư này khiến Tiêu Minh Tự thích đến nỗi không thể rời tay, đọc đi đọc lại suốt mấy ngày. Y vùi mũi vào trang giấy, trong hơi thở toàn là mùi lửa trại.
Tôi cũng rất nhớ anh. Như nai con nhớ nhung suối chảy róc rách, như chim bay đau đáu về cánh rừng xanh.
"Thái tử điện hạ có nhã hứng quá nhỉ. Giữa ban ngày ban mặt mà lại có thời gian ở đây ngắm tuyết nếm trà, thảnh thơi thế này đúng là khiến thần đệ ghen tị quá." Nhị hoàng tử Tiêu Minh Lam bước ra từ bên phía hòn non bộ. Tiêu Minh Tự thấy người này rất lạ lùng, đã không ưa mình rồi nhưng cứ một hai phải chạy tới nói mấy lời châm chọc khó nghe.
"Nhị hoàng tử khách sáo quá. Ngắm tuyết nếm trà thế này làm sao thú vị bằng việc đập phá đồ đạc trong cung." Bình thường Tiêu Minh Tự chẳng thèm so đó với cậu ta, nhưng hôm nay có lẽ sự có mặt của cậu ta đã khiến y mất hứng, thế là bèn thuận miệng đáp trả. Ai ngờ tên này đúng thật là một quá pháo mất não, chỉ bén chút tia lửa là đã nổ tung.
Tiêu Minh Lam gân cổ hét lên: "Anh! Anh có biết Ôn gia đã tàn đời rồi không! Anh chỉ là một tên Thái tử có tiếng không có miếng, anh còn kiêu ngạo vì cái gì được nữa? Anh còn có được thứ gì chứ?"
"Y có Vĩnh An Hầu phủ." Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Có cơn gió thổi xuyên qua mái đình, thổi tung lọn tóc của Tiêu Minh Tự lên. Nhánh cây không chịu nổi sức nặng của tuyết đọng, xào xạc rũ bỏ lớp tuyết trắng phau rụng rơi đầy đất.
Y xoay người, xuyên qua màn tuyết mờ, y trông thấy được người mà mình ngày đêm nhớ thương.
Viên Hoan đứng giữa màn tuyết lớn như lông ngỗng, thân vận giáp sắt đỏ, tay phải nhẹ đặt lên chuôi kiếm, rực rỡ và nhiệt thành như một ngọn lửa. "Thần bái kiến Thái tử điện hạ." Hắn ôm quyền, quỳ một gối xuống nền tuyết.
"Viên Tướng quân vất vả rồi. Đứng lên đi." Tiêu Minh Tự nói, bàn tay giấu trong cổ tay áo lén lút siết chặt. Trời đông đất tuyết, vậy mà lòng bàn tay y lại đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Viên Hoan đứng lên, quay về phía Nhị hoàng tử nhẹ nhàng khom người chào: "Bái kiến Nhị hoàng tử." Độ cung kính rất rõ ràng rất khác nhau.
"Các anh... Được lắm, thật không ngờ Thái tử còn lén kéo bè kết đảng."
"Vĩnh An Hầu đời đời trung lương, Thái tử điện hạ là trữ quân, là Thánh thượng tương lai. Thần trung với Điện hạ có gì là sai? Ở đâu ra chuyện kéo bè kết phái? Nhị hoàng tử, những lời vừa ăn cướp vừa la làng thế này tốt nhất nói ít thôi. Mấy câu đại bất kính hôm nay Nhị hoàng tử đứng đây nói, thần cũng sẽ không ngại đem ra thảo luận trước toàn thể quan văn quan võ trong buổi thượng triều ngày mai đâu."
Nhị hoàng tử bị phản bác đến á khẩu không sao trả lời được, phất mạnh tay áo bỏ đi trong hậm hực.
Tiêu Minh Tự không nói lời nào, y chỉ nhìn Viên Hoan đầy chăm chú, vừa tỉ mẩn vừa tham lam, không muốn buông tha từng tấc da thịt nào. Dường như vì đường xa mệt nhọc chưa được nghỉ ngơi, dưới đôi mắt hắn có một quầng thâm nhẹ, nhưng may mà trông hắn vẫn có tinh thần.
Viên Hoan bước một bước về phía Tiêu Minh Tự, theo bản năng y lại lậo tức lui về sau. Hành động này khiến Viên Hoan đau lòng, hắn khẽ nhíu mày, lộ ra biểu cảm hơi tủi thân.
"Làm sao vậy?"
"Nơi đây là hoàng cung." Tiêu Minh Tự chỉ cảm thấy sau lưng mình rịn mồ hôi.
Viên Hoan chợt bật cười, hắn tiến lên trước, không nói một lời mà bắt lấy tay áo của Tiêu Minh Tự, kéo y đến sau hòn non bộ, chen vào khe hở giữa hai cục đá chỉ rộng đủ cho một người.
"Thế này thì không ai thấy được đâu." Viên Hoan nói, vươn tay ra nắm lấy tay Tiêu Minh Tự: "Em đổ mồ hôi."
"Ừ..." Tiêu Minh Tự hơi cứng đờ, nhìn hắn: "Trước kia tôi không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rồi."
"Gì cơ?"
"Thì ra cảm giác bồi hồi khi về gần quê[2] là như thế này."
[2] Gốc là "Cận hương tình khiếp"
Viên Hoan híp mắt cười, ôm chặt y vào lòng, cúi đầu hạ một nụ hôn lên hõm cổ y. Tiêu Minh Tự ngửa đầu ra sau, nhìn khung trời bị hòn non bộ chia cắt, khẽ hé môi nhẹ nhàng thở dốc.
Đến khi đêm xuống, tuyết lớn cuối cùng cũng ngừng rơi. Mọi âm thanh dường như đều bị lớp tuyết đọng tinh tế giấu nhẹm đi, chỉ chừa lại một không gian đất trời tĩnh lặng.
Viên Hoan lẳng lặng ngẩn ngơ nhìn phần chóp điện Đông Cung, hắn nắm lấy tay Tiêu Minh Tự mân mê từng ngón một. Xung quanh đều tràn ngập hương thảo dược quen thuộc, mùi hương thuộc về Tiêu Minh Tự.
"Chưa ngủ à?" Người nằm bên cạnh hắn hỏi.
"Ừ, lạ giường."
"Lúc nhỏ đâu phải chưa từng ngủ lại Đông Cung, sao giờ tự nhiên lại lạ giường?"
"Chắc là mấy năm ở Tây Bắc quen ngủ giường rơm cứng ngắc rồi, giờ đột nhiên lại chuyển sang giường êm nệm ấm lại không quen. Với lại còn có em bên cạnh, tôi..." Viên Hoan hơi ngừng, hơi ngượng ngùng quệt mũi: "Trước đây tôi luôn mơ thấy em, vừa tỉnh lại em đã chẳng thấy tăm hơi. Tôi sợ hiện tại tôi cũng đang nằm mơ, vừa nhắm mắt em sẽ lại biến mất."
"Không đâu. Ít nhất ngày mai sẽ không." Tiêu Minh Tự nắm tay hắn: "Anh muốn uống chút rượu không?"
"Uống."
Tiêu Minh Tự đứng dậy, khoác hờ trường bào lên người, nghiêng đầu vấn tóc lên, bày ra cần cổ nhỏ nhắn trắng trẻo.
Y cầm lấy bình rượu từ chiếc bàn vuông đặt bên cạnh lò lửa. Lửa từ lò nhẹ nhàng liếm bình rượu, nhanh chóng khiến nó toả nhiệt.
Viên Hoan dùng tay chống đầu nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm y, lập tức cảm thấy miệng lưỡi khát khô.
"Nhìn em kìa, là một Thái tử mà chuyện gì cũng tự tay làm lấy."
"Anh là Tướng quân bảo vệ quốc gia, chuyện tôi làm được cũng chỉ là hâm nóng bình rượu mà thôi." Tiêu Minh Tự nhẹ nhàng đáp bâng quơ, rót rượu ra hai cái ly, mỗi tay cầm một ly, đi đến bên giường đưa cho Viên Hoan.
"Ôi, quả thật chẳng có vinh hoa phú quý quyền cao chức trọng nào có thể sánh với ly rượu này cả." Viên Hoan tiếp lấy, nhẹ nhàng cụng vào cái ly còn lại, uống một hơi cạn sạch: "Điện hạ, xin hãy ban cho thần chén rượu này, thần sẽ mang nó về Hầu phủ, đặt trong từ đường để thờ phụng."
"Thật ra tôi muốn xin phép phụ hoàng đi tuần ở phương Nam." Tiêu Minh Tự không tiếp lời đùa giỡn của hắn mà chuyển chủ đề sang chính sự.
"Bởi vì dịch bệnh sao?"
"Ừ. Từ trận lũ lụt cuối hè năm ngoái, phía Nam liên tục có tin báo về tình hình dịch bệnh. Bạc và lương thực cứu tế đã được phân phát từ sớm, nhưng tình hình nạn dịch lại trở nên trầm trọng hơn. Tôi đoán, có lẽ hàng cứu tế đã bị cắn mất ở từng tầng, căn bản chẳng đến được tay dân chúng." Tiêu Minh Tự cụp mắt, xoay xoay ly rượu nhưng vẫn chần chừ không uống: "Tôi muốn tự mình mang hàng cứu tế tới."
"Ha, em đoán xem vì sao giờ tôi mới trở về?" Viên Hoan không vui, cười khẩy: "Bởi vì dịch bệnh, nên phía Nam có người cả gan tạo phản. Tuy rằng quy mô không lớn, nhưng đã khiến các dân tộc thiểu số ở Nam Cương tràn vào đất nước trong thời kỳ loạn lạc. Dưới đó hỗn loạn, vì vậy tôi trở về để dọn dẹp đống hỗn độn đó."
Tiêu Minh Tự nghe xong, cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, lẩm bẩm nói: "Người một khi bị dồn vào đường cùng..."
"Ắt sẽ khởi nghĩa phản kháng."
"Vương thị lên cầm quyền, nuôi ra toàn đám sâu mọt bại hoại." Tiêu Minh Tự chau đôi mày, siết chặt ly rượu trong tay, đầu ngón tay hơi bợt bạt.
"Hiếm khi nghe thấy em mắng người khác như vậy." Viên Hoan cười, đón lấy ly rượu trong tay Tiêu Minh Tự, ngẩng đầu uống, nghiêm túc nói: "Thái tử điện hạ, hiện giờ em lại có hứng thú tranh giành quyền lực rồi sao?"
Tiêu Minh Tự lắc lắc đầu nói: "Không." Ngoại thích Vương gia cầm quyền ở hiện tại chẳng khác gì với Ôn gia một nhà độc tài trước kia. Hoàng quyền đã chia năm xẻ bảy từ lâu rồi, cho dù y có hao hết tâm tư để đăng cơ thì có gì khác ngoài kịch bản cũ là ngoại thích Ôn gia lên nắm quyền đâu, trước sau gì y chẳng là một Hoàng đế bù nhìn. Bàn cờ này đã chết rồi, y cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, nói: "Tôi chỉ muốn trị bệnh cứu người."
Đối với tấu chương Tiêu Minh Tự dâng lên, Hoàng đế phê duyệt rất dứt khoát. Ông ta trước giờ luôn thờ ơ với vị Thái tử này, mọi chuyện về cơ bản đều tuỳ ý y, Tiêu Minh Tự tập mãi thành quen với sự lạnh nhạt này, sau khi tạ ơn lập tức bắt tay vào chuẩn bị hành lý. Tuy nhiên, Hoàng hậu nghe được chuyện này bèn sai người đi mời y tới.
Sau khi Viên Hoan biết chuyện, vị Tướng quân chuyên rong ruổi sa trường lại vừa run cầm cập vừa tỏ lòng trung thành, nguyện ý xin được đi cùng với Thái tử điện hạ. Tiêu Minh Tự nhìn lớp mồ hôi lạnh rịn ra trên trán hắn thì bèn từ chối ý tốt ấy. Sửa soạn đồ đạc xong xuôi, y tự mình đi đến cung điện của Hoàng hậu.
Hoàng hậu dường như đã chờ lâu lắm rồi, bà ngồi một mình trong đại điện, tất cả hạ nhân đều bị đuổi ra ngoài. Trông bà còn ốm yếu hơn cả lần gặp trước, tuy rằng mặt mày rất đẹp, nhưng đó lại là một vẻ đẹp không hề có sinh khí.
"Tự nhi, lại đây." Bà nhìn thấy y bèn vẫy vẫy tay với y. Tiêu Minh Tự chẳng còn nhớ rõ đã bao lâu rồi bà chưa chưa gọi y như thế.
Y hơi kinh ngạc, chần chừ trong chốc lát rồi đi tới trước mặt Hoàng hậu quỳ xuống: "Mẫu hậu."
"Chuyện con muốn đi Lĩnh Nam là thật à?"
"Vâng ạ."
"Ừ. Tốt." Hoàng hậu gật đầu: "Đó là một nơi như thế nào?"
Tiêu Minh Tự nghe xong lại lần nữa sững sờ, Hoàng hậu rất hiếm khi nói chuyện phiếm với y.
Chuyện gì thế này?
"Có lẽ là một nơi non xanh nước biếc." Bất chợt lòng y rối như tơ vò, thế là chỉ đáp lời cho có lệ. Nào ngờ Hoàng hậu lại lắng nghe một cách rất nghiêm túc.
"Nếu nơi đó tốt, vậy thì con đừng quay về nữa." Giọng điệu của Hoàng hậu bình thản, cũng chẳng có biểu cảm gì. Nhất thời Tiêu Minh Tự không sao phân biệt được ấy là lời khuyên bảo hay trào phúng. Nhưng y còn chưa tìm được cơ hội để mở miệng thì Hoàng hậu đã phất phất tay, nói: "Lui ra đi. Ta mệt rồi." "
Tiêu Minh Tự hơi hé môi, nhưng cuối cùng không biết nên nói gì mới phải. Trước khi rời khỏi đại điện, y quay đầu lại nhìn bà một cái. Mặt mày Hoàng hậu trắng bệch, toàn thân u ám như thể đã mất đi mọi sắc màu
Có lẽ bà đã thật sự mỏi mệt rồi.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro