QUYỂN 1: QUÂN THẦN - CHƯƠNG 23

Giữa núi non trập trùng, xuất hiện một đội quân đang hành binh trên con đường chẳng mấy rộng rãi. Đoàn người như một con rồng dài uốn lượn, hình thái biến đổi theo địa thế nhấp nhô của núi đồi. Một cỗ xe ngựa xa hoa được đoàn quân bảo hộ ở giữa, thân xe chạm khắc từ gỗ thượng hạng, viền xe mạ vàng loé sáng một cách phô trương dưới ánh dương chói chang, trông vô cùng loá mắt.

Bỗng một mũi tên rơi xuống, đâm phập vào nóc xe với tiếng vang trầm đục, ngay sau đó là rất nhiều mũi tên khác bay ra từ rừng rậm núi non xung quanh, lao tới ồ ạt như cơn mưa đoạt mệnh. Thế nhưng cỗ xe ấy lại cực kỳ kiên cố, tên bắn tới tấp biến nó thành con nhím, vậy mà người bên trong lại chẳng có chút phản ứng nào.

Tiếng "Có thích khách, bảo vệ Thái tử" vừa vang lên, đã có một toán người vận đồ đen bịt mặt lao ra giao chiến ác liệt với đoàn quân hộ tống. Tuy rằng sĩ số quân đội đông đảo, nhưng vì địa hình chật hẹp, đội ngũ lại bị kéo dài thành một hàng, mất đi ưu thế về số lượng. Thân thủ của đám người đồ đen không tệ, thế là nhất thời đánh nhau bất phân thắng bại.

Đột nhiên có một tên áo đen nhảy lên xe, cầm thanh đại đao bất ngờ xốc mành xe lên, để rồi bị một cẳng chân to đạp vào mặt hất thẳng xuống dưới. Thái tử ở trong xe chui ra phỉ nhổ, mắng: "Một lũ khốn kiếp nối giáo cho giặc, tới xe của Thái tử mà cũng dám cướp!" Anh ta nhảy xuống xe, nghiêng người né thế tới của thanh đại đao, túm lấy đầu gã nện lên khung gỗ của cỗ xe. Theo sau đó khuỷu tay anh hùng hổ húc vào mũi của cái tên đang đánh úp từ phía sau, cuối cùng nhấc chân hất văng kẻ đang lao tới từ đằng trước. Cứ như vậy, chỉ một mình anh với hai tay trần mà đã chế ngự được ba tên.

Lúc đám người đó lục tục bị áp chế, Tướng quân cùng với tuỳ tướng dẫn đầu đội ngũ rốt cuộc cũng thong dong tiến lại.

"Bắt được hết chưa?" Tướng quân thản nhiên nhìn quanh một vòng đội ngũ của mình, không ai bị thương, chỉ có chiếc áo bào trắng quý giá của Thái tử lấm tấm vài vết bùn. "Trói hết lại rồi cho lên xe. Đi thôi." Nói xong, hắn xoay ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, nghênh ngang rời đi. Viên tuỳ tướng gật đầu hành lễ với Thái tử, sau đó cũng đi theo Tướng quân.

Vương đại nhân - Tri phủ của Tây Nam phủ sáng sớm đã ngồi xổm ở cổng thành, nghểnh cổ nhìn về phía xa xăm như một con rùa già.

Lúc Vương đại nhân trông chờ đã mòn cả mắt, trên con đường cuối cùng cũng xuất hiện một đoàn người. Gã vội vàng chỉnh trang lại y phục, khom lưng nở một nụ cười nịnh nọt chào đón.

"Vương Hạ, Tri phủ Tây Nam phủ, bái kiến Thái tử điện hạ và Viên Tướng quân."

Một tên mặc đồ đen bị trói chặt ném ra khỏi xe ngựa của Thái tử, suýt chút nữa là đập vào mặt Vương đại nhân. Vương đại nhân hết hồn, thối lui mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất.

"Vương đại nhân quả đúng là một chú chó trung thành. Vở kịch ám sát Thái tử nói diễn là diễn. Đống hạt trên bàn tính mà Nhị hoàng tử các ngươi gẩy ở kinh thành cũng đã văng đến tận đây rồi." Mành xe vén toang, để lộ Thái tử ngồi bên trong đang vắt chéo chân, dưới chân anh ta là một đám thích khách mặc đồ đen đã bị trói chặt bằng dây thừng.

"Ối giời ôi. Thái tử điện hạ, thật là oan quá." Vương đại nhân chạy bay tới quỳ xuống đất xin tha: "Nơi đây thường có đám cướp bóc với sơn tặc hoành hành, đúng là tiểu nhân không thể quản chế nổi. Nhưng tội ám sát Thái tử này tiểu nhân tuyệt đối không dám nhận."

"Hửm, cướp bóc với sơn tặc?" Lúc này, Viên Tướng quân cười khẩy một tiếng, đứng bên cạnh thúc ngựa tiến lên: "Đám cướp với sơn tặc sao không nhắm vào xe đựng vật tư ở đằng sau đội ngũ, cứ chăm chăm vào xe ngựa của Thái tử làm gì? Muốn bắt Thái tử về làm áp trại phu nhân chắc?"

"Tiểu nhân không biết mà. Tiểu nhân thật sự không biết. Mấy người này thật sự chẳng liên quan gì đến tiểu nhân."

Tuỳ tướng ngồi trên lưng ngựa từ đằng sau tiến lên, đầu tiên y dữ dằn trừng mắt liếc Viên tướng quân một cái, sau đó ngừng lại trước mặt Vương đại nhân: "Chuyện này cứ tạm gác lại đã. Sổ sách cứu trợ thiên tai đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Vương đại nhân cảm thấy rất rối bời. Thế quái nào lại có một tên tuỳ tướng chạy ra nói không truy cứu là không truy cứu chứ? Hắn dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cúi đầu khom lưng nói: "Vâng, vâng, đã chuẩn bị xong xuôi hết, để trong phủ rồi ạ."

"Dẫn đường đi."

Một đoàn người bước vào cổng tri phủ huyện nha. Tuỳ tướng dẫn đầu, y tháo chiếc mũ sắt tiện tay ném cho Tướng quân đi đằng sau, để lộ ra một khuôn mặt hơi lạnh lùng. Tóc bết mồ hôi dính vào trán và má, nhưng y chẳng hề để tâm, bước thẳng đến trước bàn công vụ bắt đầu lật giở sổ sách trên đó.

Vương đại nhân run lập cập nép sang một bên, cứ cảm giác là lạ thế nào. Thái tử thì trông như một vị công tử phóng đãng, còn Tướng quân lại chỉ lo lẽo đẽo theo sau tuỳ tướng. Chỗ nào chỗ nấy cũng kỳ cục quá thể. Lúc này, Thái tử thong thả rảo bước đến bên cạnh hắn, nói với giọng điệu cỡn cờ: "Toát mồ hôi hột rồi Vương đại nhân nhỉ? Mau mau soạn một cái bản thảo trong đầu đi, nghĩ xem lát nữa nên viết cái gì vào di thư thì hợp."

Vương đại nhân chợt như đã hiểu ra điều gì đó.

Tuỳ tướng lật xem một lượt đống sổ sách giả mạo chẳng hề có chút xíu thành tâm nào. Y thở dài, ngồi xuống ghế chủ toạ, rồi nhìn xuống đám hạ nhân trong sảnh. "Tướng quân, ngươi từng nói mình trung với Thánh thượng. Hôm nay, ta có thể tạm ứng trước lòng trung thành của ngươi không?"

Tay phải Viên tướng quân nhẹ nhàng đáp lên kiếm, khẽ mỉm cười, đáp: "Đương nhiên rồi, Điện hạ. Ngài nói đi, giết ai trước?"

Người ngồi ở nơi cao trong sảnh rủ mắt, rồi lại chậm rãi ngước lên.

"Tịch biên. Thu hồi toàn bộ tài sản của các tri huyện với hương trưởng trong phạm vi trăm dặm. Lấy lương thực cứu trợ thiên tai, đem tiền bạc cầm đi sung quân. Mở toàn bộ nha môn châu phủ ra để tiếp nhận và cách ly người bệnh. Còn về đám quan tham ô lại này..." Y ngừng lại, trầm ngâm một thoáng: "Nhốt hết lại chờ xử lý."

Viên Tướng quân đưa mắt ra hiệu cho "Thái tử" đang đứng ngả nghiêng chẳng nên hồn kia, vị "Thái tử" ấy lập tức thẳng người, khom lưng hành lễ nói: "Tuân lệnh", rồi nhanh nhẹn lui ra khỏi công đường.

Viên Hoan vỗ vỗ bả vai Vương đại nhân. "Nghe thấy Điện hạ chúng ta nói gì không? Đi thôi, Vương đại nhân. Địa lao ở đâu? Dẫn đường đi nào."

Bích Thuỷ Tướng quân mang binh xuôi Nam thảo phạt dị tộc, trước tiên là đi tịch biên gia sản của các quan viên địa phương một lượt. Tin tức này nhanh chóng truyền đến triều đình, gây nên một phen náo động xôn xao. Số mệnh như thể một sợi dây ngòi nổ được châm lửa, loé lên những tia sáng vàng rực, rồi cứ thế cháy phừng phừng tiến thẳng vào trong bóng tối thăm thẳm không gì cản nổi - nơi cất giấu kho thuốc nổ bất tận.

Hai tháng sau khi Tiêu Minh Tự đến Tây Nam phủ, sự lây lan của dịch bệnh cuối cùng cũng được bước đầu kiểm soát. Bách tính chịu nạn đã có cơm ăn, người bệnh cũng có thuốc dùng.

Viên Hoan dựng doanh trại bên bờ sông cách Tây Nam phủ ba mươi dặm. Hắn thậm chí còn đặt cho nơi này cái tên An Nam đại doanh.

Khác với dân tộc thiểu số ở phương Bắc, các dân tộc thiểu số ở phương Nam không có quân đội hùng hậu; thay vào đó, bọn họ thường tập hợp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người chạy từ bên kia núi đến đây để đốt phá, giết chóc và cướp bóc.

Chuyến xuôi Nam của Viên Hoan thay vì nói là thảo phạt, chằng bằng cứ nói là răn đe. Đối mặt với sức mạnh quân sự tuyệt đối, không chỉ đám man di phương Nam bên kia núi, mà ngay cả những tên sơn tặc hoành hành ngang ngược trong phạm vi trăm dặm cũng ngoan ngoãn đầu hàng.

Viên Hoan đánh vài trận mà hứng thú chẳng bao nhiêu, ngày ngày ở trong doanh trại rảnh rỗi đến phát chán.

Tháng Năm ở Lĩnh Nam cứ như đã vào hè, đối với Viên Hoan mà nói thì thời tiết quá nóng. Không khí nơi đây lúc nào cũng ẩm ướt, khiến Viên Hoan mỗi ngày đều thấy bản thân như một cái bánh bao trong chiếc lồng hấp.

Hôm đó, Tiêu Minh Tự đến doanh trại, y mang theo một ít thảo dược đuổi công trùng và chống cảm nắng để đưa cho các tướng sĩ.

Tuy rằng hai người ở cách nhau không quá xa, nhưng đã lâu rồi Viên Hoan không gặp y.

"Tình hình trong thành thế nào rồi?"

"Tình hình lây lan đã đỡ hơn, nhưng mà căn bệnh này thật sự rất khó chữa, người được cứu sống còn chưa đến hai phần ba. Người bệnh không ăn uống được, từ từ suy yếu rồi chết. Thật là mệt mỏi." Tiêu Minh Tự mệt nhọc xoa xoa huyệt thái dương, dù cho động tác này chằng giúp làm giảm bớt cơn đau đầu cho y: "Lần này ra khỏi thành tôi phải đi tìm chút thảo dược mới thử xem."

"Được rồi, vừa hay tôi biết được một chỗ hay ho, để tôi dẫn em tới đó."

Hai người bọn họ xuất phát từ sáng sớm, sau một ngày đi đường rốt cuộc cũng đến được nơi Viên Hoan đã nói. Khi đó trời đã chạng vạng, nhưng may mà sao trăng sáng ngời, mọi thứ không quá tối tăm.

Đây là một nơi có núi bao bọc, có sông vây quanh, có gió mát khẽ mơn man trên da dẻ, cả tiếng côn trùng râm ran và chim hót vang lảnh lót.

"Đây là nơi bọn tôi lần ra được trong lúc đánh đuổi bọn man di. Khi đó tôi đã nghĩ là nhất định phải đưa em tới xem." Viên Hoan xoay người xuống ngựa, gỡ hành lý buột chặt trên yên xuống: "Cứ đi men dọc theo hồ, dưới chân núi có một cái hang. Đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại trong hang đó."

Bên trong hang có một hồ nước với phiến đá trồi lên khỏi mặt giữa hồ. Ánh trăng luồn qua lỗ hang trên đỉnh núi chiếu rọi xuống bên dưới.

"Nước ở đây trong thật." Tiêu Minh Tự ngồi xổm xuống, nhúng tay vào nước hồ. Nước âm ấm.

Một hòn đá bị ném xuống trước mặt, làm nước văng tung toé khắp mặt y, bênh cạnh vang lên tiếng cười ha hả của Viên Hoan.

Đương lúc Viên hoan đang ôm bụng cười nghiêng ngả, hắn bất ngờ bị ai đó đá một cái ngã chổng vó xuống hồ nước. Hắn vuốt nước trên mặt, giương mắt nhìn lên, thấy được Tiêu Minh Tự đang đứng bên bờ nhướn mày nhìn mình.

Viên Hoan cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng sáng. Hắn chợt vươn tay kéo luôn cả Tiêu Minh Tự xuống hồ. Cả hai tức thì túm tụm lại với nhau vật lộn thành một thể.

Tại đây, cuối cùng họ cũng dỡ xuống gánh nặng gia tộc, giang sơn, hoàng quyền, tranh đấu và âm mưu để trở về với dáng vẻ hồn nhiên vốn có của mình, có thể không chút kiêng dè, có thể nô đùa nghịch ngợm.

Viên Hoan khoá tay phải của Tiêu Minh Tự ra sau lưng, vừa ôm vừa ghì chặt lấy y, rồi cúi đầu nhìn y với vẻ đắc ý. Thắng bại đã định.

Tiêu Minh Tự trở nên yên lặng, khẽ khàng thở hổn hển. Con ngươi y hơi nhúc nhích, ánh mắt quét qua quét lại khuôn mặt Viên Hoan, sau đó y mím môi, trong đôi mắt như bốc lên làn hơi nước mờ ảo, y nói: "Viên Hoan, chúng ta... có thể đừng quay về nữa được không?"

Viên Hoan không trả lời Tiêu Minh Tự, hắn cúi người hôn lên môi y.

"Điện hạ, ướt hết cả rồi. Cởi đồ ra đi thôi."

Viên Hoan đem đến một loại cảm giác mâu thuẫn rất ảo diệu. Hắn vừa giống như một con sói ở nơi sa mạc phương Bắc, có khát khao nhe bộ nanh sắc bén trực tiếp xé nát da thịt đối phương, nhưng đồng thời hắn cũng tựa như một chú thỏ rụt rè, luôn co ro nép mình vào vòng tay người khác với đôi mắt hoen đỏ rưng rưng.

Tiêu Minh Tự lúc nào cũng thuận theo nhịp điệu của Viên Hoan. Y chậm rãi thẳng lưng, dõi theo ánh mắt của đối phương trong từng đợt sóng cuồn cuộn, sau đó bất chợt cong thân mình vào khoảnh khắc cuối cùng khi cơn bão sắp ập đến. Y vòng tay ôm lấy cổ, lưng, eo của hắn, như thể một sợi dây leo giữa rừng sâu, dịu dàng và tĩnh lặng quấn lấy con mồi của mình, để rồi giữa môi và răng bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng, hoàn toàn bóp nghẹt đối phương.

Tiêu Minh Tự mở đôi mắt ướt át.

Y mới thật sự là kẻ nhìn thấu toàn bộ cuộc hoan lạc này.   

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro