QUYỂN 1: QUÂN THẦN - CHƯƠNG 25
Mùa hạ năm Thuận Khang thứ hai mươi lăm, Hoàng đế băng hà. Nhị hoàng tử Tiêu Minh Lan tự xưng là tuân theo di chiếu của Tiên đế, tước bỏ ngôi vị Thái tử, giam giữ Đại hoàng tử Tiêu Minh Tự, rồi phong mình làm Hoàng đế. Cùng tháng, Bích Thủy Tướng quân đang trấn thủ Nam Cương lập tức hành quân thẳng tiến ra Bắc.
Viên Hoan xuôi Nam chỉ với vỏn vẹn một vạn binh mã, nhưng đó toàn là tinh binh từng theo hắn tung hoành Tây Bắc, lập nên chiến công hiển hách. Đám quân thủ vệ ở địa phương vốn quen sống trong nhung lụa, đương nhiên chẳng thể nào sánh nổi. Thêm vào đó, cái tên Viên gia đã là một tấm chiêu bài sống vang dội khắp thiên hạ, cho dù Vương gia có lo lót thế nào cũng chẳng thể mua nổi chút lòng trung thành của cả một kẻ hèn ham sống sợ chết. Quan lại ở các nơi dọc đường đi chỉ làm bộ thủ thành cho có lệ, một khi cờ hiệu của Viên gia vừa hiện lên phía cuối chân trời, phần nhiều đã ngoan ngoãn mở cổng thành đầu hàng.
Bởi vì Tiêu Minh Tự đã chọn tự mình sa lưới trong trận chiến dưới chân thành, nên chỉ có hơn một trăm người trong tổng số năm trăm quân may mắn trốn thoát được. Tư Mã Lâm không theo đoàn quân xuôi Nam, anh giao việc báo tin cho kẻ khác, còn mình thì đơn độc thúc ngựa phi thẳng về phương Bắc. Anh muốn đi điều động ba mươi vạn đại quân đang trấn giữ Tây Bắc. Ba mươi vạn binh mã ấy hiện giờ tuy dưới trướng Viên Hoan, nhưng trên thực tế, một phần rất lớn vốn từng là quân của Ôn gia.
Tư Mã Lâm hoàn toàn không có ý định truyền đạt những lời cuối cùng của Tiêu Minh Tự, không phải vì câu nói đó đụng chạm đến tội bất trung, mà là vì anh hiểu di nguyện ẩn chứa trong đó. Nói những lời ấy với Viên Hoan thì chẳng khác nào đâm một đao vào tim hắn. Hiện giờ tình thế hỗn loạn, đại chiến sắp diễn ra, Tư Mã Lâm không đành lòng chứng kiến Tướng quân còn chưa xuất binh đã rơi vào ngục tù xây từ lời nói của Thái tử. Vậy nên anh quyết định đè những lời này xuống tận đáy lòng, để sau trăm năm chúng cùng thân thể mình tiêu tan thành cát bụi.
Dưới có tinh binh tấn công dữ dội, trên có hàng chục vạn đại quân tuỳ thời hành động. Tiêu Minh Lan mỗi ngày ngồi trên ngai vàng đều như ngồi trên đống lửa. Viên Hoan vừa đánh đến miền Trung, cậu ta lập tức cử sứ giả đến cầu hòa. "Vương gia ta có hiềm khích với Ôn gia, nhưng không có thù oán gì với Viên gia ngươi. Chuyện khởi binh Bắc tiến tạo phản ta nhất định sẽ không truy cứu, tiếp tục phong ngươi làm Đại Tướng quân, thế là được rồi."
Tuần sau, Tiêu Minh Lan nhận được đầu sứ giả do Viên Hoan gửi gấp về, phẫn nộ đến mức đập vỡ mấy cái chén ngọc.
Một tuần sau, Viên Hoan nhận được thư của lão Hầu gia ở nhà. Trong thư viết nguyên Thái tử Tiêu Minh Tự đã chết, dò hỏi hắn tính toán như thế nào. Bởi vì lá thư này, đội quân của Viên Hoan lần đầu tiên ngừng bước.
Đây không phải thủ đoạn của Vương gia, mà là của chính lão Hầu gia đang thăm dò Viên Hoan. Ông thừa biết Tiêu Minh Lan danh không chính ngôn không thuận, nhưng từ sau khi Tiêu Minh Tự bị bắt đi thì hoàn toàn bặt vô âm tín. Lão Hầu gia cũng không dám chắc y còn sống hay đã chết, chỉ cảm thấy lành ít dữ nhiều. Ông không cam lòng để đứa con mà mình kỳ vọng nhất phải đánh một trận chiến vô ích, chẳng đem lại kết quả gì.
Hoặc là đầu hàng, hoặc là hoàn toàn phản.
Người trong thiên hạ đều biết, Viên Hoan chẳng những là Hầu gia, mà còn là Thế tử.
Nào ngờ lá thư này lại khiến Viên Hoan ngã bệnh. Hắn lâm bệnh tại Giang Nam, nơi chỉ cách kinh thành có một bước chân. Tuy nhiên không lâu sau đó lão Hầu gia vẫn nhận được thư hồi âm của Viên Hoan, hắn nói dù thiên hạ có vô chủ thì hắn vẫn thề sẽ nghiền nát Tiêu Minh Lan và ngoại thích của cậu ta thành bột mịn.
Lão Hầu gia thấy thế là biết không thành rồi, phản thôi. Tuy lão Hầu gia không muốn dính líu gì đến chính trị, nhưng bàn về đánh trận thì ông già Viên gia này vẫn có tiếng nói. Vương gia chỉ là một gia tộc mới nổi mấy năm gần đây, gần như đổ hết gia tài mới hạ được Ôn gia xuống, làm sao sánh được với Viên gia trung lương đã nhiều đời.
Vậy nên trước khi bản thân Viên Hoan với đại quân Tây Bắc kịp đuổi tới, quân thủ vệ ở tứ phía lân cận đã đồng loạt tạo phản, đi trước một bước vây chặt thành, khống chế được Tiêu Minh Lan và toàn bộ Vương gia. Làm xong việc, lão Hầu gia ung dung trở về Hầu phủ pha một ấm trà, ngồi phe phẩy quạt, vừa nhấp trà vừa trêu chim. Chuyện này ông đã giúp hắn đánh rồi, giờ chỉ việc chờ Viên Hoan về kinh tự mình thu dọn thôi.
Từ khi hay tin trong cung xảy ra chuyện, Viên Hoan đã ăn không ngon ngủ không yên. Nếu không phải vì lo các tướng sĩ dưới trướng chịu không nổi, hắn chỉ ước gì mình có thể ngày đêm chinh chiến, gấp gáp lên đường. Nếu không có lá thư ấy của Viên lão gia tử, có lẽ hắn còn có thể cắn răng gắng gượng kéo dài hơi tàn thêm vài ngày nữa.
Nhưng lá thư kia đã hút cạn khí lực cuối cùng bên trong hắn. Vốn dĩ đã kiệt sức sau bao ngày vất vả, nay còn thêm lửa giận nóng lòng, khiến thân thể Viên Hoan chao đảo lui một bước, suýt nữa đã đặt chân vào Diêm Vương điện.
Hắn ngã bệnh, sốt cao, đầu óc quay mòng mòng với đống hình ảnh hỗn loạn: Đông Cung phủ đầy tuyết bay lả tả, lều trại được bọc bởi hoa đồ mi, góc khuất sau hòn non bộ ở Ngự Hoa Viên, ánh trăng le lói rơi xuống mặt hồ.
Cuối cùng hắn tựa hồ lại nghe thấy câu hỏi gần như là van nài của Tiêu Minh Tự nói với hắn.
"Viên Hoan, chúng ta... có thể đừng quay về nữa được không?"
"Anh không còn gì khác muốn nói với tôi sao?"
Chính hắn đã tự mình tiễn y đi.
Viên Hoan dùng mu bàn tay che mặt, cắn môi đến bật cả máu, cuối cùng khóc oà không thành tiếng.
Trong mấy ngày Viên Hoan lâm bệnh, doanh trại loạn hết cả lên, người người hoang mang lo lắng, nhưng lại sợ lộ tin tức ra ngoài, liên tiếp gửi nhiều tin cấp báo cho Tư Mã Tướng quân ở Tây Bắc.
Chiều hôm ấy hoàng hôn buông xuống, một cậu lính trong đội hậu cần mang cháo và thuốc đến lều trại của Tướng quân.
Viên Hoan vừa giơ tay định đuổi cậu lính đi thì cậu ta đột nhiên cởi mũ giáp và khôi giáp ra, để lộ thân phận con gái thật sự của mình.
Tuy rằng Viên Hoan đang choáng váng vì cơn sốt, nhưng hắn vẫn nhận ra người này chính là vu nữ dị tộc tên A Nguyệt. Cô đã cải trang thành nam tử lẻn vào doanh trại để đi theo hắn.
"Tướng quân, tôi chỉ nói vài câu thôi, sau đó tuỳ anh quyết định." A Nguyệt nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Có phải trước khi đi Điện hạ đã đưa cho anh một miếng ngọc bội không?"
Vien Hoan vô cảm gật đầu, hắn vẫn chẳng ưa gì cô ta, nhưng giờ đây nằm trên giường với bệnh tình nặng nề gần như tuyệt vọng, hắn buông xuôi mà nghĩ nếu bây giờ cô ta dùng vu thuật giết hắn thì cũng chẳng sao.
"Thuật của bọn tôi là đem vận mệnh và sinh mệnh của một người đưa sang cho người khác. Đây chính là cấm thuật, không phải ai cũng có năng lực để thực hiện. Chẳng giấu gì Tướng quân, miếng ngọc bội ấy đúng là đã được thi thuật. Chính Điện hạ đích thân làm. Anh ấy đã trích lấy một phần vận mệnh và sinh mệnh của mình ra để đưa cho anh. Nguyên một đường từ Lĩnh Nam đến đây anh không ăn không uống, tuỳ tiện làm càn suốt cả tháng trời, nếu là người khác thì đã gục ngã từ lâu rồi. Trước đó anh còn có thể nhảy nhót tung hoành, chính vì anh ấy đã dùng mạng để chống đỡ cho anh." Nói đến đây A Nguyệt nhíu mày, tạm ngừng một chút: "Anh ấy biết anh phải đánh giặc, nên anh ấy không dám chết."
Đêm đó, Viên Hoan cuối cùng cũng kiên cường ngồi dậy, ăn sạch một chén cháo lớn.
Mấy ngày sau sức khoẻ Viên Hoan biến chuyển tốt hơn trông thấy. Đến khi kinh thành truyền tới tin tức Vương gia bị khống chế, hắn đã hoàn toàn bình phục.
Viên Hoan không cần phải dẫn quân tiến lên nữa, hắn chỉ mang theo A Nguyệt và đồ đạc gọn nhẹ rồi phi nước đại về phía kinh thành.
Tiêu Minh Tự như thể đang trôi dạt giữa vùng biển rét buốt đến tận xương tuỷ, trong tầm mắt chỉ có mặt nước tranh sáng tranh tối. Đau đớn ăn mòn cả năm giác quan, y nghe thấy tiếng vang vọng đứt quãng, hình như đến từ bờ đối diện nơi xa xa.
Ký ức y vẫn còn mắc kẹt ở cái ngày mình bị bắt. Y bị kéo tới đại điện, vây xung quanh là đám vây cánh của Vương gia. Hoàng hậu bị trói chặt, đứng bên cạnh ngai vàng, lạnh lùng nhìn y.
Tiêu Minh Lan ngồi trên ngai vàng, chỉa kiếm vào y, yêu cầu y quỳ xuống. Hoàng hậu lại lên tiếng quát mắng, không cho phép y khuất phục. Giây tiếp theo, bà đã bị chém đầu.
Cái đầu ấy lăn trên mặt đất vài vòng, dừng ngay trước mặt Tiêu Minh Tự. Đôi mắt của bà vẫn chưa khép lại, cứ thế nhìn trừng trừng vào y. Nỗi oán hận và cơn phẫn nộ trong đôi mắt mỹ lệ của bà hoà lẫn với máu chảy thành dòng. Tiêu Minh Tự há hốc miệng thở gấp, cơ thể run rẩy lùi một bước về sau. Lùi một bước là rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.
Kể từ đây ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ. Có đợt thuỷ triều lạnh căm với những cơn sóng bạc đầu cuồn cuộn ập đến nuốt chửng lấy y, cơn đau ùa về cơ thể như cách sóng vồ vập vỗ. Từng khúc xương trên người y đều gãy vụn, mắt phải bị móc ra, bàn tay và cánh tay trái bị nghiền nát bấy bằng cái cối xay đá. Hơi nóng bỏng rát lan ra khắp da thịt, để lại những vết sẹo đen kịt dúm dó dữ tợn ở mỗi nơi nó chạm vào.
Có một vài khoảnh khắc, trong tầm nhìn của y sẽ xuất hiện một toà thành trì, có binh sĩ và cả vó ngựa. Y nghe được giọng nói của Viên Hoan, cảm nhận được những xóc nảy trên lưng ngựa và nhiệt độ cơ thể của hắn. Những ảo ảnh ấy chỉ thoảng qua, nhưng lại thật sự khiến y cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Tiêu Minh Tự đã bấu víu vào chút ít thứ như vậy để chịu đựng qua bao ngày đêm.
Trong khoảng thời gian này, y mơ hồ cảm nhận được có hai người đã tới đây, một người mặc quan phục đen, người còn lại mặc quan phục trắng, cùng đứng ẩn mình trong bóng tối, nhìn y chằm chằm một lúc rất lâu. Tiêu Minh Tự cố gắng mở đôi mắt sưng húp ra, há miệng thở dốc, giọng nói khản đặc.
"Tôi không đi." Y nói: "Tôi vẫn chưa thể đi."
Người mặc quan phục màu đen lắc đầu nói: "Không được, không thể mang người này đi được." Người mặc quan phục trắng khinh khỉnh mắng: "Cái thứ tà môn gì vậy chứ."
Và rồi bọn họ bỏ đi, để lại một mình y tại nơi địa lao không thấy mặt trời này.
Đến khi có ý thức trở lại, Tiêu Minh Tự cảm giác như bản thân đang nằm trên giường. Có người nào đó luồn tay qua lớp chăn rồi chạm vào ngón tay y. Sau đó, người này bắt đầu khóc.
"A Nguyệt, ta không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn tà ma gì hay hiến tế bao nhiêu người sống, ngươi cần gì ta cũng sẽ đi làm cho bằng được. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi hãy cứu lấy em ấy."
Tiêu Minh Tự muốn bật cười, nhưng nghĩ đến lại chỉ thấy chua xót. Người này rõ ràng rất ghét các loại cấm thuật vu thuật loạn xà ngầu, rõ ràng anh ấy kiêu ngạo đến mức chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai.
Sau đó không biết đã qua bao lâu, y có thể cảm nhận được thân thể mình chầm chậm biến hoá. Xương cốt đứt gãy từ từ liền lại, lớp da mới ở miệng vết thương trồi lên cắn nuốt hết tất cả những vết sẹo xấu xí loang lổ vặn vẹo. Dần dần, thính giác, xúc giác và khứu giác của y cũng trở về với thân thể.
Tiêu Minh Tự tỉnh lại.
Đám lá phong ngoài cửa sổ rực rỡ như lửa. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua song cửa sổ, phủ lên tấm chăn của y cả một mảng bóng lá mờ mờ. Có cơn gió thổi vào, khẽ lướt trên làn da y mới hồi sinh, đem đến cảm giác lành lạnh dễ chịu.
Tiêu Minh Tự cố gắng cử động thân hình cứng đơ của mình, bấy giờ mới phát hiện bên trong tay áo trái rỗng tuếch, tầm nhìn mắt phải cũng đen kịt.
"Anh tỉnh rồi." A Nguyệt bê một cái khay, bước qua bậc cửa đi vào phòng ngủ. "May là anh có thiên phú dị bẩm đấy, nếu không thì chỉ mình tôi không thể nào cứu sống nổi anh đâu." Trước nay cô nói chuyện luôn vô lễ như thế, có điều Tiêu Minh Tự cũng không để bụng
"Viên Hoan đâu..."
"Đang xử lý chính vụ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người của anh cứ loạn hết cả lên như đám kiến vỡ tổ, mọi thứ đều nhờ một mình anh ta gánh vác."
"Tiêu Minh Lan với người Vương gia thì sao?"
"Chết rồi. Tên Nhị hoàng tử gì đó với đám ngoại thích Vương gia cùng đồng đảng chủ mưu chuyện này đều đã bị tế sống để dưỡng lại cơ thể cho anh." A Nguyệt ngẫm nghĩ rồi lại nói thêm: "Với cả một vài kẻ lợi dụng thời cơ để dâng sớ khuyên Viên Hoan lên làm Hoàng đế, tất cả đều bị tế hết."
Tiêu Minh Tự nghe xong thì cười khổ rủ mắt. Cuối cùng chẳng nhẽ lại để một tên tàn phế như y lên làm Hoàng đế sao?
"Ta có thể khôi phục tới mức nào?"
"Miệng vết thương và phần xương gãy trên người anh rất dễ lành. Nhưng anh thiếu mất con mắt và cánh tay, nếu muốn tái tạo lại từ hư không sẽ tương đối khó khăn, e là phải hi sinh vô số tế phẩm." A Nguyệt nói đoạn, trong mắt loé lên tia lạnh lẽo như loài rắn: "Tạm thời khoan nói đến chuyện tương lai, cho đến nay những việc tôi làm vốn chẳng phải vì muốn hành thiện tích đức đâu."
"Cô muốn cái gì?"
"Tôi muốn người trong tộc tôi được vào sinh sống ở Trung Nguyên, muốn cha và anh trai tôi có một chỗ đứng trong triều đình. Bọn họ phải có phủ đệ xa hoa, sống trong gấm vóc ngọc ngà."
Tiêu Minh Tự có thể hiểu được. Cả tộc bọn họ đã bao đời sinh sống ở chốn mưa rừng khói độc, nơi mà đông đảo các dân tộc thiểu số phải liên tục tranh đấu với nhau. Muốn nhập cư vào Trung Nguyên để đổi lấy một phần yên ổn cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng.
Nhưng A Nguyệt vẫn chưa nói hết câu: "Nếu anh thật sự muốn khôi phục lại đôi mắt và cánh tay, tôi có thể giúp anh. Nhưng với điều kiện là..." Cô hơi ngẩng đầu lên, thè cái lưỡi rắn tham lam ra với y: "Tôi phải làm Hoàng hậu của anh."
"Ha." Tiêu Minh Tự bật ra tiếng cười khẩy, trong đôi mắt sáng tối giao thoa của y có ánh đao bóng kiếm, cũng có lửa cháy ngút trời. Y khẽ hé môi, nói: "Được."
Trong một khắc ấy, Tiêu Minh Tự ý thức được có thứ gì đó trong mình đã vĩnh viễn đổi thay.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro