QUYỂN 1: QUÂN THẦN - CHƯƠNG 27

Lời A Nguyệt nói đã ghim một cái gai vào trong lòng Viên Hoan.

Tuy nhiên, Viên Hoan lại không thể nói chuyện này với Tiêu Minh Tự. Hắn cứ cảm thấy việc y trở thành người như hiện tại có liên quan mật thiết tới hắn. Viên Hoan chỉ đành phải chịu đựng cơn đau đớn, để mặc cho cái gai ấy đâm thọc vào da thịt đến khi mưng mủ và thối rữa.

Sau khi đông đến, Tiêu Minh Tự dần dần tiếp quản việc triều chính từ Viên Hoan. Trên triều, y luôn tỏ ra thản nhiên lạnh nhạt, mặc cho quần thần cãi vã ầm ĩ ra sao cũng chớ hề lên tiếng. Thế nhưng vừa về tới thư phòng, y lại lập tức tung chiêu như sét đánh ầm ầm, phê tấu chương đến mức mấy vị sĩ phu khéo ăn khéo nói cũng phải rơi nước mắt.

Y cho phong toả tất cả sản nghiệp ngoại thích Vương gia để lại ở kinh thành, tịch thu hết bạc để sung công. Sau đó, y giải tán hai mươi vạn binh mã từng thuộc về Ôn gia do Tư Mã Lâm mang về, đưa toàn bộ số quân phí khổng lồ vào quốc khố, cuối cùng cũng có thể bù đắp vào lỗ hổng mà Vương gia để lại vì tham ô công quỹ, chấm dứt chuỗi ngày phải giật gấu vá vai.

Bắc Man nhân cơ hội phái sứ giả vào kinh, vừa uy hiếp vừa thương lượng, tỏ vẻ muốn đàm phán lại hiệp ước. Tiêu Minh Tự tươi cười chiêu đãi sứ giả ăn uống thật no say, nhưng lại im bặt chẳng nói lời nào về chuyện hiệp ước. Trước khi họ đi, y gói ghém một con chó chết gửi tặng lại cho bọn họ, ngụ ý là các ngươi hãy tiết chế dã tâm của mình, ngoan ngoãn làm chó đi.

Rồi mùa hè tới, tộc nhân của A Nguyệt mang về một xe toàn người, những người đó chính là dư đảng Vương gia đã chạy trốn hơn nửa năm. Tiêu Minh Tự ban thưởng cho bọn họ tiền bạc, nhà cửa và chức quan, dấy lên một hồi sóng to gió lớn, nhất thời khiến triều đình náo loạn, thiếu điều chỉ thẳng mặt Tiêu Minh Tự chửi y bán nước nữa thôi. Tiêu Minh Tự chẳng tỏ ra bực bội gì, sau khi nghe xong vẫn bình tĩnh cho bãi triều, tiếp tục làm theo ý mình.

"Đám chuột đã bị rắn bắt, vì sao anh vẫn không vui?" Tiêu Minh Tự vòng tay ôm lấy cổ Viên Hoan, tựa cằm lên vai hắn. Kể từ sau khi Tiêu Minh Tự tiếp quản triều chính, vì tị hiềm nên Viên Hoan rất ít khi thảo luận chính sự. Thân phận quân thần chắn ngang giữa hai người, khiến bọn họ khó mà trở lại mối quan hệ không gì không chia sẻ như anh em hay tri kỷ. Duy chỉ còn lại một chút tình yêu và tình dục, biến bọn họ trở thành bạn giường bí mật của nhau.

"Nuôi rắn rước hoạ[1]."

[1] Cụm gốc: 养蛇为患 (dưỡng xà vi hoạn), nghĩa bóng là nuôi dưỡng kẻ thù sẽ chuốc về hậu hoạ cho mình

"Muốn đánh rắn phải dụ nó ra khỏi hang." Tiêu Minh Tự nói: "Anh sợ họ à?"

Viên Hoan suy tư rất lâu, sau mới khó khăn mở lời: "Em muốn trở thành Thần sao?"

Tiêu Minh Tự không nói nữa, con mắt đen như mực của y sầm lại, tầm mắt dời đi khỏi gương mặt Viên Hoan.

"Tướng quân, đã khuya rồi. Ngủ đi."

Tháng Mười vào thu, sứ giả Bắc Man gửi thư xin sửa đổi hiệp ước lần thứ ba. Lần này Tiêu Minh Tự thậm chí còn không tiếp đãi gì, cứ thế thẳng tay bắt giữ người đưa tin. Không lâu sau, quân đồn trú gửi quân báo tới, báo cáo rằng Bắc Man đã tập hợp hai mươi vạn binh lực, đang lăm le biên cảnh như hổ rình mồi.

Tiêu Minh Tự xem xong thư thì gấp lại, nói với Tư Mã Lâm: "Phái gián điệp đi loan tin, Hoàng đế sẽ thân chinh ra Bắc để đốc quân."

Tư Mã Lâm tức thì hoảng hốt: "Bệ hạ ơi, hiện tại chúng ta chỉ có mười vạn quân đồn trú. Cho dù phòng thủ thôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó thôi, người mà thân chinh thì quá nguy hiểm."

"Ai nói với anh là phòng thủ?" Tiêu Minh Tự nhẹ nhàng đặt bức thư lên bàn, nâng mắt lên nhìn Tư Mã Lâm: "Chuẩn bị lương thảo với xe ngựa đi."

"Từ từ, Bệ hạ, người khởi hành ngay bây giờ sao? Viên Tướng quân đâu?"

"Anh ấy ra ngoại ô kinh thành xử lý quân vụ rồi. Nếu anh nói cho anh ấy biết thì coi như anh phạm tội kháng chỉ bất tuân."

"Vậy nếu Tướng quân tự mình phát hiện thì sao?"

"Nếu phát hiện ra thì cứ kệ anh ấy." Tiêu Minh Tự quay đầu sang bên, dùng tay chống cằm, nói một cách thản nhiên.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Minh đặt chân đến Tây Bắc. Nơi đây là một vùng đất rộng lớn hoang vu, phóng tầm mắt ra xa chỉ toàn thấy sa mạc và cát đá.

Y phân ra một vạn binh mã từ số quân đồn trú, sau đó tìm một sơn cốc làm nơi dừng chân đóng quân, còn lại chín vạn tướng sĩ vẫn ở biên giới chờ lệnh.

Vào mùa đông, nơi này thường sẽ có bão tuyết, sơn cốc được bao quanh bởi những ngọn núi khổng lồ với một lối ra duy nhất, vậy nên có thể ngăn được các đợt tấn công của bão tuyết. Ở đây dễ thủ khó công, nhưng một khi bại trận sẽ lập tức trở thành cá chậu chim lồng, khó mà trốn thoát.

Khi ấy đã là tháng Mười một.

Y phái một đội kỵ binh thâm nhập vào hậu phương để dò la vị trí quân địch, chẳng lâu sau đội kỵ binh đã trở lại, báo cáo rằng đội quân của địch đang ở không xa bọn họ, chỉ cách khoảng trăm dặm, cùng lắm mất hai ba ngày là sẽ đến được sơn cốc. Thế nhưng trong lúc do thám có người bị bắt lại, vị trí Hoàng đế đã hoàn toàn bị bại lộ.

Trận bão tuyết kéo đến đúng như dự đoán, gió tuyết tựa như một tấm rèm to tướng che phủ hết cả đất trời. Quân vương trẻ tuổi đứng lẳng lặng trong sơn cốc, dõi mắt nhìn về phía bụi tuyết mịt mù đằng xa xa. Sân khâu của y đã dựng xong, việc còn lại chỉ là chờ đợi mà thôi.

Cùng lúc đó, Viên Hoan đang vội vã chạy tới doanh trại Tây Bắc.

Thật ra lúc Viên Hoan còn ở ngoại ô kinh thành thì đã nghe tin lương thảo được đưa ra Bắc, hắn biết mới chớm đông phương Bắc chắc chắn sẽ không yên ổn, nhưng lại không ngờ chiến sự sẽ đến nhanh như vậy.

Tư Mã Lâm rốt cuộc cũng không nhịn được mà gửi cho hắn quân báo khẩn cấp, Viên Hoan lập tức buông bỏ hết quân vụ, ra roi thúc ngựa hết tốc lực chạy đến.

Trên đường đi, Viên Hoan mới mơ hồ nhận ra rằng nguyên một năm nay, Tiêu Minh Tự đã dệt nên một tấm lưới khổng lồ.

Y công khai tịch thu tài sản, cắt giảm binh lực để bổ sung quốc khố, để mặc cả triều đình tranh cãi không ngớt, sỉ nhục và bắt giữ sứ giả. Dường như tất cả những điều này đều là cố ý nói cho phương Bắc biết: Tân đế đăng cơ, quốc khố trống rỗng, triều đình bất ổn. Vị quân vương trẻ tuổi không được lòng dân, đã non nớt lại còn lỗ mãng. Y lại cho loan tin để mọi người đều biết y liều lĩnh tiến ra Bắc, như thể đang sốt ruột muốn thông qua một trận chiến thắng lợi để củng cố triều chính, ổn định nhân tâm.

Khi Viên Hoan tới doanh trại Tây Bắc, hắn mới được biết Hoàng đế đang ở trong sơn cốc, mà quân địch đã xuất phát để hướng về phái sơn cốc rồi.

"Đúng là ẩu tả! Tư Mã Lâm anh làm tốt lắm. Không báo sớm cho ta đã đành, anh ăn quân lương bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn không thấy rõ được tình hình nữa? Cứ để y xằng làm bậy thế."

"Trời đất chứng giám, lúc Bệ hạ nói muốn đi sơn cốc dựng trại tôi đã quỳ xuống cầu xin tới vài ngày, hai đầu gối đen thui luôn rồi nè. Nếu không phải tôi hoàn toàn bất lực thì cũng sẽ không dám trái ý Hoàng thượng viết thư cho chú. Không phải chú biết rõ nhất sao? Hoàng thượng người ấy muốn làm gì, tôi khuyên nổi sao?"

Hoàng đế dùng chính mình làm mồi nhử, muốn dụ địch vào sâu trong sơn cốc rồi tấn công từ cả trong lẫn ngoài. Một chiến thuật tầm thường như vậy đã quá rõ ràng trong mắt quân địch, bọn họ biết quân canh phòng phía Bắc Trung Nguyên chỉ có mười vạn, còn quân số bọn họ sau hai năm nghỉ ngơi lấy sức đã gấp đôi con số ấy. Chỉ cần địch huy động toàn bộ quân, cho dù có bị tấn công từ hai phía trước sau cũng có thể tự tin đánh thắng.

"Bây giờ em ấy có thể rút khỏi sơn cốc hay không?" Viên Hoan rối bời hết cả, vô thức xoa xoa mi tâm.

"Khó nói. Quân địch đã tới gần lắm rồi, bây giờ rút về chỉ sợ sẽ đụng độ trực diện." Tư Mã Lâm khóc không ra nước mắt: "Tướng quân, chúng ta phải làm sao đây?"

"Gửi tin cấp báo huy động toàn bộ quân thủ thành lân cận tới đây. Anh cứ theo kế hoạch đánh úp phía sau địch, thu hút sự chú ý của chúng, còn ta sẽ dẫn một đội kỵ binh tiến vào đưa em ấy ra ngoài."

Viên Hoan đạp một chân lên bàn đạp rồi nhảy lên ngựa ngồi, nhìn về phía quang cảnh phủ tuyết trắng xoá nơi xa. Hắn nhớ đến đêm hôm ấy hắn vội vã chạy tới hoàng cung, trông thấy Tiêu Minh Tự khắp người toàn là băng vải và máu.

Hắn cảm thấy mình lại sắp mất đi y.

Đội ngũ của Viên Hoan quả nhiên đã chạm trán với đội quân hùng hậu của người Bắc Man. Bởi vì bão tuyết nên đội hình hành quân của địch vô cùng chặt chẽ, Viên Hoan lợi dụng tính cơ động của kỵ binh phá vây từ bên sườn để đi vào.

Cuối cùng kỵ binh cũng vượt qua cửa sơn cốc, cùng hội hợp với một vạn quân đồn trú. Viên Hoan xoay người nhảy xuống ngựa, cả mặt mũi và cơ thể đều bê bết máu đông.

Dường như Tiêu Minh Tự đã có linh cảm từ sớm, y nhấc rèm lều trại ra nghênh đón, suýt nữa đã đâm sầm vào Viên Hoan đang xông tới.

Viên Hoan nghiến răng nghiến lợi tóm lấy cổ áo Tiêu Minh Tự đẩy mạnh y vào trong lều.

"Tiêu Minh Tự rốt cuộc em muốn làm cái gì?" Viên Hoan giận dữ hét lên.

"Bọn chúng tới rồi sao?" Tiêu Minh Tự nhìn hắn. Y quá bình tĩnh, một vẻ bình tĩnh tới mức khiến người ta thấy tàn nhẫn.

"Em..." Ngọn lửa giận của Viên Hoan như đáp thẳng vào một khối băng lạnh, nhất thời lại nghẹn lời. Ánh mắt hắn đảo quanh phòng, con ngươi bất chợt co rút lại. A Nguyệt đang ngồi trên giường mỉm cười nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tướng quân, đây là tội đại bất kính." A Nguyệt nói.

Sắc mặt Viên Hoan lập tức tái nhợt, hơi thở dồn dập, ngay cả bờ môi cũng run rẩy.

"Báo cáo, đã thấy binh mã quân địch ở cửa sơn cốc." Có tiếng binh lính thông báo từ bên ngoài truyền đến.

Viên Hoan mím chặt môi, không nói một lời, quay đầu chui ra khỏi lều trại.

Tiêu Minh Tự cau mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn A Nguyệt: "Làm chuyện của mình đi. Đừng có nhiều lời."

Viên Hoan gắng gượng xốc lại tinh thần để chỉnh đốn đội hình, ngồi trên lưng ngựa nhìn quanh bốn phía.

Hắn biết rõ đây là một trận chiến không có khả năng thắng lợi. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là cầm cự, kéo dài đến khi quân của Tư Mã Lâm phục kích ở phía sau, sau đó thừa cơ đưa Tiêu Minh Tự thoát ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Viên Hoan lại bật cười. Mới vừa rồi hắn còn tức giận đến độ muốn hộc máu, vậy mà giờ đây vẫn theo bản năng muốn bảo vệ y chu toàn.

Cái lòng trung trinh với thứ tình yêu chết tiệt này.

Đại quân hai mươi vạn của địch sấn tới như thuỷ triều cuồn cuộn, dần dần lấp đầy toàn bộ sơn cốc.

Phương trận[2] bên ta bị thuỷ triều đen kịt nuốt chửng, nổi lên từng đợt bọt sóng màu đỏ tươi.

[2] Phương trận (方阵) là đội hình quân sự cổ đại của bộ binh, được trang bị vũ khí nặng như giáo dài, đứng sát vai nhau thành một khối vững chắc để tấn công và phòng thủ

Viên Hoan cưỡi ngựa lững thững đi theo sau đội hình phương trận cuối cùng, nhìn thấy đại quân của địch càng lúc càng gần, còn đường thối lui lại mất tăm. Ở phía sau lưng hắn là quân vương của hắn.

Thuỷ triều vẫn tiếp tục dâng lên, đội hình phương trận cuối cùng cũng bị nuốt chửng. Ngựa của Viên Hoan bị quật ngã trong trận hỗn chiến, hắn nhảy xuống, lăn một vòng, dùng kiếm chống đỡ để đứng dậy.

Hắn đứng trước lều trại, chậm rãi nâng kiếm lên, một mình đối mặt với thiên binh vạn mã đang xông về phía mình. Tựa như một ngọn núi cô độc sừng sững đứng giữa những đợt sóng ầm ầm xô tới.

Đột nhiên phía trên đỉnh sơn cốc nở rộ vài đợt pháo hoa, pháo xuyên thủng màn tuyết mù trời, tuôn rơi thành nhiều mảnh ngũ sắc rực rỡ.

Viên Hoan bỗng bị kéo mạnh một cái, có một bóng người đưa hắn ra phía sau để che chắn.

Gió điên cuồng thổi tung chiến bào trắng của Tiêu Minh Tự, khiến vạt áo y bay phất phới. Một tên người Man vung đao chém tới, đến khi mũi đao gần như sắp chạm vào mũi Tiêu Minh Tự, cả thế giới chợt như ngưng đọng. Trong tia chớp rực đỏ, chỉ chớp mắt người vung đao đã hoá thành tro bụi.

Tia chớp đỏ nhanh chóng lan rộng, bao bọc lấy cơ thể từng người một kèm theo tiếng nổ đùng đoàng, âm thanh kêu la thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sơn cốc, như thể muốn đâm thủng màng nhĩ của Viên Hoan.

Viên Hoan trợn to hai mắt, trông thấy trên mặt đất đầy tuyết xuất hiện từng vòng phù trận một. Phù trận bao trùm lấy sơn cốc đồ sộ, toả ra thứ ánh đỏ u ám tối tăm.

Đây không phải chiến tranh.

Đây là một buổi hiến tế long trọng.

Chỉ trong thời gian một nén nhang, hai mươi vạn tế phẩm sống tan thành cát bụi. Gió tuyết dịu dần, lớp mây dày nặng bị ánh sáng tàn nhẫn xé toạc ra, dòng máu bạch kim từ vết cắt của mây ồ ạt trào xuống. Đất trời trở nên tĩnh lặng.

Tiêu Minh Tự quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng với Viên Hoan. Y chậm rãi gỡ băng vải quấn quanh mắt phải ra, để lộ một con ngươi đỏ tươi như máu.

"Tướng quân, không còn sói nữa. Từ nay về sau, non sông sẽ ổn định."

Viên Hoan ngơ ngác nhìn y, nước mắt lăn dọc theo gương mặt tái nhợt của hắn, rồi nhỏ giọt đáp xuống nền tuyết.

Cuối cùng hắn vẫn mất đi y. 

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro