Chương 2
Sau khi uống liền tám chén trà nóng, Bảo công tử rốt cuộc thỏa mãn ợ một tiếng, bắt đầu đọc qua hồ sơ.
Lý Diên bên cạnh lườm y: "Chắc phải mấy kiếp rồi ngươi mới được uống trà nhỉ? Hay ngắm mỹ nhân chảy nhiều nước miếng quá cho nên hư thoát rồi?"
Y và Lý Diên từng là đồng môn, đọc sách ở cùng một thư viện, cho nên nói chuyện không hề câu nệ.
Bảo công tử duỗi người một cái, lộ ra hai hàm răng trắng, nở một nụ cười sáng chói như bảo quang, nói: "Cũng không lâu lắm, từ buổi trưa hôm qua đến ta giờ vẫn chưa uống."
"Cái gì? Không phải ngươi là con trâu nước à, sao đột nhiên đổi tính vậy?"
"Ta nhớ hôm nay phải đến Đại Lý Tự nhậm chức mà trong Đại Lý Tự có sẵn trà nước. Cho nên lúc ở nhà liền không uống nữa, tiết kiệm được chút trà trong nhà." Bảo công tử duỗi cái lưng mỏi: "Quên đi, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Nhà của ngươi lắm tiền của, chỉ cần nhàn nhã ngồi chờ hưởng thụ, sao hiểu được cảm giác của người nghèo khổ giống như ta chứ."
Lý Diên trở mình mấy cái xem thường, nhưng đuối lý không thể đáp trả, đành phải cùng y xem đống hồ sơ kia, hỏi: "Vụ án này rốt cuộc có điểm nào kỳ lạ, ta xem chứng cứ vô cùng hợp lý, phân xử rõ ràng."
Nghe thế, Bảo công tử chậm rãi ngẩng đầu: "Không nói cho ngươi biết. Ngươi chẳng dễ nhìn chút nào, ta cần gì phải nói cho ngươi biết."
Lý Diên ngã ngửa, tức đến muốn đánh người: "Phải phải, ngươi đừng nói cho ta. Dù sao trong mắt ngươi, chỉ phân ra hai loại người, xinh đẹp và không dễ nhìn, ta xui xẻo là loại sau, cho nên phí công đưa ngươi tới kinh thành, cũng chỉ để bị ngươi khinh thường."
Bảo công tử nghe xong gật đầu, rất là trịnh trọng, híp một bên mắt: "Nếu để nói là đẹp, ngươi có cảm thấy, vẻ đẹp của hầu gia mới là độc nhất vô nhị. Ta cẩn thận quan sát, phát hiện đồng tử của ngài ấy không phải màu đen, mà mang sắc tím rất trầm, cực kỳ thần bí."
Lý Diên lại ngã ngửa: "Không phải mắt ngươi rất kém à? Như thế nào mà ngay cả đồng tử hầu gia có màu tím cũng nhìn thấy? Thế bây giờ lỗ mũi y có mấy sợi lông mũi ngươi cũng nhìn thấy luôn hả?"
"Không nhìn thấy." Bảo công tử hơi sửng sốt, vội vàng đứng dậy, ôm hồ sơ ngang người, trông cực kỳ nghiêm trọng: "Bây giờ ta đi nhìn, quay lại sẽ nói cho ngươi."
"Khoan đã!"
Lý Duyên ở sau lưng dài giọng gọi y, nhưng hoàn toàn phí công, Bảo công tử bình thường tính tình không nóng cũng không lạnh, nhưng hễ thấy mỹ nhân là chạy nhanh không ai bằng, lòng bàn chân bốc khói như đang cưỡi trên phong hỏa luân.
Cho nên Lý Diên đành từ bỏ.
Bạch Cẩm là người như thế nào, thánh thượng thưởng cho hắn biết bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ, nhưng từng người từng người một cứ như vậy biến mất không rõ tin tức, những tin đồn như thế không cần Lý Diên nói, Bảo công tử rất nhanh sẽ biết.
Màn che cửa trong thư phòng đóng kín, một tia sáng cũng không lọt ra ngoài.
Bạch Cầm đang ngồi trên ghế, chậm rãi đánh lửa đốt đi trang giấy. Trang giấy ố vàng nhanh chóng bị liệt hỏa thiêu đốt, đốt tới cuối, chỉ còn lại một chữ "vô".
Bạch Cẩm lạnh mặt, từ từ xem chữ này bị đốt hết, đến khi ngọn lửa tiếp tục lan ra đốt trúng đầu ngón tay hắn.
Không phải hắn không đau.
Chỉ là hắn đã không còn khoái cảm nhân sinh, cảm giác đau đớn này thật ra cũng không phải điều xấu. Trong lúc không gian chìm vào yên tĩnh, hắn như hòa cùng cảnh vật, nếm trải mọi thứ trôi qua.
Tiếng đập cửa vang lên vừa kịp trước khi đầu ngón tay hắn bị đốt đến cháy sém, quản gia ở bên ngoài khẽ thông báo: "Đại Lý Tự Nguyễn thiếu khanh cầu kiến."
"Không gặp."
"Y nói vì bản án mà đến, nhất định phải gặp hầu gia một lần."
Thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, qua một hồi lâu cửa phòng đột ngột mở ra, Bạch Cẩm lạnh lùng đứng ở cửa hỏi: "Người đâu?"
Lúc Bạch Cẩm tiến vào, Nguyễn Bảo Ngọc đang ngửa cổ, lấy hết sức lực trút nốt chén trà Thiết Quan Âm thượng hạng, thấy cấp trên xuất hiện, y giật mình xém tí nữa bị sặc bọt trà, cắm đầu cắm cổ ho.
Bạch Cẩm nhìn không chớp mắt, giả vờ không nhìn thấy Bảo công tử phun nước ra từ mũi, đi thẳng đến ngồi lên thượng tọa, hắn nâng trà lên uống, nghe phía dưới tiếng ho khan dần vơi đi, mới lên tiếng: "Nguyễn thiếu khanh tìm ta có chuyện gì?"
Bảo công tử chớp mắt, hít hà, một mực cung kính rời khỏi chỗ ngồi, thở dài nói: "Hầu gia, thị lực ta không tốt, ban đêm nhìn ai cũng nhìn thành hai cái bóng, mơ mơ hồ hồ, suy nghĩ hỗn loạn..."
Bạch Cẩm buông chung trà xuống, nhìn vào y, không tiếp lời cũng không lên tiếng.
"Chuyện kia, hạ quan có thể tới gần mới nói không?" Bảo công tử cũng không phải đèn cạn dầu, trực tiếp làm rõ ý tứ.
"Ừ." Bạch Cẩm xem như đáp ứng yêu cầu của y.
Đợi Bảo công tử tới gần, lập tức liền nghiêng đầu hướng về phía Bạch Cẩm lộ ra nụ cười rực rỡ như bảo quang: "Hầu gia thật đẹp."
"Nguyễn thiếu khanh, ngươi tìm ta chỉ để nói vậy?" Lúc này, Bạch Cẩm vậy mà lại cười, chí ít khóe môi hắn nhếch lên thành một đường vòng cung nhưng người cười mắt lại không cười, mi mắt hắn hơi rũ xuống, hai con ngươi lộ ra một ánh nhìn lạnh lẽo cực độ.
Nguyễn công tử ngây người hồi lâu mới giật mình, sống lưng thẳng tắp: "Hạ quan vì vụ án não người."
Bạch Cẩm càng rũ mi mắt xuống thấp hơn, chầm chậm đợi kẻ kia nói hết.
"Thuộc hạ hoài nghi đây là án oan."
"Có chứng cứ không?" Bạch Cẩm rất tự nhiên treo lên giọng quan.
"Nhìn gần nhìn xa, hầu gia đều đẹp hết." Nguyễn công tử cười một tiếng, ông nói gà bà nói vịt tiếp một câu.
"Thiếu khanh, ngươi nói chuyện thật kỳ lạ, bằng chứng của ngươi đâu?" Bạch Cẩm thay đổi sắc mặt, lông mày cau lại.
Bảo công tử như đáp lại, hung hăng gật đầu, sau đó nói một câu không liên quan: "Hầu gia, ta hơi đói bụng." Tiếp theo, bụng y phát ra một tiếng kêu kì quái, thanh âm vang vọng khắp sảnh.
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên không phụ mong mỏi.
"Thiếu khanh có thể ở lại dùng cơm."
Bảo công tử ngoài mặt tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, còn chém đinh chặt sắt nói thêm: "Bữa nào trong nhà ta cũng phải ăn cá."
"...."
Nguyên cả bữa cơm này, Bạch Cẩm chưa từng động đũa. Mà ngồi bên dưới, Nguyễn Thiếu Khanh rất an phận dùng bữa, chỉ ăn một miếng lại ngắm Bạch Cẩm nhiều thêm một lần thôi. Đối với y mà nói, được ăn bữa cơm này, dạ dày cùng với sắc tâm đều rất no!
"Ta mỗi bữa đều ăn rất ít, hầu gia làm thế này quá phô trương lãng phí rồi..." Bảo thiếu khanh ăn no không có gì làm, bắt đầu quở trách.
Bạch Cẩm hơi khó chịu hỏi lại: "Thiếu khanh, ngươi tìm được bằng chứng nào mà nói đây là án oan."
Chiếc đũa đang đưa tới mép đĩa thì dừng lại, Bảo công tử khẽ giật mình, báo cáo đầy đủ: "Trước mắt, chưa có bằng chứng chính xác."
Bạch Cẩm nghe xong còn chưa kịp nổi giận, đã cảm thấy sống lưng mình bắt đầu đau nhức, trong lòng cũng theo đó mà nóng nảy, liền vội vàng đặt lòng bàn tay ở mi tâm: "Đã không có chứng cứ, vậy cũng không có khả năng lật lại vụ án, nhanh chuyển giao cho hình bộ định tội đi."
"Bang!"
Nguyễn thiếu khanh cầm đũa đập lên mặt bàn, đứng lên, cung kính thở dài: "Hầu gia, án này có điểm không hợp lý, Đại Lý Tự không phải nơi xem mạng người như cỏ rác."
"Thôi, việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý là được." Trong thoáng chốc, hắn khoác tay, biểu thị coi như bỏ qua.
"Hầu gia đúng là quan thanh liêm tại thế!"
"Đủ rồi, ta mệt rồi, ngươi mau về đi." Bạch Cẩm không còn tâm trạng dây dưa tiếp với y, mệt mỏi đứng dậy, trực tiếp hạ lệnh tiễn khách.
"Hầu gia thật biết cách bảo dưỡng nhan sắc!" Lần thứ hai cười, cực kỳ hoa si.
Bạch Cẩm bỗng có một loại xúc động, muốn ngay tại đây bóp chết cái tên thuộc hạ hoa si này.
"Hầu gia, ta có thể gói mấy món ngon trên bàn về không?"
"Nguyên Bảo Ngọc!"
"Có hạ quan." Hoa xuân từng tầng nở rổ, cười lên lần thứ ba.
"Ngươi...cút!"
Đêm khuya ở ngõ nhỏ phố Phủ Tiền xuất hiện một cái đèn lồng trắng lẻ loi chao đảo giữa đêm. Người cầm đèn lồng là một đứa bé khoảng bảy tám tuổi, thanh âm non nớt vang lên, hô đi hô lại một câu: "Nguyễn Bảo Ngọc trở về đi, Nguyễn Bảo Ngọc mau trở về đi, về nhà đi. Mau về đi!"
Bảo công tử vừa mới đến đầu ngõ bị dọa không ít, sau khi bình tĩnh lại liền đoạt lấy lồng đèn giấy: "Ai kết thù với ngươi hả, có cần nửa đêm nửa hôm gọi hồn dọa người thế không!"
"Ngươi nói thế mà không thấy xấu hổ hả, để một đứa bé như ta đêm hôm phải cực khổ chạy ra ngoài, còn không phải vì sợ ngươi lại té bất tỉnh, không biết đường về à?"
Nguyễn thiếu khanh lúc này mới tỉnh ngộ, gật đầu liên tục không ngừng, cười làm lành nói phải.
"Ngươi đến cả con ngựa cũng không bằng."
"Cái gì?"
"Ngựa già thì quen đường, chưa nghe nói bao giờ hả?" Đứa nhóc thấy y không có việc gì, nghênh ngang đi trên đường về phủ.
"May mà không phải ngựa giống." Nguyễn Bảo Ngọc ở sau lưng cậu nhóc nhỏ tiếng thì thầm.
"Ngươi nói cái gì?" Cậu nhóc quay lại hỏi.
"Đúng đúng đúng! Ta đến cả ngựa già cũng không bằng. Nguyễn Nông thiếu gia, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Yên tâm, ta không bị ngất, đã bình an về nhà rồi."
Đứa bé gọi là Nguyễn Nông "Ừ" một tiếng, bước mấy bước, cảm thấy vẫn chưa nguôi giận, quay đầu lại tiếp tục xả giận lên Nguyễn Bảo Ngọc: "Ta thật đáng thương, tuổi còn nhỏ đã phải bắt đầu lo việc nhà cửa." Nói một nửa như nhớ ra gì đó, trợn mắt: "Không bị ngất vậy ngươi đi đâu? Đi lêu lổng chỗ nào? Nói!"
"Cấp trên mời ta ăn cơm, chỉ là bữa tiệc bình thường thôi." Nguyễn Bảo Ngọc cẩn thận đáp lại, tuyệt đối không làm ra bất cứ hành động lau mồ hôi nào.
"Tốt nhất là bình thường! Ngươi đừng quên, ngươi còn phải dìu già dắt trẻ, là người đã có gia thất rồi."
Bảo công tử ừ hai tiếng, từ chối cho ý kiến.
"Thật sự là bình thường à?" Vào đến nhà, Nguyễn Nông vẫn không buông tha truy hỏi.
"Đương nhiên." Bảo công tử ngửa cổ đáp.
"Thế vì sao lúc cười lên trông ngươi như tên háo sắc vậy?"
Dưới ánh trăng, Bảo công tử sờ lên mặt "Ta có hả?"
"Ngươi đi ngủ trước đi, nhớ mang củi cất vào sài phòng." Nguyễn Nông nheo nheo mắt, ngáp một cái, quyết định không so đo nữa.
"Được."
"Sao hôm nay đồng ý nhanh thế?" Nguyễn Nông liếc mắt, ngày thường muốn gọi y làm việc, y đều sẽ giở trò, thừa cơ hội ra điều kiện.
"Ăn no nên tinh thần thật hăng hái nha." Bảo công tử sờ mặt.
"Đừng bảo với ta ngày nào ngươi cũng định đi ăn trực đấy nhé."
Ta chỉ nghĩ thôi, hắn cũng có chịu đâu!
"Nguyễn Nông này, ngươi có thể ra sau núi giúp ta bắt thỏ không?" Nguyễn thiếu khanh hơi khom người, bộ dạng lấy lòng đưa ra yêu cầu.
Tiếc là, rạng sáng ngày thứ hai, Nguyễn Bảo Ngọc căn bản không gọi nổi Nguyễn Nông dậy, sau khi lĩnh đủ mười tám cú vô ảnh cước, y đành phải tự mình xách chiếc lồng lên núi bắt thỏ.
Lượn lờ cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu.
"Thỏ con, lại đây nào, ngoan ngoãn vào trong lồng ngồi, làm gia cười một cái! Nếu không, gia cho ngươi cười một cái." Nguyễn Bảo Ngọc híp mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng rực như bảo quang, chuẩn bị lấy sắc dụ thỏ.
Nhưng ngài thỏ ở trước mặt y dường như thành tinh, tư thái tương đối chính trực, một chút cũng không bị Bảo công tử đả động, coi như không có chuyện gì xảy ra nhàn nhã gặm cỏ.
Bảo công tử lộ ra nụ cười, vén vạt áo lên, che kín mặt mũi, chậm rãi tới gần ngài thỏ, y híp mắt ước lượng khoảng cách của cả hai, đột nhiên nhảy lên, như hổ đói vồ mồi.
Lỗ tai ngài thỏ khẽ động đậy, cảnh giác tránh thoát, nhưng không chạy đi quá xa. Còn có cơ hội, Bảo công tử chân sau liều mạng đạp một cái, vùng vẫy tiến về phía trước mấy bước.
Lần này có quyết tâm, nhất định sẽ thành công...thành công bắt được cái đuôi ngắn cũn mềm mịn của ngài thỏ; nói cụ thể, chính là mũi của Bảo thiếu gia đối diện.... mông của ngài thỏ.
Thất vọng kêu lên một tiếng, Bảo công tử nhụt chí duỗi người nằm thành hình chữ đại trên đất, ngài thỏ tiêu soái mà chạy trốn.
Bảo công tử cảm thấy, trước khi con thỏ kia chạy mất, còn rất khinh bỉ liếc xéo y một cái mới trốn đến sâu trong bụi cỏ.
"Con thỏ chết tiết, cứ chờ đấy!"
Thời gian không phụ lòng người, chờ đến buổi chiều ba khắc, Nguyễn Bảo Ngọc rốt cuộc lại nghe thấy âm thanh sột soạt quen thuộc, y nỗ lực mở sẵn "săn" bào, một lần nữa phi thân, lần phi thân này tương đối hoàn hảo, khiến cho mấy con quạ trên cây bị kinh sợ, kêu quạ quạ vội bay tán loạn.
Bảo công tử vì đại nghĩa xả thân, trở thành cẩu bụi bặm, rốt cuộc cũng thành công ép thỏ con đến bẹp dí, vững vàng ôm thỏ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro