Chương 5
Edit: Cỏ ca
"Đại phu! Đã có người bệnh nào tuấn tú như ta đến khám ở chỗ ông chưa, sao ông lại nhẫn tâm thu của ta tận hai mươi lượng!"
Sau khi nghe con số mà đại phu đưa ra, Bảo công tử giống như thường lệ kêu thảm một tiếng.
Đại phu thật muốn khóc.
"Thiếu khanh, Nguyễn đại nhân, trong vòng một tháng ngài dùng biết bao nhiêu dược liệu, thông máu sáng mắt, đều là thứ quý hiếm, thu ngài hai mươi lượng, ta cũng lỗ nhiều hơn lời, ngài..."
"Mười chín lượng." Nguyễn Bảo Ngọc đáp chắc như đinh đóng cột: "Đại phu, để cho ta một lượng ăn cơm, thương ta gánh vác một nhà lớn nhỏ, mấy cái miệng ăn."
Đại phu là một lão tiên sinh, nghe vậy đành phải giơ tay đầu hàng: "Mười chín lượng, Nguyễn đại nhân, nghe ngài hết."
Nguyễn Bảo Ngọc lập tức nhếch môi, lộ ra nụ cười sáng rực như bảo quang: "Tiên sinh thật là một người tốt, nếu đã là người tốt thì giúp ta một chuyện được không?"
Đại phu lập tức lùi bước: "Thật sự không thể bớt nữa đâu, Nguyễn đại nhân, ta..."
"Không phải vậy, bớt thêm ông chắc sẽ lỗ nặng, làm sao tiếp tục hành nghề đúng không?"
Đại phu liên tục gật đầu.
Thế là Bảo công tử đứng thẳng người dậy, cười tủm tỉm: "Ta chỉ muốn mời tiên sinh nhìn thử, nếu có người đi đứng giống như vậy, có phải có điểm không bình thường hay không?"
Nói xong y liền bước đi, dáng đi thay đổi hoàn toàn, im lặng không gây tiếng động, giống y như dáng đi của Bạch Cẩm hôm nay.
Lúc ở Hầu phủ, y đi theo Bạch Cẩm, từ chính phòng theo đến cửa lớn, học một mạch, học được chín phần, hiện giờ một chút cũng không quên.
Đại phu nhíu mày vuốt râu, bảo y đi lại lần nữa.
Thế là Bảo công tử lại đi thêm lần nữa.
"Người này trên thắt lưng có thương tích, nếu đúng là đi đường như thế, khẳng định trên thắt lưng có thương tổn, dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không được tự nhiên, hẳn là để tránh chạm phải vết thương." Đại phu nói thêm một câu nữa, vô cùng chắc chắn.
Trong chính phòng của Đại Lý Tự, hương trà lượn lờ tỏa ra mùi thơm khắp phòng.
"Đã là lần thứ bốn mươi bảy rồi." Lý Diên đứng thẳng người, đầu gối hồng trụ, loáng thoáng lầu bầu.
"Cái gì?" Bảo công tử sực tỉnh hỏi.
"Ta nói ngươi không thèm uống trà, tinh thần dồi đếm đi đếm lại số bạc này, đã là lần thứ bốn mười bảy rồi."
"Thật sao?" Nguyễn thiếu khanh cầm túi bạc trong tay ngẩng đầu, hoang mang nhìn sắc trời nói một câu: "Quả thực không giống tác phong của ta..."
Lý Diên liếc nhìn, khinh thường hừ một tiếng.
Nguyễn thiếu khanh cúi đầu, cầm túi bạc tiếp tục xem.
"Bảo công tử, ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta đã đánh rắn động cỏ. Hiện tại nhất định phải nghĩ ra cách khác, thủ phạm sẽ không dùng lại cách cũ nữa, vậy hắn có thể dùng cách gì để tiếp tục gây án?"
"Lý Diên, cấp trên của chúng ta là người như thế nào?"
"Ngươi rốt cuộc có muốn phá vụ án này hay không!"
"Là người như thế nào?" Bảo công tử ngửa mặt lên, trông vô cùng kiên định.
Lý Diên cuối cùng đành phải hạ người chịu thua y, ngồi xuống ghế nhìn thẳng Nguyễn Bảo Ngọc: "Ngươi nghe đây, Hầu gia không phải người giống như ngươi nghĩ."
"Ồ?"
"Quan hệ của Hầu gia cùng hoàng thượng cũng không hề tầm thường..."
...
"Ngươi nói Hầu gia cùng phương sĩ luyện đan kia có quan hệ thân thiết? Cuối cùng bị hoàng thượng chia rẽ?"
"Đây chỉ là lời đồn, không thể hoàn toàn tin tưởng được." Lý Diên khó xử chỉnh mũ quan, cẩn thận nói từng câu từng chữ.
"Tên phương sĩ kia rất đẹp sao? So với ta còn đẹp hơn? Đáng để Hầu gia như vậy!" Bảo công tử trừng mắt, đằng đằng sát khí.
Sắc mặt Lý Diên như vừa chịu đả kích, tái mét không nói nổi tiếng nào.
"Lý Diên, ngươi tìm một kẻ buôn người tới đây."
Lý Diên nhíu mày, ngay lập tức hiểu ý. Thủ phạm không muốn lại mạo hiểm, nhưng phương thuốc kia đã gần hoàn thành, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Hiện tại cách ngắn nhất lại hiệu quả nhất chính là — tìm bọn buôn người.
"Ngươi đã sớm nghĩ ra rồi, đúng không?" Lý Diên híp mắt, suy đoán lý do Nguyễn Bảo Ngọc kéo dài thời gain. "Ngươi vừa rồi có phải lại muốn nghĩ cách, không cần nói gì nhưng vẫn có thể kéo ta vào tròng phải không?"
Nguyễn Bảo Ngọc khoát tay, vén quan phục, đi ra bên ngoài: "Để đền bù cho ngươi, lần này ta sẽ làm mồi nhử."
"Bên ngoài đang mưa, ngươi muốn đi đâu?" Lý Diên trong lòng nghi ngờ.
"Đi xin trợ cấp từ bên trên." Bảo công tử kiên định đáp, đầu cũng không ngoảnh lại.
"Thiếu khanh đại nhân, nếu như ta lại khuyên ngươi thêm câu nào nữa...."
"Ngươi chính là con ta!"
Mưa bụi lất phất, giữa đất trời đều mơ mơ hồ hồ.
Bạch Cẩm ở thư phòng đọc sách, thấy hạ nhân đang mang một tấm bảng gỗ cực lớn, vội vàng đi đi lại lại bên ngoài hành lang.
Chữ trên tấm bảng gỗ rất lớn, được viết bằng mực đỏ: Trong nhà có chó dữ, nếu có kẻ tự ý lẻn vào tự gánh lấy hậu quả.
Bạch Cẩm cười mỉa, thuận miệng hỏi cái này dùng làm gì.
"Quản gia nói Nguyễn Thiếu khanh nhìn thấy hai câu đối trên cửa, vẻ mặt cực kỳ khủng bố, treo tấm bảng này để đề phòng bất trắc." Hạ nhân bẩm báo từng chi tiết.
Bạch Cẩm nghe xong trầm tư.
Cách cửa Hầu phủ ba trượng rưỡi, Bảo công tử nhìn chằm chằm cửa sắt, hai tay đặt bên hông, tiếp tục giằng co cùng cánh cửa.
Bỗng nhiên, cửa lớn mở ra, một mình Bạch Cẩm chậm rãi từ chính giữa đi tới.
"Nguyễn thiếu khanh, tìm ta có việc gì?" Từ ngữ như mây bay trên trời, ung dung tự tại.
Bảo công tử im lặng, biết điều cười đáp lại, phút chốc giang hai cánh tay, co cẳng liều mạng lao đến. Bạch Cẩm sững người đứng ngây ra, con ngươi lạnh như băng tuyết co rụt lại, chưa kịp hoàn hồn nhưng thân thể đã phản ứng lại, thuận tay ném Bảo công tử ra ngoài.
Bảo công tử bị ném bay ra ngoài, va vào bức tường phía sau ngã chổng vó xuống đất.
Bùn đất cùng nước mưa bắn tung tóe bốn phía.
"Ngươi...không sao chứ?" Bạch Cẩm hơi kinh ngạc híp mắt, hắn không nghĩ tới mình đối với người này lại bài xích lớn đến thế.
Trong màn mưa, Nguyễn thiếu khanh ở một bên tự rủa thầm bản thân chậm chạp, còn chưa kịp ăn đậu hủ cấp trên, một bên chống người đứng dậy. Quan phục bị nước mưa khiến cho vừa ướt vừa bẩn, trên mặt y lại không có một chút thần sắc chật vật, chỉ thấy y khôi phục lại nét mặt như bình thường, lau khô máu trên khéo miệng, chỉnh lại mũ quan trên đầu, cung kính hướng Bạch Cẩm hành lễ: "Hầu gia, hạ quan muốn quay về Đại Lý Tự đi phá án."
Bạch Cẩm trầm mặc giây lát, chắp tay cười lạnh: "Được, không tiễn."
Bảo công tử lĩnh mệnh, bước chân phóng khoáng bước mấy bước, lại quay đầu lại, không quên trưng ra nụ cười rực rỡ như bảo quang: "Hầu gia, người phải thừa nhận dáng vẻ khi nãy của ta, quả thật rất oai phong đi!"
...
Hầu gia khí lực không nhỏ, đầu gối trái của y bị đụng đến không còn cảm giác.
Bảo công tử hít một hơi thật sâu.
Thản nhiên đón gió mưa, cử chỉ đều rất nhã nhặn.
Những điều Lý Diên nói, vẫn luôn khiến Bảo công tử thấy không được tự nhiên.
Bạch là quốc họ.
Bạch Cẩm Hầu gia là cháu trai ruột của tiên đế Võ Hoàng, cháu ruột của đương kim Thánh thượng, con trai độc nhất của Tề vương.
Ban đầu Tề vương mới là người được Tiên đế chọn cho ngôi vị Thái tử, đáng tiếc y phúc mỏng. Xui xẻo bỏ mạng nơi hoang dã, khi chết bị móc hai mắt, trên mặt chỉ còn hai lỗ thủng nhỏ máu đen sì, mất mạng ngay khi sắp đăng cơ, không đợi được đến lúc nhìn thấy mặt con trai, nghe tiếng khóc chào đời.
Vương phi sau khi nhận tin dữ, không khống chế được cảm xúc dẫn tới sinh non, ba ngày sau khi hạ sinh Hầu gia, rốt cuộc hương tiêu ngọc vẫn, đi theo Tề vương.
Trẻ nhỏ mất mẹ, gào khóc đòi ăn được đưa vào hậu cung cho Hoàng hậu — tức Hoàng tổ mẫu của hắn đích thân chăm sóc. Cùng trong ngày đó, đồng dạng là con trai trưởng giống như Tề vương, Thập tam hoàng tử Bạch Linh, được sắp lập làm Thái tử.
Ngày tháng như thoi đưa, Bạch Cẩm lớn lên, thông minh hiểu biết, được lòng Tiên hoàng, cho nên Tiên hoàng nhiều lần muốn đem hoàng vị của Thái tử truyền lại cho cháu trai. Động thái này đương nhiên khiến các quan nội thần bất mãn, bọn họ liên tục dâng tấu, nhắc nhở tuyệt đối không thể làm trái với quy tắc được tổ tông truyền lại.
Ai ngờ lần hưng trí nhất thời này của Tiên hoàng lại chôn mầm tai họa về sau.
Tiên hoàng băng hà, tân đế lên ngôi. Khiến Hoàng đế không an lòng nhất chính là đứa cháu trai này.
Khi đó cả triều mưa gió, tất cả quan lại đều đang chờ đợi một trận gió tanh mưa máu như dự liệu.
Nhưng cuối cùng, chuyện gì cũng không phát sinh.
Bạch Cẩm chỉ bị giáng từ vương xuống hầu, lý do rất đơn giản: Hắn cùng phương sĩ cung đình Thẩm Lạc có quan hệ mập mờ, phẩm hạnh không đoan chính.
Thẩm Lạc bị trục xuất khỏi hoàng cung, Bạch Cẩm cũng bị giam lỏng hơn mấy tháng; Hoàng đế chia rẽ uyên ương, hai người trời nam đất bắc. Nhưng mà, về sau ngược lại gió yên sóng lặng, Bạch Cẩm nhiều lần nhận ân quyến của Thánh thượng, điền viện mỹ nhân được thưởng vô số kể.
Trời đất vẫn như cũ là một màu xám xịt, chẳng qua dường như mưa lớn hơn một chút, Bảo công tử ngẩng đầu nhìn trời, tự nói một mình: "Hầu gia, vì sao không để ta ôm người một cái? Khi ta bắt đầu tra án, ta vốn không nghĩ sẽ liên lụy đến ngài. Thế nhưng mười tám mạng người, không thể để cho bọn họ chết oan được."
Ba ngày sau.
Mưa bắt đầu tạnh bớt, nhưng sắc trời càng ngày càng u ám.
Thời tiết không tốt, chốn phong nguyệt cũng không bởi vì vậy mà yên tĩnh, như mọi ngày tiếp tục cất lên lời ca ái tình, mị hương quấn quýt như tơ.
Hội Hương Viện vốn là chốn yên hoa, tự nhiên càng náo nhiệt.
Dù là nơi phù hoa lưu kim, cũng không tránh khỏi có chỗ âm u hẻo lánh.
Cửa sau của sài phòng, chính là một nơi cực kỳ tối tăm, bên trong ẩm ướt âm lãnh, người bị đưa đến nơi này đều là những người xui xẻo gặp phải chủ nhân không tốt lành gì.
Sáng sớm hôm nay đã có người bị đưa tới.
Một bên mắt bị thương chảy máu, còn bị đánh gãy một tay một chân, chỉ còn sót lại nửa hơi tàn, lúc người này bị đưa tới bộ dạng nhìn đã không còn giống người nữa.
A Đại chuyên làm việc nặng trong viện đi tới ngó thử, lập tức hiếu khì hỏi: "Đây là kẻ nào? Chưa thấy qua bao giờ. Là người mới sao? Người mới sao lại bị tra tấn thành bộ dạng như này?"
Tú bà đi cùng lập tức cắt ngang hắn: "Không được hỏi nữa! Dù sao tên này ta không cần nữa, ai muốn mua thì bán đi."
"Một tên tiểu quan mắt mù, tay gãy, chân què, ai thèm mua chứ? Nếu không bị điên thì ai muốn mua một tên phế nhân như hắn?"
"Không được hỏi nữa! Ta nói rồi không được hỏi nữa nghe không!" Tú bà hung dữ để lại một câu, lát sau lại quay đầu lại dặn dò: "Còn nữa, vị này...tiểu huynh đệ này nói gì, ngươi phải làm theo, không được hỏi tại sao, nếu như dám làm trái một câu, cẩn thận ta lột da ngươi!"
Vì vậy A Đại phải nghênh đón một việc mà hắn không muốn cũng phải làm.
Bán một tên tiểu quan bị tàn phế, thế mà còn bắt bán tận mười lượng.
Tin tức này vừa truyền ra, vậy mà lại có người đến mua.
Hắn đi vào sài phòng, vị huynh đệ kia vừa thấy hắn liền hỏi: "Vị đại gia mua ta trông như thế nào?"
"Mập mạp không có tóc, nhìn rất phúc hậu."
"Không bán! Ta chỉ bán cho người nào trông tuấn tú, chừng hai mươi lăm tuổi, mặc y phục màu trắng, cao khoảng bằng ngươi."
A Đại có hơi muốn khóc.
"Còn nữa, ngươi đi kiếm cho ta chút điểm tâm, tốt nhất là đùi thỏ ở Thụy Phương Trai, lại mua thêm chút đồ ăn cùng, đùi thỏ phải nóng, lạnh ta không ăn."
A Đại càng nghe càng muốn khóc, mếu máo: "Ngươi có phải bị đánh cho tàn phế rồi không? Vì sao ngươi trông như vậy mà còn ăn nhiều hơn cả ta!"
"Hỏi thêm một câu, cẩn thận ta lột da ngươi!" Y ở trong phòng bày một miếng củi khô: "Thêm nữa, đi nói với tú bà, tìm cho ta một bộ y phục, y phục của ta đều hỏng rồi."
A Đại mếu máo, vì sợ bị lột da, không dám hỏi thêm, đành phải ra bên ngoài mua đùi thỏ cho vị này.
"Dung mạo tuấn tú, chừng hai mươi lăm tuổi, mặc y phục màu trắng, cao khoảng bằng ta sẽ đến mua ngươi? Ta khinh!" Trên đường đi hắn tức giận nói: "Ngươi nằm mơ đi!"
Mơ, ấy vậy mà có lúc lại trở thành sự thật.
Đêm đó, có người đến gõ cửa sau của Hội Hương Viên, lại là vị đại gia mặc một bộ y phục màu lam nhạt bằng vải bông, chừng hai mươi lăm tuổi, dáng dấp mặt mày thanh tú.
"Nghe nói nơi này của các ngươi có bán tiểu quan rất lanh lợi, mười lượng thật sao?" Người kia nhẹ giọng hỏi.
Tròng mắt A Đại như rớt ra ngoài, có chút cà lăm nói với y: "Cái kia...Cái kia, tên kia đã bị đánh tàn phế rồi, ngươi..."
"Không sao."
A Đại chỉ đành trở lại, mang cái tên vừa mới ăn bốn cái đùi thỏ kia kéo ra ngoài.
Lúc kéo y ra khỏi sài phòng, y vẫn khỏe mạnh ợ một cái, trông thấy người đến mua mình liền nằm cứng đờ, không nhúc nhích.
Người kia ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra từng li từng tí: "Đánh ra nông nỗi này, sẽ không chết người chứ?" Thanh âm vô lực, dáng vẻ giống như mấy năm không được ăn no. Đang nói chuyện, người kia đưa tay nhéo lên đùi y một cái, nhìn thấy mi tâm khẽ động, mới yên lòng lấy bạc ra, ném về phía A Đại.
"Thiếu một chút." A Đại ước lượng bạc, trở nên khó xử vò đầu.
"Một tiểu quan bị đánh tàn phế, bán mười lượng các ngươi không thấy quá nhiều sao?"
"Gần đây kinh thành không yên ổn, quan phủ nói muốn tra xét hộ tịch, người môi giới buôn bán khó khăn, hiện tại muốn tìm hai cái đùi người sống còn khó hơn tìm ba cái chân cóc..."
Người kia nghe xong cũng không nói nhảm, ném thêm hai lượng bạc vụn cho hắn. Giao dịch xem như xong.
Sau khi A Đại trở vào Hội Hương Viện, người kia cẩn thận nhìn qua bốn phía, chắc chắn không có người khác nữa mới nâng tiểu quan lên, vội vàng biến mất giữa màn đêm nơi cuối hẻm.
Người này nhìn thì gầy gò, tưởng không có sức lực nhưng thật ra sức lực hay khí lực đều rất lớn.
Một mạch rẽ bảy tám hướng không chút trì hoãn, khéo léo tránh đi đường phố náo nhiệt, đi vào một tòa miếu thổ địa bỏ hoang phía đông thành, mới đem tiểu quan đặt tại phía sau tượng thần.
Sau khi thắp đèn, hắn ung dung quan sát tiểu quan nằm trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Lần tới đầu thai, tìm một nhà khá giả đi."
Tiểu quan cũng không chịu thua kém, lúc này thế mà nhấc lên mí mắt, ngón tay khẽ động đậy, môi mấp máy, như đang làm khẩu hình nói một câu "cứu ta", tiếc rằng một chữ cũng không ra khỏi miệng, người kia cười y, nét cười so với đêm đông còn lạnh lẽo hơn, trong con mắt không có lấy một chút thương xót, giơ lên chùy nhỏ sắc nhọn đã chuẩn bị từ trước nhắm vào sau gáy tiểu quan, nói: "Ta cứu ngươi!"
Chùy nhỏ trong nháy mắt rơi xuống giữa người hành hung và tiểu quan sắp mất mạng, không biết từ đâu rơi ra một tấm biển, tàn đèn quỷ dị chớp tắt, khiến cho người kia thấy rõ ba câu được viết trên tấm biển: ta gọi là Nguyễn Bảo Ngọc, ta có rất nhiều tiền, đưa ta đến Tiền phủ đường Nguyễn Phủ, thưởng mười lượng.
Sắc mặt người hành hung trong nháy mắt chuyển từ trắng chuyển sang xám xanh, động tác hoàn toàn cứng nhắc. Tiểu quan nhanh nhạy lăn sang hướng khác, lanh lẹ đứng lên, chậm rãi phủi đi bụi bặm trên người, bày ra nụ cười rực rỡ như bảo quang: "Đối với ngươi chắc là nên thêm một câu nữa, ta chính là Thiếu khanh của Đại Lý Tự."
Cửa miếu lúc này bị người phá ầm một tiếng đổ rạp xuống, Lý Diên ra lệnh cho quan sai xông vào, phút chốc dập tắt ngọn lửa vẫn luôn âm ỉ cháy mãi không dứt.
"Tội nhân Thẩm Lạc, còn không nhận tội?" Bảo công tử lạnh lùng định tội.
Đại thế đã mất, tội nhân mím môi, cật lực khống chế hai tay run rẩy kịch liệt, ném đi chùy, xem như đã bó tay chịu trói.
Đại công cáo thành, quan binh áp giải phạm nhân trong đêm trở về Đại Lý Tự.
Lý Diên nằm gục xuống mặt bàn, mất hết hứng thú mài mực. Hai người bọn họ lập kế hoạch, hạ lệnh ngươi môi giới tạm ngưng giao dịch, khiến cho thủ phạm chỉ có một con đường là đi mua tiểu quan.
—"Giá cả không cần quá đắt, chỉ cần còn một hơi thở. Nếu như hắn có tiền, đã sớm mua người đến lấy não, cần gì mạo hiểm đánh người." Bảo công tử suy đoán điều kiện của thủ phạm.
—"Tiểu quan bị đánh tàn phế mắt lại mù, người sẽ chịu mua, ngoại trừ biến thái, chỉ có thể là hắn. Dù sao thứ hắn muốn là não người, không phải người." Câu này liền thu hẹp phạm vi điều tra.
—"Ngươi làm mồi nhử, có nghĩ đến sẽ bị người bắt trói hay chưa?" Lý Diên lúc ấy không hiểu, ván này rõ ràng không cần Bảo công tử đi mạo hiểm, nhưng y nhất định muốn tự thân làm.
Tiếc là Bảo công tử nhất quyết muốn làm: "Ta chính là muốn nhìn thấy người kia, so tài với hắn xem ai thông minh hơn, ai đẹp hơn, càng đáng để Hầu gia lưu tâm hơn."
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Bảo công tử đã đổi quan phục, tinh thần phấn chấn khoan thai nện bước, đi tới cửa.
Lý Diên ngẩng đầu liền hỏi y: "Làm sao ngươi biết thủ phạm chính là Thẩm Lạc?"
Bảo công tử đắc ý, vạt áo hai bên quan phục khẽ rung động, đang muốn trả lời, ngoài cửa lại có người bẩm báo: "Hầu gia tới!"
Ánh mắt Nguyễn Thiếu khanh theo đó mà ảm đạm, cúi đầu tiếc nuối, nhìn túi tiền trong tay: "Hầu gia, quả nhiên người vẫn sẽ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro