Chương 14: Quy tắc viện điều dưỡng

Lộ Hồi nghe thấu hàm ý của cậu ta. Trong lòng nghĩ, nếu nói đến kích hoạt thứ gì đó, chắc chắn không ít.

Nhưng cậu không nói ra, chỉ đáp: "Tạm thời chưa chắc chắn. Dù sao đêm đầu tiên vẫn chưa qua... Cậu có mơ thấy gì không? Anh Nghiêm thì sao?"

Vạn Phá Lãng vì quá sợ mà không nhận ra Lộ Hồi xử lý mọi chuyện chẳng giống tân thủ chút nào: "Mơ..."

Cậu ta hơi trợn mắt, như nhận ra điều gì đó: "Cậu cũng mơ thấy viện điều dưỡng à? Giấc mơ này liên quan đến phó bản à? Tôi tưởng do tôi sợ quá nên tiềm thức mới khiến tôi mơ thấy viện điều dưỡng..."

Lộ Hồi thầm nghĩ quả nhiên là vậy.

Cậu hạ giọng, nói với nhịp điệu chậm rãi, kiểm soát tốt tiết tấu, giúp Vạn Phá Lãng dần bình tĩnh lại. Những lời sau đó của cậu ta cũng bớt lộn xộn, căng thẳng.

"Trong mơ, cậu là bệnh nhân hay bác sĩ?" Lộ Hồi hỏi.

Vạn Phá Lãng vô thức trả lời: "Bệnh nhân."

Ánh mắt Lộ Hồi khẽ thay đổi, liếc nhìn Minh Chiếu Lâm đang trầm ngâm, ánh mắt hai người trao đổi trong tích tắc.

"Người nhắc cậu uống thuốc là y tá nào?" Lộ Hồi hỏi tiếp.

Vạn Phá Lãng: "...Tôi không chú ý lắm. Buổi trưa cũng là cô ta, nhưng không phải Hứa Đình đó."

Buổi sáng, sau khi được Hứa Đình mặc đồng phục hồng thông báo tham dự cuộc họp, ấn tượng của tất cả các người chơi về cô ta đều rất sâu sắc.

Dẫu sao thì, Hứa Đình trong bộ đồng phục hồng mang theo chút cảm giác phi nhân loại, nhưng lại trông giống người đến kỳ lạ, tạo nên một sự quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng.

Hơn nữa, Lộ Hồi đã nhắc nhở họ về sự khác biệt giữa đồng phục hồng và đồng phục trắng... Điều này càng làm Hứa Đình trong mắt nhóm người chơi trở nên đáng sợ hơn.

Lộ Hồi không hề ngạc nhiên: "Trong giấc mơ, cậu ở phòng bệnh số mấy? Có gặp Hứa Đình không?"

Vạn Phá Lãng hơi bối rối: "...Tôi không biết mình ở phòng mấy, tôi chưa từng ra ngoài xem, chỉ nằm trên giường bệnh. Nhưng tôi thực sự gặp Hứa Đình. Trong mơ, cô ta cũng là y tá trưởng, nhưng dường như cô ta phụ trách một bệnh nhân khác. Tôi nhớ có một y tá muốn tiêm cho tôi, nhưng không hiểu sao lại cứ tiêm không xong, rồi cô ta mới xuất hiện."

Trong lòng Lộ Hồi khẽ ồ lên một tiếng: "Tiêm cho cậu à? Là giấc mơ đầu tiên hay lần thứ hai?"

Vạn Phá Lãng: "Trong cả hai giấc mơ đều có."

"Giấc mơ đầu tiên là sau khi ăn trưa đúng không?"

"Đúng..."

Vạn Phá Lãng bỗng nhận ra điều gì đó, mồ hôi trên trán đổ ra nhiều hơn: "Có phải là do bữa ăn đó..."

Nói đến đây, ánh mắt cậu ta lướt qua hai khay thức ăn bằng thép không gỉ đặt trên bàn, nuốt khan một cái, ánh mắt trở nên mơ hồ, giọng nói nhỏ hẳn đi:"Không được ăn."

Tuy nói là không được ăn, nhưng Vạn Phá Lãng lại một lần nữa nuốt khan, ánh mắt trở lại vẻ đờ đẫn, càng khiến Lộ Hồi chắc chắn rằng đồ ăn ở nhà ăn có vấn đề.

Lộ Hồi kéo sự chú ý của Vạn Phá Lãng trở lại: "Không chắn chắn, tôi vẫn giữ nguyên lời vừa nói, hiện tại ngày đầu tiên còn chưa trôi qua, mọi chuyện vẫn chỉ có thể suy đoán."

Cậu chậm rãi nói: "Nhưng cậu để lại anh Nghiêm trong phòng, mà anh ấy lại gặp tình huống mà anh Minh không có, tôi nghĩ cậu nên cẩn thận với anh ấy."

Minh Chiếu Lâm đang tựa vào cửa sổ, nghịch một lọn tóc của chính mình, khẽ nhướn mày, im lặng nhắc nhở sự hiện diện của bản thân.

Vạn Phá Lãng giật mình hoảng hốt: "...Để anh ấy ở lại một mình trong phòng sẽ có vấn đề sao?"

Lộ Hồi: "Tôi không dám chắc, nhưng anh Minh bảo tôi rằng anh ấy nghe thấy một quy tắc trong phòng là không được để bác sĩ rời khỏi tầm mắt. Quy tắc này là để tốt cho bệnh nhân hay bác sĩ thì chưa rõ."

Vạn Phá Lãng càng thêm hoảng sợ, cảm giác chính mình đã làm sai điều gì đó, lo lắng tìm cách cứu vãn: "Vậy bây giờ tôi nên..."

"Cốc cốc cốc-"

Cậu ta còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh số 13 lại vang lên tiếng gõ.

Lộ Hồi nghĩ bụng, Minh Chiếu Lâm quả không hổ danh là nam chính.

Quy luật của nhân vật chính, mọi manh mối đều tìm đến hắn.

Nhưng lần này, tiếng gõ cửa không hề nhẹ nhàng, mà dồn dập, còn có chút gấp gáp, tiếng gõ ngày càng lớn.

Trong bầu không khí quỷ dị này, tiếng gõ cửa giống hệt âm thanh thúc giục của tử thần trong phim kinh dị.

Vạn Phá Lãng rụt người lại, nhưng không đến mức hoảng loạn tìm chỗ trốn, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa. Trong lúc đó, Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm, người vẫn bình thản như thường.

Thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt, Lộ Hồi quyết định bước tới mở cửa.

Cửa vừa mở, cậu nhìn thấy người đàn ông đeo kính đứng ngoài cửa. Anh ta mang vẻ mặt giận dữ, hạ tay đang gõ cửa xuống, đẩy kính mắt, rồi bước thẳng vào:"...Tôi đã bảo là bảy giờ gọi tôi dậy, sao không gọi?"

Có lẽ vì quá vội vàng, anh ta sải vài bước lớn đến trước mặt Vạn Phá Lãng, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đúng là đồ ngu! Đã bảo không được tách ra rồi! Bây giờ cậu tự ý tách tôi ra, ai mà biết chúng ta có kích hoạt cơ chế tử vong nào không!"

Nói xong, anh ta lo lắng đến mức cắn móng tay: "Thế nên tôi ghét nhất là dẫn người chơi mới, mấy người toàn nghĩ bản thân thông minh..."

"Cạch."

Một tiếng vang rất khẽ cắt ngang.

Âm thanh không lớn, nhưng ngay lập tức thu hút ánh mắt của cả ba người.

Bọn họ quay lại thì thấy Minh Chiếu Lâm đang thu tay lại sau khi bật mở khung cửa sổ, giọng điệu hắn nhàn nhạt pha chút lạnh lùng: "Muốn dạy đời thì cút ra ngoài."

Người đàn ông đeo kính rụt cổ, cuối cùng cũng nhận ra đây là "phòng" của Minh Chiếu Lâm, lập tức cúi đầu xin lỗi, rồi kéo Vạn Phá Lãng rời đi.

Khi Vạn Phá Lãng lướt qua Lộ Hồi, cậu khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo đừng quá tin tưởng người đàn ông đeo kính.

Vạn Phá Lãng cẩn thận gật đầu.

Chờ cả hai đi khỏi, Lộ Hồi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Minh Chiếu Lâm, không nhịn được hỏi: "Anh phát hiện gì à?"

Minh Chiếu Lâm gật đầu. Lộ Hồi tràn đầy mong đợi, nhưng lại nghe hắn chậm rãi nói: "Vạn Phá Lãng, cái tên này không tệ."

Lộ Hồi: "Hả?"

Minh Chiếu Lâm vừa nhắc, cậu mới nhận ra "Vạn Phá Lãng" đọc gần giống "đồ rác rưởi"...

"...Người ta mà không mang họ Vạn thì tên Phá Lãng vẫn có ý nghĩa rất tốt mà, được chưa? Không đúng" Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Lại bị anh dắt mũi rồi."

Cậu kéo chủ đề trở lại: "Anh thực sự không phát hiện gì à?"

Minh Chiếu Lâm nhướn mày: "Tôi phát hiện gì cơ?"

Lộ Hồi: "..."

Đây là muốn chơi theo kiểu tiêu cực phải không?

Thấy cậu tỏ rõ vẻ bất lực, Minh Chiếu Lâm lại bật cười: "A Mãn, tôi chẳng phải đang tạo cơ hội cho cậu sao. Cậu cũng biết là sau khi kết thúc phó bản, phần thưởng sẽ được phân theo mức độ đóng góp. Nếu tôi chơi quá tích cực, tài khoản mới này của cậu sẽ trưởng thành chậm hơn, mà cậu cũng không có đủ tiền chuẩn bị vật tư cho phó bản tiếp theo."

Lộ Hồi khựng lại.

Minh Chiếu Lâm nói không sai, cậu rất cần phần thưởng hạng nhất khi vượt qua phó bản.

Vì phần thưởng đó liên quan đến năng lực.

Nhưng Lộ Hồi chỉ khẽ cười nhạt.

Cậu không ngây thơ đến mức cảm động rơi nước mắt vì chuyện này.

Đối với Minh Chiếu Lâm, nhường một lần hạng nhất chẳng ảnh hưởng gì cả.

Thay vì nói là nhường, chi bằng nói hắn đang muốn xem thử "bản lĩnh" của cậu.

Còn nói bằng giọng điệu cao thượng như thế...

Quả không hổ là nhân vật cậu tạo ra.

Mưu mô thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro