Chương 29: Quy tắc viện điều dưỡng

Dịch An Nam kéo Diêu Hạo Hạo ngồi xuống cùng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.

Diêu Hạo Hạo thở ra một hơi, nới lỏng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên những dấu móng tay in trên lòng bàn tay mình. Cô không hỏi ngay, vì dù đã giữ khoảng cách, nhưng Nghiêm Lũng và Vạn Phá Lãng vẫn ngồi cách bọn họ không xa.

Cô chỉ khẽ hỏi: "Sao lại ngồi xuống? Chúng ta đâu có ăn."

Vừa dứt lời, Diệp Việt và Đới Lai cũng bước tới. Có lẽ bọn họ nhìn thấy Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam có thể hòa bình ở cạnh Minh Chiếu Lâm, nên hai người họ cũng muốn thử dựa dẫm.

Lộ Hồi không đuổi họ đi, chỉ tiếp tục giữ trạng thái như hôm qua:"Bởi vì trên bàn này có ghi số 13."

Cậu thấp giọng nói: "Tôi để ý thấy trong đây có rất nhiều bàn, nhưng chỉ có bàn này đánh số. Tôi nghĩ có thể là một manh mối."

"Đặc biệt đây lại là số 13."

Chỉ riêng bệnh án trong phòng bọn họ, thay vì ghi lại thông tin bệnh lý, lại chỉ toàn là nhật ký ghi chép việc uống thuốc.

Còn Minh Chiếu Lâm, dù đã bị hiệu ứng phó bản tác động đến mức đói không muốn mở miệng, vẫn không quên trêu chọc Lộ Hồi một chút. Không biết nên nói hắn đáng ghét hay đáng nể nữa.

Minh Chiếu Lâm nheo mắt, giọng điệu uể oải, vì lười biếng mà âm thanh nghe có hơi dính dớp, thậm chí mang theo chút gì đó mờ ám.

"A Mãn đúng là thông minh thật ^^."

Lộ Hồi: "..."

Nếu không phải vì đánh không lại hắn, cậu thật muốn khâu cái miệng hắn lại ngay lập tức.

Diệp Việt ngạc nhiên nhìn Lộ Hồi, Đới Lai cũng cứng người trong giây lát.

Trái lại, Dịch An Nam và Diêu Hạo Hạo không phản ứng nhiều. Dù sao tối qua cả hai cũng đã quen với bầu không khí kỳ quái giữa Minh Chiếu Lâm và Lộ Hồi.

Lộ Hồi không để Minh Chiếu Lâm cướp công, bởi điều đó không cần thiết, mà cậu cũng muốn bộc lộ một chút năng lực của bản thân.

Cậu tiếp tục: "Hai người chắc cũng đã nghe Nghiêm Lũng nói qua rồi. Tôi không thích vòng vo hỏi mấy chuyện tin hay không tin, thà nói thẳng luôn."

Cậu nói: "Tôi và anh Minh chắc chắn không phải kẻ phản bội, mà giữa những người chơi chúng ta cũng không hề bị chia thành hai phe."

Diệp Việt nhướn mày: "Tại sao?"

Lộ Hồi: "Vì hệ thống không hề có thông báo gì. Đây lại là phó bản 'người cũ dẫn người mới', với độ khó hiện tại đã là quá lớn rồi. Một nửa người chơi không có năng lực mà còn chia phe, thậm chí là phe ẩn, chẳng phải sẽ quá khó sao?"

Diệp Việt: "...Đúng vậy."

Cô ta khoanh tay trước ngực: "Ngay ngày đầu tiên đã có bốn người chết. Theo lý thuyết ràng buộc, chỉ cần một người chết, người kia cũng sẽ chết. Độ khó của phó bản này đã đủ cao rồi."

Lộ Hồi gật đầu: "Vậy để tôi xác nhận với các cô chút nhé."

Cậu quay sang Diệp Việt và Đới Lai: "Hai người có mơ gì không? Nếu có thì đã mơ thấy gì?"

Đới Lai: "Chúng tôi mơ thấy viện điều dưỡng và bệnh viện. Tôi thấy chính mình là bệnh nhân trong viện điều dưỡng, còn chị Diệp là bác sĩ trong bệnh viện."

Đúng như dự đoán.

Lộ Hồi: "Vậy nên, mỗi người chúng ta ít nhất có hai thân phận."

Diệp Việt nhíu mày: "Hơn hai thân phận?"

Lộ Hồi: "Dựa vào Hứa Đình mà nói, cô ta có ba 'chế độ' xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta, nên tôi nghĩ có lẽ mỗi người đều có ba thân phận."

Diêu Hạo Hạo: "Tại sao? Trong giấc mơ của tôi, Hứa Đình cũng chỉ là y tá mà?"

Lộ Hồi có chút khó xử: "Giải thích sao cho dễ hiểu nhỉ... Đây không phải vấn đề logic. Tôi cảm thấy phó bản đang cố gắng đưa ra gợi ý hoặc tín hiệu gì đó. Dù sao đây cũng là phó bản giải đố, không phải trò chơi sát nhân. Mục tiêu là giải đố để vượt qua, chứ không phải bắt chúng ta chết tại đây. Thế nên, gợi ý và tín hiệu đều ẩn trong phó bản. Giống như khi chơi game thoát hiểm, bạn thấy một cánh cửa, nhấp vào thì nó báo bị khóa, vậy là bạn sẽ nghĩ đến việc tìm chìa khóa."

Trong mắt Lộ Hồi, phó bản đầy rẫy gợi ý và tín hiệu, chỉ cần nhạy bén là có thể nhận ra.

Diệp Việt thì cảm thấy mớ lý luận này thật lộn xộn.

Nhưng Diêu Hạo Hạo lại như vỡ lẽ: "Tôi hiểu rồi!"

Cô thật lòng thán phục: "Cậu giỏi thật đấy."

Lộ Hồi gãi đầu, ngượng ngùng cười, đôi tai hơi đỏ lên: "Hì hì, thật ra ngoài đời tôi viết tiểu thuyết vô hạn lưu, nên cũng biết chút ít chiêu trò."

Minh Chiếu Lâm vốn đang không tập trung, nghe vậy khẽ dừng lại. Hắn nhướng mày, quay đầu nhìn Lộ Hồi một cách kín đáo.

Diêu Hạo Hạo: "Bảo sao cậu quen thuộc mọi thứ như thế."

Lộ Hồi thầm nghĩ đương nhiên rồi. Không tính đến việc phó bản này vốn do cậu viết ra, trước đây cậu còn từng viết rất nhiều tiểu thuyết tương tự để giết thời gian.

Dù phần lớn đều bỏ dở, nhưng cũng có một cuốn có chút tiếng tăm.

Tuy nhiên, cậu không thích nhân vật chính của cuốn đó lắm. Người cậu thích nhất vẫn là Minh Chiếu Lâm.

Nếu không phải hiện giờ đang thực sự đối mặt với tính cách của Minh Chiếu Lâm, có lẽ cậu còn thích hắn hơn.

Đới Lai: "Vậy bây giờ các anh phát hiện được gì chưa?"

Lộ Hồi: "Chưa, có vẻ chưa đúng thời điểm."

Cậu nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Anh Minh, còn anh?"

Minh Chiếu Lâm lười nhác đáp: "Không, đi thôi."

Lộ Hồi cũng không kéo dài: "Được."

Trong đầu cậu thoáng nghĩ đến việc tối nay thử xuống nhà ăn xem sao. Nhưng lại nhớ đến Hứa Đình xuất hiện ở hành lang buổi tối cũng rất phiền phức.

Diêu Hạo Hạo kéo tay Dịch An Nam, nhanh chóng đuổi theo bọn họ: "Chúng tôi sẽ đi cùng các anh."

Đới Lai cũng định đi theo. Dù Diệp Việt từng nhắc cô ta không nên dây vào Minh Chiếu Lâm, nhưng là người chơi mới, cô ta không thấy sợ hắn lắm. Trái lại, sự thân thiện vô thức của Lộ Hồi khiến cô ta muốn gần gũi.

Tuy nhiên, Diệp Việt ngăn lại: "Không."

Đới Lai: "Chị Diệp, sao vậy? Sao chúng ta không đi cùng bọn họ?"

Diệp Việt hừ lạnh: "Những ai đi cùng Minh Chiếu Lâm, phần lớn đều chết rất thảm. Người này tính tình thất thường, trong mắt anh ta không có khái niệm bạn bè hay đồng đội, chỉ có tâm trạng của anh ta vui hay không mà thôi."

Khi bị nói xấu, Minh Chiếu Lâm không hề hắt hơi.

Bọn họ lên thẳng tầng mười.

Diêu Hạo Hạo rùng mình khi nhìn thấy dãy phòng bệnh nguyên vẹn: "Đúng là phim kinh dị."

Lộ Hồi: "Giữ bình tĩnh, sau này cô còn phải trực tiếp đối mặt với những phó bản linh dị thật sự."

Diêu Hạo Hạo không sợ hãi: "Tôi không sợ ma."

Bọn họ bước vào phòng 13, đóng cửa lại.

Lộ Hồi nhìn ba người còn lại, cuối cùng hỏi điều cậu thắc mắc từ đầu: "Các cô không thấy đói sao?"

Diêu Hạo Hạo: "Một ngày chưa ăn gì, đương nhiên đói chứ."

Lộ Hồi lắc đầu: "Không phải kiểu đói thông thường. Là cảm giác khi nhìn thấy thức ăn trong nhà ăn, bỗng dưng thèm đến mức mất kiểm soát."

Diêu Hạo Hạo: "?"

Cô lắc đầu : "Tôi không có cảm giác đó."

Dịch An Nam khẽ nói: "Tôi cũng vậy."

Lộ Hồi: "Vậy là, trong tình trạng chưa ăn gì ở nhà ăn, chỉ có tôi và Minh Chiếu Lâm như thế sao?"

Diêu Hạo Hạo vốn nhạy bén, ngay lập tức nắm được ý chính trong lời cậu nói:

"Ý anh là, hai người cảm thấy đói đến mức này sao?"

Lộ Hồi không trả lời ngay, thay vào đó cậu nhìn thẳng về phía Minh Chiếu Lâm. Trong suy nghĩ của cậu, chắc chắn có một cơ chế nào đó đã được kích hoạt khiến cậu và Minh Chiếu Lâm khác biệt so với những người còn lại.

Lúc trước, Vạn Phá Lãng muốn ăn đồ ăn trong phòng bọn họ là vì cậu ta đã từng ăn ở nhà ăn. Nhưng cậu và Minh Chiếu Lâm thì chưa từng ăn gì ở đó, vậy mà lại cảm thấy như vậy, không hợp lý chút nào.

Lộ Hồi nhíu mày, đôi mắt phượng sắc bén ánh lên tia suy tư, thậm chí có phần dò xét.

Còn tên tội đồ Minh Chiếu Lâm chỉ nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu ra vẻ vô tội, như thể không hiểu tại sao Lộ Hồi cứ nhìn mình chằm chằm.

Càng nhìn, Lộ Hồi càng chắc chắn Minh Chiếu Lâm đang giấu cậu điều gì đó.

Cậu thầm nghĩ liệu có liên quan đến hai lần hắn sử dụng năng lực không?.

Nhưng rõ ràng cả hai luôn đi cùng nhau, trừ khi chuyện này xảy ra trong giấc mơ?

Về việc tại sao Minh Chiếu Lâm lại che giấu, Lộ Hồi không hề cảm thấy ngạc nhiên. Người này, chỉ cần là chuyện khiến hắn cảm thấy thú vị, đều có thể làm được, kể cả việc này. Cho dù bọn họ đang cùng một đội.

Diêu Hạo Hạo thấy Lộ Hồi cứ nhìn chằm chằm Minh Chiếu Lâm mà không nói, cô cũng quay sang nhìn theo.

Theo bản năng sinh tồn, cô cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ Minh Chiếu Lâm. Dù hắn không chú ý đến cô, cô vẫn luôn có cảm giác như có một con rắn độc đang lặng lẽ bò trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra cắn mình.

Ánh mắt của Diêu Hạo Hạo né tránh theo bản năng, nhưng Minh Chiếu Lâm chẳng buồn quan tâm đến cô, chỉ quay sang nói với Lộ Hồi: "Đúng là có."

Hắn cười nhếch môi, giọng điệu nghe như tùy ý, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì nó lại mang đầy ý vị: "Nếu đổi thành người khác vào hoàn cảnh này, chắc chắn giờ đã ngồi ăn no nê rồi."

Hắn nhấn mạnh: "Kể cả cậu có cố gắng ngăn cũng không nổi."

Lộ Hồi cảm thấy điều đó thực sự đúng: "Tôi cũng thấy đói, nhưng không đến mức như anh."

Cậu quay sang Diêu Hạo Hạo: "Có thể là vì chúng tôi chỉ bị ràng buộc với nhau, nên tôi chịu ảnh hưởng từ anh ta, nhưng không hoàn toàn giống hệt."

Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại, rồi nhìn cậu với vẻ không chắc chắn: "Ý cậu là... cảm giác đói của cậu là do bị Minh... ảnh hưởng?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro