Chương 021

Edit: Mạn Già La

"Cậu có thể tư tưởng đoan chính chút không?" Dịch Trần Lương nhảy xuống giường vỗ vỗ quần áo, rồi ra ngoài cũng không quay đầu lại: "Nhanh đến siêu thị!"

Vân Phương cầm ô đen lớn treo trên tường ấy lên: "Cậu chờ tôi!"

Bởi vì Vân Phương quậy như vậy, hai người cũng chưa mặc áo khoác đã ra ngoài, áo ngắn tay mỏng manh căn bản không chống được mưa gió xâm nhập, mũi Vân Phương hơi ngứa, hắt xì một tiếng.

Dịch Trần Lương bình tĩnh dời dù lại gần bên anh.

Con đường dưới chân cũng không bằng phẳng, mép dù thường thường sẽ va vào vách tường bên cạnh, con ngõ đặc biệt tối tăm, đi bên trong rất có chút ý vị âm trầm.

Ra đầu hẻm quẹo trái đi lên năm sáu trăm mét, là một siêu thị lớn hiếm hoi trên đường Đông Dương, tuy rằng nói hơn, nhưng cũng chỉ bán nhiều chủng loại hơn cửa hàng tiện lợi chút thôi.

"Sao chúng ta không mua đồ ăn rồi hẵng về nhà?" Một nghi vấn bốc lên từ nội tâm Dịch Trần Lương.

"Lỡ đâu trời mưa to thì sao?" Vân Phương kéo cậu lên lối đi bộ: "Không thể về lấy dù được."

Chủ siêu thị là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, ngồi phía sau quầy thu ngân cắn hạt dưa, thấy họ tới cũng chỉ mỉm cười khách sáo: "Đến xem, xem muốn mua gì?"

Dịch Trần Lương đặt dù ở cửa, Vân Phương đã đi vào cầm giỏ lên bắt đầu chọn.

Dịch Trần Lương kinh hãi nhìn anh cầm lấy một nồi gang to bỏ vào trong giỏ, vội vàng đi qua: "Cậu chờ đã!"

Vân Phương ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu: "Sao?"

"Cậu mua nồi làm gì?" Dịch Trần Lương chỉ vào chiếc nồi gang to kia hỏi.

"Không nồi ăn cơm kiểu gì?" Vân Phương vẻ mặt vô tội: "Tôi thấy nhà cậu có gas và bếp mà."

"…" Dịch Trần Lương bị nghẹn họng.

Căn nhà cậu thuê này quả thật có bếp, trước khi đi chủ nhà còn cố ý thêm đầy gas cho cậu, nhưng cậu ăn cơm thường đều ăn ở căn tin trường, căn bản thì chưa từng bật bếp.

Vân Phương tuy không giỏi nấu nướng, nhưng dù sao nhiều hơn cậu hai mươi năm kinh nghiệm sống, như nồi chén xoong chảo đũa thìa này, muối dầu tương dấm dao phay thớt này, cuối cùng thậm chí còn nhờ bà chủ lấy một cái gối và hai chiếc chăn.

Dịch Trần Lương chết lặng chọn xong thực phẩm buổi tối chuẩn bị ăn, Vân Phương đã đặt khăn lông bàn chải đánh răng cốc kem đánh răng đã chọn lên trước quầy: "Bà chủ, cho một túi lớn."

Bà chủ vốn phản ứng nhàn nhạt lúc này nhiệt tình hẳn: "Được, dì tìm cho con cái chắc chắn."

Vân Phương cuối cùng xách túi gạo đến, Dịch Trần Lương cảm thấy mắt đau, cậu hít sâu một hơi: "Còn muốn mua không?"

Vân Phương vỗ vỗ tay: "Xêm xêm rồi, nhớ ra rồi nói."

Dịch Trần Lương không phản ứng anh: "Bà chủ, tính tiền."

Bà chủ ấn máy tính thoăng thoắt, cuối cùng cười nói: "Tổng cộng là ba trăm bốn tám tệ chín, làm tròn số không cho các cậu, trả ba trăm tư là được."

Dịch Trần Lương lấy tiền từ túi quần ra, lại bị Vân Phương đè tay lại, bà chủ cười trả Vân Phương sáu mươi tệ: "Anh trai cậu đã sớm thanh toán rồi, đây là sáu mươi tệ tiền dư của cậu, cầm lấy đi."

Dịch Trần Lương nhíu mày: "Tôi trả tiền cho cậu."

Vân Phương nhét sáu mươi tệ kia vào trong túi: "Lấy đồ về trước đi rồi nói."

Dịch Trần Lương tức giận lườm anh, hai người bao lớn bao nhỏ xách túi ra khỏi siêu thị, Dịch Trần Lương còn gian nan giữ dù đen lớn kia.

Lúc này gió trở nên lớn hơn, nước mưa lạnh lẽo cứ thế trút vào cổ, hai người gần như xách đồ chạy như bay trở về sân nhỏ, cứ thế hai người qua lại dọn hai lượt mới dọn hết đồ từ siêu thị về nhà.

Vân Phương lau nước trên mặt, không nhịn được hắt xì một cái vang dội.

Dịch Trần Lương ném cho anh một chiếc khăn lông, túm chiếc áo hoodie đã giặt nằm trên giường ném cho anh: "Thay nhanh đi, đừng lại bị cảm."

Vân Phương một tay lau tóc một tay cầm áo hoodie, ánh đèn màu vàng cam ánh lên người anh, cọ rửa đi vẻ lạnh lùng trên người anh, trông anh tâm trạng cực tốt: "Quan tâm tôi thế?"

Dịch Trần Lương đã cởi áo ngắn tay ướt đẫm xuống, nghe vậy nghiêng đầu liếc nhìn một cái, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ: "Yếu ớt."

Vân Phương lăn lê bò lết ngần ấy năm vẫn lần đầu nghe thấy người khác đánh giá mình yếu ớt, đặc biệt còn là một đứa nhóc, anh vừa cảm thấy mới lạ lại cảm thấy buồn cười, ung dung thay chiếc áo hoodie xám kia, ngồi trên giường tiếp tục lau tóc nhìn Dịch Trần Lương bận tới bận lui.

Dịch Trần Lương thay chiếc áo ba lỗ đen mặc mùa hè, thân hình cậu có hơi gầy gò, cơ bắp lại mỏng mạnh mẽ, sẽ không khiến người ta nghi ngờ về sức bùng nổ mạnh mẽ của cậu chút nào, cố tình tóc đen còn ướt đẫm dán trên trán cậu, khiến cậu trông lại đáng thương một cách khó hiểu, hai kiểu khí chất uy hiếp và vô hại hòa vào nhau, biến thành sự ngây ngô đặc trưng của thiếu niên.

Còn rất thuận mắt. Vân Phương yên lặng nghĩ.

Nhưng anh lại có hơi bối rối, mình khi còn nhỏ có như vậy... như vậy..... anh suy nghĩ nửa ngày, cũng không thể tìm ra một tính từ chuẩn xác, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc.

Phần lớn đồ Vân Phương mua đều dùng nấu cơm, Dịch Trần Lương đặt chúng nó trong phòng bếp đơn sơ kia ở góc nhà chính từng món một, lại đi vòng về phòng ngủ lấy hai chiếc chăn ra khỏi túi nilon.

Cậu vốn nghĩ chờ thêm hai ngày lạnh rồi hẵng mua thêm chăn, kết quả Vân Phương mua luôn về hai chiếc chăn ngoài ra còn thêm một cái gối.

Dọn dẹp gần xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống trên giường, thì thấy Vân Phương ung dung dựa đầu giường nhìn chằm chằm mình, ánh mắt ấy giống như thực chất, khiến cậu gần như căng chặt cơ bắp theo bản năng: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

Vân Phương nghiêng nghiêng đầu: "Nhìn cậu thế nào?"

Dịch Trần Lương không quá khách sáo chỉ vào anh: "Nếu ven đường có người nhìn tôi như vậy, tám chín phần mười là đang khiêu khích."

Anh Dịch người ác không nói nhiều, không chịu nổi nhất người khác khiêu khích mình.

Vân Phương cười lười biếng: "Nói không chừng, cũng có thể là đang đùa giỡn cậu."

Dịch Trần Lương đa số thời điểm là động thủ với khác, hiếm khi cãi nhau với ai, cố tình Vân Phương mỗi lần đều thích giẫm lên mìn nhảy nhót, cậu nói lại nói không lại, đánh lại không thể đánh, mỗi lần đều rất uất nghẹn.

"Tối ăn gì?" Dịch Trần Lương quyết đoán dời đề tài.

"Ăn mì đi." Vân Phương thật sự suy nghĩ rất cẩn thận: "Cậu biết không?"

"… Tôi thử xem." Dịch Trần Lương xách túi đựng gia vị vào phòng bếp.

Vân Phương lấy điện thoại ra nhìn chốc lát, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn xuống giường đi dạo đến trước bệ bếp.

Dịch Trần Lương mở gói mì sợi ra cầm một nắm ném vào nồi sắt, Vân Phương nhìn mà khóe mắt co giật: "Này cậu chờ đã!"

Dịch Trần Lương xem xét liếc nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Rửa nồi chưa?" Vân Phương hỏi.

Dịch Trần Lương nhíu mày nhìn chằm chằm nồi kia ba giây, đưa tay lấy mì sợi rơi vãi ra.

Vân Phương vẫn lần đầu thấy có người cho mì vào trước rồi sau đó cho nước, anh kéo người ra sau, nhận mệnh vén tay áo lên: "Vẫn để tôi làm đi, cậu nhìn cho kỹ."

Trình độ xào rau nấu cơm của anh quả thật không giỏi, nhưng ít nhất lúc có mình có thể lấp đầy bụng, Vân Phương thành thạo đổ nước đổ chất tẩy rửa rửa nồi, rồi bật bếp gas, đổ chút dầu vào nồi, xé nhỏ hành thái ném vào trong nồi xào một chút, lấy phích nước đổ vào nửa nồi nước.

Xèo!

Mùi váng dầu lập tức tràn ngập cả nhà chính, Dịch Trần Lương đã rất lâu không ngửi thấy hương vị này, không khỏi nuốt nước bọt.

Vân Phương bỏ mì sợi vào, mì sợi lập tức trở nên mềm, anh cầm muỗng hơi đảo, mì sợi liền vào hết trong nồi.

"Đi lấy rau và xúc xích mua lại đây." Vân Phương hất cằm với Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương cầm cải thìa và xúc xích mua đến, một người rửa rau một người cắt xúc xích, Vân Phương đánh giá thời gian gần được, liền ném hết rau và xúc xích vào trong nồi.

Trong hơi nước mờ mịt, sườn mặt Vân Phương có chút mơ hồ, Dịch Trần Lương quay đầu nhìn anh, kết quả bị Vân Phương bắt vừa vặn.

"Đừng có nhìn lén tôi." Vân Phương phẩy nhẹ tay lên mặt cậu, ý xấu phẩy hết nước chưa lau khô lên mặt cậu.

Dịch Trần Lương cau mày lau mặt, duỗi tay kéo anh một phen: "Cách lửa gần như vậy, cũng không sợ bỏng."

Vân Phương lấy đũa gắp cọng mì nếm thử, không phân biệt được chín hay chưa, lại vớt ra một cọng đưa tới bên môi Dịch Trần Lương, Dịch Trần Lương vô thức hé miệng cắn lên.

"Sh --- cậu thổi đã hãy nếm, không chê nóng à." Vân Phương theo bản năng rút đũa lại, kết quả đũa bị Dịch Trần Lương cắn, không rút lại được.

Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, như một con sói nhỏ đói sốt ruột, Vân Phương bất lực mặc cậu cắn đũa: "Chín không?"

Dịch Trần Lương thoắt lấy lại tinh thần, buông đũa ra, rũ mắt ừ một tiếng.

Vân Phương vội vàng tắt lửa, cũng không quay đầu lại mà phân phó cậu: "Rửa hai chén đựng mì."

Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm bóng lưng anh chốc lát, cúi xuống lấy chén đi rửa, có hơi kỳ lạ sờ sờ bụng mình.

Vừa rồi tim đập nhanh đến mức có hơi dọa người, là đói đến tuột huyết áp à?

Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to, Vân Phương và Dịch Trần Lương ngồi trên ghế gấp nhỏ, mỗi người ôm một chén mì nóng hôi hổi, ăn dưới ánh đèn mờ nhạt, thậm chí không có một chiếc bàn chính thức để đặt chén.

"Là mẹ cậu dạy cậu nấu ăn à?" Dịch Trần Lương hút ngụm mì sợi, trong hơi nóng bốc lên hỏi.

Vân Phương đáp mơ hồ: "Xem như vậy."

"Ăn rất ngon." Dịch Trần Lương rất chân thành khen anh, sau đó ngẫm nghĩ nói: "Khi còn nhỏ tôi muốn giúp mẹ nuôi tôi nấu cơm, kết quả vô tình đổ nhiều dầu, đã bị bà ấy đánh một trận, còn không cho tôi vào phòng bếp."

Vân Phương cúi đầu uống ngụm canh: "Đau không?"

"Không nhớ rõ, hẳn không đau." Dịch Trần Lương mỉm cười với anh: "Tôi thật ra còn rất muốn học nấu ăn."

"Sau này tôi dạy cho cậu." Vân Phương ăn miếng xúc xích: "Tôi không đánh người."

Dịch Trần Lương có phần thăm dò, lại có chút tò mò hỏi anh: "Lúc mẹ cậu dạy cậu nấu ăn sẽ đánh cậu à?"

Vân Phương cảm thấy miếng xúc xích này có hơi đắng, có thể do hàng kém chất lượng, anh hơi không được tự nhiên né tránh ánh mắt tò mò của Dịch Trần Lương, ho nhẹ một tiếng: "Ngẫu nhiên cũng sẽ đánh tôi."

"Ồ." Dịch Trần Lương bình tĩnh gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn mì.

Hai người ăn xong mì, Dịch Trần Lương chủ động ôm đồm việc rửa chén, chờ thu dọn xong đã sắp 8 giờ, nhà Dịch Trần Lương coi như là nhà chỉ có bốn bức tường, đến cả một chiếc tivi cũng không có, mới vừa thi xong hai người lại không muốn làm bài nữa, bên ngoài còn đổ mưa to ào ào, cuối cùng chỉ có thể chán ngắt nằm trên giường nói chuyện phiếm.

"Cậu định học xã hội hay khoa học?" Vân Phương dựa lên đầu giường hỏi.

"Không biết." Dịch Trần Lương không có quy hoạch gì với mặt này: "Vậy còn cậu?"

"Học khoa học." Vân Phương đặt chân trên chiếu, cảm thấy có hơi lạnh: "Khoa học tự nhiên của cậu tốt hơn xã hội."

"Vậy tôi cũng học khoa học." Dịch Trần Lương nằm ngửa trên giường duỗi người: "Nói không chừng chờ lớp 11 chia lớp còn có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn với cậu đấy."

"Ừm." Vân Phương cười cười: "Tôi cũng muốn tiếp tục làm bạn cùng bàn với cậu."

Dịch Trần Lương ngửa đầu vừa lúc có thể thấy sườn mặt Vân Phương, cậu phát hiện Vân Phương rất thích cười, đôi con ngươi có hơi quạnh quẽ ấy đượm ý cười nhạt nhẽo, lúc không nhìn người ta sẽ có một cảm giác tản mạn lại xa cách, nhưng khi anh nhìn bạn cười, lại khiến người ta cảm thấy rất gần gũi.

Dịch Trần Lương cảm thấy mình có lẽ lại có hơi tuột huyết áp rồi.

"Vân Phương." Dịch Trần Lương gọi anh một tiếng.

Vân Phương cúi đầu nhìn cậu, ý cười trong mắt chưa tan: "Ừm?"

"Cậu thích người kiểu gì?" Dịch Trần Lương gối lên cánh tay nhìn chăm chú thiêu thân quanh bóng đèn.

Vân Phương vỗ một phát lên trán cậu: "Tuổi còn nhỏ không lo học, cả ngày nghĩ gì đấy?"

"Tôi đây gọi là quan tâm giữa bạn tốt." Dịch Trần Lương lấy tay anh ra, trêu chọc bảo: "Ngại nói thì thôi."

"Chậc." Vân Phương nheo mắt lại suy nghĩ một chút: "Thích eo thon chân dài ngực bự."

Dịch Trần Lương ngẫm nghĩ hình tượng nam sinh phù hợp điều kiện này, không khỏi lạnh sống lưng, cậu dùng sức chà xát cánh tay, cảm thán nói: "Vậy gu của cậu còn rất độc đáo."

Vân Phương nhìn cậu với vẻ không có ý tốt: "Vậy cậu thích dạng gì?"

"Dịu dàng hiền huệ." Dịch Trần Lương nhấc chân bắt chéo: "Còn phải nghe lời."

Vân Phương ở trong lòng vô tình cười nhạo cậu, còn dịu dàng hiền huệ lại nghe lời, qua hai mươi năm nữa cậu cũng chưa tìm được vợ, đến chết cũng là chó độc thân.

Qua nửa giây lại đột nhiên ý thức được đây là trải nghiệm đời trước của mình, đời này vận mệnh của Dịch Trần Lương đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo đã định, nói không chừng thật sự có thể tìm một người vợ tốt.

"Hời cho chó con cậu." Vân Phương hừ khẽ một tiếng.

Dịch Trần Lương đang ngáp không nghe rõ anh nói gì, không cẩn thận đụng phải cổ chân anh, cảm thấy có hơi lạnh, vì thế hỏi anh: "Cậu cảm thấy chiếu lạnh không? Nếu không trải ga giường lên?"

Vân Phương lười nhúc nhích, cả người trượt xuống nằm, kéo chăn lại đè dưới thân mình: "Quá phiền phức, ngủ vậy là được."

Dịch Trần Lương cũng kéo chăn qua đắp lên, lại không khỏi ngáp một cái.

Vân Phương duỗi tay búng nhẹ trán cậu: "Buồn ngủ thì ngủ đi."

"Ừm " Dịch Trần Lương có chút buồn ngủ khép lại mắt, ồm giọng nói: "Cậu không buồn ngủ à?"

"Lát tôi ngủ." Vân Phương thấp giọng nói.

Dịch Trần Lương rất buồn ngủ, nhưng lại rất muốn nói chuyện với Vân Phương thêm chốc lát, giãy giụa mở mắt ra nhìn anh một cái: "Lúc tôi ở trại mồ côi… từng có một người bạn tốt."

"Ừm."

"Cô ấy là một cô gái nhỏ rất đáng yêu, cô ấy có một lúm đồng tiền, đôi mắt rất to, long lanh, bên trong giống như có ngôi sao." Dịch Trần Lương mơ mơ màng màng nói với anh: "Tôi gọi cô ấy là Tiểu Tinh Tinh."

"Ừm."

"Cô ấy gọi tôi là anh trai, chúng tôi chơi với nhau mỗi ngày."

"Ừm."

"Sau này ba mẹ cô ấy tìm đến, ôm lấy cô ấy mà khóc. Họ là ba mẹ ruột của Tiểu Tinh Tinh, tìm cô ấy khắp nơi đã lâu." Dịch Trần Lương lại cố gắng mở mắt ra nhìn anh một cái, xác định anh còn ở đây, lại nhắm mắt lại. "Ban đầu tôi rất vui, Tiểu Tinh Tinh tìm được ba mẹ cô ấy rồi… nhưng sau này tôi lại có hơi không vui, cậu biết vì sao không?"

Vân Phương hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì ba mẹ tôi vẫn luôn chưa hề tới tìm tôi." Dịch Trần Lương nói: "Tôi cảm thấy tôi hơi tệ, lúc ấy tôi nghĩ là ba mẹ tôi tìm đến thì tốt rồi."

"Cậu không tệ."

"Vân Phương, có ba mẹ ruột là cảm giác gì?" Giọng Dịch Trần Lương càng ngày càng thấp, như rốt cuộc không chống cự được cơn buồn ngủ, ngay cả âm cuối cũng mang theo ủ rũ.

Vân Phương nghiêng người, gối lên cánh tay lẳng lặng nhìn cậu, qua thật lâu sau, anh nâng tay lên nhẹ nhàng xoa xoa tóc Dịch Trần Lương.

"Tôi cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro