Chương 11. Xâm nhập 【11】
C11. Xâm nhập 【11】
Edit:frog
Sáng hôm sau, hai người họ tạm biệt nhau một cách vô cùng... văn minh.
Trước khi đi, người đàn ông ấy cài lại cà vạt, mỉm cười nhìn cậu: "Sau này giữ liên lạc nhé."
Lục Tửu cũng không suy nghĩ nhiều.
Dù luôn nhớ mãi không quên người đàn ông đó, cậu vẫn chẳng cho rằng giữa hai người sẽ thực sự có gì xảy ra.
Cậu cứ thế sống tiếp, ngày qua ngày mệt mỏi và vô định, lê bước giữa dòng người như một bóng ma.
Rồi một ngày, một ông lão mù bên đường bỗng chỉ vào bụng cậu, giọng hùng hồn vang khắp phố:
"Có rồi! Có rồi! Đây là duyên phận! Mối duyên mấy kiếp cũng không hóa giải được! Là kết tinh của tình yêu đó!"
Ừm... coi như trong chuỗi ngày nhàm chán ấy, cũng có một điểm nhấn buồn cười nho nhỏ.
Khi đó, Lục Tửu chỉ thu lại vẻ ngỡ ngàng, bật cười, rồi đáp lại:
"Chú ơi, chú có cần tui gọi giùm số 110 không?"
⸻
Giờ nếu có cơ hội quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ hỏi ông lão mù đó: "Rốt cuộc ông thấy cái gì trên người tôi vậy?"
Còn cái gọi là kết tinh tình yêu gì đó hả...
Lục Tửu khẽ sờ bụng mình, bật cười khinh miệt:
Xàm xí!
———
Buổi tối, mọi người rủ nhau đi ăn nướng BBQ. Lục Tửu bị khói hun cho chóng cả mặt, lặng lẽ trốn trong nhà.
Cậu rửa một quả táo sạch bóng, mặt lạnh như tiền, cắn một miếng rõ to.
Thật là xui xẻo, khó khăn lắm mới được đi chơi một chuyến, mà lại chỉ có thể ngồi gặm trái cây như bà bầu kiêng dầu mỡ.
"Hay là cậu đi bệnh viện kiểm tra một chuyến đi!" 111 cằn nhằn đầy lo lắng, "Nhân loại mấy cậu không khỏe mạnh bằng hệ thống như tụi tôi đâu đó!"
Lục Tửu liếc mắt: "Cục Xuyên Nhanh chúng mày tuyển dụng kiểu gì vậy? Tao cũng muốn nộp đơn làm hệ thống, tính không?"
Câu hỏi vừa vang vọng trong não, thì một người đẩy cửa bước vào, tựa lưng vào tường, đầu cúi thấp.
Là Diệp Lẫm.
Lục Tửu liếc anh ta một cái, thầm tính đường rút lui. Cậu dựa người vào bếp, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.
Nhưng Diệp Lẫm bỗng ngẩng đầu, hỏi thẳng một câu:
"Cậu thật sự thích đàn ông sao?"
"......" Lục Tửu nhai táo chậm rãi, rồi nuốt xuống, "Không phải anh biết rồi sao?"
Diệp Lẫm cắn chặt môi.
Phải, anh ta đoán được.
Vì hôm qua, Lục Tửu đã nói: "Tôi không thích vị của người lớn tuổi."
Chứ không hề nói: "Tôi không thích đàn ông."
Lục Tửu nhìn anh ta, lại lần nữa định rút lui.
Cái người này nồng nặc mùi đồ nướng, còn bụng cậu thì đang biểu tình mạnh mẽ.
Diệp Lẫm lại quay đi, giọng đầy rối rắm:
"Đinh Gia Nghiệp ba mươi tuổi, cậu chê anh ta già. Còn Quân ca... thì lại được?"
Ha...
Ha ha...
Lục Tửu nhìn biểu cảm của anh ta, chậm rãi đánh giá rồi cười khẩy:
"Bởi vì trên người Bách Quân không có vị người lớn tuổi nha."
Chưa nói đến mùi, chỉ cần anh đứng đó thôi, cũng đủ khiến cậu thấy... bị mê hoặc rồi.
Ừ thì, câu nói nghe hơi phiếm tình, nhưng Lục Tửu nói là thật lòng đấy.
"Anh đang muốn nói gì?" Cậu cắn thêm một miếng táo nữa, "Diệp Lẫm, không lẽ anh muốn nói với tôi là sau ba năm cắt đứt quan hệ, anh đột nhiên lại quan tâm tới xu hướng tính dục của tôi đấy nhé?"
"Không phải... tôi không có ý kiến gì với cậu vì thích đàn ông——..."
Diệp Lẫm nói, vẻ mặt đầy hoang mang và lo lắng.
"Vậy anh thích tôi sao?"
Diệp Lẫm đứng đơ người tại chỗ.
Lục Tửu ban đầu chỉ là trêu đùa một câu cho vui, nhưng thấy đối phương phản ứng như hóa đá, cậu khẽ nheo mắt lại, ngừng gặm táo, giọng bỗng trở nên lạnh lẽo:
"Anh thích tôi?"
"Diệp Lẫm, ba năm trước, vừa thấy tôi phát điên, anh đã quay đầu bỏ chạy."
"Không phải như vậy ——"
Anh ta không phải vì mấy lý do kỳ quặc trong tưởng tượng đâu! Không phải vì ghê sợ, không phải vì chán ghét, không phải vì... những thứ người khác nghĩ.
Nhưng khi Diệp Lẫm đối diện với ánh mắt bình thản — thậm chí có phần lạnh nhạt — của Lục Tửu, mọi lời nói đều tắc nghẹn trong cổ họng.
...Đúng vậy, đây chính là Lục Tửu.
Người mà anh ta từng bỏ chạy, nay lại là người khiến anh ta chẳng còn đường lui.
Ba năm trốn tránh, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Và Diệp Lẫm, bằng chính vẻ thảm hại nhất, bị vạch trần bởi một ánh mắt của người kia.
Anh ta chậm rãi siết chặt nắm tay, để cơn đau nhói giúp mình tỉnh táo lại.
"Tôi có thể giải thích..."
"Anh có từng nghĩ đến khả năng tôi không hề hứng thú nghe không?"
Diệp Lẫm không chịu lùi bước:
"Vậy Tửu Tửu, tôi hỏi thật... cậu thích Quân ca sao?"
"Thích thì sao, không thích thì sao?"
"Nếu cậu không thích," Diệp Lẫm cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Vậy chúng ta có thể ngồi xuống, nói rõ chuyện đã xảy ra ba năm trước...?
Cho tôi một cơ hội, được không?"
Lục Tửu nhìn anh ta chăm chú.
Sau đó đột ngột cúi đầu —
"Ọe ——"
Một tiếng ói vang dội, cậu đem hết những gì vừa ăn, kể cả ban ngày, nôn sạch không sót lại gì.
Diệp Lẫm: "............???"
⸻
Cùng lúc đó, ở một góc khác của trang viên, ngoài sân phơi, Bách Quân đang chậm rãi hút thuốc, mắt nhìn về phía bóng đêm xa xăm.
Đột nhiên, anh nghe thấy Diệp Tần nghe điện thoại bên trong nhà:
"Tửu Tửu nôn rồi?"
Bác sĩ trong trang viên đã tan ca, Diệp Tần thì đang bận lục tung bản đồ tìm bệnh viện gần nhất, còn Bách Quân dụi điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy.
"Chắc cũng đến lúc phải đi rồi. Tiện đường, tôi sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện."
———
Chiếc Bentley màu đen đỗ lại trước cửa nơi bọn họ đang ở. Một nhóm người đang đứng chờ sẵn bên ngoài.
"Là xe của Quân ca!"
Một tiếng reo vang lên, mấy ánh mắt hoặc mập mờ, hoặc đầy tò mò liếc về phía Lục Tửu — sắc mặt cậu tái nhợt, cả người như vừa được vớt từ nước lên.
Lục Khúc Ninh khẽ giật mình.
Không ngờ... lại là Bách Quân đích thân tới đón người?
Sau cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông bên trong ngồi vắt chéo chân, ánh mắt lập tức khóa chặt lấy Lục Tửu, rồi khẽ đảo qua nắm đấm đang siết chặt của Diệp Lẫm, lướt như không thấy. Ngón tay anh lướt nhẹ từ sau lưng Lục Tửu, thoáng qua như một cơn gió, không chạm mà khiến người ta rợn sống lưng.
Anh khẽ mỉm cười:
"Đồ đạc mang theo rồi chứ?"
"Mang rồi mang rồi!" Thẩm Khả nhanh nhảu kéo hành lý giúp Lục Tửu, tài xế của Bách Quân cũng xuống xe mở cốp hỗ trợ. Cậu nhóc đánh liều tiến lại gần Bách Quân, mặt đầy lo lắng, tha thiết dặn dò:
"Quân ca, Tửu ca từ hôm qua đã không khỏe rồi, viêm dạ dày chắc là nặng lắm. Nhớ bắt ảnh đi gặp bác sĩ đàng hoàng nhá, nếu không anh ấy lại trốn mất!"
Lục Tửu: "............"
Thằng quỷ nhỏ, cậu có thù với tôi đấy à?
Bách Quân bật cười, liếc nhìn cậu một cái đầy hài hước:
"Được, tôi sẽ lo."
Lục Tửu bĩu môi, định đi vòng qua ghế phụ ngồi, thì giọng trầm thấp của ai đó vang lên bên tai:
"Ngồi cạnh tôi."
Cậu khựng lại một nhịp, rồi vòng qua đầu xe, chui vào hàng ghế sau.
Còn tưởng người ta không thích ngồi cùng ai, hóa ra là trừ người này.
Lục Khúc Ninh thấy cảnh đó, siết môi, bỗng từ bậc thềm bước xuống, cao giọng nói:
"Quân ca, em có thể đi cùng được không? Em muốn đưa anh ấy đi khám, em thật sự rất lo cho anh ấy!"
Bách Quân vẫn giữ nụ cười lịch thiệp:
"Xin lỗi, xe chật, không đủ chỗ cho bốn người."
Dứt lời, kính xe từ tốn kéo lên.
Lục Khúc Ninh đứng đờ tại chỗ, mặt đầy sững sờ.
Chiếc Bentley màu đen từ từ lăn bánh rời đi. Sau lưng, có ai đó không nhịn được bật cười "phốc" một tiếng. Mặt Lục Khúc Ninh đỏ rực.
...... Từ bé đến giờ, cậu ta chưa từng bị từ chối trắng trợn bằng cái lý do xạo quần đến vậy!!
Bách Quân hôm nay tâm trạng không tốt sao?!
⸻
Trên xe, Lục Tửu cũng đang cười. Còn "người tâm trạng không tốt" nào đó... cũng đang cười.
Một bên cười, một bên hỏi mà như biết hết mọi chuyện:
"Cười cái gì?"
"Tôi đang tưởng tượng cái mặt Lục Khúc Ninh lúc nãy," Lục Tửu không khách sáo, tựa luôn đầu lên vai Bách Quân, nhếch mắt liếc gương chiếu hậu, thấy tài xế mắt nhìn thẳng. "Anh có hiềm khích với nó à?"
"Hửm? Làm sao có thể?"
Giọng nói của người đàn ông kia vẫn trầm thấp ôn hòa, chẳng thể phân biệt là thật hay đùa.
"Thế sao không cho nó lên xe?"
"Em muốn nó lên?"
"Không. Hỏi chơi vậy thôi."
Trên người Bách Quân vẫn phảng phất hương cam nhè nhẹ, so với hôm qua còn dịu hơn. Lục Tửu khẽ nghiêng mũi hít một cái, thấy dễ chịu hơn hẳn.
Giọng nói của anh lại vang lên, nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu truyền xuống:
"Hôm qua ăn trúng gì à?"
"Không," Lục Tửu xoa bụng, cau mày, "Chắc là... do buồn nôn nên mới nôn thôi."
Cậu cũng chẳng nghĩ đến hôm nay vẫn còn nôn được dữ như thế. Lúc Diệp Lẫm lại gần, trên người anh ta vẫn nồng nặc mùi BBQ tối qua, khiến cậu choáng váng.
Cũng vì như vậy, khi Diệp Lẫm luống cuống nói "phải đến bệnh viện", cậu cũng lười phản bác.
Tóm lại là... có trốn cũng không xong, thì thôi, đi khám một chuyến cho rồi.
Hệ thống 111 trong đầu vội vàng dỗ dành:
"Không sao đâu mà~ không sao đâu mà~! Dù sao cũng ưu tiên xử lý khối u ác tính trước! Trung tâm Xuyên Nhanh chưa từng có ký chủ nào vừa hoàn thành nhiệm vụ đã bị bệnh nan y tiễn về chầu trời ngắm gà khỏa thân đâu!"
Khóe miệng Lục Tửu giật giật, một chút cũng không thấy được an ủi gì.
"Tao chỉ mới nôn có tí thôi, mày nhảy số thế làm gì? Liên tưởng đầu tiên là ung thư, mày là Baidu à?"
Cậu điều chỉnh tư thế dựa lên vai Bách Quân, để bản thân nằm êm hơn chút. Tầm mắt lại bất giác rơi lên cổ người đàn ông bên cạnh.
Cổ của Bách Quân thật sự rất quyến rũ. Mỗi lần nhìn sang, ánh mắt Lục Tửu đều bị hầu kết kia cuốn lấy không dứt ra nổi.
Cậu có cảm giác mình đang được hưởng chế độ VIP: không chỉ có đệm sống hình người, mà còn được gần gũi chiêm ngưỡng sắc đẹp trai lạ.
Nhìn xuống chút nữa, cổ áo người kia đã bung một cúc, xương quai xanh thấp thoáng hiện ra.
"Hôm nay không đeo cái vòng cổ kia hả?"
Bách Quân bật cười.
"Hôm qua đeo cái đó chi vậy?" Lục Tửu lầu bầu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, "Không giống phong cách của anh chút nào."
Cậu có thể cảm giác được Bách Quân cúi đầu nhìn mình. Trong khoảnh khắc đó, Lục Tửu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần nghe câu kiểu "Em biết tôi theo phong cách gì sao?"
Nhưng Bách Quân lại mở miệng một cách cực kỳ đứng đắn:
"Trước khi ra cửa, người lớn trong nhà dúi cho cái vòng đó. Bảo là đeo vào cho đẹp, có thể hấp dẫn 'tiểu cô nương'."
Anh hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu tỏ vẻ tán thành:
"Hiệu quả cũng... khá tốt."
Lục Tửu: ".................."
Ai là tiểu cô nương hả?!
Cậu đen mặt, lập tức ngồi thẳng dậy.
Bách Quân cúi đầu cười không ngừng.
⸻
Hiển nhiên, Bách Quân không có ý định dẫn cậu đi khám ngay, mà cứ thế thẳng đường lái xe vào thành phố.
Tuy quãng đường tốn hơn hai tiếng, nhưng nhờ tài xế lái vững tay, nên cũng nhanh hơn dự kiến một chút.
Lục Tửu mơ màng gật gù, đầu nghiêng nghiêng như con gà con sắp ngủ gục, chẳng biết từ lúc nào đã ngả lại lên vai Bách Quân.
Lúc tỉnh dậy, cậu phát hiện mình gần như cuộn trong lòng người ta mà ngủ mê man, phía sau có một cánh tay rắn chắc ôm lấy, bao quanh bởi mùi hoa cam nhàn nhạt, tay còn lại của người kia đang lướt điện thoại.
"Dậy rồi à?"
Lục Tửu ngủ đến đờ người, cả người mềm nhũn, đầu óc vẫn còn hơi ngu ngu chưa tỉnh hẳn.
Nhưng xe cũng vừa lúc dừng lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, dụi mắt hỏi:
"Đây là đâu... Nhà ai mở bệnh viện hả?"
"Bệnh viện của bạn," Bách Quân xoa nhẹ đầu cậu, "Xuống xe đi."
Giờ đã là đêm khuya, bệnh viện tư nhân không mở khám gấp. Nhưng vẫn có bác sĩ túc trực — đại khái là nể mặt Bách Quân.
Lục Tửu được đưa lên tầng năm. Bách Quân nghe điện thoại, không theo vào phòng khám.
Bác sĩ khám cho cậu là một người đàn ông trông chừng hơn bốn mươi, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu hỏi thăm bệnh sử và kiểm tra bụng.
"Trước đây từng nội soi dạ dày chưa?"
"Chưa," Lục Tửu phản xạ cực nhanh, "Cũng không muốn làm. Đừng có viết giấy cho tôi nha bác sĩ."
Bác sĩ bật cười:
"Nếu thường xuyên có triệu chứng thì nên làm cho chắc. Hôm nay trước tiên đi xét nghiệm máu đi đã."
Đến khi có kết quả, thì Bách Quân cũng vừa nghe điện thoại xong.
Kết quả xét nghiệm cho thấy Lục Tửu hoàn toàn bình thường, cực kỳ khỏe mạnh.
"Vậy tôi kê cho cậu ít thuốc dạ dày, về nhà theo dõi thêm vài hôm. Nếu không đỡ thì quay lại kiểm tra tiếp."
"Vâng."
Lấy thuốc xong, hai người rời khỏi bệnh viện. Vừa trông thấy Bách Quân đang đi về phía chiếc Bentley đen, Lục Tửu liền dừng chân.
"Tôi không định về nhà. Muốn đến thẳng trường."
Bách Quân nghiêng người nhìn cậu.
Lục Tửu nhìn thẳng vào mắt anh vài giây, sau đó quay đầu bỏ đi:
"Tôi tự gọi xe cũng được."
Chưa kịp đi được bao xa, cổ áo đã bị ai đó kéo giật lại.
Người đàn ông phía sau khẽ thở dài:
"Cái tính tình gì đâu. Lên xe, tôi chở."
Thế là thêm một tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại trước cổng ký túc xá trường đại học của Lục Tửu.
"...Hôm nay phiền anh rồi," Lục Tửu ho khan, giọng khô khốc, "Tôi tự đi vào được rồi, anh không cần đưa vào."
"——Tửu Tửu."
Giọng người đàn ông vang lên phía sau, chậm rãi mà trầm thấp.
"Nếu em nhớ nhà, thì có thể đi cướp về."
Lục Tửu khựng lại.
Rồi môi cong lên, nở một nụ cười tươi như hoa nở dưới nắng.
"Không thèm. Cái nhà đó có gì đáng để nhớ?"
Cậu bước xuống xe, xoay người nhìn lại, ánh mắt kiên định:
"Sau này tôi sẽ tự có một ngôi nhà của riêng mình. Tôi đi đây."
Bách Quân bật cười. Trước khi cậu đóng cửa xe, anh giơ điện thoại lên, ra hiệu sẽ liên lạc sau.
———
Lục Minh Dương – ông bố sinh học với chỉ số EQ âm vô cực – mãi đến hai ngày sau mới biết Lục Tửu đã về thành phố.
Ông ta gọi điện tới, vừa bắt máy đã gầm:
"Không phải vì thằng em mày về, tao còn chả biết mày đã về rồi đấy! Mày không biết báo với bố một tiếng à?!"
Nghe như thể... quan tâm lắm ấy.
Lục Tửu đưa điện thoại ra xa một chút. Quả nhiên, ngay sau đó tiếng rống giận dữ vang lên:
"Có phải mày lại gây phiền phức cho Bách Quân rồi không? Có cảm ơn người ta tử tế chưa hả? Người ta thái độ với mày thế nào..."
Thái độ cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro