Chương 15. Xâm nhập 【15】
C15. Xâm nhập 【15】
Edit:frog
Một chiếc bình rượu từ đâu bay vèo qua, đập trúng khung ảnh.
Người mẹ trong khung ảnh rơi ra, ngã xuống đất, ôm bụng hét lên trong đau đớn. Lục Tửu hoảng hốt bật khóc, ngẩng đầu nhìn theo hướng chiếc bình rượu vừa bay tới – là cha cậu, đang say khướt và cười nhếch nhác như thể ác quỷ vừa thoát ra từ địa ngục. Một giây sau, ông ta bị một chiếc xe tải từ bên cạnh lao đến, cán thẳng qua thân thể.
Lại mơ thấy chính thế giới này.
Trong giấc mơ, mẹ cậu nằm trên giường bệnh, còn cậu nắm chặt tay bà cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Cậu khóc đến mức tai như ù đi, giữa âm thanh hỗn loạn đến sụp đổ ấy, vang lên tiếng gọi điện của Minh Dương.
"Alô, tôi đang ở bệnh viện... hả? Mai bắt tôi qua à? Vợ tôi còn đang nằm viện đó... chậc, thôi được rồi, tôi qua một chuyến. Haha, tôi biết Lý tổng mà, hahaha ——"
Tiếng cười ấy càng lúc càng vặn vẹo, như thể cổ họng bị ai bóp chặt, nhưng nó vẫn cố len ra khỏi cuống họng người đàn ông ấy, ngoằn ngoèo như rắn độc muốn chui thẳng vào tai Lục Tửu.
Ong ong ong —
Lục Tửu giật mình bật dậy.
Ong ong ong —
Cậu thở hổn hển, tay quờ quạng lấy điện thoại.
【Bách Quân】
Cậu dứt khoát ngắt máy.
⸻
Phải mất hai ngày sau Lục Tửu mới hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Trong hai ngày ấy, Bách Quân không gọi điện, cũng không nhắn tin. Mối liên hệ giữa họ, cứ thế đột ngột rơi vào im lặng kể từ vài hôm trước.
Chỉ có bác sĩ Cao từng gọi một lần, dặn cậu phải khám định kỳ. Vì tình trạng đặc biệt, cậu cần hết sức cẩn trọng trong quá trình mang thai.
111 thì hoàn toàn không dám lên tiếng trong đầu cậu. Người xung quanh cũng chẳng ai phát hiện cậu có gì khác lạ. Lục Tửu vẫn học hành, làm việc như thường.
Tới chiều thứ Năm, cậu cùng các đàn anh chạy sang khu CBD, chuẩn bị gặp một nhà đầu tư khác.
Khi vội vã lướt ngang một tòa cao ốc, cậu bất chợt nghe tiếng gọi từ chiếc Maybach đỗ bên ngoài. Ghế phụ vừa hạ kính xuống, một gương mặt quen thuộc ló ra:
"Tửu Tửu?"
Lục Tửu nhận ra là Diệp Tần, cười chào:
"Diệp ca!"
"Em làm gì ở đây?"
"Em đi cùng mấy đàn anh, bọn em định đến tòa cao ốc XX..."
"Ồ..."
Biết Lục Tửu đang bận, Diệp Tần cũng không giữ lại, chỉ mỉm cười vẫy tay, ý bảo cậu đi đi.
Lục Tửu gật đầu, vừa quay lưng bước tiếp được một bước — bỗng ánh mắt cậu đụng trúng một ánh nhìn khác, lạnh lẽo mà im lìm, đến từ ghế sau chiếc xe — người đó đã ngồi đó từ lúc nào, lặng lẽ dõi theo cậu.
Bách Quân.
Nụ cười của Lục Tửu lập tức tắt ngấm. Cậu quay đi, dời mắt, mặt lạnh tanh bước tiếp, không nói lời nào.
Thấy cảnh đó, Diệp Tần ngạc nhiên bật cười, ngoái đầu hỏi:
"...Cậu đắc tội với nó à?"
Bách Quân nhìn bóng dáng Lục Tửu trong gương chiếu hậu, ánh mắt trầm mặc, chẳng rõ đang nghĩ gì.
⸻
Tối hôm đó, Thẩm Khả nhắn WeChat chọc cậu:
[Thẩm Khả]: Tửu ca Tửu ca, thứ Bảy này là sinh nhật cháu gái của Quân ca đó, anh đi khôngggg?
[Lục Tửu]: Không đi.
[Thẩm Khả]: Hả?? Thứ Bảy anh bận à?
[Lục Tửu]: ? Tôi có nhận thiệp mời đâu, sao phải đi?
[Thẩm Khả]: Ba anh chắc chắn nhận rồi mà? Ông ấy không nói gì với anh à?
⸻
Lục Minh Dương gửi WeChat cho cậu trước khi đi ngủ:
[Lục Minh Dương]: Thứ Bảy về nhà một chuyến, cùng chúng ta đến Bách gia.
[Lục Tửu]: Không đi.
Minh Dương liền gọi điện, nhưng Lục Tửu không chút do dự cúp máy, khiến ông tức tối tiếp tục nhắn tin:
[Lục Minh Dương]: Ngày đó là sinh nhật con bé cháu gái nhà Bách gia đấy!
[Lục Tửu]: Đã nói là không đi.
[Lục Minh Dương]: Thứ Bảy mày có việc gì quan trọng hơn hả??
[Lục Tửu]: Tôi thực tập, rất bận.
[Lục Minh Dương]: Thực tập cái gì mà công ty game quèn đó chứ?! Loại thực tập vớ vẩn ấy thì đi làm gì, về nhà!!
[Lục Tửu]: Không.
[Lục Minh Dương]: ??!!@#¥%&*!!
Lục Tửu lạnh lùng kéo cái người cha hay gào rú này vào danh sách đen.
——
Lục Tửu ngủ một giấc thẳng đến sáng thứ Sáu. Trên đường đến trường, vừa gặm bánh bao mua ở căn-tin, vừa bị Thẩm Khả một lần nữa phá bĩnh.
"Tửu ca Tửu ca! Nghe nói trong nhà Quân ca sắp ép ảnh đi xem mắt đó! Trời ơi, trời ơi!"
"Anh thật sự không đi dự tiệc sinh nhật hả? Đi đi mà đi đi màaa! Quân ca chắc chắn chỉ mong gặp anh thôi! Tụi mình cùng nhau đi cứu vớt Quân ca đi!"
"Tửu ca!!!! Sao anh lại ngó lơ em thế hả!"
–
Buổi trưa, một người bạn "cũ kỹ lâu năm" – lâu đến mức Lục Tửu phải mất vài giây mới nhớ ra là ai – cũng đột nhiên nhảy lên WeChat tám chuyện.
"Lục Tửu, cậu sẽ đi tiệc sinh nhật nhà Bách gia ngày mai chứ? Có trò hay đó nha. Nghe nói bọn họ muốn giới thiệu đối tượng cho Quân ca luôn ngay trong tiệc."
"Cũng không biết Quân ca sẽ có thái độ gì, chứ tưởng tượng cảnh ảnh ngoan ngoãn nghe lời đã thấy sai sai."
"Lục Tửu? Cậu đâu rồi?"
"Cậu không có gì muốn nói sao??"
–
Tối đến, lại có một vị "người quen" từ nấm mồ bò lên, đến mách lẻo chuyện Bách gia định giới thiệu đối tượng cho Bách Quân, rằng Quân ca nhà họ đang nguy cơ trinh tiết cực độ!
Sáng thứ Bảy, người khác tiếp tục truyền tin...
Buổi trưa, vẫn tiếp tục...
Chiều tối... vẫn chưa hết...
–
Thẩm Khả: "Tửu ca anh sao lại lơ em vậy! Anh đâu rồi!! Trinh tiết Quân ca đang bên bờ vực rồi, anh có thể nào nhẫn tâm làm ngơ không hả!!"
"[ định vị ]"
"Anh không còn yêu Quân ca nữa sao!"
"Anh quên mất vụ hai người hôn nhau ở trang trại rượu rồi sao!"
"Tửu ca, coi như vì em mà đi đi, em cũng nhớ anh muốn chết luôn ấy, mau tới điiiii TAT"
"Nếu anh không tới, em thiệt sự muốn chết á TAT"
Lục Tửu khi ấy đang ngủ trưa trong ký túc xá, cái chuyện đi thực tập chỉ là nói dối để lười thôi.
Điện thoại rung liên tục, tiếng thông báo không dứt, cuối cùng cũng khiến cậu chẳng thể ngủ tiếp.
Trong cơn tức tối, Lục Tửu lôi điện thoại lên xem, nghiến răng nghiến lợi, bực bội lật chăn xuống giường.
–
Biệt thự nhà họ Bách.
Mới bốn giờ chiều mà khách khứa đã lần lượt kéo đến.
Siêu xe đâu đâu cũng thấy, biệt thự rực rỡ đèn hoa, rượu thịt ê hề, mùi nước hoa quyện với tiếng nhạc du dương.
Lục Khúc Ninh đi cùng Lục Minh Dương và Dương Ngọc tới nơi, lập tức bước vào trạng thái xã giao – chủ động đi chào hỏi bạn bè và trưởng bối quen biết.
Hôm nay cậu ta mặc một bộ vest đặt may đo riêng, tóc tai cũng được chăm chút kỹ càng trước khi ra khỏi nhà, thoạt nhìn đúng kiểu công tử tuấn tú, nói năng cũng văn nhã lễ phép, cả người toát ra khí chất tự tin.
Nhưng điều khiến cậu ta bất ngờ là: những bác trai bác gái từng thân thiết với cậu ta, nay vừa thấy đã vội nhìn ra sau lưng cậu ta, hỏi thẳng:
" Anh trai cháu hôm nay không đến à?"
Lục Khúc Ninh ngẩn ra: "Anh cháu hôm nay thực tập, không có thời gian tới."
"À, vậy à..." Các bác trai bác gái nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy ẩn ý:
"Thế thì... đáng tiếc quá nhỉ?"
Lục Khúc Ninh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không để tâm nhiều.
Rất nhanh sau đó, Bách Quân xuất hiện.
Hôm nay anh mặc một bộ vest trắng toát, cả người khí chất anh tuấn ngút trời, vừa xuất hiện đã thu hút hết ánh nhìn, đến mức chị gái anh còn trêu:
"Mặc đẹp vậy làm gì, nhìn chẳng khác nào hôm nay em mới là nhân vật chính ấy!"
Bách Quân chỉ mỉm cười.
Lục Khúc Ninh lập tức kéo tay áo Lục Minh Dương Trái ngược với thái độ háo hức của Lục Khúc Ninh, Lục Minh Dương lại có chút sợ sệt, ánh mắt né tránh, rụt rè nói:
"Đợi một lát đi, bên kia đông người... chen chúc lắm."
Lục Khúc Ninh: "?"
Từ bao giờ ba cậu ta từ chỉ biết nịnh nọt lại biết sợ sệt người khác thế này?
Huống hồ không phải rõ ràng nói rồi sao, hôm nay dẫn cậu ta tới đây chính là để thừa cơ Quân ca "nhìn cậu ta bằng con mắt khác", tiện đường kéo gần mối quan hệ?
Lục Khúc Ninh ngóng trông về phía đám đông nơi Bách Quân đứng, nhìn đến phát sốt cả ruột, đang sốt ruột đến mức nhấp nhổm thì bất thình lình phía sau vang lên một trận ồn ào m.
Khóe mắt vừa liếc qua, đã thấy một bóng người vô cùng quen thuộc đang sải bước xuyên qua biển người, tiến thẳng vào trung tâm tiệc.
Lục Khúc Ninh trừng lớn mắt, kinh ngạc không nói nên lời.
—— Lục Tửu?!
Anh ta tới hồi nào vậy?!
Với lại... sao ăn mặc tùy tiện vậy mà cũng dám tới hả?!
Sóng người xôn xao nhanh chóng lan đến trung tâm bữa tiệc. Bách Quân đang trò chuyện vui vẻ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng kia thẳng thừng xông vào tầm mắt mình.
Ngay giây tiếp theo, cổ áo anh bị hung hăng túm lấy!
Giữa hàng loạt tiếng hít khí lạnh, ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sự hoảng hốt của chị gái Bách Quân và biểu cảm sững sờ của cha mẹ anh, Lục Tửu nắm chặt cổ áo Bách Quân, mặt không cảm xúc, lôi anh sải bước lên cầu thang xoắn ốc.
"Cậu ta đang làm gì vậy?"
"Ai vậy trời?"
"Con trai cả nhà Lục gia đó!"
"Ủa, này là... bắt cóc hả?"
"Không ai cản cậu ta à?"
Trong đám đông, Thẩm Khả – đang gõ WeChat điên cuồng trong vô vọng – đột nhiên thấy đối tượng tám chuyện của mình xuất hiện ở hiện trường, liền hét to:
"Ôi dcm, Tửu ca siêu cấp ngầu lòi!!"
Lục Minh Dương vừa mới lơ ngơ uống ngụm rượu, lập tức phun ra ngoài, còn chưa kịp nuốt.
Lục Khúc Ninh khiếp đảm nhìn chằm chằm:
"Ba... ba... anh hai đang làm cái gì vậy trời?!"
Nói rồi liền vội vàng đuổi theo, dáng vẻ muốn ngăn lại.
Lục Minh Dương ngẩn người mất một nhịp, rồi như bị sét đánh ngang tai, cũng cuống quýt chạy theo – dáng vẻ hoàn toàn là "chúng ta phải ngăn thằng kia lại ngay lập tức!!"
–
Giữa tiếng ồn ào, Lục Tửu thô bạo kéo thẳng người đàn ông ấy lên tầng hai!
Tùy tiện đẩy cửa một phòng trống, cậu đóng sập lại, khóa trái, rồi ném thẳng Bách Quân xuống chiếc giường lớn. Không chờ đối phương kịp phản ứng, chính mình cũng leo lên theo, hai chân tách ra quỳ gối hai bên eo anh, cúi người nhào tới...
111: "Chết tiệt chết tiệt!! tôi offine đây ký chủ, động tác này quá bất ngờ, quá bất thình lình, tôi chưa sẵn sàng thấy aaaa!!!"
Lục Tửu thở dốc chưa đều, động tác thô bạo không chút kiêng dè.
Bách Quân cứ thế nằm yên, mặc cho thắt lưng bị kéo ra, quần tây bị tụt xuống, miệng thì vẫn cười khe khẽ, tiếng cười khiến ngực anh không ngừng rung động.
Anh nói:
"Tửu Tửu, có phải... em hơi bị kích thích quá rồi không?"
Lục Tửu khựng lại, ngẩng đầu, hung dữ trừng anh, tay thì dùng sức... nhéo mạnh.
—
Lục Khúc Ninh hớt hải lao lên tầng hai, mới vừa tới gần thì nghe thấy từ một căn phòng phía trước truyền ra tiếng rên kỳ lạ.
Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, vọt tới nắm lấy tay nắm cửa, lay mạnh:
"Quân ca! Quân ca, anh còn ổn không?!"
Ngay sau cậu ta, ngoài chị gái Bách Quân còn có cả Lục Minh Dương cũng hớt hải chạy tới.
Vừa thấy cảnh tượng đó, Lục Minh Dương suýt nữa quỳ tại chỗ luôn rồi, vội vàng lao lên:
"Con đang làm cái gì vậy! Mau buông tay ra!!"
"Ba hả?! Họ đang đánh nhau bên trong kìa! Sao ba còn ngăn con làm gì?! Sao anh hai lại đánh Quân ca chứ?!"
Lục Khúc Ninh gào lên như sắp khóc, căm phẫn chất đầy gương mặt.
Lục Minh Dương: "............"
Ông bỗng nhiên hoài nghi, đầu óc đứa con út nhà mình có vấn đề... nặng.:
"Ba! Quân ca tới rồi, mình có nên qua chào hỏi không?"
Không biết có phải ảo giác hay không, ngay sau khi cậu ta vừa nói dứt lời, Bách Quân – cách đó không xa – dường như liếc nhìn về phía bọn họ một cái.
Trái ngược với thái độ háo hức của Lục Khúc Ninh, Lục Minh Dương lại có chút sợ sệt, ánh mắt né tránh, rụt rè nói:
"Đợi một lát đi, bên kia đông người... chen chúc lắm."
Lục Khúc Ninh: "?"
Từ bao giờ ba cậu ta từ chỉ biết nịnh nọt lại biết sợ sệt người khác thế này?
Huống hồ không phải rõ ràng nói rồi sao, hôm nay dẫn cậu ta tới đây chính là để thừa cơ Quân ca "nhìn cậu ta bằng con mắt khác", tiện đường kéo gần mối quan hệ?
Lục Khúc Ninh ngóng trông về phía đám đông nơi Bách Quân đứng, nhìn đến phát sốt cả ruột, đang sốt ruột đến mức nhấp nhổm thì bất thình lình phía sau vang lên một trận ồn ào m.
Khóe mắt vừa liếc qua, đã thấy một bóng người vô cùng quen thuộc đang sải bước xuyên qua biển người, tiến thẳng vào trung tâm tiệc.
Lục Khúc Ninh trừng lớn mắt, kinh ngạc không nói nên lời.
—— Lục Tửu?!
Anh ta tới hồi nào vậy?!
Với lại... sao ăn mặc tùy tiện vậy mà cũng dám tới hả?!
Sóng người xôn xao nhanh chóng lan đến trung tâm bữa tiệc. Bách Quân đang trò chuyện vui vẻ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng kia thẳng thừng xông vào tầm mắt mình.
Ngay giây tiếp theo, cổ áo anh bị hung hăng túm lấy!
Giữa hàng loạt tiếng hít khí lạnh, ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sự hoảng hốt của chị gái Bách Quân và biểu cảm sững sờ của cha mẹ anh, Lục Tửu nắm chặt cổ áo Bách Quân, mặt không cảm xúc, lôi anh sải bước lên cầu thang xoắn ốc.
"Cậu ta đang làm gì vậy?"
"Ai vậy trời?"
"Con trai cả nhà Lục gia đó!"
"Ủa, này là... bắt cóc hả?"
"Không ai cản cậu ta à?"
Trong đám đông, Thẩm Khả – đang gõ WeChat điên cuồng trong vô vọng – đột nhiên thấy đối tượng tám chuyện của mình xuất hiện ở hiện trường, liền hét to:
"Ôi dcm, Tửu ca siêu cấp ngầu lòi!!"
Lục Minh Dương vừa mới lơ ngơ uống ngụm rượu, lập tức phun ra ngoài, còn chưa kịp nuốt.
Lục Khúc Ninh khiếp đảm nhìn chằm chằm:
"Ba... ba... anh hai đang làm cái gì vậy trời?!"
Nói rồi liền vội vàng đuổi theo, dáng vẻ muốn ngăn lại.
Lục Minh Dương ngẩn người mất một nhịp, rồi như bị sét đánh ngang tai, cũng cuống quýt chạy theo – dáng vẻ hoàn toàn là "chúng ta phải ngăn thằng kia lại ngay lập tức!!"
–
Giữa tiếng ồn ào, Lục Tửu thô bạo kéo thẳng người đàn ông ấy lên tầng hai!
Tùy tiện đẩy cửa một phòng trống, cậu đóng sập lại, khóa trái, rồi ném thẳng Bách Quân xuống chiếc giường lớn. Không chờ đối phương kịp phản ứng, chính mình cũng leo lên theo, hai chân tách ra quỳ gối hai bên eo anh, cúi người nhào tới...
111: "Chết tiệt chết tiệt!! tôi offine đây ký chủ, động tác này quá bất ngờ, quá bất thình lình, tôi chưa sẵn sàng thấy aaaa!!!"
Lục Tửu thở dốc chưa đều, động tác thô bạo không chút kiêng dè.
Bách Quân cứ thế nằm yên, mặc cho thắt lưng bị kéo ra, quần tây bị tụt xuống, miệng thì vẫn cười khe khẽ, tiếng cười khiến ngực anh không ngừng rung động.
Anh nói:
"Tửu Tửu, có phải... em hơi bị kích thích quá rồi không?"
Lục Tửu khựng lại, ngẩng đầu, hung dữ trừng anh, tay thì dùng sức... nhéo mạnh.
—
Lục Khúc Ninh hớt hải lao lên tầng hai, mới vừa tới gần thì nghe thấy từ một căn phòng phía trước truyền ra tiếng rên kỳ lạ.
Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, vọt tới nắm lấy tay nắm cửa, lay mạnh:
"Quân ca! Quân ca, anh còn ổn không?!"
Ngay sau cậu ta, ngoài chị gái Bách Quân còn có cả Lục Minh Dương cũng hớt hải chạy tới.
Vừa thấy cảnh tượng đó, Lục Minh Dương suýt nữa quỳ tại chỗ luôn rồi, vội vàng lao lên:
"Con đang làm cái gì vậy! Mau buông tay ra!!"
"Ba hả?! Họ đang đánh nhau bên trong kìa! Sao ba còn ngăn con làm gì?! Sao anh hai lại đánh Quân ca chứ?!"
Lục Khúc Ninh gào lên như sắp khóc, căm phẫn chất đầy gương mặt.
Lục Minh Dương: "............"
Ông bỗng nhiên hoài nghi, đầu óc đứa con út nhà mình có vấn đề... nặng.
Trong phòng.
Từ cổ họng Bách Quân bật ra một tiếng rên rỉ.
Chiêu này của Lục Tửu ra tay tuyệt đối không nhẹ, phải nói là tàn nhẫn vô cùng. Thấy trên mặt đối phương thoáng hiện một tia đau đớn, cơn uất ức đè nén suốt mấy ngày nay trong lòng cậu cuối cùng cũng bắt đầu tiêu tan.
Cậu cảm thấy bản thân đúng là có bệnh. Trong lòng khó chịu, mắc gì phải nghẹn?
Dù sao người đột nhiên mọc ra thêm một cái tử cung trong người là cậu thật, ...nhưng mà phát bắn trúng ngay một lần là ai làm hả?
Tiểu nòng nọc kia sống dai đến kỳ lạ, còn khoẻ mạnh vượt chỉ tiêu, là của ai hả?
Phá nát cả đống phòng tuyến sinh lý lẫn lý trí của cậu, là ai hả?!
Mẹ nó chứ!
Cơn giận này đáng lẽ nên xả ra từ sớm!!
Lục Tửu giận dữ nghiến răng, gằn từng chữ:
"Gọi nhiều người như vậy tới phá rối tôi, nghĩ kỹ hậu quả chưa?!"
WeChat thì từng bước từng bước bị spam, đột nhiên cả đám đổ xô quan tâm "đại sự nhân sinh" của Bách Quân, giống như không có mặt ở đây thì Lục Tửu cậu... không còn là con người nữa!
Cậu lại xuống tay.
Cơ thể Bách Quân theo bản năng siết chặt, cơ bụng nổi rõ, gân xanh hiện lên rõ rệt.
Người đàn ông đang nhắm mắt cũng phải hé mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía cậu, ánh nhìn kia như có sóng ngầm chảy xiết.
Lục Tửu trừng lại, giễu cợt hỏi:
"Còn 'nguy cơ mất trinh tiết'? Anh còn có trinh tiết à, Quân ca ca?"
Ba chữ cuối vừa buông ra, ánh mắt Bách Quân lập tức tối sầm lại.
Lục Tửu: "?"
Còn hơi sức mà tỏ ra nghiêm túc?
Cậu nghiến răng, xuống tay càng mạnh hơn, rõ ràng cảm nhận được người bên dưới đã căng cứng đến cực hạn.
Nhưng lần này, Bách Quân chỉ khẽ nhếch môi, khàn giọng nói:
"Phát tiết đủ chưa?"
Lục Tửu cười lạnh: "Nếu tôi nói... chưa đủ thì sao?"
"Vậy thì tiếp tục."
Bách Quân giơ tay, nhẹ nhàng xoa lên má cậu.
"Nhưng hy vọng, sau khi em trút giận xong, có thể nói cho tôi biết... rốt cuộc mấy ngày nay em đã trải qua chuyện gì."
Lục Tửu khựng lại.
Cảm giác ấm áp và dịu dàng từ bàn tay kia truyền tới má, khiến cậu như bị điện giật, lập tức quay mặt đi, tránh khỏi cái vuốt ve ấy, đồng thời cũng thu lại tay mình.
...... Cảm giác khó chịu trong lòng lại quay về rồi.
"Tửu Tửu," Bách Quân vẫn nằm đó, lặng lẽ nhìn cậu,
"Trốn tránh không giải quyết được vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro