Chương 17. Xâm nhập 【17】
C17. Xâm nhập 【17】
Edit:frog
"Không có."
Hai người bọn họ đến đỏ mặt còn chưa có, tính gì mà cãi nhau?
"Thế thì ——"
"Tôi với anh ấy không 'diễn', nhưng không có nghĩa là tôi sẽ 'hấp dẫn' với cậu."
Lục Tửu vẫn không ngoảnh đầu lại, thuận miệng nói nốt câu chưa kịp nói ra ở trang trại rượu ngày hôm ấy.
"Diệp Lẫm, cái gọi là giao tình giữa tôi và cậu, đã kết thúc từ ngày cậu quay lưng bước đi rồi. Dù cho vẫn gọi là anh em, thì kiểu người tôi thích... cũng không phải dạng như cậu."
Diệp Lẫm khựng lại, cả người cứng đờ.
Anh ta hé miệng, muốn hỏi: Vậy cậu thích kiểu nào? Kiểu như Quân ca à?
Nhưng rồi sau một lúc im lặng, anh ta chỉ có thể gượng cười, đầy chua chát.
Lục Tửu tâm trạng rất tệ.
Cậu biết. Biết rõ.
⸻
Thứ Sáu, Lục Tửu lại đến chỗ bác sĩ Cao kiểm tra kỹ một lượt.
"Hiện giờ trạng thái cơ thể cậu khá ổn," bác sĩ Cao vừa tra hồ sơ vừa dặn dò, "Nhưng trong vòng ba tháng tới vẫn nên kiêng các hoạt động mạnh, tránh quá sức."
Dừng một chút, cô hỏi thêm: "Cậu đã nói chuyện rõ ràng với ba của đứa trẻ chưa?"
Lục Tửu ngồi dậy khỏi giường siêu âm, kéo áo xuống, trả lời dứt khoát:
"Chưa. Không cần. Chuyện này không liên quan gì đến anh ta."
Bác sĩ Cao thở dài: "Lục Tửu, chuyện mang thai trước giờ chưa bao giờ là chuyện của riêng một người."
Lục Tửu cúi đầu, giọng vẫn lễ độ nhưng rõ ràng có khoảng cách:
"Một tháng sau gặp lại, bác sĩ Cao."
⸻
Khi quay về ký túc xá, cậu thấy có một dãy số lạ nhắn tin đến điện thoại mình.
"Ngày mai về nhà một chuyến, có chuyện cần nói với cậu về phần tiền của mẹ cậu."
Hiển nhiên, sau khi bị kéo vào danh sách đen, Lục Minh Dương rốt cuộc phải dùng số mới.
Lục Tửu nhìn tin nhắn đó, khẽ cười.
Ngày hôm sau, cậu trở về nhà.
Vừa đúng buổi trưa, trong nhà không có ai.
Cậu đi thẳng lên thư phòng tầng hai. Lục Minh Dương ngồi sẵn, ra hiệu cậu ngồi xuống ghế sofa, rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Phần tài sản bên mẹ mày có thể để lại cho mày, nhưng trước tiên phải trả lời tao: dạo này có liên lạc với Bách Quân không?"
Lục Tửu nhướng mày.
Lục Minh Dương không giữ nổi bình tĩnh, đành hắng giọng:
"Chuyện giữa mày và anh ta đừng tưởng tao không biết. Tao cũng không muốn dài dòng, chuyện của mày để mày tự quyết, chỉ cần về sau đừng hối hận là được. Nhưng mày cũng nên hiểu rõ — Bách Quân không phải người có thể tùy tiện đụng tới. Một khi đã dính vào thì phải chuẩn bị tinh thần ——"
"Rốt cuộc ông muốn nói gì?" Lục Tửu cắt ngang lời ông, chẳng thèm khách sáo.
"...... Tao chỉ muốn hỏi dạo này có liên hệ với anh ta không thôi," Lục Minh Dương nghiến răng nghiến lợi, "Dạo gần đây gặp tao là anh ta hầm hầm cái mặt, mày có làm gì đắc tội anh ta không đấy?"
Lục Tửu cười lười nhác:
"Đắc tội thì sao, không đắc tội thì sao?"
Lục Minh Dương suýt nữa chửi tục.
Sao mỗi lần nói chuyện với thằng nhóc này là lại thấy như đang leo núi bằng đầu gối vậy chứ?!
"...... Lát nữa tao định đến gặp anh ta, mày đi cùng tao," giọng ông đượm ý cảnh cáo, "Hi vọng mày nhớ kỹ, nhà chúng ta vẫn cần anh ta giúp đỡ. Mày mà dỗ được anh ta, coi như cũng giúp chính minh."
Ông chưa dọa dẫm xong, Lục Tửu đã nhàn nhạt buông một câu:
"Được thôi."
Lục Minh Dương: "?"
Bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy?
Lục Tửu đứng dậy:
"Tôi có thể đi cùng, nhưng phiền ông trước tiên chuyển khoản phần tiền đó vào tài khoản tôi. Tốt xấu gì cũng nên có thành ý chứ?"
"...... Được!" Lục Minh Dương đành nuốt giận vào bụng.
⸻
Một tiếng sau, một bộ vest mới tinh được chuyển đến biệt thự.
Lục Khúc Ninh vừa về đến nhà liền bắt gặp cảnh Lục Tửu từ tầng hai bước xuống trong bộ vest chỉnh tề, lập tức bị choáng ngợp.
... Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lục Tửu mặc đồ vest đặt may riêng.
Không phải kiểu đi chọn đại ngoài cửa tiệm, mà là vest đo may thủ công — cỡ nào vừa khít, đường may tôn dáng đến mức nào, đều là đỉnh cao.
Không biết do tay nghề nhà thiết kế quá giỏi, hay do bản thân Lục Tửu quá "hợp đồ", mà cậu trông thật sự... đẹp đến ngỡ ngàng.
Mái tóc đen chưa tạo kiểu, rối nhẹ theo phong cách tùy ý nhưng vẫn có gu.
Nước da trắng nổi bật dưới lớp vải đen tuyền, hai nốt ruồi nhỏ trên mặt càng thêm nổi bật, như điểm nhấn nghệ thuật giữa bức tranh đen trắng. Lạnh lùng, ngây ngô, và phảng phất chút hormone đầy mê hoặc.
Lục Tửu cứ thế một tay đút túi, từng bước đi xuống.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu hơi nhếch khóe môi.
Biết rõ nụ cười đó chẳng có chút thật tâm nào, nhưng cái khoảnh khắc ấy vẫn khiến Lục Khúc Ninh như bị một mũi tên bắn trúng tim, choáng váng không hiểu tại sao.
Trong lòng cậu ta bỗng dấy lên một cơn ghen tị kỳ lạ.
"Ba," cậu ta cố giữ bình tĩnh hỏi người đang từ tầng hai bước xuống sau Lục Tửu, "Hai người đi đâu vậy?"
"Không có gì," Lục Minh Dương nói qua loa, "Tối nay con với mẹ ăn cơm ở nhà, đừng quan tâm chuyện của ba."
Lục Khúc Ninh siết chặt nắm tay.
Lục Minh Dương lái xe, đúng một giờ sau, họ đã có mặt dưới tòa cao ốc của tập đoàn Bách Quân.
Suốt dọc đường, Lục Tửu luôn giữ bộ dạng như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, vô cảm đến kỳ lạ.
Mãi đến khi họ bước vào tầng cao nhất, đẩy cánh cửa của căn phòng rộng mở, sáng trưng ấy — nơi Bách Quân đang đợi sẵn — biểu cảm của cậu vẫn không hề thay đổi.
Người đàn ông kia vẫn tựa cằm lên tay, chán chường nhìn ra ô cửa kính sát đất, dường như cả thế giới chẳng còn điều gì khiến cậu phải bận tâm.
Khi đang trò chuyện với trợ lý, Bách Quân khẽ quay đầu lại — giọng nói khựng hẳn.
Có chút bất ngờ.
Giống như bị đánh úp trong khoảnh khắc không hề phòng bị.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng mảnh khảnh kia được tô vẽ một cách mơ hồ như ảo ảnh. Một tiểu hồ ly với bộ lông đỏ mềm mại đột ngột xông vào khung cảnh đơn sắc băng giá, giữa văn phòng thanh lãnh cứng nhắc này, cậu lại trở thành mảng sắc màu không ăn nhập.
Tư thế kia thì đúng thật như băng giá — lạnh nhạt, thờ ơ, chẳng bận tâm thế sự.
Bách Quân cúi đầu, cười khẽ.
Trợ lý rời đi. Anh đóng cửa văn phòng lại.
Lục Minh Dương lập tức đứng dậy, cười nịnh hót, bàn tay vỗ mạnh lên vai Lục Tửu như thể diễn hài.
Lục Tửu chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn — mà thật ra là liếc thẳng vào cái tay kia.
Bách Quân cười như chẳng có chuyện gì, nhẹ giọng nói:
"Lục tổng, mời ngồi."
——
Tòa nhà này nằm giữa trung tâm CBD sầm uất nhất, từ văn phòng có thể phóng tầm mắt nhìn ra tận bờ biển xa đến hai cây số.
Bốn phía đều là cửa kính sát đất, ánh sáng tràn ngập mọi ngóc ngách — cảnh quan tuyệt vời.
Lục Tửu ngồi yên không nhúc nhích, hai người đàn ông kia trò chuyện rôm rả, âm thanh lọt vào tai cậu như rì rào gió bên ngoài.
Không thể không thừa nhận — Bách Quân vẫn là Bách Quân.
Lúc trước gặp là "chú Lục", giờ đổi thành "Lục tổng", khẩu khí vẫn ôn hòa lễ độ, nhưng câu từ thì từng nhát như dao chém xuống, không hề khách sáo.
Nét hài hước lẫn khách khí đều quá rõ ràng, thế mà Lục Minh Dương lại tưởng đó là lời hay, nghe mà mát lòng.
Lục Tửu cười khẩy một cái.
Lục Minh Dương mà cũng duy trì được Lục gia đến hôm nay? Cũng nhờ năm đó cưới được mẹ cậu thôi, chứ không thì cái họ Lục chắc cũng tan thành mây khói từ lâu rồi.
Bỗng nhiên, trong văn phòng trở nên im ắng.
Lục Tửu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng thu lại nụ cười khinh thường nơi khóe môi.
Giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo chút ý cười khó dò:
"Lục tổng, chúng ta tiếp tục."
Lục Tửu: "........."
Tên này có thể nghiêm túc một phút được không hả?!
Cậu khẽ nghiêng tay, che miệng lại, mắt vẫn dán vào khung cảnh ngoài cửa sổ, vành tai dần nóng lên không kiềm chế được, mặt cũng xuất hiện một tia ảo não.
Làm linh vật suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Lục Minh Dương nói:
"Tôi đi vệ sinh cái, Tiểu Bách với Tửu Tửu trò chuyện tí nhé."
Trước khi rời đi, ông ta còn tranh thủ vỗ nhẹ lên người Lục Tửu một cái.
Lục Tửu vẫn như cũ, dửng dưng như tượng đá.
Cửa phòng đóng lại.
Lập tức, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Không khí im ắng đến mức khiến người ta hít thở cũng phải dè chừng, từng hơi thở nhỏ nhoi của Lục Tửu như bị phóng đại vô hạn.
Không ai mở lời.
Một lát sau, tiếng lật giấy vang lên.
Tiếng giấy mỏng xào xạc ấy như đang thầm thì trong lòng cậu, khẽ lay động một điều gì đó đã cố gắng trấn áp từ lâu.
Vài giây trôi qua.
Tiếng nắp bút máy gõ lên mặt bàn — thanh âm khẽ nhưng lạnh lẽo.
Là cái tiếng từng vang lên bên tai qua điện thoại.
Gõ một tiếng, hai tiếng... chậm rãi đến năm tiếng thì ngưng.
Rồi lại tĩnh lặng.
"Tửu Tửu." Người đàn ông kia cuối cùng cũng mở lời, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.
"Lần gặp mặt hôm nay không phải do tôi sắp xếp, là ba em tự an bài."
Lúc này Lục Tửu mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cái bồn hoa dưới lầu lâu đến mức mắt cũng bắt đầu cay xè.
Cậu dời tầm nhìn, chuyển sang dõi theo hàng xe đạp công cộng ngoài kia.
"Vậy sao... vì sao em lại đến cùng ông ta?"
"......"
Lục Tửu cứng người, miễn cưỡng lên tiếng. Bởi vì đã im lặng quá lâu, giọng cậu khô khốc đến lạ.
"Vì tiền," Lục Tửu thanh giọng, thản nhiên như thể đang kể chuyện thời tiết, "Số tiền mẹ tôi để lại, ông ta vẫn chưa chịu đưa."
Bách Quân hiểu ngay.
Là để hoàn thành nhiệm vụ.
Bảo sao.
So với việc giằng co với Lục Minh Dương để phân cao thấp, dứt khoát đến một chuyến như thế này còn nhẹ nhàng hơn. Miễn là mang tâm thái xem kịch, cũng chẳng có gì phải mất.
Anh dịu giọng hỏi: "Chỉ cần em xuất hiện ở đây, ông ta sẽ đưa tiền?"
Lục Tửu cuối cùng cũng đổi tư thế ngồi, chỉnh lại thân mình, hạ tay xuống.
Chỉ là thân thể xoay về phía trước, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tấm thảm dưới chân.
"Phải, nên anh không cần đồng ý điều gì với ông ta cả."
"Lục thị đã mục rỗng, nếu không có ngoại lực can thiệp, e là chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ thôi."
"Vậy à?" Lục Tửu hờ hững nâng mắt, "Thế thì đúng là Happy Ending."
"Tôi thật sự không cần làm gì sao?" Bách Quân tựa người vào lưng ghế, giọng nói lười biếng.
"Nếu anh thấy rảnh quá thì tôi hy vọng anh có thể nhanh nhanh khiến ông ta phá sản, thân bại danh liệt, tốt nhất là khi không còn xu dính túi, không nơi nương tựa, lang thang đầu đường xó chợ thì bị mấy tên giang hồ nhét vào bao tải đập cho một trận."
Đúng lúc đó, trong nhà vệ sinh nam, Lục Minh Dương hắt hơi một cái, sau khi xả xong nước còn rung người sung sướng.
Còn trong văn phòng, khóe môi Bách Quân cong lên, ý cười càng sâu.
"Tửu Tửu, tôi nghiêm túc đấy."
Lục Tửu nhìn thẳng anh, cười rạng rỡ: "Trùng hợp thay, tôi cũng vậy."
"Em cuối cùng cũng nhìn tôi rồi."
Lục Tửu như bị đánh úp bất ngờ, lập tức dời mắt, khóe miệng hơi co lại.
Bách Quân cười khẽ: "Tuần trước sau khi em đi, tôi đã gọi cho bác sĩ Cao."
Đồng tử Lục Tửu co lại, đột ngột ngẩng đầu.
"Bác sĩ Cao không tiết lộ gì với tôi đâu. Dù sao thì đó là bác sĩ do chính em chọn — người có năng lực cao, kín miệng, biết giữ bí mật."
Lục Tửu: "............" Này là... đang kể tội hay là ôn lại kỷ niệm?
"Nhưng cô ấy nói, nếu tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì, thì nên đi kiểm tra sức khoẻ một lần." Nói đến đây, trên gương mặt Bách Quân thoáng hiện một chút khó hiểu.
Lục Tửu: "............"
Thân mến bác sĩ Cao ơi, rõ ràng là tôi mới là người có thể sinh con, cũng từng nghi ngờ tên này có vấn đề, từng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ta... mà tại sao bác lại quay xe, kêu cái tên gia hoả này đi kiểm tra làm gì?
Cậu nghẹn một hồi, cuối cùng không nhịn được, dè dặt hỏi: "...... Anh đi thật à?"
"Đi rồi, hôm qua," Bách Quân thoải mái trả lời, "Tất cả đều bình thường."
Anh nhẹ giọng hỏi dò: "Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tửu Tửu có thể giải thích một chút không?"
Lục Tửu suýt nữa buột miệng nói gì đó, may mà kịp tỉnh táo, giận dữ mắng: "Anh tưởng ăn cứt à, nói gì kỳ vậy!"
Bách Quân ra vẻ tiếc nuối.
Lục Tửu nghiến răng.
"Tóm lại, tôi hoàn toàn khỏe mạnh," người đàn ông kia nhìn cậu, "Thế nên, rốt cuộc là em còn đang do dự điều gì?"
"......"
Im lặng chốc lát, Lục Tửu nhắm mắt.
Khi mở ra, cậu nói:
"Chúng ta là cùng một loại người sao? Chuyện yêu đương ấy à, thấy vừa mắt thì lao vào thôi, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ nghiêm túc. Chỉ là để vui vẻ, để thoải mái."
"Đến một ngày nào đó, khi sự vui vẻ và thoải mái ấy biến mất, thì chia tay mỗi người một ngả. Cả quá trình chẳng mấy ai tự hỏi về tương lai đâu —— nói trắng ra, là chơi cho vui. Nếu anh cũng giống tôi, vậy đừng hỏi thêm nữa."
Bách Quân lặng lẽ nghe hết, rồi hỏi lại:
"Nếu tôi không giống thì sao?"
"Không giống?" Lục Tửu như nghe thấy chuyện nực cười, nụ cười có chút châm biếm, "Vậy anh là loại người 'lỡ ngủ một lần thì phải chịu trách nhiệm' à?"
"Vậy," Bách Quân nheo mắt, "Nếu tôi nói đúng là loại đó, thì thái độ của em có thay đổi không?"
Lục Tửu siết chặt hai tay, trong lòng thầm chửi tục một tràng.
Cái tên này... lại đoán trúng rồi!
Cậu nghiến răng, có một loại cảm giác xấu hổ như bị vạch trần từ tận đáy lòng quét tới.
...... Thật ra cậu chẳng phải loại người ai ngủ với mình cũng bắt chịu trách nhiệm, nhưng cái vấn đề chết tiệt này mà mở miệng ra thì trong tai người khác lại nghe chẳng khác gì kiểu "dduj xong đòi cưới".
Và chính vì thế, cậu chưa bao giờ muốn nói rõ chuyện này với Bách Quân cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro