Chương 19. Xâm nhập 【19】
C19. Xâm nhập 【19】
Edit: frog
Vóc dáng thấp:
"Vãi chưởng!!"
Một nam sinh khác tiếp lời, kinh hoàng:
"Ôi dm thật á?! Mày xạo ke phải không?!"
Thẩm Khả:
"Tửu ca thấy chưa đó Tửu ca!! @Lục Tửu"
Lúc đó Lục Tửu đang học, vừa thấy cái nhóm chat sôi sục thì tim cũng nhảy cẫng lên theo.
... Chuyện gì vậy trời?
... Sao lại đùng cái xảy ra thế này? Là giả phải không?
Cậu ôm sách trở về ký túc mà đầu vẫn cứ trên mây, mãi đến tối nằm trên giường vẫn còn đơ như cá khô.
... Chẳng lẽ là do mấy lời hôm đó mình nói thật sao?
Lục Tửu vẫn cố giữ phong thái trầm ổn, tiếp tục cuộc sống học – công ty – ký túc như đường ray định sẵn. Nhưng ba ngày sau, nhóm chat lại bị thêm vài cái ID lạ.
"Lại có biến lớn!!!"
"Gì nữa đây???"
"Nói lẹ đi chứ đừng để tui ngứa lòng!!"
"Sau ba ngày chiến đấu khốc liệt, ba mẹ Bách gia cuối cùng cũng chấp nhận chuyện Quân ca thích đàn ông!! Nhưng mà vẫn canh cánh chuyện cả đời của ảnh... Hỏi qua hỏi lại, mới biết Quân ca có người thương rồi, mà người ta nhỏ hơn ảnh 8 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học! Quân ca lại bị đánh nữa!!"
"Vcl thật hả?!"
"Trời ơi sao mà éo le vậy..."
"Cách nhau 8 tuổi thôi mà, lúc Quân ca học đại học, người kia cũng đã chơi bùn được mấy năm rồi còn gì!"
"Không phục! @Lục Tửu"
Lục Tửu: ".................."
Cậu chợt có linh cảm... không lành.
———
Đêm đó, cậu bị gọi về nhà.
Và Bách gia cha mẹ... dắt theo "nghịch tử" chính chủ tới cửa.
⸻
Lần đầu tiên Lục Tửu quay lại nhà với một tâm trạng kỳ quái không thể tả.
Vừa bước vào cửa, cảnh tượng khiến cậu suýt trượt chân.
Phòng khách trung tâm, hai bên sofa rõ ràng chia trận: một bên là Lục gia, một bên là Bách gia.
Lục gia ba người ngồi thẳng tắp như học sinh chờ thi, Bách gia cha mẹ lại thân thiện niềm nở như đến thăm người quen cũ.
Còn ngồi chễm chệ ở rìa sofa bên ngoài nhất, chính là cái người khiến mọi sự điên đảo:
Anh mặc áo lông trắng đơn giản, dáng vẻ lười nhác nhưng không thể che nổi khí chất — tóc đen rũ xuống trán, mặt mày buông lơi, đôi chân bắt chéo cực kỳ khí phách.
Cánh cửa vừa mở, cả đám người cùng quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc đó, Lục Tửu cảm giác bản thân như tướng quân thời cổ đại đang bị vây công, ánh mắt mọi người như mũi tên lao tới, đâm xuyên da thịt, đục thủng cậu thành cái tổ ong vò vẽ.
111 hào hứng hét lên trong đầu:
"Ký chủ đừng sợ! Lên đi!!!"
"Tửu Tửu!" Mẹ Bách là người đầu tiên đứng lên vẫy tay, thân thiện đến mức làm cậu nổi da gà.
Thấy vậy, ba Lục cũng lập tức đứng dậy, Dương Ngọc còn chưa kịp định hình, Lục Khúc Ninh thì ánh mắt sắc bén như đang bắt đầu điều tra một vụ án.
Bầu không khí trong phòng ngay lập tức trở nên... nghiêm túc đến ngộp thở.
Lục Tửu: "...Cháu chào chú, chào dì ạ."
Cậu nhìn thoáng qua cái người vẫn cười tủm tỉm ở đối diện kia — đẹp trai, da mặt bóng đến mức có thể làm đại diện cho spa, nghe bảo bị đánh hai trận? Lời đồn đãi quả nhiên đếch đáng tin...
Cậu bĩu môi.
"Khụ, lại đây, con ngồi đây đi." Lục Minh Dương lên giọng, vẫy tay gọi cậu qua như đang gọi học sinh lên bảng kiểm điểm.
Lục Tửu lặng lẽ bước tới, chọn vị trí duy nhất còn trống — ngay bên cạnh Lục Khúc Ninh, đối diện trực diện với Bách Quân.
Cậu mím môi, trong khi các bậc phụ huynh bắt đầu lại một vòng trò chuyện hình thức, cậu tranh thủ nghiêng người lén lút giơ điện thoại về phía Bách Quân.
Trên đường tới đây cậu đã nhắn tin WeChat hỏi rồi, mà cái tên này còn chưa thèm trả lời.
Bách Quân rõ ràng thấy động tác của cậu, chỉ nhoẻn miệng cười như thể thấy trò đùa của con nít, rồi quay đi, ánh mắt phiêu diêu như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Lục Tửu: "?"
Cố tình lơ mình?
... Keo kiệt thật sự.
———
Bách gia tới bất ngờ đến mức cả Lục gia đều bị úp sọt.
Không chỉ Lục Tửu, ngay cả Dương Ngọc cũng mờ mịt không hiểu gì.
Từ nãy đến giờ bà đã kín đáo cấu chồng mấy cái, mà Lục Minh Dương vẫn mặt đơ thất thần. Dương Ngọc đành tự hỏi:
Bách gia đến làm gì chứ?
Nghĩ đến mấy bà phu nhân giàu có hay đến hỏi thăm Quân ca, lại nhìn sang con trai nhà mình, lòng bàn tay bà bắt đầu rịn mồ hôi.
Chẳng lẽ là tới vì Khúc Ninh??
Nhưng mà nếu thích Khúc Ninh thật thì đâu cần trịnh trọng kéo cả nhà đến thế này?
Bà hoang mang cực độ.
Cùng cảm giác với bà, Lục Khúc Ninh cũng âm thầm phân tích tình hình suốt một giờ đồng hồ. Trong thời gian Lục Tửu chưa về, cậu ta cố gắng nhớ lại mọi tin đồn trong giới gần đây.
Rất nhiều lời bàn tán về Bách gia, về một sự kiện lớn xảy ra. Nhưng từ sau quốc khánh, cậu ta bị nhóm bạn phớt lờ hẳn, dù có gợi mở thế nào cũng bị né tránh.
Cậu ta giận điên người.
Nhìn Bách Quân đang mỉm cười và ba mẹ anh đang trò chuyện đầy thiện chí — nguyên nhà ba người đến thế này, chắc chắn không phải vì chuyện làm ăn.
Vậy thì là chuyện liên quan đến đám hậu bối?
Chẳng lẽ là...
Lục Khúc Ninh liếc sang bên cạnh, ánh mắt chạm ngay vào gương mặt cũng đang rũ xuống trầm tư của — Lục Tửu.
...... Không, không thể nào cậu ta lại có liên quan gì tới việc này được.
Gọi Lục Tửu quay về, chắc là vì tiếp theo muốn bàn đến chuyện gì đó khá nghiêm trọng, cần tất cả người nhà họ Lục có mặt.
Nhưng nếu thế... thì có liên quan gì tới cậu ta sao?
Lục Khúc Ninh nuốt nước bọt, lưng theo bản năng ngồi thẳng hơn, cố gắng khiến mình trông có vẻ điềm đạm và bình tĩnh.
Thế nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc — cậu ta với Bách Quân, rốt cuộc có thể xảy ra chuyện gì chứ?
......
"Tửu Tửu về rồi, vậy tôi cũng xin nói thẳng." Người lên tiếng là mẹ của Bách Quân — hiển nhiên bà chính là người có tiếng nói lớn nhất trong nhà họ Bách. Ngữ điệu của bà điềm đạm và trí thức. "Lục tổng chắc cũng đoán được vì sao chúng tôi tới đây. Hôm nay, chúng tôi đến là để chính thức nói lời xin lỗi."
"Ây, ây, có gì đâu mà xin lỗi!" Lục Minh Dương lập tức xua tay, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Đã một ngày một đêm trôi qua, đến giờ ông ta vẫn còn trong trạng thái thấp thỏm, bất an.
— Không sai, tối hôm qua người nhà họ Bách đã liên hệ với ông.
Ông kinh ngạc đến mức quên luôn không báo lại cho Dương Ngọc và Lục Khúc Ninh, thành ra sáng nay phải vội vàng gọi Lục Tửu về.
Tối qua vừa nhận được tin, ông liền đi hỏi thăm khắp nơi, đến lúc biết gần đây nhà họ Bách xảy ra chuyện lớn thì hoảng hồn suốt đêm không ngủ nổi!
Ông biết Bách Quân có ý với tiểu tử Lục Tửu kia, nhưng không ngờ là...
Giờ phút này, ông cố gắng giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười:
"Bách... Bách Quân có thể để ý đến thằng nhóc này, đúng là phúc phần của nó."
Vừa nói xong, Dương Ngọc và Lục Khúc Ninh đồng loạt quay đầu nhìn ông.
"Để ý"?
Là kiểu "để ý" nào?
Là kiểu sẽ nâng đỡ sau này, hay là... cái kiểu "để ý" mà họ đang nghĩ tới?!
Rõ ràng là ông biết mục đích của nhà họ Bách hôm nay, mà sao cứ không chịu nói rõ? Thật khiến người ta sốt ruột!
Trên ghế sofa bên cạnh, Lục Tửu cụp mắt, cảm thấy mình hơi nheo mắt lại.
"Không không không, đừng nói thế, nói vậy là nâng giá nó lên quá rồi." Mẹ Bách xua tay, mắng con trai mình không chút nể nang, "Bách Quân nhà tôi hỗn lắm, ai dính vào nó là xui tận mạng!"
Lục Tửu hơi nâng tay, nắm tay chống vào môi dưới, rồi lén lút liếc qua phía đối diện một cái.
Người đàn ông bên kia cũng ngước mắt lên, khóe môi nở một nụ cười đầy ý tứ — kiểu như đang nói: Tôi biết em đang giả bộ bình tĩnh để ủng hộ mẹ tôi đấy.
Lục Tửu nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
Mẹ Bách dần nghiêm túc lại:
"Chúng tôi cũng đã răn dạy thằng nhóc này nhiều rồi. Nhưng nếu hai đứa thật sự nghiêm túc với nhau, thì người làm cha mẹ như chúng tôi cũng phải nghiêm túc mà đối đãi."
Lục Tửu: "............"
— "Hai đứa nghiêm túc"? Câu này là tên mặt dày vô sỉ nào nói ra hả?
Bên cạnh, Lục Khúc Ninh nhíu mày, vẻ mặt như đang nghe bài nghe hiểu tiếng Anh, tập trung cao độ, cố gắng tiêu hóa từng lời mẹ Bách nói. Đến khi thấy bà lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức màu đỏ nhỏ xíu thì sững người.
Định... đưa cho cậu ta?
Nhưng cậu ta là con trai mà? Sao lại tặng món này cho cậu ta?
Lục Khúc Ninh hoang mang tột độ.
Dương Ngọc cũng ngay lập tức bị thu hút ánh mắt, tim đập thình thịch.
Hộp quà màu đỏ này không có logo hay nhãn hiệu gì, nhưng với đẳng cấp của nhà họ Bách, những thứ không có thương hiệu đôi khi lại là đắt giá nhất.
Nhà họ Bách đúng là có thành ý quá mức... Món quà này chắc chắn không phải để tặng Khúc Ninh, vậy là tặng cho bà ta sao?
Nhưng đến tận giờ bà vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc bọn họ đang nói về chuyện gì!
Mẹ Bách mỉm cười hiền hòa, đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Tửu:
"Đến đây nào ——"
Lục Tửu lập tức cứng người lại.
...... Cậu không ngờ bà ấy lại bất ngờ lấy ra món quà kiểu này.
Rốt cuộc là tình huống gì đây?
Tim đập thình thịch không theo nhịp, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cứ đờ người ra trên sofa, không dám động đậy.
Mẹ Bách để ý thấy cậu chần chừ, trong lòng mềm xuống, giọng cũng nhẹ nhàng hơn:
"Phần quà này là tặng cho con."
Bà đưa chiếc hộp trang sức ra trước mặt cậu.
Hai chữ "Tửu Tửu" còn chưa kịp nói ra, thì đối diện đã có hai người theo phản xạ cùng lúc đứng bật dậy, đồng loạt đưa tay ra nhận lấy hộp quà.
Bách mẫu đứng hình: "?"
Dương Ngọc cũng sững sờ: "?"
Lục Khúc Ninh – người vừa vươn tay – cũng ngẩn người: "?"
Lục Minh Dương nhìn ba người kia, vẻ mặt mộng bức: "???"
"Các người... đang làm gì vậy??"
Ông ta chết lặng hỏi.
"A?" Dương Ngọc thấy tay mẹ Bách duỗi về phía Lục Khúc Ninh, lập tức nhận ra mình đã hiểu nhầm trắng trợn.
Gương mặt thoắt cái đỏ ửng, bà xấu hổ muốn độn thổ, vội vàng ngồi xuống, còn vỗ vỗ lên lưng con trai, cố nặn ra một câu chữa cháy:
"Là của... con."
Lục Minh Dương: "???"
Gì cơ? Của con? CỦA AI CƠ?!
Ông như bị sét đánh giữa trời quang, suýt thì phun máu. Mặt đỏ đến độ trướng lên như gan heo, ông gầm lên:
"Hai mẹ con nhà cô —— đang làm cái gì vậy hả?!"
Lục Khúc Ninh hoàn toàn đơ máy:
"Ba...?"
Không phải đang tặng quà sao? Còn gì sai trái?
"—— Im miệng! Mau câm miệng cho tao!!"
Lục Minh Dương chưa từng thấy mất mặt đến vậy trong suốt cuộc đời ông ta.
Làm thế nào mà đến giờ rồi vẫn còn có người không hiểu rõ tình hình?!
Ông giận run người, đứng bật dậy như lò xo, chỉ thẳng ra sau:
"Mau chạy vào bếp gọt trái cây cho tao! Mau đi!!"
Dương Ngọc ngơ ngác nhìn ông:
Cái quái gì? Tự dưng bắt người ta đi làm osin?
Lục Khúc Ninh lúc này mới cảm thấy có gì đó... không ổn. Mọi thứ giống như đã đi chệch quỹ đạo cậu ta dự tính từ lâu.
Cậu ta quay đầu lại, nhướng mày nhìn về phía mẹ Bách, hiếm khi đánh giá bọn họ. Bên cạnh bà là một người đàn ông mặt mày bình thản nhưng ánh nhìn thì sắc như dao — Bách Quân.
Mà Bách Quân, từ đầu đến giờ... vẫn luôn chỉ nhìn về một hướng.
—— Chính là hướng của Lục Tửu.
Lục Khúc Ninh còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Lục Minh Dương kéo phắt dậy, lôi thẳng về phía nhà bếp.
"Không nhìn nữa! Đi hết cho tao! Không được quấy rầy anh trai cùng Bách phu nhân nói chuyện!"
⸻
Dương Ngọc như bị thiên lôi đánh trúng.
Cái gì?! Lục... Lục Tửu?! Bà không nghe nhầm chứ?! Người nhà họ Bách là đến tìm... Lục Tửu á?!
Còn tưởng gọi cậu ta về là để đưa đi phụ bếp hoặc làm nền thôi chứ?!
Lục Khúc Ninh cũng trợn mắt há mồm, rõ ràng là cũng khó mà tin được.
⸻
Trong bếp.
Lục Minh Dương như phát điên, đẩy hai người kia vào rồi đóng cửa lại cái rầm.
Dương Ngọc lập tức thoát khỏi tay ông, nhíu mày truy hỏi:
"Rốt cuộc là chuyện gì? Ông giấu tôi cái gì vậy? Cái thằng nhóc Lục Tửu kia ——"
"Suỵt!!"
Lục Minh Dương hoảng hốt bịt miệng vợ lại, trán gân xanh nổi đầy:
"Tôi không nói, bà nhìn còn không hiểu à?! Ba người nhà họ Bách ngồi đó, từ đầu đến cuối có liếc bà lấy một lần không? Hả? Bà nghĩ sao mà tự tin tưởng quà đó là đưa cho bà?"
"Ba..." Lục Khúc Ninh lên tiếng, giọng khô khốc như vừa ăn phải một bụm cát.
"Rốt cuộc ý của ba là gì?"
"Ý gì?!"
Lục Minh Dương nổi giận đùng đùng, nhìn thẳng vào cậu ta:
"Mày không phải có nhiều bạn bè lắm sao? Không phải ai cũng vây quanh mày tung hô sao? Vậy mà không ai nói cho mày biết gần đây nhà họ Bách xảy ra chuyện gì? Hả? Anh trai mày bị người ta gạt đi mất, mày cũng không phát hiện gì luôn?!"
Lục Khúc Ninh như bị tát một phát vào mặt.
Nắm chặt tay, cậu ta gằn giọng:
"Con không hiểu ba đang nói về chuyện gì hết!"
"Không hiểu?!"
Lục Minh Dương gần như thét lên.
"Mày tự hỏi xem có thật là không hiểu không?!"
"Con chỉ biết là anh ấy với Đinh Gia Nghiệp——"
"Lại Đinh Gia Nghiệp?! Ngày nào mày cũng Đinh Gia Nghiệp đông, Đinh Gia Nghiệp tây! Tao hỏi thật, mày có phải đang thầm yêu cái thằng đó không?!"
"Ba!"
Lục Khúc Ninh trợn tròn mắt, giọng cao vút lên vì sốc.
Lục Minh Dương lập tức bịt miệng con trai, mặt xanh như tàu lá, ánh mắt mơ hồ như đang... đánh mất niềm tin vào con người.
Cái đệt.
Lục Tửu thích đàn ông.
Lục Khúc Ninh cũng... cũng thích đàn ông luôn?!
Không lẽ nào...
Bằng không sao nó chỉ thấy được "Đinh Gia Nghiệp đông", "Đinh Gia Nghiệp tây", mà không hề nhìn ra Bách Quân rõ rành rành đang "hành động mờ ám" với Lục Tửu ngay trước mặt?
Rõ ràng là... người tình trong mắt hóa Tây Thi, mà người Lục Khúc Ninh để tâm — lại là Đinh Gia Nghiệp đang bám theo chính anh trai ruột của mình?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro