Chương 2. Xâm nhập 【2】
C2. Xâm nhập 【2】
Edit: frog
Chỉ là lúc ấy, khi còn đang bị mã loạn kiểm soát đến phát điên, Lục Tửu chỉ cười lạnh một tiếng rồi thẳng thừng từ chối.
Ngay khoảnh khắc đó, căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Có người ngoài ở đây, Lục Minh Dương cũng chẳng tiện nổi đóa.
Ông ta vẫn trừng mắt nhìn Lục Tửu, ánh mắt như muốn nói: Chờ đấy, đợi thằng út kia đi rồi, tao sẽ tính sổ với mày cho ra ngô ra khoai.
Dưới lầu, vài thanh niên đang nói cười khe khẽ. Có người vừa liếc nhìn Lục Tửu một cái đã lập tức cúi đầu – ba năm trôi qua, từ một nhân vật trung tâm được ngưỡng mộ, giờ cậu đã trở thành một trò cười của thiên hạ.
Chỉ còn một nam sinh vẫn đang lưỡng lự, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, chần chừ hỏi:
"Lục Tửu... Anh, anh thật sự không đi à?"
Không khí trong căn nhà lại càng thêm trầm mặc.
"Này Thẩm Khả, Lục Tửu đã nói là không đi rồi mà?" Một nam sinh khác cười nhạt, "Cậu dán mặt nóng vào mông lạnh làm chi nữa?"
Thẩm Khả mím môi, mặt khẽ đỏ lên:
"Hôm đó tâm trạng Lục Tửu không tốt... Biết đâu bây giờ lại vui hơn rồi thì sao! Lục Tửu, Diệp ca bảo tới lúc đó sẽ dẫn bọn mình đi hái nho, đi cùng đi!"
Ánh mắt cậu ta sáng rực, tha thiết nhìn Lục Tửu.
"Cậu ta thì bao giờ vui vẻ nổi cơ chứ..." Mấy tiếng châm chọc lại vang lên bên cạnh.
Lúc ấy, Lục Tửu đang lau khóe mắt – không rõ là do nôn hết cả dạ dày hay vì điều gì khác, chỉ biết hiện giờ cậu thật sự thấy buồn nôn muốn chết – nhưng nghe thấy lời Thẩm Khả, cậu chợt dừng tay, suy nghĩ khẽ chuyển hướng.
Nói sao nhỉ, dù cho cậu chẳng mấy hứng thú với cái nhiệm vụ "Truy bắt người chơi chạy trốn" kia, nhưng riêng cái ý tưởng "người chơi chạy trốn" lại khiến cậu thấy tò mò.
So với việc cứ ở mãi trong cái phòng này, nhìn chằm chằm vào Lục Minh Dương với ánh mắt đầy hằn học, chi bằng ra ngoài chơi với Lục Khúc Ninh còn hơn.
Thế là, mặc cho vài tiếng cười nhạo ở phía dưới, vào khoảnh khắc Lục Khúc Ninh kéo chiếc vali hành lý ra khỏi phòng, thì từ tầng hai, một bàn tay khẽ tựa lên lan can hành lang.
"Được thôi."
Chàng trai tóc đen xinh đẹp ấy mỉm cười rạng rỡ với Thẩm Khả.
•
Lục Khúc Ninh khựng bước.
Chỉ một giây sau, cậu ta bước nhanh lại gần Lục Tửu, ghé sát tai thì thầm cảnh báo:
"Anh à, người đó cũng sẽ đến trang trại rượu, nếu để ba biết anh với người đó gặp mặt, ba sẽ tức đến phát điên thật đấy."
Lục Tửu cười cợt, mắt liếc sang như thể đang hỏi chơi:
"Ý em là, từ nay về sau, nơi nào có 'người đó', là anh phải tự động tránh mặt à?"
"Không, em không có ý vậy..."
"Chứ chẳng phải, nếu không phải miệng em lỡ lời, thì ba đã chẳng nổi giận đến mức đó đúng không?"
Lục Khúc Ninh đứng sững lại. Trong mắt cậu ta thoáng hiện lên một tia bàng hoàng.
Lục Tửu—trong trạng thái lý trí như vậy, sao lại có thể thản nhiên nói ra những lời đó được? Theo lẽ thường, người như cậu ta đáng lý đã phải tức đến mức hét ầm lên từ lâu mới phải.
Lục Khúc Ninh nén lại sự bất an trong lòng, mặt thoáng đỏ bừng vì xấu hổ:
"Em không cố ý... Nhưng anh, điều quan trọng nhất là: anh tuyệt đối không được tiếp tục ở bên với 'người đó' nữa—"
"Anh lúc nào thì ở bên nhau với anh ta?" Lục Tửu nhìn đi chỗ khác, giọng lạnh nhạt. "Bị anh ta bám dai như đỉa, thế mà thành anh ở bên anh ta cơ đấy?"
"Lục Khúc Ninh, ba chữ ở bên nhau ấy, là từ miệng em nói ra đấy."
Lục Khúc Ninh sững người, như thể bị một đòn giáng thẳng vào lòng.
Lục Tửu chẳng buồn để tâm, quay sang vẫy tay với Thẩm Khả đang đứng dưới lầu đầy háo hức:
"Để tôi đi thu dọn quần áo đã."
"Ok luôn, Tửu ca, chờ chút nữa cậu ngồi xe tôi đi!"
Lục Tửu xoay người đi vào phòng, để lại sau lưng là bóng lưng khiến lòng Lục Khúc Ninh bồn chồn không yên.
111 trong đầu Lục Tửu thì vẫn không ngừng càm ràm như bà thím:
"Cái tên người chơi chạy trốn này có vấn đề à? Sao cứ phải nói chuyện kiểu mập mờ mùi tình như thế? Cho dù có là gay thì mắt thẩm mỹ của cậu cũng không đến nỗi thảm họa đến mức đó chứ??"
Nói đúng ra, cái gã "người đó" trong miệng Lục Khúc Ninh là một cậu ấm nhà giàu chính hiệu, tuổi gần 30, sự nghiệp chẳng có gì gọi là nổi bật—tất cả đều là do gia đình chống lưng.
Chuyện đã thế, lại thêm cái kiểu sống buông thả, nhìn là biết thận yếu. Mắt thâm như gấu trúc, mí sụp đến mức chẳng thấy tròng mắt đâu nữa.
Khoảng một tháng trước, có đứa trong giới tổ chức tiệc ở nhà, gọi hết cả đám tới. Tên thận yếu kia cũng có mặt.
Không biết xui rủi kiểu gì, lại đâm ra để mắt tới Lục Tửu—cứ theo đuổi dai dẳng, dù Lục Tửu gào lên, tát tới cũng vẫn cứ cười cợt, nhây như đỉa đói.
Rồi từ đó, thiên hạ đồn đoán lên trời: "Hình như Lục Tửu với gã đó có gì mờ ám..."
Vãi cả mờ ám.
Và cái vụ Lục Khúc Ninh vô tình lỡ miệng lúc đang tám chuyện với mẹ, bị Lục Minh Dương đi ngang nghe được, mới dẫn đến trận cãi vã nảy lửa hồi nãy.
111 vẫn tiếp tục làu bàu đầy căm hận:
"Hôm đó mà tôi nhét được cậu vào thân xác này sớm hơn tí, thì cái tên Lục Tửu bị loạn mã điều khiển kia đã không đến mức bị cái loại chó ghẻ ấy đè đầu cưỡi cổ!"
Đúng vậy, hôm đó chính là ngày Lục Tửu xuyên vào thế giới này.
Cậu tỉnh lại giữa một đống hỗn loạn nháo nhào, chưa kịp làm rõ mình đang ở đâu, thông tin gì, thì 111 đã nhét ngay nhiệm vụ cấp bách vào đầu cậu.
Nghĩ lại thôi mà Lục Tửu cũng thấy buồn nôn lần nữa.
Bỗng nhiên, giọng 111 dừng lại, rồi lén lút nói một câu làm người khác lạnh gáy:
"Ê... không lẽ cậu đang... có thai hả?"
"............" Lục Tửu suýt nữa thì cười phì.
"Coi lại thời gian đi—cậu với 'thằng đó' lên giường cũng đúng một tháng rồi, giờ là lúc bắt đầu nghén đấy."
111 chậc lưỡi, "Nếu có thai thật thì con cậu cũng chả biết bố nó tên gì luôn....
Chậc chậc.... đời người bạc bẽo thế."
"Mày còn liêm sỉ mở mồm nói được câu đó đấy à?" – Lục Tửu ngoài cười nhưng trong lòng không cười nổi – "Hôm đó ai là người đẩy nhiệm vụ cho tao? Còn nói cái gì mà 'tương lai chồng tao đang ở phòng nào đó tầng ba', rồi giục tao lên giường với anh ta?"
Lúc này hai đứa đang bàn tới "người kia" – nhưng không phải cái tên thận yếu chuyên bám dai như đỉa kia.
Mà là một người đàn ông khác – thần bí hơn, nguy hiểm hơn, và... có cảm giác gì đó kỳ quái hơn.
Một tháng trước, ngày đó, Lục Tửu đang đau đầu muốn phát điên, thì hệ thống đột nhiên ném xuống nhiệm vụ này. Nội dung vừa lạ đời, vừa vô liêm sỉ đến mức khiến cậu suýt nghẹt thở vì phẫn nộ.
111 mặt dày nói, đây là nhiệm vụ bắt buộc từ Tổng cục Xuyên Nhanh, không làm thì chết.
Lục Tửu lúc đó đương nhiên không định lấy trinh tiết ra mà đọ mạng, thế là trong trạng thái đầu óc mơ hồ, cậu lén chuồn khỏi đám người ở dưới lầu, xông thẳng lên tầng ba, lao vào căn phòng định mệnh đó.
Sau đó... là một đêm mây mưa long trời lở đất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì người đâu không thấy, tên còn chưa kịp hỏi, đã bị hệ thống bug phát đạn bay ngược vài chục cây số về nhà. Hồn vía thì chưa kịp về chỗ cũ, mà cái thân thể này thì đã quay lại trạng thái "giao hàng chưa mở hộp".
Theo lời 111 giải thích, nhiệm vụ đó được thiết kế để kéo Lục Tửu và vị "chồng tương lai" đang dần lệch khỏi quỹ đạo số phận trở về bên nhau – là cú kéo liều mạng, nhưng hiệu quả tốt (nó bảo thế).
Hiệu quả cái con khỉ khô ấy chứ hiệu quả! Một tháng trôi qua rồi mà Lục Tửu vẫn méo biết mình đã ngủ với ai.
Chỉ nhớ là người đó rất ngon – dáng người hoàn hảo, khí chất đỉnh cao, mặt mũi lại cực kỳ giống một người quen cũ trước kia cậu từng thầm thương – đẹp trai đến mức ăn một lần là nhớ cả đời.
Hồi tưởng kết thúc.
"Bớt ảo tưởng màu hồng đi, đầu óc mày toàn phế phẩm cấp dâm." – Lục Tửu lạnh giọng với 111. "Cái này chỉ là tiểu thuyết, đừng mơ đời thật có bầu vì một đêm lên giường."
Mang thai cái đầu mày, cười chết người rồi.
Lục Tửu nhét vội mớ quần áo sạch vào vali, kéo cửa phòng, quyết tâm... chuồn.
——————
Quyết định đi theo bọn họ đến trang trại rượu, phản ứng của Lục Minh Dương và Dương Ngọc khác hẳn nhau.
Lục Minh Dương đập bàn chất vấn, giọng gay gắt như tra khảo:
"Tao chưa nói xong mà mày đã đi rồi? Ai cho phép mày đi hả?!"
Dương Ngọc thì dáng vẻ chần chừ, muốn giữ lại mà không dám.
Lục Tửu chẳng nói chẳng rằng, mặt không cảm xúc, kéo vali lạch cạch đi xuống cầu thang.
Dưới lầu chỉ còn lại mỗi Thẩm Khả. Mấy người kia cùng Lục Khúc Ninh đã lái xe đi trước.
Vừa thấy Lục Tửu xuất hiện, mắt Thẩm Khả liền sáng rỡ như có sao trời rơi vào trong đó.
Lục Tửu mơ hồ nhớ mang máng – thằng nhóc này từng là bạn học cấp ba với mình. Khi đó là một đứa nhút nhát, yếu đuối, lúc quen được với Lục Tửu thì tính cách mới dần thay đổi, dần cứng cáp lên.
Chỉ tiếc, năm lớp 11, Lục Tửu bị loạn mã xâm chiếm, từ đó tính tình thay đổi, quay lưng với tất cả mọi người. Mà Thẩm Khả, đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Nhưng khác với những người khác – Thẩm Khả dường như vẫn luôn chờ "Lục Cửu"... trở lại làm chính mình.
Thằng nhóc vui như mở hội, chạy tới mở cốp xe, nhấc hành lý của Lục Tửu bỏ vào trong. Hai người mỗi người vào một ghế, xe vừa lăn bánh đã bỏ lại Lục Minh Dương và Dương Ngọc đang đuổi theo phía sau.
"Tửu ca, đáng lẽ anh phải đi chơi cùng tụi em từ lâu rồi ấy!"
Thành phố sau gần mười tháng rốt cuộc cũng bắt đầu ấm lên. Cửa kính xe hạ xuống, gió lạnh xuyên vào như thể cố tình tìm tới gãi đúng chỗ ngứa.
Thẩm Khả vừa lái xe, vừa len lén liếc nhìn Lục Tửu đang ngồi ở ghế phụ.
Thanh niên nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên cửa sổ, ngón tay lười biếng chạm vào huyệt thái dương.
Ánh mặt trời rọi qua lớp kính, tràn lên gương mặt cậu – từng đường nét được tạc khắc sáng rõ đến mức gần như siêu thực.
Đôi mắt phượng nheo lại, vẫn là ánh nhìn từng khiến vô số người đắm say không lối thoát.
Thẩm Khả tim đập loạn như trống trận.
"Tửu ca, là... là anh thật sao...?"
Câu nói buột miệng ra khiến chính cậu nhóc cũng không hiểu nổi mình đang hỏi cái gì.
Lục Tửu chỉ hơi nhếch môi, đôi mắt đen quét sang nhìn người nọ, ánh nhìn như cười mà chẳng buồn cười, hệt như năm xưa.
"Nếu không phải tôi, thì là ai?"
Một câu thôi đủ khiến Thẩm Khả phấn khích tới mức suýt nữa đánh lái thành hình chữ S.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhóc vội kết nối Bluetooth trong xe, gọi một cú điện thoại:
"Alo, Diệp ca! Em mang được anh Tửu lên xe rồi! Nhớ chuẩn bị sẵn đồ nhắm rượu, dọn phòng tử tế nhé!"
Có lẽ là do lâu rồi mới lại được nghe lại cái xưng hô "Tửu ca" này, đầu bên kia yên lặng vài giây, rồi mới cất tiếng cười trầm thấp:
"Thằng nhóc đó cuối cùng cũng chịu đổi tính rồi à? Tốt, cứ để nó tới đi."
Giọng nói này – chính là anh trai của Diệp Lẫm, Diệp Tần.
Cúp máy xong, Thẩm Khả vừa lái xe vừa hào hứng nói:
"Tửu ca, lần này cả anh Bách Quân cũng về nữa. Ảnh chính thức về nước rồi đó! Anh còn nhớ ảnh không?"
"Trong xe có đồ ăn không?" – Lục Tửu hỏi tỉnh bơ như thể vừa chuyển kênh đài phát thanh.
"Hả? Có vài viên kẹo, em gái em bỏ trong này. Anh ăn không?"
"Có vị trái cây không?"
"Có luôn!"
Thẩm Khả chìa tay đưa một viên kẹo tới. Lục Tửu nhận lấy, chậm rãi lột giấy, bỏ vào miệng.
Vị chanh chua chua ngọt ngọt tràn ra, đánh bay chút buồn nôn lờ lợ trong cổ họng.
Lục Tửu khẽ chau mày. Tự dưng... cảm thấy cần suy ngẫm lại cuộc đời.
Chẳng lẽ... mình không nên đi chơi mà nên vào thẳng bệnh viện?
Nhưng nếu chỉ là đau dạ dày thông thường, chắc mai là hết?
Cậu khẽ thở dài, đặt hai tay lên bụng, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi – dù sao đời này cũng chưa từng thiếu cảnh tượng khiến người ta mệt mỏi.
⸻
Thẩm Khả liếc nhìn hắn một cái, giọng ngập ngừng, lo lắng:
"Anh Tửu... anh thấy không khỏe à?"
"Còn chịu được. Có lẽ hơi say xe," Lục Tửu hờ hững đáp, rồi lườm, "Mà này, tí nữa lái cho tử tế, đừng có lạng lách chữ S nữa, không thì tôi phun thật đấy."
"......Tửu ca yên tâm! Em nhất định sẽ lái cẩn thận!"
"Vừa rồi cậu nói ai thế?"
"Hả? À, là anh Bách Quân. Anh Tửu, anh còn nhớ ảnh không?"
"Không nhớ."
Lục Tửu giờ trong đầu vẫn còn là một đống cháo hỗn độn – ngoài mấy người thân thiết bên cạnh, thì tên tuổi, mặt mũi người ta đều rớt hết khỏi ổ cứng. RAM não hiện tại chỉ đủ chứa hình ảnh... đồ ăn và nhà vệ sinh gần nhất.
"Ơ, tới cả anh Bách Quân mà anh cũng quên á? Nhưng mà cũng đúng thôi... đám mình lúc đó đâu có tiếp xúc nhiều với ảnh..."
Thẩm Khả tự cố an ủi rồi bắt đầu huyên thuyên như thể đang bình luận nhân vật trong bộ phim cũ mình từng mê mẩn.
Từ miệng cậu ta, Lục Tửu ghép lại được một vài mảnh thông tin.
Bách Quân – 29 tuổi, không thể xếp vô dạng " cậu ấm thế hệ thứ hai" tầm thường. Bởi thế hệ thứ hai nhà người ta thường ăn hại, còn anh này làm ăn còn giỏi hơn cả cha mẹ mình.
Cùng kiểu người với Bách Quân- Diệp Tần – loại sinh ra trong nhung lụa, được cả xã hội con nhà giàu tung hô như thần tượng.
Nói đến "hào môn", kỳ thực giới này cũng chia cấp bậc:
Như nhà Lục Tửu hay Thẩm Khả – chỉ là gia tộc nhỏ, tạm gọi là nhà giàu "phiên bản nâng cấp". Lên một tầng nữa là những nhà giàu mới nổi, có tí máu mặt nhưng chưa đủ gốc rễ.
Còn Diệp gia thì cao hơn chút, gốc rễ vững hơn.
Nhưng Bách gia... Đó là giới thượng tầng thực thụ. Kim tự tháp cao ngất, đỉnh của chóp.
Bách Quân— Công tử Bách gia – trai đẹp nhà giàu chính hiệu. Từ nhỏ đã đẹp trai, học giỏi, EQ cao, tính tình tốt (câu này Thẩm Khả bảo thế, chưa kiểm chứng). Là kiểu người mà trai thì ngưỡng mộ, gái thì đổ rạp, cho nên vẫn luôn được bọn nhãi ranh trong vòng tròn hoan nghênh.
Chỉ tiếc, mới 15 tuổi đã ra nước ngoài. Học xong thì ở luôn bên đó, mãi gần đây mới chuyển hẳn sự nghiệp về nước.
"À đúng rồi!" Thẩm Khả nhớ ra, mắt sáng lên, "Lần trước party do em gái Diệp tổ chức nghe nói anh Bách Quân cũng ghé qua! Cũng đi dạo vòng quanh Diệp gia nữa đó! Nhưng mà tiếc, em không thấy ảnh... mà anh thì hôm đó có gặp không?"
Thẩm Khả hưng phấn nói xong, cậu ta mới sực nhớ tới cái gì, nụ cười trên môi liền cứng đờ.
——Em gái Diệp kia... chính là đứa em gái độc nhất của Diệp Lẫm và Diệp Tần. Cũng là người tổ chức buổi party chết tiệt hôm đó. Và cũng chính hôm đó... là lúc Lục Tửu bị cái tên "thận hư" kia đeo bám.
Lần đó... tâm trạng của anh Tửu thật sự không được tốt cho lắm.
Thẩm Khả liếc nhìn Lục Tửu đầy thấp thỏm.
Nhưng Lục Tửu nghe xong vẫn chẳng biểu hiện gì.
Vẫn nhắm mắt dưỡng thần, môi khẽ mím, chỉ là đang suy nghĩ về ngày kia mà Thẩm Khả nói.
Đối với vị "Bách Quân" này, cậu vẫn k chưa load được nhiều ký ức, chỉ nhớ mang máng hình như có nhân vật này thật.
—————-
Frog: Vì Thẩm Khả gọi Tửu Tửu là "ca"- "anh" nên tui để xưng hô anh-em luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro