Chương 7. Xâm nhập 【7】
C7. Xâm nhập 【7】
Edit: frog
Nhưng khi hồi tưởng lại đường đi của cú đánh vừa rồi, nhóc lùn thấp kia lập tức rùng mình —— cái cú đánh đó, không thể nào dễ như vậy được. Đến La Ý cũng đánh không nổi. Trong đám bọn họ, chẳng ai đánh ra nổi kiểu đường bi đó!
La Ý và Đinh Gia Nghiệp cứng đờ.
Không ai ngờ cú mở màn của Lục Tửu lại có thể xuất thần đến vậy — một đòn đẹp đến mức muốn thắp nhang.
"Ê La Ý, không phải là không chơi nổi rồi hả?" Thấy bọn họ còn chưa tới rút giấy, Thẩm Khả hai tay chống hông, đứng ra hỏi với vẻ hả hê khôn cùng.
Khóe miệng La Ý giật giật, cố nặn ra một nụ cười méo mó:
"...Nói ai không chơi nổi hả?"
Cậu ta cứng mặt đi lên, rút một tờ giấy từ trong hộp hình phạt: Tìm một người hôn môi tại chỗ.
... Ghê thì cũng có hơi ghê, nhưng mấy trò chơi như này mà, kiểu hình phạt vậy vẫn còn được coi là "truyền thống", chưa tới mức thốn tận tim gan.
La Ý siết tờ giấy trong lòng bàn tay.
Còn Đinh Gia Nghiệp thì liếm môi, ánh mắt trườn qua mặt Lục Tửu như rắn nước.
Gã cũng rút một tờ, đọc lên: Tìm người và xin một cái hôn.
Gã lập tức điều chỉnh lại sắc mặt, rồi quay sang Lục Tửu ném ánh nhìn lưu manh:
"Vậy... có thể tìm người bên phe đối thủ hôn được không?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Khả lập tức biến mất:
"Ý anh là gì hả?!"
Chưa kịp ai phản ứng, Lục Tửu đã đi vòng qua đối diện, cúi người xuống, lại tạo dáng chuẩn bị đánh tiếp.
Một cú đẩy gậy, bi lại lăn — lại là một phát trúng hai bi.
Bi số 10 và 14 lăn theo hai đường thẳng tắp về lỗ hai bên.
Lần này, sắc mặt La Ý và Đinh Gia Nghiệp biến hẳn — số 10 và 14, là hai con số còn lại trong tay họ!
Tức là chỉ sau hai lần đánh, Lục Tửu đã quét sạch bốn viên mang số của bọn họ?!
Không khí trong quán nổ tung.
Bất kể trước đây ai thân ai không, lúc này cả quán đều sục sôi, phấn khích hét lên như điên.
Một người bình thường làm được chuyện này sao?!
Cho dù bốn viên bi đó có nằm sẵn ở vị trí đẹp, để đánh được vào lỗ cần nắm bắt đúng khoảnh khắc, đúng lực, đúng hướng — dễ vậy sao?
Vậy mà Lục Tửu làm được, lại làm nhẹ tênh như chẳng có gì.
Khoảnh khắc cậu xuất hiện, nhiều người đã thấy cậu "khác rồi". Nhưng chỉ đến giờ phút này, Lục Tửu thật sự mới bước ra ánh sáng. Không phải Lục Tửu ba năm trước — nóng nảy, dễ bốc đồng, dễ bị dắt mũi.
Không.
Giờ đây là một Lục Tửu thong dong, nhếch môi cười như thấu hết thiên hạ — một kẻ chẳng dễ dàng bị bất kỳ ai hay chuyện gì chọc tức.
"Anh! Anh!" Thẩm Khả phấn khích gần như bay người tới, "Anh đúng là Tửu ca của em rồi!!!"
Lục Tửu cười nhàn nhạt liếc cậu ta.
Thật ra... số lần cậu chơi bida ở thế giới này không nhiều, động tác vẫn còn hơi gượng.
Nhưng bóng — cậu từng chơi suốt 25 năm trời, không biết bao nhiêu lần lăn lộn với bạn bè cũ trong các cuộc cá cược. Để cậu nói thẳng — nếu đấu tay đôi với tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu cũng tự tin không lép vế.
Cậu lại vuốt nhẹ cây cơ, còn chưa kịp đánh tiếp, cả quán đã bắt đầu hô vang:
"RÚT! RÚT! RÚT! RÚT!"
La Ý mặt cứng như đá, đành rút tiếp một tờ.
"Là cái gì thế?!"
Có người tò mò ngó qua — rồi bật cười như điên:
"Ngay tại chỗ, tìm một nam đồng chí, biểu diễn một màn thổi tiêu sống động như thật! Mẹ nó cái này ai viết đấy? A ha ha ha ha!"
Chính là phiên bản "tăng lực" của tờ hình phạt hồi nãy Thẩm Khả nhận!
Mặt La Ý biến thành màu xanh tái.
Không nghi ngờ gì nữa — cái tờ giấy này chính là do người bên phe cậu ta viết. Cậu ta biết quá rõ bọn Thẩm Khả không phải loại chơi mặn tới thế.
Thẩm Khả nghe xong thì vui như Tết, thiếu điều vỗ tay ăn mừng, chịu không nổi chứ gì? Dám bày trò ghê tởm như vậy, cuối cùng lại là gậy ông đập lưng ông! Ha ha ha!"
Bên phe La Ý mặt ai cũng méo xẹo, nhưng chẳng ai dám nhận là mình viết tờ giấy đó — thừa nhận tức là gián tiếp đẩy La Ý xuống hố.
Có người nhỏ giọng góp ý:
"Này, tụi mình lúc nãy có phá lệ với Thẩm Khả rồi mà... La ca, hay là cũng thương lượng với Lục Tửu chút.....?"
La Ý siết chặt tờ giấy, vò nát trong tay — bắt cậu ta đi cầu xin Lục Tửu nương tay?! Thà chết còn hơn!
Không ngờ, Lục Tửu lại nghe được những lời này, cậu thản nhiên đáp:
"Có thể nha."
La Ý sững người.
Đinh Gia Nghiệp đảo mắt một cái, liền chộp cơ hội, vội vàng rút tiếp — Cởi sạch toàn bộ, chạy một vòng quanh quán bar.
Quả đúng là càng về sau, hình phạt càng mất nhân tính.
Cho dù da mặt gã có dày cỡ nào, cũng không chịu nổi trò này. Gã lập tức xoay người nhìn Lục Tửu, thuận thế xin nương tay:
"Tửu Tửu, cho anh xin một đường sống đi! Đinh ca hồi trước có làm bậy thì giờ cho anh cơ hội xin lỗi đi!"
Lục Tửu cười tít mắt:
"Được chứ."
Lần này thì đến lượt Thẩm Khả không chịu nổi.
Cậu ta ghé sát tai Lục Tửu, thì thầm: " Lục ca, anh cứ vậy mà đồng ý sao?"
Hai tên này khi nãy còn bắt nạt bọn họ đấy, giờ lại cứ vậy mà dễ dàng buông tha thì chẳng khác nào Phật từ bi phổ độ chúng sinh à?
Lục Tửu lại lắc nhẹ cổ, điềm nhiên như không, thong thả lên tiếng với La Ý và Đinh Gia Nghiệp:
"Cả hai người các cậu vừa rồi bốc được đều là 'hôn môi với người khác' đúng không? Vậy thì đỡ mất công đi tìm người ngoài. Hai cậu tự hôn nhau một cái đi, giấy phạt vòng hai coi như vô hiệu."
Lời vừa dứt, cả quán bar như bị tát cho một cú choáng váng.
Thẩm Khả cũng chết trân, miệng há ra chưa kịp ngậm lại.
......Là, là bảo La Ý với Đinh Gia Nghiệp hôn nhau á?!
Ánh mắt cả đám người đồng loạt đổ dồn về phía La Ý đang đơ như tượng đá và Đinh Gia Nghiệp với vẻ mặt khó tả.
Khóe miệng La Ý co giật, sắc mặt méo xệch trong tích tắc —— bảo cậu ta hôn cái thằng họ hàng bên ngoại này á? Thật sự gay đến rợn cả người luôn đấy?!
Lửa giận gần như bốc cháy trong ánh mắt cậu ta.
Mấy người đứng gần đều âm thầm rụt cổ lại, phát biểu cảm nghĩ trong im lặng: Lục Tửu này chơi ác quá trời.
Ai quen La Ý cũng biết cậu ta ghét Đinh Gia Nghiệp ra mặt, nếu không phải muốn chọc tức Lục Tửu thì còn lâu cậu ta mới lôi cái tên đó vào đội mình. Giờ lại bị ép phải hôn cái thằng mà cậu ta nhìn còn chẳng muốn nhìn thêm lần hai...
"Lục Tửu, cậu ——"
La Ý nghẹn đỏ cả mặt, chưa kịp nói hết câu thì Lục Tửu đã cúi người tiếp tục chỉnh vị trí đánh bida, giọng nói thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết:
"Không làm được thì cứ theo giấy phạt mà làm."
La Ý nghẹn họng, tức giận đến mức không thốt nổi nên lời.
—— bắt cậu ta biểu diễn màn thổi tiêu với một thằng con trai ngay tại hiện trường? Aaaaa cậu ta thà chết còn hơn!!
Cậu ta gần như phát điên, hận không thể đập nát cái quán bar này cho hả giận.
Đúng lúc đó, vai cậu ta bị ai đó chọt nhẹ một cái. Cậu ta giật mình quay phắt lại, thấy Đinh Gia Nghiệp đang đứng sau lưng mình: "Này, Tiểu Ý, hôn một cái là xong chuyện mà."
La Ý cười điên dại: "Anh vừa gọi tôi là gì cơ?!"
Đinh Gia Nghiệp mặt dày cười cợt, đổi hướng công kích luôn.
"Tiểu Ý chứ gì? Như thế nào, Đinh ca tôi không được gọi vậy sao? Không lẽ cậu lại ghét bỏ Đinh ca à?"
Khán giả xung quanh bắt đầu reo hò ầm ĩ:
"Hôn! Hôn! Hôn! Hôn!"
La Ý gần như muốn ngất tại chỗ, lùi lại một bước theo phản xạ.
"Qua đây nào." Đinh Gia Nghiệp cười như thể đang đùa giỡn, áp sát lại gần.
Tuy gã thích là Lục Tửu, nhưng nếu chỉ là một nụ hôn để qua ải, thì La Ý cũng được thôi. Dù sao cũng dễ chịu hơn là lột sạch chạy vòng quanh quán bar còn bị quay clip.
"Thân! Thân! Thân! Thân!"
Không khí như muốn nổ tung, tiếng reo vang vọng cả quán bar. La Ý không hiểu sao lại nhìn thoáng qua Lục Tửu —— một cái liếc mắt khiến cậu ta giận đến run người.
Lục Tửu hoàn toàn không nhìn họ, cậu đang chăm chú nhìn mặt bàn bida!
Như thể cho dù bây giờ có người bỏ chạy, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, cùng lắm chỉ thở dài chán chường: "Chán chết đi được, chẳng thú vị tí nào."
Một hơi tức nghẹn lên tới cổ họng La Ý ——
Cậu ta nghiến chặt răng, đứng vững tại chỗ, và giây tiếp theo, gương mặt Đinh Gia Nghiệp đã áp sát lại.
La Ý đột nhiên nhắm tịt mắt, dồn hết can đảm chịu đựng cú chạm môi này.
Nhưng ngay khoảnh khắc môi vừa chạm, cả người cậu ta dựng hết lông gà lông vịt, lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra như suối.
Tiếng hét ầm trời, La Ý thẳng tay đẩy Đinh Gia Nghiệp ra, ôm lấy bàn bida, cong người nôn khan!
Thẩm Khả cứng đờ.
Cậu ta nhìn La Ý nước mắt lưng tròng vừa nôn vừa run, nhìn Đinh Gia Nghiệp vẫn còn ngơ ngác, và nhìn về phía —— Lục Tửu đang nhẹ nhàng cúi người chuẩn bị đánh tiếp một cú bi.
Ực — cậu ta nuốt nước miếng.
......Vẫn là Tửu ca biết chơi.
Lục Khúc Ninh đứng cứng người lại, xấu hổ nép sang một bên.
...... Cậu ta không ngờ, Lục Tửu lại coi cậu ta như không khí thật.
Không khí trong quán bar vẫn náo nhiệt như bừng cháy, chỉ có cậu ta giống như kẻ thừa thãi, lạc lõng giữa đám đông.
Lúc Đinh Gia Nghiệp và La Ý hôn nhau xong, thậm chí còn có người vì cậu ta đứng chắn tầm mắt mà đẩy cậu ta sang bên.
Cậu ta mím môi, không biết nên làm gì cho phải. Hình ảnh vừa rồi khiến cậu ta hơi buồn nôn, cậu ta quay đi, lúng túng tìm đến Diệp Lẫm, dè dặt nói: "Chúng ta về thôi?"
Diệp Lẫm không đáp.
Ánh mắt cậu ta vẫn đang dán chặt lên người Lục Tửu.
Sắc mặt Lục Khúc Ninh khẽ thay đổi.
Cậu ta bước tới, kéo tay Diệp Lẫm, gọi khẽ: "A Lẫm?"
Cuối cùng Diệp Lẫm cũng quay lại nhìn cậu ta.
"Chúng ta về đi?" Lục Khúc Ninh cố gắng nặn ra một nụ cười.
Khi thấy ánh mắt Diệp Lẫm còn do dự, liếc qua phía Lục Tửu một lần nữa, cậu ta liền dịu giọng nói:
"Anh hai sẽ không về đâu. Đừng gọi anh ấy. Nếu không lại khiến anh ấy không vui. Diệp Lẫm, ở đây ồn quá, đầu tớ đau lắm. Chúng ta ra ngoài dạo một chút được không?"
Khoảnh khắc yên lặng này khiến Lục Khúc Ninh thấy hơi hoảng.
May mà, cuối cùng Diệp Lẫm cũng bước về phía cậu ta.
......
Hai người rời đi mà không ai để ý.
Sân thượng.
Diệp Tần ngậm điếu thuốc, cười khẽ: "Tửu Tửu thằng nhóc này, cuối cùng cũng có dáng dấp ngày xưa rồi. Không biết trước đó xảy ra chuyện gì, suýt nữa tao tưởng lão già nhà họ Lục làm cái trò tà môn gì khiến nó hóa đần luôn rồi."
Dù gì Lục Tửu và Lục Khúc Ninh đều là con trai của Lục Minh Dương, cho dù có thiên vị đến mấy thì chắc cũng không đến nỗi cố tình biến thằng con cả thành ngốc.
Nhưng ngoài lý do đó ra, còn cách nào giải thích được chuyện Lục Tửu đột nhiên đổi tính?
Không bị đập đầu, không bị sốt.
Một người bình thường sao có thể chỉ sau một đêm liền thay đổi hoàn toàn, chỉ số thông minh về âm?
Ba năm nay, Diệp Tần cũng từng gặp không ít thầy phong thủy, đại sư huyền học vì chuyện làm ăn. Từng hỏi thử mấy người đó, nhưng cuối cùng cũng không có ý nghĩa gì, làm xong việc ngẫm lại còn thấy chính mình quá nhảm nhí."
May thay, Lục Tửu không thật sự ngốc.
Đột nhiên anh ta nhớ ra một chuyện, quay sang bạn thân, nói nửa đùa nửa thật: "À đúng rồi, lúc đó chẳng phải cậu cũng đi tìm một đại sư ——"
Nhưng bạn tốt của anh ta lại có vẻ chẳng hề nghe anh ta nói.
Người đàn ông có khớp xương rõ ràng kia đang lặng lẽ nhả khói, mắt không rời bóng dáng đang đứng trước bàn bida kia.
——
Chiếc nốt ruồi nhỏ trên mũi nằm đúng nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, lấp lánh như một dấu ấn.
Khi cúi người xuống, đường cong nơi lưng và eo cậu kéo căng, gầy gò nhưng toát lên cảm giác tràn đầy sức mạnh.
Cây cơ chạm vào bi cái, viên bi trắng lao về phía bi số 9, đánh chuẩn xác khiến bi số 9 xoáy tròn lăn thẳng vào lỗ.
"Lục Tửu tính một mình dọn sạch bàn đấu của tổ La Ý luôn đấy à?!"
"Thẩm Khả bên đó nãy giờ đã đánh xong bi số 12 rồi, bên La Ý chỉ còn mỗi bi số 15!"
"Mẹ nó, sao lúc nãy tao không để ý mà đặt từ đầu cho bên Lục Tửu chứ?!"
La Ý bắt đầu thở gấp, sắc mặt trắng bệch.
Mồ hôi lăn dài xuống trán, ánh mắt cậu ta gắt gao dán vào Lục Tửu, như thể muốn dùng ý chí để ngăn cản đối phương tiếp tục.
Thẩm Khả thì đang nhảy loạn quanh Lục Tửu như con khỉ được phát kẹo —— ngay cả cậu ta cũng không ngờ Tửu ca lại có thể oanh tạc đến thế!
Chỉ cần Tửu ca đánh rớt nốt bi số 15, tổ La Ý sẽ không còn cơ hội lên bàn, và cậu ta cũng khỏi phải lo vụ trừng phạt nữa!
"Tửu ca cố lên! Tửu ca càn quét đi!" Cậu ta hận không thể giương biểu ngữ cổ vũ "vì anh Tửu ca mà sống chết có nhau".
Toàn bộ ánh mắt trong quán bar lúc này đều đổ dồn lên người chàng trai trẻ.
Dáng vẻ cậu vẫn thong dong như đang chơi một ván game bình thường.
Cậu đứng yên ở bên kia bàn bida, cúi người xuống lần nữa.
La Ý cảm thấy mình gần như không thở nổi.
Dưới ánh đèn rực rỡ, cậu ta thậm chí không còn cảm giác được cả cơn đau khi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Ánh mắt Lục Tửu trầm lặng mà tập trung, ánh lên một tia lạnh lùng khi hắn nhắm chuẩn vào đuôi gậy.
Một cú đánh dứt khoát.
Bi cái bắn ra, va trúng một viên bi khác, viên này lao đi như tên bắn, va tiếp vào bi số 15 — trên đường xoay vòng đầy ngoạn mục — và cuối cùng, rơi gọn vào lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro