Chương 8. Xâm nhập 【8】
C8. Xâm nhập 【8】
Edit: frog
Cmn xong thật rồi, Lục Tửu thật sự quét sạch toàn bộ bi của đội La Ý!
Tiếng reo hò bùng nổ khắp quán bar, bàn tay La Ý khẽ run lên.
Tâm trạng cậu ta... hoàn toàn sụp đổ.
"Lục Tửu, cậu..."
"Ừm?"
Thiếu niên ngẩng đầu lên với vẻ ngơ ngác, khiến câu nói của La Ý kẹt cứng nơi cổ họng.
Cậu ta sao lại như vậy?
Cậu ta sao lại bình tĩnh đến thế?
Cậu ta... Lục Tửu đã trở lại rồi sao?
La Ý không dám hỏi. Dù cho đây chính là câu hỏi đang âm ỉ trong lòng tất cả mọi người có mặt, chí ít cậu ta cũng không dám là kẻ nói ra miệng.
"Trở lại" là gì cơ chứ? Chẳng lẽ trước đó Lục Tửu đã từng rời đi?
Lục Tửu vẫn luôn ở đó mà — chưa từng rời đi đâu cả.
"Giờ chỉ còn lại bi số 8," Thẩm Khả lên tiếng, "Đánh trúng bi số 8 mới tính là thắng hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta cũng đâu có cược tiền gì đâu, theo như luật thì người đánh được bi số 8 sẽ phải tự chịu một lần trừng phạt. Tửu ca, hay là chúng ta dừng ở đây luôn đi?"
Người đánh trúng bi số 8 tự mình nhận một lần trừng phạt, hoàn thành xong thì mới tính là hoàn toàn kết thúc trò chơi, luật này là do đám thiếu gia nhà giàu bọn họ nghĩ ra để tăng phần kịch tính.
Dĩ nhiên, "chịu phạt" ở đây cũng không phải thật sự bắt người thắng phải làm trò gì quá đáng — chỉ là để góp vui mà thôi. Nên đến bước này, người thắng có thể đến thùng giấy rút thử một tờ. Nếu thấy nội dung trừng phạt trên đó còn tạm chấp nhận được, chơi cho vui, thì sẽ tiếp tục đánh nốt quả số 8, hoàn hảo kết thúc ván đấu.
Còn nếu cảm thấy cái "trừng phạt" đó quá đà, không muốn chơi nữa, vậy thì trò chơi cũng có thể dừng tại đây, không ai ép buộc ai làm gì.
Dù gì cũng chỉ là một trò chơi, chẳng cần phải cố quá làm gì.
Chỉ có điều, Lục Tửu là kiểu người đã muốn làm gì thì sẽ làm tới cùng.
Dù phía trước có là đá tảng hay cạm bẫy, nếu đã là thứ cậu muốn, cậu nhất định phải tự tay giành lấy.
"Cậu đi rút giùm tôi đi." Cậu hất cằm về phía thùng rút thăm, nói với Thẩm Khả.
Thẩm Khả gãi mũi, cười khổ: "Tửu ca, vận may của em không tốt lắm đâu."
"Cứ mạnh dạn lên."
Lục Tửu khẽ khàng buông lời, tựa như một cú vỗ vai tiếp sức.
Thắng rồi thì tâm trạng tự nhiên nhẹ bẫng, Thẩm Khả hớn hở chạy đến thùng rút thăm, thò tay vào túm lấy một tờ, rút ra.
Vừa nhìn thấy nội dung ghi trên giấy, cậu ta lập tức kêu lên một tiếng: "Ủa?"
La Ý vốn đã lơ mơ ngây dại, nghe thế liền động lòng, bước lại gần nhìn một cái — rồi sững người bật cười:
"'Diễn lại chuyện xảy ra vào đêm ở biệt thự Diệp gia một tháng trước'?"
Vừa nghe đến trừng phạt này, có người ngơ ngác không hiểu, có người thì lập tức ngầm hiểu, ánh mắt trở nên đầy ẩn ý.
Bữa tiệc tại biệt thự Diệp gia một tháng trước, không ít người đã uống đến say mèm.
Mà say rượu thì... dễ gây chuyện, nhất là loại chuyện có thể bị dán nhãn "cấm trẻ con".
Ngay cả chuyện trước mặt mọi người mà hôn nhau cuồng nhiệt cũng không phải điều hiếm lạ, có người còn hồn nhiên cosplay "Mười tám kiểu tư thế của Mô" cơ mà.
Người nghĩ ra trừng phạt này đúng là biết chơi đấy.
"Nhưng đêm đó Tửu ca đi về sớm mà, có gì để diễn đâu?" Thẩm Khả khó hiểu.
"Phải không?" La Ý nhìn chằm chằm vào Lục Tửu, giọng châm biếm, "Lục Tửu, đêm đó cậu lên lầu phải không? Cậu đã đi đâu?"
"Ê, La Ý, ý ông là sao? Định tra khảo Tửu ca à?" Thẩm Khả lập tức phản ứng, không vui ra mặt.
"Tôi cũng không có ý gì hết, chỉ là sau đó tình cờ nghe nói, sáng hôm sau trên cổ cậu ta có mấy dấu đỏ mờ ám, em trai cậu ta về nhà còn tận mắt thấy. Đinh ca, sau đó anh với Lục Khúc Ninh còn chất vấn cậu ta nữa, phải không?"
Đinh Gia Nghiệp không nghĩ tới mình còn có cơ hội lên sân khấu.
Gã ho khan một tiếng, giở giọng như thể đầy ăn năn:
"Ừm... hôm đó tôi chọc Tửu Tửu giận, thấy cậu ấy lên lầu thì muốn đuổi theo để xin lỗi ——"
Lời này nói ra thật đúng là giả tạo đến mức khiến người ta ghê tởm.
Bởi vì cái hôm đó, từ đầu chí cuối gã đều cố tình chọc cho Lục Tửu nổi nóng, càng khiến Tửu mất khống chế, gã lại càng phấn khích. Một màn khiêu khích cực kỳ có chủ đích.
Thẩm Khả nghe đến đó thì trong lòng chợt lạnh.
Cậu ta không biết Đinh Gia Nghiệp lại từng đuổi theo lên lầu hôm đó. Lúc ấy, khi Lục Tửu giận bỏ đi, cậu ta cũng định chạy theo, nhưng lại bị người khác cản lại, chậm mất một bước.
Sau đó, cậu ta tìm cơ hội lên lầu, tìm quanh không thấy Tửu Tửu đâu, nhắn tin cũng không được hồi âm, tưởng Lục Tửu đã rời khỏi biệt thự bằng cửa sau, nên cũng lủi thủi bỏ về.
Chẳng lẽ Đinh Gia Nghiệp lên lầu sau cậu ta sao?
"Rồi sau đó thì sao?" Có người hóng chuyện hỏi chen vào, "Cậu thật sự tìm được Tửu Tửu à? Vậy mấy dấu đỏ trên cổ Lục Tửu hôm sau chẳng lẽ là cậu——?"
Đinh Gia Nghiệp gãi mũi, giở giọng oan ức:
"Không tìm được. Mấy ông nghĩ đi đâu đấy, Tửu Tửu ban ngày còn gọi tôi là ông già, sao có thể xảy ra chuyện gì được, mấy người đúng là biết chọn đúng chỗ mà đâm vào nỗi đau người khác ghê ha."
Đứng trước mặt Lục Tửu, cậu ta cũng không dám trắng trợn mà nói dối.
"À há, hóa ra không phải ông làm hả!"
"Vậy Lục Tửu, hôm đó cậu rốt cuộc đã làm gì vậy?"
"Đúng đó, dấu đỏ đó ai để lại vậy?"
Giữa những tiếng trêu chọc râm ran, vẻ mặt Lục Tửu vẫn thản nhiên như cũ, không hề gợn sóng.
La Ý ngồi bên âm thầm suy đoán.
...Thực ra cậu ta cũng không tin Lục Tửu sẽ làm chuyện gì với cái gã Đinh Gia Nghiệp kia — một tên vừa bẩn vừa hèn.
Cậu ta thậm chí còn cảm thấy sau này Lục Khúc Ninh đi tra hỏi Đinh Gia Nghiệp, tám phần cũng là có mưu đồ riêng.
Dù sao, chẳng ai tận mắt thấy "mấy vết đỏ" kia trên cổ Lục Tửu, ai biết có phải thật không? Cũng có thể Lục Khúc Ninh đang thêu dệt bịa đặt.
Nhưng hôm nay cậu ta đã thua thảm đến vậy rồi, nếu có thể khiến Lục Tửu khó chịu một chút, thì cũng coi như có chút an ủi.
Cậu ta bèn cười nói:
"Lục Tửu, đêm nay cậu thắng oanh oanh liệt liệt thế rồi, hào phóng tí đi, nói cho bọn này nghe hôm đó cậu thật sự đi đâu đi?"
Bỗng nhiên, Thẩm Khả thấy tim mình đập lệch một nhịp. Một cảm giác bất an lặng lẽ trỗi dậy.
Cậu ta bất giác nhớ lại — hôm đó, bất kể Lục Tửu sau đó có lặng lẽ rời đi hay không, thì chỉ cần cậu ấy từ trên lầu đi xuống, chắc chắn sẽ đi ngang qua tầm mắt bọn họ. Nhưng mà... rõ ràng lúc đó, cho đến trước khi cậu ta lên lầu, cậu ta hoàn toàn không thấy Lục Tửu.
Vậy rốt cuộc lúc ấy Tửu ca ở đâu?
Hôm đó, đa số mọi người đều ngủ dưới lầu, nhưng sau đó chắc chắn cũng có người lên lầu... Mà những người đó, đều uống tới say khướt. Nếu Lục Tửu lúc ấy cũng chưa rời đi, lại đang trong trạng thái mất kiểm soát...
Không không không không.
Thẩm Khả cắn răng, chen lời:
"Cũng có thể là muỗi cắn mà! Biệt thự hôm đó muỗi kinh khủng thật, cứ vè vè quanh ông đây nửa buổi! Lục Khúc Ninh thấy dấu kia liền khẳng định là dấu đỏ kia, ai biết được chứ!"
"Ha ha ha! Cũng có lý đó chứ!"
"Hôm đó tui cũng bị muỗi đốt sưng đỏ cả đùi nè."
"Nếu chỉ là bị muỗi đốt thì càng không vấn đề gì nhỉ? Lục Tửu, vậy quả bi số 8 cậu đánh tiếp đi?"
"Nhưng mà nếu bị muỗi cắn, thì giờ định diễn sao cho ra hả? Không thì... rút lại một tờ khác tính đi?"
Đinh Gia Nghiệp ngồi xem náo nhiệt, góp vui:
"Để anh đây đóng vai con muỗi cho!"
"Đinh ca, anh không biết xấu hổ hả!"
Gã cợt nhả như không, vẻ mặt đúng chuẩn "miễn bình luận".
Thẩm Khả lặng lẽ nuốt nước miếng, rồi rón rén nhích lại gần Lục Tửu, khẽ nói như gió thoảng:
"Tửu ca, hay là... thôi đi? Đừng đánh nữa."
Nhưng Lục Tửu chỉ lười biếng buông một câu, nghe vừa kiêu vừa nhàn:
———"Vì sao không?"
Cậu cầm lấy ly rượu đã để đó cả buổi, đưa lên miệng.
Sau một ngụm nhỏ, nhíu mày — vẫn ghê tởm như cũ.
Nhưng mà, thế cục đã ra, động tác đã bày, đột ngột dừng lại thì mất đẹp. Mà Lục Tửu, đôi khi lại là kiểu người rất để ý đến "diễn cho tròn vai".
Cậu không biểu lộ cảm xúc gì, khẽ nhấp một ngụm rồi thản nhiên buông ly.
Ngay sau đó, cậu cúi người xuống, giơ cơ bida, trong chớp mắt mà mọi người còn chưa kịp định thần — bi số 8 lăn tọt vào lỗ.
"Trời má, Lục Tửu ngầu ghê!"
"'Con muỗi điên' chuẩn bị lên sân khấu chưa?!"
Giữa những tiếng trêu chọc rôm rả, Lục Tửu đứng thẳng dậy.
Cậu chậm rãi thở ra một hơi, rồi quay đầu về phía sân phơi phía sau, ngón tay thon dài khẽ ngoắc một cái.
Ở sân phơi, chỉ có Diệp Tần và Bách Quân.
Chẳng ai hiểu được cái động tác kia có ý gì, ngay cả Diệp Tần cũng sững người, chỉ vào mũi mình:
"Hở? Gọi tôi đấy à?"
Nam nhân bên cạnh anh ta bỗng động.
Một cử động trầm ổn, mà lại như xé toạc mặt hồ tĩnh lặng.
Bách Quân đứng thẳng dậy, từng bước tiến vào quán bar.
Không ai nói gì.
Không một tiếng động.
Tất cả như nín thở chờ đợi.
Anh cứ thế, ngang nhiên đi tới, dừng lại trước mặt Lục Tửu. Anh vẫn cụp mắt, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn cậu trai trẻ trước mặt như đang nhìn một bí mật chưa giải.
Hai người đứng gần đến mức, bóng họ như hòa vào nhau.
Lục Tửu tay trái chống nhẹ lên bàn, dáng vẻ ung dung như hoạ.
"Anh nghe được."
Cậu cười, nửa như châm chọc, đứng đối diện người đàn ông này.
— Cậu biết anh vẫn dõi theo cậu suốt cả buổi.
Ngay sau đó, tay phải nâng lên, côn bida vòng qua cổ người đàn ông kia, kéo mạnh xuống.
Người kia bị kéo cúi đầu, sống mũi họ gần như chạm nhau, rồi —— môi chạm môi.
Một nụ hôn dứt khoát, không hề do dự.
Bách Quân mỉm cười.
Cả quán bar rơi vào cảnh "đây không phải ảnh tĩnh".
Không khoa trương chút nào, gần như mọi người đều hóa đá tại chỗ, mắt trừng to như muốn rớt ra khỏi hốc.
Ngay cả Diệp Tần cũng đơ người.
Anh ta hoàn toàn bối rối nhìn người bạn vốn luôn trầm lặng, ôn hòa, ít nói, thậm chí khó thân cận kia — vậy mà lúc này đây, dưới nụ hôn ngang ngược của Lục Tửu, khóe môi anh lại khẽ nhếch lên như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu.
...???
.........???????
...... Đây là cái quần què gì......?
Lục Tửu đang làm gì vậy... Sao cậu lại... Hai người họ vừa làm cái quái gì vậy...?
À đúng rồi, Thẩm Khả vừa mới giúp cậu rút một tờ giấy, ghi là yêu cầu "tái hiện lại đêm ở biệt thự nhà họ Diệp cách đây một tháng trước"...
Lục Tửu đánh trúng bi số 8... Giờ cậu phải thực hiện hình phạt... Ừm... khoan đã... Ơ???
—— HẢ????????
Không chỉ mấy con người với năng lực chịu đựng tâm lý có hạn,
Ngay cả hệ thống 111 lúc này trong đầu Lục Tửu cũng phát ra một tiếng bùm đầy rối loạn.
Hệ thống nổ rồi.
Vừa rồi Lục Tửu đánh bida nó còn nín thở không dám làm phiền ký chủ, sợ làm lệch hướng cơ thủ.
Nhưng giờ đây... hai cái người này... cái cách "thực hiện kịch bản" này... khiến nó đơ người!
—— Sao lại... thành ra như thế này?!
Nhưng điều khiến tất cả há hốc mồm nhất là ——
Bách Quân không né tránh.
Ngược lại, anh còn đáp lại nụ hôn ấy, vừa mỉm cười, vừa khẽ hé miệng——
Bida côn móc chiếc vòng cổ đến mức vặn vẹo, anh lại giữ tư thế thong dong, hơi nghiêng mặt một chút, điều chỉnh sao cho góc độ hôn môi thuận lợi hơn, rồi anh đáp lại.
Mọi người xung quanh trong nháy mắt đỏ bừng mặt.
Bida trên bàn dưới ánh đèn chói mắt, bọn họ nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.
Lục Tửu cũng cảm nhận được.
Anh cười.
Cũng giống như những gì cậu nghĩ, người này không giống vẻ ngoài ôn nhu, như ngọc, khiêm tốn, quân tử như vậy.
Ngược lại, người này đầy tính xâm lược.
Anh không nhắm mắt lại, trong khoảng cách gần như vậy, họ không thể đối diện ánh mắt nhau, nhưng ánh mắt vẫn dây dưa qua lại.
Bách Quân cười sâu thẳm, như một chiếc lưới lớn, Lục Tửu cảm thấy mình muốn phá vỡ cái lưới ấy.
Kể từ khi họ gặp nhau hôm nay, tên này cứ cố làm ra vẻ, Lục Tửu nghĩ rằng mình sẽ tìm lại được tất cả.
Cậu thấy rõ ràng—
Ánh cười trong mắt Bách Quân càng thêm rõ ràng.
Tên cáo già đội lốt nai tơ này!
Chỉ trong vài giây, với họ hai người, đó như thể một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với mọi người xung quanh, đó lại là một nụ hôn làm đảo lộn cả thế giới nội tâm của họ, Bách Quân nhẹ nhàng xoa cổ Lục Tửu, ngữ khí vẫn ôn hòa, bình thản.
"Điên cuồng muỗi à?"
Lục Tửu thở hổn hển, cổ cậu đỏ lên.
Làn da cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Mẹ kiếp.
Cậu tức giận vỗ tay Bách Quân ra, mắt trợn trắng, mở miệng với giọng khàn đặc: "Ai bảo anh ngày đó gần gũi như vậy?"
Mút nhiều nhưng không phải giống như muỗi cắn.
Nếu có thể nói, anh chính là một con muỗi chẳng biết xấu hổ.
Bọn họ một nói một nghe khiến mọi người xung quanh càng thêm ngơ ngác.
Bách Quân nheo mắt cười, có vẻ anh rất thích cái dáng vẻ mà Lục Tửu "dùng xong liền vứt đi".
Ánh mắt anh vẫn như cũ dừng lại trên khuôn mặt Lục Tửu.
"Còn muốn chơi sao? 12 giờ rồi." Ngữ khí nhẹ nhàng.
"12 giờ thì sao?" Lục Tửu rút cây bida khỏi vòng cổ Bách Quân, giữ bình tĩnh xoay người, dường như lúc này, người thở hổn hển và mặt đỏ không phải là cậu.
Đây mới là lúc bắt đầu của buổi tối, giờ ngủ còn sớm lắm.
Đừng tưởng chỉ một nụ hôn làm chọc vỡ tầng lớp mong manh đó giữa họ là có thể quản lý cậu.
"Diệp Tần đã sắp xếp cho các em sáng mai đi hái nho." Bách Quân nói với giọng điệu dễ chịu.
Hái nho là công việc tốn sức, không thể ngủ muộn, nếu không sáng mai không có sức mà chơi.
Lục Tửu khựng lại, liếc mắt nhìn Bách Quân: "Lại đánh một ván nữa."
Đánh xong liền đi ngủ.
Trong khi lâu cơ, cậu như thể vô tình mà hỏi: "Ngày mai..anh đi à?"
Lời này vừa dứt, nụ cười trên môi Bách Quân càng thêm khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro