Chương 9. Xâm nhập 【9】

C9. Xâm nhập 【9】

Edit: frog

Lục Tửu khựng lại.

...A, được thôi, anh giả chết cũng được đấy nhỉ?

Diệp Tần không chịu nổi nữa, ba bước gộp thành hai xông đến, túm lấy Bách Quân: "Đi đi đi, chúng ta nói chuyện một chút cho đàng hoàng!"

Tuy đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này Diệp Tần cũng rối loạn thật sự. Trong mắt anh ta, tình huống này có chút... vô đạo đức.

Mặc dù nghĩ kỹ thì hai người kia chẳng có quan hệ máu mủ gì, cũng không phải yêu đương chênh lệch tuổi tác gì ghê gớm, nhưng... anh ta vẫn cảm thấy cần phải bình tĩnh lại đã...

Anh ta lôi Bách Quân đi, cả sân như thể vừa được bơm thêm oxy, ai nấy đều thở phào một cái, cả người thả lỏng.

Nhưng rồi tất cả lại không thể nào chịu đựng nổi nữa.

La Ý run rẩy toàn thân, nhìn bóng lưng Bách Quân bị Diệp Tần lôi ra khỏi quán, rồi lại nhìn sang Lục Tửu, người này xem ra thật sự đang định chơi tiếp một ván, miệng há ra rồi khép lại, muốn nói mà không nói thành lời.

... Một tháng trước hôm đó, Lục Tửu thật sự là...

Thế mà lại là với Bách Quân...

Đinh Gia Nghiệp từ nãy đến giờ như bị bóp chặt cổ, mặt trắng bệch. Gã nhớ lại từng việc mình đã làm với Lục Tửu từ một tháng trước, rồi lại nghĩ tới ánh mắt "tựa như mỉm cười" của Bách Quân mỗi lần nhìn về phía mình trong đêm nay — toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thẩm Khả cuối cùng cũng hoàn hồn, nhào tới chỗ Lục Tửu, chân mềm nhũn ra như không còn sức: "Anh, anh ——"

"Đánh tiếp không? Một ván nữa?" Giọng Lục Tửu vẫn bình thản như nước.

Mặt Thẩm Khả như muốn nứt ra.

Đánh cái gì mà đánh chứ! Ai còn có tâm trạng chơi bida giờ này nữa!

"Anh, em cầu xin anh đấy, anh với Bách Quân ca... là tình huống thế nào vậy......?"

Không đợi được câu trả lời, đêm nay e là cậu ta khỏi ngủ, thức trắng luôn rồi T^T.

"Tửu ca" của cậu ta dường như cảm nhận được tâm trạng rối bời trong lòng cậu ta, liếc sang nhìn cậu ta một cái.

Sau đó, nở một nụ cười tà ác.

"Cậu đoán xem?"

—-/—-

Chỉ một đêm thôi, Lục Tửu liền nhẹ nhàng như không, một cách rất tùy hứng, ném xuống đầu mọi người một quả bom tạ khổng lồ.

Nổ đến mức gần như không ai ngủ ngon nổi.

Có người thì ngồi bàn tán cả đêm nước miếng bay tứ tung, có người thì trằn trọc suy nghĩ không yên, cả toà trang viên trông như yên tĩnh giữa màn đêm, nhưng thực chất bên trong đang âm ỉ xao động.

Sáng hôm sau, khi Lục Khúc Ninh vừa tới liền cảm thấy không khí là lạ.

Một nhóm người tụm ba tụm năm bàn tán gì đó lí nhí, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía cậu ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Khi cậu ta như thường lệ bước tới, mỉm cười hỏi họ đang bàn gì, thì những người kia chỉ hỏi lại một câu:

"Lục Khúc Ninh, cậu biết chưa?"

Lục Khúc Ninh ngơ ngẩn: " Biết gì cơ?"

Những người kia chỉ cười cười đầy kì quái rồi quay lưng bỏ đi.

Sắc mặt Lục Khúc Ninh trầm xuống. Gì đây? Trò đùa dai à? Chán muốn chết.

Cậu ta chau mày, nghiêm túc hỏi trong đầu: "329, anh thấy Lục Tửu rốt cuộc là tình huống gì?"

Tối qua cậu ta đã suy nghĩ suốt cả đêm.

Thật ra thì, kể cả lúc Lục Tửu về phòng, cậu ta vẫn tỉnh táo, chỉ giả vờ ngủ thôi.

Tiếc là Lục Tửu tắm xong cái là leo lên giường ngủ liền, không có thêm động tác nào khả nghi.

Lục Khúc Ninh cứ cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng lẽ... linh hồn của Lục Tửu đã quay lại? Loạn mã rút khỏi thân thể cậu ta rồi?

"329, anh có thể kiểm tra tình trạng của cậu ta không?"

"Không thể," giọng nói cũ kỹ của hệ thống vang lên trong đầu Lục Khúc Ninh, "Tôi đã nói rồi mà, có vài chức năng bị lỗi sau khi anh cưỡng ép xâm nhập vào thế giới này. Hiện tại tôi còn không liên lạc được với các hệ thống khác."

"Thật ra anh không cần bận tâm đến Lục Tửu đâu. Dù cậu ta còn là loạn mã hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Ở cái thế giới khai thác này, anh là tự do, không còn bị nhiệm vụ ràng buộc, không cần phải chủ động dây vào cậu ta."

Lục Khúc Ninh là một người chơi thất bại trong thế giới "xuyên nhanh" — cậu ta không muốn thừa nhận điều này, nhưng thành tích trong Cục xuyên nhanh là thế.

Cậu ta luôn không thể hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn, điểm thành tựu thì lẹt đẹt phía dưới, ngày được hồi sinh cũng xa tít mù khơi.

Cho đến một lần xuyên tiếp theo, cậu ta vô tình lạc vào khe bug của hệ thống xuyên nhanh, nhận được một mã số thần bí, rồi quyết định liều mình, mượn cớ đó mà mở khóa thế giới khai thác, bất chấp rủi ro bị dòng thời gian xé nát linh hồn, cậu ta vẫn nhảy vào.

May mà... cậu ta thành công.

Cậu ta thoát khỏi sự giám sát của hệ thống xuyên nhanh, không còn nhiệm vụ trói buộc, cuối cùng cũng có thể tự do sống cuộc đời của chính mình.

Nhưng từ khi thức tỉnh trong thân thể này, cậu ta luôn mang một cảm giác nôn nóng khó hiểu.

Trải qua bao thế giới, cậu ta dần nhận ra: tiền tài, quyền lực và danh tiếng là ba thứ cực kỳ quan trọng với một con người. Mặc dù Lục gia là một gia đình giàu có nhỏ, Lục Khúc Ninh không thiếu tiền, nhưng với cậu ta, như vậy vẫn chưa đủ...

Không phải vì tham vọng.

Chỉ là cậu ta tin rằng, bản thân xứng đáng được sống trong điều kiện tốt hơn.

Ví dụ như nhiều tình thương hơn từ cha, nhiều bạn bè hơn, nhiều cơ hội hơn, và một con đường leo lên đỉnh cao thông thoáng hơn.

May mắn thay, giờ đã không còn sự thúc ép của hệ thống xuyên nhanh, cậu ta có thể từ từ tính toán. Nhưng trong quá trình này, cậu ta cần phải loại bỏ hết mọi mối nguy hiểm.

Mà cái "đoạn loạn mã" đang bám trong thân thể Lục Tửu chính là một trong những mối nguy đó.

Cậu ta biết, chính mình là nguyên nhân khiến Lục Tửu bị loạn mã nhập vào, cũng có phần áy náy, nhưng đó là tai nạn — không phải cậu ta cố ý.

Đã là tai nạn thì cũng xảy ra rồi, cậu ta chỉ có thể cân nhắc cách giải quyết có lợi cho tất cả, đó là đẩy Lục Tửu ra khỏi vòng xã giao, cách xa Lục gia.

Đối với Lục Tửu, như thế mới là kết cục tốt nhất. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu ta chọc giận kẻ không thể đụng tới, rước lấy tai họa cho cả bản thân lẫn gia đình.

Lục Khúc Ninh ổn định lại tâm trạng: "Không được, không thể mặc kệ cậu ta. Tôi vẫn phải thử chọc giận Lục Tửu thêm lần nữa."

Chỉ cần Lục Tửu vẫn còn là loạn mã, cậu ta nhất định phải khiến Lục Minh Dương hạ quyết tâm đuổi Lục Tửu khỏi nhà, cắt đứt đường lui của cậu ta, ép phải rời đi.

329 im lặng một lúc: "Nếu lỡ như... loạn mã trong người Lục Tửu thực sự biến mất thì sao?"

Lục Khúc Ninh cau mày, thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng.

"Tôi cũng mong là như vậy lắm chứ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đoạn loạn mã này đã ở trong thân thể cậu ta suốt ba năm, sao có thể nói biến là biến luôn được?" Cậu ta lắc đầu, thở dài, "Không thể gửi hy vọng vào những thứ phi thực tế."

329 im lặng.

—————

Dĩ nhiên là Diệp Tần không rảnh đâu mà đi theo tụi nhỏ hái nho. Anh ta chỉ định sẵn một người hướng dẫn viên trong trang viên, ăn sáng xong là cả nhóm leo lên xe điện ngắm cảnh, chạy thẳng đến vườn nho.

Vườn nho diện tích rất lớn, chia làm hai khu, một khu chuyên trồng nho kỹ thuật cao, khu còn lại thì được thiết kế thành một khu rừng lãng mạn như cổ tích.

Nho vẫn mọc đầy, từng chùm tím mọng như ngọc dưới ánh nắng lấp lánh ánh sáng trong veo.

Hướng dẫn viên vừa giới thiệu vừa dẫn họ hái nho, có thể ăn thử ngay tại chỗ, họ đi ngang qua những hàng cây, hoa cỏ, chỉ trong chốc lát đã quét sạch nho chín chẳng còn sót một trái.

Lục Khúc Ninh thì vẫn luôn lặng lẽ quan sát Lục Tửu.

Lục Tửu hôm nay trông tinh thần cũng ổn, thỉnh thoảng lại gỡ một quả nho nhét vào miệng, vừa ăn vừa cười đùa với Thẩm Khả.

Sau khi mọi người tản ra, cậu ta liền trông thấy Lục Tửu lững thững một mình đi sâu vào rừng cây, cùng lúc đó, ánh mắt cậu ta quét thấy một bóng người thoáng hiện.

Lục Khúc Ninh lập tức bước tới chặn lại người đó.

Đinh Gia Nghiệp cau mày, không hiểu ra sao:
"Cậu làm gì vậy?"

Lục Khúc Ninh hạ giọng:
"Đinh tiên sinh, làm phiền anh đừng dây dưa với anh tôi nữa có được không? Anh đi theo anh ấy làm gì?"

"Gì mà 'đi theo' ——" Đinh Gia Nghiệp nhíu mày, liếc về phía trước, "Cậu nói Lục Tửu đi về phía kia à? Tôi còn chưa thấy cậu ấy đâu!"

Lục Khúc Ninh mặt lạnh tanh:
"Anh thấy hay không thì mặc kệ, dù sao tôi cũng mong anh tránh xa anh tôi một chút."

Cậu ta biết Đinh Gia Nghiệp vốn chẳng ưa gì cậu ta, mà cậu ta càng ngăn cản thì người này càng muốn xông tới, vẫn ngu xuẩn như cũ.

Quả nhiên, ngay giây sau, Đinh Gia Nghiệp lập tức hất tay cậu ta ra, giọng điệu sắc lạnh:
"Cậu tưởng cậu là ai? Muốn tôi nghe lệnh cậu à? Tôi cứ đi qua đấy, thì sao nào?"

Dứt lời liền quay người bước nhanh về hướng mà Lục Tửu vừa đi.

Lục Khúc Ninh quay người, vội nói:
"Anh ——"

Cậu ta đột nhiên ngừng lại, đứng yên tại chỗ nhìn chăm chú vào rừng cây. Phải đến khi Diệp Lẫm chú ý thấy cậu ta bất thường mới tiến lại gần, hỏi:
"Nhìn gì vậy?"

Lục Khúc Ninh do dự:
"Vừa nãy anh tôi đi về phía này, tôi cũng thấy Đinh Gia Nghiệp đi theo, nhưng không chắc là có nhắm vào anh ấy không ——"

Sắc mặt Diệp Lẫm lập tức sầm xuống, lao thẳng về phía trước.

Hành động của anh ta lớn đến mức khiến nhóm người còn lại lập tức chú ý. Đám người vốn thích hóng chuyện chẳng chờ được gì hơn, lũ lượt kéo nhau theo sau Diệp Lẫm.

Lục Khúc Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Lục Tửu siết vài quả nho trong tay, vừa đi dạo sâu vào rừng, vừa nói chuyện phiếm với 111 trong đầu.

Bách Quân hôm qua còn bảo "xem tình hình", sáng nay đúng thật chẳng thấy bóng dáng đâu.

111 làm bộ khoa trương, lên giọng trêu:
"Ký chủ à, có phải cậu dính người quá rồi không? Mới sáng ra không thấy là đã nhớ chồng rồi chứ giè?"

Lục Tửu nhếch mép cười nhạt.

"Nói mày là hệ thống thì này đúng thật là hệ thống, nhân loại yêu đương thế nào cũng không biết?" Cậu lười biếng nói, "Vội đến mức đến cái bóng còn chả thấy, hẹn hò cũng chả xong, còn 'chồng tương lai' cái khỉ gió gì?"

Lục Tửu vẻ mặt khinh thường.

Nói vừa dứt lời, tiếng xe lăn bánh trên đường vọng đến từ xa.

Cậu quay đầu nhìn. Cách đó hơn chục mét, bên phải rừng cây là một con đường nhỏ, một chiếc xe vừa dừng lại, trên xe bước xuống ba người đàn ông ăn mặc chỉnh tề.

Trong số đó, một người lạ mặt, trông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ tinh anh, đang bắt tay xã giao với hai người còn lại.

Diệp Tần giơ tay ra hiệu dẫn vị kia đi thăm thú vườn nho.

Mà người còn lại với dáng người cao gầy kia thì...

Lục Tửu lười nhác tựa vào thân cây, cắn thịt trái nho trong miệng, ánh mắt lướt từ đầu đến chân người kia.

Trên tay khoác áo vest, hai tay đút túi quần tây, áo sơ mi trắng không cài hết nút, bên ngoài khoác thêm áo choàng đồng bộ, vóc dáng được tôn lên rõ ràng, khí chất cực kỳ bắt mắt.

Đột nhiên, người kia xoay mặt, ánh mắt xuyên qua nắng rọi và bóng lá, xa xa giao nhau với ánh nhìn của Lục Tửu.

Ngay sau đó, khóe môi cong lên, bước chân xoay chuyển, thẳng hướng Lục Tửu mà tới.

Lục Tửu thầm nghĩ, tên đàn ông này đúng là cực phẩm – theo đúng nghĩa đen.

Nhìn một cái thôi cũng thấy thần thái bừng bừng. Đến động tác đơn giản như hất tóc vướng cành cây cũng bị anh làm ra vẻ tiêu sái đến điên người.

Lại nhìn Diệp Tần phía sau anh ——

Vẻ mặt tựa như đang gào thét: "Đi cái kiểu gì đấy?", "Đù má, lại tới rồi!", "Heo con nhà mình nuôi bị sinh vật lạ cướp mất rồi!", "Tất cả là nghiệp tôi gieo".... vặn vẹo thê thảm tới mức không nỡ nhìn.

Lục Tửu suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Diệp Tần hít sâu một hơi, ném cho Lục Tửu một ánh mắt đầy ẩn ý.

Vị "tinh anh" đang được chiêu đãi cũng liếc nhìn về phía này, Diệp Tần vội vã ngăn tầm mắt ông ta:
"Bách Quân có chút việc, tôi đưa ngài đi xem khu vực khác nhé."

......

Lục Tửu nhìn Bách Quân đang bước tới trước mặt mình, nhướng mày:
"Ngày hôm qua, anh giải thích với Diệp ca chuyện một tháng trước thế nào?"

Buổi tụ họp hôm qua tan nhanh quá, cậu còn chưa kịp gặp lại tên gia hoả này.

Bách Quân ra vẻ nghiêm túc hồi tưởng:
"Lúc mèo con chủ động nhào vào người cậu, rất khó mà không ôm lấy một cái mà?"

Anh cười mỉm:
"Bản năng con người thôi, phải không?"

Oa, lời nói lưu manh, giọng điệu cũng lưu manh.

May mà cậu cũng không phải dạng thánh thiện gì cho cam.

Lục Tửu bật cười, nhưng rồi thu lại một chút, hỏi:
"Nhưng hôm đó, ở nhà Diệp ca, có phải không hay lắm không?"

"Giờ mới nghĩ đến chuyện này sao?" Bách Quân cong môi trêu chọc.

"... Hôm đó không nghĩ được gì hết!"

"Diệp Tần cũng không ít lần ăn chùa chỗ tôi, cho nên em không cần cảm thấy áy náy đâu."

Ngày hôm sau lễ Quốc khánh, mặt trời chói chang hơn hôm qua nhiều.

Lục Tửu đứng dưới tán cây, ánh nắng len lỏi qua từng tầng lá, bất giác có một tia sáng chiếu nghiêng qua mắt trái cậu, chắn ngang tầm nhìn.

Cậu nghiêng đầu định né thì thấy Bách Quân giơ tay lên, giữa những ngón tay xương khớp rõ ràng là một chiếc lá rơi nhẹ.

"Vậy hôm đó, vì sao em lại chạy?" Giọng người đàn ông vang lên, như thể chỉ là hỏi vu vơ.

Một tháng trước, ngay sau khi vừa xong việc, Lục Tửu đã cảm thấy sau lưng xuất hiện một lực hút lạ thường. 111 bảo có lỗi hệ thống, nếu quá ba giây cậu sẽ bị cưỡng chế kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro