Chương 10: Tình khiếp
Giây phút ấy, ta chợt hiểu được cảm giác "Cận hương tình khiếp" mà các văn nhân vẫn nhắc.
•••
Ta đơ ra giây lát rồi chộp lấy tay hắn, kích động đến líu cả lưỡi: "Huynh, huynh tỉnh rồi!"
"Huynh cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Ta cuống quýt hỏi han liên tục, giữ tay hắn không chịu buông, "Huynh làm ta sợ chết đi được... A, đúng rồi, để ta đi gọi Thái y!"
Hắn ngắt lời: "Ta không sao," lại nhìn ta rồi nói tiếp, "Ngươi không thoải mái, hay ăn gì trước đi."
Quý Minh Trần nhắc ta mới sực nhớ ra dạ dày mình hãy còn đau. Cơn đau vừa tạm lắng nhờ niềm vui phút chốc lại ùa về, thậm chí còn dữ dội hơn trước. Ta không kìm được rên lên khe khẽ, siết chặt lấy tay hắn.
Tiên nhân tỏ vẻ muốn ngồi dậy, nhưng nhiều ngày nằm bất động khiến người hắn chẳng có chút sức nào, chỉ đành bất lực nằm trở về giường.
Ta sốt sắng nói: "Ta không sao... A, huynh đừng cử động."
Hắn nắm ngược lại tay ta, ánh mắt đầy lo âu: "Ngươi đi ăn chút gì đi."
Hắn quan tâm ta kìa! Cảm giác ngọt ngào chợt lan vào đáy lòng ta, cơn đau dạ dày dịu đi ngay tức khắc.
May mà Thiếu khanh Hồng Lư Tự có thành ý cử quan viên túc trực ngoài cửa phòng, không bao lâu sau khi ta yêu cầu, một bàn sơn hào hải vị đã được mang lên.
Giờ ta không nuốt nổi mấy món cá thịt tanh nồng nên chỉ múc một bát cháo. Cháo ấm rót vào dạ dày, cơn đau quặn thắt vơi đi đáng kể. Ta chậm rãi ăn hơn nửa bát, cảm thấy ánh mắt tiên nhân cứ dõi theo mình mãi.
Vành tai ta lặng lẽ đỏ bừng.
Rõ ràng suốt mấy ngày qua ta đều ôm Quý Minh Trần ngủ, hôm nào cũng thân mật tay trong tay, thơm má hôn môi nhau. Thế mà giờ hắn chỉ nhìn thôi đã khiến ta ngượng chín mặt.
Ta đặt bát đũa xuống, hơi hắng giọng, đi đến ngồi cạnh giường. Ta cúi đầu nắm tay tiên nhân, chẳng dám ngước lên nhìn vào mắt hắn.
Giây phút ấy, ta chợt hiểu được cảm giác "Cận hương tình khiếp" (*) mà các văn nhân vẫn nhắc.
(*) 近乡情怯 (Cận hương tình khiếp) là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nguồn gốc từ bài thơ Đường "Hán Giang" của tác giả Tống Chi Vấn. Thành ngữ này nói về những người con nhiều năm sống xa quê hương, không có tin tức về quê hương, khi về đến càng gần quê thì lòng càng thấp thỏm, chỉ sợ quê hương gặp chuyện chẳng lành; dùng để chỉ tâm trạng phức tạp của những người đi xa lâu năm trở về quê hương. (Nguồn: Baike)
Hắn lên tiếng trước: "Còn khó chịu không?"
Ta lắc đầu: "Đã đỡ hơn rồi."
Hắn vẫn nhìn ta chăm chú.
Ta muốn lén nhìn hắn, song vừa ngẩng lên đã đối diện với đôi mắt đen láy ấy, thoáng chốc hơi thở như nghẹn lại. Ta luống cuống nói: "Ta không... không sao... chỉ, chỉ là lỡ bữa, nên, nên dạ dày đau một tí, ăn... ăn xong là ổn rồi."
Hắn nói: "Ừ, ta nhớ rồi."
Ta ngu ngơ hỏi: "Huynh nhớ gì cơ?"
Hắn đáp: "Nhớ rằng ngươi cần ăn cơm đúng giờ."
Trời ơi, hắn nói cái gì thế? Một câu đơn giản vậy thôi mà êm tai hơn tất cả những lời ta từng nghe trong đời.
Mặt ta nóng ran như sắp bốc cháy tới nơi: "Huynh tỉnh lại bằng cách nào vậy?"
Hắn trả lời: "Ta nghe thấy nhịp thở bất ổn của ngươi nên tỉnh lại."
Cũng phải, Quý Minh Trần là người luyện võ, hắn có thể phán đoán tình trạng của người khác thông qua hơi thở.
Ơ không phải... ý hắn là...
Ta đột nhiên ngộ ra, sững sờ nhìn hắn.
Thái y đã nói, hắn cần một cơ duyên, một niềm tin nâng đỡ hắn vượt qua đêm tối đằng đẵng.
Hắn tỉnh dậy là vì ta.
•••
Editor: Chương này ngắn bằng ⅓ bình thường :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro