Chương 11: Cùng khổ

"Tiên nhân ơi huynh hại ta rồi!"

•••

Hắn tỉnh dậy là vì ta.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, cả người ta như biến thành miếng bánh đậu xanh ngọt lịm từ trong ra ngoài.

Mặt ta hãy còn đỏ bừng, Quý Minh Trần đã từ từ nhắm mắt lại. Thân thể hắn suy yếu cùng cực, xem chừng gắng gượng nói mấy câu với ta đã là cố hết sức rồi.

Ta khẽ gọi hắn. Quý Minh Trần không mở mắt ra, chỉ đáp lời bằng tiếng "ừm" rất nhỏ.

"Huynh uống chút nước nhé?"

Hắn không phản ứng lại. Ta nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, đưa nước ấm nhiệt độ vừa phải đến bên môi hắn. Quý Minh Trần chậm rãi uống vài ngụm, rồi mê man thiếp đi.

Ta nhìn hắn, cứ nhìn đến ngẩn ngơ.

Được ấm thấm ướt nên môi hắn trông hơi ửng hồng, che đi vẻ tái nhợt ban đầu. Những hôm ta mớm thuốc cho hắn, môi hắn rất mềm nhưng lạnh quá đỗi, không biết giờ đã ấm hơn chút nào chưa...

Trời ơi, ta đang nghĩ gì thế này... Ta ngượng ngùng đưa tay che mặt, hai vành tai nóng ran.

Quý Minh Trần bảo hắn tỉnh lại vì nghe thấy nhịp thở bất ổn của ta, vậy chẳng phải hắn cũng đã nghe hết những lời ngốc nghếch ta nói trong mấy ngày qua rồi ư? Liệu hắn có chê ta lắm mồm không... Tuy đã dự cảm trước rằng hắn có thể nghe được, nhưng khi nghe chính hắn nói ra điều đó, ta vẫn thấy hơi xấu hổ.

Rồi ta chợt rầu rĩ. Hắn biết hết mọi điều nhỏ nhặt về ta, mà ta lại chẳng biết gì về những chuyện hắn từng trải qua. Không biết hồi nhỏ hắn là nhóc ham chơi nghịch như quỷ hay là bé ngoan ngoãn chăm học hành? Hắn thích ăn món gì, có bạn tốt nào không?

Rồi lại chợt ngọt ngào. Hắn hôn mê lâu ngày, khi tỉnh táo ngắn ngủi nhìn ta ăn xong là lại thiếp đi. Như thể hắn tỉnh dậy chỉ để nhắc ta ăn cơm vậy.

Trái tim ta chia thành trăm mảnh, ngập tràn các cảm xúc khác nhau. Có lúc vui sướng như muốn bay lên tận trời, lúc thì vừa sợ hắn biết, vừa sợ hắn không biết về nụ hôn trong những ngày hôn mê; có khi lo lắng cho sức khoẻ của hắn, khi thì mong hắn tỉnh dậy nói chuyện với ta, song lại sợ phải đối diện với đôi mắt ấy, sợ hắn nhìn thấu niềm hân hoan xen lẫn thẹn thùng chan chứa lòng ta.

Mặt ta cứ nóng ran mãi.

Ta sợ nóng quá hỏng não sẽ khiến mình càng ngốc hơn, bèn ôm đầu lắc nguầy nguậy mong nhiệt độ hạ bớt.

Đông Tử vào phòng thấy thế thì tưởng ta lại phát bệnh, vội vội vàng vàng chạy tới sờ trán ta. Sờ mãi mà không thấy gì bất thường, cậu bảo: "Có sốt đâu mà mặt Điện hạ đỏ thế."

Ta hắng giọng giấu diếm, tránh né bàn tay cậu. Niềm vui tột cùng hay nỗi buồn tột độ đều không phù hợp nói với người khác, chỉ có thể âm thầm cất giấu trong tim mình.

Thế là ta nghiêm mặt, mạnh miệng lảng sang chuyện khác: "Ngươi chạy đi đâu thế hả? Để Bổn Vương chịu đói rồi này!"

Đông Tử lấy làm lạ: "Hoàng hậu nương nương cho gọi tiểu nhân vào Cung, chẳng phải Điện hạ biết rồi sao?"

Nói đoạn cậu xách ra một hộp đồ ăn, bên trong đựng toàn bánh trái thơm lừng: một đĩa bánh đậu xanh, một đĩa bánh bông tuyết và một đĩa bánh mứt táo. Đều là những món ta thích.

"Ngự Thiện Phòng mới làm xong, Hoàng hậu nương nương sai tiểu nhân mang cho Điện hạ."

Ta lặng lẽ ngậm miếng bánh đậu xanh vào miệng, lòng thoáng xót xa.

Đông Tử để ý sắc mặt ta, do dự nói: "Hoàng hậu nương nương hỏi tiểu nhân đủ điều, chẳng hạn mỗi ngày Điện hạ ăn gì? Đêm ngủ có ngon không? Tâm trạng thế nào?... Có vẻ như Nương nương rất nhớ ngài. Tính ra đã gần một tháng Điện hạ chưa vào Cung rồi."

Trước kia, cứ hai ba hôm ta lại vào Cung bái kiến Phụ hoàng và Mẫu hậu một lần, những lúc rảnh rỗi thì còn đi thường xuyên hơn.

Mà lần này, ta đã làm ra quá nhiều chuyện vượt quá khuôn phép: đối chọi với Thiếu khanh Hồng Lư Tự, ngang nhiên bất kính với Thái tử, ở lỳ trong phòng Quý Minh Trần... Phụ hoàng có khoan dung với ta đến mấy cũng không thể coi như không có gì xảy ra.

Suốt một tháng này, Phụ hoàng và Mẫu hậu không hề triệu kiến ta, tưởng chừng là sóng yên biển lặng, song ta biết có cơn giông bão đang chờ đợi ta từ lâu. Vì thế mà ta kháng cự và vô thức tránh nghĩ tới việc vào Cung.

Nhưng rồi, Mẫu hậu lại chủ động cho gọi người hầu của ta. Bà chẳng hỏi tội hay ngấm ngầm răn đe, mà chỉ quan tâm ta ăn uống nghỉ ngơi ra sao, còn gửi thêm những món bình thường ta thích nhất.

Ta rủ mắt, hỏi: "Dạo này Mẫu hậu thế nào?"

Đông Tử đáp: "Hoàng hậu nương nương phượng thể an khang, chỉ có điều luôn lộ vẻ u sầu khi nhắc tới Điện hạ, hẳn là Nương nương nhớ ngài lắm."

Ta nói: "Chiều nay ngươi vào Cung lần nữa, thưa với Mẫu hậu rằng ta vẫn ổn, còn có, khi nào xử lý xong chuyện ở đây ta sẽ vào Cung tạ tội với bà."

Ta nhìn sang bậu cửa sổ, hoa lan vàng nhạt nở rộ, cánh hoa duyên dáng khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp.

"Mẫu hậu thích hoa lan, chậu này nở đẹp, ngươi mang vào Cung biếu bà đi."

Biểu chiều Thái y đến, ta báo với ông rằng Quý Minh Trần đã tỉnh lại.

Lão Thái y cười nói: "Từ kiên quyết muốn chết thành quyết tâm muốn sống, vị công tử này quả thật ý chí phi thường! Điện hạ luôn trông chừng bên cạnh hắn, thế ngài có hay cơ duyên nào đã kích thích hắn tỉnh dậy không? Lão thần muốn biết để ghi lại vào sổ bệnh án."

Ta đỏ mặt ấp úng lúc lâu, lão Thái y bèn thôi không hỏi nữa.

Khám và sắc thuốc xong, lão Thái y thu dọn đồ đạc, vừa định rời đi thì Quý Minh Trần tỉnh lại.

Hắn vẫn rất yếu ớt, chỉ mở hờ mắt, không nói chuyện với ta mà quay sang Thái y: "Phiền ông khám qua cho Tam Điện hạ, mới nãy y kêu y không khỏe trong người."

Thái y liền quay qua hỏi ta khó chịu ở đâu và bắt mạch cho ta. Ta ngơ ngác nhìn Quý Minh Trần, hắn lại ngủ thiếp đi.

Tự dưng ta nằm im cũng "dính chưởng".

Một canh giờ sau, ta nhìn bát thuốc đen sì, tỏa mùi đắng nồng trước mặt mà khóc không ra nước mắt, vội bịt mũi lại.

Lão Thái y cười tít mắt nhìn ta: "Tam Điện hạ, mời."

Ta cố gắng cự nự: "Ta không sao nữa rồi!"

Ta sợ đắng nhất luôn ấy!

Lão Thái y nói với giọng không đồng tình: "Theo mạch tượng thì Điện hạ mắc chứng tỳ vị âm hư (*), khả năng là gốc bệnh để lại từ nhỏ. Gần đây tiết trời ngày một lạnh hơn, trưa nay Điện hạ còn vừa phát bệnh, càng phải chịu khó ôn dưỡng (**)."

(*) 脾胃阴虚 (tỳ vị âm hư) là tình trạng tỳ (lá lách) và vị (dạ dày) - cơ quan tiêu hóa trong Đông y - bị thiếu "âm dịch", tức là thiếu hụt chất lỏng nuôi dưỡng và làm ẩm, hiểu nôm na là dạ dày - ruột "khô" hơn bình thường.

(**) 温养 (ôn dưỡng) là một phương pháp bổ khí, chữa bệnh thông qua sử dụng các loại dược liệu có tính ôn (ấm), chủ yếu dùng cho các chứng bệnh tạng phủ hư nhược, thiên về dương hư. (Nguồn: Baike)

Lão Thái y và Thái y trẻ phụ trách sắc thuốc cùng nhìn ta chằm chằm.

Dẫu sao cũng là Vương gia, ta đâu thể muối mặt mà lăn lộn ăn vạ không chịu uống thuốc, nên đành nhăn nhó bịt mũi nín thở, dứt khoát nâng bát thuốc lên, liều chết uống cạn trong một hơi.

Đắng, đắng quá đi mất! Đắng tới độ mặt mày xoắn tít lại, ta vội vàng nhét ngay một miếng bánh mứt táo vào miệng.

Thấy ta uống xong, lão Thái y cười nói: "Phương thuốc này uống liên tục bảy ngày là hiệu quả nhất. Mai lão thần sẽ đến sắc tiếp cho Điện hạ."

Dứt lời liền dọn đồ rời đi.

Gì, gì cơ? Uống bảy ngày liền á?!

Ta trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng Thái y khuất xa, cảm thấy giờ thì mình sắp khóc thật rồi!

Ta quay đầu nhìn Quý - đầu sỏ hại ta phải uống thuốc - Minh Trần đang nằm yên trên giường. Hắn cũng biết chọn đúng lúc tỉnh dậy ghê, vừa nói câu hại ta xong là lại ngủ tiếp ngay.

Ta bước tới ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay hắn.

Khi đối diện với khuôn mặt tiên nhân, bao nỗi giận hờn trong lòng ta đều tan biến hết. Ta kéo tay hắn áp lên má mình, ấm ức nói: "Tiên nhân ơi huynh hại ta rồi!"

Tất nhiên hắn không hề phản ứng lại.

Ta rón rén vươn tay chạm vào hàng mi đen dài tựa lông quạ của hắn. Ôi mềm thật đấy. Tim ta đập thình thịch thình thịch, sợ hắn bất chợt tỉnh dậy.

Đột nhiên, có tiếng động vang lên làm ta giật nảy mình. Ngỡ là hắn tỉnh lại, ta cuống cuồng rụt tay về, nhắm tịt mắt kêu: "Ta tha, tha thứ cho huynh đó!"

Xung quanh im ắng hồi lâu, ta he hé mắt nhìn, thấy hắn vẫn ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Hóa ra mới nãy chỉ là tiếng gió thổi tung rèm cửa thôi.

Đúng là tự mình doạ mình mà.

Ta thở phào một hơi rồi nằm xuống cạnh tiên nhân, khẽ dụi dụi vào cổ và mặt hắn.

"Quý Minh Trần ơi." Ta ghé tai hắn gọi, "Huynh mau khỏe lên đi. Đợi huynh giải hết độc rồi có sức trở lại, huynh hãy ôm ta ngủ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro