Chương 12: Phạt quỳ
"Hắn chỉ có mình con."
•••
Ta uống thuốc cùng Quý Minh Trần suốt bảy ngày ròng rã.
Thật may là tình hình sức khỏe của hắn đang dần chuyển biến tốt đẹp. Ban đầu hắn chỉ tỉnh táo được chừng nửa canh giờ, sau đã có thể ăn uống chút đỉnh và ngồi dậy được.
Tuy nhiên, cho dù đã tỉnh táo được lâu hơn, Quý Minh Trần cũng chẳng mấy khi nói chuyện với ta. Hắn chỉ im lặng dõi mắt theo ta, mỗi lần hắn nhìn ta là sẽ nhìn cả buổi trời, giống như ngày trước ta thường ngắm hắn vậy.
Ta biết trong lòng hắn đang chất chứa vô vàn tâm sự. Bây giờ hắn chưa muốn nói ra, nhưng sau này nhất định sẽ có lúc hắn kể với ta thôi.
Điều đáng buồn duy nhất là khi hắn nhìn ta thì ta không thể ngắm hắn được.
Phải biết rằng, suốt khoảng thời gian trước, việc ta làm nhiều nhất mỗi ngày chính là chăm chú ngắm hắn. Nay bỗng nhiên chẳng còn gì làm nữa, ta đành giả vờ giả vịt cầm cuốn liên hoàn họa lên xem.
Nhưng làm sao ta đọc nổi cơ chứ! Hắn cứ nhìn ta thế kia, chắc chắn đã sớm nhận thấy khuôn mặt và vành tai ta đều đỏ lựng cả rồi. Vậy mà ta lại chỉ có thể tiếp tục diễn cho hắn xem.
Không biết bao lâu trôi qua, ánh mắt đăm đăm dõi theo ta chợt biến mất. Ta giơ sách lên che mặt rồi nghiêng bìa lén liếc sang, thấy Quý Minh Trần đã ngủ thiếp đi, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng.
Ta đặt sách xuống, rón rén bước đến ngồi xuống bên cạnh. Ta si mê ngắm nhìn khuôn mặt hắn mà trong lòng cứ ngọt ngào rồi lại e thẹn, nhỏ giọng thủ thỉ: "Tiên nhân ơi, huynh nhìn ta thế làm ta căng thẳng quá."
Gần đây Quý Minh Trần đã tỉnh táo lâu hơn nhưng lại ngủ rất nông, thành thử ta không thể thoải mái ôm hôn hắn như trước nữa. Ta ủ rũ dán mắt vào hàng mi và đôi môi mỏng trước mặt, rất muốn ghé lại hôn một cái, song sợ rằng sẽ đánh thức hắn dậy.
Ta thở dài thườn thượt, thấy mình như già đi chục tuổi.
Đến khi hắn đã có thể xuống giường, ta dự định vào Cung một chuyến.
Nhưng vừa bước chân tới cửa, ta lại chần chừ dừng bước. Hôm ấy, thời gian ta rời đi chỉ đủ uống hết một chén trà, vậy mà khi quay lại đã chỉ còn thấy thân xác lạnh lẽo yếu ớt của hắn.
Ta quay người nhìn tiên nhân.
Mấy ngày nay Quý Minh Trần thường ngồi tắm nắng bên cửa sổ. Ánh dương ấm áp của buổi ban trưa phủ lên người hắn, xóa nhòa vẻ tái nhợt ốm yếu, khiến dung mạo càng thêm diễm lệ tựa thần tiên.
Như thể biết được ta đang nghĩ gì, hắn nhìn sang ta rồi nói: "Ta đợi ngươi trở về."
Ta lập tức yên lòng.
Lần trước ta vào Cung hãy còn là đầu thu, gần hai tháng trôi qua, thấm thoắt cuối thu đã tới, lá phong đỏ rực, cỏ lau trắng đồng.
Một cơn gió lạnh chợt ngang qua khiến ta rùng mình, vội vàng siết chặt áo choàng trên người. Trước khi ra cửa, Đông Tử khoác cho ta tấm áo choàng dày cộp, nhét thêm một chiếc thủ lô nho nhỏ sưởi ấm. Lúc ấy ta còn chê cậu lo lắng thừa thãi, nhưng giờ xem ra là ta đã lầm rồi.
Đông Tử chỉnh lại áo choàng giúp ta, kéo viền lông cáo lên che kín cổ ngăn gió lạnh luồn vào. Cậu cười nói: "Tiểu nhân đã bảo trời lạnh lắm mà Điện hạ chẳng tin."
Ta nhìn về dãy núi phía xa, rừng phong đỏ rực như biển lửa, phong cảnh mỹ lệ vô ngần. Ta lại bắt đầu nhớ hắn rồi.
Ta nói: "Ta muốn dẫn hắn đi ngắm lá phong."
Đông Tử thở dài: "Điện hạ vẫn nên nghĩ cách vượt cửa ải chỗ Bệ hạ trước đã."
Khi ta bước vào Điện Cần Chính, Phụ hoàng đang tiếp kiến các đại thần. Thấy ta, Người chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua mà không hề cho phép ta ngồi xuống, càng không dặn người hầu mang trà nóng và bánh đậu xanh lên.
Ta tự giác đứng sang một bên.
Đến lúc các đại thần cáo lui hết đã là một canh giờ sau. Ta nắm chặt ống tay áo, hai chân bắt đầu hơi run rẩy vì đứng quá lâu.
Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa lửa giận của Phụ hoàng chợt vang lên: "Quỳ xuống!"
Ta lập tức tuân theo. Nền gạch dưới chân lạnh buốt khiến ta rùng mình.
"Ngươi biết lỗi chưa?"
Ta mím môi không đáp.
Đôi hài đen tuyền thêu hoa văn rồng vàng dừng trước mặt ta, giọng nói đầy phẫn nộ của Phụ hoàng vọng xuống từ đỉnh đầu: "Ngươi biết lỗi chưa?"
Ta nói: "Con không sai ạ."
"Được, được, được lắm!" Phụ hoàng nói liền ba chữ "Được" một hơi rồi sải bước đến trước án thư, hất mạnh chén trà trên bàn xuống đất. Mảnh sứ vỡ tức thì văng tung toé quanh người ta.
Phụ hoàng quát: "Ngươi đã không biết sai, vậy để Trẫm dạy dỗ ngươi từng chuyện một!"
"Ngươi nhiều lần chực rời chỗ giữa đêm Quốc yến, nếu không nhờ Cao Đại học sĩ giữ lại chắc còn định đuổi theo chất tử Bắc Ngân ngay lập tức?! Như thế không sai à?! Quốc yến vừa kết thúc, còn chưa ra khỏi cửa điện ngươi đã điên cuồng bỏ chạy mà không thèm để ý thân phận, còn cản trở ám vệ áp giải chất tử tại đình hóng mát! Đó cũng không sai đúng không?! Ngươi nói năng vô lễ với quan viên Hồng Lư Tự, bất kính với Đại ca và Nhị ca ngươi, vẫn không sai chứ gì?!"
Lồng ngực Phụ hoàng phập phồng dữ dội, Người hít sâu vài hơi rồi chỉ thẳng mặt ta mà mắng: "Ngươi đã không màng thân phận ở cùng một phòng, ngủ chung một giường với chất tử nước địch, lại còn giở thói giận dỗi ấu trĩ với Thiếu khanh Hồng Lư Tự! Không chút tự tôn, không biết tự ái, không hề tự trọng! Ngươi không thấy có lỗi hay sao?!"
"Hai tháng trời không vào Cung thỉnh an lấy một lần, Mẫu hậu ngươi không nói ra nhưng ngày đêm lo nghĩ trong lòng! Tự ngươi nghĩ xem mình có xứng với công nuôi nấng, dạy dỗ của nàng không? Ngươi vứt chữ 'hiếu' đi đâu rồi? Ngươi còn không biết nhận lỗi?!"
Nghe đến đó, nước mắt bắt đầu trào dâng, thấm ướt khóe mi ta.
Ta hạ giọng nói: "Đêm Quốc yến ấy con không hề rời đi giữa chừng. Ám vệ bất kính với con nên con trừng phạt gã, con không làm sai."
Phụ hoàng trầm mặc giây lát, có lẽ Người không ngờ rằng ta sẽ lên tiếng biện hộ cho mình. Rồi Người cười lạnh: "Cứ cho là hai chuyện đó ngươi có lý đi, vậy những chuyện khác thì sao? Lẽ nào ngươi không sai?"
Đúng là trừ hai chuyện đó ra thì còn lại ta đều sai cả. Nhưng nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ làm như vậy.
Ta nói: "Hắn chỉ có một mình con."
Ta chầm chậm nói: "Phụ hoàng có năm người con, có bách quan Triều đình và giang sơn rộng lớn. Mẫu hậu có Sở Ngạn, có vô vàn hạ nhân và quyền làm chủ Hậu cung. Nhưng hắn... hắn chẳng có gì cả, hắn chỉ có con thôi."
Ta nhắc lại lần nữa, như thể tự nói với chính mình: "Hắn chỉ có mình con."
Ta đã quỳ lâu đến mức hai đầu gối tê dại, chẳng còn cảm giác gì nữa. Cái lạnh buốt giá từ nền gạch thâm nhập vào cơ thể, cả người ta run rẩy liên hồi, phải chống tay xuống sàn để giữ thăng bằng.
Sự im lặng bao trùm khắp đại điện, rồi Phụ hoàng cất tiếng: "Đứng dậy đi."
Nhưng ta chẳng những không nghe lời, mà còn khom lưng xuống, nghiêm cẩn dập đầu với Người.
Giọng Phụ hoàng đã bình tĩnh phần nào, song thấy thế thì lửa giận lại bùng lên: "Ngươi có ý gì?"
Ta nói: "Xin Phụ hoàng khai ân, cho phép hắn về phủ cùng con, để con cưới hắn làm Vương phi."
"Không được." Phụ hoàng từ chối thẳng thừng, "Mới hai tháng trước ngươi còn thưa với Trẫm rằng ngươi muốn Hứa Thanh Trạch. Lúc ấy giọng điệu ngươi cũng y hệt bây giờ, chẳng nhẽ ngươi quên rồi sao?"
Ta đáp: "Lần này không giống ạ."
"Có gì khác biệt?"
Câu hỏi này quá phức tạp, nhất thời ta không trả lời rõ ràng được.
Phụ hoàng cười lạnh: "Ngươi đã muốn quỳ, vậy thì cứ quỳ đó đi."
Dứt lời, Người phất tay áo bỏ đi.
Nền gạch dưới chân lạnh buốt đến thấu xương, than sưởi trong Điện đã tắt từ lâu, chiếc thủ lô nho nhỏ mà Đông Tử nhét cho ta cũng đã nguội ngắt. Toàn thân ta đông cứng tới nỗi mất hết cảm giác, chỉ có hai đầu gối là đau đớn khó chịu, hẳn là đã sớm bầm tím rồi.
Xưa nay ta luôn sống trong nhung lụa, nào đã từng đứng lâu bao giờ, đến nghi thức quỳ hành lễ cũng được Phụ hoàng và Mẫu hậu miễn cho. Đây là lần đầu tiên trong đời ta quỳ lâu thế này.
Song ta vẫn cứ quỳ tiếp.
Mặt trời đã ngả về Tây, ánh tà dương hắt lên người ta, vậy mà ta lại chẳng thể cảm nhận được dù chỉ một chút hơi ấm.
Không biết bao lâu trôi qua, hai bên vai chợt trĩu xuống, một tấm áo dày khoác lên người ta. Ta chầm chậm quay đầu nhìn sang, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Sở Ngạn.
Đệ ấy giúp ta cài kín áo, giọng nói mang theo âm mũi nghèn nghẹn cất lên: "Đại ca và Nhị ca đã đi xin Phụ hoàng tha cho huynh rồi."
Đệ ấy nói tiếp: "Ca, huynh tội gì phải khổ thế này."
Ta chớp mắt thật chậm, gắng gượng mỉm cười: "Cảm ơn đệ."
Sở Thiều ngồi xuống cạnh ta, trên tay bưng một đĩa bánh trái nóng hổi: "Ca, huynh ăn chút đi."
Ta lắc đầu. Giờ ta chẳng ăn nổi gì cả.
Đệ ấy khuyên nhủ: "Ca ca cố ăn chút đi mà, kẻo lỡ giờ dùng bữa huynh lại đau dạ dày mất."
Câu nói ấy như nhắc nhở ta rằng mọi chuyện hãy còn đang dang dở, thế nên ta không thể đổ bệnh, lại càng không thể gục ngã.
Ta ăn vài miếng bánh. Rõ ràng là món bánh đậu xanh mà ta quen thuộc nhất, thế nhưng lúc này lại chẳng cảm nhận được vị ngọt nào nữa.
Màn đêm buông xuống, trời dần tối mịt, bên trong điện Cần Chính không có lấy một ánh nến.
Ta nói: "Hai đệ về đi, đừng chọc giận Phụ hoàng."
Hai đệ ấy không nghe, ta phải tỏ thái độ kiên quyết thì mới chịu rời đi.
Ngoài trời đã tối hẳn.
Ta nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió đêm xào xạc xung quanh. Năm nay tiết trời giá buốt hơn hẳn mọi năm. Trong đêm tối, thi thoảng vọng lại đôi ba tiếng chim hót thê lương, nghe thật cô quạnh đìu hiu.
Ý thức là thứ vô cùng kỳ diệu. Rõ ràng ta cảm giác bản thân đã ngã quỵ, thậm chí đã ngất đi, song vừa định thần, lại thấy mình vẫn đang quỳ thẳng lưng tại chỗ.
Ta chợt nghĩ đến Mẫu hậu. Chẳng hay bà có thích chậu hoa lan ta mới biếu bà không? Chắc Phụ hoàng cũng không ngờ rằng ta sẽ cố chấp nhường này. Hạ Phong chẳng mấy chốc sẽ từ Linh Sơn về Kinh. Chốn Linh Sơn cỏ cây tươi tốt, hẳn là sẽ ấm ấp dễ chịu hơn Kinh thành nhiều lắm.
Hiển nhiên người ta nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Quý Minh Trần. Liệu hắn còn đợi ta bên khung cửa sổ không? Đã lâu thế rồi mà ta chưa quay lại, chẳng biết hắn có lo lắng không nữa. Giờ hắn đã khỏe hơn nhiều, có thể mời Thái y đến giải độc cho hắn rồi...
Dòng suy nghĩ của ta bắt đầu trôi dạt khắp nơi, có lúc bay tới Hồng Lư Tự, lúc thì quay về Vương phủ, thoắt cái lại dừng chân dưới tán lá phong đỏ rực như lửa nơi ngọn núi phía xa kia.
"Đứng lên."
Ta không nhúc nhích, hay nói đúng hơn là không cử động nổi.
Giọng nói nghiêm nghị ấy lại vang lên lần nữa: "Đứng lên."
Thì ra không phải ảo giác. Ta chầm chậm ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt trang nghiêm của Hoàng hậu.
Giọng nói uy nghiêm của bà khiến người nghe vô thức tuân theo. Ta thử cựa mình, nhưng toàn thân đã cứng đờ vì lạnh, vừa cử động là đau đớn khôn cùng.
Cung nữ bên cạnh toan tiến lên đỡ ta song bị Hoàng hậu ngăn lại: "Để nó tự làm. Nó phải học cách tự mình đứng lên."
Câu nói ấy tức khắc tiếp thêm cho ta sức mạnh. Ta tự đứng dậy.
Đôi mắt Hoàng hậu ửng đỏ, chắn hẳn bà vừa mới khóc. Trái tim ta chợt đau nhói, ta cất tiếng gọi: "Mẫu hậu."
Ánh nước long lanh lóe lên trong mắt bà rồi bỗng chốc tan biến. Bà nhìn ta hỏi: "Ngươi biết quyền lực là gì không?"
Đương nhiên ta biết quyền lực là gì. Có quyền lực trong tay mới làm nên được việc. Phụ hoàng ta nắm giữ quyền lực tối cao trong thiên hạ, vì thế Người có thể làm được tất cả mọi việc. Nhưng ta không hiểu tại sao bà lại hỏi ta điều này.
Bà tự trả lời: "Quyền lực sẽ giúp ngươi có được thứ ngươi muốn. Nếu không có quyền lực, ngươi chỉ có thể cầu xin kẻ khác ban cho mình, khi ấy sự chủ động sẽ nằm trong tay kẻ khác."
Ta ngẩn người nhìn bà. Ta bỗng hiểu được bà muốn nói điều gì.
Hoàng hậu nói tiếp: "Chuyện hôm nay Mẫu hậu sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi phải hứa với Mẫu hậu rằng sau này ngươi sẽ chủ động tranh giành quyền lực. Ngươi phải bắt đầu thượng Triều và tiếp xúc với bá quan, ngươi phải đứng ra để người khác có thể thấy được ngươi."
Ta nói: "Nhưng con là đứa ngốc mà."
Bà dịu dàng bảo: "Ngươi là con của Bổn Cung. Chỉ cần ngươi không nhận thì ai dám nói ngươi ngốc?"
Kỳ thực ta chẳng muốn đồng ý chút nào. Ta không muốn thượng Triều, càng không muốn tiếp xúc với quan lại, một tên Thiếu khanh Hồng Lư Tự đã đủ khiến ta luống cuống tay chân lắm rồi, bảo ta hòa hợp với bá quan kiểu gì cho được?
Nhưng Mẫu hậu lại nhìn ta dịu dàng quá đỗi, ánh mắt còn mang theo đôi ý van nài, như thể coi ta là toàn bộ hy vọng nửa đời sau của bà. Hơn nữa còn bà nói, chuyện ngày hôm nay bà sẽ giúp ta.
Vì thế ta nhận lời.
Một tia sáng lạ thường chợt bừng lên trong mắt Hoàng hậu. Bà nói: "Theo ta đến chỗ Phụ hoàng con."
Ta đi theo bà. Mẫu hậu đột nhiên dừng bước, bà hỏi: "Con nghĩ kĩ chưa, nhất định phải là hắn à?"
Hai tháng trước, khi ta xông vào Tẩm cung Phụ hoàng giữa đêm khuya để xin Người ban Hứa Thanh Trạch cho mình, Phụ hoàng cũng đã hỏi ta câu y hệt.
Ta đáp: "Vâng ạ."
Bà hỏi: "Tại sao?"
Hôm nay Phụ hoàng cũng hỏi ta, lần này có gì khác biệt?
Ngay lúc ấy ta chẳng thể đưa ra một lý do hợp lý, nhưng sau khi quỳ gối hồi lâu, ta đã tìm ra được đáp án thoả đáng.
Ta đáp: "Vì con đã thấy cả vườn hoa đào rực rỡ."
Ánh mắt Hoàng hậu tỏ ý không hiểu.
"Hồi bé khi chơi chung với nhóm thư đồng, con thường bị chúng bắt nạt và ném đá nhỏ vào người. Lúc ấy con chỉ biết khóc lóc bỏ trốn, một mình chạy lang thang khắp nơi thì vô tình đi đến Ngự Hoa Viên," Ta nói chầm chậm, "Con lau nước mắt nhìn lên, thấy trước mặt là cả vườn hoa đào nở rộ. Thế rồi con ngừng khóc. Khoảnh khắc đó, con nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho cả thế gian này."
"Khi con nhìn thấy hắn, con thấy mình như quay lại ngày hôm đó, vừa ngẩng đầu lên là cả vườn đào rực rỡ."
Đôi mắt Hoàng hậu ánh lên tia sáng. Có lẽ bà đã hiểu được lời ta nói, hẳn bà cũng từng trải qua cảm giác tương tự như vậy.
Bà nói: "Nhưng hoa đào rồi cũng sẽ tàn phai."
Ta nói: "Có hắn bên con, mùa xuân sẽ là mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro