Chương 16: Sợ bóng sợ gió
Hắn lại bỏ ta mà đi rồi.
•••
Xe ngựa không về thẳng Vương phủ mà ghé qua một tiệm rèn.
Chủ tiệm rèn là một người đàn ông mặt đen chất phác, vừa thấy ta đã ra đón: "Thưa công tử, đồ đã chuẩn bị xong rồi."
Ta có hơi khích động: "Mau cầm ra ta xem."
Gã đi vào gian sau, chẳng mấy chốc đã trở ra, hai tay bưng một chiếc hộp gỗ đàn hương dài chạm khắc tinh xảo. Gã lau sạch tay vào khăn ướt rồi cẩn thận mở nắp hộp.
Vệt sáng trắng lóe lên khiến ta nheo mắt lại.
Trong hộp là một thanh bảo kiếm tinh thiết mỏng như cánh ve, thân kiếm sáng bóng phản chiếu rõ ràng đôi mắt ta. Lưỡi kiếm chỉ dày hơn sợi tóc một chút, nhìn nghiêng dưới ánh nắng thì gần như tàng hình. Chuôi kiếm làm bằng ngọc Hòa Điền, đông ấm áp, hè mát rượi.
Chủ tiệm rèn cười khờ khạo: "Đúng theo yêu cầu của công tử, toàn bộ thanh kiếm này đều sử dụng vật liệu nhẹ nhất và được mài rất mảnh, chỉ nặng khoảng bốn lạng."
Ta vô cùng hài lòng.
Cánh tay Quý Minh Trần bị tổn thương kinh mạch nên không thể cầm vật nặng, thanh kiếm này vừa hay cực kỳ nhẹ, chắc hắn sẽ thích lắm đây.
Lão cẩu Hoàng đế phương Bắc từng nói suốt đời này hắn sẽ không thể lại cầm đao kiếm được, đã vậy, ta sẽ giúp hắn một lần nữa vung đao múa kiếm bằng đôi tay mình.
Về đến Vương phủ, ta hớn ha hớn hở chạy về phòng ngủ.
Quý Minh Trần không thích ra cửa, có lẽ bây giờ đang ngồi tắm nắng và đọc sách dưới ô cửa sổ gỗ hoa lê chạm khắc tinh xảo. Nắng ấm chan hòa, hắn sẽ biếng nhác ngả lưng lên ghế tựa, đôi mắt lim dim chực thiếp đi, hàng mi dài khẽ lay động.
Ta phấn khích đẩy cửa phòng, reo to: "Tiên nhân ơi, ta mang cho huynh ——"
Lời nói dang dở chợt nín bặt. Ta sững sờ chết trân tại chỗ.
Trong phòng không một bóng người.
Những cuốn sách hắn thường đọc xếp thành chồng đặt ngăn nắp trên bàn. Chăn đệm phẳng phiu, không có dấu vết từng nằm lên. Than trong chậu cũng đã nguội ngắt từ lâu.
Chiếc ghế thái sư hắn vẫn hay ngả lưng đặt cạnh bàn, ngay cả rèm cửa sổ cũng được buộc lại cẩn thận. Nhưng rõ ràng hắn thích nhất là nhìn tấm rèm trắng muốt ấy tung bay trong gió cơ mà?
Khắp căn phòng lạnh lẽo này, chẳng tìm nổi một dấu vết chứng minh hắn từng ở đây.
Trước mắt ta tối sầm, tay chân bủn rủn đứng không vững, cảm giác vô lực hơn cả cái hôm phải quỳ nửa ngày ở điện Cần chính.
Lúc ra cửa hắn chỉ nói hắn nhìn ta rời đi, chứ chẳng hề bảo sẽ đợi ta trở về. Hoá ra đó là lời từ biệt âm thầm của hắn ư? Phải rồi, xưa nay hắn vẫn quen làm vậy mà, hôm ấy ở Hồng Lư Tự cũng thế đó thôi.
Ta thở dốc dồn dập, cả người mềm nhũn chực ngã quỵ. Hạ Phong và Đông Tử vội đỡ ta, hai cậu ấy nói gì đó bên tai mà ta không nghe rõ.
Hai tai ta ù đi, bao âm thanh chập chờn lúc xa lúc gần, chỉ có nhịp tim cuồng loạn của chính mình là vô cùng rõ ràng.
Hắn đi rồi. Hắn lại bỏ ta mà đi rồi.
Ta nên nhận ra từ sớm mới phải. Chỉ khi đối diện với ta hắn mới mỉm cười, mới cất tiếng, những lúc còn lại hắn chỉ ngẩn người trong im lặng. Ngay cả khi hai ta trò chuyện, đa phần cũng là ta nói, hắn lẳng lặng nghe.
Hắn chưa bao giờ kể với ta về quá khứ của mình. Ra là hắn vẫn chưa thể buông bỏ, vẫn một mình âm thầm đau khổ.
Nhưng giờ ta mới nhận ra thì đã quá muộn.
Những tiếng ong ong quanh quẩn bên tai, đủ loại âm thanh quyện vào nhau khiến đầu ta đau như búa bổ.
Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo của người thiếu nữ vang lên, át hết mọi tạp âm, truyền đến tai ta một cách rõ ràng: "—— Vương gia sao vậy? Quý công tử đang luyện võ ở sân sau, nô tỳ định đi báo cho hắn là Vương gia đã về."
Mọi âm thanh hỗn loạn chợt tan biến. Ta thẫn thờ nhìn nàng, sốt sắng muốn hỏi thêm nhưng lại chẳng thể thốt lên lời.
Xuân Lê hiểu ý nhắc lại lần nữa, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút lo lắng nhìn về ta.
Một giây đó, ta thấy yêu nàng biết bao.
Cuối cùng ta cũng nói được thành tiếng. Ta nghe giọng mình khản đặc tới cùng cực: "Đưa ta... đi."
Hạ Phong và Đông Tử dìu ta ra sân sau phòng ngủ. Nhìn bóng hình hắn dưới ánh tà dương, bấy giờ ta mới thấy yên lòng. Hai chân bỗng có sức trở lại, ta gạt nhẹ cánh tay đang dìu mình ra, kìm lòng chẳng đặng tiến lên đôi bước.
Quý Minh Trần vận bộ bạch y với hoa văn vàng thẫm mà ta thích nhất, vóc dáng mạnh mẽ phiêu dật, chẳng hề trì trệ và lóng ngóng như bệnh nhân liệt giường lâu ngày. Hắn vút bay lên rồi lại hạ xuống, mỗi bước nhảy, mỗi cú đá, mỗi đường quyền đều uyển chuyển như nước chảy mây trôi, toát lên vẻ đẹp tao nhã đầy tự nhiên. Những giọt mồ hôi hai bên thái dương rực sáng dưới ánh chiều tà, có lẽ giờ này hắn đang vui lắm.
Người hắn mang độc Nhuyễn Cân Tán nên thể lực bị hạn chế, đợi đến khi giải hết độc rồi, chẳng biết sẽ còn phong hoa tuyệt đại đến nhường nào.
Rất nhanh, Quý Minh Trần đã phát hiện sự có mặt của ta, bèn đi về phía này.
Hắn cười: "Đệ về rồi à?"
Ta nhìn hắn, mấp máy môi nhưng chẳng thể thốt lên lời. Ta nhận ra mình thế mà đang phát run, những ngón tay run lên bần bật không sao kiểm soát nổi.
Quý Minh Trần cũng nhận ra điều đó. Hắn đặt tay lên vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta mà hỏi: "Đệ sao vậy?"
Ta ngây người nhìn hắn lúc lâu, rồi chầm chậm rủ mắt xuống. Nếu là bình thường, ta sẽ phải khóc một trận để giải tỏa cảm xúc, lúc này hai mắt ta quả thực cũng đã rưng rưng, song ta lại dồn hết sức mà nén nước mắt vào trong.
Ta nói nhỏ: "Ta tặng huynh một món đồ được không?"
Hạ Phong đưa hộp kiếm cho ta. Ta mở nắp hộp, để lộ ra thanh kiếm bên trong.
Quý Minh Trần liếc thoáng qua rồi lại nhìn ta, hỏi lần nữa: "Đệ sao vậy? Tại sao đệ không vui?"
Ta chỉ cúi đầu nhìn chùm tuệ tua nơi đai lưng hắn, ra sức siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, kìm nén thôi thúc muốn nắm lấy nó mân mê. Ta khẽ bảo: "Huynh không thích à?"
"Ta thích."
Quý Minh Trần cầm thanh kiếm lên thuần thục gài vào bên hông, lưỡi kiếm luồn dọc theo đai lưng rồi quấn lại quanh eo. Chiếc đai lưng này kỳ thực là một vỏ kiếm ẩn mà ta cố ý đặt làm riêng cho hắn. Lúc đó ta đã nghĩ, người luyện võ đều có một thanh nhuyễn kiếm [1] giắt bên hông, Quý Minh Trần cũng không thể thiếu được.
Hắn kéo tay ta, hỏi lại lần nữa: "Có phải đệ ra ngoài gặp chuyện gì ấm ức không? Nói với ta đi, nhé?"
Hắn nói lời quan tâm ta bằng giọng dịu dàng ấy khiến ta gần như bật khóc ngay lập tức. Ta muốn ôm chầm lấy hắn, muốn dụi mặt vào má và cổ hắn, muốn kể hết cho hắn nghe nỗi hoang mang và buồn khổ của mình ban nãy... Nhưng rồi ta chỉ cắn chặt môi, cố kìm nén những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Ta bám hắn như thế, một chốc không thấy hắn tưởng chừng không sống nổi, cứ đinh ninh trong đầu rằng hắn muốn bỏ đi. Liệu hắn có cảm thấy ta kiểm soát quá chặt, có chán ghét hành động gần như giám sát này không?
Huống chi... có lẽ hắn chẳng hề thích ta như ta thích hắn.
Mỗi ngày ta đều muốn hôn hắn, mà hắn lại chưa từng chủ động hôn ta. Rõ ràng đã 1 tháng 13 ngày trôi qua kể từ lần cuối ta lén hôn hắn rồi...
Hắn chẳng muốn hôn ta chút nào cả...
Quý Minh Trần vẫn nhìn ta chăm chú. Ta chỉ cúi gằm mặt, rầu rĩ bảo: "Ta đói rồi."
Tâm trạng không tốt hiển nhiên ăn cũng chẳng vô. Ta dùng cơm tối qua loa rồi nằm bò ra bàn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Kẻ ngốc thường rất khó che giấu cảm xúc của mình. Dù ta đã cố tỏ ra vui vẻ, song Quý Minh Trần vẫn lo lắng nhìn ta, để ý ta từng phút từng giây. Lúc này ta chỉ mong hắn hãy rời đi khoảng một tuần trà, để ta có thể thỏa sức khóc một mình trong chốc lát.
Thực tế đâu như mong đợi, ánh mắt dịu dàng và quan tâm kia cứ dõi theo ta mãi, khiến những lời nhiều lần suýt nói ra lại bị cứng rắn nuốt ngược trở về.
Nhưng, nếu không khóc ngay thì ta sẽ nhịn hỏng mất thôi.
Vì thế ta nói: "Ta muốn một cành hoa mai."
Quý Minh Trần đứng dậy, khẽ xoa đầu ta rồi đi ra ngoài.
Bóng hắn vừa khuất dạng, ta không kìm nổi nữa nằm vật xuống giường oà khóc. Ta rúc mặt vào chăn mà khóc tức tưởi, phát tiết hết những lo sợ và buồn tủi chất chứa trong lòng quá lâu.
Ta không biết mình đã khóc bao lâu, chờ nước mắt dần ngừng lại mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Qua làn nước mắt mơ hồ, ta thấy Quý Minh Trần đứng bên giường, tay cầm một cành hoa mai hồng phấn. Chẳng rõ hắn đã đứng đó từ bao giờ, đang nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.
Ta vô thức im bặt. Quý Minh Trần ngồi xuống cạnh ta và nói: "Đệ muốn khóc thì khóc đi."
Một câu này như mang theo ma lực, khiến những dòng lệ vốn đã ngừng rơi lại lần nữa tuôn trào. Hắn ôm lấy vai ta, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.
Mãi lâu sau ta mới nín khóc.
Hắn hỏi: "Đệ không muốn khóc trước mặt ta có phải vì ta làm đệ khó chịu không?"
Ta lắc đầu thật mạnh. Hắn tốt như vậy, sao có thể làm ta khó chịu. Là chính ta không tốt, là ta lo được lo mất, là ta sợ mình không thể giữ hắn ở lại.
Hắn nói: "Thế tại sao đệ khó chịu? Có thể kể ta nghe được không?"
Hắn chăm chú nhìn ta từ khoảng cách gần đến vậy, giọng nói gần như mê hoặc lòng người.
Ta im lặng không đáp. Quý Minh Trần hỏi lại lần nữa, vẫn vẻ dịu dàng và kiên nhẫn như cũ. Lần này ta không thể không trả lời, đó giờ ta làm gì có sức chống cự trước hắn đâu chứ.
Nghe hết tràng giãi bày ngắc nga ngắc ngứ của ta, Quý Minh Trần thoáng ngẩn người, rồi hỏi lại với giọng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng: "Đệ khóc vì chuyện này?"
Kể xong lòng ta cũng thoải mái hơn nhiều. Ta ôm cánh tay hắn dụi dụi: "Thế huynh nghĩ là tại sao?"
Hắn đáp: "Ta tưởng đệ ra ngoài gặp phải chuyện ấm ức nhưng không chịu nói vì biết ta không có năng lực bảo vệ đệ, nói với ta cũng chẳng giải quyết được gì."
Giọng điệu suy sụp quá rõ ràng, ta nghe mà tim đau đến nghẹn thở, kêu lên: "Huynh không được nói như thế! Chẳng qua huynh vừa trúng độc vừa bị thương nên mới vậy, chờ đến khi khoẻ mạnh trở lại, huynh chắc chắn là người đỉnh nhất lợi hại nhất!"
Tiếp đó, ta kể với hắn chuyện đi Linh Sơn tĩnh dưỡng. Ta nói, lúc ấy sẽ có Thái y đi cùng chúng ta, độc trong người hắn sẽ mau chóng được chữa khỏi, rất nhanh thôi hắn sẽ có thể cưỡi ngựa bắn cung, dây cung giương căng tựa trăng rằm (1).
(1) 挽弓如月 bắt nguồn từ câu thơ "会挽雕弓如满月,西北望,射天狼" (tạm dịch: Giương cung như trăng tròn, vọng Tây Bắc, bắn sao Lang) trích trong bài "Giang Thành Tử • Mật Châu Xuất Liệp" của Tô Đông Pha. Câu thơ khắc hoạ hình tượng người anh hùng giương cung bắn mạnh, oai dũng hào sảng, khí phách phi thường.
Quý Minh Trần mỉm cười: "Được."
Rồi hắn chợt nghiêm mặt, chăm chú nhìn ta và nói: "Sở Dực."
Ta siết chặt tay hắn. Mỗi lần nghe hắn gọi tên mình, ta đều sẽ mặt đỏ tai hồng.
"Lần trước ta đã nói rồi, ta là người của đệ, chỉ có đệ không cần ta, không có chuyện ta không cần đệ. Miễn là đệ không đuổi ta đi thì ta sẽ mãi mãi ở bên đệ. Thế nên, đừng lo ta sẽ bỏ đi, nhé?"
Hắn nói tiếp: "Còn nữa, cho dù đệ gặp phải bất cứ chuyện gì hoặc có gì không vui, đều có thể nói với ta. Ta làm gì chưa ổn khiến đệ không thoải mái, đệ cũng phải nói với ta, được chứ? Kìm nén mãi như vậy lỡ hại thân thì sao?"
Ta đăm đăm dõi theo đôi môi xinh đẹp trước mặt mở ra rồi khép lại, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ —— Nếu hắn đã nói bất cứ chuyện gì cũng có thể kể với hắn, vậy chắc hẳn chuyện kia cũng kể được phải không?
Ta đắm đuối dán mắt vào cánh môi mỏng mềm của hắn, cất giọng lí nhí: "Thế tại sao huynh không..."
... hôn ta?
Còn chưa dứt câu đã bị một giọng nam sang sảng pha lẫn ý cười đột nhiên vang lên từ cửa cắt ngang.
"Hê hê Vương gia! Cái mồm kẻ hèn này cũng chuẩn dữ ha!?"
Ta giật mình quay sang cửa, nhìn khuôn mặt cười gian của Thu Quan Dị mà lần đầu tiên trong đời nảy sinh xúc động muốn giết người diệt khẩu.
•••
[1] 软剑 Nhuyễn kiếm (Kiếm mềm) thuộc nhóm vũ khí lạnh, thân kiếm dẻo dai như lụa, đòi hỏi người dùng phải hội tụ tinh - khí - thần ở mức cao mới có thể điều khiển thuần thục, bởi vậy được xếp vào hệ kiếm thuật thượng thừa, độ khó cao. Kiếm thường rèn từ hợp kim thép, do tính dẻo nên không thích hợp động tác chém - đâm, song lại có hiệu quả thần kỳ trong việc rọc cắt mạch máu, dây chằng và các vùng mô yếu, đặc biệt có thể gây sát thương chí mạng với phần cổ khi để trần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro