Chương 17: Linh Sơn
Huynh ấy chẳng còn thương ta như trước nữa.
•••
Bị gã xen ngang, bầu không khí mập mờ lãng mạn trong phòng lập tức biến chất.
Tất nhiên, sự lãng mạn đó rất có thể chỉ là ảo giác của ta, vì ánh mắt Quý Minh Trần quá trong sáng, chẳng có tí tẹo "mập mờ" nào cả.
Ta hơi hụt hẫng, cũng hơi tiếc nuối, một câu ấy cuối cùng vẫn chẳng thể hỏi thành lời.
Thôi, để dịp khác vậy. Chờ đến lúc chúng ta đi Linh Sơn rồi, lo gì không kiếm được dịp thích hợp.
Quý Minh Trần đứng dậy ra phòng ngoài, trước khi đi còn ấn nhẹ vai ta một cái. Cõi lòng bỗng dâng lên một cảm giác thân mật kín đáo, khiến ta bất giác đỏ bừng mặt.
Ta bực bội liếc sang Thu Quan Dị: "Ngươi tới đây làm gì?"
Thu Quan Dị đáp: "Nghe tin Vương gia đổ bệnh, kẻ hèn này đặc biệt tới thăm ngài một phen."
Ta trợn mắt nhìn trời. Ta ốm gần nửa tháng chẳng thấy gã đến hỏi han câu nào, giờ khoẻ hẳn rồi gã mới cố ý vác cái mặt tới thăm.
Ta nói: "Ngươi muốn gì cứ nói thẳng."
Gã cười hề hề: "Xem ra tình cảm của Vương gia và Vương phi sâu đậm quá nhỉ."
Vừa nhắc đến chuyện này, sự khó chịu trong ta liền bay sạch, thay vào đó là lòng cảm kích với gã. Sau khi được Phụ hoàng đồng ý cho cưới tiên nhân, ta đã định đi cảm ơn Thu Quan Dị một chuyến, ai dè lại đổ bệnh nên cứ thế trì hoãn đến tận bây giờ.
Ta chân thành nói: "Cảm ơn ngươi."
"San sẻ ưu phiền cùng Vương gia là bổn phận của kẻ hèn này." Thu Quan Dị ngập ngừng giây lát, "Chỉ có điều..."
Ta nói: "Bổng lộc tháng này tăng gấp đôi."
Gã lập tức cười tươi rói: "Kẻ hèn này xin chúc Vương gia và Vương phi ân ái mặn nồng, bách niên giai lão, cử án tề mi (*), gia hòa viên mãn (**)."
(*) 齐眉举案 (Cử án tề mi) ý chỉ người vợ tôn trọng chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.
(**) 和美团圆 gia đình hòa thuận, viên mãn.
Dù biết thừa gã chỉ nịnh khéo, ta vẫn không nhịn được bật cười vui vẻ. Nói xong, Thu Quan Dị hành lễ rồi định cáo lui, ta bèn gọi gã lại.
Ta nghĩ kỹ một lát rồi bảo: "Phụ hoàng lệnh cho ta mùa xuân sang năm bắt đầu thượng triều nghị sự, hay ngươi làm mưu sĩ của ta luôn đi. Đúng lúc trước mắt ta đang có việc cần ngươi hiến kế."
Tiếp đó, ta kể gã nghe về xung đột giữa mình và Thái tử sau khi Sứ đoàn Bắc Ngân vào Kinh, đồng thời thuật lại cả những lời Phụ hoàng và Hứa Thanh Trạch đã nói, rồi hỏi gã ta nên làm thế nào, khi đến Đông Cung tạ tội nên mang lễ vật gì thì ổn.
Thu Quan Dị nghiêm mặt hỏi: "Thái tử là người thế nào?"
Ta đáp: "Thái tử ôn hòa thân thiện, đối xử với ta rất tốt, cũng rất mực tôn kính Mẫu hậu. Mặc dù thái độ của Mẫu hậu không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt, nhưng huynh ấy vẫn luôn giữ trọn lễ nghĩa, thường xuyên đến thỉnh an bà, chưa từng tỏ vẻ bất mãn."
Thu Quan Dị nói: "Người này nếu không phải bậc đại thánh đại hiền, thì ắt phải là kẻ giả nhân giả nghĩa cực kỳ giỏi nhẫn nhịn."
"Đến tượng đất còn có ba phần tính tình, huống chi là một Thái tử thân phận tôn quý? Theo lời kể của Vương gia, Hoàng hậu đối xử lạnh nhạt mà ngài ấy vẫn giữ được thái độ cung kính, đủ để thấy người này vô cùng giỏi nhẫn nhịn." Thu Quan Dị nói tiếp, "Còn những sắp đặt sau khi Sứ đoàn Bắc Ngân vào Kinh lại chứng tỏ rằng người này chỉ ham lợi trước mắt, đang nóng lòng bộc lộ tài năng để củng cố địa vị của mình."
Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Sở Thuân, ta ngơ ngác bảo: "Nghe vô lý quá."
Thu Quan Dị đáp: "Ta chưa từng tiếp xúc với Thái tử, chỉ suy đoán dựa theo những gì Vương gia miêu tả nên khó tránh khỏi có phần phiến diện. Những chuyện khác, vẫn cần Vương gia tự mình định đoạt."
Nhưng hễ nghĩ đến mấy chuyện rắc rối này là đầu ta lại đau nhức, tự định đoạt kiểu gì nổi.
Ta day day huyệt thái dương: "Thế ngày mai ta nên mang lễ vật gì đến Đông Cung tạ tội?"
"Không mang gì cả."
Ta nhìn gã tỏ ý không hiểu.
"Nếu ngài muốn hòa hoãn mối quan hệ với Thái tử thì tốt nhất đừng mang bất cứ thứ gì." Vẻ tinh khôn lóe lên trong mắt Thu Quan Dị, gã mỉm cười, "Đường đường là Thái tử, có thứ gì ngài ấy thiếu đâu, hà tất cần người khác phải đưa tặng?"
Ta không hiểu ý gã. Nghĩ những chuyện này quả thực làm ta mệt chết mất. Sau khi khóc lóc một trận, vốn dĩ ta đã đuối lắm rồi, giờ chỉ muốn bảo Quý Minh Trần ôm mình đi ngủ mà thôi.
Ta bèn cho Thu Quan Dị lui xuống.
Ngày hôm sau, ta sai người hầu vào kho lấy ra một chiếc hộp gỗ mun chạm khắc tinh xảo, bên trong là món quà ta chuẩn bị đưa tặng Thái tử.
Đó là một nghiên mực toàn thân đen tuyền, bóng loáng thấu quang. [1]
Tương truyền nhiều năm về trước, có người đào được một phiến đá hình thù độc đáo, bề mặt đen nhánh nhưng phần lõi lại trong suốt như ngọc, khi ánh nắng chiếu vào có thể thấy rõ những vân đá bên trong. Càng độc lạ ở chỗ, phiến đá này mang hình dáng như thân rồng, người đào được coi nó là điềm lành nên đã dâng lên vị Hoàng đế đương thời. Hoàng đế vô cùng vui mừng, ra lệnh chế tác phiến đá ấy thành một chiếc nghiên mực.
Chuyện từ thuở xa tít tắp rồi ta cũng chẳng rõ lắm, chỉ nhớ rằng hồi nhỏ cảm thấy nghiên mực này quả thật rất đẹp, bèn xin Phụ hoàng ban nó cho mình.
Ta không biết chữ, lại càng không biết viết, lấy nghiên mực này cũng không để làm gì, thế nhưng Phụ hoàng vẫn ban nó cho ta.
Ta còn nhớ khi đó Đại ca cũng rất muốn nghiên mực này, đưa huynh ấy sẽ tốt hơn nhiều là để nó phủi bụi trong tay ta. Nghĩ vậy, ta dự định dùng nghiên mực này làm lễ vật đến Đông Cung tạ tội.
Ta cảm thấy xin lỗi mà đi tay không thì thật thiếu phép tắc, do đó đã không tiếp thu lời khuyên của Thu Quan Dị. Vả lại, huynh đệ tặng quà cho nhau vốn là chuyện hết sức bình thường, lần trước Sở Thuân vừa tặng ta một bộ cung tên cực phẩm, ta còn chưa kịp đáp lễ huynh ấy.
Nhưng rồi một canh giờ sau, ta vô cùng hối hận vì đã không nghe lời gã.
Trong Đông Cung, Sở Thuân mân mê nghiên mực trên tay, khóe môi cong cong mà ý cười chẳng lan tới đáy mắt.
Huynh ấy nói: "Đa tạ Tam đệ."
Nhưng ta thấy rõ ràng, một cảm xúc u ám thoáng lóe lên rồi vụt tắt trong mắt huynh ấy.
Bấy giờ, ta mới hiểu được lời khuyên của Thu Quan Dị.
Sở Thuân là Thái tử, thứ gì mà chẳng có, đâu cần ta phải đưa tặng. Huống chi, đây là thứ khi xưa Phụ hoàng chọn ban cho ta thay vì Đại ca, giờ ta mang nó đi tặng thế này hóa ra lại thành đả kích tinh thần huynh ấy.
Phen này ta thành đồ ngu thật rồi.
Sở Thuân nói: "Đệ ở lại dùng bữa đi."
Ta có thể nghe ra được, Sở Thuân không thật lòng muốn giữ ta ở lại.
Huynh ấy chẳng còn thương ta như trước nữa.
Cảm giác bất lực bỗng chốc trào dâng trong lòng. Sự mong mỏi của Mẫu hậu, sự khích lệ của Phụ hoàng, sự hiểu lầm của Đại ca, từng chuyện từng chuyện một như tảng đá nặng trịch đè ép trái tim ta.
Tại sao mọi chuyện lại rắc rối thế này? Rõ ràng ta chỉ muốn ngày ngày ôm tiên nhân ngủ, tại sao cứ bắt ta phải nghĩ những chuyện chỉ dành cho người thông minh cơ chứ?
Nhưng rất nhanh ta đã quẳng hết muộn phiền ra sau đầu, vì vài ngày nữa thôi, ta sẽ cùng Quý Minh Trần xuất phát đến Linh Sơn tĩnh dưỡng. Thế là tâm trí ta chỉ còn lại niềm hân hoan vui sướng.
Bên ngoài xe ngựa gió đông rít gào, bên trong xe ngựa ấm áp như xuân.
Than sưởi dài cả tấc lặng lẽ tỏa hơi ấm, không chút khói bụi bay ra khỏi lò. Chỗ ngồi lót đệm da cáo, ngồi lên như được bao bọc trong lớp lông vũ, vừa ấm áp vừa thoải mãi.
Ta lấy cớ say xe, danh chính ngôn thuận mà nằm lên đùi Quý Minh Trần.
Như vậy, chỉ cần mở mắt ra toàn bộ sẽ là hắn.
Tiên khí phả vào mặt làm ta ngây ngất, ta cuống quýt lấy tay áo che mặt, chờ nhịp tim bình ổn đôi chút mới hé ra trộm nhìn hắn. Nhưng ngay sau đó ta lại đổ gục trước dung mạo không tì vết ấy, đành kéo tay áo che mặt một lần nữa.
Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy bận, cuối cùng Quý Minh Trần cũng phát hiện ra hành động của ta, bèn cúi đầu nhìn xuống: "Đệ say xe thì ngủ một lát đi."
Khuôn mặt huynh thế này làm sao ta ngủ nổi.
"Tiên nhân ơi." Ta đỏ bừng mặt níu tay hắn, lại gọi một tiếng, "Tiên nhân ơi."
Từ góc độ này, đôi môi hắn trông càng xinh đẹp hơn, dáng môi quả thực vô cùng hoàn hảo, chỉ có điều... sao hơi nhợt nhạt thế kia? Sắc mặt cũng có phần xanh xao.
Mấy hôm trước ngày nào hắn cũng luyện võ, vậy mà hai hôm nay lại chẳng thấy gì cả.
Ta vội ngồi bật dậy: "Có phải ta đè đau huynh rồi không? Độc trong người huynh..."
Thái y từng nói, độc Nhuyễn Cân Tán trong người hắn nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây tổn thương kinh mạch, mang đến những cơn đau khôn tả.
Ta xót xa bóp nhẹ chỗ mình vừa nằm trên đùi hắn, rồi lại xoa xoa cánh tay và eo hắn: "Sao huynh không nói với ta! Còn để ta nằm rõ lâu như thế! Chỗ này có đau không? Cả chỗ này nữa... có cảm giác gì không? Chỗ đó đau không huynh?"
Quý Minh Trần khẽ rên một tiếng, giữ tay ta và bảo: "Ta không sao, đệ có nặng mấy đâu."
"Huynh đau lắm phải không?"
Ta không chú ý đến sắc mặt bỗng trở nên kỳ cục của hắn, lại gỡ tay hắn ra, tiếp tục xoa bóp đôi chân trước mặt. Chỗ ta nằm ban nãy là đùi hắn, thế nên chắc giờ hắn không chỉ đau mà còn mỏi nữa, ta bèn nhẹ tay ấn bóp phần đùi hắn.
"Đừng..."
Nét mặt Quý Minh Trần càng lạ lùng hơn. Hắn khép chân lại, một lần nữa gạt tay ta ra, khuôn mặt thế mà có hơi ửng hồng.
Ta nhìn hắn hồi lâu, rồi vươn tay sờ trán hắn: "Không sốt mà nhỉ. Tiên nhân ơi, sao mặt huynh đỏ thế?"
Hắn nói: "Ta không sao thật."
Hắn càng nhấn mạnh ta càng thấy sai sai, bất giác muốn tìm hiểu rõ ràng, song Quý Minh Trần từ chối không cho ta chạm vào nữa.
Ta ỉu xìu cả người. Hắn bảo ta gặp chuyện gì cũng phải kể cho hắn, vậy mà hắn lại không cho ta biết mình khó chịu ở đâu, cũng không cho ta giúp hắn bóp chân.
Có phải hắn nghĩ ta chỉ có thể được hắn chăm sóc, chứ không thể chăm sóc ngược lại hắn không? Nhưng rõ ràng lúc hắn hôn mê, ta đã chăm sóc hắn rất tốt cơ mà.
Chắc vì thấy vẻ mặt ta ủ rũ quá, Quý Minh Trần thoáng chần chừ, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta.
Nét mặt vẫn rất gượng gạo, hắn nói với vẻ hơi bối rối: "Để sau này ta dạy đệ được không?"
Dạy ta cái gì cơ?
Nhưng giọng hắn vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại đến vậy, như lời thủ thỉ giữa đôi tình nhân, ta nghe mà hai tai nhũn ra, mê mẩn đến độ mất hết sạch tỉnh táo. Giờ phút này, nếu hắn bảo ta đi hái sao trên trời thì e rằng ta cũng sẽ đồng ý ngay chẳng buồn do dự.
Ta bèn không hỏi thêm nữa.
Ta lấy chăn đắp lên chân Quý Minh Trần. Hắn nói tiếng cảm ơn với giọng nhẹ nhõm hẳn, rồi kéo chăn lên cao hơn một chút.
Sau chuyện này, bầu không khí trong xe bỗng trở nên là lạ.
Quý Minh Trần cứ thất thần mãi, dáng vẻ như suy tư gì đó, thỉnh thoảng lại liếc ta bằng ánh mắt phức tạp. Ta bị hắn nhìn đến nỗi mặt đỏ tai hồng, đồng thời cũng thấy thắc mắc không thôi.
Trước khi khởi hành ta đã nghĩ kỹ rồi, đường đi xóc nảy, ngồi trong xe ngựa có dựa sát nhau, có động chạm một tí âu cũng là thường tình. Tốt nhất là nhân lúc hắn mệt mỏi thiếp đi ta sẽ lén lút ghé lại hôn một cái, nếu lỡ bị phát hiện thì đổ tại phu xa tay lái không vững, hại ta chao đảo ngã trái ngã phải là được.
Nhưng nhìn bộ dạng thả hồn bay xa của hắn lúc này, ta đành tạm gác kế hoạch sang một bên.
Ta tưởng độc tố trong người Quý Minh Trần phát tác khiến kinh mạch đau đớn, bèn thúc giục phu xa tăng tốc, ngày đêm không ngừng nghỉ nhanh chóng đến Linh Sơn giải độc cho hắn.
Hai ngày sau, xe ngựa dừng chân trước một ngọn núi tráng lệ.
Trời đã vào đầu đông, song sườn núi vẫn xanh mướt ngút ngàn, sương khói mịt mờ giăng lối. Trên đỉnh núi phủ lớp tuyết dày ngàn năm không tan, trông y như một cụ già đầu đội chiếc mũ trắng phau.
Người ở điền trang dưới chân núi đã sớm nhận được tin, từ xa chạy lại nghênh đón chúng ta. Họ là dân lưu lạc trong những năm đói kém trước kia, được quản gia của Vương phủ chiêu mộ về đây thay ta trông coi điền trang.
Người đàn ông vạm vỡ nhiệt tình giúp chúng ta đánh xe dắt ngựa, bác gái với nụ cười hiền hậu mang sữa dê nóng đến cho chúng ta, vài đứa bé cũng chạy lại ngoan ngoãn cúi chào ta.
Ta kéo tay Quý Minh Trần, mỉm cười với hắn, trái tim đong đầy sự ấm áp bình dị.
Linh Sơn, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi.
•••
[1] 透亮 (thấu quang): Trong lĩnh vực đá quý, thấu quang chỉ việc ánh sáng có thể xuyên qua bên trong viên đá quý, nhưng không có nghĩa là viên đá đó hoàn toàn trong suốt.
Độ thấu quang của đá quý là một trong những đặc điểm nhận dạng các dạng đá khác nhau. Và tính chất đó cũng rất là quan trọng trong việc nghiên cứu hay thẩm định đá quý hiện nay.
Có các dạng đá có thể thấu quang được nhưng cũng có các dạng đá không thể xuyên qua. Nếu dạng đá nào mà bản chất thấu quang được thì khi soi đèn chiếu vào bên trong, nếu viên đá quý đó đạt độ tương phản cao nhất và xuyên ánh sáng tốt nhất thì đó là đá đẹp, quý hiếm và có giá trị cao.
Sự thấu quang của đá quý chia ra làm 4 cấp độ khác nhau:
Thứ 1 sự thấu quang xuyên suốt: Đó là các dạng đá như Aquamarine, Topas, Tourmarine, thạch anh pha lê... khi soi đèn chuyên dụng vào viên đá thấy tỷ lệ ánh sáng được thấu qua bên mặt bên kia càng nhiều thì độ trong càng cao và đạt chất lượng tốt nhất. Tiêu chuẩn đó là nói đến độ sạch của đá quý.
Thứ 2 độ xuyên thấu mờ: Tức là khi soi đèn một phần trăm bán nửa nào đó ánh sáng xuyên qua được viên đá. Các dạng đá như: ngọc phỉ thúy, thạch anh hồng, tím ....
Thứ 3 bán mờ: Tức là phần rìa của viên đá được ánh sáng xuyên qua tỷ lệ đạt dưới 30% thể tích hình khối viên đá. Như: ngọc phỉ thúy dạng B, đá thạch anh bán sắc, Aventurine....
Thứ 4 đục: Tức là gần như 100% thể tích khối viên đá không thể có ánh sáng xuyên qua được. Điển hình như: ngọc bích, natrurite, mắt hổ...
Độ thấu quang là 1 đặc điểm nhận dạng đá thật, giả cũng như phân biệt được đâu là đá chất lượng khi chúng có bản chất, tính chất tương đồng như nhau.
(Nguồn: Đá quý Vân Mây)
*
Editor: Đỏ mặt vì bị chạm vào đùi, còn kéo chăn che cao lên thì chắc ai cũng hiểu là như nào rồi ha 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro