Chương 3: Sở Thiều
"Ca ca đẹp quá."
•••
Sở Ngạn đối xử với ta rất tốt, cực kỳ cực kỳ tốt. Song nghe đệ ấy nói vậy, ta chậm rãi buông viên đá đang nắm chặt trong tay, đưa trả lại đệ ấy.
Sở Ngạn nhìn ta chằm chằm: "Huynh có ý gì?"
Ta đáp: "Không được."
Ta thích Hứa Thanh Trạch hơn mười năm, lớn lên bên nhau từ bé, ngày nào ta cũng mong được gặp y. Giờ bảo ta đừng tìm y nữa, ta không làm được.
Hứa Thanh Trạch không giống bất kỳ ai.
Bởi y là người từ Gió.
Khi mới sinh ra, tất cả đều là người từ Trời xanh, vừa trong sáng vừa ngây thơ. Theo tuổi tác càng tăng, trải đời càng nhiều, có người sẽ bắt đầu vô thức ngụy trang, che dấu bản thân. Người giấu mình khéo léo, kín kẽ không chút sơ hở, sẽ trở thành người từ Sương; kẻ giấu mình vụng về sẽ thành người từ Mưa. Người từ Sương thì thông minh hơn người từ Mưa. Đại ca ta chính là người từ Sương.
Mà Hứa Thanh Trạch lại là người từ Gió.
Y giấu mình kỹ đến mức không sót lại gì, mọi thứ theo gió bay, đến sương mù cũng chẳng còn.
Y để gió mang đi cả tình cảm thuở nhỏ giữa chúng ta.
Nếu như ta không giữ chặt y, một ngày nào đó, phải chăng y sẽ để gió cuốn luôn cả chính mình?
Ta từ chối thẳng thừng khiến Sở Ngạn nổi giận. Đệ ấy lạnh mặt nhét viên đá vào tay ta rồi bỏ đi không thèm ngoảnh đầu.
Lần này đệ ấy không quay lại nữa.
Cung nữ ra vào thêm trà cho ta đến lần thứ sáu, ta nhìn chính Điện vắng lặng không một bóng người, bèn gọi Hạ Phong và Đông Tử cùng về phủ.
Đêm đến, ánh trăng sáng trong rọi vào phòng.
Ta nằm sấp trên giường, thò tay xuống dưới gối lấy ra hai mảnh đá, ghép chúng lại với nhau.
Bỗng có tiếng động vang lên bên song cửa, ta ngó đầu nhìn, thấy hai bóng đen đang đứng bên ngoài.
Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ sợ hết hồn, song ta luôn phản ứng chậm hơn người khác một chút, trước khi cảm giác "sợ hãi" chạy lên não, ta đã kịp nhận ra hai kẻ đó là ai.
Ta ngồi dậy: "Tứ đệ, Ngũ đệ?"
Một trong hai bóng đen vòng qua đẩy cửa chính vào phòng, đi đến trước mặt ta. Là Sở Ngạn.
Trên mặt đệ ấy không còn vẻ tức giận mà thay vào đó là áy náy, thấy ta nắm chặt viên đá hình trái tim thì càng áy náy hơn. Đệ ấy rầu rĩ nói: "Ca, đệ sai rồi, đệ xin lỗi."
Ta nói: "Là lỗi của ta."
Ta lấy đồ của Sở Ngạn nhưng không chịu làm theo lời đệ ấy, quả thật là ta sai. Đã thế ta còn là anh lớn nữa chứ.
Sở Ngạn ngồi xuống ôm cánh tay ta: "Ca đừng nói vậy mà."
Đột nhiên ta nhớ đến câu chuyện về một giống chó của người Tây Dương, nghe nói tính tình ngoan hiền, thích nhào lên người chủ mừng rỡ vẫy đuôi, thích âu yếm liếm mặt chủ ướt nhẹp.
Không biết Sở Ngạn từng thấy giống chó này chưa.
Sở Ngạn dúi thêm vào tay ta một viên đá nữa. Mượn ánh trăng nhìn rõ viên đá trên tay, ta lập tức tròn mắt kinh ngạc!
Đó là một viên đá hình trái tim hoàn chỉnh, vô cùng xinh đẹp, hai bên cân xứng hoàn hảo như được đúc bằng khuôn nhân tạo.
Sở Ngạn nũng nịu nói: "Ca, chiều nay đệ nhặt được viên đá này ở Ngự Hoa Viên, đệ tặng huynh, đừng giận đệ nữa nhé?"
Ta quăng luôn ra sau đầu ý định giải thích rằng ta vốn không giận, phấn khích nắm chặt tay Sở Ngạn. Đệ ấy bất ngờ kêu lên một tiếng đau đớn.
Tay Sở Ngạn quấn lớp băng vải trắng, bị ta nắm chặt khiến vết thương nứt ra, máu đỏ thấm đẫm mảnh vải.
"Tay, tay đệ sao thế?" Ta cuống quýt bật dậy, toan ra cửa gọi người hầu.
"Hồi chiều đệ không cẩn thận đụng xước, không sao đâu. Ca ca thổi một cái là hết đau ngay."
Đệ ấy đưa bàn tay quấn băng ra trước môi ta. Ta chuẩn bị thổi thì bỗng nghe thấy giọng nói biếng nhác vang lên bên cạnh: "Ê này, hai người còn định dính lấy nhau đến bao giờ?"
Lúc ấy ta mới nhớ ra Tứ đệ Sở Thiều cũng có mặt trong phòng.
Sự chú ý của ta chỉ có thể đặt trên một người, không thể cùng lúc để ý thêm ai khác. Đến khi Tứ đệ lên tiếng, ta giật bắn mình quay sang, vừa hay đối diện với đôi mắt cười cong cong.
Sở Thiều cười rõ tươi mà vẫn giả đò đau lòng nói: "Đệ ngồi đây rõ lâu mà ca ca chỉ nói chuyện với Sở Ngạn, xem ra trong lòng ca ca chỉ có mỗi mình đứa em là Sở Ngạn thôi. Chao ôi, chao ôi."
Giọng điệu hài hước quen thuộc khiến ta không khỏi bật cười. Sở Thiều là chàng trai thông minh, hoạt bát, đôi mắt sáng ngời luôn đong đầy ý cười. Đệ ấy luôn biết cách làm ta vui vẻ.
Sở Thiều nói: "Nếu huynh chưa ngủ, hay là đi với bọn đệ đi!"
Bấy giờ ta mới nhớ ra phải hỏi: "Sao hai đệ lại ở đây?"
Sở Thiều ra vẻ thần bí: "Ngũ đệ kể, huynh thầm mến Hứa Thanh Trạch nhiều năm mà không được đáp lại, thế nên ta nghĩ ra một cách có thể giúp huynh quên đi tên họ Hứa đó. Trời cao đất rộng, thiếu gì hoa thơm!"
Ta định nói ta không muốn quên Hứa Thanh Trạch, vì y là người từ Gió độc nhất vô nhị. Nhưng Sở Thiều và Sở Ngạn cùng nhìn ta chăm chú, ta đành đồng ý đi với hai đệ ấy.
Trời đã vào thu, y phục cũng rườm rà phức tạp hơn hẳn. Ta không phân biệt được các loại áo bào, càng không biết cái nào mặc trước, cái nào mặc sau. Ta vừa định gọi người hầu vào, Sở Thiều liền ngăn cản: "Để ta giúp huynh."
Sở Ngạn tranh: "Để đệ!"
Nhìn băng vải thấm máu trên tay Sở Ngạn, ta bảo: "Đệ xử lý vết thương trước đi."
Sở Ngạn ấm ức nhìn ta, lại trừng mắt với Sở Thiều một cái mới miễn cưỡng đi về phía bên kia phòng ngủ.
Sở Thiều giúp ta đổi xong y phục, khẽ cười nói: "Ca ca đẹp quá."
Ta không biết mình trông ra sao. Mẫu hậu chưa bao giờ để ta soi gương, bà cho rằng gương sẽ hút mất linh hồn, khiến ta đã ngốc lại càng ngốc hơn. Vì thế mà cả phủ Nhàn Vương chẳng có lấy một mảnh gương đồng.
Ta hỏi: "Trông ta thế nào?"
Sở Thiều đáp: "Ca ca tuấn tú nho nhã, ngọc thụ lâm phong, khí chất cao quý như rồng như phượng, thiên hạ chẳng ai sánh bằng."
Xử lý xong vết thương, Sở Ngạn cũng đi tới: "Chỉ cần nhìn dung mạo Phụ hoàng và Mẫu hậu là đủ biết ca ca hiển nhiên phải rất đẹp rồi."
Phụ hoàng ta anh tuấn chín chắn, Mẫu hậu ta càng là mỹ nhân hiếm thấy trong thiên hạ. Nghĩ vậy, vẻ ngoài của ta chắc hẳn cũng không tệ. Nhưng hai đệ ấy trước giờ chỉ biết khen ta, những lời này rất có thể quá nửa là tâng bốc, ta chẳng dám tin hoàn toàn.
Xe ngựa dừng trước một đại lâu đèn đuốc sáng trưng.
Ta không đọc được chữ trên tấm biển trước cửa, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên trang điểm loè loẹt, váy áo diêm dúa đứng đó nhiệt tình chào mời khách qua lại. Trên lầu, tiếng ca múa tưng bừng, tiếng nói cười rộn ràng không ngớt, nghe thôi cũng đủ biết nơi này rất đông khách.
Ngày thường ta chỉ đi ăn bánh bao thôi đã bị Mẫu hậu trách mắng một trận, lần đầu tiên đến nơi náo nhiệt thế này, ta tò mò ngước nhìn các gian phòng sáng đèn ở lầu trên.
Sở Ngạn đột nhiên nổi giận đùng đùng với Sở Thiều: "Huynh bảo có cách giúp ca ca quên đi Hứa Thanh Trạch là cách này hả?!"
Sở Thiều nói: "Trước giờ ca ca tiếp xúc với quá ít người nên mới mãi một lòng với Hứa Thanh Trạch. Để ca ca gặp gỡ nhiều hơn, quen người tốt hơn, tự khắc sẽ chẳng vừa mắt tên họ Hứa đó nữa."
"Kể cả thế cũng không..." Sở Ngạn đỏ mặt chỉ tay vào toà đại lâu, "Cũng không thể đến nơi kiểu này!"
Ta nghe mà hoang mang, nơi kiểu này là kiểu nào? Đêm rồi vẫn đông vui nhộn nhịp, chẳng lẽ không phải chỗ tốt hay sao?
Sở Thiều thản nhiên nói: "Thế đệ có cách nào khác hay hơn không?"
Sở Ngạn nghẹn họng lúc lâu mới đáp: "... Không được! Chỗ này quá hỗn loạn, nhỡ đâu..."
"Có hai chúng ta bên cạnh ca ca, đệ còn lo cái gì?"
Hai đệ ấy mải tranh luận kịch liệt, gạt luôn nhân vật chính là ta sang một bên.
Ta nhìn sang bên cạnh, ánh mắt chợt khựng lại.
Bên đường cách đó không xa bày một sạp hàng nhỏ, ngồi sau sạp là một gã trung niên gầy gò, sắc mặt vàng vọt.
Tối muộn, các cửa tiệm xung quanh đã đóng cửa từ lâu. Gã trung niên đơn độc bên cái sạp nhỏ, áo quần rách rưới chẳng đủ chống lại gió lạnh, trông vừa tiêu điều vừa đáng thương.
Như cảm nhận được ánh mắt ta, gã trung niên ngẩng đầu nhìn lên và đáp lại bằng nụ cười ôn hòa. Trong mắt gã là vẻ thông tuệ hoàn toàn không tương xứng với thân hình gầy yếu trơ xương.
Ta không kìm được bước lại gần.
Sở Thiều và Sở Ngạn lập tức ngừng cãi cọ, vội vàng theo sát ta.
Sở Ngạn liếc nhìn lá cờ dựng bên sạp nhỏ, đọc thành tiếng: "Kinh Dịch Bát Quái, Long Hành Thiên Hạ...? Trò bịp bợm gì thế này!"
Ta ngồi xuống đối diện gã trung niên, càng thấy rõ hơn khuôn mặt gã. Gã rất gầy, hốc mắt trũng vào, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người khác.
Gã mỉm cười hỏi ta: "Công tử muốn xem gì?"
Ta đáp: "Vương phi của ta đang ở đâu?"
"Công tử muốn xem đường tình duyên?"
Gã không lấy ra đồng xu, mai rùa hay que gỗ gì đó, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt ta như tìm kiếm điều gì từ bên trong.
Ánh mắt gã sáng rực, chăm chú nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng, gã nói: "Vương phi đang ngày càng đến gần công tử."
Mắt ta sáng lên: "Có phải y đang ở phố Chính Phong?"
Phủ Trung thư lệnh nằm trên phố Chính Phong.
Gã trung niên lắc đầu.
Tâm trạng ta chùng xuống: "Vậy... y ở Kinh Thành phải không?"
Gã vẫn lắc đầu.
Ta mất hết hứng thú, ỉu xìu nói: "Ồ..."
"Công tử chỉ cần chờ đợi bảy ngày, mọi chuyện tất đâu vào đấy."
Biết không phải Hứa Thanh Trạch, ta chẳng muốn quan tâm nữa.
Sở Thiều rút ra vài mảnh bạc vụn đưa gã. Giờ này có bạc cũng không mua được gì, ta bèn lục tìm trong ngực áo, lấy ra một gói giấy nhỏ đựng vài miếng bánh đậu xanh.
Gã trung niên nhận lấy không chút khách sáo, lại nói thêm: "Công tử là người có phúc lớn."
Ta theo Sở Thiều bước vào đại lâu náo nhiệt, suýt hắt hơi vì mùi huân hương nồng nặc bên trong. Sở Thiều và Sở Ngạn đưa ta lên lầu ba, ngồi vào phòng gian ở góc trong cùng.
Phòng gian này nhìn thẳng xuống đài biểu diễn. Quanh đài sương khói mờ ảo, hương thơm phảng phất, vũ công xiêm y lộng lẫy nhảy múa uyển chuyển, động tác duyên dáng như hòa vào màn sương.
Ta chán chường nâng tách trà nóng, không buồn xem trên sân khấu là nam hay nữ. Mải thất thần nghĩ về lời gã trung niên ban nãy, ta quên mất phải hỏi rốt cuộc Sở Thiều dẫn mình đến đây làm gì.
Hai đệ ấy bắt đầu trò chuyện khuấy động không phí.
Sở Thiều nói: "Trước buổi triều sáng nay vừa có tin báo chiến trận từ biên cương. Quân ta thắng lớn, Đại Sở đã chiếm được 18 châu Bắc Mạc. Bắc Ngân chủ động xin hàng, Nhị ca sẽ đích thân áp giải chất tử về Kinh. Phụ hoàng mừng lắm, Người còn sai Lễ bộ chuẩn bị yến tiệc đón gió tẩy trần cho Nhị ca."
Sở Ngạn đưa ta miếng bánh ngọt: "Ca, chẳng phải huynh ngưỡng mộ Nhị ca nhất sao? Nhị ca sắp về rồi, huynh hãy vui lên đi."
Ta gắng sức gượng dậy chút tinh thần: "Khi nào Nhị ca về Kinh?"
Sở Thiều đáp: "Khoảng chừng bảy ngày nữa."
Lại bảy ngày.
Nghĩ đến gã trung niên bảo đợi bảy ngày sẽ thấy kết quả sau cùng, lòng ta bỗng trào dâng khát vọng mãnh liệt.
Dựa vào đâu gã nói Vương phi của ta không phải Hứa Thanh Trạch thì chắc chắn không phải y?
Ta đứng bật dậy: "Ta muốn Hứa Thanh Trạch!"
Phụ hoàng và Mẫu hậu luôn nhấn mạnh rằng ta không giống những kẻ khác, gặp khó khăn không được lấy cứng đối cứng, không giải quyết được thì vào Cung tìm cha mẹ, họ sẽ thay ta lo liệu ổn thỏa.
Ta không thể chờ thêm nữa, vội vàng rời khỏi đại lâu.
Khoảng một nén nhang sau, trong Tẩm cung Hoàng đế, Phụ hoàng khoác nội bào bình tĩnh nhìn ta: "Con quyết định rồi?"
Ta đáp: "Vâng, con chỉ cần y."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro