Chương 5: Vương phi
Ta tìm thấy Vương phi của ta rồi.
•••
Vài ngày sau đó ta đều tự nhốt mình trong phòng, song lại có hết người này đến người khác tới tìm.
Hoàng hậu sai hạ nhân đưa đến vài món điểm tâm từ Ngự Thiện Phòng, thơm ngon mềm dẻo, cầm trên tay hãy còn nóng hổi. Cung nữ đưa đồ nhìn ta ăn xong mới cầm hộp quay về.
Sở Ngạn mang đến rất nhiều viên đá hình dáng kỳ lạ, còn ở lại giúp ta chỉnh lý bộ sưu tập đá của ta. Trong lúc sắp xếp, ta thấy viên đá ngũ sắc hồi 7 tuổi nhặt được ở Ngự Hoa Viên, cũng chính là viên đá ta vốn định tặng Hứa Thanh Trạch.
Ta bèn đưa nó cho Sở Ngạn.
Sở Thiều mang đến một chồng liên hoàn hoạ [1] mới tinh, còn ngồi bên giường kể ta nghe vài chuyện cười thú vị. Đệ ấy kể rất tập trung, giọng điệu vui vẻ thoải mái, ban đầu ta chỉ miễn cưỡng hùa theo, dần dần cũng thật sự bị chọc cười, tạm thời quên đi mọi ưu phiền trong lòng.
Sở Thiều nói: "Ca, huynh tặng Ngũ đệ đá ngũ sắc, còn ta thì sao? Ta cũng là đệ đệ của huynh mà, huynh không thể thiên vị mỗi Ngũ đệ được."
Ta đắn đo ngẫm nghĩ hồi lâu.
Dù rằng ta yêu quý cả hai đệ ấy như nhau, nhưng ta lại chẳng có món đồ nào quý giá bằng đá ngũ sắc để đưa tặng Sở Thiều nữa.
Thấy ta xoắn xuýt mãi, Sở Thiều cười nói: "Vậy ca ca ôm ta đi. Cái ôm của ca ca đáng giá hơn viên đá ấy nhiều."
Ta dang rộng hai tay, Sở Thiều lại gần ôm lấy ta, vỗ nhẹ lưng ta mà bảo: "Ca hãy luôn vui vẻ nhé."
Ngay cả Sở Thuân cũng đến thăm ta.
Mỗi ngày Đại ca ta đều phải học cách quản lý triều chính và tiếp kiến các đại thần, bận rộn là thế mà vẫn đích thân tới phủ Nhàn Vương, quả thực khiến ta ngạc nhiên không thôi.
Huynh ấy tặng ta một bộ cung tên do Công Bộ mới rèn. Thân cung đúc từ thép tinh luyện, chế tác tỉ mỉ từng chi tiết, cầm trên tay nặng trĩu, kèm theo là hơn mười mũi tên tinh xảo gắn lông vũ sau đuôi.
Huynh ấy nói: "Thường ngày đệ thích bắn cung, gần đây rảnh rỗi có thể đến sân bắn luyện thêm. Khi cơ thể đổ mồ hôi, những chuyện không vui trong lòng sẽ tự khắc tiêu tan."
Người này đi người khác lại đến, cứ luân phiên như thế, ta hoàn toàn không có thời gian đắm chìm trong nỗi buồn của mình.
Sau đêm ấy, hễ nghĩ về Hứa Thanh Trạch là tim ta đau như bóp nghẹt, nước mắt cứ tuôn ướt mi. Nhưng qua mấy ngày, lần nữa nhắc tới y, lòng ta đã không còn cảm giác bi thương đến thế nữa.
Ta hiểu, đây chính là hàm ý trong câu nói của Phụ hoàng: Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Phụ hoàng không đến thăm ta, cũng không phái người tới phủ Nhàn Vương. Nhưng Sở Thiều nói với ta, Người đã ra lệnh cấm túc Trung thư lệnh, phạt y đóng cửa tự ngẫm trong phủ bảy ngày.
Ngày thứ sáu sau hôm ấy, ta ra khỏi phòng.
Ban trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu.
Ta đưa tay che ánh nắng chói mắt, thầm nhủ: "Ta không thích Hứa Thanh Trạch nữa đâu."
Khi ta đến tìm Thu Quan Dị, gã đang tự đánh cờ một mình trong phòng.
Ta nói: "Hôm nay là ngày thứ sáu."
Gã ung dung đi nốt nước cờ, một tay thu về quân cờ bị bao vây: "Đúng vậy."
Ta nói tiếp: "Nhưng ta vẫn chưa gặp được người có vẻ sẽ là Vương phi tương lai."
Thu Quan Dị ngẩng đầu cười: "Tối nay Vương gia sẽ rời phủ phải không?"
Ta đáp: "Phải. Nhị ca đã về Kinh, tối nay Phụ hoàng tổ chức yến tiệc đón gió tẩy trần cho huynh ấy."
Thu Quan Dị nói: "Thế thì đúng rồi. Vương gia cứ tham dự yến tiệc như bình thường là được."
Ta cau mày, nghĩ một lúc rồi bảo: "Nhưng chỗ đó chỉ toàn văn võ bá quan thôi."
Nghĩ đến những khuôn mặt nhăn nhúm già nua của các lão thần, ta bắt đầu hoài nghi lời Thu Quan Dị.
Nhưng gã không giải thích gì thêm.
Gã không chịu mở miệng, ta chẳng có cách nào bắt ép, dù sao ta cũng thích cái tính khảng khái thú vị này ở gã.
Vết thương do phạt trượng trên người Hạ Phong và Đông Tử đã lành hẳn, ta bèn dẫn hai cậu ấy vào Cung dự tiệc.
Đến cổng Hoàng Cung, ta bước xuống xe ngựa, động tác quay người chợt khựng lại. Hứa Thanh Trạch đang đi về hướng này, trên người vẫn bận bộ y phục trắng tinh. Vài ngày không gặp, y dường như đã gầy đi đôi chút.
Đông Tử căm tức lườm Hứa Thanh Trạch, hai tay không quên giữ chặt lấy ta. Hạ Phong đứng chắn trước mặt, ngăn tầm mắt ta nhìn về Hứa Thanh Trạch: "Điện hạ, không còn sớm nữa, chúng ta vào Cung thôi."
Ta nói: "Ta sẽ không tìm y nữa."
Hai cậu ấy tỏ vẻ không hề tin, một trái một phải gần như kéo ta đi thẳng vào trong. Ta hết sức bất đắc dĩ, khẽ đặt tay lên ngực, quả thực cảm giác đau khổ trong lòng chẳng còn rõ ràng nữa.
Bỗng một giọng đàn ông trầm ấm mà vui tươi vang lên từ phía sau: "Tiểu Tam Nhi!"
Ta ngoái lại nhìn, thấy một người đàn ông oai phong lẫm liệt cưỡi con tuấn mã màu nâu cao lớn đang cười toe toét với mình, khoe trọn hai hàm răng trắng bóc.
Người đó là Nhị ca Sở Táp của ta, vị Hoàng tử quanh năm đóng quân tại biên quan.
Huynh ấy trở mình xuống ngựa, sải bước như bay đến trước mặt ta, đôi tay to khỏe ôm siết ta vào lòng, tiện thể vò loạn tóc ta: "Tiểu Tam Nhi lại lớn thêm rồi! Có còn nhớ ta không?"
"..." Ta giãy ra khỏi vòng tay huynh ấy, gọi một tiếng, "Nhị ca."
Sở Táp bộc trực thẳng thắn, tính tình rộng lượng phóng khoáng. Mỗi lần huynh ấy lãnh binh đi biên quan là hai, ba năm không về, trước lúc lên đường cứ thấp thỏm không yên, sợ khi quay về ta đã quên mất huynh ấy.
Vì thế mỗi lần gặp ta, câu đầu tiên huynh ấy hỏi luôn là, "Đệ còn nhớ ta không?"
Ta từng nghiêm túc giải thích với Nhị ca rằng ta chỉ là phản ứng hơi chậm, không phải mắc chứng mất trí nhớ. Nhưng tới lần tiếp theo hồi Kinh, Nhị ca vẫn sẽ kéo ta lại hỏi câu y hệt. Có thể thấy người mất trí nhớ là huynh ấy chứ không phải ta.
Sở Táp dẫn ta vào Cung, trước khi đi, ta mơ hồ cảm thấy có ánh mắt phức tạp dõi theo sau lưng.
Hôm nay, để vào Cung dự tiệc, Xuân Lê chọn cho ta một bộ lễ phục trang trọng, ngoại bào xanh thêu tiên hạc cùng mây trắng, khoác thêm áo choàng mỏng viên lông thỏ nhạt màu, tóc mai vấn lên gọn gàng, đầu cài phát quan đơn giản.
Trước lúc ra cửa, Xuân Lê cứ khen không ngớt lời, nói ta là người đàn ông tuấn tú nhất nàng từng gặp, tâng bốc ta lên tận mây xanh.
Nhưng ta nghĩ thứ nàng ấy khen là khả năng phối đồ và làm tóc của mình.
Nhị ca vò loạn vài cái khiến mái tóc Xuân Lê kỳ công chải chuốt coi như đi tong. May mà Hạ Phong nhanh tay lẹ mắt, chỉ mất vài giây đã giúp ta sửa sang tóc tai đâu vào đấy.
Ta không thạo viết văn ngâm thơ, chỉ mê mỗi cưỡi ngựa bắn cung. Nhị ca quanh năm trấn thủ biên cương là người mà ta ngưỡng mộ nhất. Từ nhỏ ta đã khao khát được như Nhị ca, mặc giáp ra trận, rong ruổi sa trường. Nhưng Mẫu hậu không cho phép, ngay cả Phụ hoàng vốn luôn chiều theo ta cũng không đồng ý.
Ta chỉ đành ngắm mơ giải khát, cuốn lấy Nhị ca hỏi này hỏi nọ đủ thứ chuyện.
Nhị ca kể, lần này đến Bắc Mạc gặp được đối thủ vô cùng đáng gờm, là một vị Đại Tướng quân dụng binh như thần, võ nghệ cao cường, đơn thương độc mã xông pha trận mạc, thế như chẻ tre.
Ta tò mò hỏi: "Người đó có giỏi bằng Nhị ca không?"
Sở Táp gượng gạo ho khan vài tiếng: "Trên chiến trường, sức mạnh tập thể lớn hơn sức mạnh cá nhân."
Tức là Nhị ca thừa nhận không bằng vị Đại Tướng quân ấy.
Nghe thế ta càng hiếu kì hơn.
Nhị ca ta xưa nay tự tin có thừa, nhiều năm chinh chiến sa trường đã rèn cho huynh ấy tính cẩn trọng xen lẫn đôi phần ngông cuồng, ngạo mạn. Người kia phải tài giỏi tới mức nào mới có thể khiến Nhị ca chịu nhận thua kém?
Sở Táp chợt nghiêm mặt nói: "Bắc Ngân quá thiển cận, đâu dễ gì bồi dưỡng được một tướng tài, lại còn là con ruột của lão Hoàng đế, vậy mà cũng nỡ đưa đến Nam Sở làm chất tử."
Ta nghe loáng thoáng, chỉ bắt được đúng một ý: "Con ruột?"
"Đúng vậy." Sở Táp thở dài, "Chất tử lần này ta áp giải về Kinh chính là Thái tử Bắc Ngân."
Ta sửng sốt: "Sao lại thế? Chẳng phải Thái tử là con của Hoàng đế ư?"
Rồi nghĩ, nếu có ngày Nam Sở bại trận, liệu Phụ hoàng có chấp nhận để Đại ca làm chất tử hay không? Chắc không đâu, bởi Phụ hoàng ta luôn yêu thương tất cả những đứa con của Người.
Sở Táp cười mỉa mai: "Lão Hoàng đế chẳng sống thêm được mấy năm, bèn dứt khoát chặt đi một cánh tay để đổi lấy yên bình tạm thời cho Bắc Ngân. Bản thân lão cũng được hưởng nốt những ngày thanh nhàn cuối đời."
Nhị ca còn nói thêm gì đó mà ta không nghe rõ, ta chỉ mải nghĩ, vị Thái tử Bắc Ngân kia chắc hẳn đau lòng lắm. Bị chính cha ruột ruồng bỏ, tha hương nơi đất khách quê người chẳng biết phải khổ cực cỡ nào.
Trong lúc trò chuyện, chúng ta đã đến đại điện tổ chức yến tiệc.
Sở Ngạn đứng trước cửa điện, đầu tiên hành lễ với Sở Táp, cung kính gọi một tiếng: "Nhị ca."
Rồi lo lắng quay sang ta: "Ca, tâm trạng đỡ hơn chút chưa?"
Trước giờ không để ý, nay ta mới nhận ra Sở Ngạn vẫn luôn gọi ta là "Ca" thay vì "Tam ca".
Sở Táp cũng hỏi: "Tiểu Tam Nhi sao mà không vui?"
"Còn không phải..." Sở Ngạn đang nói dở thì Hứa Thanh Trạch đi ngang qua, y lịch sự hành lễ với chúng ta rồi đi thẳng vào trong điện.
Sở Ngạn cố ý nâng cao giọng: "Còn không phải tại tên vô ơn nào đó!"
Bóng lưng Hứa Thanh Trạch thoáng chốc cứng đờ.
Đến kẻ ngốc như ta cũng thấy làm vậy quá ấu trĩ. Ta bất đắc dĩ kéo tay áo Sở Ngạn, "Ta đã hết thích y, cũng sẽ không tìm y nữa đâu."
Đệ ấy lập tức cười hớn hở.
Sở Táp dẫn ta vào trong, vừa đi vừa vỗ vai ta an ủi: "Chẳng phải đệ vốn thích các võ sĩ sao? Tên quan văn trói gà không chặt như Hứa Thanh Trạch có gì hay mà mê? Thôi đừng lo, Nhị ca sẽ để ý, giúp đệ tìm lấy một người vừa giỏi võ vừa dịu dàng săn sóc."
Yến hội bắt đầu, ánh mắt ta lại bất giác dừng trên người Hứa Thanh Trạch.
Mặc dù đã quyết tâm không thích y nữa, nhưng thói quen mười mấy năm thì đâu thể thay đổi trong một sớm một chiều. Dõi theo bóng hình y dường như đã trở thành hành động vô thức của ta.
Hứa Thanh Trạch là thân tín Đông Cung nên ngồi cạnh Thái tử Sở Thuân ở chếch phía đối diện ta. Sở Thuân đang nghiêng đầu nói gì đó, Hứa Thanh Trạch cúi đầu yên lặng nghe, dáng vẻ rất chăm chú.
Lòng ta thoáng chua xót mơ hồ.
Y chưa bao giờ nghiêm túc lắng nghe ta như vậy, trước giờ chỉ coi lời ta nói là những câu mê sảng của kẻ đần độn.
Ta mải đắm chìm trong cảm xúc của mình, nào ngờ Hứa Thanh Trạch thình lình ngước lên, vừa hay chạm phải ánh mắt ta. Nét mặt y rối rắm phức tạp.
Ta hoảng hốt nhìn sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm: "Trái tim ta không muốn, là đôi mắt tự ý trộm nhìn y."
"Điện hạ nói vậy sai rồi." Một giọng nói già nua mang theo ý cười vang lên từ bên cạnh, "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu trái tim không muốn thì đôi mắt đâu thể quyết định thay được?"
Ta cứ lặp đi lặp lại câu kia vài lần, rồi mới chậm chạp nhận ra giọng nói già nua ấy đang nói với mình.
Ta quay sang, thấy một lão đại thần đang vuốt râu cười hiền từ nhìn ta.
Có thể ngồi cạnh ta, ắt hẳn chức quan không thấp.
Nhưng lúc này ta chỉ muốn tự thuyết phục mình, bèn nghiêm túc phản bác: "Đôi mắt cũng có linh hồn, hiển nhiên sẽ có suy nghĩ riêng."
Lão đại thần trầm ngâm giây lát rồi cười: "Điện hạ nói có lý. Vậy mạn phép nhờ Điện hạ xem thử, đôi mắt này của thần có suy nghĩ riêng hay không?"
Ta nhìn sâu vào mắt lão.
Lão đại thần tuổi tác đã cao nhưng con ngươi vẫn sáng ngời, sâu thẳm và thông tuệ, như ngọn lửa cháy âm ỉ trên khuôn mặt hằn dấu thời gian.
Thế là ta nói: "Đôi mắt ngài rất trẻ trung, rất nhiệt huyết. Chúng muốn làm rất nhiều điều."
Lão đại thần sững ra vài giây rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười sang sảng nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đại thần xung quanh, ai nấy đều quay sang nhìn chúng ta.
Một vị quan cười hỏi: "Chuyện gì khiến Cao Đại học sĩ vui đến vậy?"
Lão đại thần nói: "Lý Thượng thư chưa biết đấy thôi, Tam Điện hạ thuần hậu chất phác, linh khí tràn đầy (*), trò chuyện với Điện hạ mà đầu óc ta như được gột rửa, thư thái biết bao."
(*) Raw 颇有灵气 đại loại là khen thông minh, sáng tạo, trực giác mạnh, nhạy bén...
Vài quan viên nghe vậy cũng bắt đầu hùa theo, không tiếc lời khen ngợi xu nịnh ta. Nhưng ta có thể nhìn ra, người mà bọn họ muốn lấy lòng là lão đại thần kia.
Không rõ nhắc đến chuyện gì, lão đại thần lại cười lớn sảng khoái.
Bỗng nhiên, ta cảm giác có ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về mình, song ngẩng đầu lên lại chỉ thấy Thái tử và Hứa Thanh Trạch phía đối diện vẫn đang cười nói vui vẻ.
Trên long ỷ trước đại điện, Phụ hoàng đang trầm tư nhìn ta, Mẫu hậu bên cạnh chỉ mỉm cười đoan trang.
Nhớ đến phân tích thiên tượng của Thu Quan Dị, ta bắt đầu quan sát xung quanh. Ánh mắt ta chậm rãi lướt qua từng người trong đại điện, hầu hết là những khuôn mặt trung niên với nếp nhăn chằng chịt cùng thân hình đã phát tướng.
"Ca nhìn gì vậy?" Sở Ngạn ngồi bên cạnh hỏi.
Ta quay sang nhìn đệ ấy, thậm chí nhìn chằm chằm rất lâu.
Sở Ngạn bị ta nhìn chòng chọc mà chẳng hiểu gì, đành hỏi lại lần nữa.
Ta nói: "Ta đang tìm Vương phi."
Sở Ngạn bật cười: "Sao huynh vẫn nhớ lời tên bịp bợm đó vậy? Cái gì mà bảy ngày sẽ thấy kết quả, huynh tin thật đấy à?"
Ta định trả lời, giọng nói the thé chói tai của thái giám bỗng vang lên cắt ngang: "Truyền —— Sứ thần Bắc Ngân diện kiến ——"
Tiếng hô vừa dứt, đoàn sứ thần theo sau thái giám bước vào. Người chính giữa một thân xiêm y đỏ rực, nổi bật giữa đại điện rộng lớn.
Đoàn người đi qua trước mặt ta, hồng y tung bay tựa ánh tà dương. Thoáng chốc, cả người ta phát run, đánh vỡ ly rượu trên tay.
Ta chẳng thể thở nổi.
Ta muốn đứng dậy, song lại bị một bàn tay ấn về chỗ.
Tiếp đó, thái giám đọc quốc thư, Phụ hoàng nói vài câu, nhưng ta không nghe được gì cả, bên tai chỉ còn những tiếng ong ong vang vọng.
Đầu ta đột nhiên trống rỗng. Trong tim ta, trong mắt ta, hết thảy là sắc đỏ rực rỡ bao trùm. Ta thở dốc dồn dập, lồng ngực rung lên kịch liệt, ánh mắt dán chặt vào bóng hình tựa thần tiên hạ phàm kia.
Ta tìm thấy Vương phi của ta rồi.
•••
[1] Liên hoàn hoạ(连环画)là một hình thức nghệ thuật truyền thống của người Hán, sử dụng nhiều khung tranh liên tiếp để kể một câu chuyện, một chủ đề hoàn chỉnh. Tranh liên hoàn là sự kết hợp giữa hội hoạ và văn học, được độc giả mọi độ tuổi yêu thích vì tính trực quan cao, ít chữ dễ đọc. (Nguồn: Baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro