Chương 7: Gọi tên

"Sở Dực, cảm ơn ngươi."

•••

Ta nhìn theo bóng lưng Quý Minh Trần khuất dần, trái tim như thể bị khoét rỗng một mảng.

Ngẩn ngơ tại chỗ hồi lâu, ta mới hồn xiêu phách lạc đi về phía điện Cần Chính. Nhưng khi ta tới nơi cửa điện đã đóng chặt, bên trong tối đen như mực, thái giám truyền tin đã mất dạng từ lâu.

Nghĩ đến xiềng xích trên chân Quý Minh Trần, ta bèn đi đến Tẩm cung của Phụ hoàng. Tẩm cung hẵng còn sáng đèn, song ta bị thái giám trực gác chặn lại ngoài cửa. Gã kính cẩn nói: "Bệ hạ đã nghỉ ngơi, Điện hạ hãy về đi."

Ta yêu cầu gã vào báo tin cho Phụ hoàng, gã thái giám không chút siểm nịnh mà từ chối dứt khoát.

Ta đổi hướng đến Tẩm cung của Mẫu hậu, nhưng lại tiếp tục bị chặn ngoài cửa.

Cả hai người cùng từ chối lời thỉnh cầu mà ta còn chưa nói ra.

Đêm khuya lạnh lẽo như nước.

Ta không biết mình đã đứng bao lâu, cho tới khi có tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, một chiếc thủ lô [1] ấm áp đặt vào lòng ta.

"Ca đừng để nhiễm lạnh."

Nói đoạn Sở Ngạn ôm lấy cánh tay ta rồi tựa vào vai ta như mọi khi: "Quay về thôi."

Ta đột ngột nói: "Ta mà là Hoàng đế thì tốt rồi."

Nếu ta là Hoàng đế, ta có thể ra lệnh tháo xiềng xích trên chân tiên nhân xuống, có thể đưa hắn rời khỏi Hồng Lư Tự, có thể ở bên hắn mọi lúc mọi nơi.

Sở Ngạn hoảng sợ kêu: "Ca, những lời như vậy không thể nói bừa, cẩn thận kẻo kẻ khác nghe được."

Ta im lặng không đáp. Sở Ngạn nắm lấy vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta nghiêm túc nói: "Ca, câu vừa rồi huynh nói trước mặt đệ thì được, nhưng tuyệt đối không thể nói trước mặt người khác, đặc biệt là... trước mặt Thái tử. Huynh nhất định phải nhớ kỹ."

Ta chỉ đành gật đầu.

Sở Ngạn thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhỏ giọng bảo: "Nhưng nếu ca ca muốn làm Hoàng đế thì đệ sẽ đứng về phía ca ca, dốc toàn lực phò tá ca ca."

Ta lắc đầu. Kẻ ngốc sao có thể trở thành Hoàng đế được.

Khi ta rời khỏi Cung, trời sao lấp lánh như xoay vần trên đỉnh đầu. Ta vừa ngước lên đã nhìn thấy ngôi sao Hồng Loan tỏa sáng rực rỡ, lấn át cả những ngôi sao xung quanh.

Nỗi nhớ nhung theo đó ồ ạt ùa về bao trùm lấy ta.

Ta không về phủ mình mà sang phủ Nhị ca.

Nhị ca vẫn còn thức, thấy ta đến cũng không hề ngạc nhiên, như thể đang cố ý đợi ta. Huynh ấy châm trà cho ta, ta lặng lẽ ngồi xuống đối diện huynh ấy.

Sở Táp nhấp một ngụm trà, từ tốn mở lời: "Bắc Ngân nhiều năm trọng văn khinh võ, triều thần cũng đa số thuộc phe chủ hòa. Lão Hoàng đế say mê tửu sắc, bỏ bê chính sự. Quân đội thiếu tướng giỏi, vài năm gần đây ngày càng sa sút, bị Đại Sở ta liên tiếp chiếm đóng hàng loạt thành trì."

Huynh ấy nói rất chậm, ta chăm chú lắng nghe, cố gắng hiểu từng câu.

"Thần Võ Đại Tướng quân xuất hiện vào khoảng một năm trước. Từ khi hắn dẫn binh trấn thủ biên cương đã chỉnh đốn quân kỷ, trị binh nghiêm ngặt, cứng rắn rèn dũa đám lính Bắc Ngân vô dụng trở thành đội quân tài trí tinh nhuệ." Sở Táp khẽ cười bất lực, "Vài lần giao chiến ta không giành được món hời nào từ hắn."

Rồi huynh ấy đổi giọng: " —— 18 châu Bắc Mạc là thành giao thương giữa người Hán và người Hồ nằm trong lãnh thổ Bắc Ngân. Thương nhân từ phía Tây, phía Đông Nam và ngoài biển khơi nô nức tụ tập về đây tự do buôn bán, cảnh sắc phồn hoa cực thịnh. Khi ba vạn hùng binh Đại Sở áp sát thành, trong tay hắn chỉ có năm nghìn quân mã, vậy mà vẫn kiên cường trụ vững suốt một tháng."

Huynh ấy chậm rãi nói tiếp: "18 châu Bắc Mạc đáng lý ra không thể bị công phá."

Nghe tới đây, ta bắt đầu thở dốc dồn dập.

"Nếu hai quân giao chiến rơi vào thế giằng co thì phe tấn công sẽ gặp bất lợi. Chắc hẳn đệ từng nghe câu 'Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.' (*) Bấy giờ quân Đại Sở ta đã suy yếu, lương thực gần như cạn kiệt. Chỉ cần kéo dài thêm vài ngày nữa, đến khi Thần Võ Đại Tướng quân đợi được viện trợ lương thảo từ Bắc Ngân rồi phát động phản công, thì về cơ bản là bất khả chiến bại."

(*) 一鼓作气,再而衰,三而竭: "Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc (Cre: Nguyệt Nha)

"Mà hắn cũng làm thế thật, vừa tận lực né tránh thế tiến công, vừa bào mòn nhuệ khí và sức chiến đấu của quân ta."

Ta không kìm được hỏi: "Sau... sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Sở Táp cười hơi mỉa mai, "Ta vừa định ra lệnh rút quân về nghỉ ngơi chỉnh đốn thì lão Hoàng đế Bắc Ngân gửi tới chiếu thư xin hàng, còn chủ động mở cổng thành tiếp đón. Chiếu thư viết, Bắc Ngân nguyện dùng 18 châu Bắc Mạc và Thái tử điện hạ làm lễ vật, đổi lấy 10 năm Nam Sở không xâm phạm biên giới."

Ta ngô nghê hỏi: "Nhưng, nhưng không phải huynh nói, họ sắp thắng rồi sao?"

Sở Táp thở dài: "Quân không tin tướng, tướng chẳng rõ lòng quân."

Ngực ta bắt đầu đau nhói, lẩm bẩm: "Nhưng, chẳng phải hắn là con của lão Hoàng đế ư?"

Sở Táp nói: "Thái tử Bắc Ngân bộc lộ tài năng quá sớm khiến lão Hoàng đế thấp thỏm lo sợ. Vài năm trước, lão chỉ có mỗi đứa con trai này nên buộc phải trọng dụng hắn. Lão dựa dẫm vào hắn, đồng thời cũng nghi kị đề phòng hắn. Thế nhưng cuối năm ngoái lão lại vừa có thêm một đứa con trai."

Rồi hạ giọng: "Ngay trước mặt Sứ thần Nam Sở, lão Hoàng đế đã phế bỏ toàn bộ võ công và cắt đứt kinh mạch cả hai cánh tay của Thái tử."

"Lão còn nói, Sứ thần hãy yên tâm, đời này hắn sẽ không bao giờ cầm đao kiếm được nữa."

Nghĩ đến hai cánh tay lạnh ngắt, mềm rũ yếu ớt của tiên nhân mà tim ta đau đớn như bị xé toạc. Ta nhắc lại lần nữa: "Hắn là con của lão Hoàng đế mà."

Sở Táp nhìn ta, ánh mắt dịu hẳn đi: "Tiểu Tam Nhi à, đâu phải người cha nào trên đời cũng giống nhau. Có người cha là chỗ dựa vững chắc của con cái, nhưng cũng có kẻ căn bản không xứng đáng làm cha."

Ta lắc đầu thật mạnh. Đến kẻ ngốc như ta còn biết câu 'Hổ dữ không ăn thịt con', lẽ nào một vị Hoàng đế lại không biết điều đó? Bậc Đế vương không phải đều nên anh minh và điềm tĩnh như Phụ hoàng ta ư? Tại sao lại thế này? Tại sao trên đời lại có người cha như vậy?

Một giọt sáp nến từ từ chảy xuống mặt bàn, đông cứng lại.

Ta ngơ ngác đứng dậy đi ra ngoài. Ta muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn ngay bây giờ.

"Tiểu Tam Nhi." Sở Táp gọi ta lại, rồi bước đến gần ta, nghiêm túc nói, "Đây là quốc sự."

Sở Táp giống như muốn nhắc nhở ta điều gì đó, nhưng ta chẳng còn sức nghĩ ngợi, chỉ biết đờ đẫn đối diện với huynh ấy.

Huynh ấy thở dài xoa đầu ta, dịu dàng bảo: "Thôi. Có Nhị ca ở đây, cứ làm những gì đệ muốn đi."

Sứ quán Hồng Lư Tự là nơi nghỉ chân của Sứ thần ngoại quốc, diện tích rất lớn, bên trong chia thành rất nhiều phòng. Vốn tưởng rằng với thân phận và địa vị của Quý Minh Trần thì phòng hắn ở dù không xa hoa lộng lẫy cũng phải rộng rãi thoáng mát, thế nhưng cuối cùng ta lại tìm thấy hắn trong một gian phòng chật chội ngột ngạt.

Gian phòng rất nhỏ, chỉ đặt vừa một chiếc giường và một chiếc bàn gỗ. Chăn màn gấp gọn gàng, đặt trơ trọi trên giường. Ngoài trời đã sang canh tư (1 - 3 giờ sáng), vậy mà hắn còn chưa ngủ.

Quý Minh Trần khoanh tay đứng bên cửa sổ, tóc đen buông lơi, hồng y như họa, ánh trăng trong vắt phủ lên người hắn, thoạt nhìn chẳng khác nào thần tiên trong cõi mộng.

Như thể ngay giây sau hắn sẽ bay đi thật xa.

Ta thở phào một hơi, nghẹn ngào gọi: "Quý Minh Trần."

Hắn đáp lại ta rồi bước đến cạnh bàn, dây xích trên chân vang lên những tiếng leng keng leng keng. Có lẽ vì đứng bất động quá lâu nên bước chân hắn hơi loạng choạng, ta vội vã đi tới đỡ hắn ngồi xuống. Nhớ về những lời Nhị ca vừa kể, giọng ta cũng phát run: "Huynh có đau không?"

Hắn nói: "Không đau."

Ta ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận nắm lấy tay hắn. Lần này hắn không rụt tay lại. Ta chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng của hắn, dường như nhìn mãi cũng không thấy đủ. Chúng ta kề sát gần nhau, chẳng ai nói lời nào.

Bầu không khí yên bình đến lạ, như thể vốn dĩ nên là thế này. Dù mới quen biết chưa đầy ba canh giờ, song ta đã khắc ghi hình bóng hắn vào toàn bộ cuộc đời mình. Đây chính là định mệnh.

Ta lên tiếng: "Ngày mai ta sẽ mang áo ấm, chăn bông, than đốt và lò sưởi đến cho huynh."

Hắn đáp: "Đa tạ ý tốt của Điện hạ, nhưng không cần đâu."

Ta nói: "Huynh cần mà."

Hắn bèn mỉm cười: "Vậy được thôi."

Hắn đứng dậy, cả người thoáng lảo đảo. Ta vội đỡ hắn: "Huynh muốn làm gì? Để ta làm cho."

"Ta muốn rót chén trà cho Điện hạ." Hắn nhìn ta nói, "Để ta tự làm."

Ánh mắt hắn đầy vẻ chấp nhất và kiên định, ta đành thu tay về.

Nước trong ấm đã nguội từ lâu, hắn đặt ấm lên bếp lò, thêm vào vài cục than đốt. Tia lửa cam đỏ lách tách kêu vang, đem đến chút hơi ấm cho gian phòng lạnh lẽo.

Trong lúc chờ nước sôi, ta dõi theo bên mặt hắn chập chờn dưới ánh lửa, khẽ hỏi: "Tiên nhân ơi, trước kia huynh đã nghe được những gì về ta thế?"

Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Ta nghe nói Tam Điện hạ là người đơn thuần, đáng yêu như trẻ nhỏ."

Mặt ta tức thì nóng ran.

Nước sôi, hắn cầm ấm rót nước vào cái chén duy nhất trong phòng rồi đưa cho ta một tách trà nóng.

Đây là loại trà tầm thường nhất, song lại là tách trà ngọt ngào nhất mà ta từng uống. Vị ngọt lan xuống tận đáy lòng, xua tan nỗi đau xót âm ỉ do những lời của Nhị ca mang lại.

Ta nâng tách trà chầm chậm nhấp từng ngụm, si mê ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Ta nói: "Huynh hãy tin ta, ta sẽ cứu huynh ra khỏi đây. Khi ấy huynh hãy trở thành Vương phi của ta, ta chỉ có một Vương phi là huynh thôi. Vương phủ của ta rất rộng, huynh muốn làm gì cũng được."

Hắn mỉm cười thờ ơ, nét mặt dửng dưng khiến ta chẳng thể nào nhìn thấu. Hắn đáp: "Được thôi."

Ta nói tiếp: "Huynh có đói không? Có muốn ăn gì không?"

Ta biết nhất định hắn sẽ trả lời không đói. Lúc trước ta ngỏ ý đưa áo choàng và giúp hắn tháo xiềng xích trên chân nhưng đều bị từ chối, hẳn là lần này cũng vậy. Ta âm thầm hạ quyết tâm, dù hắn có bảo không đói thì ta vẫn sẽ mang đồ ăn tới cho hắn, tiện thể về phủ lấy thêm chăn bông dày. Trời lạnh thế này, chắc chắn khó mà ngủ thoải mái nổi.

Ai ngờ hắn lại bảo: "Nghe nói Nam Sở có món gà hấp lá sen nổi tiếng, hương vị tuyệt hảo."

Ta đang vắt óc nghĩ cách thuyết phục hắn ăn chút gì đó, nghe thế thì ngớ người vài giây, rồi kích động đến mức nói năng loạn cả lên: "A! Đúng! Có chứ, có chứ! Món gà hấp lá sen của đầu bếp phủ ta ngon cực kỳ! Ta, ta về sai gã làm cho huynh!"

Ta đứng dậy ra cửa.

"Điện hạ." Hắn gọi ta lại. Ta quay đầu nhìn hắn.

Hắn bỗng nhiên mỉm cười với ta, một nụ chân thành thật sự, không chút biếng nhác và mơ hồ như trước. Hắn nói: "Sở Dực, cảm ơn ngươi."

Cả người ta đơ ra như khúc gỗ.

Hắn gọi tên ta! Ta nghe thấy hắn gọi tên ta! Hắn gọi tên ta bằng chất giọng êm ái như tiếng những viên đá cọ vào nhau của hắn!

Mặt ta tức thì đỏ bừng, huyết dịch toàn thân như sôi trào. Ta cuống quýt đáp lại rồi che mặt chạy khỏi phòng.

Gió đêm dịu dàng lướt qua gò má, ta chạy mãi, chạy mãi, cứ lao về phía trước, hân hoan vui sướng như cánh én chao liệng giữa trời xuân. Linh hồn ta bay lên chín tầng mây, tung tăng nhảy múa cùng mây trời và sương khói.

Mãi đến khi tiếng kêu thật lớn kéo tâm trí ta về thực tại, ta mới nhận ra xe ngựa đã đuổi theo ta suốt ba con phố, còn Đông Tử thì luôn mồm gào to gọi ta.

Ta leo lên xe ngựa, liên tục thúc giục phu xe phi nhanh hơn. Tiên nhân nói muốn ăn gà hấp lá sen, sao ta nỡ để hắn chờ đợi cho được.

Nhưng rồi, niềm vui đột nhiên đông cứng, cơ thể ta thoáng chốc sững lại. Bấy giờ cái đầu ngu ngốc của ta mới chậm chạp phát hiện có gì đó không ổn.

Ta nhớ đến bóng dáng mình nhìn thấy khi vừa bước vào sứ quán – dáng vẻ cô độc, lẻ loi, như thể sắp thả mình bay tới Thiên cung xa xôi. Tại sao hắn lại từ chối áo ấm và chăn bông? Tại sao lại cố chấp rót trà cho ta? Tại sao lại nói lời cảm ơn đó?

Ta nói rằng ta muốn hắn làm Vương phi của ta, cả đời này ta chỉ có một mình Vương phi là hắn. Khi đó hắn mỉm cười nhìn ta, một nụ cười không chút để tâm khiến ta chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng giờ thì ta hiểu rồi. Chỉ trong chớp mắt, ta chợt ngộ ra hàm ý của nụ cười ấy.

Ta hét lớn: "Mau! Mau quay lại!"

Song đã quá muộn.

Xe ngựa lao vun vút trên đường phố vắng tanh rồi dừng lại trước cửa sứ quán Hồng Lư Tự. Ta dồn sức chạy thật nhanh đến chỗ hắn, đẩy mạnh cửa phòng.

Tiên nhân của ta lặng lẽ nằm trên đất, bên cạnh bàn tay tái nhợt là cái chén vỡ tan tành. Hàng mi dài nhắm lại, nét mặt thanh thản, khóe môi còn đọng máu đen khô cạn.

Tiếp đó, ta nghe thấy tiếng gào thét đau đớn, vụn vỡ của chính mình vang vọng khắp gian phòng chật hẹp tồi tàn.

•••

[1] Thủ lô (手炉), còn gọi là lò sưởi tay hoặc lồng ấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro