Chương 8: Ta chỉ thích huynh
"Trong mắt ta, trong tim ta và tâm trí ta chỉ có một mình huynh."
•••
Tiếng hét thất thanh của ta kinh động đến các quan viên Hồng Lư Tự. Bọn họ gấp rút đi mời Thái y, đồng thời báo tin cho Thiếu khanh Hồng Lư Tự cùng Thái tử và Nhị Hoàng tử - những người phụ trách tiếp đón sứ đoàn vào Kinh lần này.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, trong sứ quán ầm ĩ tiếng người và tiếng bước chân qua lại. Hết kẻ này tới kẻ khác nói gì đó với ta, lay bả vai ta, song ta không nghe thấy, cũng không nhìn thấy gì.
Ta chỉ biết đờ đẫn ôm siết hắn vào lòng. Người hắn đang dần lạnh đi, nhưng ta đã tê liệt đến mức không cả cảm thấy sợ hãi. Hai tay ta siết chặt hơn, chặt hơn nữa, mong sưởi ấm cơ thể hắn bằng hơi ấm của mình.
Thái y đến rất nhanh. Cũng phải thôi, hắn là chất tử nước địch, Hồng Lư Tự có thể ngược đãi, sỉ nhục hắn, nhưng tuyệt đối không thể để hắn bỏ mạng tại Nam Sở. Chính vì thế Thái y mới vội vã tới như vậy.
Ta không tin tưởng bất kỳ ai, càng không chịu buông hắn ra. Như một con thỏ giật mình kinh hãi, ta nhìn chằm chằm đầy cảnh giác, thù địch vào cả đám quan viên đang muốn tiếp cận, chỉ cho phép Thái y lại gần.
"Cứu hắn..." Ta nghe thấy giọng mình khản đặc như tiếng chiêng vỡ, "Xin ông hãy cứu hắn."
Thái y không nhiều lời, bắt đầu cứu chữa với sắc mặt nghiêm trọng. Lão lấy ra một bộ kim bạc, dứt khoát châm vào các huyệt vị trên người Quý Minh Trần. Phần thân trên chằng chịt vết chém cùng vết sẹo của hắn lộ ra trước mắt ta.
Ta bèn đứng dậy che chắn cơ thể hắn.
Ta sắp điên mất, nhưng giờ lại chẳng phát điên được. Sao ta có thể để bản thân mất kiểm soát khi mà Quý Minh Trần hãy còn chưa tỉnh. Nhưng nếu không phát điên, có lẽ ta sẽ uất nghẹn đến mức càng trở nên ngu ngốc hơn. Nghĩ vậy, ta nhìn ra cửa, tìm một đối tượng hòng trút giận.
Đám quan viên Hồng Lư Tự đang căng thẳng đứng ở cửa.
Tuy nhiên, ta biết đám người đó căn bản không hề lo lắng cho Quý Minh Trần, họ chỉ sợ lỡ như hắn không qua khỏi thì không cách nào giải thích thỏa đáng với phía Bắc Ngân. Đêm qua vừa tuyên đọc quốc thư, hôm nay chất tử đã qua đời, họ sợ thiên hạ chỉ trích Nam Sở vô tín vô nghĩa, mất hết thể diện quốc gia.
Trong mắt họ, hắn vốn dĩ chẳng phải con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ là một món đồ, một kí hiệu, một vật tượng trưng.
Nhưng hắn là người của ta.
Ta chậm rãi bước về phía cửa. Ta không thấy được biểu cảm của mình, song lại thấy vẻ khiếp sợ hiện rõ trên mặt đám quan viên. Bọn họ vô thức lùi về sau.
Ta nói: "Cút ra ngoài."
Tên quan đứng đầu hàng - có vẻ là Thiếu khanh Hồng Tư Lự - nhìn sang bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Đại ca ta, Thái tử Sở Thuân.
Ta nhắc lại, mặt vô cảm: "Cút ra ngoài."
Sở Thuân nói với bọn họ: "Lui xuống trước đi."
Đám quan viên lục đục rút ra cửa, song không dám rời đi luôn mà cứ canh chừng bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Thái tử và Nhị Hoàng tử.
Ta cúi đầu nói: "Hai huynh cũng ra ngoài đi."
Lẽ ra ta không nên nói năng kiểu đó với huynh trưởng của mình, huống hồ một trong hai người còn là Thái tử. Nhưng giờ ta chẳng quan tâm được gì nữa. Tiên nhân của ta còn chưa rõ sống chết, ta đâu có tâm trí để ý mấy thứ lễ nghi phiền phức này.
Sở Thuân nói: "Tình trạng của hắn can hệ trọng đại, ta cần biết cụ thể để bẩm báo với Phụ hoàng."
Ta nói: "Ta xin huynh."
Không biết bao lâu sau, cuối cùng hai huynh ấy cũng rời đi. Ta đóng cửa lại.
Vỏ bọc cứng rắn, nghiêm nghị phút chốc tan biến, hai chân ta mềm nhũn, ngã ngồi xuống giường. Châm bạc cắm chi chít quanh người Quý Minh Trần khiến hắn trông như một con nhím, trái tim ta cũng bị chúng đâm nát thành trăm ngàn mảnh vụn. Ta run rẩy hỏi: "Ông có thể cứu sống hắn không?"
Đôi tay lão Thái y già nua mà vững vàng, tiếp tục châm cứu vào các huyệt vị khác nhau trên người Quý Minh Trần. Vị Thái y trẻ tuổi hơn bắt đầu nhóm lò sắc thuốc, mùi đắng nồng nặc tức thì lan ra khắp phòng.
Lão Thái y điềm tĩnh nói: "May mà phát hiện kịp thời nên độc tố chưa kịp ngấm vào tâm mạch. Nhưng vị công tử này đã quyết tâm tự sát, lượng độc uống vào quá lớn, muốn giải sẽ cần tốn không ít công sức."
Nghe thế, ta ngơ ngác nhìn khuôn mặt không chút sinh khí của Quý Minh Trần, ngay đến hít thở cũng cảm thấy đau đớn. "Quyết tâm tự sát" là ý gì? Chẳng phải ban nãy hắn còn cười với ta sao? Rõ ràng hắn đã đồng ý làm Vương phi của ta, còn bảo muốn ăn gà hấp lá sen mà.
Thuốc sắc xong, ta ngậm vào miệng đút từng ngụm cho hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời ta gần gũi với một người như thế. Đôi môi hắn mềm mại và mát lạnh, mang theo hương vị khiến ta quyến luyến yêu thích.
Thái y rời khỏi phòng.
Trong đêm tối, ta ôm tiên nhân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn như ngày bé Mẫu hậu từng ru ta ngủ. Cơ thể hắn vẫn lạnh buốt, hơi thở yếu ớt mỏng manh tựa hồ sẽ tắt lịm bất cứ lúc nào.
Ta nói với hắn: "Huynh hôn ta rồi đấy nhé, xưa nay chưa từng có ai hôn ta đâu. Chúng ta đã hòa làm một, huynh không thể bỏ mặc ta được."
Chẳng mấy chốc, trời dần hửng nắng. Ta ôm siết lấy hắn, mơ màng thiếp đi, khi tỉnh dậy ngoài trời đã sáng hẳn.
Không cần nghe tiếng cười đánh thức của các thị nữ, chỉ nhìn khuôn mặt tiên nhân gần trong gang tấc cũng đủ khiến ta nhớ ngay ra ta là ai, ta đang ở đâu. Sự hiện diện của hắn đã ghim chặt linh hồn ta vào thể xác mình.
Buổi chiều, Thái y lại đến châm cứu cho Quý Minh Trần.
Sau bảy ngày không ngừng cứu chữa, cuối cùng thân nhiệt hắn cũng hồi phục bình thường, sắc mặt dần chuyển từ xám ngoét chết chóc sang tái nhợt suy yếu.
Lão Thái y cất kim bạc, xách hòm thuốc bằng trúc lên, nói: "Điện hạ đừng quá lo lắng, nếu không có gì bất trắc thì tối nay công tử sẽ tỉnh lại."
Lão thoáng ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Trong người công tử có độc Nhuyễn Cân Tán, nếu để lâu sẽ gây tổn thương kinh mạch, sau cùng khi kinh mạch teo hết lại, e rằng khó giữ được tính mạng."
Ta vội nói: "Vậy ông giúp hắn giải độc đi!"
Lão thái y lắc đầu: "Giải độc này cần kết hợp châm cứu và tắm thuốc, hơn nữa quá trình vô cùng đau đớn, người bình thường chưa chắc chịu đựng được. Hiện giờ thân thể công tử quá suy nhược, sợ là không gắng gượng nổi."
Ta yên lặng nhìn khuôn mặt chìm vào hôn mê của Quý Minh Trần, chẳng trách thân thể hắn yếu ớt đến vậy, chỉ đứng lên thôi cũng thật khó nhọc. Nhưng đúng ra, hắn phải là một vị Đại Tướng quân thiên hạ vô song, khoác chiến bào đỏ rực tung hoành trên lưng ngựa, rạng rỡ và kiêu hùng.
Lão Thái y lẳng lặng rời đi.
Tối đến, ta nằm bò bên giường, nắm tay hắn áp lên má mình, nhìn chăm chú không chớp mắt chờ đợi hắn tỉnh lại.
Dưới ánh nến leo lắt, hàng mi đen dài như cánh bướm khe khẽ lay động. Ta nín thở dõi trông, nhưng cuối cùng đôi mắt ấy vẫn không mở ra, như có sức nặng ngàn cân đang đè chặt lên chúng. Hắn cứ nhắm nghiền hai mắt, cả người như cạn kiệt sức sống.
Thế rồi ta hiểu ra rằng hắn không muốn tỉnh lại. Hắn không muốn được cứu. Hắn muốn ra đi, hắn chẳng thiết sống trên đời này nữa.
Thái y nói, hắn đã quyết tâm tìm đến cái chết.
Lệ nóng dâng trào ướt đẫm mi, ta cắn chặt môi, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Bây giờ ta chưa thể khóc được.
"Quý Minh Trần." Ta gọi hắn.
Không chút phản ứng.
Ta lại gọi: "Tiên nhân ơi."
Hắn vẫn chẳng hề phản ứng lại.
Song ta biết hắn có nghe thấy ta gọi. Chỉ là hắn không muốn sống nữa, hắn muốn yên giấc đến vĩnh hằng, đến khi cơ thể dần dần lạnh lẽo.
Nhưng ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Nghĩ đoạn, ta nằm xuống bên cạnh, ôm lấy tiên nhân như mấy nay vẫn làm, rồi khẽ chạm vào má hắn. Quý Minh Trần đã gầy hẳn đi, vậy mà dung mạo vẫn đẹp tựa thiên tiên. Dù ở bất cứ đâu, vào bất kỳ thời khắc nào, chỉ cần một ánh nhìn cũng sẽ khiến ta chết mê chết mệt.
Ta nói: "Ta biết huynh nghe thấy tiếng ta. Huynh không muốn nói chuyện, vậy để ta nói cho huynh nghe nhé?"
Bằng cái đầu chậm rì rì của mình, ta chầm chậm nghĩ ngợi, hồi tưởng quá khứ rồi chậm rãi kể: "Hồi nhỏ ta ngốc lắm, mãi đến năm tuổi mới biết nói, lần đầu cất tiếng lại chẳng phải gọi 'mẹ' hay gọi 'cha'. Mẫu hậu rất thất vọng, bà không cần ta nữa, định đưa ta ra ngoài Cung nuôi dưỡng. Bà còn muốn nhận một Hoàng tử thông minh làm con thừa tự, Phụ hoàng phải khuyên can thì bà mới thôi.
"Sau này ta lớn hơn một chút, vẫn nói rất chậm, mỗi câu đều phải suy nghĩ mất lúc lâu. Không ai muốn chơi với ta, cũng chẳng ai kiên nhẫn nghe ta nói. Hễ ta vừa mở miệng là bọn họ lại bực bội cắt ngang. Đám con trai cùng tuổi, bao gồm cả Tứ đệ và Ngũ đệ, đều thích ném đá nhỏ vào người ta. Ta chỉ biết trốn vào một xó, vừa khóc vừa nhặt từng viên đá.
"Ban đầu ta còn chạy đi mách Mẫu hậu, những tưởng bà sẽ thương xót và giúp ta giáo huấn đám nhóc ấy, song bà chỉ bật khóc mắng ta vô dụng, mắng ta là đồ ngu si đần độn." Ta hít một hơi, nói tiếp, "Sau đấy ta không mách Mẫu hậu nữa, mà chỉ âm thầm co mình trong góc.
"Bấy giờ chỉ có Hứa Thanh Trạch, con trai Hứa Thái phó, là chịu chơi với ta và chịu nghe ta nói. Hồi đó y tốt lắm, chẳng những không chê ta ngốc, mà còn luôn kiên nhẫn dạy ta những điều cơ bản nhất."
Nói đến đây, cái đầu chậm chạp của ta mới phản ứng kịp, vội ngừng kể rồi thanh minh: "Nhưng... nhưng đều là quá khứ mà thôi! Ta không thích y nữa từ lâu rồi, bây giờ ta chỉ thích huynh! Trong mắt ta, trong tim ta và tâm trí ta chỉ có một mình huynh."
Ta cúi đầu nhìn Quý Minh Trần. Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, hàng mi đen dài phủ thành vệt bóng mờ dưới mắt. Ta nhìn đến ngẩn người, ghé lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy.
"Ơ... kể đến đâu rồi nhỉ? À... Hứa Thanh Trạch." Ta cố gắng nhớ lại, "Cách đây không lâu, y nói với ta rằng hồi nhỏ đối xử tốt với ta chỉ vì thấy ta đáng thương. Lúc đó ta đã khóc rất lâu, nhưng bây giờ thì ổn rồi, ta chẳng buồn bã gì nữa đâu.
"Nói tiếp chuyện hồi nhỏ nhé... Khi Mẫu phi của Ngũ đệ Sở Ngạn qua đời vì bệnh, đệ ấy mới chỉ lên bảy. Suốt nhiều ngày, đệ ấy cứ rầu rĩ không vui, ta bèn tới trò chuyện cùng đệ ấy. Dẫu trước kia Sở Ngạn bắt nạt ta, nhưng đệ ấy là em ta, ta biết bản tính đệ ấy không xấu, chẳng qua chỉ là trẻ con ham vui mà thôi. Ừm... sau này, Sở Ngạn luôn đứng ra chắn cho ta mỗi lần ta bị bắt nạt, còn thường xuyên tặng ta những viên đá nhỏ rất đẹp.
"Lớn hơn một chút, Tứ đệ Sở Thiều cũng chủ động xin lỗi ta, nói rằng đệ ấy biết sai rồi, trước kia không nên bắt nạt ta. Từ đó, hôm nào ba huynh đệ chúng ta cũng chơi đùa với nhau. Ừm... mới đây Tứ đệ còn giúp ta mặc y phục nữa."
Nói đến đó ta chợt khựng lại, sốt sắng giải thích: "Ta đang học cách tự mặc y phục rồi, Xuân Lê bắt đầu dạy ta rồi á, ta không có ngốc vậy đâu!" Nghĩ một lát lại bổ sung, "Ta đã tự mặc được đồ mùa hè đơn giản, đồ thu đông rườm rà hơn thì ta chưa biết mặc, nhưng sẽ nhanh chóng học được thôi."
Lan man tràng giang đại hải một hồi, ta vắt óc ngẫm lại, ban đầu ta định nói gì ấy nhỉ? À đúng rồi, ta muốn khuyên nhủ hắn...
Thế là ta lại nghĩ tiếp lúc lâu, đến khi sáp nến đông cứng thành một vũng to trên bàn ta mới nặn ra vài câu an ủi vụng về: "Tiên nhân ơi, huynh thấy không, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt lên. Ngày bé ta đáng thương tới vậy, nhưng bây giờ ta cũng xem như sống không tệ.
"Huynh tốt như thế, lại còn thông minh, chắc chắn tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn."
Hắn vẫn không phản ứng, ngay cả hàng mi cũng không hề lay động dù chỉ một chút.
"Huynh không tin ư?" Ta nói, "Huynh thật sự tốt lắm lắm luôn, huynh vừa xuất hiện, ta liền cảm thấy có hàng ngàn cánh bướm tung bay trong bụng. Giống như ăn trúng thức quả chín mọng của mùa thu, chua chua ngọt ngọt đan xen trong lòng. Hai chân ta như sa vào áng mây mềm mại, chẳng thể thoát ra."
Ta si mê ngắm nhìn hắn: "Tiên nhân ơi, ta thích huynh lắm, rất rất thích huynh."
Bỗng nhiên, ta thấy một giọt lệ long lanh chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt hắn.
Ta run rẩy đưa đầu ngón tay hứng giọt lệ ấy. Nó mong manh là thế, song lại chồng chất muôn vàn thống khổ. Ta hít sâu một hơi, trái tim đau đớn như thể bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Trong chớp mắt, bao nỗi tủi hờn, bi thương, lo lắng và sợ hãi đồng loạt ùa về, nhấn chìm ta trong những cảm xúc dữ dội. Ta không kìm nổi nữa, òa khóc nức nở.
Ta khóc lóc ôm chặt tiên nhân, không ngừng nỉ non bên tai hắn: "Quý Minh Trần, ta khó chịu quá! Huynh ôm ta đi, hãy ôm ta đi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro