Chương 9: Tỉnh lại
Đây không phải tình cảm, mà là định mệnh.
•••
Ta khóc suốt nửa đêm, ôm hắn nói này nói nọ rồi mơ màng thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Phong và Đông Tử tới hầu hạ ta, vừa bước vào phòng hai cậu ấy đã giật nảy mình.
Hạ Phong kêu lên: "Sao mắt Điện hạ sưng húp thế này!"
Nói đoạn cậu lấy khăn lụa ấm giúp ta lau mặt, ta không khỏi xuýt xoa than đau khi cậu lau tới vùng quanh mắt.
Ta đáp: "Ta ngủ muộn ấy mà."
Vừa cất tiếng, chính ta cũng phải thót tim vì giọng nói khản đặc kinh khủng của mình. Đêm qua ta lải nhải với tiên nhân bằng cái giọng vịt đực này ư? Liệu hắn có khó chịu vì ta phiền quá không?
Hạ Phong nói: "Ngủ muộn cái gì, Điện hạ khóc cả đêm thì có."
Đông Tử cầm hai quả trứng luộc bóc vỏ lăn quanh mắt ta, cảm giác đau buốt dịu hẳn đi. Rồi cậu vắt khăn nóng đắp lên mắt ta, chỉ lúc sau hai mắt ta đã không còn quá đáng lo nữa.
Hạ Phong đưa ta một chén canh lê làm dịu họng, ta uống xong cậu lại đưa thêm một mảnh dược liệu để ngậm vào cuống lưỡi. Vị ngọt thanh mát của thứ dược liệu không rõ tên từ từ thấm vào cổ họng, khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Hai cậu ấy mang đến cho ta món bánh đậu xanh nóng hổi và Bánh bao chó chê nhà họ Lý. Đang ăn dở, ta chợt thấy rầu rĩ vô cùng, không biết đến khi nào tiên nhân mới chịu tỉnh lại nhỉ? Ta muốn cho hắn nếm thử món bánh đậu xanh ngọt lịm này, cắn một miếng là bao phiền muộn đều tiêu tan.
Dùng bữa sáng xong, ta không có việc gì làm, lại nằm bò bên giường ngắm nhìn Quý Minh Trần.
Ta nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay vẽ nghệch ngoạc lên lòng bàn tay. Tiên nhân vẫn nằm im bất động, môi mỏng nhạt màu mím chặt, như thể không hề cảm nhận được cảm giác ngưa ngứa nơi lòng bàn tay.
Đông Tử nhìn xung quanh, lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu: "Chỗ này tồi tàn quá đi mất, sao Điện hạ có thể ở đây được!"
Cậu ấy nói chẳng sai. Dù ta đã sai người mang chăn gấm mềm mại, lò đồng tử kim và than đốt thượng hạng đến, thậm chí còn bày biện thêm vài chậu xuân lan [1] quý giá, vậy mà vẫn chẳng thể khiến gian phòng trông khá khẩm hơn chút nào. Chỗ này còn không rộng bằng nhà vệ sinh của Vương phủ, chỉ một người ngồi, một người nằm, hai người đứng mà đã chật ních rồi.
Nhưng chẳng sao cả.
Ta nói: "Hắn ở đâu ta sẽ ở đó."
Đông Tử ngập ngừng mấy bận, cuối cùng tức giận nói: "Điện hạ hết lòng hết dạ với hắn như thế, lỡ như hắn là Hứa Thanh Trạch thứ hai thì sao? Nếu sau này hắn khiến Điện hạ đau lòng, tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ không tha cho hắn!"
Ta trừng mắt lườm cậu ấy.
Tiên nhân của ta sao có thể là Hứa Thanh Trạch thứ hai? Hắn là chính hắn, độc nhất vô nhị.
Hắn đã một lòng muốn chết, nhưng vẫn kiên quyết rót trà cho ta, còn nói lời cảm ơn với ta. Chỉ là, hắn cảm ơn ta vì điều gì cơ chứ? Ta chẳng thể cho hắn thứ gì, không giúp được hắn gỡ bỏ xiềng xích trên chân, ngay cả tấm áo choàng cũng chẳng đưa được.
Hắn đau khổ là thế, vậy mà vẫn cười với ta. Người dịu dàng đến vậy sao có thể khiến ta đau lòng?
Ta nói: "Sau này các ngươi đối xử với ta như nào thì cũng phải đối xử với hắn y hệt, không được phép nói xấu hắn dù chỉ một câu, đã rõ chưa?"
Đông Tử sửng sốt nhìn ta, có vẻ hoàn toàn không ngờ ta sẽ nói ra những lời đó.
Cậu ngạc nhiên cũng đúng. Trước kia, cậu suốt ngày chê bai bỉ bôi và đòi giúp ta dạy dỗ Hứa Thanh Trạch một trận song chẳng thấy ta ý kiến gì, chắc cậu nghĩ rằng ta chỉ là thay lòng đổi dạ, chuyển tình cảm dành cho Hứa Thanh Trạch sang một người khác mà thôi.
Nhưng không phải vậy. Ngay từ khoảnh khắc tà áo đỏ rực ấy chiếm lấy tầm mắt ta, ta đã khắc ghi hình bóng hắn vào toàn bộ cuộc đời mình.
Đây không phải tình cảm, mà là định mệnh.
Ta không giải thích rõ ràng được, cũng chẳng muốn giải thích.
Hạ Phong nói: "Nhưng Điện hạ không thể ủ rũ trong phòng mãi được, ngài có muốn ra ngoài đi dạo chút không ạ? Nghe nói có đoàn kịch kỳ cựu đang công diễn ở phía Tây thành, hay tiểu nhân đưa Điện hạ đến đó xem kịch giải khuây nhé?"
Ta lắc đầu. Ta nào có tâm trạng đi đâu. Vả lại, lỡ như hắn tỉnh dậy không thấy ta lại buồn bã thì phải làm sao.
Lúc này, có tiếng gõ vang lên từ ngoài cửa. Thiếu khanh Hồng Lư Tự bước vào phòng.
Gã vẫn cung kính với ta như mấy ngày trước: "Tam Điện hạ ngọc thể ngàn vàng, ở chỗ tồi tàn thế này quả thực quá thiệt thòi cho ngài. Hạ quan đã sai người thu xếp phòng hạng nhất cẩn thận, mời Điện hạ qua đó nghỉ ngơi."
Ta không trả lời.
Đông Tử lên tiếng thay ta: "Điện hạ đã nói rồi, ngài chỉ muốn ở cùng vị công tử này thôi. Đại nhân đừng cố thuyết phục nữa, xin hãy về cho!"
Khá lắm Đông Tử! Mặc dù chính cậu cũng phản đối ta ở lại phòng này, song trước mặt người ngoài cậu vẫn nghe theo ý ta một cách tuyệt đối. Vì thế, ta quyết định bỏ qua cho những lời vô lễ với tiên nhân của cậu khi nãy.
Thiếu khanh Hồng Lư Tự nói: "Vị công tử này có thể chuyển sang phòng hạng nhất với Điện hạ."
Cuối cùng ta cũng quay lại nhìn gã.
Gã Thiếu khanh nom vô cùng tiều tụy, quầng mắt thâm đen, có vẻ chưa ngủ yên được giấc nào kể từ lúc ta chuyển vào đây.
Cũng dễ hiểu thôi. Ta có ngốc nghếch thì vẫn là con của Đế Hậu, thế mà chỗ ta ở tại Hồng Lư Tự còn chẳng bằng phòng của hạ nhân. Là người đứng đầu Sứ quán, hiển nhiên gã không thể nào yên tâm chợp mắt nổi.
Gã nhìn ta đầy vẻ lấy lòng và mong đợi, nhưng gã sẽ phải thất vọng rồi.
Ta nói: "Ta sẽ ở lại đây."
Tuy mang thân phận chất tử nước địch, nhưng Quý Minh Trần vẫn là Thái tử Bắc Ngân. Một tên Thiếu khanh Hồng Lư Tự tuyệt nhiên không dám tự ý bạc đãi hắn, nên chỉ có thể là tuân theo mệnh lệnh từ cấp trên.
Phụ hoàng ta trăm công nghìn việc, sẽ không rỗi hơi quản lý mấy chuyện vặt vãnh này. Thế nên người ra lệnh cho gã chắc chắn là Sở Thuân.
Đại ca Sở Thuân của ta là Thái tử tôn quý, ta không thể nổi giận với huynh ấy, đành phải giận cá chém thớt lên người kẻ khác.
Hơn nữa, dù rằng ta vừa khờ vừa tốt tính, nhưng sống trong Hoàng thất từng ấy năm cũng khó tránh khỏi lây chút thói xấu của đám chủ tử.
Thiếu khanh Hồng Lư Tự run rẩy quỳ xuống.
Gã dập đầu lạy ta, van xin ta chuyển phòng bằng giọng điệu khẩn khoản thống thiết tới độ có thể khiến người nghe rơi lệ. Ai không biết chuyện chắc còn tưởng ta muốn giết cả nhà gã.
Tuy nhiên, một đứa ngốc sao có thể khiến quan đại thần phải bất lực đến vậy. Ta ngây ngô đáp: "Ta thấy ở đây tốt lắm, ấm áp mà ngủ ngon, có gì không ổn đâu."
Lúc ta bình thường gã còn hy vọng thuyết phục được ta, nhưng một khi ta đã tỏ vẻ ngu ngốc thì gã chỉ có nước bó tay chịu chết mà thôi.
Thiếu khanh Hồng Lư Tự đành cáo lui.
Mấy ngày tiếp theo, Thiếu khanh Hồng Lư Tự vẫn kiên trì tới mời ta chuyển sang phòng hạng nhất. Gã thừa biết ta sẽ không đi, song hôm nào cũng tốn công vô ích một chuyến nhằm thể hiện rõ thái độ thành khẩn của mình. Thấy không, người thông minh là thế đó, mấy cái lễ nghi rườm rà của bọn họ đáng ghét thật sự.
Dẫu hôm nào cũng bị gã quấy rầy phát phiền, thế nhưng tâm trạng ta lại ngày một khá hơn. Vì Quý Minh Trần sắp tỉnh rồi.
Mỗi ngày ta đều ôm hắn ngủ, thủ thỉ với hắn vô số chuyện lặt vặt. Ta có dư dả thời gian, cứ chậm chầm nghĩ ngợi, rồi từ tốn kể hết những chuyện từ thuở ta mới lọt lòng đến giờ.
Dần dà, hàng mi đen tựa cánh quạt ấy cũng hơi lay động, khẽ khàng như cánh bướm rung rinh. Khi ta nắm tay tiên nhân vẽ xiên vẹo, đầu ngón tay hắn sẽ vô thức run lên, như thể muốn nắm chặt lấy tay ta.
Thái y đều đặn tới khám cho hắn hàng ngày, sắc những thang thuốc đen ngòm đắng ngắt. Bây giờ hắn đã có thể tự mình nuốt thuốc một cách chậm rãi.
Nhị ca Sở Táp cũng đến thăm hắn, còn kể vài câu chuyện thú vị nơi sa trường.
Nhị ca ta và Quý Minh Trần là kỳ phục địch thủ từng nhiều lần đối đầu trên chiến trường, họ rất hiểu nhau, cũng rất tán thưởng tài năng của đối phương. Ta biết Sở Táp thật lòng mong hắn khoẻ lại, vì thế mà ta càng yêu quý huynh ấy nhiều hơn.
Nhưng tiên nhân vẫn chẳng hề tỉnh dậy.
Thái y bảo hắn đang mò mẫm giữa bóng tối vô tận, phải xem ý trí sinh tồn của hắn có đủ mạnh mẽ, có bằng lòng kiên trì kiếm tìm lối thoát hay không. Nếu như không muốn, hắn sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Thái y nói, hắn cần một cơ duyên, một niềm tin nâng đỡ hắn vượt qua đêm dài đằng đẵng.
Ta chẳng hiểu hết được lời lão.
Mỗi ngày ta vẫn ngủ cùng hắn, mười ngón tay đan vào nhau, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ mình có thể nói nhiều như thế. Kỳ thực ta rất lười biếng, với ta, sắp xếp ngôn từ là một việc vô cùng nhọc công. Vậy mà khi trò chuyện cùng hắn, ta lại thấy lòng mình thư thái đến lạ.
Mỗi sớm mai, ta sẽ vén rèm đón ánh nắng vào phòng, rồi đặt chậu lan lên bậu cửa sổ. Tối đến, ta bưng nó về cạnh đầu giường, hôn lên hàng mi nhắm chặt của hắn.
Ta không nhớ rõ thời gian cụ thể, chỉ ngày ngày ngóng trông hắn tỉnh lại như chờ đợi xuân về hoa nở.
Trưa hôm đó, ta nằm bò bên giường ngắm hắn như thường lệ.
Hễ nhìn hắn là ta lại dễ dàng thất thần. Ta thường xuyên ngẩn ngơ ngắm hắn hàng giờ liền, phải đến khi Hạ Phong hoặc Đông Tử tới đánh thức mới có thể hoàn hồn.
Nhưng lần này ta chưa thất thần được bao lâu, một cơn đau nhói bỗng kéo ta về thực tại. Ta cau mày ôm bụng, giờ mới chậm chạp nhớ ra hai cậu ấy vẫn chưa mang bữa trưa cho ta.
Hồi bé ta đã ngốc lại còn không biết nói, người hầu không mang cơm cho cũng chẳng biết đường kiếm cái ăn, lâu dần dẫn đến bệnh đau dạ dày. Chỉ cần lỡ giờ dùng bữa một tẹo thôi là bụng ta sẽ đau không chịu nổi, thế nên người hầu luôn chăm sóc ta rất cẩn thận, tuyệt đối không để ta bị trễ bữa.
...Hai cậu ấy đi đâu rồi?
Chỉ trong chớp mắt ta đã đau đến mức mồ hôi lạnh vã khắp đầu. Giữa những cơn đau thắt, ta gian nan nhớ ra rằng hôm nay Đông Tử bị Hoàng hậu gọi vào Cung, còn Hạ Phong thì được ta cử tới Linh Sơn khảo sát thực tế.
Trang viên Phụ hoàng ban cho ta nằm ở Linh Sơn, nơi ấy có vườn cây ăn quả và suối nước nóng, phong cảnh núi non tuyệt đẹp, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Ta định sau khi Quý Minh Trần tỉnh lại sẽ đưa hắn tới đó.
Đau quá đi mất... đau như có kim châm trong dạ dày vậy. Ta ghì chặt bụng, mồ hôi lạnh thấm đẫm lông mi, ấy thế mà vẫn còn sức nghĩ vẩn vơ: Chẳng lẽ ta phải ăn đồ Thiếu khanh Hồng Lư Tự chuẩn bị thật à...
Hôm nào Thiếu khanh Hồng Lư Tự cũng bày đủ trò, gã biết rõ ta sẽ không ăn đồ ở Sứ quán song vẫn cứ đến mời đủ ba bữa, người đâu phiền phức kinh khủng.
Nhưng ta đang giận gã mà, sao có thể ăn đồ gã chuẩn bị được.
Chỉ có điều bây giờ ta đau quá, lâu lắm rồi chưa bị đau thế này, xưa nay ta nào chịu nổi đau đớn cơ chứ.
Ta cắn chặt môi, mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa. Ta đang khổ sở lưỡng lự giữa việc đau muốn chết nhưng vẫn giữ thể diện hay vứt sạch mặt mũi ăn đại cho xong, thì một giọng nói yếu ớt chợt vang lên: "Làm sao thế?"
Ta tủi thân mách: "Ta đói quá."
Vừa dứt lời, trái tim bỗng hẫng một nhịp, ta kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên.
Hàng mi mà ta đã hôn lên vô số lần đang chầm chậm mở ra, đôi mắt đen láy nhìn ta chăm chú.
•••
[1] 春兰 (Cymbidium goeringii) là giống lam kiếm nhỏ, sống ở vùng vùng cận nhiệt đới, chủ yếu ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Trung Quốc, loài này xuất hiện ở khu vực phía Nam tỉnh Thiểm Tây, phía Nam tỉnh Cam Túc, tỉnh Giang Tô và một số tỉnh thành khác, thường mọc trên những sườn núi nhiều đá, rìa rừng, hay trong rừng nơi đón được ánh sáng mặt trời.
Loài hoa này ưa khí hậu mát mẻ, ẩm ướt và thoáng gió, kỵ nắng nóng gay gắt, khô hạn và ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.
Xuân lan là loài đại diện chủ yếu của Quốc lan Trung Quốc, hoa tỏa hương thanh khiết, nồng nàn và sâu lắng, được mệnh danh "Thiên hạ đệ nhất hương". (Nguồn: Baike)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro