Phần I - Chương 1: Tên ngốc
PHẦN I: NGUYỆT HẠ TIÊN
(Thiên tiên dưới trăng)
•••
Thì ra, kẻ ngốc cũng sẽ biết đau lòng.
•••
Ta tỉnh giấc trong hương tuyết tùng thoang thoảng.
Thiếp ngọc trắng nhẹ nhàng vén lên rèm trướng lụa, theo sau là giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc của người thiếu nữ: "Điện hạ dậy rồi, mau vào hầu hạ đi!"
Nhóm thiếu nữ lần lượt vào phòng.
Người đi đầu mang theo một hộp gỗ đàn hương tinh xảo, đặt ngay dưới mũi ta. Ta hít một hơi, hương bạc hà thanh mát lan tỏa trong tâm trí, khiến ta tỉnh táo hơn nhiều.
Tiếp đó, hai thiếu nữ nhẹ nhàng đỡ ta ngồi dậy, động tác mềm mại chậm rãi, không làm ta chóng mặt.
Ta cất tiếng hỏi: "Mẹ đâu rồi?"
Các thiếu nữ bật cười khúc khích: "Điện hạ lại xuất hồn nữa rồi!"
Thiếu nữ đi đầu đáp: "Hoàng hậu nương nương hiển nhiên phải ở trong Cung. Nếu Điện hạ nhớ Nương nương, buổi chiều có thể tiến Cung vấn an."
Đôi tay mảnh mai của nàng giúp ta cởi áo ngủ, rồi mặc lên người ta từng lớp y phục. Lớp ngoài cùng màu xanh nhạt thêu họa tiết mây, thắt lại bằng đai lưng tinh xảo, đeo thêm dây ngọc bội trong trẻo ấm áp.
Khăn lụa nhúng nước nóng, vắt khô, mang theo hương thơm nhè nhẹ dịu dàng lau mặt ta.
Hai thiếu nữ khác quỳ hai bên, một người lau tay ta, người kia nhẹ nhàng xoa bóp từng đầu ngón tay và lòng bàn tay. Ta hơi rụt tay, họ cũng lập tức ngừng lại, cúi đầu quỳ xuống giúp ta mang giày.
Thiếu nữ đầu tiên đưa cho ta một đĩa muối và một chén nước.
Ta nhận lấy súc miệng, bất cẩn nuốt phải một ngụm nhỏ. Vị mặn xộc thẳng lên não khiến ta khó chịu. Như thể đoán được trước, thiếu nữ nhanh nhẹn đưa ta ly nước tráng miệng. Ta uống cạn một hơi.
Nước chảy qua cổ họng, mang theo hơi ấm trôi xuống dạ dày. Lúc này, tâm trí ta như được đánh thức hoàn toàn, mọi ký ức bỗng chốc ùa về.
Ta là Sở Dực.
Ta là Tam Hoàng tử của nước Đại Sở. Phụ thân ta là Hoàng đế, mẫu thân ta là Hoàng hậu.
Ta là con trai duy nhất của Hoàng hậu, là đích tử danh chính ngôn thuận, nhưng lại không phải Thái tử.
Bởi ta là một tên ngốc.
Nói theo cách dân dã, thì Tam Hoàng tử là một kẻ đáng thương đầu óc có vấn đề.
Nghe nói khi mới sinh ta không biết khóc cũng không biết quấy, ba tuổi mới biết đi, năm tuổi mới biết nói. Câu nói đầu tiên chẳng phải gọi "cha" hay "mẹ" mà lại gọi "Xuân Xuân", tên nàng thị nữ thân cận của ta.
Có điều tên nàng ấy cũng không phải "Xuân Xuân", mà là Xuân Lê.
Mẫu hậu đã đợi ta mở miệng suốt 5 năm trời, nghe thế thì bật khóc nói không muốn thấy ta nữa. Phụ hoàng thở dài hồi lâu, tin đồn Tam Hoàng tử là tên ngốc cũng được chứng thực từ đó.
Ánh nắng gay gắt chiếu vào phòng, ta khẽ nheo mắt, gọi nàng thị nữ vén rèm: "Xuân Lê."
Xuân Lê cười ngọt ngào: "Có nô tì. Điện hạ đã sống lại rồi ư?"
Đêm ngủ ta thường xuất hồn, cần tiếng cười lớn doạ đám yêu quái trộm hồn hoảng sợ, hồn vía ta mới nhân đó quay lại thân thể. Vì thế, ta phân phó đám thị nữ mỗi sáng sớm cần phải cười thành tiếng thật to gọi linh hồn ta về, khi ấy ta mới sống lại, mới nhớ ra mình là ai.
Ta ra khỏi phòng, hai tên hầu một trái một phải ngoài cửa đồng thanh kêu to: "Chào buổi sáng, điện hạ!"
Giọng đàn ông hùng hồn làm tai ta ong ong, nhờ đó càng tỉnh táo hơn. Ta chợt nhớ ra việc quan trọng nhất cần làm mỗi ngày.
Ta hỏi: "Bánh đậu xanh đâu rồi?"
"Đã chuẩn bị xong rồi ạ!" Hạ Phong - một trong hai tên hầu - lấy ra từ sau lưng một hộp gỗ được đóng gói kỹ càng, "Tiểu nhân mới gói sáng nay, Điện hạ xem qua rồi tiểu nhân sẽ đưa đến phủ Trung thư lệnh."
Ta rất tin tưởng Hạ Phong, bèn phất tay nói: "Đưa thẳng sang đó đi."
Bánh đậu xanh là món ta thích ăn nhất, Trung thư lệnh Hứa Thanh Trạch là người ta thích nhất. Thứ mình thích nhất, hiển nhiên phải tặng cho người mình thương nhất.
Đông Tử - tên hầu còn lại - bất bình nói: "Ngày nào Điện hạ cũng gửi tặng bánh đậu xanh, vậy mà tên Trung thư lệnh đó không nói nổi một câu khách sáo, gặp Điện hạ còn mặt nặng mày nhẹ. Y nghĩ mình là ai chứ? Điện hạ là Tam Hoàng tử cao quý, dù y có là bạn cũ của Điện hạ cũng không thể vô lễ với ngài như vậy!"
Ta nguýt cậu ta một cái.
Lời cậu nói đã vượt quá giới hạn, nhưng ta biết cậu không có ý xấu, bởi cậu vốn là người từ Trời xanh. Vì vậy, ta chỉ trừng mắt một cái mà không nói gì thêm.
Bữa sáng như thường lệ có một đĩa bánh đậu xanh và vài món thanh đạm. Ta đang dùng bữa, Hạ Phong đưa bánh đậu xanh xong quay về, len lén nháy mắt với ta.
Ta đặt đũa xuống không ăn nữa.
Hạ Phong ghé tai ta thì thầm: "Điện hạ có muốn ăn 'Bánh bao chó chê nhà họ Lý' không ạ?"
Hai mắt ta sáng lên.
Bánh bao chó chê nhà họ Lý vỏ mỏng nhân dày, nước súp thơm ngon, là món ta yêu thích thứ hai. Nhưng Mẫu hậu không cho ta ăn, nói rằng đồ ăn bên ngoài Hoàng Cung và Vương phủ không sạch sẽ, ăn vào sẽ bị bệnh.
Hạ Phong thấy ta lưỡng lự, bèn nói thêm: "Tiểu nhân biết một lối đi bí mật dẫn ra ngoài Vương phủ, đảm bảo không ai hay."
Ta lập tức đứng dậy: "Đi."
Vài phút sau, ta đứng ở vườn hoa phía sau Vương phủ, nhìn Hạ Phong cúi người lần mò trong bụi cây.
Cậu dọn đống rơm và lá khô sang một bên lộ ra một cái lỗ chó cao khoảng nửa mét, hớn hở nói: "Điện hạ, tiểu nhân mất một tháng mới đào được cái lỗ này, chúng ta đi thôi."
Ta hỏi: "Ngươi kêu Bản Vương chui lỗ chó ư?"
Đông Tử cũng không đồng tình: "Điện hạ cao quý như vậy, sao có thể chui lỗ chó?"
Hạ Phong đáp: "Bốn cửa Vương phủ đều có thị vệ của Hoàng hậu canh giữ, nếu Nương nương biết Điện hạ trốn ra ngoài ăn bánh bao chắc chắn sẽ lại mắng ngài cho xem."
Ta không muốn bị Mẫu hậu quở trách, mỗi lần nghe bà mắng ta sẽ cảm thấy bản thân thực sự đần độn. Ta thường xuyên quên mất mình là đứa ngốc, mà Xuân Lê, Hạ Phong và Đông Tử cũng chẳng bao giờ chê ta ngốc.
Nhưng Mẫu hậu lại luôn nhắc ta là một kẻ ngốc. Bà thường buồn bã và bất lực nói: "Con đúng là ngốc quá mà."
Khoảng một nén nhang sau, ta đã yên vị trong quán Bánh bao chó chê nhà họ Lý.
Hạ Phong và Đông Tử lấy khăn tay lau mặt cho ta, còn nhờ chủ quán mang nước nóng tới giúp ta lau sạch sẽ từng ngón tay. Tóc tai rối bù cũng được họ chải lại ngay ngắn, biến ta từ một kẻ lấm lem chui ra từ lỗ chó trở thành Nhàn Vương điện hạ ngọc thụ lâm phong.
Phong hiệu "Nhàn Vương" là Phụ hoàng ban cho ta, Người hy vọng ta sống an nhàn phú quý cả đời.
Những chiếc bánh bao nóng hổi được mang lên. Hạ Phong dùng thìa bạc lấy phần nhân thịt bên trong, cẩn thận đặt vào đĩa sứ rồi đưa đến trước mặt ta.
Ta tập trung thưởng thức phần nhân thịt mọng nước, trong khi Hạ Phong và Đông Tử vui vẻ ăn vỏ bánh bao.
Ăn xong, ta xoa bụng, ngẩn ngơ nhìn đường phố.
No bụng rồi, dường như linh hồn ta lại rời khỏi thân thể. Đến khi dạ dày có chỗ trống, linh hồn mới dần quay lại.
Ta ngồi im không nhúc nhích, hỏi: "Bổn Vương đâu thiếu tiền, sao các ngươi chỉ ăn vỏ bánh?"
Hạ Phong và Đông Tử ngớ ra trước câu hỏi của ta. Đến khi rời khỏi quán bánh bao, họ vẫn mải trầm tư nghĩ ngợi.
Người thông minh chưa chắc đã hơn kẻ ngốc. Phát hiện này khiến ta vui vẻ hẳn lên, bèn hỏi thêm: "Không biết bao giờ Trung thư lệnh mới chịu ăn bánh bao cùng ta nhỉ?"
Lần này hai người họ đáp rất nhanh.
Hạ Phong nói: "Điện hạ cứ kiên nhẫn, Trung thư lệnh nhất định sẽ chấp nhận ngài thôi."
Đông Tử lại nói: "Tên đó không đời nào đâu, chỉ giỏi làm bộ làm tịch khiến Điện hạ phải bận lòng."
Hai cậu ấy đồng thanh nhưng ý kiến hoàn toàn trái ngược. Dù vậy ta cũng không tức giận.
Hạ Phong lúc nào cũng hùa theo ta, còn Đông Tử thì thường xuyên dội ta gáo nước lạnh. Nhưng hai cậu ấy đều là người từ Trời xanh, mà người từ Trời xanh thì luôn chất phác thật thà, dễ dàng nhìn thấu. Vì thế ta thật lòng yêu quý cả hai.
Ta nói: "Sáng nay mang bánh đậu xanh qua Trung thư lệnh có nói gì không?"
Hạ Phong đáp: "Tiểu nhân không gặp được Trung thư lệnh, đành giao cho gã gác cổng rồi quay về."
Nghe vậy, tâm trạng ta lại chùng xuống.
Khi ta buồn, hồn phách cũng dễ dàng bay đi mất. Ta để người hầu đỡ mình lên xe ngựa, tâm hồn lơ lửng trên cành cây nào đó. Đến khi Hạ Phong gọi hồn ta quay lại, xe ngựa đã tiến vào Hoàng Cung, dừng trước cửa điện Cần Chính nơi Phụ hoàng xử lý quốc sự.
Phụ hoàng đang tiếp kiến các đại thần, thấy ta, đôi mày nhíu chặt của Người hơi giãn ra. Người bảo ta ngồi một bên đợi, rồi sai thái giám mang trà nóng và bánh đậu xanh đến cho ta.
Bánh đậu xanh là món ta thích nhất, ta bèn ăn thêm mấy miếng.
Đang ăn, ta bỗng thấy một bóng trắng nhẹ nhàng bước đến. Xiêm y trắng muốt như tuyết, không đeo bất kỳ món trang sức nào song còn đẹp hơn những bộ trang phục hoa lệ nhất. Khuôn mặt hoàn mỹ ấy thanh lãnh như thần tiên, như đóa sen trên đỉnh núi cao, khiến không gian xung quanh dường như cũng phảng phất hương hoa thanh khiết.
Ta ngây người, tay vẫn cầm miếng bánh đậu xanh ăn dở, há hốc mồm nhìn Trung thư lệnh Hứa Thanh Trạch toàn thân trắng muốt đứng trước mặt Phụ hoàng.
Ta nghe thấy y bẩm tấu với Phụ hoàng bằng chất giọng lạnh lùng mà êm ái, thấy những ngón tay thon dài như ngọc dâng lên tấu chương, thấy y cúi đầu hành lễ rồi quay gót rời đi.
Cả quá trình y không nhìn ta lấy một lần, nhưng linh hồn ta dường như đã bám theo y rời khỏi điện Cần Chính, nhìn y đi giữa những bức tường Hoàng cung cao ngất, tà áo trắng tung bay trong gió.
"Dực Nhi, Dực Nhi?"
Phụ hoàng là người từ Mực, thâm trầm, điềm tĩnh, mạnh mẽ và uy quyền, rất nhanh đã kéo hồn ta trở lại. Ta ngơ ngác quay sang nhìn Người, khuôn mặt Người đầy vẻ lo âu.
Một tay Người lấy chiếc bánh đậu xanh cắn dở khỏi tay ta, tay còn lại khẽ đẩy cằm ta lên, khớp hàm vang nhẹ một tiếng, miệng ta cuối cùng cũng khép lại.
"Đi đi." Phụ hoàng nói.
Ta chạy ra khỏi điện Cần Chính, đế giày thêu mây dẫm từng tiếng lộp cộp trên nền đá xanh. Ta chạy mãi, càng lúc càng gần bóng lưng trắng muốt kia. Ta khum hai tay trước miệng, vừa chạy vừa hét lớn: "Thanh Trạch — đợi ta với —!"
Tiếng gọi vang vọng giữa các bức tường, nhóm cấm vệ đang tuần tra ngoái đầu nhìn quanh, ấy thế mà bóng trắng kia vẫn không dừng bước.
Y không dừng, ta đành cứ thế đuổi theo, gọi mãi gọi mãi, cuối cùng y cũng chịu dừng lại.
"Điện hạ." Giọng Hứa Thanh Trạch cũng lãnh đạm như cái tên của y. Y nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, "Trong Cung mà Điện hạ gọi to tên thần như vậy, còn ra thể thống gì?"
Ta sững người trước sự xa cách ấy, ánh mắt y lạnh lẽo như lưỡi dao đâm thẳng vào tim ta, khiến ta có chút tủi thân.
Y là người duy nhất dám tỏ thái độ như vậy với ta.
Nhưng nhiều năm trước chính y từng dịu dàng phủi đi chiếc lá khô trên vai ta, từng che chở ta khi ta bị bắt nạt, từng giúp ta lau sạch khuôn mặt lấm lem. Khi ta bị Mẫu hậu trách phạt, cũng chính là y đứng ra nhận lỗi thay.
Năm ta năm tuổi bắt đầu biết nói, Phụ hoàng đã đặc biệt tìm cho ta vài thư đồng. Nói là thư đồng, thực chất là tìm người chơi cùng ta. Hứa Thanh Trạch là một trong các "thư đồng" bằng tuổi ta khi đó.
Ta vừa chậm chạp vừa ngốc nghếch, nói chuyện cũng khó khăn, lúc căng thẳng còn nói lắp. Hai nhóc tinh quái Tứ đệ và Ngũ đệ thường xuyên bắt nạt ta, chỉ có Hứa Thanh Trạch là luôn bảo vệ ta.
Sau này, ta dần nói năng lưu loát hơn, vẫn là Hứa Thanh Trạch kiên nhẫn trò chuyện và dạy ta nhận mặt chữ. Chỉ có điều ta quá ngốc, đến tận bây giờ vẫn không biết chữ.
Lẽ nào do ta quá kém cỏi, nên y mới rời xa ta, ngày ngày đi theo Thái tử ca ca?
Thái tử là người thông minh, thông minh hơn bất kỳ ai nên mới được Phụ hoàng lập làm Thái tử. Hứa Thanh Trạch cũng là người thông minh, mà những người thông minh dường như càng thích ở cạnh người giống mình.
Ta nhìn chằm chằm y mãi khiến Hứa Thanh Trạch cau mày: "Điện hạ?"
Ta hỏi: "Bánh đậu xanh có ngon không?"
Y đáp: "Thần chưa từng ăn."
Ta nói tiếp: "Sáng nào người hầu của ta cũng mang bánh đậu xanh đến phủ ngươi."
Y trả lời: "Thần đã dặn gác cổng không nhận."
Nhưng Hạ Phong lại nói rằng ngày nào cậu cũng giao bánh cho gã gác cổng phủ Trung thư lệnh.
Cơn gió nhẹ lướt qua, một lọn tóc rơi xuống bên má y. Ta ngơ ngác nhìn lọn tóc ấy, đưa tay lên theo bản năng, còn chưa kịp chạm vào thì "chát" một tiếng, mu bàn tay đau nhói, Hứa Thanh Trạch hất mạnh tay ta ra.
Y lùi lại mấy bước, ánh mắt đầy vẻ chán ghét rõ ràng.
Ta sợ nhất là đau, lệ nóng tức khắc dâng đầy hốc mắt. Nhưng là y đánh ta, ta không thể khóc trước mặt y được.
Vì thế, ta gắng sức chớp mạnh đôi mắt ướt lệ: "Ta là con trai của Hoàng thượng, sao ngươi dám đánh ta?"
Y thẳng thắn vạch trần sự yếu đuối của ta: "Điện hạ là Hoàng tử, càng cần phải tự trọng."
Dứt lời, y phất tay áo quay lưng bỏ đi.
Ta ngồi khuỵu xuống, lúc này chợt cảm thấy bản thân như một chiếc bình sứ, bị Hứa Thanh Trạch nâng lên cao rồi đập mạnh xuống đất.
Thì ra, kẻ ngốc cũng sẽ biết đau lòng.
•••
Tác giả: Aaaaaaa tự dưng muốn viết một bộ về bé công ngúc nghích mít ướt động cái là khóc huhu ghê!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro