Chương 4: Laheris.

Bá Y hiện đang sống ở một tòa điện phía Tây Bắc cung điện của Vương hậu Merit.

Trên đường trở về, y dễ dàng moi được thông tin về thân phận của mình từ Anaka – một cô gái đơn thuần và dễ đoán.

Trên danh nghĩa, y là một vũ công được Merit mời vào cung, nhưng ai cũng biết rằng, những người được nuôi trong hậu cung đều là thú cưng của bà ta.

Trong cung điện của Vương hậu Merit có không ít người như y, sống tại khu Tây Bắc của vườn thượng uyển dưới danh nghĩa vũ công, nhạc công và thi nhân du mục.

Chỉ là không phải ai cũng sở hữu năng lực phù hợp với thân phận ấy.

Vương hậu Merit không nói rõ sự khác biệt giữa những thân phận này, nhưng theo suy đoán của Anaka, nó phụ thuộc vào dung mạo. Người có diện mạo xuất sắc nhất là vũ công, tiếp đến là nhạc công, và cuối cùng là thi nhân du mục.

Dù sao thì, vũ công trước mặt nàng đây, dù chẳng biết nhảy múa, nhưng dung mạo quả thực có một không hai.

Ay năm nay vừa tròn mười sáu, là một nô lệ mà Vương hậu Merit mang về từ lễ hội trong thung lũng hai năm trước. Y được nuôi trong hậu cung suốt hai năm, được sắp xếp người dạy dỗ đọc viết và lễ nghi để xóa đi dấu vết của một nô lệ, mãi đến gần đây mới được triệu đến trước điện.

Những người được triệu kiến không chỉ có mình y, mà còn hơn chục người khác. Trong số đó, bốn năm người được giữ lại tòa điện phía Tây Bắc, số còn lại lần lượt rời khỏi cung điện của Merit.

Bọn họ đi đâu, Anaka không rõ.

Bá Y thầm suy đoán, có lẽ cũng giống như y, bị sắp xếp đến thần điện hoặc các cơ quan quản lý khác.

Merit lấy danh nghĩa nuôi dưỡng sủng nam để tuyển chọn nhân tài, bồi dưỡng lực lượng mới của mình cài cắm vào hệ thống vận hành của quốc gia, sẵn sàng thay thế bất cứ thế lực nào không còn trung thành, để vĩnh viễn giữ thế chủ động trong tay.

Đại tế tư đã là tồn tại đỉnh cao nhất trong trung tâm quyền lực của Ai Cập cổ đại, chỉ đứng sau Pharaoh, nhưng ngay cả chuyện nhỏ như sắp xếp thầy giáo cho Pharaoh cũng phải xem sắc mặt của Merit mà hành động, đủ thấy bà ta mạnh mẽ đến mức nào.

So với câu ghi chép trong sử sách: "vương tộc Amenhotep bị Nit thao túng suốt đời", tình hình thực tế còn đáng sợ hơn nhiều.

Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, Bá Y yên tâm hơn hẳn. Xem ra y không hề thân thiết với Vương hậu Merit, lại thêm khác biệt về thân phận, khả năng bị lật tẩy cực kỳ thấp.

"Ta vẫn luôn thắc mắc," Bá Y nhớ đến cơn đau đầu của mình, liền cố ý thăm dò: "Tại sao đau đầu lại bị gọi là lời nguyền?"

Từ khi nghe Merit nói trên người y có một lời nguyền, y đã để tâm đến chuyện này. Chẳng lẽ cơ thể này mắc phải căn bệnh quái gở nào đó sao...?

Anaka sững sờ: "Ngài không biết sao?"

Bá Y khẽ cười: "Chỉ nghe người ta nói qua, nhưng ai cũng sợ ta, chẳng ai chịu kể tường tận cả."

Còn về những "người ta" là ai, y cũng không biết, cứ bịa ra cho qua chuyện thôi.

Anaka nhìn y đầy thương cảm. Nô lệ vốn đã bị khinh rẻ, không ngờ một nô lệ xinh đẹp như vậy cũng không ngoại lệ.

"Năm xưa, khi Imhotep đi khắp nhân gian chữa bệnh cho con dân của ngài, có một kẻ phàm tục tham lam đã lén trộm thuốc của thần để đổi lấy vàng bạc châu báu. Imhotep biết được liền nổi giận, quyết định trừng phạt kẻ đó."

Bá Y đoán, Imhotep trong thần thoại Ai Cập có lẽ là vị thần chủ quản y tế và bệnh tật.

Anaka cung kính kể tiếp: "Anubis muốn trừng phạt bằng cách ban cái chết cho hắn, nhưng Imhotep lại không nỡ để mạng sống tan biến, nên đã giáng xuống người đó một lời nguyền—mỗi năm phải chịu đựng hơn một trăm ngày đau đầu dữ dội, và cả hậu duệ của hắn cũng sẽ bị liên lụy."

Bá Y: "........."

Trong thoáng chốc, y chẳng biết ai mới là kẻ nhân từ hơn.

Anaka nhìn y đầy tiếc nuối, an ủi: "Đây không phải lỗi của ngài, mà là tội nghiệt tổ tiên ngài gây ra thôi."

Bá Y mỉm cười: "Cảm ơn cô, ta thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi."

Một trăm ngày đau đầu... Theo y học hiện đại, có lẽ chỉ là chứng đau nửa đầu mãn tính mà thôi?

Khi đến cửa điện phía Tây Bắc, Anaka chào tạm biệt y.

Khu điện phía Tây Bắc rất rộng, có ba sân viện bao quanh khu vườn. Nói là ở cung điện phía Tây Bắc, nhưng thực chất, mỗi người chỉ được chia một gian phòng.

Trên mỗi cánh cửa đều có treo bảng tên, Bá Y men theo tìm kiếm, dễ dàng tìm thấy tên mình và trở về phòng.

Nơi này không có nô lệ hay người hầu, có vẻ như những kẻ sống ở đây đều phải tự lo liệu cuộc sống của mình.

Căn phòng được dọn dẹp rất gọn gàng, bàn ghế và bệ cửa sổ không vương một hạt bụi, điều này khiến Bá Y khá hài lòng. Nhưng theo thói quen, y vẫn tự tay sắp xếp lại một lượt, tiện thể xem thử có phát hiện gì không.

Tủ sách bên trong chứa một số tập thơ dân gian, truyện ký về các vị thần, còn có cả bảng chữ mẫu để luyện viết.

Ưu điểm của chữ tượng hình chính là không lo bị lộ nét chữ.

Cùng lắm chỉ là thay đổi phong cách vẽ mà thôi.

Bá Y phát hiện y chẳng cần chuẩn bị gì cả. Căn phòng này sạch sẽ đến mức như thể chủ nhân sẽ đi xa ngay ngày mai, thậm chí còn chẳng có một chút tiền riêng nào.

Chợt nhớ ra, y mới giật mình—trong lịch sử Ai Cập cổ đại chưa từng có tiền tệ. Người dân nơi đây vẫn duy trì giao dịch bằng phương thức hàng đổi hàng.

Thông thường, họ sử dụng vàng, bạc, đồng hoặc các nhu yếu phẩm để trao đổi.

Thế nên, Bá Y lại lục soát phòng thêm một lần.

Rất tốt, đúng là sạch bong, nghèo kiết xác. Ngay cả một món trang sức y cũng chẳng tìm được. Rõ ràng, bộ y phục trên người đã là tất cả những gì Ay có để diện ra ngoài.

Cả căn phòng toát lên một vẻ nghèo khó thuần túy.

Bá Y cầm mấy cuộn giấy cói có lẽ là tiêu chuẩn cho cư dân điện Tây Bắc, hơi ghét bỏ, nhưng nghĩ một chút vẫn nhét vào hành trang.

Dù gì, muỗi nhỏ cũng là thịt.

Merit chắc không keo kiệt đến mức so đo với y vì mấy cuộn sách này chứ?

Chạng vạng, hương thức ăn bắt đầu lan tỏa trong không khí.

Bá Y mở cửa sổ, vừa vặn thấy có mấy người đi qua khu vườn, tụ tập nói cười rôm rả, trông có vẻ thân thiết.

Bọn họ trông chỉ hơn hai mươi tuổi, ai cũng thanh tú, không phải dạng sống an nhàn xa hoa, nhưng cũng chẳng lo cơm ăn áo mặc, không cần lao động nặng nhọc. Làn da rám nắng mang theo sức sống rạng rỡ, đứng tụm lại trông vô cùng bắt mắt.

Tiếng cười đùa thoải mái, chẳng chút u sầu—một khung cảnh vô lo vô nghĩ đúng nghĩa.

Trong viện không có nô bộc, số người lại đông, chẳng lẽ còn có kẻ đặc biệt mang cơm nước đến tận phòng rồi lại thu dọn?

Bá Y đoán, có lẽ điện Tây Bắc có một nhà ăn tập thể dành cho những ai sống ở đây.

Mọi người đều mặc trang phục gần như giống nhau, áo vải lanh trắng, chỉ có đai lưng và đồ trang sức là có chút khác biệt. Bá Y còn nhận ra có một người mặc và đeo trang sức y hệt mình.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của y, người đó đột nhiên quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau qua nửa khu vườn.

Đó là một thiếu niên với mái tóc đen dài ngang khuỷu tay, xõa xuống sau lưng, hai bên gò má rủ xuống hai bím tóc nhỏ. Bá Y có chút mù mặt với người ngoại quốc, trong mắt y, ai cũng trông hao hao giống nhau.

Nhưng thiếu niên này có điểm khác biệt—con ngươi màu xám nhạt, khiến y liên tưởng đến một loại đá quý, sắc xám kim loại của spinel.

Trông có vẻ không phải người Ai Cập, nhưng cũng không loại trừ khả năng là con lai.

Đôi mắt thật đặc biệt, Bá Y nghĩ.

Nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến y. Y thản nhiên thu lại ánh mắt, đóng cửa sổ trước cái nhìn chăm chú của thiếu niên kia.

Sắp rời khỏi nơi này rồi, bớt chuyện được lúc nào hay lúc đó.

Bên ngoài tiếng cười đùa vang lên râm ran suốt một khoảng thời gian dài, phải đến hai tiếng sau mới dần tan biến.

Trong lúc đó, vô số người đã đi ngang qua cửa sổ của Bá Y. Nhưng đúng như y đoán, người tên Ay này hoàn toàn không có bạn bè trong cung điện.

Chẳng có gì khó hiểu cả, nhìn căn phòng trống huơ trống hoác là biết ngay.

Bạn bè dù ít dù nhiều cũng sẽ tặng quà cho nhau, thế mà trong phòng của Ay lại chẳng có lấy một món. Ngay cả chiếc bàn thấp trong phòng khách cũng chỉ có một chiếc đệm ngồi, chẳng hề có ý định tiếp đón khách khứa.

Nhìn thế nào cũng là một kẻ cô độc.

Nhưng Bá Y có thể đoán được phần nào suy nghĩ của chủ nhân thân thể này. Nếu Ay có tham vọng, hẳn hắn sẽ không tìm cách kết giao với đám người chỉ muốn bám lấy Merit để hưởng thụ an nhàn đến hết đời.

Nói theo cách của người hiện đại, chính là từ chối những mối quan hệ xã giao vô nghĩa.

Điều đó thể hiện rất rõ qua căn phòng trống rỗng này—người này đã luôn sẵn sàng để rời đi.

Một là thăng quan tiến chức một bước lên trời, hai là rời khỏi nơi này, đi tìm một vùng trời mới.

Bá Y khẽ nhếch môi cười.

Y chưa từng gặp Ay, nhưng bất giác lại có chút tán thưởng hắn.

Có dã tâm, và luôn sẵn sàng cho dã tâm ấy.

Chính trong căn phòng này, y mới dần tin rằng Ay này chính là quyền thần Ay trong lịch sử—kẻ đầy tham vọng chính trị.

Dù hiện tại tuổi còn trẻ, cánh vẫn chưa đủ vững vàng.

Không rõ đã xảy ra biến cố gì khiến y thế chỗ hắn, nhưng Bá Y không cảm thấy chút áy náy nào.

Nếu hai người thực sự hoán đổi thân thể, vậy thì thân phận, địa vị và tài sản của y ở hiện đại sẽ là một sân khấu lý tưởng để Ay vẫy vùng.

So với tình cảnh trắng tay khi mới nhập cuộc, đó chắc chắn là một khởi đầu rực rỡ hơn nhiều.

Còn nếu Ay đã chết... vậy thì y sẽ là người kế tục tham vọng của hắn.

Đúng vậy, tiếp nối tham vọng của hắn.

Bá Y bật cười khẽ.

Dù y có phải là Ay trong lịch sử hay không, thì từ nay về sau, y chính là quyền thần Ay.

Không thể phụ lòng cái tên này được.

Cảm giác này hệt như khi chơi game, đạt được kết thúc trọn vẹn một lần rồi vẫn chưa thỏa mãn, quyết định chơi lại từ đầu.

Lần này, y sẽ mở ra một cái kết mới.

Dù là quyền thần hay Pharaoh, tất cả đều đáng để thử nghiệm.

Ngày hôm sau.

Người của thần điện đến Tây Bắc cung đón người từ sáng sớm.

Trước khi đến, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chờ cả tiếng đồng hồ—dù gì thì nô lệ cũng nổi tiếng vô kỷ luật, không biết giữ thời gian.

Không ngờ khi họ đến, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng.

Dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng người của thần điện không nói gì, chỉ lướt mắt qua chiếc rương nhỏ trong tay Bá Y.

Ít đến đáng thương.

Phù hợp với hình ảnh của một nô lệ.

Nô lệ sinh ra là để chuộc tội cho kiếp trước của mình, mạng sống của họ đã bán cho ác thần Akhu từ lâu.

Người như vậy thì còn có thể sở hữu thứ gì chứ?

Bá Y theo họ rời khỏi Tây Bắc cung khi cả cung điện vẫn còn say ngủ.

Trời mới tờ mờ sáng, sương dày đặc trong khu vườn buổi sớm, giọt sương nặng trĩu trên đầu lá, trên cánh hoa, khiến cả khu vườn tràn ngập những nụ hoa cúi gằm, cong mình trước sức nặng của màn sương.

Khi đi qua lối ra của khu vườn, Bá Y hạ mắt nhìn xuống, thấy những đóa sen xanh đang nhè nhẹ tỉnh giấc giữa làn nước, nở rộ một cách duyên dáng.

Cánh hoa màu xanh lam nhạt dần về phía đầu, ôm lấy nhụy vàng mềm mại bên trong, tô điểm cho đóa hoa thêm phần huyền bí.

Cứ như thể ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vị thần sẽ bước ra từ giữa những cánh hoa.

Tâm trạng y tốt lên đôi chút, khóe môi bất giác cong lên.

Nụ cười này kéo dài mãi cho đến khi y đến cung điện Pharaoh, mới cố ý thu lại.

Cung điện Pharaoh đã trải qua lịch sử lâu đời, được từng thế hệ Pharaoh kế tiếp nhau trùng tu và mở rộng.

Dù cung điện của Merit có xa hoa đến đâu, cũng không thể sánh nổi một phần mười của cung Pharaoh.

Những tòa kiến trúc sừng sững ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ của bình minh, trông như một con quái thú khổng lồ đang ẩn mình, vươn móng vuốt dữ tợn.

Con người bước đi giữa chúng nhỏ bé như hạt cát.

Hành lang hai bên được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu chập chờn, mỗi bước chân vang vọng trong không gian trống trải, tạo nên những tiếng vang rõ mồn một.

Trên những bức tường kéo dài dọc hành lang là các bức bích họa mô tả thần thoại Ai Cập—tám vị thần khởi nguyên và thần sáng thế Amun.

Những màu sắc rực rỡ khắc họa sống động đức tin về các vị thần đã kéo dài suốt hàng ngàn năm của người Ai Cập cổ đại.

Người của thần điện trước tiên đưa Bá Y đến chỗ ở mới của y.

Đó là một gian điện phụ có tên là Menewu.

Đây là một đặc quyền dành cho danh xưng "tiên tri" của y, ngay cả chỗ ở cũng được cấp bốn người hầu theo hầu.

"Ngài tiên tri, xin hãy tắm rửa thay y phục."

Người của thần điện giữ thái độ vừa phải, không kiêu căng cũng không siểm nịnh, khiến người ta không thể bắt bẻ được gì.

"Hết giờ Arnet, khi mặt trời hoàn toàn ló rạng, tôi sẽ đến dẫn ngài vào diện kiến bệ hạ."

Bá Y ghi nhớ từ "Arnet" trong đầu.

Hướng dẫn viên không hề nhắc đến thời gian này, hẳn là cách gọi giờ giấc riêng của thời đại này.

Y ngẫm nghĩ trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn không giấu được vẻ vui mừng, thản nhiên nói lời cảm ơn.

Người của thần điện khẽ cúi đầu, rời khỏi điện phụ.

Bá Y không có thói quen để người khác hầu hạ khi tắm. Dù đã gọi hai tùy tùng đi theo, y cũng chỉ để bọn họ đứng chờ trước cửa phòng tắm.

Hai tùy tùng thoáng lộ vẻ bối rối. Vị tiên tri này không hỏi tên họ, cũng chẳng quan tâm đến tình hình trong cung điện, thậm chí còn chẳng nói với họ vài câu. Thái độ có phần lạnh nhạt.

Khoảng một giờ sau, người của thần điện đến.

Bá Y khoác lên mình bộ lễ phục tiên tri do thần điện chuẩn bị. Nói là lễ phục, nhưng thực ra không khác gì y phục trước đây của y, điểm khác biệt duy nhất nằm ở trang sức.

Một chiếc vòng cổ khảm ngọc lam và mã não đỏ, vòng tay bằng vàng có hình một con bọ hung dang rộng đôi cánh, sống động như thật.

Trong văn hóa Ai Cập, bọ hung tượng trưng cho sự tái sinh và sáng tạo, mang vai trò của kẻ bảo hộ, có vị trí quan trọng xuyên suốt nền văn minh.

Giờ đây, biểu tượng này xuất hiện trên trang sức của tiên tri, đủ để thấy Pharaoh coi trọng tiên tri đến mức nào.

Chỉ là, Bá Y nhớ mình từng đọc qua một bài viết trên mạng về bọ hung.

Nói trắng ra, đó là một truyền thuyết thần thánh khởi nguồn từ một viên phân tròn lăn lóc.

Bọ hung, hay còn được gọi bằng một cái tên khác ở Trung Quốc—bọ phân.

Bá Y cúi mắt nhìn chằm chằm vòng tay một lúc lâu, sau đó mới đeo vào. Suy nghĩ trong giây lát, y xoay mặt có hình bọ hung ra phía trong.

Chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ đến.

Khi xuất hành, y không gọi người của hoàng cung đi cùng, mà chỉ chọn hai người của thần điện.

Hai người này đều là thiếu niên chưa trưởng thành, tuy rằng đã được thần điện cắt cử nhưng cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc—tình huống này không giống như bọn họ tưởng tượng chút nào.

Bá Y quét mắt một vòng, giọng điệu ôn hòa hỏi:

"Ta nên xưng hô với hai người thế nào?"

Hai thiếu niên thần điện liếc nhìn nhau, người cao hơn đáp: "Bart."

Người còn lại nhỏ con hơn, lên tiếng: "Baal."

Bá Y khẽ cười gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Hai tùy tùng của hoàng cung càng thêm thấp thỏm bất an. Bọn họ không nhịn được mà đoán già đoán non—không lẽ có chỗ nào làm không tốt, khiến tiên tri không hài lòng, muốn đổi người sao?

Chờ đến khi Bá Y đi rồi, bọn họ càng nghĩ càng bất ổn, vội vàng đứng dậy lau dọn cung điện một lượt nữa, đặc biệt là nội điện nơi Bá Y nghỉ ngơi, đến mức sàn nhà gần như sáng bóng có thể soi gương.

Cùng lúc đó, Bá Y đang trên đường đi gặp Pharaoh.

Dù đều thuộc cung điện Pharaoh, nhưng từ Menewu đến nơi ở của Pharaoh vẫn phải mất gần một giờ di chuyển.

Không rõ là do cung điện không cho phép dùng xe, hay thần điện cố tình muốn ra oai với Bá Y mà bắt y đi bộ suốt quãng đường dài như vậy.

Người đi cùng ngoài mấy kẻ của thần điện đón Bá Y đến Menewu, còn có một người khác, cũng thuộc thần điện.

Nói chính xác hơn, ngoài Pharaoh, những người có thể tự do đi lại trong cung điện chỉ có cung nhân và người của thần điện.

Bá Y chẳng buồn hỏi, chỉ mỉm cười đi theo sau bọn họ, bước chân nhẹ nhàng, thoải mái.

Dù là một luật sư, nhưng nhờ tập luyện thể thao lâu năm, y rất giỏi điều chỉnh nhịp thở và tiết tấu di chuyển. Cho dù cơ thể này không được tốt, y vẫn có cách để thích nghi.

Đi chưa được nửa đường, mấy người thần điện đã bắt đầu khổ sở, bước chân loạng choạng, mặt đỏ bừng, quần áo sẫm màu hơn vì thấm đẫm mồ hôi. Nếu vắt ra, có khi còn được nửa bát nước.

Trái lại, Bá Y so với lúc trước còn có phần nhợt nhạt hơn, chỉ có bên thái dương lấm tấm một chút mồ hôi.

So với những kẻ trông như vừa lết từ sa mạc về, y vẫn trông ung dung hơn nhiều.

Đến lúc mặt trời lên đến đỉnh, đoàn người cuối cùng cũng đến chính điện nơi Pharaoh cư ngụ.

Mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm—rốt cuộc cũng đến nơi.

Đi theo người của thần điện qua cổng điện, vén bức rèm thêu hình thần Ra, Bá Y lần đầu tiên diện kiến vị Pharaoh thiếu niên mà hậu thế nhắc đến như một lời nguyền vĩnh cửu—

Laheris Amenhotep.

Một đứa trẻ khoảng mười tuổi, so với bạn đồng trang lứa có vẻ gầy yếu hơn đôi chút.

Hắn ngồi trên ngai vàng Pharaoh, chiếc ghế cao lớn như thể tựa lưng vào một ngọn núi vàng.

Đầu đội vương miện Pharaoh tinh xảo nhưng nặng nề, tuy còn nhỏ tuổi nhưng gương mặt lại sắc nét và tinh xảo lạ thường.

Mi mắt được viền đậm, đôi đồng tử màu vàng sẫm tĩnh lặng nhìn về phía những người mới đến, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng giả bộ nghiêm nghị.

Hai bên điện có hàng lính cường tráng đứng nghiêm, sau lưng là tám nữ tỳ cầm quạt lông công, xếp thành hai hàng ngay ngắn.

Dù là Pharaoh bị tước quyền, nghi lễ cần có cũng không hề thiếu, với điều kiện đôi chân lơ lửng của vị Pharaoh này có thể chạm đất.

Ánh mắt Bá Y lướt qua thiếu niên trên ngai vàng.

Mắt giống mắt mèo.

Cánh tay thì gầy như cẳng chân mèo.

Đặt vào thời hiện đại, người ta gọi là suy dinh dưỡng.

Y khẽ chậc một tiếng.

—Yếu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro