Chương 5: Mối thù bị cười ba lần.

Laheris đã đợi trong cung điện suốt cả buổi sáng. Từ khi trời chưa sáng, đoàn tiên tri đã xếp hàng ngoài cửa, chờ diện kiến.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, hắn buộc phải ngồi thẳng lưng, duy trì uy nghi của một vị Pharaoh.

Các tiên tri do đền thờ sắp xếp lần lượt đến. Những người trước đó hắn đều từng gặp qua. Dù không trực tiếp tham gia triều chính, nhưng trong những dịp lễ quan trọng, hắn vẫn phải xuất hiện.

Nhưng vì người chưa đến đủ, tất cả đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian dần trôi, đến khi mặt trời lên hẳn, vị tiên tri cuối cùng mới chậm rãi xuất hiện.

Ánh mắt Laheris lướt qua vị tiểu tư tế đang đi phía trước, hướng về người đi sau cùng.

Người này là cái tên do Vương hậu Merit bất ngờ yêu cầu thêm vào danh sách. Có thể chỉ vì Merit thích cảm giác kẻ khác nhượng bộ mình từng bước, nhưng cũng không loại trừ khả năng người này có ý nghĩa đặc biệt đối với bà ta.

Khi ánh nhìn rơi xuống người ấy, Laheris chợt cảm thấy lóa mắt.

Thanh niên dáng người thanh mảnh, chiếc áo choàng lanh dài cũng không trắng bằng làn da y. Như tuyết vương trên sa mạc, như viên ngọc lục bảo rực rỡ hay hồng ngọc nhuốm máu, tất cả chỉ tô điểm thêm cho y. Ngay cả vàng - biểu tượng của thần thánh và vĩnh hằng - đứng trước y cũng trở nên tầm thường.

Ở một Ai Cập mà da nâu là chủ đạo, chỉ riêng sắc da này đã đủ khiến vô số người ngoái nhìn, huống hồ khuôn mặt y lại tuấn tú đến vậy.

Đôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, khi nhìn người luôn mang theo vẻ hờ hững, như thể chẳng thứ gì có thể lọt vào mắt y.

Và lúc này, đôi mắt đẹp đẽ ấy đang nhìn xuống phía dưới ngai vàng.

Mãi một lúc sau, Laheris mới nhận ra ánh mắt y đang nhìn thứ gì, lập tức xấu hổ và giận dữ. Hắn vội kéo vạt áo, cố che đi đôi chân lơ lửng chưa chạm đất của mình.

Quả nhiên là một kẻ xuất thân nô lệ, chẳng có chút giáo dưỡng hay ý thức tôn ti nào cả.

Bá Y, kẻ chẳng có chút khái niệm về tôn ti ấy, khẽ nhếch môi. Nhóc con này quả nhiên dễ chọc giận, mới vậy đã tức rồi.

Người trong điện không ít, trong số đó có bốn người đeo vòng tay bọ hung thiêng liêng: hai người là đàn ông trung niên, hai vị tư tế còn lại tóc đã điểm bạc.

Tất cả bọn họ đều phù hợp với hình tượng khuôn mẫu về một bậc thầy uyên bác. So với họ, Bá Y mười sáu tuổi vẫn còn nét non nớt, trông chẳng khác nào một du khách lạc vào nơi này.

"Những vị đại nhân này sẽ là tiên tri của ngài trong thời gian tới, hỗ trợ ngài trong việc học cách cai trị đất nước," nữ quan Dohe đứng bên ngai vàng, giọng điệu đầy cung kính, "Tôi xin phép giới thiệu sơ qua về các vị đại nhân tiên tri này."

Bá Y đứng ở bên phải, là người gần nàng nhất, nhưng ánh mắt nàng lại lướt qua y, bắt đầu từ vị tư tế già bên cạnh: "Đây là tư tế Tayi, người quản lý nghi thức tế tự của thần điện từ lâu, sau này sẽ phụ trách dạy ngài về thần học."

Tayi run rẩy đứng dậy, lại run rẩy quỳ xuống, cúi rạp người hành đại lễ bề tôi. Vì tuổi đã cao, động tác có phần khó khăn. Dohe liếc nhìn Laheris, ngầm nhắc nhở hắn nên đỡ lấy đối phương để thể hiện sự khiêm nhường của Pharaoh.

Đáy mắt màu vàng sẫm của Laheris lướt qua một tia mất kiên nhẫn, nhưng hắn che giấu rất nhanh, không ai nhận ra.

Trong mắt mọi người, vị Pharaoh trẻ tuổi này trước nay luôn là một con rối ngoan ngoãn, ai cũng có thể thao túng. Thậm chí có kẻ còn đồn rằng, chẳng cần đến Vương hậu Merit, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng điều khiển hắn.

"Tư tế Tayi, xin mời đứng lên." Laheris vừa nói vừa nhảy xuống ngai vàng, định đỡ vị tư tế già. Đế giày đan bằng sợi cọ va vào sàn đá hoa cương, vang lên tiếng lách cách.

"Xì—" Một tiếng cười khẽ, gần như bị đè nén, bỗng vang lên. Âm thanh rất nhỏ, nếu không đứng gần, chắc chắn sẽ không nghe thấy.

Laheris cứng đờ tại chỗ.

Đàn ông trong gia tộc Amenhotep đều cao lớn cường tráng, từ nhỏ đã phát triển vượt trội so với bạn đồng lứa, trở thành những chiến binh bất khả chiến bại trên chiến trường.

Ngoại trừ hắn.

Vì sinh ra yếu ớt, trong cung còn có lời đồn rằng hắn là con hoang của mẹ hắn.

Mẹ hắn là một mỹ nhân ngoại tộc do bộ lạc tiến cống cho Pharaoh. Vì đôi mắt vàng sẫm mà bà được cha hắn sủng ái hết mực. Người Ai Cập vĩnh viễn không thể cưỡng lại sự mê hoặc của vàng.

Năm cha hắn tử trận, mẹ hắn hạ sinh hắn. Nhưng khi ấy, cha hắn đã chinh chiến suốt một năm trời, chỉ trở về Thebes vào lễ hội Wadi, rồi lại lên đường ngay sau đó.

Hắn thừa hưởng đôi mắt của mẹ, nhưng không có được vóc dáng vĩ đại của gia tộc Amenhotep.

Vậy là những lời đồn bắt đầu lan ra.

Đôi mắt vàng sẫm nhìn về phía phát ra tiếng cười, Laheris giận đến mức thái dương giật giật. Lại là tên tiên tri trẻ tuổi kia.

"Ngươi..." Hắn nghiến răng.

Bá Y tự nhận mình là người từng trải, nhưng khi thấy vị Pharaoh nhỏ bé lúng túng trên ngai vàng, y thật sự không nhịn được mà bật cười.

Y cố kìm nén, hắng giọng nói: "Bệ hạ, tư tế Tayi dường như không được khỏe."

Câu này vừa thốt ra, toàn bộ ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía Bá Y.

Vì ai mà ra nông nỗi này?

Bọn họ đã đứng trong điện không biết bao lâu, chờ đợi từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lên cao, vậy mà hắn ta lại đến muộn nhất. Ai mà không thấy khó chịu?

Dù tư tế Tayi được ngồi, nhưng cũng khiến người ta lo lắng. Bình thường chỉ sợ ông ấy ngã một cái là đi gặp thần Ra ngay.

"Mời các tiên tri đại nhân an tọa." Laheris kìm nén cơn giận, đôi má vẫn còn chút bầu bĩnh khẽ phồng lên.

Bá Y nở nụ cười, càng khiến Laheris bực bội hơn.

Hắn định đứng, tránh để tên nô lệ vô lễ kia lại có cơ hội cười nhạo. Nhưng hắn vừa chần chừ, tư tế Tayi đã run rẩy đứng lên.

Làm gì có chuyện Pharaoh đứng còn bề tôi lại ngồi?

Laheris: "......"

Cuối cùng, dưới ánh mắt chẳng buồn che giấu nụ cười của ai đó, hắn lại cực kỳ bực bội mà ngồi trở về ngai vàng của Pharaoh.

Dohe làm như không nhìn thấy cuộc đấu trí giữa hai người, tiếp tục giới thiệu. Lần này là vị đại tế tư già đứng bên cạnh Tay.

"Vị này là đại tế tư Damanhur, phụ trách quan sát thiên tượng, tính toán dự đoán và lịch pháp. Ngài ấy vô cùng uyên bác, có thể giúp ngài tìm thấy nhiều gợi ý trong việc giao tiếp với thần linh."

Giới thiệu xong hai người này, lời nói của Dohe rõ ràng ngắn gọn hơn, nàng giơ tay chỉ vào một trong hai tế tư trung niên ở giữa.

"Vị này là tư tế Hemun, phụ trách luật pháp và quản lý."

Đến người đàn ông trung niên cuối cùng, Dohe hơi dừng lại rồi mới nói:

"Vị này là tướng quân Miviel, sau này sẽ phụ trách chỉ dẫn cho ngài về quân sự và võ học."

Những cái tên này Bá Y chưa từng nghe qua, dù bọn họ có huy hoàng đến đâu trong thời đại này, thì sau này, Ai Cập cũng sẽ bị ngoại tộc xâm lấn, vương quyền thay đổi, không ai còn nhớ đến họ nữa.

Laheris lần lượt chào hỏi các vị tiên tri.

Miviel thân hình cao lớn vạm vỡ, cao gần hai mét, dù đang ngồi nhưng vẫn cao hơn Laheris đang đứng trước mặt rất nhiều.

Hắn nhìn xuống vị Pharaoh nhỏ bé, gầy yếu, chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết.

Hồi lâu, hắn vỗ hai cái lên bờ vai nhỏ, cười nói:

"Tôi là một kẻ thô lỗ chỉ biết đánh trận, sau này khó tránh khỏi khiến bệ hạ phiền lòng, mong bệ hạ đừng trách tội."

Lời nói thì hay, nhưng lực tay thì không giảm chút nào. Laheris lảo đảo một cái, suýt ngã nhào, trên vai lập tức hiện lên dấu đỏ chói mắt.

"Miviel." Tayi cau mày, trầm giọng cảnh cáo hắn đừng quá đáng.

Miviel lại chẳng hề để tâm, rút tay về:

"Đại tư tế luôn thiên vị tiểu bệ hạ quá mức. Ai Cập chúng ta đâu có loại đàn ông da thịt non mềm như vậy."

Hắn hơi dừng, như sực nhớ ra điều gì, bèn nhìn Bá Y ở bên cạnh, giọng đùa cợt:

"À, xin lỗi, suýt quên mất. Cũng không phải không có, trong hậu cung của Vương hậu Merit cũng có vài người đấy."

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt tất cả mọi người tại đây đồng loạt biến đổi.

"Miviel, to gan!" Dohe quát lớn đầy giận dữ.

Dám đem bệ hạ so sánh với đám nam sủng trong hậu cung của Vương hậu Merit, chẳng những to gan, mà là giẫm thẳng lên thể diện hoàng thất.

Bá Y vô tội bị kéo vào cũng chỉ làm như không hiểu hàm ý trong lời hắn, chẳng thèm tiếp lời, ngược lại còn nhìn quanh đánh giá phản ứng của mọi người trong điện.

Đám nô tài ở đây thậm chí còn có kẻ cúi đầu lén cười, vị Pharaoh nhỏ này quả thật không có chút uy nghi nào cả.

So với sự phẫn nộ của các tư tế trong thần điện, phản ứng của bệ hạ nhỏ lại khiến Bá Y có chút hứng thú.

Đứa nhỏ mặt không biểu cảm, đối với sự nhục mạ này thậm chí còn không giận bằng lúc bị cười vì chân ngắn, có lẽ đã quen với thái độ của đám đại thần.

Bề ngoài là Pharaoh, nhưng ai cũng biết kẻ thực sự nắm quyền trong vương triều này lại ở trong cung Bastet. Pharaoh giống như một pho tượng thần tọa lạc trong cung điện này, chỉ được đưa ra trưng bày vào những dịp cần thiết để thần dân bái lạy.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Bá Y, Laheris mặt nhỏ căng cứng, đưa tay kéo vạt áo xuống.

Bá Y: "......"

Làm thế nào mới nhịn cười được đây?

"Nữ quan Dohe vẫn giữ nguyên tính nghiêm túc như vậy nhỉ." Miviel cười nói: "Bệ hạ còn chẳng bận tâm đến câu nói đùa này, sao ngươi lại nghiêm túc quá vậy?"

Dohe giận đến mức nghiến răng.

Dù bệ hạ có bận tâm thì sao chứ? Bất cứ kẻ nào có thực quyền cũng chẳng coi ngài ra gì, chẳng qua hầu hết vẫn giữ chút thể diện bề ngoài.

Chỉ có Miviel này, dựa vào việc cha hắn là đại tướng quân Sebek, lại có chỗ dựa là Vương hậu Merit, nên lần nào mở miệng cũng đều chọc tức người ta.

"Nữ quan Dohe." Laheris lắc đầu với nàng, nói: "Xin hãy tiếp tục giới thiệu."

Cả hai đều hiểu rõ, tranh cãi chỉ là cơn giận dữ vô dụng của kẻ yếu, không có ý nghĩa gì cả.

Dohe siết chặt nắm tay, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng mới nuốt xuống cơn tức:

"Vị cuối cùng này..."

Khi thấy gương mặt hoàn toàn khác biệt của Bá Y, nàng lại nghẹn một chút. Người mà Vương hậu Merit đưa vào đúng là kẻ này còn đáng ghét hơn kẻ kia, Miviel là miệng lưỡi cay độc, còn tên này, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta tức nghẹn ngực.

Từ khi Bá Y bước vào, tất cả mọi người đều cố ý hoặc vô ý quan sát y.

Bỏ qua diện mạo ngoại tộc, mười sáu tuổi đã trở thành tiên tri là điều chưa từng có tiền lệ, hơn nữa, nghe nói y còn xuất thân nô lệ.

Tổn thương thì không nhiều, nhưng sỉ nhục thì lại cực lớn.

Dù là người do Vương hậu Merit đưa vào, cũng không thể không cảm thán: Vương hậu vẫn là cao tay hơn hẳn.

Bá Y mỉm cười, ánh mắt cong lên, làm động tác mời, ý bảo nàng tiếp tục.

Dohe thầm nghĩ, không biết Vương hậu làm thế nào mà có thể gom hai kẻ khiến người ta tức ói máu lại với nhau mà bản thân vẫn không bị phản tác dụng.

"Vị này là ngài Ay." Nụ cười trên mặt Dohe cứng đờ, "Sau này sẽ phụ trách hướng dẫn ngài về văn học và ngôn ngữ."

Nàng luôn cảm thấy giao việc dạy dỗ Pharaoh cho một nô lệ là không ổn, nhưng vì quan hệ của Vương hậu Merit, cuối cùng các tư tế trong thần điện đã quyết định để nô lệ này phụ trách phần văn học.

Dù y không thể đảm nhiệm được, thì trong quá trình dạy dỗ, đại tư tế Tayi và tư tế Damanhur cũng có thể hoàn thành phần này.

Bá Y hiểu ra—thầy dạy văn.

Sau buổi gặp mặt với quần thần, mọi người có thể rời đi.

Có lẽ để gây khó dễ cho y, thần điện đã ưu tiên sắp xếp lớp học của y trước.

Cung điện của Pharaoh có rất nhiều phòng, Bá Y được nữ quan dẫn đến thư phòng chờ đợi.

Khi diện kiến đại thần, Pharaoh cần mặc triều phục, nhưng ngày thường chỉ mặc thường phục.

Trên bàn đặt một chồng giấy cói trắng cùng bút mực, không còn gì khác.

Bá Y âm thầm suy đoán, không biết đây có phải có nghĩa là giáo trình phải để tiên tri tự chuẩn bị không, nếu không phải, vậy thì chính là đám người trong thần điện đang cố ý gây khó dễ cho y.

Đứa nô lệ không có nhân quyền thì biết làm sao được.

Lần sau khi Laheris xuất hiện trước mặt y, Bá Y nghiêm túc quan sát một hồi, vậy mà vẫn không nhìn ra khác biệt giữa thường phục và lễ phục—chẳng phải đều chỉ là một mảnh vải lanh thôi sao?

Nếu thật sự phải nói có gì khác, thì chính là chiếc vương miện Pharaoh lộng lẫy trên đầu đã được thay bằng vòng miện lúa mạch vàng, trông nhẹ nhàng hơn bộ trang phục đầy đủ của Pharaoh nhiều.

Để tránh ảnh hưởng đến việc học của Pharaoh, tất cả cung nhân trong điện đều lui ra ngoài, chỉ chừa lại một người hầu bên cạnh để sai bảo.

"Bệ hạ..." Bá Y mở miệng, nhưng vừa nói ra đã bị đối phương cắt ngang.

"Ta sẽ không thừa nhận ngươi là tiên tri của ta." Sắc mặt Laheris rất khó coi, vẫn còn nhớ mối thù bị cười ba lần trong điện lúc trước.

Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có nô lệ nào làm tiên tri cho Pharaoh—thật là nỗi sỉ nhục lớn lao.

Bá Y nhướng mày: "Vậy thì thật xin lỗi, bệ hạ."

Laheris cứ tưởng y đang xin lỗi vì hành vi vừa rồi, sắc mặt dịu đi đôi chút, ai ngờ lại nghe thấy câu tiếp theo—

"Ta cũng không có ý định dạy dỗ bệ hạ." Bá Y thản nhiên nói, "Không có sở thích làm thầy người khác."

Laheris đứng trước mặt y, chỉ cao đến ngực y, muốn duy trì uy nghiêm thì phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với y.

Bá Y nhìn xuống hắn từ trên cao, khóe môi nhếch lên một độ cong nhạt nhòa: "Muốn làm học trò của ta..."

Ánh mắt y lướt qua người hắn từ trên xuống dưới, khẽ cười: "Bệ hạ còn chưa đủ tư cách."

Câu này nói ra vô cùng chân thành.

Ở hiện đại, những người muốn vào văn phòng luật sư của y, muốn theo y xử lý án nhiều không đếm xuể, chỉ có điều phần lớn y đều không xem trọng. Người duy nhất khiến y đánh giá cao, có thể đối đầu ngang tài ngang sức với y trên tòa án, cuối cùng cũng bị y tự tay tống vào tù với tội danh trốn thuế.

Vậy thì Pharaoh nhỏ này lại càng không đáng để nói đến.

Laheris sửng sốt, chờ đến khi phản ứng lại được ý tứ trong lời y, tức đến mức nắm chặt nắm đấm: "Chỉ là một nô lệ mà cũng dám coi thường ta!"

Dù hắn có là một Pharaoh hữu danh vô thực, cũng không thể sa sút đến mức bị một nô lệ chế giễu.

Bá Y cười buông thả: "Vậy bệ hạ có gì đáng để ta coi trọng?"

Giao tiếp với những con cáo già giấu kín tâm tư lâu ngày, y đã quên mất lần cuối cùng mình gặp phải kiểu nhóc con thích gào lên để chứng tỏ mình có thực lực này là từ bao giờ rồi.

Không ngờ lại có chút hoài niệm.

"Dựa vào việc ta là Pharaoh của toàn bộ Ai Cập." Đôi mắt Laheris ánh lên tia đỏ, từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.

Bá Y nghe vậy thì bật cười: "Kẻ dũng cảm khi phẫn nộ sẽ rút gươm hướng về kẻ mạnh hơn, kẻ nhát gan khi phẫn nộ lại rút gươm hướng về kẻ yếu hơn."

Ngừng lại một chút, y tiếp lời: "Ta sinh ra là bùn nhão, nhưng hiện tại ta là tiên tri của bệ hạ. Bệ hạ sinh ra cao quý, vậy mà lại tự hạ thấp bản thân, ngang hàng tranh cãi với ta – một kẻ bùn nhão."

Tim Laheris như bị đâm mạnh một nhát.

Hắn là người tôn quý nhất Ai Cập, vậy mà hiện tại chỉ có thể nổi giận với một tên nô lệ, chẳng phải quá mức đáng thương sao?

Bá Y thu lại ý cười trên mặt, hoàn toàn không để tâm đến nét lúng túng và căm phẫn trên gương mặt thiếu niên: "Ta là tiên tri, không phải vú nuôi, mong bệ hạ hiểu rõ điểm này."

Đối với y mà nói, y cần là thân phận của tiên tri, chứ không phải chức vị này.

Da đầu tê dại, khí huyết bốc ngược lên.

Cơn giận bốc đến cực điểm, trái lại làm Laheris dần dần bình tĩnh lại.

Chọc giận hắn vốn là niềm vui của phe Vương hậu, hắn đã có thể vô cảm với những kẻ đó từ lâu, dù là Miviel hắn cũng có thể hoàn toàn thờ ơ, vậy mà đối diện với kẻ này, hắn lại bắt đầu mất đi lý trí.

Ai Cập có quy tắc "vua không gặp vua", tất cả vương tử khi vừa sinh ra đều bị đưa đến hành cung, chỉ đến khi người thừa kế ngai vàng được xác định, người đó mới ở lại hành cung học tập tri thức của một quân vương, còn lại đều bị phân đi các vùng lãnh thổ nhậm chức.

Laheris có hai huynh trưởng, một muội muội. Muội muội sinh ra trên chiến trường, cùng thi thể phụ vương được đưa về nước.

Phụ vương chưa xác lập người kế vị, mà Vương hậu Merit lại không hề quan tâm đến việc chọn người kế vị, ngai vàng Pharaoh cứ thế bị bỏ trống suốt mấy năm.

Dù là vương tử, nhưng vì lời đồn về mẫu thân, Laheris chịu đủ mọi áp bức. Đại vương tử và Nhị vương tử liên tục tìm cách gây sự với hắn, ngay cả cung nhân cũng chỉ ngoài mặt nghe lệnh, trong tối thì ngấm ngầm cắt xén. Đôi khi quá đói, hắn đành phải ra khỏi cung tìm thức ăn.

Hắn từng trao đổi đồ ăn với dân chúng, cũng từng đánh nhau với dân lưu lạc vì một miếng bánh mì cứng rắn.

Cho đến khi Vương hậu Meritt ra lệnh, phong hắn làm Pharaoh.

Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là đổi từ một cái lồng sang một cái lồng khác.

"Nói nghe thì oai phong lắm, chứ chẳng phải ngươi cũng nhờ leo lên giường đàn bà mới có được vị trí hôm nay sao." Laheris hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc.

Hắn không thể để người này dắt mũi, đối phương chẳng qua chỉ là một tên nô lệ thấp hèn mà thôi.

Bá Y nhìn hắn đầy hàm ý: "Thủ đoạn nào không quan trọng, ít nhất hiện tại ta là tiên tri thực sự."

Mặc dù bị đồng nghiệp xem thường, nhưng ít ra hiện tại đồng nghiệp của y là tiên tri, chứ không phải nam sủng, gia nhân hay nô lệ gì đó.

Laheris lại lần nữa bị hai chữ "thực sự" đâm trúng.

Dù bình thường các đại thần bất kính với hắn thế nào đi nữa, cũng chưa ai dám nhục mạ hắn trắng trợn như thế này.

"Ngươi chỉ dùng cái miệng dẻo để dỗ cho Vương hậu vui vẻ nên mới được làm tiên tri chứ gì?"

Không chịu nổi thái độ chế giễu và xem thường không chút che giấu của đối phương, Laheris cố hết sức lục tìm những lời lẽ học được khi cãi nhau với đám lưu manh trước đây, chỉ mong khiến đối phương cũng nếm thử cảm giác bị giẫm đạp lên tôn nghiêm.

Thế nhưng, kẻ bị công kích chẳng những không hề bối rối, ngược lại còn cười một cách đầy hứng thú với hắn:

"Nếu bệ hạ cũng có giá trị lợi dụng như thế, ta không ngại dùng cái miệng này để dỗ bệ hạ vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro