Chương 9: Viên đá quý bị phủ bụi.

Hai người vừa mới ra khỏi hoàng cung, chưa đi được bao xa thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Bá Y ngoảnh đầu lại, vừa vặn trông thấy Laheris cùng một tùy tùng nhỏ hùng hổ sải bước tiến đến.

Nói là "sải bước" thì cũng chỉ là nói cho khí thế, bởi đôi chân của hắn thực sự không thể chống đỡ nổi từ này. Nghĩ đến đây, Bá Y không nhịn được mà khẽ bật cười.

Laheris nhíu mày, cực kỳ nhạy cảm, vô thức kéo vạt áo mình: "Ngươi cười cái gì?"

Bá Y thu lại nụ cười, điềm nhiên đáp: "Ta không cười, bệ hạ nhìn nhầm rồi."

Laheris chằm chằm nhìn y, càng chắc chắn người này không có ý nghĩ gì tốt đẹp trong đầu.

Bá Y liếc qua hoàng cung phía sau Laheris, hỏi: "Bệ hạ ra đây làm gì? Bài tập ta giao đã làm xong chưa?"

Nhắc đến chuyện này, Laheris liền bốc hỏa: "Ngươi lừa ta, đó rõ ràng là thần điện!"

Bá Y đứng ở thế cao hơn, ung dung mỉm cười: "Ồ? Lần này bệ hạ lại nghe lời ai vậy?"

Laheris chỉ vào tùy tùng bên cạnh: "Tod."

Bá Y theo hướng ngón tay hắn mà nhìn sang, hỏi: "Ngươi là người do thần điện sắp xếp bên cạnh bệ hạ?"

Theo lý mà nói, tùy tùng không có cơ hội được giáo dục bài bản, trừ phi bản thân hắn thuộc về một phe phái quyền lực nào đó.

Dựa vào thái độ của cả thần điện lẫn Vương hậu Merit đối với vị Pharaoh nhỏ này, không cần đoán cũng biết thế lực đứng sau Tod chính là thần điện.

Tod thoáng khựng lại, rồi đáp: "Đúng vậy, trước đây tôi là một tiểu tư tế của thần điện."

Bá Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nghiêng đầu, nhìn Laheris – người vừa tìm lại chút tự tin – rồi nói: "Thấy không, bản chất vẫn chỉ là tin tưởng thần điện mà thôi. Vậy có gì khác so với việc ngươi tin tưởng Đại tư tế Nophis đâu? Cũng đều thiển cận như nhau cả."

Laheris bị nghẹn họng, một lúc lâu sau mới tìm lại giọng nói: "Vậy ngươi cũng phải cho ta một lý do để tin ngươi chứ! Không thì ta dựa vào cái gì mà tin?"

Bá Y hỏi lại: "Vậy tại sao bệ hạ tin tưởng thần điện?"

Laheris định trả lời, nhưng Bá Y không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói: "Vì thần điện giúp ngươi? Vậy làm sao ngươi biết Vương hậu Merit sẽ không giúp ngươi?"

Laheris sa sầm mặt, phản bác ngay: "Bà ta làm sao có thể giúp ta?"

Ai ai cũng biết, Vương hậu Merit gần như chèn ép hắn trên mọi phương diện, nếu không phải vậy, thì hắn đã không đến tận mười tuổi mới được bắt đầu học hành.

Bá Y nhướn mày: "Vậy là ai đã để ngươi lên làm Pharaoh?"

Laheris nghiến răng, đôi mắt mang sắc vàng sậm hung hăng nhìn chằm chằm Bá Y, từng chữ từng chữ nặng nề bật ra: "Nếu có thể, ta thà không ngồi lên cái ngai vàng chết tiệt này!"

Ngoài thời gian thiết triều, cổng cung điện vắng vẻ hơn hẳn. Hai người đứng đó khiến các lính gác cũng phải đưa mắt nhìn đôi lần.

Bá Y khoanh tay, bật cười nhạt: "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì thần linh không cho con người quá nhiều sự lựa chọn, như vậy ngươi mới có cơ hội đứng đây mà cằn nhằn với ta, chứ không phải bị đặt lên thớt như một con heo chết."

Nói xong, y đưa tay lên, định vỗ lên vai đối phương nhưng chưa kịp chạm tới đã thu về, rồi thản nhiên tiếp lời: "Miếng bánh treo ngay cổ mà còn không với tới, đó là vấn đề năng lực của ngươi. Nếu không dùng được bộ não, thì cứ trả lại cho thần linh đi, nếu bọn họ chịu thu hồi."

Laheris tưởng rằng những lời nhục mạ lần trước của Bá Y đã là quá đủ, cho đến khi hắn nghe thấy câu này.

Dòng máu trong người dâng trào lên óc trong chớp mắt. Nhưng kỳ lạ thay, giữa cơn phẫn nộ cực đoan này, hắn vẫn chú ý đến động tác nhỏ vừa rồi của Bá Y – y thu tay lại, rõ ràng mang theo vẻ ghét bỏ.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà ta đã có khả năng chịu đựng rồi sao? Laheris thầm nghĩ.

Thậm chí, hắn còn thấy những lời Bá Y nói rất có lý. Thật đáng sợ... Ta lại có thể đồng tình với lời sỉ nhục của một kẻ nô lệ đối với mình.

Bá Y quay người, tiếp tục đi về hướng đã định, biểu cảm trên mặt y trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng theo từng bước chân mà tan biến sạch sẽ.

Nếu người bên cạnh y lúc này là Hạ Hành, hắn nhất định sẽ nhận ra—tận sâu trong lòng Bá Y, y ghét cay ghét đắng những kẻ sinh ra đã ở La Mã, vậy mà vẫn oán trách số phận bất công.

Dĩ nhiên, y hiếm khi để lộ điều đó. Trước mặt mọi người, y luôn giữ một thái độ công bằng với mọi vị khách. Đó là tác phong làm việc chuyên nghiệp của y.

Không lâu sau, phía sau vang lên hai tiếng bước chân.

Ament dè dặt quan sát sắc mặt chủ nhân, băn khoăn không biết có nên mở miệng hay không.

Hành động của hắn rõ ràng đến mức Bá Y không thể không để ý: "Muốn nói gì?"

Ament lén tránh ánh mắt của hai người phía sau, giơ ngón tay cái lên: "Đại nhân Ay, tôi lại một lần nữa hiểu sâu sắc vì sao Vương hậu coi trọng ngài như vậy."

Dám chỉ thẳng vào mặt Pharaoh mà mắng, đại nhân Ay nhất định là người đầu tiên trong lịch sử!

Bá Y khẽ nhếch môi: "Đây chính là lợi ích của việc đi theo Vương hậu Merit."

Ament ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ: "Tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt!"

Phía sau, Laheris lặng lẽ bước theo, Tod chạy lên sóng vai với hắn, hạ giọng nói: "Bệ hạ..."

Hắn vốn định đề nghị—hãy tống cổ tên nô lệ này sang chỗ người Medjay*, nhưng nhớ đến lời dặn lần trước của bệ hạ, hắn nhịn lại, đổi sang câu khác: "Người của Vương hậu Merit thực sự quá ngông cuồng, hoàn toàn không để ngài vào mắt."

Laheris thản nhiên liếc hắn một cái, rồi thu lại ánh nhìn, trong lòng nghĩ: Cũng là nô lệ, tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy?

Hai nhóm người, một trước một sau, rời khỏi cung điện.

Trước khi ra khỏi cổng, Laheris đã tháo vương miện xuống. Vì đang đi học nên hắn ăn mặc khá giản dị, ngoại trừ chất liệu vải trên người tốt hơn và trắng hơn những kẻ khác một chút, trông cũng không có gì quá khác biệt.

Lính gác cổng nhìn theo một lúc lâu, thấy Pharaoh đã rời đi, bèn do dự hỏi đồng đội bên cạnh: "Pharaoh xuất cung rồi, chúng ta có cần phái người đi theo không?"

Người kia suy nghĩ một chút, rồi hạ giọng đáp: "Không cần đâu. Vương hậu Merit chắc chắn không thích chúng ta nhiều chuyện."

Merit chưa bao giờ cấm cản Pharaoh rời khỏi hoàng cung, nên ai nấy đều đoán rằng có lẽ Vương hậu Merit đang mong chờ một ngày Pharaoh gặp chuyện chẳng lành bên ngoài.

Dĩ nhiên, bản thân bà chưa bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài, và những kẻ khác cũng chỉ dám thì thầm sau lưng.

"Được thôi, dù sao thì Pharaoh cũng không yêu cầu sắp xếp hộ vệ, chúng ta cứ xem như không thấy gì cả." Một tên lính canh lầm bầm.

Do điều kiện môi trường và vật liệu xây dựng hạn chế, nhà cửa ở Ai Cập phần lớn được làm bằng gạch phơi khô từ đất trộn với rơm, nên không cao tầng. Nhìn bao quát, công trình cao nhất cũng chỉ khoảng hai tầng.

Thợ thủ công thường bày dụng cụ và sản phẩm ngay trước cửa để buôn bán, cũng có người gánh sọt mang đồ đạc, bước chân vội vã đi về phía chợ.

Từ khi xuyên đến đây, Bá Y vẫn luôn ở trong hoàng cung. Đây là lần đầu tiên y chứng kiến cảnh sinh hoạt của dân thường Ai Cập cổ đại.

Nếu phải dùng một từ để mô tả—thì đó là "nghèo".

Những căn nhà bằng đất trông mong manh trước cái nóng và gió cát khắc nghiệt của sa mạc. Đường xá không được xây dựng, càng khỏi nói đến quy hoạch đô thị. Dù cho nhà cửa có kích thước tương đồng, tổng thể vẫn vô cùng lộn xộn. Có lẽ vì trời vừa đổ mưa mấy ngày trước, nên những chỗ đất trũng vẫn còn đọng nước, khắp nơi lầy lội, lổn nhổn những vũng bùn.

Người đi đường đều quấn khăn che mặt để tránh bụi cát không bao giờ tan đi. Dưới lớp áo vải lanh là làn da rám nắng và thân hình gầy guộc đến mức xương xẩu.

Bá Y nhớ nữ hướng dẫn viên từng nói rằng, vào mùa nông nhàn, người Ai Cập sẽ làm việc trên đất đai của mình, còn thời gian còn lại thì được huy động để xây dựng kim tự tháp, cột đá, và đền thờ.

Mà thù lao của họ, chỉ vỏn vẹn hai bữa ăn nghèo nàn—một chút cháo loãng, một miếng bánh mì cứng, và cả một loại bia không thể gọi là ngon.

Dưới góc nhìn của một người hiện đại, nơi này không giống như giai đoạn vàng son của một đế chế, mà trông như một vùng hẻo lánh, bị bỏ quên trong nghèo đói và lạc hậu.

Đi ngang một bãi lầy, đúng lúc có người bước vào đó, bùn bắn tung tóe khắp nơi.

Bá Y nhắm mắt, gần như phải dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế bản thân không tránh đường.

Ở một nơi không có đường sá thế này, có tránh đi hướng nào cũng vậy cả thôi. Nếu né ra, y chỉ càng lộ rõ bản thân không thuộc về nơi này, trông chẳng khác nào một kẻ làm trò khỉ giữa chốn đông người.

"Thưa bệ hạ, chúng ta không quay về sao?" Tod thắc mắc, không hiểu tại sao Pharaoh cứ đi theo tên nô lệ kia.

Laheris chẳng buồn liếc hắn: "Câm miệng."

Tod bĩu môi, không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ theo sau chủ nhân.

Laheris rảo bước, đến bên cạnh Bá Y, ánh mắt mang theo sự thăm dò quét qua khuôn mặt y: "Theo như ta biết, ngươi xuất thân từ nô lệ. Quê hương ngươi ở đâu?"

Hắn rất hiếu kỳ—rốt cuộc một quốc gia như thế nào lại có thể nuôi dưỡng ra một kẻ như Bá Y?

Táo tợn, lời lẽ sắc bén, khiến người khác giận đến nghiến răng, nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu bình tĩnh suy ngẫm, mỗi câu mỗi chữ y nói đều ẩn chứa triết lý, những điều mà chưa từng có ai dạy hắn trước đây.

Ở Ai Cập không tồn tại nô lệ. Những nô lệ hiện tại phần lớn đều là tù binh chiến tranh, hoặc hậu duệ của họ.

"Nói một cách nghiêm túc, quan hệ giữa chúng ta không thích hợp để bàn luận về chủ đề này." Bá Y đáp.

Y không biết nguyên chủ Bá Y đến từ đâu, nhưng giữa một kẻ là hậu duệ tù binh chiến tranh và một bậc quân vương, đúng là chẳng có nhiều điểm chung để mà nói chuyện.

Điều này chẳng có gì đáng phản bác cả.

Laheris nhướng mày: "Cũng phải, dù sao ngươi là con cháu của kẻ thất bại, mà kẻ thất bại thì không xứng đáng có tên."

Bá Y chậm rãi liếc hắn một cái, thầm nghĩ: Con mèo nhỏ này vẫn chưa chịu học ngoan nhỉ?

"Nhưng đáng tiếc, ngươi lại không thừa hưởng được bất kỳ ưu điểm nào của kẻ chiến thắng." Y đáp, ánh mắt thoáng lướt qua đỉnh đầu của thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu, ẩn chứa sự ám chỉ sâu xa.

Nếu là một người hiện đại, hắn hẳn sẽ biết rằng, đừng bao giờ đấu khẩu với một luật sư khét tiếng. Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ thua, mà đối phương cũng chẳng thèm có phong độ lịch sự, sẽ không nương tay chỉ vì ngươi là một đứa trẻ mười tuổi.

Laheris nghẹn lời một thoáng, lẽ ra hắn phải cảm thấy tức giận, nhưng lại không.

Kỳ lạ thay, tâm trạng hắn lúc này rất ổn định, thậm chí còn có tâm trạng để đánh giá—đúng là trình độ bình thường của Bá Y.

"Pharaoh—"

Bỗng dưng, một giọng hét sắc nhọn vang lên.

"Trời ơi, đó là Pharaoh!"

Laheris sững lại, theo phản xạ quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Một người phụ nữ đánh rơi chiếc giỏ trên tay, giẫm lên bùn lầy chạy về phía họ. Bùn đất văng tung tóe lên bộ váy lanh vàng úa của bà ta.

Chỉ trong tích tắc, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ.

Sau giây lát im lặng, đám đông bùng nổ như một cơn sóng, điên cuồng nhào tới, những người còn đang bận rộn công việc riêng phút chốc trở nên có chung một mục tiêu—

Laheris, Pharaoh của Ai Cập.

"Thưa bệ hạ, xin ngài cứu con tôi!"

Người phụ nữ đầu tiên phát hiện ra Laheris vừa chạy vừa gào thét:

"Xin ngài hãy cầu xin Anubis đừng mang nó đi!"

Bà ta hoảng loạn đến mức gần như phát điên. Vì không chú ý dưới chân, bà bị chiếc giỏ vướng vào, ngã nhào xuống đất.

Lần này ngã mạnh đến mức mãi không bò dậy được.

Nhưng cho dù vậy, bà vẫn không từ bỏ, vừa dùng cả tay lẫn chân bò tới trước, vừa cố vươn cánh tay gầy guộc về phía Laheris, gần như sắp chạm vào mắt cá chân hắn.

Laheris còn đang do dự, thì bàn tay bà ta đã đặt lên mu bàn chân hắn.

"Tạ ơn thần linh," người phụ nữ run rẩy vì mừng rỡ.

"Tạ ơn Pharaoh nhân từ, con tôi được cứu rồi! Ánh sáng của thần Ra sẽ chiếu rọi mái nhà tôi, ban cho nó sự tái sinh! Sự tái sinh!"

Sự chạm vào của bà ta giống như châm ngòi cho một ngọn lửa, kích phát cơn cuồng nhiệt của những người xung quanh.

Ban đầu còn ngập ngừng, nhưng bây giờ, ai nấy đều điên cuồng lao tới.

Sự nhân từ mong manh của một vị quân vương tuổi trẻ, chính là nguyên nhân đẩy những tín đồ cuồng nhiệt đến bờ vực mất kiểm soát.

Thấy sắp đụng vào Laheris, Bá Y theo bản năng giơ tay ra, muốn tạo khoảng cách giữa mình và Laheris, vô số bàn tay từ phía sau t vươn ra, gần như tham lam nắm lấy cơ thể Laheris.

Bá Y không hề nghi ngờ, những người này muốn xé xác thiếu niên trước mặt thành từng mảnh.

Ngay khi những bàn tay đầu tiên chạm vào mình, Laheris đã bừng tỉnh khỏi cơn hoang mang, nhưng đã quá muộn để rời đi—đường trước mặt lẫn sau lưng đều bị chặn kín.

Tod cố gắng đẩy lùi những cánh tay đang vươn tới chạm vào bệ hạ, nhưng giữa đám đông điên cuồng, sức lực của hắn nhỏ bé như một giọt nước rơi vào cơn sóng thần. Chỉ trong chớp mắt, càng nhiều bàn tay hơn vươn ra.

Từ khi lên ngôi Pharaoh, Laheris hiếm khi rời khỏi cung điện. Nếu có dịp hiếm hoi ra ngoài, cũng chỉ đến hành cung nơi hắn từng sống, luôn có cấm vệ quân hộ tống. Nhân dân khi thấy xe kiệu của hắn đều phủ phục xuống, dâng lên những đóa hoa đẹp nhất, những món ăn tinh xảo nhất.

Mỗi khi lễ hội diễn ra, hắn cũng chỉ ngồi trên khán đài cao cao, nhìn chúng dân thành kính quỳ lạy.

Chưa bao giờ hắn tiếp xúc với dân chúng ở khoảng cách gần thế này.

"Các ngươi thật to gan!" Tod hét lên thất thanh, giọng nói vỡ vụn vì quá mức kích động. "Mau lùi lại!"

Nhưng đám đông chẳng ai nghe hắn cả. Mọi người như phát điên, thi nhau chen lấn xô đẩy.

Đối với họ, đây có lẽ là lần duy nhất trong đời họ được chạm vào thần linh.

Dù chỉ là một sợi tóc, một góc áo—cũng đủ để khiến cuộc đời họ viên mãn.

Họ tin rằng thần linh chắc chắn sẽ ban ân cho kẻ phàm trần được tiếp xúc trực tiếp với mình.

Bá Y vốn không định xen vào, nhưng đứng trước mặt Laheris, y cũng bị chạm trúng vài lần, chưa kể mùi mồ hôi nồng nặc vây kín khiến y khó chịu cực điểm.

"Ngồi xuống, bò ra ngoài!" Y túm lấy Laheris, mạnh mẽ kéo hắn xuống.

Tiếng huyên náo xung quanh quá lớn, Laheris hoàn toàn không nghe rõ y nói gì. Bất ngờ bị giật mạnh xuống, hắn suýt nữa ngã sấp mặt, may mà phản xạ nhanh chóng chống tay xuống đất.

"Mau bò đi." Bá Y lại đẩy hắn một cái.

Laheris lập tức hiểu ý, không chút do dự, nhanh chóng bò ra ngoài.

Hai người luồn lách qua rừng chân dày đặc, chen chúc giữa những thân người. Laheris bò trước, Bá Y theo sát phía sau. Đám đông hỗn loạn, có người bị xô đẩy, có người giẫm chân lùi lại—liên tiếp dẫm lên tay Laheris khiến gân xanh bên thái dương hắn căng chặt vì đau đớn.

Thế nhưng hắn không lên tiếng, chỉ siết chặt hàm răng, nhẫn nhịn bò ra ngoài nhanh nhất có thể. Hắn biết rằng chỉ cần chậm một chút, khi đám đông nhận ra hắn đã bỏ chạy, tất cả sẽ đổ dồn về phía họ, lúc đó chẳng còn đường thoát nữa.

Chỉ đến khi cả hai thoát khỏi vòng vây, giọng nói hoảng loạn từ trung tâm đám đông mới dần vang lên—

"Pharaoh biến mất rồi!"

"Mau tìm ngài ấy!"

"Bệ hạ chạy rồi!"

"Pharaoh ở đằng sau!"

Tiếng la ó ầm ĩ vang vọng, nhưng đám đông phía sau chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn điên cuồng chen chúc xô đẩy, muốn tiến lên gần Pharaoh hơn. Người bên trong muốn ra, kẻ bên ngoài muốn vào—hai làn sóng người đụng nhau, hỗn loạn càng thêm hỗn loạn.

Nhân lúc đó, Laheris và Bá Y nhanh chóng lẩn vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.

Nói là "hẻm", thực chất chỉ là một khe hở hẹp giữa hai tòa nhà. Bá Y túm lấy Laheris kéo đi không dừng lại, len lỏi sâu vào trong, đi mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng ồn ào phía sau mới chịu dừng bước.

Suốt quãng đường vội vã, khuôn mặt y càng lúc càng tái nhợt, nhợt nhạt đến mức không còn chút máu.

Laheris liếc nhìn y, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi đỏ tươi, trong lòng bất giác nghĩ: Người này, thân thể yếu quá.

"Bọn họ bị làm sao vậy? Điên rồi à?" Bá Y nhíu mày, bực bội kéo lại bộ áo bị xốc xếch, nhưng càng kéo càng cảm thấy ghê tởm—chắc chắn trên vải đã bám đầy mồ hôi người khác.

Nếu không phải sợ kéo mạnh quá sẽ bị lộ cả ngực, y thậm chí không muốn đụng vào bộ đồ này dù chỉ một lần.

Tâm trạng y vì tình huống thảm hại này mà càng thêm cáu kỉnh.

Bàn tay nãy giờ nắm chặt cổ tay Laheris cũng vì kéo áo mà buông lỏng. Laheris cúi đầu nhìn cổ tay mình, cảm giác nóng ấm kỳ lạ vẫn còn lưu lại, dường như có thể cảm nhận được từng dòng máu đang chảy dưới da—một sự tồn tại mãnh liệt đến lạ lùng.

Đây là lần đầu tiên có người nắm chặt cổ tay hắn như vậy, dùng sức, kiên định, không chút do dự.

Hắn không thích cảm giác này.

Hắn đưa tay còn lại, siết chặt cổ tay bị nắm lúc nãy, như muốn xóa đi nhiệt độ lạ lẫm kia.

"Ta là Pharaoh của Ai Cập." Laheris nói. "Là thần của Ai Cập."

Hắn không khoe khoang, không khoa trương. Đây là sự thật trong lòng con dân Ai Cập.

Là kẻ duy nhất được quyền đối thoại với thần linh.

Là vị thần được cả đất nước tôn thờ, dốc cả đời để phụng sự.

"Dù ta bị tước đoạt quyền lực, dù Merit độc đoán chuyên quyền," Laheris khẽ cười, "nhưng trong mắt con dân Ai Cập, ta mới là Pharaoh thực sự. Điểm này, bà ta vĩnh viễn không thể thay thế."

Dù không muốn, vào những ngày lễ trọng đại, Merit vẫn phải nhường hắn xuất hiện.

Cái ngai vàng bằng vàng ròng, chỉ có hắn mới có thể ngồi lên.

Bá Y cụp mắt, lặng lẽ quan sát gương mặt non trẻ của thiếu niên, hồi tưởng lại những lời hắn vừa nói.

Giây phút này, hắn không còn là con rối bị giam hãm trong quyền lực, mà là một viên bảo thạch bị phủ bụi. Một viên đá quý vô giá mà trước đây y chưa từng để tâm đến.

Chỉ chốc lát sau, Bá Y đột nhiên lên tiếng:

"Ngươi có muốn trở thành một Pharaoh thực sự không?"

Laheris sững người: "Ý ngươi là gì?"

Bá Y híp mắt, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo:

"Ta có thể giúp ngươi lật đổ Merit."

Y không hề lo lắng rằng thiếu niên này sẽ chạy đi mách lại với Merit.

Laheris siết chặt quai hàm. Lời này quá mức ngông cuồng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt vững vàng của Bá Y, không hiểu sao trong lòng hắn có một giọng nói vang lên:

Người này có thể làm được.

Nhưng y chỉ là một nô lệ. Một tên nô lệ hèn mọn!

"Đừng quên thân phận của mình." Laheris lạnh giọng. "Ngươi nghĩ dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi?"

Bá Y khẽ cười:

"Tin ta, ngươi chẳng mất gì. Nhưng nếu không tin—ngươi có thể sẽ mất đi vương vị vốn thuộc về mình."

Laheris không thể phủ nhận, vào khoảnh khắc này, hắn thực sự bị sự tự tin cuồng ngạo của Bá Y làm cho chấn động.

"Ngươi muốn ta làm gì?" hắn hỏi.

Bá Y cúi xuống nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười chậm rãi.

"Đơn giản thôi. Hãy kiên định lựa chọn tin tưởng ta."

Trong một đất nước thần quyền trị vì, mọi kẻ cầm quyền đều phải hiểu một chân lý—

Được lòng dân ắt được thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro