Chương 31

Chương 31: Xin lỗi, đệ đến muộn rồi.

Tuyết trắng xóa rơi nhẹ nhàng như lông ngỗng, trong bức màn lạnh lẽo lại có dáng hình người thiếu niên dung mạo tuấn tú, dáng người đỉnh bạt, gối quỳ trên nền đá cẩm thạch, phó mặc cho tuyết rơi dừng trên bả vai, nhìn lại giống tình tiết trong những vở kịch kinh điển.

Nhưng tiếc rằng Quý Từ không hề phù hợp với vai diễn này.

Cậu liên tục hắc xì vài cái.

Y phục trên người mỏng tang, bây giờ là mùa xuân dần bước qua hạ cùng lắm thì chỉ dám mặc vài lớp áo mỏng tránh nóng, còn đám băng tuyết này là do pháp lực của Cô Hồng trưởng lão ngưng kết tạo thành, mà lấy tu vi hiện tại của Quý Từ, căn bản không có cách nào chống lại cái lạnh.

Băng tuyết rơi một lúc một dày, đầu gối Quý Từ đã quỳ đến mất cảm giác.

Căn bản là lớp da trắng nõn dưới gối đã bị trầy xướt, đầu ngón tay phiếm hồng vì lạnh.

Quý Từ cảm thấy cứ quỳ như thế này thật nhàm chán, vì vậy cậu quyết định nặn vài người tuyết để bầu bạn.

Những người tuyết không mắt không mũi. Chúng chỉ đơn giản được ghép từ hai quả cầu tuyết nhỏ, tuy hơi xấu nhưng cũng có phần dễ thương. Tiếp đó được cậu xếp chúng thành một hàng ngay thẳng.

Sau khi thưởng thức thành quả của bản thân, cậu lại đem bàn tay đã lạnh cóng bắt đầu hà hơi.

[ Thống thống, ta phải chết cóng ở nơi này sao?]

Hệ thống từ lúc trước đến giờ không gặp, xông ra nghiêm túc nói: [ Sẽ không đâu ký chủ, nếu như ngài chết thì chúng ta có thể làm lại từ đầu.]

Tưởng tượng đến viễn cảnh bắt đầu mọi thứ từ con số 0, cậu vẫn sẽ tiếp tục chịu tra tấn ở nơi băng thiên tuyết địa một lần nữa, Quý Từ cảm thấy mình vẫn còn có thể chịu đựng thêm một chút nữa.

Không biết đã qua bao lâu, phía sau bỗng truyền đến một luồng nhiệt ấm áp.

Cùng lúc đó, như có đồ vật gì đã chắn đi những bông tuyết rơi trên người cậu.

Quý Từ xoay người lại, liền thấy Thanh Ngọc trưởng lão đang mặc một bộ áo xanh lá trúc, trên vai còn khoác thêm một cái choàng trắng như màu tuyết tại nơi này. Trong tay cầm một cái dù trúc, ánh mắt ôn thuận đứng bên cạnh người Quý Từ.

Cái dù trúc kia đã che đi phần lớn tuyết lạnh, làm cho cơ thể đã cứng đờ của cậu trở nên ổn hơn một chút.

Tuy biết rằng Thanh Ngọc trưởng lão cũng không phải người tốt lành gì, nhưng trong màn mưa tuyết trắng xóa, người này đã đến che dù cho cậu, cuối cùng Quý Từ cũng không kìm được giọt lệ nóng rời khỏi mắt:

"Thanh Ngọc trưởng lão......"

Thanh Ngọc gật nhẹ đầy đáp lại: "Ừm, là ta."

Ý định ban đầu của hắn là đi giáo huấn cho tên đệ tử to gan lớn mật này, nhưng khi Thanh Ngọc bước qua ngạch cửa, thấy bóng dáng mờ ảo lại đỉnh bạt của thiếu niên bị nhòe bởi mưa tuyết, đáy lòng lại có chút rung động.

Quý Từ vẫn luôn quỳ ở nơi này sao? Không hề tận dụng lúc không có người lén lút nghỉ ngơi?

Kể cả giãn cơ lưng hay di chuyển đầu gối cũng không?

Nhưng Thanh Ngọc đứng ở cửa quan sát hồi lâu, phát hiện Quý Từ không hề tỏ ra thái độ lười biếng.

Thành tâm ăn năn.

Nghĩ vậy, Thanh Ngọc rũ mi mang theo dù trúc đi đến chắn giúp Quý Từ một chút gió tuyết.

Quý Từ đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của "nhà hảo tâm" này, trên thực tế, việc cậu bất động có hai nguyên nhân chính, một là e sợ Cô Hồng sẽ đột ngột quay lại, hai là cậu chơi cùng người tuyết có chút quá nhập tâm mà thôi.

Đáy lòng cậu tràn đầy cảm động: "Cảm ơn Thanh Ngọc trưởng lão, Thanh Ngọc trưởng lão mất công đến đây để xem tình hình của đệ tử ạ?"

Thanh Ngọc mở miệng dự định nói vài câu răn đe, nhưng khi ánh mắt rơi trên lớp băng mỏng còn đọng trên đôi mi của đối phương, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừm."

"Kia thật tốt quá," Quý Từ cười thẹn thùng, "Có thể được một vị trưởng lão đến thăm khiến cho đệ tử rất vui ."

Thanh Ngọc nhìn cậu, quả nhiên dù nhìn qua nhìn lại thì trên gương mặt kia vẫn không có một chút nào là oán hận.

Quý Từ không oán trách bọn họ bất công, chỉ bình tĩnh chịu đựng quỳ gối trên mặt tuyết giá lạnh, nghiêm túc xám hối sai lầm của chính mình.

Vẻ mặt Thanh Ngọc hiện rõ sự phức tạp, từ rất lâu rồi hắn vẫn chưa từng gặp người nào hồn nhiên như thế này:

"Ngươi không oán trách chúng ta sao?"

Thân thể Quý Từ cứng đờ, giơ tay chạm vào mấy người tuyết trước mặt, nói: "Không oán."

Thật là câu hỏi vô nghĩa, chẳng lẽ cậu còn dám trước mặt bọn họ nói mình cực kỳ oán hận sao? Cậu cũng không phải đồ ngu.

Càng nói thêm, quỳ cũng lâu như vậy, mọi sự uất ức cũng bị gió tuyết cuống trôi đi.

Nếu để việc thân thể chịu khổ mà còn lại thêm cái nghẹn uất trong lòng, liệu cậu có thể sống nổi không?

Cứ dứt khoát đem chính mình dìm chết luôn cho xong.

Không biết Thanh Ngọc đã tự bổ não cái gì, lại nói một câu: "Để ngươi chịu oan ức rồi."

Quý Từ: "......"

Nếu ngài thật sự cảm thấy ta bị đối xử bất công thì có thể đem cậu ra khỏi nơi này cũng được mà, quân tử mà chỉ nói suông thì tính là gì?

Bỗng nhiên Thanh Ngọc chú ý đến những người tuyết trước mặt cậu : "Đây là gì?"

Quý Từ nhìn sang mấy người tuyết nhỏ, thành thật trả lời: " Đây là nặn đệ tử và tiểu sư đệ."

Thanh Ngọc dừng một chút: "Tất cả?"

Nghe vâỵ, yết hầu Quý Từ giật giật, trong đầu lóe lên vài ý tưởng, lắc đầu nói:

"Không, đây là Thanh Ngọc trưởng lão."

Cậu chỉ tay vào một người tuyết cao hơn một chút, rồi chỉ ngẫu nhiên vào hai người tuyết còn lại, nói đó là Cô Hồng và Hàn Sinh trưởng lão.

Lại tỏ thái độ chân thành mà nói: Đệ tử biết rằng bản thân không đúng, không kịp thời khuyên can tiểu sư đệ phạm sai lầm, cho nên đệ tử đã nặn ra những người tuyết này đặt trước mặt mình, quỳ xuống nhận sai."

Nghe cái cách Qúy Từ giải thích, Thanh Ngọc cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cậu, phát hiện đối phương vậy mà rất nghiêm túc.

Nhìn mấy người tuyết kia, tuy không mắt không mũi nhưng nhìn qua đã biết chúng đã được nặn khá tỉ mỉ, chắc hẳn đã đặt rất nhiều công sức vào.

Hắn không khỏi cảm động. Thở dài nói: "Chịu nhiều cực khổ rồi, ta sẽ đến trước mặt Cô Hồng trưởng lão nói giúp vài tiếng."

Quý Từ thấp hèn cuối đầu: "Không cần phải nhọc công trưởng lão, là đệ tử đáng phạt."

Trong gió tuyết buốt lạnh, dáng người thiếu niên đĩnh bạt, làn da bên ngoài đã cắt không còn một giọt máu, nhìn vô cùng đáng thương.

Thanh Ngọc trầm mặt một hồi, cởi áo choàng ra, khoát nhẹ lên người Quý Từ.

Xong xuôi, Thanh Ngọc mới bước vào trong phòng Cô Hồng.

Chờ đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, vẻ mặt đáng thương của Quý Từ đã biến mắt tăm.

Cậu vuốt áo choàng trên vài, trong lòng thầm nghĩ đáng lẽ nói đã được khoát trên người cậu sớm hơn.

Quý Từ quỳ một hồi, vẻ mặt vô cảm nhìn vào những trưởng lão người tuyết tròn tròn mũm mỉm, sau đó là giơ tay đánh một cái bẹp vào từng cái.

Mẹ nó, một đám cặn bã, cho rằng lão tử không biết oán giận đúng không?

Sau một hồi đập phá, cậu lại lo lắng lúc Thanh Ngọc quay trở về sẽ chú ý, liền chột dạ nhanh tay bắt đầu nặn lại người tuyết.

Thời gian không biết đã trôi bao lâu, đầu óc Quý Từ giờ chỉ còn một đống hỗn độn.

Trong lúc tâm trí đang mơ hồ, cậu lại nghe thấy giọng nói của tiểu sư đệ.

Quý Từ cố gắng cử động đầu để lấy lại sự tỉnh táo, nhưng sau đó đã có một vật ấm áp dán vào gò má cậu.

Mềm mại ấm áp, làn da trước đó như bị đông cứng cuối cùng đã có một chút sức sống.

Quý Từ cố gắng mở đôi mắt bị băng tuyết bao phủ ra, thì đã Tần Giác trước mặt.

Cậu hoảng hốt: "Tiểu sư đệ?"

"Ừm, là đệ." Trong tay Tần Giác cầm hai túi nước ấm, cẩm thận áp lên mặt Quý Từ.

Quý Từ cũng nhanh chóng nhận ra đôi tay của cậu cũng nằm trước lồng ngực Tần Giác, dần dần lại lại sức lực ban đầu.

Cho nên vừa rồi cậu bị đông lạnh đến mức ngất đi luôn sao?

Giọng nói Tần Giác đầy bình tĩnh: "Xin lỗi, là đệ đến muộn."

Quý Từ đang định nói không sao, nhưng khi cố gắng gượng dậy, cậu lại ngửi thấy trên người của tiểu sư đệ nồng nặc mùi máu tươi.

Não cậu trì trệ, hai tay đã mất đi cảm giác cố gắng lần mò trên người đối phương, khi sờ đến ngực tay cậu cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ vết thương dữ tợn.

Nhiều đến mức khiên tay cậu nóng lên.

Quý Từ như bị sét đánh: "Bọn họ đánh đệ?"

Tay cậu đã bị Tần Giác bắt lấy, giọng điệu thiên niên vẫn trầm ổn:

"Không, bọn họ sẽ không đánh ."

Tần Giác ngước mắt nhìn về phía cậu, vươn tay quét đi băng tuyết bám trên đôi mi Quý Từ:

"Nhưng cấm chế ở nơi này quá mạnh, vì phá vỡ nó nên bị thương một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro