Chương 41- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (1)
Chương 41- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (1)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Hứa Ngôn ngồi dậy từ giường, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua chiếc cửa sổ được khắc hoa chiếu vào phòng, đưa tay đón lấy ánh mặt trời, thích ứng một lúc y mới buông tay xuống.
Căn phòng này tuy không dát vàng nạm ngọc nhưng cũng hoa lệ tinh xảo, Giường lớn cùng bàn ghế đều được chạm trổ từ gỗ đàn hương thượng hạng, từng nét điêu khắc tinh vi đến mức khiến người ta say đắm. Trên màn tơ lụa sắc thiên thanh được điểm xuyết những đường thêu bằng chỉ bạc và tơ nhạt màu tạo nên hình ảnh đóa sen vươn mình sau cơn mưa, thanh nhã mà thoát tục. Lớp lụa mỏng tựa khói sương nhẹ buông, ngăn cách gian trong với gian ngoài, khiến không gian thêm phần huyền ảo. Trong tầm mắt y, cổ vật ngọc quý, kỳ trân dị bảo xếp đầy, mỗi món đều tinh xảo tuyệt luân, như hội tụ tinh hoa của cả nhân gian.
Cuộc sống sa hoa như vậy, xem ra, lần này y xuyên vào một người được sống trong phú quý.
"Cầu Béo, quét thông tin về thế giới này đi." Hứa Ngôn thả Cầu Béo từ trong ý thức ra, Cầu Béo rơi xuống chăn, lăn một vòng rồi mới đứng dậy, duỗi người rồi mới ngồi xuống.
"Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn! Cuối cùng cậu cũng thả tôi ra rồi, tôi ngủ lâu lắm rồi đó."
"Ừ, nhanh đi." Hứa Ngôn gãi cằm Cầu Béo, đúng là ngủ rất lâu. Sau khi rời khỏi thế giới kia, y lang thang trong hư không trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí, có một quãng thời gian y ép bản thân rơi vào giác ngủ sâu.
"Được, Ngôn Ngôn." Cầu Béo vẫy đuôi, bắt đầu tiếp nhận thông tin về thế giới này.
"Ngôn Ngôn thân yêu, đã đọc xong thông tin của thế giới này, xin mời tiếp nhận."
Hứa Ngôn nằm xuống giường, nhắm mắt lại, chậm rãi tiếp nhận thông tin Cầu Béo đọc được.
Thân thể này có tên là Tô Dư Hề, là đích tử* của đại tướng quân đương triều, năm nay vừa tròn 16 tuổi, đại tướng quân và phu nhân đều rất yêu thương đứa con này, dành cho y những gì tốt nhất.
*đích tử: con vợ cả (đích trưởng tử: con lớn nhất của nhà do vợ cả sinh)
Mỗi khi đại tướng quân khải hoàn hồi triều được đế vương ban thưởng, đại tướng quân luôn để đứa con trai này chọn trước, y chọn xong thì những người khác mới có tư cách chọn một món, thêm nữa là y còn có một ngoại công* là phú thương ương thương y đến tận xương tủy, từ nhỏ y đã sống xa hoa lãng phí, cũng vì thế mà tính cách y cũng có phần cao ngạo.
*ngoại công: ông ngoại
Tô Dư Hề có gia thế hiểm hách, dung mạo lại tuyệt mỹ, từ khi còn bé y đã là mỹ nhân nổi danh khắp kinh thành, tới khi y lớn hơn, bất kỳ ai đã từng gặp y thì đều không thể quên được, đẹp, thực sự là quá đẹp, y giống như tiên nhân giáng thế chứ không phải người nơi phàm gian này.
Có được bối cảnh như vậy, nhìn thế nào thì cũng nên là kẻ chiến thắng trên đời này, nhưng đáng tiếc, y không phải nhân vật chính của thế giới này, y chỉ là một hòn đá kê chân cho người khác leo lên.
Triều Đại Chu từ khi kiến quốc đã có dân phong cởi mở, thịnh hành nam phong. Có không ít thế hệ đế vương lập nam hậu, cho dù dân thường thì cưới nam thê cũng là bình thường, đương nhiên cũng là do nam nhân ở thế giới này có thể sinh con.
Sau nhiều thế hệ đế vương chăm lo đất nước, Đại Chu hưng thịnh chưa từng thấy, thế hệ đế vương hiện tại cũng vô cùng xuất sắc, thậm chí từ ngày ngài bước lên đế vị, liền bắt đầu ban bố những thánh chỉ ích dân lợi quốc, dù trong triều đình hay ngoài dân gian thì đều có danh vọng rất cao, đáng tiếc, từ khi vị đế vương này gặp được Tô Dư Hề thì như hóa thành một người khác.
Không những không màn đạo đức nhân luân cướp người ép cưới vào cung, phong y làm quý phi, ân sủng không thôi, giữ trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan, còn liên tục khen thưởng phụ thân và tỷ phu của y, ban cáo mệnh cho tỷ tỷ và mẫu thân y.
Nhưng dù như vậy, trái tim của Tô Dư Hề vẫn thuộc về người khác, người này không ai khác mà chính là nam chính công của thế giới này Chu Túc Đông, đệ đệ ruột của đế vương- Thành vương, vốn có hôn ước với Tô Dư Hề.
Vì người nam nhân này mà Tô Dư Hề chọc giận đế vương không ít lần, thậm chí phá bỏ long thai đang mang, lần nào đế vương cũng tức giận không thôi nhưng cuối cùng vẫn phải hạ mình dỗ dành y.
Vì một Tô Dư Hề mà hoàng đế Đại Chu- Chu Túc Bắc dần bỏ bê chính sự, dẫn tới quần thần bất mãn. Lại vì lấy lòng Tô Dư Hề mà xây dựng hành cung khắp nơi, sưu tầm của lạ vật quý khiến dân chúng hoàn toàn thất vọng.
Lòng dân oán thán, Đại Chu còn gặp thiên tai, các nước nhỏ xung quanh vốn yên ổn mấy trăm năm cũng bắt đầu không an phận.
Loạn trong giặc ngoài, Đại Chu hoàn toàn rối loạn, Chu Túc Bắc lại vẫn đặt Tô Dư Hề lên trước giang sơn, lúc này, đệ đệ ruột của Chu Túc Bắc-Thành vương Chu Túc Đông ra sức chiêu hiền đãi sĩ, ngấm ngầm thu mua nhân tâm, còn chủ động liên hệ với Tô Dư Hề thông qua thái hậu, hy vọng Tô Dư Hề có thể giúp gã ngồi lên ngôi vị tối cao, cũng đồng ý với Tô Dư Hề rằng khi gã đăng cơ sẽ phong Tô Dư Hề làm hậu, sẽ yêu y cả đời.
Tô Dư Hề tin, bắt đầu chủ động đề nghị với Chu Túc Bắc rằng muốn xây hành cung ở các nơi, y thích nhìn ngắm gian sơn Đại Chu, Chu Túc Bắc vì làn y vui nên đồng ý ngay, thánh chỉ được hạ, dân chúng hoàn toàn phẫn nộ, khởi nghĩa nổi lên khắp nơi. Chu Túc Đông giương cờ khởi nghĩa ở Tây Bắc, lấy danh nghĩa "thanh quân trắc" dẫn đại quân đánh vào kinh thành.
Khi đại quân đánh vào kinh thành, Chu Túc Bắc muốn đưa Tô Dư Hề đến nơi an toàn, mọi thứ đã được thu xếp vẹn toàn nhưng khi Chu Túc Bắc ôm lấy Tô Dư Hề thì y lại đâm hắn một đao, đâm thẳng vào tim Chu Túc Bắc lấy đi mạng sống của hắn.
Tô Dư Hề vui mừng, cho rằng lần này y có thể ở bên Chu Túc Đông, nhưng khi Chu Túc Đông bước vào hoàng cung thì Tô Dư Hề lại phát hiện gã đang ôm Tô Dư Nguyệt - đệ đệ cùng cùng cha khác mẹ của y.
Hóa ra, từ trước đến nay, người Chu Túc Đông yêu chưa từng là y.
Hóa ra,từ đầu đến cuối, tình yêu của bọn họ chỉ là một ván cờ được định sẵn.
Những lời hứa hẹn yêu thương trọn đời, hóa ra chỉ là vì giang sơn và vương vị.
Chu Túc Đông nhốt y ở lãnh cung, định dùng mạng y để an ủi vong linh dân chúng uổng mạng khi gã đăng cơ.
Tô Dư Hề ngồi trên nền đá lạnh lẽo của lãnh cung, khóc không thành tiếng. Bấy giờ, Tô Dư Nguyệt lại mặc một thân bạch y thanh thoát, trên gương mặt là sự hạnh phúc, cúi đầu nhìn y, nói hết tất cả cho y biết. Người mà Chu Túc Đông yêu vẫn luôn là Tô Dư Nguyệt, trước khi mà y bị Cảnh đế ép cưới từ rất lâu, hai người đã tự định chung thân, việc y gặp Cảnh đế trong yến tiệc cũng là do Chu Túc Đông sắp xếp, chính vì diệt trừ chướng ngại là y để hai người bọn họ ở bên nhau.
Còn nói cho y biết, không chỉ có mìn y phải chết mà phụ mẫu yêu thương y, tỷ tỷ, ngoại công và cả gia tộc của y cũng sẽ bị lăng trì vào 3 ngày sau.
Tô Dư Hề đau đớn không thôi, y không chỉ sai mà còn cực kỳ sai, không chỉ hại Chu Túc Bắc mà còn hại cả Tô gia, hại tỷ tỷ cùng tỷ phu, còn có nhà ngoại công nữa.
Cuối cùng, Tô Dư Hề bị treo cổ trên đại điện bằng ba thước lụa trắng, thứ đệ của y đứng ở một bên nhìn, biểu tình yếu đuối dựa vào lòng Chu Túc Đông nhưng nơi đáy mắt lại tràn đầy đắc ý.
Hứa Ngôn xem xong cả đời của Tô Dư Hề, cười châm chọc, đây cũng là một kẻ vừa đáng giận vừa đáng thương, rõ ràng đã có hạnh phúc ngay trong tay nhưng không biết nắm lấy, lại cứ khăng khăng một mực đi lấy lòng một kẻ không yêu mình.
Để Ngôn Ngôn xem nguyện vọng của cậu xem nào.
Muốn bảo vệ thân nhân, bồi thường Chu Túc Bắc và đứa nhỏ đã bị phá kia sao....
Hình như hơi khó.
Hứa Ngôn day nhẹ huyệt Thái Dương, cảm thấy hơi đau đầu.
Nằm một lúc, Hứa Ngôn ngồi dậy, gọi nha hoàn đứng canh ở ngoài: "Cầm Tâm, lấy cho ta một bộ quần áo để thay."
nha hoàn đứng bên ngoài nghe tiếng, lanh lẹ đáp lời, thanh âm trong trẻo như chuông bạc: "Vâng, hôm nay nắng đẹp trời quang, gió xuân ấm áp, thiếu gia, người thấy bộ xuân sam bằng gấm Tứ Xuyên nền trắng viền xanh thêu hoa phù dung chìm này như thế nào?"
Nàng vén mành bước vào, trải bộ y phục ra trước mặt Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn liếc mắt nhìn qua, không hiểu sao trong lòng dâng lên chút kháng cự. Dù bộ y phục này trang nhã tinh xảo nhưng y vẫn cảm thấy không vừa ý: "Quá mờ nhạt, lấy bộ nào rực rỡ hơn đi."
"Rực rỡ hơn? Vậy thiếu gia thử bộ trường bào trắng thêu mây bằng chỉ bạc, khoác hồng y bên ngoài nhé?" Cầm Tâm nhanh nhẹn ôm một bộ y phục khác lại.
"Bộ này đi." Hứa Ngôn nhìn bộ y phục trong tay Cầm Tâm, xuống giường, đứng trước gương, vươn tay ra để nha hoàn thay y phục cho mình.
Cầm Tâm cẩn thận thay y phục giúp y, chỉnh sửa từng nếp áo, hài lòng nhìn người trước mặt.
"Hôm nay thiếu gia muốn chải kiểu tóc như thế nào?"
"Không cần phiền toái, lấy bạch ngọc quan kia búi lên là được."
Hứa Ngôn nhìn gương mặt trong gương, chính y cũng cảm thấy si mê, gương mặt này quả thực là đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp hơn hẳn bản thân y trong những thế giới trước.
Mày kiếm như họa, mắt tựa thu thủy*, mắt phượng mũi cao, môi đỏ như son, tóc đen mượt như mây bồng. Gương mặt thanh tú pha lẫn sự sắc sảo, vẻ đẹp thoát tục như trích tiên.
*Mắt tựa thu thủy (目若秋水): đôi mắt trong veo, long lanh như làn nước mùa thu.
Tuy tính tình Tô Dư Hề kiêu ngạo nhưng cách hành xử lại rất ôn hòa, khí chất cũng thiên hướng yếu đuối một chút làm dung mạo diễm lệ của y trở nên trầm lắng.
Nhưng Hứa Ngôn thì khác, y là một con quái vật, y sẽ luôn điều chỉnh khí chất phù hợp với dung mạo của mình nhất, với dung mạo diễm lệ như này thì nên toát ra khí chất khiêu ngạo sắc bén mới đúng.
Vừa lòng nhìn gương mặt càng trở nên diễm lệ vì khí chất thay đổi, Hứa Ngôn xoay người nhìn Cầm Tâm.
Cầm Tâm bị y nhìn, đỏ mặt.
thiếu gia xấu xa thật đấy, biết bản thân mình đẹp mà còn nhìn nàng như vậy làm nàng ngượng chết mất.
"Thiếu gia..."
"Được rồi, theo ta đi thỉnh an phụ mẫu." Hứa Ngôn thong thả đứng dậy, đi ra ngoài, dọc theo hành lang quanh co đi về phía chính viện.
Nơi này là nơi phụ mẫu Tô Dư Hề ở, hai người ở trong rất quan tâm Tô Dư Hề, Hứa Ngôn không thể không hành xử cẩn thận, tránh để bị phát hiện điểm khác biệt, cho dù y có thể bắt chước giống như thế nào đi chăng nữa thì ở trước mặt người thực sự quan tâm cũng sẽ có sơ hở.
Điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm, Hứa Ngôn bước vào sân, nhìn hai người đang ngồi ăn sáng, Hứa Ngôn mở miệng: "Cha, mẹ."
"Dư Hề tới đây ngồi đi, cơm sáng có cá món và bánh bao nhân đậu mà con thích đó." Lý Tú Vân- Tô phu nhân, kéo y ngồi xuống.
Nha hoàn nhanh chóng lấy bát đũa cho y.
Hứa Ngôn lấy đũa, gắp một cái bánh bao thịt đặt vào bát của Tô Hành: "Cha ăn bánh bao."
Y lại gắp một cái bánh hình thỏ đặt vào đĩa trước mặt Lý Tú Vân: "Mẹ, con gắp cho mẹ bánh hình thỏ mà mẹ thích nhất."
"Con thật là, sao không ăn cơm đi, ta với mẹ con tự mình gắp là được rồi." Dù Tô Hành nói vậy nhưng tay lại cầm bánh bao thịt Hứa Ngôn gắp cho, ăn hết trong 3 miếng.
"Nhìn chàng kìa, còn không phải là thích Dư Hề gắp bánh bao cho chàng, cả sáng trừng mắt nhìn bánh bao không ăn, còn không phải là chờ Dư Hề tới gắp cho chàng."
"Nàng thôi đi..." Tô Hành liếc mắt nhìn thê tử một cái, dù lời lẽ nghiêm khắc nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng.
Hứa Ngôn nhìn hai người, khóe miệng cũng cong lên, xem ra tình cảm của hai người rất tốt.
Một đôi uyên ương tình cảm tốt như vậy, nếu không phải vì Tô lão thái thái lúc trẻ vì khai chi tán diệp, tính kế con trai trai mình, thừa dịp Lý Tú Vân ở cữ sau sinh mà hạ dược con trai mình lại đưa nha hoàn bên người mình lên giường con trai mình, sau khi xong việc giấu người đi, xác định là mang thai, sinh con xong rồi mới đưa cả người lẫn con tới trước mặt Lý Tú Vân, lại thả tin đồn ra bên ngoài từ sớm là thiếp của Tô Hành sinh thêm cho ông một người con, lão thái thái còn lấy cái chết của mình ra ép buộc thì Tô Hành đã đánh chết ả nha hoàn và đứa con kia rồi.
Đứa bé kia chính là Tô Dư Nguyệt, ả nha hoàn kia chính là Trương di nương bị đưa về thôn trang ở nông thôn.
Ăn sáng xong, Hứa Ngôn tản bộ trong vườn tiêu thực. Giữa xuân, muôn hoa khoe sắc, hương thơm ngào ngạt. Đứng dưới tán đào, ánh mắt của y dừng trên người Tô Dư Nguyệt đang đứng ở cổng hoa viên, nhìn xung quanh.
"Ai cho hắn đến đây..." Hứa Ngôn lạnh giọng nói với Cầm Tâm, Tô gia có quy định, nhị thiếu gia không được đến tiền viện, không được đi cửa chính, càng không được phép đặt chân vào hoa viên của phu nhân và đại thiếu gia.
Dù quy củ này không có chút nhân tình nào nhưng thế thì sao, trong mắt Tô Hành, Tô Dư Nguyệt là nỗi sỉ nhục của ông, là chứng cứ cho thấy ông có lỗi với Lý Tú Vân, ông đương nhiên là không muốn thấy Tô Dư Nguyệt, nếu không phải do lão thái thái thì Tô Hành đã đưa Tô Dư Nguyệt tới thôn trang theo Trương di nương.
"Vâng, thiếu gia, Cầm Tâm đi gọi người đưa về." Cầm Tâm khom người hành lễ với Hứa Ngôn, đi về phía kia, tìm hai gia đinh đưa Tô Dư Nguyệt về.
Hứa Ngôn đi dạo trong vườn khá lâu, vừa tính về viện của mình thì đại quản gia tới mời y qua sảnh chính: "Thiếu gia, Lưu công công bên người Thái hậu tới tuyên chỉ, đang chờ trong sảnh chính."
"Đã biết, đi thôi."
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro