Chương 21: Em ở bên huynh mà!
Chương 21: Em ở bên huynh mà!
Editor: Nhím.
Từ rất xa đã nghe được tiếng gọi siêu to của Tuyết Mịch, Thời Uyên đọc xong hết tin tức bên Yêu giới truyền sang, vung tay lên, mấy hàng chữ truyền tin chậm rãi tan biến trong không trung.
Đến khi Tuyết Mịch đẩy cửa vào, một chữ cuối cùng vừa kịp biến mất trong không khí.
Đầu tiên Tuyết Mịch thuần thục nhào vào ngực Thời Uyên, sau đó động tác nhanh nhẹn bò lên người hắn, có điều lần này vừa bò đến đùi Thời Uyên đã gục đầu vào cổ hắn.
Mặc dù một chữ cũng chưa nói nhưng từ trên xuống dưới đều tỏ vẻ tủi thân.
Thời Uyên chậm rãi vuốt mượt đầu tóc bị rối vì chạy trốn của em, nhìn lướt qua Long Thập Thất đang lén lút ngoài cửa sổ rồi mới hỏi: "Có chuyện gì vậy? Hôm nay ra ngoài chơi không vui à?"
Tuyết Mịch rúc vào người hắn một hồi lâu mới nhìn hắn hỏi bằng vẻ thận trọng: "Nếu có một cây cỏ Long Huyết thành tinh, Uyên Uyên cũng sẽ ăn nó cái ực luôn ạ?"
Thời Uyên cũng không thắc mắc tại sao em lại hỏi vậy, chỉ nghiêm túc trả lời: "Không đâu."
Đôi mắt Tuyết Mịch sáng hết cả lên: "Tại sao ạ?"
Thời Uyên đáp: "Đã thành tinh được thì tất nhiên cũng là một sinh linh của tạo hoá, nếu ăn loại yêu tinh này chỉ sợ rồi cũng sẽ có một ngày sinh ra tâm ma."
Tuyết Mịch dùng sức ôm cổ Thời Uyên, hai chân vui vẻ đung đưa trên người hắn: "Uyên Uyên thật tốt, em thích Uyên Uyên nhất!"
Bây giờ Long Thập Thất mới biết tại sao Tuyết Mịch bảo ghét hắn, thế là vội vàng vịn cửa bày tỏ: "Tuyết Mịch Tuyết Mịch, chú cũng không ăn đâu, chú đảm bảo, con cũng thích chú có được không nè?"
Tuyết Mịch ôm cổ Thời Uyên, quay đầu nhìn Long Thập Thất: "Chú nói chú muốn ăn, còn ú oà như này nè!"
Long Thập Thất: "Chú chọc con thôi, thành tinh cả rồi làm sao mà chú ăn được nữa, chú không ăn vật thành tinh, yêu tinh gì chú cũng không ăn hết, thật mà thật mà, chú bảo đảm với con luôn!"
Tuyết Mịch hừ giọng quay đầu, mặc dù chú Thập Thất rất tốt với em, nhưng em chưa có muốn tha thứ cho chú Thập Thất sớm như vậy đâu, ít ra, ít ra cũng phải chờ đến ngày mai mới tha được, đó là nếu về sau chú Thập Thất thật sự không ăn hoa cỏ hoá thành tinh nữa.
Thấy có dỗ như nào Tuyết Mịch cũng không chịu để ý đến hắn, Long Thập Thất thở dài, đành phải hậm hực quay về điện Yêu Thần, dự định tìm chút đồ chơi nhỏ thú vị chờ mai lại đến dỗ cháu nó.
Chờ Long Thập Thất đi rồi Tuyết Mịch mới chịu ngồi thẳng trong ngực Thời Uyên, rồi bập bẹ kể cho Thời Uyên nghe hôm nay em đi đâu thấy những gì.
Thời Uyên chưa từng điều tra chuyện em làm mỗi ngày, cũng không phải là không quan tâm, chỉ là mỗi lần Tuyết Mịch ra ngoài tất sẽ có người theo kề bên, nếu như có chuyện, ắt sẽ có người báo cáo cho hắn, nếu như không có gì xảy ra thì hắn cũng không nhất thiết phải theo dõi đời sống cá nhân của Tuyết Mịch làm gì.
Có điều chắc do Tuyết Mịch hãy còn nhỏ tuổi, vẫn còn trong trạng thái tìm hiểu thế giới mới lạ bên ngoài, cho nên mỗi lần ra ngoài mà thấy gì thì lúc về sẽ kể hết cho hắn không giấu giếm.
Tuyết Mịch nói chuyện, hắn thì nghiêm túc nghe, thi thoảng lại trả lời một vài thắc mắc của Tuyết Mịch, ví dụ như Thanh Lộc mà Tuyết Mịch gặp được hôm nay.
"Vậy là nếu chủ nhân phạm tội thì linh thú của hắn cũng phải bị phạt chung ấy ạ?"
Thời Uyên đáp: "Tất nhiên là không phải, còn phải xét xem là có tội hay không, Thanh Lộc mà em kể một vạn năm trước đã phi thăng thành tiên, lúc Thượng thần Lam Xuyên chủ nhân của y bại lộ bị trọng thương, y dùng sức mình chống lại chúng thần tiên, chỉ vì muốn kéo dài một chút cơ hội chạy trốn cho chủ nhân của y, cho nên sau khi bị bắt y mới bị phán tội chung."
Tuyết Mịch tựa vào ngực Thời Uyên, nghịch nghịch tóc hắn: "Uyên Uyên ơi, huynh cảm thấy Thanh Lộc có sai không?"
Thời Uyên trả lời: "Tất nhiên là sai, Lam Xuyên gây ra tội nặng, bởi vì mong muốn cá nhân, không để ý tới sinh linh trong Tam Giới, mở ra địa hạt Quỷ Vực, thả hàng ngàn quỷ dữ, khiến ngàn vạn sinh linh lầm than, Thanh Lộc không phân phải trái, một lòng bảo vệ chủ nhân, sau này bị Tam Giới phán xét cũng không vô tội."
Tuyết Mịch vẫn chưa định hình được tam quan, em cũng chưa chứng kiến sinh linh lầm than là như thế nào, cũng không tưởng tượng được, có thể nhìn thấy được là Thanh Lộc, có thể tưởng tượng ra là Thời Uyên, cho nên không nhịn được nói: "Vậy nếu y muốn cứu người y để ý, vẫn cứ là sai ư? Nếu như đó là Uyên Uyên, em cũng sẽ liều mạng cứu huynh, mặc kệ huynh phạm tội lớn như nào em vẫn sẽ cứu huynh!"
Thời Uyên hơi cúi đầu, nhìn người đang nép sát vào lồng ngực hắn: "Nếu như cái sai đó khiến vô số người chịu đựng tai hoạ, mất vợ lạc con, cửa nát nhà tan, ngàn vạn tính mạng vô tội bị vùi dập dưới tay ta, Yêu Hoàng yêu thương em, Nghê Hoàng cho em quà, còn có Long Thập Thất thích em như thế, thậm chí Lạc Linh luôn luôn chăm sóc em đều bởi vì ta mà chết, em vẫn cứu?"
Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn Thời Uyên, trong phút chốc không nói nên lời, bỗng dưng em cảm thấy nếu là kiểu sai này thì thật sự rất đáng sợ, rất là tàn nhẫn.
Thời Uyên cười ra tiếng, cũng không ép em trả lời, loại nan đề này đối với Tuyết Mịch bây giờ mà nói quả thực rất khó lựa chọn, chờ Tuyết Mịch trưởng thành rồi, có tam quan riêng của bản thân, tự nhiên sẽ biết được dạng quyết định gì mới là chính xác.
Lại không ngờ rằng Tuyết Mịch chôn đầu trong ngực hắn một lúc lâu mới rầu rĩ đáp: "Vậy em không cứu huynh nữa, em ở bên cạnh huynh, bị phạt với huynh, những người đã mất kia là vô tội, em không thể cứu huynh, nhưng em không nỡ bỏ huynh, vậy nên em đồng hành với huynh vậy."
Đôi tay vuốt ve sau lưng em của Thời Uyên hơi chững lại, hàng mi rũ xuống khiến người ta không nhìn rõ thần sắc.
Ban đêm, một chút ánh sáng men theo khe cửa sổ lẻn vào, dịu dàng rơi trên khuôn mặt bé con đang ngủ, in hằn chiếc bóng từ lông mi đen dài, gương mặt trắng nõn phúng phính thịt thật trẻ con.
Thời Uyên ngồi ở bên giường nhìn Tuyết Mịch ngủ say hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên bàn tay nhỏ mềm mại đang nắm lại trên đầu gối.
Có lẽ là hơi thở quen thuộc khiến em an tâm, hoặc là cho dù đang say giấc nồng, cảm nhận được hơi thở của Thời Uyên vẫn cứ là lòng đầy yêu thích, lúc đầu ngón tay hơi lạnh chen vào lòng bàn tay của em, Tuyết Mịch dùng sức nắm lấy theo bản năng, sau đó càng yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Thời Uyên nhẹ nhàng vuốt đi sợi tóc còn vương vấn trên đầu vai Tuyết Mịch, ánh mắt chăm chú được màn đêm làm nền dường như càng thêm dịu dàng, hắn chưa bao giờ mảy may có một chút chấp niệm nào đối với vạn sự vạn vật trên thế gian, nếu đã vô dục thì ắt có thể vô cầu.
Nhưng bây giờ hắn đột nhiên muốn xem thử, xem xem đồng hành mà Tuyết Mịch nói sẽ đi được đến đâu.
Sáng hôm sau, trước lúc Long Thập Thất đến tìm em, Tuyết Mịch đã chạy trước ra ngoài, Lạc Linh để hai tiên nga đi theo em, bây giờ cả ba tầng trời có ai mà không biết Tiểu Long Quân là cục cưng bảo bối của cả Yêu tộc, tất nhiên không có ai dám động chạm, để Tuyết Mịch tự ra ngoài chơi cũng không cần lo lắng an toàn.
Tuyết Mịch không chạy lung tung, em đi thẳng về phía vườn thú hoàng gia, quen cửa quen nẻo tìm được vườn thú, quả nhiên nhìn thấy Thanh Lộc đang rửa sạch sân bãi ở ngay trong vườn thú, thế là đứng ở kết giới bên ngoài sân bãi vẫy tay với y: "Thanh Lộc!"
Thanh Lộc nghe giọng quay đầu, thấy là Tiểu Long Quân bèn vô thức nhìn quanh bốn phía, thấy cung đồ canh giữ y ở gần đấy đã chú ý tới tiếng gọi của Tiểu Long Quân, thế là do dự không biết có nên đi tới hay không.
Y là tội nhân, Tiểu Long Quân lá ngọc cành vàng, sao có thể làm quen với loại người như y.
Cũng không biết là mấy tên cung đồ kia sợ phạm lỗi với Tiểu Long Quân hay là rất muốn lấy lòng Tiểu Long Quân, thế mà lại xô đẩy y đi về hướng của người.
Thanh Lộc hết cách, đành phải thuận thế mà qua.
Vừa nhìn thấy Thanh Lộc, Tuyết Mịch đã vội vàng hỏi: "Hôm qua quay về ngươi có bị phạt hay không vậy?"
Thanh Lộc không ngờ rằng Tiểu Long Quân còn nhớ việc này, cảm thấy ấm áp, nhịn không được hơi cười một chút, lắc đầu: "Không đâu ạ, còn phải cảm ơn Tiểu Long Quân đã giúp ta nói chuyện."
Tuyết Mịch lấy hai bình đan dược từ chiếc nhẫn rồng trắng, giao cho hai tên cung đồ đang ở bên cạnh canh chừng Thanh Lộc, nói chuyện cứ như ông chủ nhỏ: "Hai ngươi lui xuống đi đi."
Hai cung đồ nhìn nhau, nghĩ bụng đây là trong vườn thú hoàng gia, Thanh Lộc cũng không làm được trò trống gì, trên cổ có dây thừng phong ấn, nếu như không có Thượng tiên Kim Mãnh hoá giải, đến cả cửa chính vườn thú Thanh Lộc cũng không ra nổi.
Vì chút chuyện như thế cũng không đáng để trái lời Tiểu Long Quân, chọc người không vui, thế là hoan hỉ nhận thưởng Tiểu Long Quân ban, quay đầu xin lui.
Tuyết Mịch thấy có hiệu quả thật, lập tức cười híp cả mắt nói với Thanh Lộc: "Đấy là Lạc Linh dạy ta đó, nói nếu ta muốn nói chuyện với ngươi, bọn họ sẽ nể tình nhận được gì đó thì sẽ không chờ ta đi rồi trừng phạt ngươi vì ngươi làm ít việc."
Thanh Lộc không ngờ rằng đến cả chuyện này Tiểu Long Quân cũng nghĩ tới, vị Tiểu Long Quân này chẳng hề giống với những Tiểu Long Quân khác mà y từng thấy qua lúc còn theo hầu bên cạnh chủ nhân một chút nào.
Thấy Thanh Lộc không nói lời nào, Tuyết Mịch nhìn chằm chằm y hồi lâu mới nói: "Có khi nào ngươi cũng muốn đan dược không? Chỗ ta còn nhiều lắm! Đều do Lạc Linh cho ta cả đó, Lạc Linh nói những cung đồ Hạ tiên kia khi tu luyện cũng cần đan dược, nhưng tộc Rồng bọn ta không dùng đan dược cấp thấp như vậy, cho nên trong nhà kho của Uyên Uyên chất đống thành núi rồi, bảo ta có thể đưa đi tặng người khác tuỳ thích!"
Thanh Lộc vội vàng lắc đầu: "Không phải, ta không cần đan dược, Tiểu Long Quân, ta là tội nhân, ngài dính dáng quan hệ với ta như vậy cũng không hay đâu."
Tuyết Mịch nhìn đan dược mới vừa lôi ra một chút, lại một lần nữa cất đi rồi lại cầm một quả Ngọc Đậu đưa cho y: "Ngươi thích ăn cái này không, cái này ăn ngon lắm đó, mềm mềm ngọt ngọt."
Thanh Lộc bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tuyết Mịch hỏi: "Tiểu Long Quân có biết thế nào gọi là tội nhân không ạ?"
Tuyết Mịch gật đầu, nhét quả vào trong tay Thanh Lộc rồi nhún đôi chân ngắn ngủn ngồi lên bậc thang: "Ta biết rồi mà, là người phạm sai lầm, phải bị trừng phạt."
Thanh Lộc cúi đầu nhìn quả trong tay, nói khẽ: "Cho nên người không nên qua lại với loại người này."
Tuyết Mịch đáp: "Nhưng ngươi đang nhận phạt chuộc tội mà nha, chờ án phạt của ngươi mãn hạn đền bù được lỗi sai của mình, thì ngươi hoàn toàn không phải tội nhân nữa rồi."
Thanh Lộc ngẩng đầu nhìn Tuyết Mịch, va phải đôi mắt thanh tịnh của đối phương, nhất thời không biết nên nói gì.
Tuyết Mịch vẫy vẫy Thanh Lộc: "Ta có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi, ngươi có thể trả lời ta không?"
Thanh Lộc nghe vậy thì tới gần Tuyết Mịch hơn một chút, thái độ rất cung kính: "Người hỏi ạ."
Tuyết Mịch lại vẫy vẫy tay để Thanh Lộc nhích lại gần hơn chút, bây giờ mới ghé vào bên tai y nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cố ý có phải hay không? Uyên Uyên bảo ngươi không phân phải trái một lòng bảo vệ chủ nhân, vì giúp người chủ phạm sai lầm trốn thoát nên mới mang tội, nhưng ta nghĩ ngươi cố ý."
Hơn một vạn năm, chưa bao giờ có người thẳng thừng nhắc đến việc này trước mặt y, đối xử với y chỉ có hung dữ và trừng phạt dành cho kẻ không thể xá tội, trong mắt người đời, mặc dù y tu luyện đến hoá hình, phi thăng thành Thượng tiên, nhưng y vẫn chỉ là một con linh thú, một con linh thú không màng Tam Giới, mặc kệ đúng sai, chỉ nghe theo chủ nhân.
Thanh Lộc im lặng hồi lâu mới nói, lòng rối như tơ vò: "Người... Tại sao người lại cho rằng là vậy?"
Tuyết Mịch ngồi trên bậc thang nhìn đôi bàn chân đung đưa của mình, trong giọng nói lộ ra nét non nớt ngây thơ: "Bởi nếu như người đó là Uyên Uyên, ta cũng sẽ cố ý á."
Tuyết Mịch nói rồi nhìn y: "Cho nên ta nghĩ ngươi không sai, ngươi chỉ muốn đồng hành với hắn mà thôi, đúng không?"
Nhìn vào người duy nhất trong vạn năm qua nói với y rằng y không hề sai, Thanh Lộc ửng hồng mắt cười rộ lên, đúng và sai, sớm đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Hết chương 21.
22.10.2024.
Editor có lời muốn nói: Má ơi, chuyện xưa của Thanh Lộc với Lam Xuyên cũng sầu đời quỡn, tui đọc mà suy đét. Nhưng mà nếu nhớ không nhầm thì đây không phải một cặp yêu nhau ấy, kiểu tình chủ tớ đơn thuần thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro