Chương 24: Kẻ hoá thần dưới vực Vạn Kính.
Chương 24: Kẻ hoá thần dưới vực Vạn Kính.
Editor: Nhím.
Cái gọi là Phong Thần chính là khoảnh khắc Thước trắc tinh (*) của Thiên Đạo được thắp sáng.
(*) Gốc: 星盘 - Tinh Bàn. Mình đã tìm hiểu và update lại nghĩa của từ này trong chương trước nên đưa vào luôn để các bạn theo dõi. Thước trắc tinh là dụng cụ dùng để lập biểu đồ bầu trời, được nhân loại sử dụng trong nhiều thế kỷ. Chúng bao gồm một bản đồ bầu trời và một hệ thống các bộ phận quay, cho phép người dùng tính toán vị trí trong không gian và thời gian nhất định. (Nguồn: Soha, Anh Thư, 08/03/2024)
Nếu sao tắt có nghĩa là Thượng thần đã ngã xuống.
Giờ phút này, một Thước trắc tinh đại diện cho tư cách làm thần đã vụt tắt, một Thước trắc tinh khác trước giờ chưa từng xuất hiện trong ngân hà có điều lấp ló sáng lên.
Một Thượng thần chết đi đồng thời một thần mới hiện thế, đây là chuyện chưa bao giờ có từ khi Tam Giới hình thành cho đến nay, cho nên không ít người nhíu mày nhìn dị tượng trên bầu trời, không biết tân tinh sắp thắp sáng lên này đến tột cùng là một vị thần bảo hộ của muôn dân, hay là một đợt tận thế.
Trong vườn Cấm U, Thanh Lộc nhìn Lam Xuyên ngã gục trên mặt đất vì xích Khoá Thần buông lỏng, bỗng dưng trong lòng ngập tràn tuyệt vọng.
Một khi xích Khoá Thần đã khoá lại, trừ phi có búa Khai Thiên để đập vỡ, bằng không chỉ có tử vong mới có thể giải thoát.
Nhưng bây giờ xích Khoá Thần buông lỏng, đến cả những lưỡi đao gió hung tợn trong vườn Cấm U cũng đã ngừng lại vậy thì cũng chỉ có một nguyên nhân, tội thân bị cầm tù ngay trong vườn Cấm U, đã tử vong.
Thanh Lộc mịt mờ nhìn toàn cảnh trước mặt, Tam hoàng tử Giả Huyền vừa mới muốn giết y diệt khẩu bây giờ đau đớn ngã trên mặt đất, hai tên hộ vệ của gã dường như bị sóng xung kích linh lực khổng lồ làm ngất đi, còn chủ nhân của y nằm trên mặt đất tựa như hoàn toàn mất đi sức sống.
Thanh Lộc không dám tin mọi chuyện trước mặt, y đau khổ chờ đợi hơn một vạn năm, thà bị đóng dấu ấn trời phạt làm một tội tiên ở tầng trời thứ ba cũng không muốn quay về hạ giới, chỉ vì có thể có một ngày còn gặp lại được chủ nhân một lần.
Nhưng bây giờ lần gặp gỡ này lại hoá vĩnh biệt.
Hương Tình Sa còn ngập tràn khắp nơi, trên tay y còn vương lại nước quả thơm ngọt, thậm chí y còn tham lam nghĩ rằng, về sau nếu thật sự có thể đến ở cung Trần Hư, có phải là y sẽ có nhiều cơ hội hơn, thi thoảng đến thăm chủ nhân.
Thanh Lộc run rẩy bò sang, nhìn thấy Lam Xuyên gượng mở mắt, trong phút chốc một nỗi vui sướng cực độ ập đến: "Chủ nhân!"
Lam Xuyên rất muốn cười với y một cái, nhưng hắn đã không còn sức lực, vì ngăn cản Giả Huyên ra tay với Thanh Lộc, hắn trực tiếp kích nổ thần đan ngay lúc Giả Huyên hấp thụ thần lực của hắn.
Đáng tiếc trong trận chiến vạn năm trước vốn đã bị thương nặng, lại thêm việc tiêu hao hơn vạn năm qua, bây giờ thần lực của hắn còn dư lại không nhiều lắm, cho dù hao hết từng giọt thần lực cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời khống chế Giả Huyên, một đòn tấn công này cũng không thể khiến Giả Huyên cả người toàn pháp khí phòng ngự bị thương quá nặng, nhưng một chút thời gian này cũng đủ để Thanh Lộc an toàn rời đi.
Lam Xuyên cố sức đưa tay về phía Thanh Lộc, sau khi được Thanh Lộc nắm tay, khoé miệng chật vật cong lên, hắn muốn để Thanh Lộc đừng khổ sở nữa, chuyện này có khi mới là giải thoát tốt nhất cho y.
Mười vạn năm tuổi thọ dài dằng dặc, thành thần tám vạn năm, đi qua vô số cảnh đẹp non nước, xem qua muôn vẻ nhân sinh, bây giờ nhớ lại, những quá khứ xa xăm kia phảng phất như thể mới chỉ ngày hôm qua.
Thuở thiếu thời rực rỡ mang theo hy vọng dạt dào khởi hành, vô số ngày đêm khổ tu học hỏi ở lầu sách, nỗi niềm vui sướng kích động khi lần đầu tiên thành công vượt qua thiên kiếp.
Còn có một năm nọ, trong rừng phong thơm ngào ngạt, một cái ngoảnh mặt tuyệt diễm của thiếu nữ khoác phục sức màu hồng.
Nhìn Thanh Lộc khóc không thành tiếng ở bên cạnh, Lam Xuyên có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng dùng hết toàn bộ sức lực và sức sống cũng chỉ hoá thành hai từ bật ra khỏi miệng: "Đi thôi..."
Rời khỏi đây, đừng tự vây khốn mình tại chốn Thiên cung này, đừng lại vì ta, mà trói buộc bản thân mình.
Thanh Lộc ấy à, ngươi biết không, dáng vẻ ta thích nhất ở ngươi chính là sự dịu dàng và nhiệt huyết dành cho toàn bộ sinh mệnh trong thế gian, chứ không phải bị bóng tối cắn nuốt, tự mua dây buộc mình.
Đáng tiếc, hắn rốt cuộc chẳng còn cách nào nói những lời này cho Thanh Lộc nghe.
Lúc chút sức lực cuối cùng của Lam Xuyên tiêu tan, cánh tay được Thanh Lộc cầm vô lực trượt xuống, toàn bộ sức mạnh để Thanh Lộc gắng gượng, hoàn toàn sụp đổ.
"Lam Xuyên!!!"
Nhưng mặc kệ Thanh Lộc có tuyệt vọng ra làm sao, kêu gào như thế nào, cũng chẳng thể ngăn cản được thần hồn của Lam Xuyên tan biến.
Sau một khoảng bất tỉnh ngắn ngủi, Giả Huyên chậm rãi tỉnh dậy, đau đớn trên người nhắc nhở y những chuyện vừa xảy ra ban nãy, hai con ngươi thất thần chậm rãi tỉnh táo lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy xích Khoá Thần đứt gãy, còn có cả con linh thú đang ôm thi thể của Lam Xuyên.
Giả Huyên tiện tay chùi đi vết máu ở khoé môi, ánh mắt lạnh lẽo, vung ống tay áo lên đánh tỉnh hai tên hộ vệ bị linh lực chấn động cho hôn mê, lạnh lùng sai bảo: "Mang chúng nó về!"
Thanh Lộc ngẩng đầu nhìn Giả Huyên, lại cúi đầu nhìn thi thể của Lam Xuyên trong ngực mình, thi cốt của Thượng thần, cho dù chỉ là thi cốt cũng có rất nhiều công dụng, càng quan trọng hơn là sau khi Thượng thần ngã xuống, sẽ ngưng tụ ra một viên Vẫn Đan trong cơ thể, viên Vẫn Đan này là kết tinh sức mạnh của thần.
Nếu như có được Vẫn Đan, chẳng thể nghi ngờ chính là có được một con đường thành thần, lá chắn cách biệt giữa tiên thần không phải là tu vi, mà là sự thấu hiểu đại đạo, Vẫn Đan khi Thượng thần ngã xuống chính là lối tắt duy nhất.
Nhìn hộ vệ bước về phía y, còn có Tam Hoàng tử ánh mắt độc ác nham hiểm, Thanh Lộc dùng sức nhấc thi thể của Lam Xuyên, không chút do dự ôm hắn nhảy xuống vực Vạn Kính.
Y tình nguyện bị vỡ nát cùng với thi cốt của Lam Xuyên tại vực Vạn Kính này chứ không bao giờ để người khác trục lợi nửa phần!
Đi cùng với cú rơi nhanh chóng chính là những vết cắt xé sâu đến tận xương tuỷ ngày một nhiều, giữa mày Lam Xuyên xuất hiện một chùm sáng bay vào trong thân thể Thanh Lộc.
Không ít tiên thần đã tới điện Tinh Dạ, lúc Thời Uyên ôm Tuyết Mịch đến, những Thượng tiên tụm lại trong điện tự động mở ra một con đường, ánh mắt khó nén tò mò mà dừng trên người Thời Uyên.
Tính cách của mỗi Thượng thần đều chẳng giống nhau, Thời Uyên có thể xem là người có tình tình tốt nhất trong đông đảo các Thượng thần, nhưng cũng là vị thần mà người ta cực kỳ không dám đụng chạm, bởi vì hắn không tuỳ ý trách phạt người khác, cũng không dễ dàng tức giận với người khác, nhưng tình tình hắn rất lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức khiến người ta cảm thấy hắn là một hòn đá lạnh lẽo không có thất tình lục dục.
Đó giờ luôn có lời đồn cho rằng vì bé rồng con mà Thời Uyên không ngại trở mặt với Yêu Hoàng, thực chất người tin lời đồn này cũng chẳng có bao nhiêu, cũng không phải người ta không tin Thời Uyên không hợp nhau với Yêu Hoàng, mà là rất khó để tin rằng Thời Uyên sẽ vì một ai đó mà thay đổi tính nết, cho dù người này là bé rồng con.
Đến cả tộc Rồng Thời Uyên còn không thèm để ý, huống chi chỉ là một con rồng con.
Minh chứng thực tế khiến bọn họ cực kỳ không tin vào lời đồn chính là việc Thời Uyên chưa bao giờ dắt bé rồng con xuất hiện ở những trường hợp công khai, đến cả tiệc phá vỏ của rồng con Thời Uyên còn chưa từng tới.
Nếu không phải mặc kệ mỗi ngày bé rồng con có chơi ở điện Yêu Thần muộn đến mấy cũng một hai khóc đòi quay về cung Trần Hư, trận chiến tranh đoạt con non này chỉ sợ cũng chẳng có một ai liên tưởng đến Thời Uyên.
Cho nên lúc này Thời Uyên ôm bé rồng con xuất hiện trước mặt đại chúng mới nhận về rất nhiều ánh mắt tò mò.
Thậm chí có rất nhiều thần tiên Nhân tộc vừa tò mò vừa có một chút thắc mắc, sức hấp dẫn của rồng non lớn như vậy à? Đến cả Thời Uyên cũng không nỡ buông tay.
Mặc dù Nhân tộc cũng quan trọng chuyện nối dòng, nhưng bọn họ dễ có con hơn Yêu tộc nhiều, tất nhiên sẽ không thể nào hiểu được sức hấp dẫn của việc vạn năm rồi mới có một đứa cháu độc đinh.
Chỉ là sau khi nhìn thấy Tuyết Mịch, không ít Tiên Quân không dễ mới có thể phi thăng thành tiên đều cảm thán trong lòng, cuối cùng vẫn cứ phải là biết đầu thai, có rồng đầu thai xong thì vạch xuất phát là Tiên Quân, còn có người đầu thai xong, đích đến cũng chỉ với tới mỗi Tiên Quân.
Mặc dù hôm nay ngôi sao số mệnh mà mọi người chờ đợi đã lâu sắp được thắp sáng, cái vị Thượng thần đến nay vẫn chưa biết là ai sẽ là nhân vật chính, nhưng bây giờ tâm tư của mọi người vẫn phân chia một chút cho bé rồng con.
Có người thậm chí còn dùng thần thức giao lưu tại hiện trường.
"Chờ tí nữa Yêu Hoàng đến cũng không biết có tranh nhau ngay trước mặt mọi người không nữa."
"Nghĩ là biết không rồi, mặt mũi hoàng gia há nào lại thế."
"Nghe nói rồng cha rồng mẹ của Tiểu Long Quân đến nay vẫn chưa biết là ai đó."
"Là ai cũng chả ảnh hưởng gì, dù sao người ta vẫn là một con rồng, thế là đủ rồi."
"Chậc, ta từng gặp qua Tiểu Long Quân ba lần."
"Thì?"
"Một lần ở tiệc phá vỏ, một lần ở bên cạnh cung Trì Khê, lần thứ ba là bây giờ, hai lần trước là Yêu Hoàng, lần này là Thượng thần Thời Uyên, ba lần, vị Tiểu Long Quân này luôn luôn được ôm, hai chân chưa lúc nào đặt trên mặt đất!"
Tuyết Mịch không biết mình đang là tâm điểm bàn luận đang vô cùng bình tĩnh ngồi trên cánh tay Thời Uyên, hai tay ôm cổ hắn, đôi mắt đen lúng liếng tò mò đánh giá bốn phía, quan sát mọi người.
Chẳng qua Thời Uyên cũng không ở đại điện quá lâu, hắn ôm Tuyết Mịch đi thẳng đến đài Tinh Thần.
Đài Tinh Thần là nơi tiếp giáp với thiên hà gần nhất ở Thiên Giới, cũng là nơi có thể xem được Thước trắc tinh của các vị thần rõ ràng nhất, nơi đây các tiên quân bình thường thậm chí còn không có tư cách đi vào.
Khoảnh khắc thành thần vạn năm khó gặp, trong một nháy mắt lúc sao số mệnh của Thiên Đạo được thắp sáng lại càng là một cơ hội cảm ngộ Thiên Đạo cực kỳ khó có được, cho dù bây giờ Tuyết Mịch còn nhỏ, có thể đến cả Thiên Đạo là gì cũng chưa chắc đã nhận thức rõ ràng, nhưng để em tự mình trải nghiệm một sự kiện long trọng như vậy sẽ chỉ có hữu ích vô cùng đối với con đường tu luyện của em sau này.
Không ít Thượng thần đã tới đài Tinh Thần, Tuyết Mịch liếc mắt đã thấy Thiên Đế mặc phục trang sáng màu nhất trong đám đông, sau đấy lại là Thượng thần Nam Nguyệt mặc đồ tím nhạt, người lần trước tặng em một cái vòng tay lợi hại vô cùng.
Vừa nhìn thấy Thời Uyên, Nam Nguyệt đã bước tới, Tuyết Mịch cất giọng chào một tiếng: "Chú Nam Nguyệt ạ."
Nam Nguyệt nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Mịch: "Bé con Tuyết Mịch đó à, khó lắm mới thấy Uyên Uyên nhà con tự mình đưa con ra ngoài đấy."
Tuyết Mịch cười ôm cổ Thời Uyên, bởi vậy nên hôm nay em cũng vui vẻ lắm đó.
Thời Uyên nhìn về ngôi sao số mệnh như ẩn như hiện vẫn chưa hoàn toàn sáng rọi trên thiên hà, cùng với một ngôi sao vốn nên sáng rọi ở phía xa xa, nhưng bây giờ đã rơi rụng chỉ còn lại khoảng trống.
Nam Nguyệt nhìn thoáng theo ánh mắt hắn, nói: "Là Lam Xuyên."
Thời Uyên ừ một tiếng, ngay lúc nhìn thấy ngôi sao số mệnh kia rơi rụng, hắn đã biết là người nào.
Nhưng cái này vốn không nên mới phải, Lam Xuyên là một Thượng thần đã thành thần lâu như vậy, thần lực ẩn chứa trong cơ thể làm sao có thể mới bị giam cầm vạn năm đã ngã xuống, trừ khi là hắn tự...
Mặc dù Thời Uyên không nói những lời này ra khỏi miệng, nhưng không còn nghi ngờ gì Nam Nguyệt cũng nghĩ giống hệt hắn: "Có thể là đổi cũ thay mới mà thôi, chỉ là đến nay ta vẫn không rõ, tu luyện mấy vạn năm, thông hiểu thấu đáo, khám phá hết thảy toàn bộ chướng ngại mê luyến trên thế gian mới phá kiếp thành thần, cuối cùng vẫn có thể vì tình mà mê muội cố chấp."
Tuyết Mịch nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng em nghe được tên Lam Xuyên, Lam Xuyên là chủ nhân của Thanh Lộc, là vị Thượng thần phạm tội kia, em có chút tò mò vì sao Uyên Uyên lại nhắc đến Lam Xuyên ở đây, nhưng Uyên Uyên đang nói chuyện với Nam Nguyệt, em cũng không dám xen vào.
Lại có Thượng thần đến rồi, cũng là người quen của Nam Nguyệt, thế là y đi qua.
Bây giờ Tuyết Mịch mới nhỏ giọng hỏi Thời Uyên: "Lam Xuyên là Lam Xuyên kia của Thanh Lộc đúng không ạ?"
Thời Uyên nhìn em gật đầu một cái.
Đôi mắt Tuyết Mịch ngập tràn nghi hoặc: "Thế hắn bị làm sao vậy ạ?"
Thời Uyên: "Hắn ngã xuống."
Tuyết Mịch không hiểu lắm: "Ngã xuống nghĩa là sao ạ?"
Thời Uyên hơi rũ mắt, sau đó nhìn về khoảng trống vốn từng phát sáng trên thiên hà: "Ngã xuống chính là tan biến, thần hồn huỷ diệt, thế gian sau này sẽ chẳng còn Lam Xuyên."
Tuyết Mịch không nhịn được cào cào vạt áo Thời Uyên: "Là chết đi đúng không ạ?"
Thời Uyên: "Ừm."
Tuyết Mịch ửng đỏ vành mắt trong giây lát: "Nhưng, nhưng mà hôm nay là sinh nhật mười vạn tuổi của Lam Xuyên, Thanh Lộc đi chúc mừng sinh nhật hắn đó mà, nếu Lam Xuyên chết rồi thì Thanh Lộc làm sao bây giờ?"
Thời Uyên: "Mỗi người đều có số mệnh của mình, Thanh Lộc cũng có con đường của riêng y."
Tuyết Mịch có hơi sợ hãi nhìn Thời Uyên: "Uyên Uyên, sau này huynh có chết đi không?"
Thời Uyên cười một tiếng: "Tất nhiên rồi, thế gian này không có chuyện vĩnh viễn không biến mất, cho dù là Thiên Đạo khống chế hết thảy trên thế gian cũng phải trải qua đổi cũ thay mới, cho nên dù có là thần thì cuối cùng rồi cũng có một ngày sẽ phải ngã xuống."
Tuyết Mịch nghẹn ngào khóc thành tiếng, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài, ôm cổ Thời Uyên mà lòng đau ghê gớm: "Huynh chết rồi, vậy em làm sao bây giờ, hu hu hu, có, có thể nào đừng chết có được hay không, oaaa..."
Người ngoài đều đang thở than cho sự tan biến của Lam Xuyên và tò mò Thượng thần mới nhậm chức, chỉ có Tuyết Mịch ôm Thời Uyên khóc hu hu, chọc cho các Thượng thần khác vừa tò mò vừa buồn cười.
Nam Nguyệt vội vàng đi tới: "Có chuyện gì đây? Bé Tuyết Mịch tại sao con khóc?"
Tuyết Mịch chôn cứng mặt vào cổ Thời Uyên mà khóc, thật không hổ là rồng trắng thiện nước, chỉ mới qua một lát đã khóc ướt một mảng lớn vạt áo của Thời Uyên.
Yêu Hoàng vừa đến nơi đã thấy Tuyết Mịch đang ôm Thời Uyên khóc, lòng quặn thắt lại, vội vàng rảo bước sang: "Bé Tuyết Mịch làm sao lại khóc đấy? Bác Hoàng đến rồi, Tuyết Mịch nhìn nè, là bác Hoàng đấy nha, ai u cục cưng bé bỏng của bác Hoàng, bác Hoàng ôm con có được hay không?"
Tuyết Mịch ôm chặt cứng cổ Thời Uyên, ai cũng không tách ra nổi, mặc dù không tiếp tục khóc thành tiếng, nhưng thút tha thút thít hiển nhiên là đau lòng cực kỳ.
Cổ Khê nhìn về Nam Nguyệt ở một bên, có hơi nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Nguyệt đáp: "Không biết, tự dưng khóc."
Thời Uyên nhẹ vỗ về sau lưng Tuyết Mịch, để cho em gục vào cổ hắn khóc rấm rứt, năng lực đồng cảm mạnh mẽ như thế thật không biết là tốt hay không tốt.
Ầm ầm vài tiếng sấm rền vang, mấy tia sét quấn lấy nhau trên ngôi sao số mệnh của thiên hà, khí vận của ngôi sao số mệnh lúc ẩn lúc hiện lại càng toả hiện mạnh mẽ.
Trong vực Vạn Kính, thi cốt Lam Xuyên dần dần tan biến trong gió lốc, mà Thanh Lộc vốn phải bị hoá thành tro bụi lại được viên Vẫn Đan của Lam Xuyên bảo vệ, dấu ấn trời phạt trên tay đang tan biến từng chút từng chút một, xương cốt trong người cũng thoát thai hoán cốt.
Một vài tia lôi kiếp cũng nhân lúc y hoán cốt mà đuổi theo, lại không xuyên qua được áp lực khủng bố trong vực vạn Kính, thậm chí còn chưa chạm nổi ống tay áo y đã bị cắn nuốt.
Đây chính là giai đoạn mấu chốt trong lúc Phong Thần, đài linh trong ngân hà lúc ẩn lúc hiện, nếu như kẻ tu hành chính thức vượt qua thần kiếp thì có thể xuyên qua màn chắn tiên thần, leo lên đài linh ngân hà, hoàn toàn thắp sáng Thước trắc tinh.
Giờ phút này tất cả mọi người đều chú ý động tĩnh của đài linh, bây giờ đài linh còn đang hư ảo bất ổn, chứng minh rằng vị Thượng thần kia đang chống lại lôi kiếp.
Thời khắc thai nghén thần mới này phải có vận may lớn lắm mới có thể may mắn chứng kiến, ích lợi đối với việc tìm hiểu đạo tâm tất nhiên không cần phải nói, bởi vậy những Thượng thần có con cháu dòng chính hoặc có đệ tử ruột đều dẫn người theo xem.
Tất nhiên cơ hội khó cầu này có ai mà chẳng muốn, nhưng số suất đi theo lại hữu hạn, nhất là Nhân tộc và Ma tộc, bản chất hai tộc này tu tiên đã khó hơn nhiều so với Thiên tộc và Yêu tộc rồi chứ huống gì thành thần, tất nhiên sẽ càng quý trọng cơ hội hiếm có khó tìm cỡ này.
Này càng làm cho người ta thấy con rồng non được Thời Uyên ôm vào ngực kia không biết điều biết bao nhiêu, cơ hội vạn năm khó gặp như thế mà lại dẫn theo một đứa nhóc thậm chí còn chưa bắt đầu tu luyện, đã vậy lại chỉ lo khóc rống.
Lại nhìn những tên Yêu tộc kia kìa, không mảy may biết rằng mình đang quấy rầy người khác học hỏi, không chỉ không ngăn lại mà còn đang ở chỗ đấy cầm đồ chơi thức ăn dỗ dành nó.
Một vài con cháu của Thượng thần tâm tính còn chưa vững vàng ngoài miệng không dám nói, dù sao người ta cũng là Yêu hoàng, còn có vài Thượng thần của Yêu tộc, nếu lỡ mồm thể hiện thái độ thật, cho dù sư tôn nhà mình cũng là Thượng thần, chỉ sợ cũng không tránh khỏi bị dạy dỗ chút đỉnh, nhưng thần sắc trên mặt lại là bực bội khó nén.
Sư phụ Thượng thần của tên đệ tử trẻ tuổi này hơi phất ống tay áo, hoàn lại hồn cho tên đệ tử đang mải để tâm đến tiếng khóc lóc của Tiểu Long Quân, mặc dù chưa tỏ thái độ gì, nhưng trong mắt đã có đôi phần thất vọng: "Dễ bị bên ngoài ảnh hưởng như thế, còn nói gì đến đạo tâm vững chãi."
Khuôn mặt gã đệ tử trẻ tuổi tái nhợt hẳn đi, vẻn vẹn một câu nói đấy mà đài linh trong biển ý thức đã thấp thoáng có điều tán loạn.
Ở đây làm gì có người nào không phải trải qua ngàn kiếp muôn khổ mới thành thần, quét mắt qua cũng có thể nhìn ra nếu thanh niên này không ngộ được cơ duyên, cả đời chỉ sợ sẽ dừng bước ở nơi này.
Một ít hậu bối trẻ tuổi khác có vết xe đổ này rồi, ngay lập tức củng cố tâm trí, không dám để những việc bên ngoài làm ảnh hưởng tiếp nữa.
Tuyết Mịch ngừng khóc, nhưng vẫn không nhịn được sụt sịt, em không dám nhìn sao số mệnh của vị thần mới này, em quyết định sẽ không hoan nghênh vị thần mới sinh này đâu, đợi chút nữa sau khi rời khỏi nơi đây, em sẽ đi tìm Thanh Lộc, Lam Xuyên mất rồi, nhất định Thanh Lộc rất đau khổ.
Thậm chí Tuyết Mịch còn nghĩ, Lam Xuyên chết rồi, hẳn là Thanh Lộc sẽ chẳng muốn tiếp tục ở lại đây đâu, không biết nếu em xin xỏ bác Hoàng với lại Uyên Uyên thì có thể dẫn Thanh Lộc đi được không.
Hết chương 24.
27.10.2024.
Editor có lời muốn nói: Má D: Lam Xuyên thì chịu mười ngàn năm bị cầm tù xiềng xích, bị cắt da cắt thịt, còn bị hai phía rút đi sức mạnh. Thanh Lộc thì chờ chủ nhân đằng đẵng mười ngàn năm, ngày gặp lại cũng là ngày biệt ly, từ nay về sau nhìn vào thân phận làm thần của mình là sẽ nhớ tới cái chết của Lam Xuyên, đớn vch D:
Cả dàn nhân vật thấy người nào cũng thảm, được mỗi em bé Tuyết Mịch là có cả nhà thương yêu chiều chuộng lớn lên không sứt mẻ tí gì thôi đó, nhất em bé :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro