Chương 25: Cùng tắm ánh sáng của thần.
Chương 25: Cùng tắm ánh sáng của thần.
Editor: Nhím.
Trong ngân hà, những tia sét vờn quanh ngôi sao số mệnh của vị Thượng thần mới nhậm chức đang dần tản đi, đài linh lấp ló giữa không trung cũng ngày càng chân thực, ánh sáng nhẹ nhàng rọi xuống từ phía trời đêm, trong luồng sáng ở phía xa có một bóng người đang tiến tới.
Bốn phía vốn còn ngập tràn tiếng nói đan xen bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, Tuyết Mịch tò mò ngẩng đầu khỏi ngực Thời Uyên, nhìn thấy bóng người đột ngột hiện ra giữa sao trời trong ngân hà.
Mặc dù không thấy rõ ngũ quan của đối phương, nhưng Tuyết Mịch chun chun mũi, là mùi hương có chút quen thuộc với em, nhưng hồi nãy vừa mới khóc ngu người nên chưa nhớ ra ngay được là mùi của ai.
Vị Thượng thần mới nhậm chức này làm Thời Uyên có điều bất ngờ, nhưng mấy chuyện như mệnh trời này, từ trước đến giờ chẳng thể nào đoán trước.
Có điều với quan hệ giữa Lam Xuyên và Thanh Lộc, bây giờ lại thay nhau mà đến, nguyên do sâu xa chỉ sợ không được đơn giản như mặt ngoài.
Biết được thân phận của Thượng thần mới rồi, Thời Uyên cũng thu ánh nhìn, tiện tay lấy một chiếc khăn mềm, lau khô nước mắt giàn giụa cho bé Tuyết Mịch mãi mới chịu ngẩng đầu.
Mãi đến khi người kia hoàn toàn ngược sáng bước ra, Tuyết Mịch lập tức trừng to đôi mắt, mới nhìn qua đã nhận ra người kia: "Thanh Lộc!"
Trong nháy mắt, các Thượng thần ở đài Tinh Thần đã nhận ra thân phận của Thanh Lộc ngay giây phút y xuất hiện, nhưng các hậu bối đi cùng Thượng thần đến để học hỏi cũng không quá rõ ràng thân phận của Thanh Lộc.
Có thể đi đến đây cùng Thượng thần thì đều là con cưng của trời có bối cảnh gia thế cao ngất ngưởng cả, bình thường làm gì có chuyện sẽ quen biết với một tội tiên do hươu linh hoá thành, nghe thấy Tiểu Long Quân gọi ra tên huý của Thượng thần thì đều không kiềm được mà ghé mắt nhìn.
Tuyết Mịch không để ý tới tình cảnh xung quanh, em nóng lòng muốn kể về bạn bè của mình cho Thời Uyên nghe, cho dù có thể là Thời Uyên biết đến Thanh Lộc còn sớm hơn cả em.
Tuyết Mịch kích động nắm lấy tay Thời Uyên lắc lắc: "Uyên Uyên, là Thanh Lộc kìa!"
Thời Uyên chỉ ngẩng mặt nhìn thoáng qua vị Thượng thần mới tại vị ở trên biển sao thiên hà, ừ một tiếng đáp lại Tuyết Mịch.
Tuyết Mịch không biết tại sao Thanh Lộc lại ở đó, nhưng tốt xấu gì vẫn còn nhớ đây là thời khắc Phong Thần mấu chốt, nhưng rõ ràng Thanh Lộc là tội tiên mà nhỉ, em nghi hoặc không hiểu nhìn Thời Uyên: "Uyên Uyên, Thanh Lộc là Thượng thần mới đúng không?"
Thời Uyên gật đầu: "Đúng rồi, y chính là Thượng thần mới."
Thượng thần mới là người quen của mình, Tuyết Mịch vui vẻ lắm, thấy em tựa trên người mình không chịu ngồi yên, Thời Uyên hỏi: "Muốn tới đúng không?"
Tuyết Mịch lập tức có chút chờ mong: "Có được không ạ?"
Thời Uyên thả Tuyết Mịch xuống: "Đi đi."
Tuyết Mịch được Thời Uyên cho phép liền vội vã chạy về phía Thanh Lộc, chẳng qua em đang ở trên đài Tinh Thần, còn Thanh Lộc là Thượng thần vừa phá kiếp sắp được phong chức, bây giờ đang đứng trên hư không trong thiên hà, cho nên Tuyết Mịch chỉ có thể chạy đến rìa đài Tinh Thần, rồi vẫy tay với Thanh Lộc: "Thanh Lộc ơi!"
Thanh Lộc thần thái lạnh như băng, mặt không cảm xúc đang chuẩn bị đi về phía đài linh có hơi chững lại, chậm rãi quay đầu nhìn sang, sau khi xa xăm nhìn nhau với Tuyết Mịch một chốc thì duỗi một tay về phía Tuyết Mịch.
Tuyết Mịch đang đứng ở rìa đài Tinh Thần lập tức được linh lực nâng lấy, bay về phía đài linh trong hư không.
Cổ Khê vốn luôn chú ý tình trạng của Tuyết Mịch vô thức đưa tay muốn cản, lại bị Thời Uyên chặn lại, chỉ trong cái chớp mắt đó, tại đài linh Phong Thần đã có thêm một Tiểu Long Quân.
Thanh Lộc vừa phá kiếp, lại còn phá kiếp ở chỗ như vực Vạn Kính, toàn thân quần áo rách rưới, trên người lại có không ít vết thương rướm máu.
Tới gần nhau rồi Tuyết Mịch mới nhìn rõ thần thái của Thanh Lộc, khuôn mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ vì nhìn thấy y cũng bị lo lắng thay thế, nhìn vết thương trên người Thanh Lộc, vừa muốn chạm vừa sợ y đau mà hỏi: "Thanh Lộc, sao ngươi lại bị thương thế, ngươi có đau không?"
Thanh Lộc chậm rãi ngồi xổm xuống, băng giá trong đôi mắt thoáng ngừng lại một chốc: "Không đau."
Nghĩ tới hồi nãy Thời Uyên nói Lam Xuyên đã ngã xuống, hàng mi dày của Tuyết Mịch có hơi rủ xuống, đưa tay sờ mặt y: "Chủ nhân của ngươi đã uống được rượu chưa?"
Thanh Lộc nghe vậy thì cười: "Uống được rồi, ngài bảo ta thay ngài cảm ơn món quà sinh nhật của Tiểu Long Quân, ngài rất vui vẻ."
Mặc dù Thanh Lộc đang cười, nhưng Tuyết Mịch nhịn không được lấy tay bịt kín đôi mắt y: "Nếu có đau khổ thì ngươi cứ khóc đi, ta sẽ cản lại cho ngươi, không để người khác nhìn thấy."
Nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tuyết Mịch, y đã thấy được cảnh tượng trước đó trên đài Tinh Thần.
Tất cả mọi người đều vui sướng chờ đợi khoảnh khắc vị thần mới nhậm chức, nhưng niềm vui này cũng không dành cho y, chỉ là vì chuyện này là sự kiện vạn năm có một, là cơ hội chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, có thể để cho những đệ tử nối dõi Thượng thần có cơ hội hiểu sâu hơn về Thiên Đạo.
Chỉ mình Tuyết Mịch đang khóc, chỉ có em, vì Thượng thần Lam Xuyên đã ngã xuống mà đau lòng.
Trước đây Thanh Lộc không biết bi thương đến cực hạn sẽ như thế nào, bây giờ y hiểu rồi, đó là một loại trống rỗng muốn khóc cũng không khóc nổi.
Cho nên Tuyết Mịch có thể khóc thay y một hồi, cũng rất tốt.
Thanh Lộc gỡ đôi tay đang che mắt mình của Tuyết Mịch xuống, khẽ hỏi: "Tiểu Long Quân, ta có thể ôm người một cái không?"
Tuyết Mịch cảm thấy Thanh Lộc đang rất khó chịu, em không biết phải làm sao để an ủi một người đang đau khổ, nghe Thanh Lộc hỏi vậy bèn giang rộng hai tay chuẩn bị cho y một cái ôm.
Nhưng không ngờ rằng Thanh Lộc lại ôm thẳng em lên rồi tiếp tục hướng về phía đài linh mà đi.
Tình huống kiểu này chưa từng xuất hiện bao giờ, lúc leo đến đỉnh đài linh, trong nháy mắt ngôi sao số mệnh được thắp sáng đấy, Thiên Đạo sẽ giáng xuống ánh sáng, vị thần mới sẽ hoàn toàn được chiếu rọi trong đạo ý của Thiên Đạo, đó là món quà thành thần do Thiên Đạo ban tặng, tự cổ chí kim, chưa bao giờ có Thượng thần nào chia sẻ ánh sáng thần ban trong lễ Phong Thần của mình với người khác.
Thấy Thanh Lộc thế mà lại ôm Tiểu Long Quần cùng đón nhận lễ thanh tẩy của thần, chúng thần trên đài Tinh Thần kinh ngạc không thôi, có một vài người thậm chí nhịn không được mà liếc Thời Uyên, nghĩ bụng có phải hắn biết gì không, bằng không tại sao hồi nãy lại thả Tiểu Long Quân xuống trùng hợp như thế?
Chưa nói người khác, đến cả bản thân Thời Uyên cũng có hơi bất ngờ về hành động của Thanh Lộc, hắn để Tuyết Mịch đi sang chỉ vì hắn thấy được vẻ nản lòng thoái chí muốn huỷ diệt tất cả của Thanh Lộc, cùng với lớp sóng gợn dưới vẻ ngoài bình tĩnh.
Tuyết Mịch là thiện ý hiếm hoi mà y tiếp xúc được trước khi thành thần, hắn hy vọng rằng một chút thiện ý ấy có thể giúp cho Thanh Lộc thức tỉnh một ít lưu luyến còn sót lại đối với thế gian này.
Tuyết Mịch hoàn toàn chẳng hiểu những thứ này, em được người ta ôm tới ôm lui cũng quen rồi, dù sao Uyên Uyên ở bên cạnh, cho nên em chẳng có chút nào lo lắng Thanh Lộc sẽ ôm em chạy đi, trái lại còn dò xét bốn phía bằng đôi mắt tràn ngập tò mò.
Cảnh sắc khi bước chân trên đài linh hoàn toàn khác với những gì em thấy lúc ở trên đài Tinh Thần hồi nãy, trông càng thêm mênh mông tráng lệ, như thể bản thân hoàn toàn hoà mình vào trong ngân hà lộng lẫy.
Ngay khi Thanh Lộc đặt chân lên bậc thang cuối cùng, ngân hà rọi xuống một vầng sáng trắng dìu dịu, Thanh Lộc tắm mình trong luồng sáng của thần, những vết thương trong vực Vạn Kính khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, những thương tổn trong thần hồn mà mắt thường không thể thấy được cũng dần dần được chữa trị.
Quần áo rách rưới cũng vỡ tan trong vầng sáng, thay vào đó là một bộ phục trang Thượng thần mang sắc trắng in hoa văn Vật Tổ (*) hươu thần đang ngưng tụ từng chút một.
(*) Gốc: 图腾 (túténg) - Đồ đằng, vay mượn từ Totem của tiếng Anh, tiếng Việt là Vật Tổ. Theo từ điển Cambridge, "Totem" có nghĩa là "Một sự vật được một cộng đồng người thờ phụng, kính ngưỡng, đặc biệt là vì lý do tôn giáo - An object that is respected by a group of people, especially for religious reasons" hoặc là "Biểu trưng cho một cộng đồng người - An object that is a symbol for a group of people.".
Tại biển sao trong Thiên Đạo, ngôi sao số mệnh thuộc về một mình y cũng vì vậy mà toả ra hào quang chói loá, trong mênh mang, có người thậm chí còn nghe được một dải thần âm trời giáng.
Tuyết Mịch cũng đang tắm mình trong ánh sáng, tựa đầu vào vai Thanh Lộc ngủ sâu, vầng sáng bao phủ trên người càng làm em trông thuần khiết đến độ hoàn mỹ.
Thanh Lộc lẳng lặng rủ mắt nhìn, chuyện xưa tái hiện từng chút từng chút một, cuối cùng tất cả hình ảnh đều dừng lại ở khoảnh khắc lần đầu y và Lam Xuyên gặp nhau.
Lam Xuyên nói: "Ngươi thông minh như thế, đến địa bàn của ta, làm hươu của ta đi."
Lúc đó y vẫn chưa học nói, chỉ cúi thấp đầu với hắn, lặng im đồng ý.
Ngôi sao số mệnh đã chiếu rọi, ánh sáng tản đi, từng bậc từng bậc đài linh cũng hoá thành ánh sao rải đầy thiên hà.
Thanh Lộc bay từ trên cao xuống, người không biết y thì không dám nhìn thẳng dò xét nhưng vẫn cứ lén lút tò mò, người biết y dù nhiều dù ít đều có vẻ mặt phức tạp, ai mà nghĩ tới người thành thần thế mà lại là y đâu.
Thanh Lộc coi như không thấy mọi người, đi thẳng tới trước mặt Thời Uyên, trả Tuyết Mịch đang ngủ say trong ngực lại cho hắn.
Thời Uyên đón lấy Tuyết Mịch, một tay đỡ lưng thăm dò vào biển ý thức của em, sau khi chắc chắn rằng Tuyết Mịch không sao mới nhìn Thanh Lộc.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý, giờ khắc này Thanh Lộc nghe không lọt tai lời chúc mừng, cũng không cần người ngoài khuyên y nén bi thương.
Thiên tượng trong lễ phong thần người trong ba giới đều thấy cả, rất nhanh tình hình của vị thần mới đã truyền khắp Tam Giới, không ít người ở dưới hạ giới đều cảm thấy đáng tiếc phần nào, vị Thượng thần mới tại vị này không có thế lực nào sau lưng, bọn họ có muốn nịnh bợ cũng khó lòng mà tìm được đường tắt.
Trong những phiên chợ dưới hạ giới, Thượng thần mới chính là một trong những đề tài nóng hổi hàng đầu, thân phận của y đặc biệt, cộng thêm việc ngày y thành thần cũng chính là ngày Thượng thần Lam Xuyên chủ nhân y ngã xuống lại càng tăng sức hấp dẫn cho chủ đề này, đến cả trận chiến Diệt Sát trước đó cũng bị đào ra thảo luận một phen.
Trong gác trà, Nhiếp Kình yên tĩnh nghe mọi người đàm luận, ngoại trừ việc có thêm một vị Tiểu Long Quân, mọi thứ đều không khác gì kiếp trước.
Ở kiếp trước sau khi lễ Phong Thần kết thúc, Thượng thần Thanh Lộc ngay lập tức im hơi lặng tiếng, người đời chỉ nói rằng y đau buồn vì Lam Xuyên đã ngã xuống, thành thần rồi cũng không muốn ở lại Thiên giới mà lại về chốn cũ của Lam Xuyên là núi Phi Vân. Sau một khoảng thời gian náo nhiệt, bởi vì y vô cùng yên ắng, dần dần người đời cũng chẳng còn quan tâm đến y.
Mãi đến mấy ngàn năm sau, tại tầng trời thứ ba đột nhiên bùng nổ một trận nội loạn.
Thiên Đế cố ý bồi dưỡng Đại hoàng tử trở thành người quản lý lệnh bài Thiên Đế, vậy là ra lệnh cho Đại hoàng tử xuống hạ giới rèn luyện, thế mà không ngờ được Đại hoàng tử lại táng thân ở địa hạt vực Quỷ.
Nhị hoàng tử bị ám sát ở Thiên Cung, bị lửa Thiên Minh đốt cháy thần hồn, từ đây không còn cách nào tu luyện.
Lúc Thiên Đế chữa thương cũng vô ý bị lây dính lửa độc khiến cho tu vi tán loạn.
Chỉ còn sót lại Tam hoàng tử được đặt kỳ vọng sẽ thay cha nắm quyền, một lần nữa ổn định hỗn loạn trong Tam Giới, chờ đến khi gã chính thức thành thần sẽ thuận lợi tiếp nhận lệnh bài Thiên Đế, kế vị ông.
Chẳng qua mọi người không ngờ rằng thứ thiên phú chưa đủ vạn tuổi đã thành thần của Tam Hoàng tử lại do tu luyện tà pháp mà thành, giết anh giết cha, lấy muôn dân vô tội làm vật tế, cuối cùng hoàn toàn hoá thành ma, thành Tà thần "danh xứng với thực".
Một Tà thần gây hoạ loạn muôn dân như thế tất nhiên chúng Thượng thần không thể mặc kệ cho gã trưởng thành, vậy là dự định bắt tay trừ hoạ.
Cũng vào lúc này, chúng thần mới phát hiện ra vị Tam hoàng tử Giả Huyên này đã sớm hoá thành mắt trận của địa hạt vực Quỷ, gã tu luyện bằng tà pháp Thiên Sát của địa hạt vực Quỷ, tu vi mấy ngàn năm đột nhiên tăng mạnh, gã đã sớm hoà làm một với địa hạt vực Quỷ.
Thế là hai nan đề được bày ra trước mặt chúng thần, giết Giả Huyên, địa hạt vực Quỷ sẽ tản ra sát khí ngập trời, lịch sử trận loạn Lam Xuyên năm đó rồi sẽ tái hiện, đồng thời lần này nếu lại bùng nổ thì địa hạt vực Quỷ sẽ hoàn toàn sụp đổ, không thể bị trấn áp thêm một lần nào nữa.
Nếu chọn trấn áp địa hạt vực Quỷ, vậy thì hàng trăm vạn sinh linh sẽ bị Giả Huyên hiến tế, tới lúc đó sẽ có thêm một trận đại nạn còn kinh khủng hơn đang đón chờ.
Cuối cùng, mười hai vị Thượng thần hợp tác, lấy thần cốt làm vật tế, vĩnh viễn phong ấn địa hạt vực Quỷ, hai vị Thượng thần hao hết thần lực che chắn cho muôn dân, chặt đứt con đường hấp thụ của Giả Huyên, số thượng thần còn lại cùng nhau trấn áp Giả Huyên ở đại dương vô tận.
Tan biến mười bốn vị Thượng thần mới có thể bình loạn được trận đại nạn đáng sợ này.
Vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, lại không ngờ rằng kẻ giật dây phía sau màn lại chính là Thượng thần Thanh Lộc, Thượng thần Thanh Lộc ủ mưu mấy ngàn năm chỉ để trả lại mối thù giết chết Lam Xuyên năm đó, trả thù con dân Thiên giới vô tình.
Cuối cùng kết cục của Thượng thần Thanh Lộc như thế nào, Nhiếp Kình cũng không biết, mặc dù lúc đó hắn đã phi thăng thành tiên nhưng vẫn còn cách hàng thần xa quá, chưa chờ được kết cục của Thượng thần Thanh Lộc hắn đã trùng sinh quay về.
Bây giờ lại một lần nữa về đến lúc Thượng thần Thanh Lộc thành thần, nội tâm Nhiếp Kình khó tránh khỏi thở than, đáng tiếc bây giờ tu vi hắn còn thấp, đến tầng trời thứ ba còn chưa lên được, chẳng qua vẫn tốt chán, ít nhất còn có thời gian vài ngàn năm, biết đâu vẫn kịp.
Khi Nhiếp Kình còn thất thần nghĩ tới chuyện kiếp trước, Tùng Khê và Cảnh Hoán đã bán linh thảo đổi linh châu rồi đến gác trà, nghe mọi người bàn luận trong gác trà cũng không khỏi có chút tò mò: "Cũng không biết Tuyết Mịch sao rồi? Anh Nhiếp ơi, Tuyết Mịch cũng chưa bắt đầu tu luyện đã bị Thượng thần Thanh Lộc ôm tắm ánh sáng thanh tẩy như vậy, có thể gặp chuyện gì không nhỉ?"
Tên tuổi Tiểu Long Quân đã sớm truyền khắp Tam Giới chỉ sau một buổi tiệc phá vỏ, sau đấy vì lễ Phong Thần tới gần nên chủ đề nói chuyện của mọi người mới chuyển hướng, ai cũng tám chuyện đoán già đoán non xem vị thần sắp tới sẽ là vị Thượng tiên nào.
Không ngờ rằng sau lễ Phong Thần, danh tiếng của Tiểu Long Quân càng lan truyền vang dội, từ trước đến nay, đây là người đầu tiên trong Tam Giới vừa chào đời không lâu đã được Thượng thần bế lên cùng chia sẻ ánh sáng của thần.
Bây giờ tên tuổi của Tiểu Long Quân Tuyết Mịch nổi tiếng còn hơn cả Thượng thần Thanh Lộc, nhiều người không biết chuyện còn tưởng vị thần mới lên là Tiểu Long Quân của tộc Rồng.
Tụi Tùng Khê cũng không ngờ được là mình lại từng quen với người đang trong tâm bão bàn tán, tất nhiên là cảm xúc cũng sẽ khác với người ngoài, thật ra lo thì cũng lo thật, Tuyết Mịch vẫn chưa bắt đầu tu luyện mà đã bị ánh sáng của thần chiếu vào người, không biết cái đấy có thể nào trở thành chướng ngại trên đường tu luyện hay không.
Nhiếp Kình hoàn hồn trấn an: "Yên tâm, Yêu tộc coi trọng Tiểu Long Quân như vậy, Yêu hoàng ở đấy, mấy Thượng thần của tộc Rồng cũng ở đấy, tất nhiên sẽ không để người có chuyện gì."
Cảnh Hoán khẽ thở dài một cái: "Cũng không biết lần tiếp theo được nhìn thấy Tuyết Mịch là lúc nào, cậu ấy nói chờ cậu ấy tu luyện, đến lúc không còn cần người khác bảo vệ sẽ đến tìm bọn em."
Nhiếp Kình đáp: "Không cần chờ người ta tìm đến, chúng ta cũng có thể chủ động đến tìm người."
Tùng Khê: "Chờ bọn mình đến được tầng trời thứ ba thì thà để cậu ấy đến tìm bọn mình còn hơn."
Nhiếp Kình lắc đầu: "Cần gì đến tầng trời thứ ba, chúng ta đi Yêu giới không phải là được rồi à."
Đây là cách tốt nhất mà Nhiếp Kình có thể nghĩ đến, cho dù cuộc đời có bắt đầu lại từ đầu, nếu không đi theo tà đạo mà vẫn muốn tu luyện thành thần trong vòng vài ngàn năm là căn bản không có khả năng.
Nhưng nếu có thể đến gần bên cạnh vị Tiểu Long Quân kia thì khả năng có thể tiếp xúc với Thượng thần sẽ càng cao hơn một chút, về phần sau khi tiếp xúc phải làm thế nào thì đến lúc đó hẵng xem, cứ làm đã rồi tính.
Hoặc đến lúc đó có thể thông báo cho Tiểu Long Quân một vài lời sấm, chờ đến lúc có được lòng tin sẽ từ từ tính toán, trong trận đại nạn kia, Thượng thần đầu tiên dùng thần cốt để trấn áp, vĩnh viễn phong ấn lại địa hạt vực Quỷ chính là Thời Uyên.
Tiểu Long Quân quan tâm Thượng thần Thời Uyên như thế, nếu biết rồi làm gì có chuyện không để ý.
-xxx-
Vì biết rằng sẽ không ở Thiên giới quá lâu, với lại nghe Thời Uyên nói qua rằng nếu muốn về lục địa Khải Dương sẽ phải đi qua biển U Minh, biển đó rộng lớn vô cùng, cho nên khoảng cách cũng cực kỳ xa, cho dù là thuyền bay của Thời Uyên cũng phải mất ba tháng đi đường.
Từ khi em phá vỏ đến bây giờ còn chưa tới ba tháng đâu.
Cho nên từ khi Tuyết Mịch được Thời Uyên rèn cho nhẫn chứa đồ hình rồng, em đã sớm bắt đầu chuẩn bị hành lý rồi là đồ ăn đồ chơi, còn có cả quần áo giày dép, dù là những món trang sức nhỏ mang theo bên người hay là quà cáp mà những vị Thượng thần Tiên Quân kia tặng cho em, em đều gom hết thảy nhét vào trong nhẫn, sẵn sàng khởi hành mọi lúc mọi nơi.
Lo rằng đường xá xa xôi quá mức nhàm chán, em còn cố ý đến vơ vét thật nhiều món đồ chơi nhỏ thú vị từ chỗ Long Thập Thất, lúc đó đại hội Phong Thần còn chưa bắt đầu mà em đã vạch sẵn hành trình trở về luôn rồi.
Đáng tiếc chuẩn bị nhiều như vậy mà bây giờ không phát huy được tác dụng dù chỉ nửa chút, vì từ ngày đấy đến bây giờ Tuyết Mịch vẫn còn chưa tỉnh.
Nếu không phải cả Yêu Hoàng và Thời Uyên đều chắc chắn Tuyết Mịch không bị làm sao, thậm chí còn nhờ vậy mà có được cơ duyên siêu lớn, bây giờ ngủ say chỉ là do em đang hấp thu thần lực đoạt được hôm đó của Thiên Đạo, Long Thập Thất đã không nhịn được mà đi chất vẫn Thanh Lộc rằng không biết y nghĩ gì mà tự dưng lại bế em lên đài linh.
Vốn đã bàn trước là chờ buổi lễ kết thúc sẽ để Tuyết Mịch chủ động chọn đi theo Yêu Hoàng hay Thời Uyên, nhưng bây giờ biết Tuyết Mịch chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã tỉnh lại được, cũng chỉ còn cách để Yêu Hoàng và Thời Uyên bàn bạc.
Thời Uyên từ trước đến giờ trông có vẻ tuỳ tiện chẳng để ý gì bây giờ lại rất kiên trì phải dẫn Tuyết Mịch đi, nếu Tuyết Mịch còn tỉnh, hắn sẽ không tự tiện quyết định thay Tuyết Mịch, nhưng bây giờ Tuyết Mịch không tỉnh, hắn phải thực hiện được lời hứa đồng ý dẫn Tuyết Mịch về lục địa Khải Dương.
Mặc dù Yêu Hoàng không nỡ, trông ngóng nhiều năm như vậy cuối cũng cũng cầu được một em bé con, ông làm sao mà nỡ buông tay, nhưng ông biết rõ chắc chắn Tuyết Mịch sẽ muốn đi cùng Thời Uyên.
Với lại trận pháp dịch chuyển cũng đã bắt đầu thi công, chờ đến khi hoàn thành, Tuyết Mịch có thể đi học ở học viện Thánh Linh, đến lúc đó vẫn cứ là về tới bên cạnh ông, cho nên Yêu Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng buông tay.
Long Thập Thất không nỡ bỏ con trai, mặc dù con trai nhỏ chỉ xếp hắn ở vị trí thứ sáu trong danh sách yêu thích, nhưng hắn vẫn cứ tiếc đỏ cả mắt, lại còn không quên dặn dò Thời Uyên: "Ngươi nhớ đối xử tốt với Tuyết Mịch một chút, nếu thằng bé thích gì cứ mua cho nó, thằng bé tiêu bao nhiêu linh châu của ngươi, ta tài trợ cho..."
Hắn còn chưa kịp nói hết đã bị Cổ Khê xách đi, Long Thập Thất giận dữ tay đấm chân đá: "Chú túm ta làm gì đấy, ta còn có nhiều lời muốn nói nữa mà!"
Cổ Khê: "Ta sợ con mà nói nữa Thời Uyên sẽ lập tức ra lệnh ngừng khởi công trận pháp dịch chuyển mất, lục địa Khải Dương của hắn giàu hơn con không biết bao nhiêu lần, cần con lo lắng làm gì."
Long Thập Thất rầm rì đi rồi, Khải Dương giàu thì giàu nhưng mà Thời Uyên lại keo kiệt nhá, bé con nhà hắn đến cả một con linh thú cũng không dám nuôi, tộc Rồng của hắn chưa bao giờ nuôi em bé kiểu nghèo nàn như vậy đâu đấy, dựa vào cái gì mà Tuyết Mịch nhà hắn phải chịu nỗi ấm ức này!
Trước giờ Thời Uyên tới lui cũng thoải mái dứt khoát lắm, hắn không thích dẫn ai theo bên người nên đi đến đâu cũng hoàn toàn chỉ có một mình, nhưng bây giờ có thêm một bé con lại lòi ra rất nhiều chuyện phiền phức.
Nhà kho của hắn ở Thiên Cung cất chứa những vật bao năm qua đoạt được ở Thiên Giới, toàn dùng để chứa mấy thứ hắn không cần, tích góp mấy vạn năm rồi, bên trong có gì bản thân hắn cũng không nhớ rõ lắm.
Trước kia những vật này chất thành đống, dù sao hắn cũng chẳng cần, nhưng bây giờ hắn phải sai người đi kiểm kê một chút, những thứ gì sau này có khả năng Tuyết Mịch cần dùng phải mang đi hết.
Ngoài ra, một vài linh vật đặc biệt ở Thiên giới hay những thứ đồ không có ở Yêu giới hắn cũng phải sai người đi đặt mua một ít, với lại thừa dịp chúng Thượng thần vẫn còn ở Thiên giới, hắn còn phải phái người đi đổi một vài đặc sản gì đấy trong lãnh địa của các Thượng thần.
Vô số lần tới lui lúc nào cũng chỉ cần vung ống tay áo lên là đi luôn, lần này trước khi đi toàn bộ cung Trần Hư đều bắt đầu bận rộn, ra ra vào vào, chưa bao giờ náo nhiệt như thế.
Thời Uyên đang ở trong viện dọn những đồ Tuyết Mịch thích nhất, mấy thứ này đều được Tuyết Mịch bày trên giường, lúc đi ngủ là phải lấy đuôi quấn lại nên vẫn chưa kịp được Tuyết Mịch cất vào nhẫn chứa đồ của em.
Phía bên kia thu dọn đồ đạc loạn hết cả lên, có một đôi lúc hỗn loạn cũng sẽ để lạc mất đi vài món kiểu như này, Thời Uyên bèn bỏ hết chúng nó vào trong nhẫn chứa đồ của hắn.
Lúc Lạc Linh dẫn Thanh Lộc đi tới, Thời Uyên đang vuốt ve một hạt châu màu hồng to bằng nắm tay người trưởng thành, trong hạt châu này có chứa một sợi âm thanh của giao linh biển sâu, mỗi đêm trước khi đi ngủ Tuyết Mịch đều phải đặt ở bên tai nghe một lúc lâu.
So với lúc trước, Thanh Lộc đã thành thần bớt đi một chút nhã nhặn, nhiều thêm một chút góc cạnh, nhưng gặp mặt Thời Uyên thì sắc mặt vẫn cứ cung kính ấm áp: "Thượng thần Thời Uyên, không biết Tiểu Long Quân làm sao rồi?"
Thời Uyên đặt hạt châu hồng vào hộp, đến lúc cất hộp vào nhẫn chứa đồ xong xuôi mới ra hiệu để Thanh Lộc ngồi xuống: "Vẫn đang ngủ."
Thanh Lộc hơi nhíu mày, có điều ảo não: "Ta không biết sẽ thành ra thế này."
Thời Uyên nói: "Không sao, đối với Tuyết Mịch mà nói thì đây là chuyện tốt, em ấy đã có được tiên cốt, chờ sau này lúc trải nghiệm tiên kiếp sẽ không phải chịu nỗi đau róc xương thêm một lần nữa."
Mặc dù tộc Rồng lúc sinh ra đã có sức mạnh sánh ngang Thượng tiên, nhưng mà tu luyện vẫn cứ phải bước từng bước một, cũng cần phải trải qua rất nhiều thiên kiếp mới tới bước cuối là thoát phàm làm tiên.
Bây giờ Tuyết Mịch đã nhờ luồng sáng kia mà mở được tiên cốt, nói cách khác, sau này em chỉ việc từ từ tu luyện tích luỹ sức mạnh, đến thời điểm thì tự nhiên phi thăng, không cần phải đột phá từng đạo kiếp một như người khác.
Chẳng qua trước Tuyết Mịch quả thực cũng không ai biết là cùng tắm ánh sáng của thần thế mà có thể mở thẳng tiên cốt, đừng có thấy nơi đây không phải là thần thì cũng là tiên mà tưởng thành thần thành tiên là dễ lắm, đó chỉ là vì ở đây là tầng trời thứ ba mà thôi.
Ba giới bốn tộc, kẻ tu hành vô số kể, cuối cùng lên được ghế tiên cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn thành thần đến nay cũng chỉ có ba mươi sáu vị mà thôi, bởi vậy kỳ ngộ lần này của Tuyết Mịch quả nhiên là độc nhất vô nhị trên đời, có thể gặp nhưng không thể ham.
Biết Thanh Lộc đến để chào tạm biệt, Thời Uyên chỉ nói: "Nếu Tuyết Mịch tỉnh rồi chắc chắn sẽ tiếc lắm vì chưa được chào tạm biệt thần, khi em ấy biết Lam Xuyên đã ngã xuống, em ấy đã hỏi ta ngay xem có thể cùng mang thần về Yêu giới hay không."
Nghe được tên Lam Xuyên, máu thịt Thanh Lộc đến giờ vẫn còn đau đớn, nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện ra: "Có thể được Tiểu Long Quân nhung nhớ như vậy là vinh hạnh của Thanh Lộc, nếu Thượng thần Thời Uyên không chê, chờ ta về núi Phi Vân chỉnh đốn xong sẽ đến nhà quấy rầy."
Ra khỏi cung Trần Hư, nhìn tiên khí lượn lờ, nhìn chim hạc giương cánh, cá trong ao tiên vẫn vui vẻ bơi lội, bướm linh lộng lẫy vẫn bay múa trong trăm khóm hoa, tất cả mọi thứ đều giống như thường ngày.
Chưa từng bởi vì nhiều thêm một Thượng thần, cũng chưa từng bởi vì ít đi một Thượng thần mà có chút thay đổi.
Kể từ ngày hôm đó Tam hoàng tử Giả Huyên cứ luôn trốn mãi ở trong cung chưa từng lộ mặt, Thanh Lộc thậm chí có thể tưởng tượng gã thấp thỏm lo âu ra làm sao, gã sợ bị tố cáo.
Nhưng dù một chuyện Thanh Lộc cũng không làm, cũng không hề nói ra điều gì, nỗi đau thần tan biến làm gì có chuyện lấy một mạng trả một mạng là xong nổi đâu.
Chẳng ai ngờ rằng buổi lễ Phong Thần lại kết thúc chưng hửng như thế, không có tuyên bố khắp ba giới, cũng không có mừng vui lộ liễu, thậm chí cả tiệc Phong Thần đã được chuẩn bị từ sớm cũng bị huỷ bỏ.
Bất kể Thanh Lộc đã từng có thân phận gì, bây giờ cũng đã đắc đạo thành thần rồi, chúng tiên thần cũng không muốn trở mặt thành thù, tất nhiên sẽ đơn giản hoá hết thảy, biếu quà trò chuyện bày tỏ tấm lòng rồi thì đường ai nấy đi dẹp đường về phủ.
Đại khái Tuyết Mịch cũng không ngờ được, lúc trước em được Thời Uyên ôm ngủ đến Thiên Cung, bây giờ lại được Thời Uyên ôm ngủ về Yêu Giới, một giấc này ngủ thẳng đến lục địa Khải Dương của Thời Uyên.
Hết chương 25.
3.11.2024.
(Hahahahahaha kỉ niệm ngày T1 vô địch tôi quyết định cắn đá thức đêm edit đăng luôn má ơi trẻ em sa mạc truyền tai nhau bài đồng dao =))))))))
Editor có lời muốn nói: Thương Thanh Lộc vải ToT Thế giới này ẻm có Tuyết Mịch là điểm tựa duy nhất, ở một thế giới nào đó nơi Thanh Lộc mất đi Lam Xuyên và không còn một điểm tựa nào để chống chọi ngoài ham muốn báo thù cho chủ nhân, không còn ai trao em ấm áp, chắc ẻm cô đơn lắm. Với cả Thời Uyên nữa, lúc chưa có Tuyết Mịch ở bên ổng cô đơn lắm, chắc ổng chán đời lắm rồi nên mới chọn kết liễu cuộc đời, nhưng vẫn còn chút dịu dàng sót lại dành cho chúng sinh nên mới táng thân nơi vực Quỷ.
And here we have Tuyết Mịch the absolute winner, được anh em bạn dì dọn đường cho đi từ trong bụng mẹ, tiền đồ rộng mở thênh thang, người chiến thắng chung cuộc =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro