Chương 26: Bé rồng con nhút nhát.

Chương 26: Bé rồng con nhút nhát.

Editor: Nhím.

Một trong những giác quan đầu tiên được mở lại chính là khứu giác, đây là mùi hương lành lạnh mà Tuyết Mịch rất quen, mỗi lần úp mặt vào cổ Thời Uyên đều ngửi được mùi hương lạnh lẽo này.

Nhưng mùi hương này hình như lại thiếu chút gì đó, Tuyết Mịch nửa tỉnh nửa mê khẽ nhíu mày, nghĩ trong đầu một hồi lâu mới nhận ra là thiếu độ ấm của Thời Uyên.

Độ ấm cũng có mùi hương, mùi hương có độ ấm mới là mùi của Thời Uyên, mùi hương không có độ ấm thì cũng chỉ là hương thơm bình thường.

Em muốn mở mắt tìm xem Thời Uyên đâu, nhưng vẫn còn thấy buồn ngủ cực kỳ, cứ muốn ngủ tiếp, lúc đang phân vân thì nghe đâu đấy có người nói chuyện bên tai.

"Cậu xem có phải Tiểu Long Quân sắp tỉnh đúng không?"

"Mắt động đậy rồi kìa! Mau mau! Bảo người đi bẩm báo thượng thần!"

"Ôi cậu nói xem, liệu Tiểu Long Quân có thích bọn mình không nhỉ?"

"Không biết."

"Tiểu Long Quân thật là dễ nhìn, hẳn là người sẽ thích bọn mình thôi, Lạc Linh nói Tiểu Long Quân thích mấy người trông nịnh mắt."

Tuyết Mịch thấy hơi ồn ào muốn nhìn xem người nói chuyện là ai nhưng mà mí mắt lại nặng trĩu không mở nổi, chẳng qua rất nhanh bên tai đã yên tĩnh, sau đó em được ôm lên, trong thoáng chốc kháng cự em cảm nhận được hơi thở quen thuộc nên lại thả lỏng toàn thân.

Mùi hương quen thuộc len lỏi trong chóp mũi, không cần mở mắt Tuyết Mịch cũng biết người ôm em chính là Thời Uyên.

Ngay sau đó một chiếc khăn ẩm hơi lạnh vuốt qua mặt em, lực lượng vô hình cứ mãi khoá chặt em lại hình như cũng được gỡ bỏ trong nháy mắt, sức nặng đè lên toàn thân cũng hoá hư vô, Tuyết Mịch vội vã mở mắt, vừa liếc mắt đã thấy được người đang lau mặt cho em.

Vừa thấy Thời Uyên, Tuyết Mịch đã cười, chẳng thèm nhìn hoàn cảnh xung quanh lấy một tẹo, không có chút lo lắng rằng mình sẽ bị bán mất.

Thời Uyên bế em ngồi lên người mình, đặt khăn ẩm lau mặt sang một bên, có người tự giác đi tới nhận, sau đó một linh bộc lại đưa tới nước linh đã được chuẩn bị từ sớm, nước được chứa trong một chiếc ấm làm từ chất liệu đặc biệt, đáy ấm có linh áp đang tuần hoàn, chỉ cần lấy hơi nhẹ nhàng là có thể hút được nước ở trong ấm, không cần phải ngẩng đầu.

Nhân tộc nuôi con non như nào thì Yêu tộc bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng con non Yêu tộc đều rất cứng cáp, không có yếu ớt đến mức cả đồ dùng uống nước cũng phải là pháp khí.

Chiếc ấm linh này do chính tay Thần Quân đúc ra, nói là rảnh quá tiện tay làm giết thời gian, nhưng làm gì có ai không biết cái này là cố ý làm cho Tiểu Long Quân đâu, trên thân ấm linh màu bạc nung toàn hoa văn vảy rồng.

Tuy nói rằng rồng con quý giá, bản năng của mấy tên tộc Rồng đấy là cưng con non như gì, nhưng những người ở lục địa Khải Dương bọn họ cũng không cảm thấy Thần Quân nhà mình là một trong số đó, dù sao Thần Quân không lớn lên ở tộc Rồng, trông cũng không có nhiều tình cảm với tộc Rồng cho lắm.

Bây giờ nhìn lại, có lẽ này đúng là bản năng thật, không có một con rồng trưởng thành nào có thể thoát khỏi sức hút của bé con.

Tuyết Mịch nuốt vài ngụm nước cho đỡ khô cổ rồi mới để ý rằng hoàn cảnh xung quanh không có giống trước kia, đây không phải cung Trần Hư, người đứng bốn phía cũng là người lạ, thế là rụt người vào trong ngực Thời Uyên.

Thời Uyên cất ấm nước, nói: "Chúng ta đã về Yêu giới, đây chính là Khải Dương."

Tuyết Mịch trợn to đôi mắt: "Chúng ta đã về rồi á? Nhanh như vậy sao?"

Thời Uyên cười đáp: "Em sắp ngủ được bốn tháng rồi, trừ thời gian di chuyển, từ lúc về đến giờ cũng đã hơn tháng, không nhanh đâu."

Này còn làm Tuyết Mịch ngạc nhiên hơn: "Lâu vậy ạ? Em ngủ ghê thật nha, vậy bác Hoàng đâu, chú Thập Thất đâu, còn có Thanh Lộc nữa, Lạc Linh có về cùng em không? Còn cả đồ chơi trên giường em đâu ạ?"

Thời Uyên kiên nhẫn trả lời từng câu một: "Yêu Hoàng và Long Thập Thất đã quay về thành Triều Thánh, Thanh Lộc thì đi núi Phi Vân, nơi ở của Lam Xuyên lúc trước, lần này Lạc Linh cũng về cùng, biết em tỉnh nên đang đi chuẩn bị đồ ăn cho em, mấy món bảo bối của em ta cất lại hết rồi, chốc nữa sẽ sai người lấy ra cho em."

Thời Uyên nói xong thì vẫy vẫy tay, hai thiếu niên liền vội vã đi tới.

Một người mặt mày tinh xảo nước da trắng muốt nhưng lại có ánh mắt kiên nghị góc cạnh, giống như một lưỡi dao rời vỏ, trông có cảm giác chín chắn và bao dung vô cùng.

Một người khác nhìn qua thì không ấn tượng như thế, nhưng lại vô cùng dịu dàng dễ coi, ánh mắt linh hoạt, lúc cười lên một bên gò má còn có một lúm đồng tiền đáng yêu, trông vô cùng hoạt bát.

Thời Uyên nói: "Đây là Phồn Lũ và Hoa Triêu, Phồn Lũ là con người, Hoa Triêu là yêu của Yêu tộc, nguyên thân là Cửu Sương, Cửu Sương là một loại hoa linh, cho nên Hoa Triêu là hoa tinh, nếu em thích thì giữ bọn họ lại, chờ một thời gian nữa đến khi đi học viện Thánh Linh học thì dẫn họ đi theo, nếu không thích thì chờ đến khi em quen môi trường ở đây rồi lại tự chọn mấy hộ vệ."

Phồn Lũ chính là thiếu niên tinh xảo sắc bén, Hoa Triêu thì có tình cách hoạt bát hơn tẹo, hai người này là do Thời Uyên truyền lệnh sai người chọn lựa lúc còn đang ở Thiên giới.

Từ hơn vạn người chọn ra được hai mươi người ưu tú, đợi đến lúc Thời Uyên trở về mới lựa được Phồn Lũ và Hoa Triêu từ hai mươi người này, hai người này có ngộ tính rất cao, thiên phú cực tốt, phẩm chất thì hơn cả tiêu chuẩn, vô cùng hợp để làm bạn chơi cùng bên cạnh Tuyết Mịch.

Chẳng qua cuối cùng vẫn phải để Tuyết Mịch tự quyết, để xem em có thích hay không.

Tuyết Mịch vừa nghĩ tới em với Thời Uyên quay về lâu như vậy khéo cũng bị người ta nhìn mình ngủ hơn cả tháng trời, lập tức có điều thẹn thùng rúc vào trong ngực Thời Uyên, gò má đỏ ửng né né, chưa nói thích hay không thích, đến cả ánh mắt cũng ngượng không dám nhìn Phồn Lũ và Hoa Triêu.

Tính tình Phồn Lũ kín đáo, thần thái trầm tĩnh đứng ở một bên, yên lặng chờ Tiểu Long Quân ra quyết định.

Hoa Triêu tính hướng ngoại hơn, trước đó lúc Tuyết Mịch còn ngủ chính cậu là người không ngừng luyên thuyên, bây giờ thấy Tiểu Long Quân tựa hồ có chút thẹn thùng thế là thoải mái nhìn chằm chằm vào, lúm đồng tiền trên mặt cũng in sâu vào trong.

Trước cậu còn lo rằng Tiểu Long Quân đáng yêu thế, sau này tỉnh rồi có khi nào sẽ là một con khủng long bạo chúa, dù sao tính cách của loài rồng đa phần đều khá ngang ngược, khi còn bé nếu được nhiều người cưng chiều sẽ chỉ càng ngang ngược hơn, ai mà ngờ rằng Tiểu Long Quân tỉnh rồi lại là một bé rồng con nhút nhát như vậy, thật là dễ cưng quá.

Thấy Tuyết Mịch không nói gì mà còn chui vào ngực mình mạnh nữa, biết em đang ngại, Thời Uyên ghẹo ghẹo em: "Không thích thì thôi, để ta đưa họ đi."

Tuyết Mịch vội vã nắm lấy cánh tay vừa chực nâng lên của Thời Uyên, đưa mắt đảo qua gương mặt của hai người thật nhanh rồi thoáng dừng trên mặt Phồn Lũ một tẹo, bây giờ vành tai be bé mới đỏ ửng lên, nhỏ giọng thủ thỉ trong ngực Thời Uyên: "Em đâu có bảo là không thích đâu."

Mặc dù Tuyết Mịch cố ý nói lí nhí, nhưng đối với người tu luyện mà nói, khoảng cách gần vậy cho dù nhỏ giọng cũng có thể nghe được rõ ràng, Phồn Lũ khó có thể nhìn thấy mà thở phào nhẹ nhõm, còn Hoa Triêu thì nở một nụ cười xán lạn không chút che giấu.

Phải biết cơ hội lần này thật sự là ngàn dặm mới tranh được một lần, đối với bọn họ mà nói đây là cơ duyên to lớn, nếu nắm chắc thì chính là bậc thang bắc lên trời.

Cho Tuyết Mịch nhìn qua hai người xong, Thời Uyên để cho hai người bọn họ lui xuống trước, ngay khi không còn người ngoài, Tuyết Mịch lập tức đánh giá bốn phía xung quanh: "Đây là đâu ạ? Bên ngoài có nhiều cây Phù Anh quá, đẹp thật đó."

Thời Uyên: "Đây là cung của ta, cung của em đã được bố trí xong, em tỉnh rồi thì có thể về lại cung điện của mình, sau này Phồn Lũ và Hoa Triều sẽ theo em, tuỳ em sắp xếp. Đến lúc đó Lạc Linh cũng sẽ cùng đi theo đích thân chăm sóc em, cho nên cho dù là hoàn cảnh mới em cũng không phải sợ, vẫn giống như lúc ở cung Trần Hư thôi."

Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn Thời Uyên, ánh mắt lộ vẻ khao khát: "Em có thể ở cùng một chỗ với huynh không?"

Thời Uyên: "Nếu như em ở cùng với ta thì sẽ không có bất kỳ một bí mật nào đâu, thần thức của ta rất mạnh mẽ, cho dù không chủ động nhưng mọi thứ xung quanh ta đều cảm nhận được hết."

Nghe ra ý cho phép trong lời nói của Thời Uyên, Tuyết Mịch bổ nhào một cái vào ngực hắn ôm lấy người, cười đến híp cả mắt: "Em không cần bí mật nhỏ, em cần huynh cơ."

Thời Uyên cười một tiếng: "Tuỳ em nhé, cung điện đã dọn dẹp kĩ càng rồi vẫn cứ là của em, về sau em có thể dùng để tiếp đãi bạn bè. Chờ em quen với hoàn cảnh nơi này là phải bắt đầu tu luyện, không thể vui chơi cả ngày giống như lúc trước được."

Thời Uyên nói xong lại nhớ đến Tuyết Mịch chả giống với rồng con bình thường chút nào, rồng con khác là tu luyện hay không còn phải xem tâm trạng như nào, chẳng ai ép buộc được cả, nhưng Tuyết Mịch quá nghe lời, thế là Thời Uyên lại phải bổ sung thêm một câu: "Mỗi ngày tu luyện ít nhất một canh giờ em mới có thể đi chơi."

Hắn sợ nếu không quy định thời gian cho Tuyết Mịch, Tuyết Mịch thật sự có thể nghe lời tu luyện cả ngày mà không dám chơi mất.

Tiên cốt của Tuyết Mịch đã mở rồi, có thể nói rằng chỉ cần thường ngày chịu khó ăn đồ linh, sống ở nơi linh khí nồng đậm, dù chỉ ngủ bừa cũng có thể phi thăng thành tiên, còn về phần thành thần, Thời Uyên cũng không có tính đến mức đó.

Thành thần không dễ là một chuyện, ngoài ra còn phải trải qua rất nhiều kiếp nạn, Thiên kiếp Đạo kiếp rồi lại Tâm kiếp, chưa kinh qua rèn luyện ma quỷ đến độ đổi thịt thay xương là không thành thần nổi, mà một khi thành thần thì muôn dân dưới bầu trời chính là trách nhiệm, kém xa sự vui sướng lúc làm một nhóc Long Quân.

Nhìn Tuyết Mịch đã bắt đầu tràn ngập tò mò chạy chân trần đi về phía đình viện, vui vẻ dò xét hoàn cảnh mới, Thời Uyên nghĩ thầm nếu có thể mãi vô ưu vô lo như thế thì chẳng thành thần cũng được, mình có thể mãi mãi bảo vệ em ấy.

Lạc Linh vừa bố trí điện Ngọc Ương thoả đáng, chân trước vừa bước vào điện Chủ Thần chuẩn bị đón Tiểu Long Quân về, chân sau đã nghe nói sau này Tiểu Long Quân sẽ được ở lại điện Chủ Thần, Lạc Linh chẳng bất ngờ chút nào, thậm chí còn có loại cảm giác quả nhiên là vậy.

Lúc trước khi Thần Quân vừa ra lệnh sửa sang lại điện Ngọc Ương để sau này làm cung điện cho Tiểu Long Quân, Lạc Linh đã thấy với cái mức độ dính người của Tiểu Long Quân thì trong một thời gian ngắn thôi là cái điện Ngọc Ương này chỉ sợ cũng sẽ là trang trí phẩm, giờ thì hay rồi, đến cả trang trí cũng không phải, bỏ trống thẳng luôn.

Lạc Linh lại vội vàng dẫn người đi thu thập những thứ ngày thường Tiểu Long Quân sẽ dùng để đưa về điện Chủ Thần, chẳng qua vừa tới cửa điện lớn đã thấy Thượng tiên Lục Nhiễm luôn theo cạnh Thần Quân bèn dừng bước, chờ Thượng tiên Lục Nhiễm lại gần thì giao đồ của Tiểu Long Quân cho y.

Thượng tiên Lục Nhiễm ở cạnh Thần Quân cũng hơn ba vạn năm, bình thường chủ yếu phụ trách mọi chuyện bên cạnh Thần Quân, toàn bộ việc lớn việc nhỏ trong lục địa Khải Dương đều do Thượng tiên Lục Nhiễm xử lý.

Cho nên Lạc Linh mới đến cũng không dám vượt ranh giới, không thể vì Tiểu Long Quân thân thiết với cô mà không phân rõ chủ thứ.

Lục Nhiễm nhận lấy pháp khí chứa vật dụng thường ngày của Tiểu Long Quân do tiên nga đi theo Thần Quân đưa tới, nhìn cô nương xoay người rời đi sau khi hành lễ, dáng vẻ y đứng ở cửa điện lớn lộ rõ vẻ sững sờ mờ mịt.

Này nghĩa là gì, lẽ nào sau này ngoại trừ việc phải đi chăm cái con rồng già buông tay mặc kệ mọi thứ kia, y còn phải chăm luôn một con rồng con không biết bất cứ một cái gì sất ấy hả?

Hết chương 26.

05.11.2024.

Lời tác giả:

Thời Uyên: Rồng già?

Tuyết Mịch ôm bình sữa: Nấc cụt~~~

Editor có lời muốn nói: Ê ý là đến uống nước cũng không muốn em nó phải mất công ngẩng đầu nữa hả, rồng già chiều cháu nó kiểu gì dữ vậy D:

Sắp được 1k liku rồi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro