Chương 27: Uyên Uyên đưa tiền, Uyên Uyên không có tiền.
Chương 27: Uyên Uyên đưa tiền, Uyên Uyên không có tiền.
Editor: Nhím.
Rất nhanh Tuyết Mịch đã làm quen với hoàn cảnh mới, trước đây em cũng không có nhận thức rõ rệt mấy về khái niệm lục địa, cứ cho rằng đại khái là lục địa Khải Dương sẽ giống như Thiên giới, sau khi về đây ở rồi mới biết thì ra không phải.
Lục địa Khải Dương là một lục địa rất rất lớn, ở đây có rất nhiều thành thị, còn chỗ hiện tại của bọn họ chính là chủ thành Vân Khởi, nơi ở của Thời Uyên chính là thần điện Vân Đỉnh.
Cả toà thần điện toạ lạc trên tầng mầy, thần điện này lớn gấp cung Trần Hư không biết bao nhiêu là lần, Lạc Linh nói điện Ngọc Ương mà Thời Uyên sắp xếp cho em cũng lớn khoảng cỡ cung Trần Hư.
Tuyết Mịch nghĩ bụng may mà em dính lấy Thời Uyên đòi ở chung với hắn, chứ nếu mà ở điện Ngọc Ương, ngày nào cũng phải bay cái quãng đường dài đấy để đi tìm Thời Uyên thì có mà mệt chết.
Cũng tại bây giờ em bay còn chậm, không như cái chú Lục Nhiễm ở cạnh Thời Uyên, nhấc chân một cái là có thể dịch chuyển, Thời Uyên bảo nếu em muốn học thuật dịch chuyển thì phải tu luyện cho tốt thêm mấy năm nữa mới được.
Ngoại trừ chuyện này, em còn biết rất là nhiều chuyện.
Tỷ như trận pháp dịch chuyển bắt đầu xây dựng vì em.
Trước đấy, thành Vân Khởi và thành Triều Thánh không có trận pháp dịch chuyển, bởi vậy không tiện qua lại, lúc còn ở Thiên giới Thời Uyên đã sắp xếp người đi xây dựng trận pháp.
Sau này cho dù em không biết thuật dịch chuyển cũng có thể dịch chuyển về thành Triều Thánh thông qua trận pháp, như vậy lúc em đi học viện Thánh Linh, nếu nhớ Thời Uyên là có thể quay về mọi lúc.
Em còn biết Phồn Lũ và Hoa Triều đều được đặc biệt chọn ra vì em.
Lúc còn ở Thiên giới, Thời Uyên đã sai người đi tuyển.
Lúc em còn ở trên kia chờ đại hội Phong Thần bắt đầu, toàn bộ lục địa Khải Dương hừng hực hết cả lên chỉ vì một câu mệnh lệnh của Thời Uyên.
Những người vừa đến tuổi được các gia tộc tông môn đề cử, rất nhiều người đã tập trung ở thành Vân Khởi.
Hoa Triêu: "Người không có thấy sự kiện lớn cỡ đó á, thật nhiều gia tộc lớn tranh nhau bể đầu để đến tặng người, mỗi một người đều là con cưng của trời đến từ các gia tộc, có một người là thiên tài Nhân tộc, chưa đủ trăm tuổi đã đến kỳ Kim Đan, hơn nữa trước đó mới mười sáu tuổi đã Trúc Cơ, bởi vậy bề ngoài mãi dừng lại ở thời kỳ thiếu niên, rất nhiều người đều coi trọng hắn, cảm thấy tỉ lệ trúng tuyển của hắn rất cao."
Tuyết Mịch hiếu kỳ hỏi: "Thế hắn đâu, tại sao không có được chọn?"
Hoa Triêu nhún nhún vai: "Chỉ có thể nói là thành do gia tộc bại cũng do gia tộc, những người đến từ gia đình giàu có kia đều rất rất coi trọng vinh dự tông môn, sứ mệnh gia tộc, chỉ riêng cửa Tâm thứ hai đã không qua nổi rồi, Thượng thần đâu có muốn tìm thiên tài tu luyện gì đâu, chỉ cần thiên phú không đến nỗi bết bát là được, mấu chốt là tâm tính, nếu không phải nhờ vậy thì thần và Phồn Lũ cũng sẽ không được chọn đâu."
Thật sự ai ai đến từ những gia tộc tông môn lớn kia cũng đều là thiên tài, nhưng vấn đề là Thượng thần không chọn thiên tài, mà là người có thể đối đãi Tiểu Long Quân bằng tình cảm chân thành, cho nên vì tư tâm nhiều, cho dù danh tiếng có lớn hay thiên phú có tốt mấy cũng vô dụng.
Tuyết Mịch nhìn Phồn Lũ yên tĩnh đứng một bên: "Hai cậu đã quen nhau từ trước rồi à?"
Hoa Triêu lắc đầu: "Không quen, sau này được Thượng thần chọn trúng mới quen, chẳng qua nhìn Phồn Lũ trầm tính ít nói vậy thôi chứ thực chất tính cách tốt cực kỳ!"
Tuyết Mịch: "Tốt cỡ nào á?"
Đôi mắt Hoa Triêu khẽ cong, nở một nụ cười xán lạn: "Cậu ấy không chê thần nói nhiều, không chê thần phiền!"
Tuyết Mịch cũng cười theo: "Tính tình Uyên Uyên cũng siêu được, không chê ta nói nhiều cũng không chê ta phiền."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Phồn Lũ tựa vào cành cây phía sau thềm, lặng im nhìn hai nhóc lắm lời ngồi trên bậc thang.
Thần điện toạ lạc trên tầng mây, bên ngoài còn được bày kết giới, người bình thường dù có ngẩng đầu nhìn lên cũng chỉ thấy bầu trời trống không, căn bản không nhìn được thần điện, nhưng từ trên thần điện nhìn xuống có thể thấy được thành thị ở phía dưới.
Trong điện Chủ Thần có một đài ngắm sao rất vắng vẻ, vì đài ngắm sao này nằm ở rìa thần điện nên bình thường hầu như chẳng ai lui tới. Tuyết Mịch dắt theo Phồn Lũ và Hoa Triêu đi lung tung quen thuộc hoàn cảnh một chốc đã thích chỗ này ngay.
Vì đài ngắm sao này nằm ở chỗ rìa ngoài, cho nên nếu ngồi trên những bậc thang ngập tràn mây mù kia là có thể thấy thành thị phía dưới rất rõ ràng.
Thấy Tuyết Mịch thích nơi này, Lục Nhiễm ngay lập tức sai người trùng tu lại đài ngắm sao không biết bao nhiêu năm chẳng ai đặt chân đến này, gác Quan Tinh được thay màn lụa, mấy chiếc cột bám đầy tro bụi trên bậc thang đều được đổi hết thành trụ hình rồng cuộn mới tinh.
Đến cả đình viện phía sau cũng được phủ kín hoa linh cỏ linh thêm một lần nữa, còn cố ý bứng một gốc anh đào từ trong viện của thần, dựng thêm một bàn đu dây, toàn bộ đài ngắm sao vốn tồi tàn nay lại rực rỡ hẳn lên.
Nhìn Tuyết Mịch ngày nào cũng ngắm cuộc sống sinh hoạt của người khác không biết chán, Hoa Triêu thật sự có hơi không hiểu: "Tiểu Long Quân à, ngài ngày nào cũng nhìn gì thế, đường phố hướng này trong thành cũng có gì đặc biệt đâu."
Tuyết Mịch ôm gối ngồi trên bậc thang, thật sự có chút tự giải trí: "Nhìn xem khói lửa nhân gian á, ở đây không giống như tầng trời thứ ba, nơi này thú vị hơn tầng trời thứ ba nhiều."
Hoa Triêu cũng bắt chước tướng ngồi của em: "Này thì chắc chắn là không giống rồi, tầng trời thứ ba là nơi như nào hả, không phải là Thượng tiên thì cũng là Thượng thần, là đích đến trong mơ của những kẻ phi thăng cực khổ tu luyện, còn những người dưới này đừng nói là thần, đến cả tiên cũng không phải có thể tuỳ ý gặp được."
Tuyết Mịch nghiêng đầu nhìn cậu: "Cuộc sống trước kia của mấy cậu như thế nào?"
Nhắc đến cái này Hoa Triêu lại bắt đầu nói lia lịa: "Trước khi thành tinh thì cả ngày lo lắng hãi hùng, sợ bị người khác phát hiện rồi hái đi luyện đan, đến khi thành tinh có thể chui ra khỏi mặt đất mà chạy rồi thì cả ngày lại trốn chui trốn lủi, mãi đến khi hoá thành hình người, sau khi hoá hình cũng không ổn lắm, cả ngày ăn không đủ no, với lại chỗ này là Yêu giới, khắp nơi đều là Yêu tu, mấy tên Yêu tu kia mũi thính như gì, nhiều lần cũng suýt bị bắt được làm đồ bổ cho người khác."
Tuyết Mịch nghĩ nếu em không bất ngờ nhập vào xác rồng, chỉ sợ cũng cả ngày cẩn thận từng ly từng tí, cuộc sống trôi qua khổ cực giống hệt Hoa Triêu vậy.
Tuyết Mịch nhìn về phía Phồn Lũ: "Cậu là con người, hẳn không cần phải trốn chui trốn lủi giống như Hoa Triêu nhỉ?"
Phồn Lũ có hơi rũ mắt, đáp: "Không cần."
Phồn Lũ nói mỗi hai chữ đấy rồi cũng không lên tiếng nữa, trái lại Hoa Triêu còn tiếp lời cậu: "Cậu ấy còn thảm hơn cả thần đó, ít nhất thần còn được tự do, mặc dù không rễ không nhà, nhưng thần không có ràng buộc nha, Phồn Lũ không giống vậy, cậu ta không phải con người thuần chủng, cậu ta có một nửa dòng máu của Thiên tộc, cho nên người trông cậu ta không lớn tuổi vậy thôi, thực ra cũng sắp tới hàng trăm rồi."
Tuyết Mịch không quá rõ lắm: "Dòng máu Thiên tộc thì làm sao thế?"
Hoa Triêu cũng không biết rõ, vẻ mặt cũng nghi ngờ y hệt: "Thần cũng không rõ lắm, nói chung là hình như gia tộc kia của Thiên tộc chướng mắt cậu ta, còn cái gia đình con người kia thì sợ chuốc thù với Thiên tộc, cũng không dám nhận cậu ấy, nói chung là còn không bằng một bé hoa tinh trời sinh đất dưỡng như thần nữa."
Tuyết Mịch quay đầu nhìn Phồn Lũ, Phồn Lũ nghe hai người họ bàn về xuất thân của cậu mà một chút khổ tâm, thậm chí là một chút biểu cảm cũng không có, cứ như là không liên quan gì đến bản thân mình vậy.
Nhưng mà khuôn mặt vô cảm này lại hao hao giống với Thanh Lộc trong ngày thành thần kia, cho nên chắc là vẫn đau lòng nhỉ, có ai không được yêu thương mà không khổ tâm đâu."
Thế là Tuyết Mịch vẫy vẫy tay với Phồn Lũ: "Phồn Lũ."
Phồn Lũ nghe lời đi xuống bậc thang, vì Tuyết Mịch đang ngồi nên cậu quỳ một gối xuống, để Tiểu Long Quân không cần phải ngẩng đầu nhìn mình.
Nương theo động tác của Phồn Lũ, sương linh vờn quanh bậc thang vừa tản đi khắp nơi lại một lần nữa tụ về, dường như có một đôi chút lưu luyến quẩn quanh bên chân cậu, để lộ khuôn mặt tinh xảo, đẹp như một bức hoạ.
Tuyết Mịch giữ chặt tay Phồn Lũ, đôi mắt trong veo nhìn cậu chân thành: "Cậu đừng đau lòng, bọn họ không cần cậu nhưng ta cần."
Phồn Lũ hơi giương mắt, nhìn Tiểu Long Quân thái độ nghiêm túc, không tự chủ được mà hơi nắm lại đôi tay bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Việc tu luyện của Tuyết Mịch là do Thời Uyên tự mình chỉ dạy, tay cầm tay chỉ em học làm thế nào để lưu chuyển linh lực tồn đọng, về phần các loại công pháp khác thì cũng không vội lắm.
Trong học viện Thánh Linh có lầu Thiên Lăng, ngoại trừ một ít bí pháp dành riêng cho dòng máu các gia tộc lớn thì đại đa số công pháp trên thế gian này đều hội tụ về đó, chờ Tuyết Mịch nhập học rồi có thể đi lầu Thiên Lăng, dựa vào dòng máu và thiên phú của bản thân để chọn một loại thích hợp với em.
Có lẽ là vì Thời Uyên cũng không đặt nặng chuyện tu luyện của em mấy, Tuyết Mịch nhờ vậy mà cảm thấy tu luyện cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm, chí ít trước mắt mà nói thì đấy cũng không phải là chuyện đáng giá chiếm lấy thời gian cả ngày của em, cho nên mỗi ngày sau khi tu luyện đúng một canh giờ như Thời Uyên quy định thì tâm trí em đã bắt đầu đặt lên chuyện khác.
Hiện tại thứ thu hút sự chú ý của Tuyết Mịch chính là thuật dịch chuyển, Thời Uyên bảo đây không phải là loại thuật pháp đơn giản, cũng không chỉ tu luyện linh lực là có thể học được ngay, nếu em muốn học thì chí ít cũng phải tốn rất nhiều năm.
Hoa Triêu là hoa tinh đã luyện ra yêu đan, dựa theo đẳng cấp của tu sĩ thì cũng xấp xỉ tương đương với kỳ Kim Đan.
Phồn Lũ là con lai Nhân tộc và Thiên tộc, nhưng dòng máu lai này cũng không phải chuyện gì tốt, dòng máu của cậu rất lai tạp, linh căn cũng không được xem là xuất chúng, cộng thêm bối cảnh long đong nên chẳng có nổi một môi trường tu luyện ổn định, đến bây giờ vẫn chưa kết đan, mới chỉ ngang Trúc Cơ đỉnh.
Hai người họ tu luyện đã gần trăm năm mà vẫn chưa học được thuật dịch chuyển, có ví dụ trước mắt, nhiệt huyết vốn lớn vô cùng của Tuyết Mịch cũng bị đánh tan đi không ít.
"Trước đó ta học thuật hoá hình, vừa học là được luôn á."
Hoa Triêu tỏ vẻ hâm mộ: "Thần học thuật hoá hình phải học mất mấy trăm năm đó."
Tuyết Mịch kinh ngạc: "Lâu vậy ấy hả?"
Hoa Triêu gật đầu: "Thần là hoa tinh, muốn hoá hình khó lắm, khó hơn các loại yêu khác nhiều, Tiểu Long Quân là rồng, vừa sinh ra đã biết biến hoá, bởi vậy mới dễ hơn đó."
Tuyết Mịch thầm nghĩ, em là cỏ tinh, khó hơn cả hoa tinh nữa, nếu không nhờ cái xác rồng này khéo cũng phải học hơn mấy trăm năm mới có thể hoá hình.
Thấy Tuyết Mịch nằm oải lên bàn mặt ủ mày chau không nói gì, Hoa Triêu nghĩ một chút rồi nói: "Thực ra không cần học thuật dịch chuyển cũng dịch chuyển được đấy."
Đôi mắt Tuyết Mịch sáng bừng: "Thật không? Làm thế nào vậy?"
Hoa Triêu đáp: "Dùng bùa chú đó, thần nói người nghe, bùa chú là đồ ngon, có một câu nói đấy là tu vi chưa tới thì bùa chú đến bù, nếu có bùa chú lợi lại thì người tu vi ngang Kim Đan như thần cũng có thể đánh ra lực phá hoại ngang cỡ kỳ Nguyên Anh hoặc kỳ Hoá Thần đó!"
Tuyết Mịch đó giờ chỉ biết tới đan dược, chưa ai kể em nghe trên đời còn có vật kiểu như bùa chú, lập tức tò mò không thôi: "Ghê vậy á hả, vậy ở đâu có bùa chú vậy? Uyên Uyên có không?"
Hoa Triêu vội vàng đáp: "Thượng thần có hay không thần không biết, dù sao Thần Quân cũng thành thần rồi, tất nhiên sẽ chẳng cần mấy vật kiểu như bùa chú nữa, nhưng trong chợ phiên chắc chắn có!"
Phồn Lũ đứng bên cạnh mãi không nói gì bỗng dưng cau mày, nhịn không được cất tiếng: "Hoa Triêu."
Hoa Triêu nghiêng đầu: "Gì đấy?"
Phồn Lũ nói: "Người trong chợ phiên vừa nhiều vừa tạp nham." Với lại Thần Quân chọn hai người bọn cậu là để làm bạn, làm hộ vệ, chứ không phải dẫn dắt Tiểu Long Quân mê muội mất chí hướng.
Tuyết Mịch thì đã hoàn toàn động lòng, không chỉ là vì bùa chú mà còn vì cả chợ phiên nữa, ngày nào em cũng ở trên đài ngắm sao nhìn xuống, thực ra cũng muốn được xuống đấy đi chơi lâu lắm rồi.
Tuyết Mịch ngo ngoe rục rịch ngồi không yên, vô cùng dứt khoát chạy đi tìm Thời Uyên.
Loại chuyện như này tất nhiên Thời Uyên sẽ không cản, hắn cũng không hạn chế tự do của Tuyết Mịch: "Đi đi, bên cạnh em có người đi theo, không cần lo lắng an toàn, nhưng cũng không thể gây chuyện lung tung đâu."
Tuyết Mịch cho rằng người mà Thời Uyên nói chính là Phồn Lũ và Hoa Triêu, vốn em cũng định dẫn hai người họ đi chơi cùng nên cũng không hỏi nhiều, thay vào đó là nâng hai cánh tay nhỏ đến trước mặt Thời Uyên: "Uyên Uyên đưa tiền."
Em vẫn nhớ trước đó Tùng Khê đã nói với em, nếu đi ra ngoài kia mua đồ là phải trả tiền, mặc dù em chưa trả tiền bao giờ nhưng về mặt lý thuyết là vẫn biết rõ.
Thời - Thành thần đã mấy vạn năm, đã lâu chưa mua sắm gì, báu vật đất trời có giá trị quý hiếm ở trong pháp khí chứa đồ thì nhiều như sao trên trời nhưng đến một viên linh châu cũng không có nổi - Uyên: "..."
Mặc dù có hơi bị làm khó đó, nhưng Thời Uyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp lại: "Đi tìm Lục Nhiễm đi, về sau mấy chuyện nhỏ như này cứ tìm thẳng y là được."
Lục Nhiễm đột ngột bị Tiểu Long Quân chặn đường đòi tiền, mặt không đổi sắc nhưng nội tâm thì một lời khó nói hết, vừa lấy một túi Linh Tinh trong pháp khí chứa đồ đưa cho Tuyết Mịch, một bên chửi thầm Thần Quân trong lòng, để y chăm con nít thì cũng thôi đi, còn bắt y phải tự móc tiền túi nữa, y là người làm công trong thần điện, tiết kiệm được tí tiền trinh có dễ miếng nào đâu hả?
Hết chương 27.
05.11.2024.
Editor có lời muốn nói: Lão già này nghèo mà sĩ dữ ă =))))))))) Bóc lột nhân công từ thời gian sức lao động bây giờ đến cả túi tiền cũng không có tha nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro