Chương 28: Kẹo đường nhỏ.

Chương 28: Kẹo đường nhỏ.

Editor: Nhím.

Yêu giới sao mà so được với tầng trời thứ ba, tầng trời thứ ba là nơi chúng thần tiên phi thăng, trên đấy không phải Thượng tiên thì cũng Thượng thần, kỷ luật nghiêm minh, lúc nào cũng có thiên binh tuần tra, cho dù để Tiểu Long Quân ra ngoài một mình cũng không lo sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng mà Yêu giới lại rất loạn, tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, Khải Dương còn là khu vực giao nhau giữa ba tộc, tu sĩ các tộc tới lui đã nhiều lại còn tạp nham, bởi vậy lúc biết Tuyết Mịch muốn đi ra ngoài, Lạc Linh không hoàn toàn yên tâm.

Lo rằng có kẻ mù mắt làm Tiểu Long Quân bị thương, Lạc Linh đổi một bộ đồ cho Tuyết Mịch, cố ý chọn lấy một bộ thường phục màu vàng nhạt, không chói mắt như màu vàng kim bình thường, cũng không giản dị như màu trắng thuần.

Vạt áo thêu hoa văn hình rồng, trên thân áo còn khắc trận pháp, đây là món quà phá vỏ được Thượng thần Vu Phù của tộc Phượng tặng cho, trong trận pháp được dung hợp một ngọn lửa Phượng Hoàng, nếu có kẻ nào không có mắt dám dùng linh lực để tấn công Tiểu Long Quân sẽ ngay lập tức bị lửa Phượng Hoàng đánh trả lại.

Còn nữa, đến cả Phần Thiên trước đó do Yêu Hoàng tặng Lạc Linh cũng đeo lên tay Tuyết Mịch, mặc dù Tuyết Mịch vẫn chưa biết dùng, nhưng Phần Thiên chính là một cây roi được luyện ra từ xương tiên chứa lửa linh Thuỷ Ly của biển Bắc, bản thân cây roi đã mang theo lửa linh và hơi thở của Thượng tiên, nếu thực sự có chuyện gì, lôi Phần Thiên ra cũng có thể hù không ít người.

Còn cả chuông Hồng Mông được Thượng thần Nam Nguyệt tặng nữa, cái đấy luôn được Tuyết Mịch đeo trên tay chưa gỡ xuống bao giờ, đây mới là thần khí chân chính, pháp bảo đầy ngươi cũng chẳng quý giá bằng một chiếc chuông Hồng Mông này.

Kiểm tra cẩn thận, chắc chắn rằng đã chuẩn bị kỹ không chút sơ sẩy nào, Tuyết Mịch cũng đã giấu sừng rồng rất kỹ rồi, lúc này Lạc Linh mới cho đi.

Vừa được thả đi, Tuyết Mịch lập tức biến thành một chú chim sổ lồng, hạnh phúc muốn bay lên, nhìn gì cũng thấy mới lạ, việc đầu tiên sau khi đặt chân đến chợ phiên chính là chạy về phía một sạp hàng bán kẹo.

Vừa nhìn thấy một công tử nhỏ mặc quần áo hoa lệ lại còn mềm mại đáng yêu, chủ quán lập tức nở một nụ cười tươi rói: "Cậu chủ nhỏ muốn kẹo đường này sao? Có thích hình thù nào không đây?"

Tuyết Mịch ngửi mùi hương ngọt ngào, lại trông thấy thành phẩm được bày bán hoa cả mắt: "Ta muốn một con rồng, chú có vẽ được không?"

Chủ sạp hàng rong vui vẻ đáp: "Tất nhiên là được rồi, cậu chủ nhỏ chờ một chút."

Tuyết Mịch quay đầu nhìn Phồn Lũ và Hoa Triêu: "Các cậu muốn lấy hình gì?"

Phồn Lũ lắc đầu, ánh mắt Hoa Triêu còn đang dáo dác trên kệ trưng bày: "Thần có, thần muốn con bướm lớn này!"

Thấy Phồn Lũ không chọn, Tuyết Mịch lấy cho cậu một con chim phượng, cũng là loại siêu lớn.

Chẳng mất bao lâu chủ quán đã vẽ xong kẹo đường nhỏ, đầu ngón tay khẽ phẩy nhẹ qua que kẹo, một cơn gió linh thổi qua, chiếc kẹo đường đông lại trong nháy mắt, chủ quán đưa kẹo cho bọn họ rồi nói: "Ba Linh Thạch."

Một tay Tuyết Mịch cầm kẹo, tay kia móc móc túi tiền Lục Nhiễm cho em, lấy từ trong đấy lôi ra ba cục tròn tròn đưa cho chủ quán.

Thế mà chủ quán lại ai ôi một tiếng: "Cậu chủ nhỏ ơi, đây là Linh Tinh chứ không phải Linh Thạch đâu, sạp hàng nhỏ này của ta không có nhận nổi đâu nha."

Tuyết Mịch nghi hoặc nhìn thứ trong tay, lẽ nào thứ Lục Nhiễm đưa em không phải là tiền hả?

Phồn Lũ ở một bên tự móc lấy ba Linh Thạch từ trong túi chứa đồ của mình đưa cho chủ quán, bây giờ chủ quán mới cảm ơn nhận lấy.

Tuyết Mịch nhìn Phồn Lũ: "Cái này của ta không phải tiền hả?"

Dường như Phồn Lũ hơi cười một chút, nhưng chưa đợi cậu mở miệng, Hoa Triêu đã cười hì hì đáp: "Tất nhiên là phải chứ, nhưng mà mệnh giá lớn quá, một trăm Linh Thạch bằng một Linh Châu, một trăm Linh Châu mới ngang với một Linh Tinh, một Linh Tinh này của người cũng đủ mua thẳng tiệm này được luôn rồi."

Tuyết Mịch cắn một phát gãy luôn râu rồng, sau đó đưa túi tiền trong tay cho Phồn Lũ: "Thế cậu cầm nhé, chúng ta đi mua bùa chú đi!"

Phồn Lũ nhận lấy túi tiền, nhìn chiếc kẹo hình chim phượng được đưa cho mình, chỉ cẩn thận nếm một chút, tuy chẳng cắn nhưng vị ngọt này vẫn vương trên đầu lưỡi lâu thật là lâu.

Hoa Triêu và Phồn Lũ đều chẳng phải là người thành Vân Khởi, sau khi bọn họ nghe tin Thượng thần Thời Uyên đang tuyển bạn chơi cùng cho Tiểu Long Quân mới ôm tâm lý thử sức đi tới thành Vân Khởi một lần.

Bởi vậy hai người cũng không quá quen thuộc thành Vân Khởi, nhưng mỗi khi Hoa Triêu đến một nơi nào đó đều sẽ nghe ngóng trước một số địa điểm quan trọng ở chỗ đó theo thói quen, hồi còn bé bị truy đuổi nhiều, lẩn trốn quen cũng thành bản năng tự vệ.

Thấy Tuyết Mịch muốn đi mua bùa chú luôn, Hoa Triêu đáp: "Thần biết cửa hàng bùa chú lớn nhất thành Vân Khởi nè, tên là sảnh Vạn Lục gì gì đó ấy, thần biết ở đâu đó, theo thần đi!"

Sảnh Vạn Lục cũng xem như là một trong những cửa hàng bùa chú nổi tiếng nhất Tam Giới, trước đấy sảnh Vạn Lục còn không phải cửa hàng bùa chú lớn nhất, là năm đó khi lục địa Khải Dương vừa được Thời Uyên mới thành thần xua tan đi sát khí, ông chủ của sảnh Vạn Lục cũng rất biết nắm lấy tiên cơ đi chiếm lấy thị trường còn đang đồng không mông quạnh này, sau này khi các cửa hàng bùa chú khác mở ra cũng không còn bì kịp sảnh Vạn Lục đã mọc lên như nấm.

Mà ngay đối diện sảnh Vạn Lục chính là các Hà Đan nổi tiếng nhất Tam Giới do hai vị Đan Vương trấn giữ, hôm nay Tuyết Mịch đến âu cũng là trùng hợp, các Hà Đan đang tổ chức thi đấu đan dược, người thắng có thể gia nhập thẳng các Hà Đan, trở thành đệ tử ghi tên của một trong hai vị Đan Vương.

Đừng thấy chỉ là đệ tử ghi tên, sư phụ đường đường là Đan Vương, danh hiệu này cũng đã đủ để khiến người ta nổi như cồn trong giới luyện đan rồi.

Nghe Hoa Triêu giải thích, Tuyết Mịch nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, hỏi với vẻ hơi tò mò: "Đan Vương ghê gớm như vậy hả, là vị Thượng thần nào sao?"

Bên cạnh có người nghe được Tuyết Mịch hỏi vậy nên cười khinh ra mặt, quay đầu sang xem thì thấy là một đứa trẻ con mới thu bớt chút giễu cợt: "Hở tí là thần, ai không biết còn tưởng trên đời này Thượng thần nhiều lắm đấy, đấy toàn là người trên tầng trời thứ ba xa không thể với, làm sao có thể ngồi đây canh giữ một các lầu đan nho nhỏ, đã vậy còn làm hẳn hai vị? Chẳng qua lầu đan này cũng có bối cảnh sâu xa, Đan Vương mặc dù không phải thần nhưng cũng là hai vị Địa tiên, có cơ hội được làm đệ tử trên danh nghĩa của tiên nhân tất nhiên là phải tranh đoạt bể đầu."

Địa tiên thì Tuyết Mịch biết rồi, lúc trước khi Lạc Linh dạy em cũng có nói qua, cái gọi là Địa tiên chính là tu sĩ phi thăng thành tiên qua việc tu luyện, nhưng người này sau khi phi thăng sẽ rũ bỏ cốt phàm, bay lên tầng trời thứ nhất, ấy chính là Địa tiên.

Sau khi đến tầng trời thứ nhất rồi, nếu sau này vẫn muốn tiếp tục nâng cao tu vi thì không chỉ yêu cầu mỗi tu luyện không thôi, cần phải kinh qua một hồi tiên kiếp mới có thể phi thăng thành Thượng tiên, sau khi làm Thượng tiên thì phải vượt qua thần kiếp mới có thể thành thần.

Bởi vậy Tuyết Mịch mới ngạc nhiên nữa, chẳng qua lần này vẫn biết thì thầm vào tai Hoa Triêu: "Đệ tử ghi tên của Địa tiên thôi mà cũng lắm người tranh vậy hả?"

Hoa Triêu khẽ gật đầu, cũng lại thì thầm với Tuyết Mịch: "Nơi đây là Yêu giới, còn có thể tiếp xúc được với một ít Địa tiên, nếu mà đổi thành Nhân giới thì đến cả Địa tiên còn không với nổi cơ."

Tuyết Mịch nhón chân cố ý nhìn vào bên trong, nhưng cửa lầu đan giờ đã kín người, cảnh tượng trong sân đấu rất nhanh đã bị che kín mít không nhìn thấy nổi cái gì, em còn chưa bao giờ được thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy đâu, thật muốn xem thử quá đi.

Này thì Hoa Triêu cũng đành chịu, cậu cũng có chen vào nổi đâu, đành phải quay đầu nhìn Phồn Lũ, Phồn Lũ thấy Tiểu Long Quân muốn vào lắm rồi đành phải đáp: "Hai người chờ một chút."

Phồn Lũ nói xong liền lẻn vào đám đông, qua một hồi lâu mới dẫn hai người trông như quản lý của lầu đan đi đến, quản lý vừa nhìn thấy Tuyết Mịch đã ngay lập tức khom người thăm hỏi, ba người này ai là chủ, liếc nhìn quần áo và khí chất một cái là biết ngay: "Cửa trước đông người qua, mời cậu chủ nhỏ vào bằng cửa sau với ta."

Tuyết Mịch không biết Phồn Lũ làm kiểu gì, chẳng qua đi vào được là được.

Quản lý dẫn theo bọn họ đi vào từ cửa sau, sau khi đi vòng qua một đình viện be bé thì dẫn bọn họ lên lầu ba, mở cửa một ghế lô riêng, từ đây có thể nhìn rõ được mọi người đang thi đấu ngoài trời trong viện lớn của lầu đan.

Sau khi mở cửa sổ, quản lý cung kính đứng ở một bên: "Kẻ hèn này đứng ở cửa ra vào, nếu cậu chủ nhỏ có gì phân phó, cứ gọi kẻ hèn một tiếng là được."

Tuyết Mịch đã bò trườn lên cửa sổ hóng chuyện, Phồn Lũ đành phải đáp: "Đưa chút trà lên là được, ngươi cứ đi trước đi thôi."

Quản lý thưa vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Bây giờ Hoa Triêu nhìn về phía Phồn Lũ: "Sao cậu làm được hay vậy?"

Tuyết Mịch cũng tò mò ngó qua, Phồn Lũ đưa ra một chiếc lệnh bài được làm từ ngọc đen: "Trước khi xuất hành Thượng tiên Lục Nhiễm đã giao cái này cho thần, bảo đây là lệnh Thần Điện, chỉ cần là ở lục địa Khải Dương này, cho dù là tại thành thị nào cũng có thể điều được quân thủ thành, bất kỳ chỗ nào cũng có thể đi qua, còn nếu mua sắm ở bất cứ một cửa hàng nào mà không đủ Linh Tinh cũng có thể đi ký sổ nợ."

Tuyết Mịch oà lên: "Lệnh bài này ghê gớm quá nha!"

Hoa Triêu lại hừ một tiếng: "Tại sao Thượng tiên Lục Nhiễm cho cậu mà không cho ta vậy, rõ ràng tu vi của ta cao hơn cậu đó."

Trong mắt Phồn Lũ thoảng qua ý cười: "Có thể là sợ cậu cầm được cái lệnh bài này là bắt đầu hoành hành không kiêng dè gì, dắt Tiểu Long Quân đi gây chuyện tứ phương."

Tuyết Mịch dẩu dẩu môi: "Ta mới không gây chuyện í."

Hoa Triêu cũng hùa theo: "Đúng đúng! Bọn ta không có gây chuyện đâu!"

Tên quản lý lúc nãy rất nhanh đã bưng trà đi vào, sau khi đặt xuống thì đi ra ngoài ngay, không dám ở lại trong phòng quấy rầy thêm chút nào.

Có thể cầm được lệnh Thần Điện thì tất nhiên phải là người của thần điện, dù chỉ là một kẻ tưới nước lau sàn trong thần điện thôi cũng không phải là người mà tu sĩ cấp thấp như họ có thể dây vào, huống gì cậu chủ nhỏ này nhìn là biết không giàu thì sang, tất nhiên phải được hầu hạ tận răng.

Có chỗ đẹp để xem rồi, Tuyết Mịch phấn khởi tựa cửa sổ trông xuống, Hoa Triêu đứng phía bên trái em, thế là em dọn ra một chỗ trống ở phía bên phải: "Phồn Lũ tới đây nhanh lên."

Phồn Lũ nghe lời bước sang, nhưng cũng không chen chúc với Tiểu Long Quân, vóc dáng của cậu cao hơn hai người chút đỉnh, đứng ở phía sau cũng có thể thấy rõ tình huống bên ngoài cửa sổ.

Trận thi đấu phía dưới không còn nghi ngờ gì đã dần đi đến hồi cuối, Tuyết Mịch nhìn thấy ở chính giữa phía trên có một tờ giấy lớn viết hai chữ Nguyên Dương, chỉ tay ra: "Cái từ Nguyên Dương đó nghĩa là gì? Là đề thi của bọn họ hả?"

Hoa Triêu đáp: "Chắc vậy, có thể là để cho bọn họ luyện đan Nguyên Dương, người nào luyện ra được đan Nguyên Dương có chất lượng tốt nhất thì người đó thắng."

Tuyết Mịch: "Đan Nguyên Dương là sao á?"

Phồn Lũ phía sau nói: "Là một loại đan dược chuyên chữa trị độc hàn âm tà, trong một số bí cảnh hoặc lăng mộ sẽ có nuôi dưỡng sâu độc tà ma để thủ mộ, còn có một vài công pháp sẽ có khí lạnh, nếu bị loại công pháp này làm bị thương thì sẽ cần có đan Nguyên Dương để chữa trị."

Tuyết Mịch quay đầu nhìn Phồn Lũ: "Cậu biết nhiều thật đó."

Phồn Lũ hơi ngượng ngùng mím môi, cùng lúc đó ở phía dưới đột nhiên có một lò luyện đan phát nổ, tạo ra một tiếng vang rất lớn, đáng sợ tới mức Tuyết Mịch phải vội vã quay đầu nhìn xem.

Mà tiếng nổ lớn đó dường như là tín hiệu mở đầu, tiếp theo đấy chính là từng tiếng từng tiếng nổ lò một.

Đoàn người đứng xem ngoài sân thi đấu thấy vậy cũng xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai nói mấy lời châm chọc.

Người bị nổ lò tái cả mặt, đây là hồi thi đấu cuối cùng rồi, thật không dễ mới đi đến bước này, tất nhiên có hơi không tiếp thu được kết cục thất bại nổ lò.

Những người không bị nổ lò cũng có một số ít bị ảnh hưởng, sắc mặt cũng khó coi hẳn, Tuyết Mịch nhìn thấy một vài người bên cạnh đang không ngừng dùng linh lực gia cố lò luyện đan cũng run rẩy bàn tay.

Nhưng trong sân có một người lại ổn định cực kỳ, quần áo người kia cũng xem như là tương đối hoa lệ, ngũ quan nghiêm chỉnh, khí chất cũng có hơi khác biệt với những người khác một chút, nhất là khi bắt đầu có lò bị nổ, rất nhiều người cuống hết cả lên, hắn lại là người ổn định nhất, lập tức khí chất kia cũng được bộc lộ ngay.

Thế là Tuyết Mịch chỉ chỉ người kia: "Hắn cũng ghê gớm đó, người xung quanh luống cuống hết cả lên, mà hắn lại không bị ảnh hưởng gì."

Hoa Triêu nghiêm túc nhìn thoáng qua, bật cười một tiếng: "Tất nhiên là hắn không hoảng gì rồi, vì người khác bị nổ lò là do hắn làm hại mà."

Tuyết Mịch khó hiểu chớp chớp mắt: "Hắn làm á?"

Hoa Triêu nói: "Phương pháp luyện đan hắn dùng là phép mớm đan, cùng một lúc luyện chế hai viên đan dược, một viên trong đó sẽ hấp thụ dược tính của đan dược chất lượng cao do những người xung quanh luyện chế ra, lấy để bồi bổ cho viên đan phụ này, chờ viên đan phụ này thành hình rồi sẽ đưa dược tính của đan phụ chuyển dời sang viên đan dược thật sự muốn luyện chế, như vậy đan dược luyện ra có thể sẽ là cấp cao, thậm chí nếu may mắn còn có thể ra được một viên cực phẩm."

Tuyết Mịch nhìn những người nổ lò thất bại ở phía dưới, không biết bọn họ đã đặt bao nhiêu hy vọng vào trong đó, nhìn thất bại trước mắt thậm chí có người còn nhũn chân sõng soài trên mặt đất, còn cả một vài người xem chừng tuổi đã cao, đối mặt với chiếc lò nổ tung, trong một thoáng chốc lại càng thêm phần già nua.

Tuyết Mịch nhướng mày: "Người này chẳng tốt đẹp gì, hắn thật là ngang ngược."

Tuyết Mịch mới vừa nói xong, cái người dùng phép mớm đan kia đã thành đan xong, giám khảo đang giám sát mọi người trong buổi thi đấu ngay lập tức bưng khay tới, lấy đi đan dược trắng như tuyết trong lò luyện đan của hắn.

Những người không bị nổ lò khác cũng lần lượt thành công, nhưng đến cả người không am hiểu về đan dược như Tuyết Mịch cũng có thể nhìn ra, chất lượng đan dược do cái kẻ ngang ngược kia luyện ra là tốt nhất, thậm chí em ở trên lầu mà còn ngửi được mùi thuốc từ viên đan kia của hắn.

Cuối cùng quả nhiên là cái kẻ khiến người khác nổ lò thắng cuộc, Tuyết Mịch đứng trên lầu mãi để xem cho hết trận tranh tài, nhưng mà hôm nay chỉ mới có kết quả thôi, phải mấy ngày nữa Đan Vương mới có thể chính thức tới thu đồ đệ. Mặc dù cũng chỉ là đệ tử ghi tên, nhưng có thể được ghi chép vào danh sách đệ tử dưới trướng Đan Vương thì cũng không thể nào mà qua loa được.

Xem xong thi đấu thì sắc trời cũng đã tối, Tuyết Mịch vươn vai rồi ôi chao một tiếng: "Quên đi mua bùa chú rồi."

Hoa Triêu: "Ngày mai lại đi mua cũng được mà, dù sao cửa hàng bùa chú cũng nằm ngay chỗ đấy không chạy đi đâu được."

Tuyết Mịch nghĩ cũng phải, trong lòng còn vấn vương chiếc kẹo đường nhỏ, thế là dẫn theo Phồn Lũ và Hoa Triêu vội vã chạy về phía sạp hàng bán kẹo đường.

Chờ nhóm em rời khỏi ghế lô, lúc này cái tên mới thắng giải đấu luyện đan kia mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phía trên.

Lúc Tuyết Mịch đi tới trước sạp kẹo đường lần hai, ông chủ kia đang chuẩn bị dọn hàng, vừa nhìn thấy cậu chủ nhỏ hồi nãy mới đến mua thì vội vã dừng lại khoan không dọn hàng nữa: "Cậu chủ nhỏ lại tới rồi à, còn muốn mua kẹo đường nhỏ nữa sao?"

Tuyết Mịch gật đầu: "Chú lại vẽ cho ta một con rồng nhé, nhỏ nhỏ một chút, sừng rồng trông như vầy nè, cái đuôi trông như vầy, đừng thêm râu rồng."

Chủ quán vẽ một chiếc kẹo nhỏ hình rồng dựa theo miêu tả của Tuyết Mịch, Tuyết Mịch xem xét, mặc dù không đến mức y hệt nhưng mà cũng giống mình được khoảng tám phần rồi, thế là thoả mãn cầm chiếc kẹo rồng bé xinh, em muốn mang về cho Uyên Uyên lắm rồi.

Kết quả là ngay trên đường về, em cảm nhận được rõ ràng có một trận gió thổi qua, Phồn Lũ đề phòng nhích lại gần, Hoa Triêu đánh một đòn bén nhọn bay thẳng về hướng một chỗ nào đấy.

Nhưng Tuyết Mịch lại không để ý nhiều như vậy, cầm que kẹo chỉ còn một nửa trong tay, nhìn bé rồng đã rơi nát trên mặt đất: "Rơi mất rồi..."

Phồn Lũ vừa định nói gì, Tuyết Mịch đã quay đầu chạy về phía sạp kẹo đường, Hoa Triêu và Phồn Lũ vội vã đuổi theo sau. Đáng tiếc sạp đó đã dọn hàng mất rồi, đến cả bóng người cũng không còn.

Tuyết Mịch ủ rũ cúi đầu quay về, chiếc kẹo đường rơi trên mặt đất bị người qua đường đạp vỡ vụn, Tuyết Mịch ngồi xổm trên mặt đất nhìn chiếc kẹo nhỏ vừa bẩn vừa nát, mặt mũi ngập tràn không vui.

Hết chương 28.

12.11.2024.

Lời tác giả:

Món quà đầu tiên trong đời rồng của Uyên Uyên, ngon.

Nhìn mọi người comment tranh cãi hơi căng, tui sẽ spoil làm rõ một chút.

Trứng rồng vốn đã là một quả trứng chết, hơn nữa còn chết rất nhiều năm rồi, bởi vậy mới mãi không bị tộc Rồng phát hiện, mãi đến khi bé con trùng hợp hoà được làm một với nó, nguyên nhân cụ thể về sau sẽ biết.

Bé con không có ghét bất cứ ai, thích toàn bộ tộc rồng, lúc đầu không phải không thích Long Thập Thất mà chỉ sợ thôi, bởi vậy sau mới làm um sùm lên, mặc dù nói không thích chú thôi chứ thực ra thân với Long Thập Thất nhất, tuyệt đối không hề dính dáng tới mấy chữ nhóc vô ơn.

Vì sao thích Thời Uyên nhất, đúng là có chuyện phía sau, không chỉ là vì được cứu đâu, sau này hẵng biết, không spoil.

Sau này sẽ không thể trở thành bạn tốt với nhóc trộm cắp Tùng Khê, nhưng cũng không phải kẻ thù, bộ này ai cũng cưng bé con, không muốn viết nhân vật phản diện (tạm thời là thế, ai mà biết sau này lúc lết tới phần sau tui có tự dưng bị khùng hay không), Thời Uyên ra mặt miễn phạt cho hai đứa nó cũng chỉ vì không muốn bé con quá để ý tới bọn họ, tất nhiên sau này cũng sẽ không để cho hai đứa tiếp xúc gần với bé rồng con.

Ban đầu Thời Uyên không cản là vì lúc đầu Thời Uyên cũng chỉ nuôi bé con chơi chơi thôi, bởi vậy mới có thể đứng ngoài cuộc quan sát bé rồng con quyết định bất kỳ chuyện gì, sau này bị nghiệp bé rồng con quật cho bốp bốp, tấm lòng làm cha sẽ càng ngày càng tăng.

Editor có lời muốn nói: Thương cục cưng, vẽ chính ẻm tặng cho Uyên Uyên mà bị vỡ mất D:

Má thằng nhỏ con ông cháu cha thì vl, Thượng thần ba mươi sáu người, một trong những người mạnh nhất đang chăm ẻm như chăm con, bác với chú thì cưng ẻm như cưng trứng, một vị mới làm thần thì cả thế gian chỉ còn vương vấn mỗi ẻm. Chưa kể đủ loại Thượng thần abc xyz vị nào em cũng được húp quà rồi =)))) Thượng tiên các kiểu thì đối với ẻm cũng chỉ là cỏ lúa bằng nhau thôi tại ẻm cũng ngang cỡ Thượng tiên à =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro