Chương 29: Thần, nghe em ước nguyện.
Chương 29: Thần, nghe em ước nguyện.
Editor: Nhím.
Đi ra ngoài thì vui vẻ, còn lúc về thì cụp đầu ủ rũ, trên đường đi mặc kệ Hoa Triêu dỗ dành kiểu gì cũng chẳng có tác dụng, mặc dù kẹo bé rồng thì ngày mai vẫn mua lại được, nhưng kẹo rồng ngày mai hoàn toàn không phải kẹo rồng hôm nay, lần đầu tiên em ra ngoài chơi mà chẳng thể mang được quà về cho Uyên Uyên.
Nhất là lúc biết vừa nãy không phải là do em không cẩn thận làm rơi mà là có kẻ hại mình, Tuyết Mịch càng không vui nữa.
Vì không ra tay với em cho nên không có động đến pháp khí phòng ngự trên người em, nhưng tu vi đối phương chắc chắn không quá cao, bởi hắn vừa ra tay đã bị Hoa Triêu phát hiện.
Hoa Triêu: "Thần vốn định đuổi theo để xem là kẻ nào đang giở trò quỷ, nhưng thần phát hiện đã có người đuổi theo rồi."
Tuyết Mịch: "Có người đuổi theo á? Ai vậy?"
Hoa Triêu đáp: "Chắc là hộ vệ mà Thần Quân phái đi theo người đấy, đã bảo mà, Thần Quân sao có thể yên tâm để ba người chúng ta đi ra ngoài, chắc chắn phải sắp xếp hộ vệ rồi, cũng không biết cái tên kia mắc rảnh hay gì, tại sao phải đánh rơi kẹo đường của người nhỉ, khó hiểu thật sự."
Tiểu Long Quân mới quay về từ tầng trời thứ ba, sau khi về đến thần điện thì đây mới là lần đầu tiên đi ra ngoài, nếu bảo đã gây thù chuốc oán thì tên kia ra tay cũng không dùng đến chiêu giết người gì, nếu mà bảo không phải kẻ thù thì chỉ đánh rơi cái kẹo nhỏ kia cũng kì cục quá rồi.
Hoa Triêu nghĩ không ra, Phồn Lũ cũng thấy quái quái, đành phải đề nghị: "Sau khi Tiểu Long Quân trở về có thể thử hỏi Thần Quân xem đó là ai, tại sao phải làm như vậy."
Sau khi Tuyết Mịch về lại thần điện thì chạy thẳng đến cung của Thời Uyên, thấy Thời Uyên đang ngồi trong đình uống trà liền nhào thẳng tới.
Tất nhiên Thời Uyên đã biết chuyện xảy ra trên đường về, thấy em không vui vì một chiếc kẹo đường cỏn con mà không khỏi cảm thấy buồn cười: "Nếu thích vậy thì ngày mai lại đi mua thôi, Lục Nhiễm cũng biết làm kẹo đường đấy, bây giờ em bảo y làm cho em một cái cũng được."
Tuyết Mịch leo lên người hắn ngồi, tựa đầu lên vai Thời Uyên, lấy tay nghịch một lọn tóc của hắn, đáp bằng giọng rầu rĩ: "Em muốn đưa cho huynh mà, em bảo chủ quán vẽ em lên, mặc dù không giống y hệt nhưng cũng giống lắm rồi, nhưng mà nó vỡ rồi, còn bị người ta đạp lên."
Thời Uyên nghe xong thì hơi rũ mắt nhìn người trong lồng ngực, thấy em thực sự không vui bèn nói: "Tối nay chỗ sông có tết Hoa Đăng, muốn đi không?"
Tuyết Mịch lập tức ngẩng đầu nhìn Thời Uyên: "Uyên Uyên có đi với em không?"
Thời Uyên gật đầu, bây giờ Tuyết Mịch mới thấy vui lên, trong lòng chỉ toàn là tối nay Uyên Uyên sẽ dẫn em ra ngoài chơi đó, cũng không còn nhớ mà hỏi Thời Uyên rằng cái tên làm vỡ kẹo đường của em là ai, còn đặc biệt chạy đi tìm Lạc Linh, em muốn thay một bộ quần áo giống hệt với Uyên Uyên!
Sau khi Tuyết Mịch chạy ra khỏi viện, một người đàn ông mặc đồ hộ vệ thần điện màu đen hiện thân, sau khi hành lễ với Thời Uyên mới báo cáo: "Người đánh vỡ kẹo đường của Tiểu Long Quân hôm nay là người thắng giải đấu luyện đan, con trai cả Chu Tòng Gia của nhà họ Chu thành Vụ Bắc, chỉ vì hôm nay lúc Tiểu Long Quân xem tranh tài có nói một câu người này trông ngang ngược mới ghi hận trong lòng, nhưng hắn nhìn ra được xuất thân của Tiểu Long Quân không tầm thường nên chỉ định dạy cho Tiểu Long Quân một bài học nhỏ, sau khi hắn ra tay thì nhận ra được sự tồn tại của thần cho nên đánh chệch kịp lúc rồi bỏ của chạy lấy người, lúc đấy mới vô tình đánh rơi kẹo đường của Tiểu Long Quân."
Thời Uyên: "Hôm nay tên đấy dùng phép mớm đan đấy à?"
Hộ vệ: "Vâng."
Thời Uyên: "Người về nhì là ai?"
Hộ vệ: "Cũng là người thành Vụ Bắc, chẳng qua là nhà họ Thẩm thành Vụ Bắc, nhà họ Thẩm vốn lập nghiệp nhờ bí pháp luyện đan Tục Mạch, sau này bởi vì bí pháp bị tiết lộ ra ngoài, bị người ngoài chèn ép hết cỡ nên nhà cửa sa sút, bây giờ chỉ còn một dòng dõi bên Thẩm Xuân Viện vẫn kiên trì đi theo con đường luyện đan, hôm nay kết quả đan của Thẩm Xuân Viện cũng chỉ hơi kém Chu Tòng Gia một phần."
Thời Uyên buông chén trà, giọng điệu hơi buông thả: "Chỉ thua mỗi một phần dưới sức ảnh hưởng của phép mớm đan, thiên phú của cô gái này không tệ."
Hộ vệ đã hiểu ý Thần Quân.
Trong lầu Hà Đan, là người thắng hôm nay, Chu Tòng Gia được cho phép ở tại phòng cánh (*) ở trong lầu, ba ngày sau hai vị Đan Vương mới đến được, sau đấy sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá để xem hắn thích hợp bái ai làm thầy, nhưng dù thế nào, người thắng giải đấu sẽ được làm đệ tử ghi tên của Đan Vương đã là điều chắc chắn.
(*) Gốc: 厢房 (Sương phòng) - Phòng cánh, phòng bên hoặc gian bên, trong kiến trúc tứ hợp viện, phòng cánh là dạng phòng nằm ở hai hướng Đông - Tây như đôi cánh của nhà chính. Nếu nằm trong tứ hợp viện của gia đình thì phòng cánh là gian nhà dành cho phụ nữ và gia quyến.
Đợi sau này hắn thể hiện thiên phú đạt được thành tựu trên con đường luyện đan rồi, được thu làm đệ tử thân truyền cũng là chuyện nằm trong tầm tay.
Từ trước đến nay Chu Tòng Gia rất có lòng tin vào năng lực của mình, là con trai trưởng nhà họ Chu, đã vậy rất có thiên phú trong việc luyện đan, từ thuở nhỏ hắn đã hưởng hết tài nguyên, thực lực được bồi dưỡng nên cũng đủ để vượt qua người bằng tuổi, điều này khiến Chu Tòng Gia khó tránh khỏi có chút kiêu căng.
Nhưng hắn có cơ sở để kiêu căng, bởi vậy từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng kiềm cái tính này lại bao giờ, dẫn đến việc hắn không chịu được người khác nói chút gì không hay về mình.
Bây giờ quay về nhớ lại sự việc hôm nay, quả thật là hắn cũng hơi kích động chút, thành Vân Khởi này là thành đô của lục địa Khải Dương, quần áo phục trang đứa bé đấy cũng thuộc hàng phú quý, lại còn có hộ vệ âm thầm theo sau, gia thế đứa bé kia ắt không tầm thường, cũng may hắn kịp thời thu tay lại không để lộ tẩy.
Chẳng qua bộ dạng của thằng oắt đấy hắn nhớ kỹ rồi, sau này tốt nhất đừng có cầu đan cầu đến chỗ hắn.
Người đời đều biết có ba loại người tốt nhất không nên đụng đến, thầy luyện đan, người vẽ bùa và thợ rèn khí, bởi vì không ai biết rằng khi nào bản thân mình sẽ cần phải nhờ vả những người đấy, cho nên Chu Tòng Gia mới tự mãn nghĩ rằng thằng nhóc kia tốt nhất đừng có mà gặp chuyện để phải đến xin xỏ mình.
Thoáng nghĩ vẩn vơ xong, Chu Tòng Gia chuẩn bị nghỉ ngơi, hôm nay luyện đan cũng tiêu tốn không ít sức lực, nhưng mà đây lại là lầu Hà Đan, bên cạnh không có người hầu hắn tin tưởng nên Chu Tòng Gia cũng không có ý định tu luyện, chỉ chuẩn bị tắm rửa một chút rồi đi ngủ ngay.
Chưa kịp sai bảo tỳ nữ đi múc nước, quản lý của lầu Hà Đan đã dẫn theo người đi tới.
Chu Tòng Gia tưởng là còn dặn dò gì chuyện bái Đan Vương làm thầy, lúc đối mặt với những người hầu này thái độ vẫn còn có điều kiêu ngạo, lại không ngờ rằng lý do quản lý đến đây là để đuổi hắn ra ngoài, Chu Tòng Gia vừa sợ vừa giận: "Đây là ý gì? Muốn huỷ bỏ thứ hạng của ta? Ta quang minh chính đại giành được hạng nhất trước mặt bao người, há là để mấy người bảo huỷ là huỷ!"
Vậy mà quản lý vẫn còn chưa giận, vẫn nói năng nhẹ nhàng như cũ: "Công tử đừng giận, kẻ hèn cũng chỉ là người truyền lời, nhưng xin hãy nghe lời khuyên của kẻ hèn này, nếu lệnh này đã truyền xuống đến tận đây thì chắc hẳn đã hết đường cứu vãn, nếu công tử muốn truy cứu nguyên do đến tận cùng, đối với công tử mà nói cũng chẳng lợi lộc được bao nhiêu."
Chu Tòng Gia đã gặp chuyện như thế này bao giờ đâu, từ trước đến giờ chỉ có hắn bắt nạt người khác, làm gì có chuyện bị người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy, kể cả có là lầu Hà Đan cũng không được!
Lầu Hà Đan này có hai Đan Vương cũng ghê đấy, nhưng nhà họ Chu của hắn cũng không phải không có tổ tiên đã thành tiên!
"Lầu Hà Đan này của các ngươi ta coi như đã được mở rộng tầm mắt, việc hôm nay nếu các người không cho ta một câu trả lời thì biết tay ta, nhà họ Chu thành Vụ Bắc ta đây cũng không phải nơi để cho các ngươi khinh rẻ!"
Quản lý kia thấy Chu Tòng Gia đặt điều hung dữ đành bất đắc dĩ thở dài, vấn đề của tên Chu Tòng Gia này làm sao mà ông không nhìn ra được, chẳng qua là do bị chiều hư rồi, tự cao tự đại mắt để trên đầu, nhưng năng khiếu thì cũng có, phép mớm đan kia mặc dù có hơi ngang ngược nhưng mà nếu không có tài thật thì cũng ngang ngược đâu có nổi.
Bởi thế nên quản lý khó lắm mới nảy ra chút lòng thương người tài mà chỉ bảo đôi câu: "Thành Vân Khởi này ấy à, nằm ở phía dưới thần điện của Thượng thần, quý nhân như mây, mà cái quý này cũng không chỉ là quý kiểu trong dòng họ có một hai vị tổ tiên là người phi thăng đâu, công tử Chu à, cậu còn trẻ tuổi, tương lai còn đó, chớ vì một lần so bì háo thắng mà làm lỡ dở tiền đồ của mình."
Quản lý nói xong thì quay gót rời khỏi, chỉ để lại hai người hồi nãy theo sau, hai người kia là hộ vệ của lầu Hà Đan, tu vi chắc chắn cao hơn Chu Tòng Gia, hoàn toàn không sợ hắn động võ gây chuyện.
Chẳng qua Chu Tòng Gia nghe quản lý nhắc nhở vậy, một luồng khí lạnh nhảy thấu toàn thân trong nháy mắt.
Lục Nhiễm nghe hộ vệ báo cáo, nhịn không được khẽ chậc một tiếng: "Kiêu ngạo chút cũng không xấu đi đâu, nhưng lòng dạ hẹp hòi thì chẳng phải chuyện gì hay ho. Đi nói với thành chủ thành Vụ Bắc một tiếng, nếu Thần Quân cảm thấy con bé nhà họ Thẩm kia không tồi thì cố gắng bồi dưỡng chút. Thần Quân còn chưa quẳng kẹo của Tiểu Long Quân bao giờ đâu, đâu đến lượt một người ngoài ức hiếp."
Sau khi dùng bữa, Tuyết Mịch ngồi lì trong viện nhìn chằm chằm lên bầu trời, chờ đến lúc ánh tà dương cuối cùng đã tản đi liền lập tức vui chân chạy về phía Thời Uyên: "Trời tối rồi Uyên Uyên ơi!"
Sau khi nhanh nhảu bò lên người Thời Uyên lại giục giã: "Trời tối rồi."
Thời Uyên chọc chọc lên đầu gối em: "Hai cái này là gì đây?"
Tuyết Mịch: "Là chân ạ."
Thời Uyên: "Chân dùng để làm gì?"
Tuyết Mịch cười hì hì đung đưa hai chân trên người hắn: "Dùng để đi đường á!"
Thời Uyên cố gắng đặt em lên mặt đất: "Biết là dùng để đi, tại sao em lại không đi?"
Cảm nhận được ý định của Thời Uyên, Tuyết Mịch lập tức triển khai kỹ năng quấn người, hai cái chân chỉ hận không thể quắp được vào lưng Thời Uyên, hoàn toàn không chịu xuống dưới: "Vì như vậy có thể nhìn cao hơn á, em thấp quá, em muốn nhìn lên cao, Uyên Uyên ôm em đi, có được hay không ạ~~"
Trên người treo một bé rồng con thèm hơi người, Thời Uyên còn biết làm sao, không ôm thì quậy, hắn cũng chỉ có thể ôm thôi.
Tuyết Mịch được như mong muốn, cái đầu nhỏ ngẩng cao cao, được Thời Uyên ôm là có thể nhìn được cảnh tượng mà Thời Uyên nhìn thấy.
Mặc dù Yêu giới cũng luân phiên ngày đêm, nhưng tu sĩ hầu như không bị đêm tối ảnh hưởng, bởi vậy phần đa thành trấn của Yêu giới về đêm vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng cứ như ban ngày, có số ít người thích cảnh đêm đèn đuốc mịt mờ, trái lại sẽ ngày ngủ đêm ra.
Cho nên lần đầu Tuyết Mịch ra ngoài buổi tối mới biết, thì ra Yêu giới buổi tối còn náo nhiệt hơn cả ban ngày nữa.
Thời Uyên sắc đẹp tuyệt trần, dù là khí chất hay chỉ ngắm ngoại hình không thôi thì đi đâu cũng đều là tiêu điểm trong đám đông, nhưng Tuyết Mịch phát hiện ra người xung quanh cứ như không nhìn thấy hai người, lúc ban ngày rõ ràng có rất nhiều người nhìn em, bây giờ được Thời Uyên ôm rồi thì chẳng lấy một ai nhìn.
Tuyết Mịch thấy cũng quái quái, đành phải hỏi Thời Uyên: "Uyên Uyên ơi, vì sao mọi người nhìn như thể không thấy chúng ta thế, rõ ràng trông chúng ta đẹp mắt vậy mà."
Thời Uyên biết Tuyết Mịch thích cái đẹp, mặc dù không để ý nhiều đến chuyện ăn mặc, nhưng mà nếu có người khen em mặc đẹp thì chắc chắn em sẽ chạy đi kiếm gương soi mình một hồi lâu, không ngờ rằng nhóc con này không chỉ thích cái đẹp mà còn thích khoe khoang nữa.
"Nếu em xuống tự đi thì chắc chắn sẽ có người nhìn em, nhưng nếu em muốn ta ôm thì sẽ không ai nhìn thấy cả."
Tuyết Mịch hơi nghiêng đầu: "Tại sao ạ?"
Thời Uyên: "Bởi thần linh không phải là thứ người phàm có thể nhìn thẳng. Từng hơi thở, từng ngọn tóc của thần linh đều mang ý đạo không gì sánh kịp. Nếu người phàm nhìn được, người có duyên sẽ lập tức nhập đạo, nhưng đại đa số sẽ không chịu nổi ý đạo mạnh mẽ này, dẫn đến sụp đổ biển ý thức, đạo tâm vỡ tan."
Tuyết Mịch đưa tay ôm mặt Thời Uyên, quay mặt hắn sang nhìn em, đánh giá một hồi lâu mới nói: "Nhưng em thấy được huynh á, thấy rấy rõ, từ lần đầu tiên đã rõ như vậy rồi."
Thời Uyên kéo tay em ra: "Bởi vì ta muốn để em nhìn thấy, tất nhiên là em có thể thấy được."
Tuyết Mịch ôm cổ hắn: "Vậy nếu một ngày nào đó huynh không muốn để em nhìn thấy thì em sẽ không thể thấy được nữa hả?"
Thời Uyên không trả lời, coi như là đồng ý.
Tuyết Mịch nắm tay Thời Uyên, mạnh mẽ móc lấy ngón tay út của hắn: "Vậy chúng ta ngoắc tay xin thề đi, về sau huynh không được cố ý khiến em không nhìn thấy, bất kể khi nào cũng phải để cho em thấy được huynh!"
Thấy Thời Uyên vẫn không nói lời nào, Tuyết Mịch ôm lấy tay hắn xác nhận thêm một lần nữa: "Huynh đồng ý đi? Đồng ý đi mà?"
Thời Uyên cười đáp: "Ừm, ta đồng ý."
Tuyết Mịch hoan hô một tiếng, nhưng trong phút chốc giọng nói của em đã bị những âm thanh reo hò khác át mất, Tuyết Mịch bị âm thanh thu hút, vội vã quay đầu ngóng xem.
Ven hai đường sông, thật là nhiều người hò nhau lao về phía bờ sông sau một tiếng chiêng gõ, không ít người còn ngươi đẩy ta chen tranh nhau chạy về phía trước, chen lấn xô đẩy là thế nhưng hoa đăng với muôn vàn kiểu dáng trong tay thì lại cầm chắc thật sự, rất nhanh trên đường sông thoáng đãng đã ngập tràn ánh nến hoa đăng.
Tuyết Mịch còn thấy trên một vài chiếc hoa đăng không đặt nến mà là một ít hạt châu phát sáng, ánh sáng của minh châu còn chói hơn cả ánh lửa, bởi vậy mà trông bắt mắt nhất trong hàng dài đèn sông.
Tuyết Mịch thấy rất nhiều người đều đang thả đèn trên sông nên cũng muốn lắm, quay người đòi đèn ở chỗ Phồn Lũ đang đi theo phía sau.
Thời Uyên thả em xuống, Tuyết Mịch cầm theo hoa đăng mà Lạc Linh chuẩn bị cho em, rảo từng bước chân cũn cỡn chui vào trong đám đông.
Hoa Triêu và Phồn Lũ vội vã đuổi theo bảo vệ ở phía sau, sợ Tiểu Long Quân bị người xô ngã, nhưng bọn họ cao hơn Tuyết Mịch không ít, chẳng có cách nào chui luồn được phía dưới giống Tuyết Mịch, cứ bị dòng người cản lại mãi.
Tuyết Mịch ở phía trước ỷ mình nhỏ con, rất nhanh đã thuận lợi đến bên bờ sông, hoa đăng trong tay em có pháp lực gia cố, chen tới chen lui một hồi như thế mà ánh nến bên trong cũng không bị dập tắt.
Em bắt chước người khác thả hoa đăng trên sông, sau đó thấy người khác chắp tay trước ngực, mặc dù không biết thế nghĩa là gì nhưng cũng học theo làm động tác chắp tay y hệt.
Ấy thế mà Tuyết Mịch còn chưa kịp quay lại, hàng người bon chen phía sau đã không chú ý tới có một đứa trẻ còn đang ngồi bên bờ sông, không cẩn thận va phải em, khiến cho Tuyết Mịch đang ngồi bỗng bị đẩy thẳng xuống.
Phồn Lũ ở phía sau vô thức ném ra một chiếc thắt lưng gấm muốn túm lấy Tuyết Mịch.
Nhưng cậu có phản ứng nhanh cách mấy cũng không thể nào nhanh bằng Thần Quân đang đứng trên đường sông.
Vạt áo Tuyết Mịch còn chưa dính lấy một giọt nước nào, sắp sửa ngã vào trong dòng sông đã được một sức mạnh nào đó nâng lên, sau đấy thì băng thẳng qua đầu mọi người để rơi xuống khuỷu tay Thời Uyên.
Thời Uyên ôm lấy Tuyết Mịch, oắt con thiếu chút nữa rơi xuống sông cũng không sợ hãi chút nào, còn chỉ về phía lòng sông: "Uyên Uyên xem kìa, kia là hoa đăng của em đó!"
Trên mặt sông, một chiếc hoa đăng hình rồng màu trắng bị những chiếc hoa đăng nối đuôi theo sau va vào, lắc lư lảo đảo trôi đến giữa sông, chậm rãi lướt theo dòng nước đi về phía hạ nguồn.
Mặc dù hoa đăng của Tuyết Mịch không phải sáng nhất, nhưng lại là chiếc duy nhất hình rồng.
Vì thần chủ của lục địa Khải Dương là Thời Uyên, ai ai cũng biết Thượng thần Thời Uyên xuất thân từ tộc Rồng, cho nên người trong lục địa này ai cũng đem lòng sùng kính những vật mang hình rồng, ngoại trừ lúc tế thần thì thông thường cũng không dám dùng đồ vật có hình rồng thần, bởi vậy toàn bộ mặt sông cũng chỉ có duy nhất một chiếc hoa đăng hình rồng của Tuyết Mịch.
Thấy Tuyết Mịch phấn khởi vui vẻ như vậy, Thời Uyên dường như cười khẽ một tiếng: "Em có biết ngụ ý của việc thả hoa đăng không?"
Tuyết Mịch lắc đầu: "Vì đón Tết ạ?"
Thời Uyên: "Bọn họ đang cầu nguyện, ngày này năm vạn năm trước chính là ngày ta trở thành thần. Bởi vậy mỗi năm vào ngày hôm nay sẽ có không ít người đến thành Vân Khởi, nơi thần điện của ta toạ lạc để thả đèn cầu nguyện, khẩn cầu ta có thể nghe được tâm nguyện của bọn họ, khẩn cầu rằng ta có thể giúp bọn họ hoàn thành được tâm nguyện."
Đôi mắt Tuyết Mịch sáng rực trong nháy mắt: "Thì ra hôm nay là ngày phong thần của Uyên Uyên, vậy nếu em cầu nguyện ngay bên tai thần linh thì có phải nguyện vọng của em sẽ trở thành sự thật không?"
Thời Uyên nhìn bé con trong ngực mình: "Em muốn ước gì với thần linh nào?"
Hai tay Tuyết Mịch ôm cổ Thời Uyên, ghé tai hắn thủ thỉ: "Em ước, sau này mỗi năm Uyên Uyên đều có thể đi cùng em thả hoa đăng, em muốn vĩnh viễn ở bên Uyên Uyên, ngày nào cũng có thể vui vẻ như bây giờ."
Chơi đùa cả ngày, sức lực của Tuyết Mịch cũng đã cạn kiệt. Hết chen lấn với một đám người ra sông thả hoa đăng lại cùng Thời Uyên đi trên tường thành ngắm pháo hoa. Trên đường về thần điện, Tuyết Mịch đã ngủ thiếp đi trong ngực Thời Uyên.
Thời Uyên ôm Tuyết Mịch về tẩm cung của mình, vốn dĩ trên giường của hắn không có gì cả, nhưng dần dần lại chất đống đồ chơi của Tuyết Mịch, càng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là đến chỗ hắn ngủ trưa ké một giấc, dần dần lại thành đến cả buổi tối cũng quấn lấy hắn không buông, cung điện chỉ cách tẩm điện của hắn vẻn vẹn một bức tường nay lại trở thành hàng để trưng.
May mà Tuyết Mịch ngủ cũng ngoan, cứ yên ắng cuộn thành một cục, ngoại trừ việc thích dính lấy hắn ra thì em có thể ngủ một tư thế cả đêm mà không động đậy, cho nên dần dần Thời Uyên cũng quen việc bên cạnh mình có thêm một tiếng hít thở.
Lúc này nhìn khuôn mặt say giấc của Tuyết Mịch, bên tai quẩn quanh tiếng Tuyết Mịch cầu nguyện, Thời Uyên cười cười dừng đầu ngón tay ngay giữa ấn đường em một chốc, một tia sáng toả ra từ đầu ngón tay hắn, lời nói hoá câu thề: "Thần, nghe em ước nguyện."
Hết chương 29.
13.11.2024.
Editor có lời muốn gào thét: Đm đm đm chiều quá rồi, phạm quy quá rồi. Em bé lớn ngay lớn nhanh để mẹ bế lễ đường 78k người đến dự lễ thành hôn của hai con nè!!!!!!!!!!
Trời ơi lập lời thề luôn á nếu mà trái với lời thề sẽ bị trời phạt 7749 lần đó huhu super super legit, đạp lên đầu câu yên tâm uy tín và tin tao của một thằng Elsu Mafia ToT Tôi không nghe đồn ang mõm nữa đâu người ta thề được kiểu như Thời Uyên tôi mới tin D:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro