Chương 34: Tới thành Triều Thánh.

Chương 34: Tới thành Triều Thánh.

Editor: Nhím.

Ngày trận pháp dịch chuyển được hoàn thành, phía dưới thần điện náo nhiệt cực kỳ, đây là trận pháp dịch chuyển đầu tiên nối liền hai lục địa với nhau được xây dựng tại lục địa Khải Dương mà.

Mặc dù trước kia cũng đã biết trận pháp dịch chuyển này được xây nên vì Tiểu Long Quân, nhưng khi thực sự được xây xong rồi, dân chúng của hai thành vẫn đổi mới góc nhìn về mức độ được cưng chiều của Tiểu Long Quân thêm lần nữa.

Trận pháp dịch chuyển thông thường do thành chủ thành bản địa dẫn dắt, do các thương hộ bỏ vốn thuê các bậc thầy trận pháp đến kiến tạo.

Những lợi nhuận về sau phần lớn sẽ vào tay thành chủ, thương hộ bỏ vốn chỉ chiếm được một phần nhỏ, nhưng cho dù chỉ là một phần nhỏ thì thu nhập cũng không coi là ít.

Nhưng loại trận pháp dịch chuyển có thể chịu tải nhiều người như thế này cũng không hề dễ kiến tạo một chút nào, khoảng cách giữa hai thành với nhau ngắn thì nửa năm, lâu thì mấy năm.

Bây giờ để xây trận pháp dịch chuyển vượt qua cả lục địa lại chỉ tốn thời gian nửa năm hoàn toàn là vì mệnh lệnh của Thượng thần. Thượng tiên tự mình xây trận, chỉ mong nhanh chóng được liên thông để tiện cho Tiểu Long Quân lai vãng giữa hai lục địa.

Một Tiểu Long Quân được bao nhiêu yêu thương chiều chuộng dồn vào như thế tất nhiên sẽ càng khiến cho mọi người tò mò.

Tuyết Mịch không biết mình bị bao nhiêu người nhung nhớ còn đang nghiêm túc đóng gói hành lý.

"Cục đá này tặng cho bác Hoàng, kẹo đường này tặng cho chú Thập Thất, vòng tay sáng lấp lánh này để dành cho chị Nghê Hoàng."

Hoa Triêu cầm chiếc tua rua đỏ hình đôi rồng ở bên cạnh: "Cái này thì sao?"

Tuyết Mịch đặt chiếc tua rua hình rồng kia vào trong nhẫn chứa đồ: "Đây là cho chú Cổ Khê, chú Cổ Khê có một thanh kiếm ngầu lắm, cái này có thể dùng để thắt trên thân kiếm của chú Cổ Khê."

Ngoại trừ quà để tặng cho mọi người, thứ Tuyết Mịch nhét nhiều nhất vào trong nhẫn chứa đồ chính là đồ ăn và Linh Tinh Linh Châu, những thứ khác hình như cũng chẳng cần gì mấy.

"Uyên Uyên nói trận pháp kia không gây tổn hại nhiều đến thân thể, đi đi về về trong ngày cũng được, nhưng mà đi qua hẳn sẽ ở lại hai ngày, không cần phải mang nhiều, lúc nào cũng có thể quay về."

Hoa Triêu và Phồn Lũ không có gì cần chuẩn bị, toàn bộ gia tài của hai đứa đều ở trong pháp khí chứa đồ, nghĩ đến thành Triều Thánh, Hoa Triêu nói: "Tiểu Long Quân, ba tháng nữa học viện Thánh Linh sẽ khai giảng, đợt này chúng ta đi luôn hay là chờ lần tiếp theo?"

Cứ mỗi mười năm học viện Thánh Linh sẽ bắt đầu tuyển sinh một lần, mười năm đối với Yêu tộc mà nói cũng chỉ là chuyện thoáng chớp mắt đã qua, Tiểu Long Quân mới phá vỏ được bao lâu đâu, chơi thêm mấy trăm năm nữa cũng không thành vấn đề.

Bản thân cậu cũng đã tu luyện thành tinh, mặc dù tuổi thọ không dài lâu được như Long Quân, nhưng sống mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề.

Về phần Phồn Lũ, mặc dù Phồn Lũ là con người, nhưng cậu vẫn có một nửa dòng máu Thiên tộc, Phồn Lũ sống trong thần điện linh khí nồng đậm như này mà ngày ngày chẳng hề bỏ bê tu luyện, thậm chí vì rời xa được đám cùng tộc đáng ghét kia, trong lòng không có gì vướng mắc nên tu vi càng tăng trưởng nhanh chóng, chuyện học viện Thánh Linh cũng không vội vã gì.

Tuyết Mịch thì lại kiểu sao cũng được: "Ta nghe Uyên Uyên."

Tuyết Mịch nói xong thì chạy về phía đài ngắm sao ngóng xuống phía dưới, trận pháp dịch chuyển được xây dựng ở ngay dưới thần điện, còn xây thêm một cung điện nhỏ rất đẹp, bên ngoài cung điện là một dãy cột hình rồng cuộn mình ngủ.

Dưới mái hiên còn treo một hàng chuông gió hình rồng trắng cuộn châu, kiến trúc có thể sử dụng tạo hình rồng thần với quy mô lớn như vậy tất nhiên là phải thuộc về thần điện.

Hôm nay trận dịch chuyển chính thức khai trương, người hóng chuyện thì vây xem ở hai bên, ai cần dịch chuyển thì cầm Linh Tinh đi xếp hàng.

Một lần dịch chuyển ở đây cũng không rẻ mấy, Tuyết Mịch ở phía trên nghe người phía dưới thảo luận, một lần dịch chuyển phải nộp hai ngàn Linh Tinh, mà chỉ có thể là Linh Tinh thôi.

Tuyết Mịch tính những khoản chi lúc em vui chơi bên ngoài, nhịn không được nói: "Đắt quá nha, ta mua nhiều bùa chú cỡ đấy, mua nhiều đồ ăn đồ chơi như vậy mà cũng chưa tốn quá hàng trăm đâu."

Một lần dịch chuyển mất hai ngàn Linh Tinh, vậy đi đi về về phải mất bốn ngàn!

Hoa Triêu cũng ngồi xổm bên cạnh ngóng xuống, nghe Tiểu Long Quân chê đắt lại không khỏi cảm thấy buồn cười: "Này vẫn chưa đắt đâu, một lần trận pháp dịch chuyển phải tiêu hao một lượng linh lực khổng lồ, cần phải đặt Linh Tinh vào trong trận pháp để cung cấp làm nguồn hao, còn phải có người ở bên cạnh duy trì cho trận pháp vận hành, dù sao cũng cách nhau hai lục địa, xa đến vậy cơ mà."

Tuyết Mịch lấy tay nâng mặt, chống cằm nhìn đám người đông đúc náo nhiệt phía dưới: "Cần nhiều Linh Tinh như thế mà người xếp hàng vẫn đông vầy."

Hoa Triêu đáp: "Những người này quá nửa đều là thương gia, vì tài nguyên của lục địa Khải Dương phong phú, lại vừa lúc còn là khu vực giao nhau với Nhân tộc và Ma tộc. Đến nơi này mua sỉ bùa chú đan dược linh vật linh khí rồi vận chuyển đến nơi khác bán có thể kiếm được không ít tiền lời, trước kia những thương nhân này đến đây chỉ có thể ngồi thuyền bay, thuyền bay nhanh nhất cũng phải tốn mấy trăm đến hơn ngàn Linh Tinh, tốn ít nhất ba tháng, bây giờ chỉ cần hai ngàn Linh Tinh đã có thể lập tức dịch chuyển chắc chắn là lời hơn nhiều."

Tuyết Mịch nhìn đám đông náo nhiệt một hồi rồi chạy đến tẩm điện của Thời Uyên, mè nheo quấn lấy, còn chưa từ bỏ ý định: "Uyên Uyên thật sự không đi cùng với em à?"

Thời Uyên nâng cuốn sách nhẹ nhàng gõ trán Tuyết Mịch: "Em là bé rồng con còn chưa phá vỏ hay sao mà đi đâu cũng phải có người đi cùng."

Tuyết Mịch nhào vào trong ngực Thời Uyên cọ cọ: "Vậy em nhớ huynh thì làm sao bây giờ?"

Thời Uyên: "Nhớ ta thì cứ quay về."

Tuyết Mịch bẹp bẹp miệng: "Nhưng em sẽ nhớ huynh mãi thôi, ăn đồ ăn ngon nhớ huynh, thấy người đẹp cũng nhớ huynh, tại sao huynh không thể đi cùng với em vậy, vì huynh không thích bác Hoàng ạ?"

Thời Uyên đặt sách xuống: "Nếu theo lời em nói, vậy chẳng phải sau này em đi đâu ta cũng phải đi theo em à? Sau này em đi học viện ta còn phải ngồi cạnh đi học cùng em sao?"

Tuyết Mịch rầu rĩ rúc vào ngực Thời Uyên không nói lời nào, em chỉ nhớ thôi mà, chuyện này cũng giống như nước mắt vậy, em cũng đâu kiềm chế nổi đâu.

Tuyết Mịch biết Thời Uyên bảo không đi thì là không đi, nhưng vẫn không nhịn được quấn lấy hắn một hồi lâu, nếu em ở lại thành Triều Thánh hai ngày thì em sẽ không được gặp Uyên Uyên hai ngày lận đó, tất nhiên phải dính nhiều thêm chút nữa rồi.

Thời Uyên bị em quấn phiền, đành phải lấy pháp khí ra dỗ em đi: "Đây là kính Thần Ảnh, dùng linh lực để kích hoạt, có thể nhìn thấy và trò chuyện với hình ảnh của người phía bên kia."

Tuyết Mịch cầm chiếc gương đồng lớn ngang ngửa bàn tay em, lật tới lật lui xem: "Muốn nói chuyện với ai cũng được ấy ạ?"

Thời Uyên đáp: "Người kia cũng phải có một chiếc kính Thần Ảnh mới được."

Thời Uyên vừa đáp vừa lấy ra một chiếc kính tròn y hệt: "Hai chiếc này là một đôi, em muốn nói gì với ta thì dùng linh lực kích hoạt là được."

Tuyết Mịch vui lên nhanh chóng, cầm kính Thần Ảnh chạy lung tung khắp thần điện, đi đến đâu cũng thử với Thời Uyên một chút, sau khi chắc chắn là dù em ở bất kỳ chỗ nào thì cũng chỉ cần gõ hai lần lên kính Thần Ảnh là có thể nhìn thấy bóng dáng Thời Uyên, nghe được âm thanh Thời Uyên, lúc này Tuyết Mịch mới vừa lòng đẹp ý không mè nheo nữa, bắt đầu lên đường đi thành Triều Thánh.

Sau khi thành thần, động thái lớn nhất của Thời Uyên chính là thanh trừ toàn bộ sát khí trên lục địa Khải Dương, phong ấn cội nguồn sát khí của lục địa, từ đó về sau hắn dành quãng đời dài lâu của mình trong thần điện thành Vân Khởi, mặc kệ mọi thứ, không hỏi việc gì.

Gặp được một đôi bảo vật có thể lọt vào mắt thì có thể vui tay rèn đồ một phen, hoặc nếu gặp được nước suối linh hiếm có thì sẽ tự tay ủ chút rượu, một khi uống vào có thể say hàng chục, có đôi khi là hàng trăm năm, lúc thanh tỉnh thì có thể thưởng cảnh bốn mùa, tựa mình trên tầng mây ngắm nhìn cuộc sống muôn màu ở phía dưới.

Toàn bộ thần điện vĩnh viễn chìm trong yên tĩnh im ắng, vì ai cũng biết hắn không thích ồn ào, đến cả thú linh cũng chưa nuôi lấy lần nào.

Cuộc sống như vậy đã trôi qua cả vạn năm, Thời Uyên đã sớm quen, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra, thói quen mấy vạn năm muốn thay đổi cũng không hề khó.

Mấy tháng trước cho dù Tuyết Mịch còn đang yên tĩnh mê man hắn cũng đã cảm thấy thần điện này đã không còn im ắng như thường nhật, đúng là có chút ồn ào, càng không cần phải nói sau này khi Tuyết Mịch đã tỉnh dậy, suốt ngày không phải chơi đùa chỗ này thì cũng là lượn lờ ầm ĩ chỗ kia, chỉ cần mở mắt là bên tai có thể nghe được tiếng cười đùa của Tuyết Mịch, cho dù không ở bên cạnh hắn, dường như toàn bộ thần điện cũng nhiều thêm chút sức sống.

Nhưng bây giờ, chẳng qua Tuyết Mịch chỉ mới rời đi một chốc, đến cả gió của thần điện dường như cũng đã ngừng thổi.

Thấy Thần Quân hiếm lắm mới đi đến đài ngắm sao, Lục Nhiễm cảm thấy bóng lưng nhìn xuống nhân gian kia chẳng còn nét phóng khoáng từng trải của Thượng thần, đã thế còn vô cớ đan thêm chút cảm giác người cha già tịch liêu, bèn nhịn không được nói: "Nếu Thần Quân không nỡ thì có thể dỗ Tiểu Long Quân mà, chắc chắn Tiểu Long Quân sẽ vì Thần Quân mà ở lại."

Thời Uyên không thèm quay đầu đáp: "Em ấy còn đang trong độ tuổi hiếu kỳ thế giới bên ngoài, giữ em ấy lại làm chi."

Nghĩ bụng đến cả Thần Quân nhà mình cũng không tránh khỏi việc bị độ đáng yêu của Tiểu Long Quân thu hút thì cỡ Yêu Hoàng làm sao mà thoát nổi, Lục Nhiễm có hơi lo lắng: "Thành Triều Thánh là hoàng thành của Yêu tộc, ở chỗ đó còn có mấy vị Long Quân, nếu mấy vị Long Quân kia dỗ được Tiểu Long Quân ở lại..."

Thời Uyên không đổi nét mặt quay đầu, Lục Nhiễm thấy ánh mắt kiểu ngươi đang nói nhảm nhí cái gì đấy, nhịn không được thở dài một tiếng: "Thần Quân à, Tiểu Long Quân còn nhỏ tuổi, suy nghĩ còn ngây thơ, có rất nhiều chuyện cũng không cân nhắc sâu xa gì, ngài lúc nào cũng lạnh nhạt buông thả Tiểu Long Quân, chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình sẽ vô tình đối lập với Yêu Hoàng bệ hạ lúc nào cũng yêu chiều Tiểu Long Quân, càng về sau nếu có một ngày Tiểu Long Quân thật sự không thích ngài nữa thì cũng chẳng trách Tiểu Long Quân được, thích cái gì thì phải tranh thủ thời cơ thể hiện ra, nếu ngài thực sự không mong cũng chẳng cầu gì với Tiểu Long Quân thì thôi đi, chỉ sợ có một ngày mất đi thì hối hận cũng đã trễ rồi."

Lục Nhiễm cảm thấy y quản lý thần điện, nát lòng nát dạ vì Thần Quân, đến nay y còn chưa chờ được thần kiếp để phi thăng thành thần nhất định là vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này suốt ngày trói y lại!

Nhưng y đào hết tim gan ra tận tình khuyên bảo một phen cũng chỉ đổi lại một ánh mắt lạnh lẽo làm lơ kiểu ai mượn ngươi dạy ta làm việc của Thần Quân, giận đến mức chỉ hận không thể lên cơn đau tim.

Trong quá trình dịch chuyển, điều tối kỵ chính là bị người khác quấy rầy, cho nên trận pháp dịch chuyển được xây dựng trong phòng có vòng bày trận, không để người ngoài có cơ hội ngó nghiêng người khác dịch chuyển.

Tuyết Mịch thân là Tiểu Long Quân, nếu muốn sử dụng trận pháp dịch chuyển tất nhiên chẳng cần phải xếp hàng, thậm chí còn có lối đi riêng.

Sau khi được người hầu của thần điện dẫn tới trận pháp, Tuyết Mịch tò mò ngắm nhìn bốn phía, đây cũng là lần đầu Hoa Triêu và Phồn Lũ sử dụng trận dịch chuyển, khó tránh khỏi có điều tò mò ngắm nghía xung quanh.

Người hầu cẩn thận sắp xếp cho Tiểu Long Quân, nhẹ giọng dặn dò: "Tiểu Long Quân chỉ cần đứng yên một chỗ ở đây là được, quá trình dịch chuyển rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt là đã xong rồi, chẳng qua lúc dịch chuyển được đến bên kia sẽ hơi chóng mặt một chút, đợi một chốc cho thoải mái là được."

Tuyết Mịch gật đầu, tay trái tay phải mỗi tay dắt một người, nhìn người hầu bước ra khỏi trận lớn, cửa phòng vừa đóng, phù văn được điêu khắc khắp phòng đã loé sáng. Sau đó thì giống như người hầu miêu tả, một cơn chóng mặt hoa mắt ập đến, Tuyết Mịch vô thức nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra bố cục bài trí trong phòng đã không còn giống như trước.

Cửa phòng một lần nữa được mở ra, chẳng qua người đi vào không phải người hầu của thần điện mà là một con thỏ yêu mặc đồng phục, hai tai còn chưa hoá hình xong.

Thỏ yêu vừa nhìn thấy Tuyết Mịch thì sửng sốt, sau đó vội vàng quỳ xuống: "Gặp qua Tiểu Long Quân."

Tuyết Mịch vô thức sờ trán, sừng rồng cũng được giấu kỹ rồi mà nha, lấy làm lạ hỏi: "Ngươi biết ta sao?"

Thỏ yêu vội vàng đáp: "Long Quân Tư Vũ sợ chúng thần để lỡ Tiểu Long Quân nên đã để chúng thần xem chân dung của Tiểu Long Quân từ sớm ạ."

Vì không biết khi nào Tiểu Long Quân đến nên mỗi một người phụ trách chăm sóc trận pháp dịch chuyển đều bị Long Quân Tư Vũ lôi đi ngắm chân dung của Tiểu Long Quân tỉ mẩn kỹ càng, chỉ sợ bọn họ vụng về bỏ lỡ, cho nên cả ngày này thỏ yêu cẩn thận vô cùng, xác nhận chắc chắn mỗi một người dịch chuyển đến từ thành Vân Khởi.

Vốn dĩ cho rằng khéo hôm nay Tiểu Long Quân sẽ không tới, ai mà ngờ rằng màn đêm sắp buông thế mà lại chờ được Tiểu Long Quân thật.

Thỏ yêu dẫn Tuyết Mịch xuống khỏi bệ dịch chuyển rồi lập tức kích hoạt bùa truyền tin, bùa này cũng là do Long Quân Tư Vũ đưa, bằng không một con thỏ yêu như nó làm gì có tư cách để truyền tin với Long Quân.

Em cũng có lối đi riêng trong trận dịch chuyển ở thành Triều Thánh, như vậy thì ra vào có thể tránh người, đồng thời cũng không cần phải chen chúc xếp hàng với người khác.

Tuyết Mịch vừa bước ra khỏi lối đi, một cơn gió đỏ như lửa đã nhanh chóng càn đến.

Sau đó dường như lại giống cái lần ở cổng chính Thiên Cung lúc trước, bị người ta ôm đến nghẹt thở.

Vẫn là một thân áo đỏ như cũ, vẫn cứ là thanh niên ôm em éc éc kêu.

"Bé cưng Mịch Mịch của chú!! Rốt cuộc con cũng đến rồi! Nếu hôm nay con mà không đến là ngày mai chú cũng định đi thành Vân Khởi tìm con đó!!

Long Thập Thất vừa nói tía lia vừa ngắm Tuyết Mịch kỹ càng từ trên xuống dưới, sau đó ngạc nhiên phát hiện: "Con tắm ánh sáng thần rồi, tại sao chẳng cao lên được một tí nào vậy?"

Vốn mấy tháng trời Tuyết Mịch mới gặp lại được Long Thập Thất nên còn đang vui vẻ, nghe xong lời này liền thẳng thừng đẩy Long Thập Thất ra, tức giận nói: "Con không bao giờ thích chú nữa!"

Hết chương 34.

19.11.2024.

Lời tác giả:

Long Thập Thất: Nhảy tới nhảy lui trên lằn ranh giữa vui và không vui.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro