Chương 36: Nhóc rồng nhà quê vào thành.

Chương 36: Nhóc rồng nhà quê vào thành.

Editor: Nhím.

Thần điện không bày kết giới náu mình trong tầng mây như thần điện Vân Đỉnh của Thời Uyên, điện Yêu Thần được thiết lập trực tiếp trong hoàng thành, chiếm diện tích đồ sộ, bày trận tám phương, vô vàn yêu binh tuần tra, con đường duy nhất để bước vào cửa chính thần điện là một nấc thang ngàn bậc.

Mặc dù ở ngay trong hoàng thành nhưng chỗ ở của Thượng thần chẳng phải ai cũng dám tới, thậm chí chỉ cần hơi gần một chút đã thấy run sợ trong lòng, lo lắng mình mạo phạm hoàng uy, bởi vậy bốn phía xung quanh điện Yêu Thần dường như hoang tàn vắng vẻ, nếu muốn đi đến thị trấn náo nhiệt thì phải cưỡi pháp khí phi hành thay cho đi bộ.

Long Thập Thất chẳng khoái mấy cái pháp khí phi hành kia lắm, hoặc là tự bay hoặc là lôi một con thú bay trong điện Yêu Thần ra làm thú cưỡi.

Thấy Tuyết Mịch thích chim Đan, Long Thập Thất bắt ngay một con chim Đan rồi ôm Tuyết Mịch ngồi lên lưng chim: "Đi thôi!"

Nhắc đến loài chim Đan này thì không thể không nói đến phượng hoàng, nếu mà loài giao có thể phi thăng tiến hoá thành rồng thì tất nhiên loài phượng cũng có dòng máu cùng cội nguồn có thể tiến hoá phi thăng.

Nguồn gốc ban đầu của phượng hoàng chỉ là một loài chim bình thường, sau khi tu luyện tiến hoá dòng máu thì có thể tu thành quạ đỏ, sau khi tu thành quạ đỏ xong mới đến chim Đan, sau khi chim Đan thăng cấp thì trở thành chim Phượng, nếu có được cơ duyên thì chim Phượng lại tiến hoá thành chim Hoàng, đây đã là sự tồn tại cao cấp trong tộc chim. Sau đấy thì trở thành phượng hoàng, sau khi tu luyện đến phượng hoàng thì phải phi thăng lịch kiếp mới có thể tu luyện thành Phượng hoặc là Hoàng.

Cho nên loài chim Đan này nhìn như dòng máu không cao quý nhưng cũng có cùng cội nguồn với tộc Phượng, bởi vậy cũng không phải bạ ai cũng nuôi được, người có thể cưỡi nó đều là sự tồn tại cỡ thế gia cao quý ở trong Yêu giới.

Trong nội thành không thể tuỳ ý sử dụng pháp khí phi hành hay cưỡi thú, đây là quy tắc do Yêu Hoàng định ra, đến cả Long Thập Thất cũng phải tuân thủ, đi đến cửa thành thì ôm Tuyết Mịch xuống rồi đưa con chim Đan kia vào trong bài thú, cúi đầu nhìn Tuyết Mịch dáng dấp nhỏ con: "Hay là chú ôm con nhé?"

Tuyết Mịch sải bước đi trước, cặp chân ngắn cất bước trông oai thôi rồi, đuôi cáo ở phía sau mông cũng đong đưa theo bước chân, Long Thập Thất cười híp cả mắt theo sau, bé con nhà hắn thật sự ngắm kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Tuyết Mịch còn chưa kịp vào thành đã bị lính thủ thành cản lại, Long Thập Thất lôi lệnh bài Tử Ngọc ra lính thủ thành mới cho đi.

Tuyết Mịch nhìn lệnh bài Tử Ngọc: "Cái này của chú có giống lệnh Thần Điện của Uyên Uyên không ạ? Lệnh Thần Điện của Uyên Uyên màu đen á."

Long Thập Thất: "Đây là lệnh bài của Yêu Hoàng, có thể thông hành ở toàn bộ Yêu tộc không chút cản trở nào."

Tuyết Mịch: "Có thể thông thành ở lục địa Khải Dương không bị cản luôn ấy ạ?"

Này thì Long Thập Thất cũng không dám bảo đảm, mặc dù lục địa Khải Dương cũng ở Yêu giới nhưng lại là lãnh địa của Thời Uyên, có nghe lệnh Yêu Hoàng hay không cũng khó mà nói.

Long Thập Thất không trả lời nổi, dứt khoát dùng một tay bế bổng Tuyết Mịch, nhét lệnh bài Tử Ngọc vào trong tay Tuyết Mịch: "Cầm này đi, con nhớ lại hoa văn Vật Tổ ở trên này rồi nhìn những cửa hàng chung quanh một chút, chỉ cần biển hiệu của cửa hàng cũng có hoa văn Vật Tổ y hệt thì con muốn ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu cũng được. Nếu gặp nguy hiểm con còn có thể dùng lệnh bài Tử Ngọc để hiệu lệnh thành chủ, điều động lính thủ thành. Nếu gặp được nguy hiểm mà không thể cầu cứu ai thì con ném cái lệnh bài đi, bên trong có một đòn đánh chứa tám phần sức mạnh của bác Hoàng con, cho dù đối phương là Thượng thần cũng có thể giúp con tranh thủ thời cơ chạy trốn, nhớ chưa?"

Tuyết Mịch khẽ gật đầu nhìn lệnh bài Tử Ngọc: "Nhớ kỹ rồi ạ."

Long Thập Thất thơm trán Tuyết Mịch một cái: "Ngoan quá."

Tuyết Mịch đã được hắn ôm trong tay thì tất nhiên sẽ không dễ buông xuống như vậy rồi, với lại học viện Thánh Linh đợt này tuyển học sinh mới, người trong các tộc tề tụ về thành Triều Thánh, người đến kẻ đi không ít, người chen người, nếu Mịch Mịch nhà hắn bị va đau rồi thì làm sao bây giờ, ôm vẫn cứ là an tâm hơn chút.

Tuyết Mịch cho rằng thành Vân Khởi là nơi náo nhiệt nhất em từng gặp qua, không ngờ rằng thành Triều Thánh còn nhộn nhịp hơn cả thành Vân Khởi nữa. Người tới người lui chủng tộc nào cũng có, còn có một vài người trên đầu cũng có hai chiếc sừng như em, mặc dù hình dạng không giống nhau, không đẹp như em, chóp sừng cũng nhòn nhọn nhưng vẫn cứ là sừng nha.

Tuyết Mịch vỗ vỗ bả vai Long Thập Thất: "Chú Thập Thất ơi, cái người có sừng sừng màu đen trên đầu kia, là rồng đen đúng không ạ?"

Long Thập Thất quay đầu nhìn thoáng qua, phổ cập kiến thức cho em: "Đó là Thiên tộc thuộc Ma tộc, một phần của Ma tộc là Ma tộc bình thường có tuổi thọ ngắn giống như loài người ấy, còn có một bộ phận là đời sau của thần tiên kết hợp với một bộ phận Yêu tộc, sau đấy dần dần xuất hiện những cá thể có tuổi thọ dài hơn Ma tộc thông thường, từ đó phân hoá ra nhánh Thiên tộc trong Ma tộc. Giống như tên kia kìa, trên đầu mọc sừng đen, loài rồng chúng ta không có sừng màu đen, nếu có thì chắc chắn là rồng ác đoạ ma, loại ma này không chỉ là ma của Ma tộc mà là loại ma đi trên con đường tà ác."

Nhìn nét mặt câu hiểu câu không của Tuyết Mịch, Long Thập Thất cười: "Tóm lại sau này nếu nhìn thấy người có sừng đen trên đầu thì phải cảnh giác một chút, hiểu không?"

Tuyết Mịch à một tiếng, đổi hướng nhìn khắp nơi.

Long Thập Thất dẫn Tuyết Mịch đến một lầu trà, lầu trà này có một thức đặc biệt mà những chỗ khác đều không có ấy chính là thạch nhũ tiên, là vật kết tinh từ một loại tuỷ linh đặc biệt, ăn vào cảm giác thơm ngọt mềm tan.

Quan trọng là vật này cực kỳ khó lấy, bất kể có đặt trong dạng hộp chứa đồ nào cũng không thể bảo quản được, nhất định phải nằm ở trong ngọc bích, đã vậy một khi thu hoạch là phải ăn ngay, bằng không thạch nhũ tiên này sẽ hoá thành một đống nước lọc không mùi không vị, nên dù có dùng ngọc bích cũng không có cách nào cất giữ được, chỉ có còn cách lúc nào muốn ăn thì phải đi lấy ngay.

Vì vậy tiệm này còn hao phí ngàn vàng để xây một trận dịch chuyển ngay trong tiệm, dịch chuyển thẳng tới toà núi linh mạch có thể sản sinh ra loại thạch nhũ tiên kia.

Lúc Long Thập Thất mô tả hương vị cho Tuyết Mịch, Tuyết Mịch vừa nghe vừa nhịn không được liếm môi, Long Thập Thất cười hỏi: "Có muốn ăn hay không?"

Tuyết Mịch gật đầu liên tục: "Muốn ạ!"

Long Thập Thất ôm Tuyết Mịch vào cửa hàng, thấy Tuyết Mịch rất hứng thú với người đến người đi đông vui náo nhiệt phía ngoài, thế là muốn một vị trí ở phía cửa sổ nhìn ra đường cái.

Tuyết Mịch vừa đi lên đã chạy tới bên cửa, cái đuôi to xù ở sau mông lắc tới lắc lui: "Nhiều người quá à, tất cả mọi người chẳng ai giống ai cả."

Long Thập Thất buồn cười: "Người với người tất nhiên là chẳng ai giống ai rồi."

Tuyết Mịch nói: "Có người có đuôi, có người có tai, có người dáng đẹp, có người thì nhìn một cái là biết ngay con khỉ biến thành!"

Long Thập Thất đáp: "Đó là bởi vì bọn họ đều là Yêu tộc cấp thấp, biến hoá ra một phần hình người thôi đã là giới hạn của bọn họ rồi, cho nên còn hơi giữ lại một phần trạng thái hoá thú."

Lúc hai người nói chuyện, Tuyết Mịch còn thấy một đám người trông hẳn là Nhân tộc, mặc trang phục giống nhau như đúc, dáng vẻ từng người cũng không tồi lắm, khí chất cũng không tệ, này cũng đã đẹp hơn rất nhiều so với những Yêu tộc vẫn giữ bộ phận hoá thú rồi.

"Chú Thập Thất mau nhìn, trang phục mà bọn họ mặc giống nhau quá."

Long Thập Thất nhìn theo ánh mắt của em: "Đấy là tông môn của Nhân tộc đó."

Tuyết Mịch nghi hoặc quay đầu: "Tông môn ấy ạ?"

"Ừm, nếu như Nhân tộc muốn tu tiên, ngoài những thế gia có tiên duyên thì cũng chỉ còn cách bái nhập tông môn như học viện Thánh Linh của chúng ta, nhưng học viện Thánh Linh là học viện đứng đầu Tam Giới, cho nên những tông môn kia sẽ chọn ra những người xuất chúng có thiên phú nhất, mỗi trăm năm tuyển chọn một lần, kẻ thắng được cầm đá Phá Chướng mới có thể đi xuyên qua màng chắn giữa ba giới để đi vào Yêu giới, mục tiêu đầu tiên tất nhiên là gia nhập học viện Thánh Linh, vào không được thì cũng không sao, chuyển sang lựa chọn những tông môn học viện khác, nói tóm lại là phải ở lại Yêu giới bằng mọi giá."

Tuyết Mịch: "Sau khi ở lại thì sao ạ?"

Long Thập Thất chống một tay lên bệ cửa, biếng nhác đáp: "Sau đó ấy à, cứ thế mà cố gắng tu luyện, góp nhặt tài nguyên vật tư và tích luỹ mối quan hệ thôi. Cố hết sức trong vòng một trăm năm còn có thể dùng đá Phá Chướng, hoặc là để người ta mang về lại gia tộc tông môn cũ của mình, hoặc là ở lại những gia tộc tông môn mới lâu thêm một chút. Áp lực linh khí của Yêu giới có thể sánh ngang với tầng trời thứ ba, đến cả Thượng thần cũng không bị đè nén, nhưng không giống tầng trời thứ ba phải phi thăng mới có thể đặt chân tới, cho nên nếu có thể vào được Yêu giới thì vẫn cứ tốt hơn là ở lại Nhân giới linh khí mỏng manh nhiều."

(Khúc này tác giả viết hơi rối nên mình giải thích lại, đại khái là cái đá Phá Chướng kia được cầm một trăm năm, trong một trăm năm còn sống mà không lết nổi thì về nhà, không thì trụ lại. Cái áp lực linh khí nó như kiểu cái giới hạn ấy, ví dụ ở vùng A có giới hạn phải đè tu vi xuống Kim Đan, vùng B thì max ping Trúc Cơ chẳng hạn, ở cả Yêu giới và tầng trời thứ ba đều không có cái giới hạn đó nên thích bung xoã thế nào cũng được, khác cái là Yêu giới thì đến dễ hơn do không yêu cầu tu vi cơ bản, còn tầng trời thứ ba thì phải phi thăng, bét nhất cũng phải hàng Thượng tiên.)

Bây giờ Tuyết Mịch vẫn chưa biết rõ guồng quay lợi ích ở trong đó, nhưng lại biết rõ học viện Thánh Linh mỗi mười năm sẽ tuyển sinh một lần, chẳng qua nếu Nhân tộc rất muốn đi vào Yêu tộc thì phải chờ trăm năm.

Quả nhiên đúng như Lạc Linh nói, Nhân tộc là giống loài đáng sợ nhất trong bốn tộc, nghị lực và sự kiên trì của bọn họ là mạnh mẽ nhất, cho nên Thượng thần đến từ Nhân tộc mới là nhiều nhất.

Long Thập Thất thường xuyên đến đây, gọi người phục vụ mang hết tất cả các món bán chạy nhất trong tiệm ra hết một lượt rồi mới bế Tuyết Mịch còn đang nằm úp trên lan can nhìn xuống ngồi lên đùi mình, vừa vuốt đuôi cáo vừa không nhịn được ghé đầu cắn chóp tai cáo nhòn nhọn của em.

Cái đuôi là do hoá hình ra, mặc dù có thể sờ được nhưng lại chính chủ lại không có cảm giác gì.

Chỉ có lỗ tai là khác, lỗ tai là từ tai thật biến thành, cho nên bé Tuyết Mịch bị cắn tai nhọn vội ôm đầu che tai quay lại nhướng mày tủi thân nhìn Long Thập Thất: "Sao lại cắn con?"

Long Thập thất vội vàng nâng mặt em lên thơm một phát: "Đó là vì Tuyết Mịch quá đáng yêu, chú Thập Thất không kiềm được."

Tuyết Mịch biết đây là lời khen, cộng thêm lỗ tai cũng chỉ hơi nhức nhức vậy thôi chứ không có đau lắm, nên rộng lượng tha thứ hắn: "Vậy chú không được cắn nữa, cũng không thể thì thầm bên tai con."

Long Thập Thất cọ cằm lên đầu em, vừa lòng đẹp ý: "Chú sẽ cố, không cắn con nhưng mà thơm thơm con vẫn được chứ."

Tuyết Mịch vừa sờ lỗ tai vừa hỏi: "Thực sự trông dễ nhìn lắm hả chú?"

Long tộc ai cũng ái kỷ, Long Thập Thất lại chả hiểu tính nết đồng loại quá, hắn chẳng hề muốn Tuyết Mịch đi theo cái đồ tảng băng Thời Uyên kia lâu ngày rồi chậm rãi kìm nén lại tính cách của mình chút nào, thế là khích lệ thẳng ra: "Cực kỳ đẹp luôn, loài rồng chúng ta là loài đẹp mắt nhất thiên hạ!"

Tuyết Mịch nghe xong cười hì hì lấy kính Thần Ảnh từ trong nhẫn chứa đồ ra đặt lên mặt bàn, sau khi gõ vào gương hai lần, hình ảnh Thời Uyên chậm rãi hiện lên bên trong mặt kính.

Tuyết Mịch vui vẻ nói: "Uyên Uyên!"

Long Thập Thất đang ôm Tuyết Mịch xụ mặt ngay lập tức, cuối cùng thì cái tên Thời Uyên này đã rót bùa mê thuốc lú gì cho cục cưng nhà hắn, sao có thể khiến Tuyết Mịch quấn hắn như thế!

Tuyết Mịch cố ý khoe cặp tai lông xù của mình về phía gương: "Uyên Uyên nhìn xem, tai của em có đẹp hay không?"

Thời Uyên nhìn Tuyết Mịch trong kính, trên đầu em đang dựng một cặp tai cáo, lại thấy Long Thập Thất phía sau lưng em nên cũng chẳng bất ngờ tí nào, chỉ nhẹ gật đầu: "Đẹp."

Tuyết Mịch vui vẻ đung đưa cặp chân ngắn, ghé vào mặt bàn ôm gương lại gần nói: "Uyên Uyên có nhớ em không ạ?"

Thời Uyên ở phía bên kia cụp mắt nhìn Tuyết Mịch chỉ mới rời đi chưa đến một canh giờ, dặn dò: "Em ở bên đấy nhớ ngoan ngoãn nghe lời."

Mặc dù không được Thời Uyên trả lời, Tuyết Mịch cũng không thèm để ý, em chỉ muốn để Thời Uyên biết rõ suy nghĩ của em thôi: "Uyên Uyên ơi em nhớ huynh lắm, chú Thập Thất dẫn em ra đây ăn băng băng, bảo là cái băng băng kia ăn ngon lắm nhưng không mang đi được, nếu mang đi thì sẽ chảy ra mất, huynh chờ em thử trước, nếu ăn ngon thật thì lần sau em mang huynh đến ăn có được hay không?"

Thời Uyên ừ một tiếng coi như đã đáp lại.

Tuyết Mịch vẫn cứ lải nhải nói thật nhiều, kể về thần điện của bác Hoàng, bảo là phía sau thần điện có thật là nhiều bé tinh linh, nhưng chúng yêu tinh này lại chẳng giống với Hoa Triêu tí nào. Chúng nó là tinh linh nhỏ trời sinh, không giống Hoa Triêu phải tu luyện thành tinh. Còn kể rằng em tặng qua cho mọi người, ai nhận được quà cũng rất là vui vẻ.

Mãi đến khi chủ quán mang đồ Long Thập Thất gọi hồi nãy lên, Long Thập Thất mới bảo: "Được rồi, đến giờ ăn rồi, đóng lại cái thứ này đi thôi."

Tuyết Mịch có chút không nỡ: "Con có thể ăn cho Uyên Uyên xem mà."

Long Thập Thất ghé tai em thì thầm: "Lỡ như hắn cũng muốn ăn nhưng lại chỉ có thể nhìn con ăn thì sao, này không hay lắm đâu."

Tuyết Mịch nghĩ một lúc, thấy cũng có lý: "Được rồi, vậy Uyên Uyên ơi, buổi tối em về điện Yêu Thần sẽ lại tìm huynh nhé."

Thời Uyên nghe được lời Long Thập Thất nói không sót chữ nào, quét mắt nhìn Long Thập Thất, bỗng dưng có chút thông cảm với nguyên nhân vì sao Yêu Hoàng lại thấy ngứa mắt đứa bé mình từng một tay nuôi nấng.

Hết chương 36.

21.11.2024.

Editor có lời muốn nói:

Giải thích về cái vụ tiến hoá của phượng hoàng, vì đây là world building của tác giả nên trông nó hơi lạ tí, về cơ bản là cái sơ đồ tiến hoá của tác giả nó là: Chim bình thường -> Quạ đỏ -> Chim Đan -> Chim Phượng -> Chim Hoàng -> Phượng hoàng - Cấp cao nhất. Sau khi thành phượng hoàng thì chọn tu thành Phượng hoặc Hoàng, như kiểu chọn chuyên ngành =))) Trong Sơn Hải Kinh với phong thuỷ Trung Quốc, phượng hoàng là một cặp bao gồm Phượng là con trống còn Hoàng là con mái, sau này cho hợp lại thành một để dễ sánh đôi với rồng, khả năng đây là lí do tại sao có sự tịnh tiến và phân chia cho dù phượng hoàng đã là cấp cao nhất. Này là sơ đồ tiến hoá thôi chứ theo cách viết của tác giả thì kiểu vẫn có những con sinh ra đã là phượng hoàng hoặc chim Đan chim Phượng các thứ, như Tuyết Mịch sinh ra là rồng chứ không phải giao vậy.

Định viết ở trên kia nhưng sợ dài quá ảnh hưởng mọi người đọc truyện nên quẳng xuống dưới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro