Chương 38: Chuyện các Long Nữ yêu đương mù quáng.

Chương 38: Chuyện các Long Nữ (*) yêu đương mù quáng.

Editor: Nhím.

(*) Gốc: Long Nữ là nữ quyến của Long Vương trong thần thoại truyền thuyết, thường là con gái của Long Vương. Hình tượng Long Nữ trong truyền thuyết này bắt nguồn từ Phật giáo. Vào thời Đường, khi kinh Phật được dịch sang tiếng Hán, câu chuyện về nữ thần Naga của Ấn Độ cũng được truyền vào Trung Quốc. Vì "Naga" có nghĩa là "Rồng," nên người ta cho rằng nữ thần Naga có hình dáng của một con rồng, từ đó kết hợp câu chuyện của Naga với hình tượng rồng trong văn hóa Trung Quốc, tạo nên hình tượng Long Nữ của Trung Hoa. (Lược dịch từ Baidu)

Bốn vị Long Quân muốn ở lại, một vị trong đó còn là Thượng thần nữa. Cho dù chỉ ở một khoảng thời gian thì cũng không thể sắp xếp bậy bạ được, chắc chắn cũng phải mở cho một quả núi riêng.

Thượng thần Tinh Hồi mưu mô nhất, vừa mở miệng đã đòi chỗ ngay sát học viện Thánh Linh. Tất nhiên là Yêu Hoàng không đồng ý rồi, ở gần như vậy làm gì, chẳng lẽ muốn sau này tiện đường cuỗm luôn bé con đi hả!

Dứt khoát ra tay đưa mảnh đất trống bên cạnh thần điện cho bọn họ, dù sao cũng chỉ là ở thôi, cũng chẳng cần chỗ lớn làm gì.

Chẳng qua nói không cần nhiều đất thế thôi chứ để một toà cung điện vẫn cứ là không thành vấn đề. Trước sau gì cũng ở lại rồi, hãy còn nhiều thời gian, không cần gấp nhất thời, xác định chỗ ở với Yêu Hoàng xong thì bốn vị Long Quân đã rời đi.

Vân Li ỷ vào Tuyết Mịch thích hắn nhất, lúc gần đi còn hoà nhã mời mọc: "Chờ cung điện được sắp xếp đàng hoàng xong, bé Tuyết Mịch có muốn sang chỗ chú làm khách không nào?"

Tuyết Mịch rúc vào trong người Yêu Hoàng, thẹn thùng gật đầu.

Chờ đám người nào đó đi rồi, Yêu Hoàng cầm bàn tay của Tuyết Mịch khẽ bóp: "Hoa sen Vạn Sinh kia là đồ tốt đó, đợi sau này Thời Uyên mài dũa nó cho con rồi hẵng dung hợp nó vào trong gốc rễ của con nhé."

Thời Uyên có lửa nghiệp, mặc dù không thể nói là ngọn lửa mạnh nhất Tam Giới, nhưng lại là thứ hiếm nhất, có thể đốt sạch nghiệp chướng ba thân (*), nếu được lửa nghiệp rèn giũa thì có thể khiến bông sen Vạn Sinh này quy về nguồn cội, dọn sạch toàn bộ tạp chất nhiễm phải để quay về thời kỳ sơ sinh sạch sẽ thuần khiết, sẽ hợp để dung hợp với Tuyết Mịch hơn.

(*) Theo Đạo giáo, ba thân là tinh - khí - thần còn theo Triết học thì là thân xác - tâm trí - linh hồn.

Tuyết Mịch nghe lời dạ vâng, Yêu Hoàng mới để Long Thập Thất dắt Tuyết Mịch đi chơi.

Tuy cái tên Long Thập Thất này cũng không đáng tin là bao, nhưng cũng không hoàn toàn vô trách nhiệm. Sau chuyện lần trước chắc hắn cũng không dám cho Tuyết Mịch ăn bậy bạ nữa, mặc dù có hơi không yên tâm cho hắn dắt Tuyết Mịch đi chơi nhưng người thân thiết với Tuyết Mịch cũng chẳng có mấy ai, thật sự không tìm được người thích hợp nên cũng chỉ có thể là hắn.

Long Thập Thất chẳng hề cảm thấy mình không biết điều một tí nào, hắn chỉ hơi sơ suất chủ quan một chút thôi mà. Nhưng lỗi sai đã mắc phải một lần thì chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.

Vừa mắc lỗi xong, Long Thập Thất cũng không dám dẫn Tuyết Mịch ra ngoài chơi thật, chỉ có thể dắt em đi đây đi đó trong thần điện.

Điện Yêu Thần cũng không giống thần điện Vân Đỉnh của Thời Uyên, chỉ có một chủ nhân, từ trên xuống dưới thanh tịnh lặng lẽ, hệ thống phức tạp bên trong điện Yêu Thần không đời nào bé hơn một tông môn lớn được, mặc dù cũng đều là tôn Yêu Hoàng làm chủ, nhưng nhiều người thì lại hỗn loạn, nhiều kẻ tạp nham thì cũng nặng nề tư tâm.

Trong điện Yêu Thần ngoài điện chính để Yêu Hoàng ở thì còn có rất nhiều điện nhánh, như Long Thập Thất hay Tuyết Mịch đều có cung điện riêng của mình trong điện Yêu Thần, ngoài ra còn có rất nhiều thuộc cung. Độ lớn của toàn bộ điện Yêu Thần có thể so với cả một toà thành.

Ví dụ như sẽ có người chuyên phụ trách nuôi nấng thú linh, có người chuyên phụ trách thức ăn của Yêu Hoàng, chuyên phụ trách những chuyện vụn vặt trong ngoài thần điện. Ngoài ra còn có sảnh rèn khí, sảnh luyện đan, sảnh bùa chú, sảnh quản lý phụ trách toàn bộ tiền tiêu hàng tháng của cấp dưới Yêu Hoàng, sảnh luyện võ các kiểu.

Mỗi một sảnh đều có cho mình một đỉnh núi riêng trong điện Yêu Thần, cho nên chỗ để vui chơi tất nhiên cũng có rất nhiều.

Tuyết Mịch nghe Long Thập Thất giới thiệu toàn bộ điện Yêu Thần mới biết thì ra là trong điện Yêu Thần cũng có chỗ vẽ bùa luyện đan hay thậm chí là rèn khí riêng: "Vậy có phải dùng Linh Tinh để mua của bọn họ không ạ?"

Long Thập Thất tỏ vẻ con đang nói gì mà buồn cười thế: "Có ai phải lấy Linh Tinh đi mua đồ ở chính nhà mình không, tất nhiên là không cần rồi, nếu con muốn bùa chú đan dược hay pháp khí gì đó thì cứ sai bảo mấy câu, tất nhiên sẽ có người mang tới cho con."

Từ khi phá vỏ đến bây giờ, những gì Tuyết Mịch biết đến chỉ có lấy cái gì của người khác thì phải bỏ tiền, người ta cũng không phải Uyên Uyên, cũng không phải bác Hoàng hay chú Thập Thất, kia đều là những người chẳng máu mủ gì với em, tất nhiên không thể lấy không của người ta.

Đến cả bác Hoàng hay chú Thập Thất, nếu em muốn gì của các chú các bác thì cũng phải hỏi trước, không có chuyện chưa hỏi mà đã lấy luôn.

"Những bùa chú đan dược với lại pháp khí kia cần nguyên vật liệu mới làm ra được, nguyên vật liệu cũng phải đi mua. Nếu con lấy của người ta thì người ta cũng phải dùng tiền của mình để mua, vậy không phải là lấy không tiền của người ta sao ạ?"

Long Thập Thất buồn cười bóp bóp mặt Tuyết Mịch: "Bé Tuyết Mịch của chú ơi, sao con có thể đáng yêu như thế nhỉ? Con phải biết là bây giờ con cũng có cung điện riêng của mình trong điện Yêu Thần, mỗi tháng cung điện của con đều được chia tiền tiêu tháng, đến cả những linh nô hầu hạ con trong cung điện cũng có thể đi lĩnh tiền tiêu hàng tháng ở chỗ quản lý theo định mức. Nếu con lấy bùa chú đan dược, tiêu xài bao nhiêu các sảnh cũng sẽ ghi lại hết, sau đó sẽ trừ hao vào tiền tiêu tháng của con. Có điều tiền hao của bùa chú đan dược cũng chỉ như muối bỏ bể với tiền tiêu vặt hàng tháng của con mà thôi."

Tuyết Mịch mở to mắt oa một tiếng: "Nhiều như vậy ấy ạ."

Long Thập Thất bế Tuyết Mịch bằng một tay: "Rốt cuộc là Thời Uyên nuôi con kiểu gì, hửm? Có phải tên đó không cho con Linh Tinh để tiêu, cũng không mua đồ cho con đúng không?"

Tuyết Mịch lắc đầu: "Không phải đâu, Uyên Uyên nói Linh Tinh còn không đáng giá bằng cục đá trong nhà, muốn tiêu bao nhiêu thì có bấy nhiêu, xài mãi không hết. Nhưng mà con có nhiều lắm ấy mà người khác lại không có, Hoa Triêu bảo rằng có rất nhiều người bên ngoài vì kiếm mấy viên Linh Châu mà phải dấn thân vào những việc nguy hiểm, bọn họ cũng rất khó mua được tài nguyên tu luyện, cho nên nếu con lấy cái gì của người ta thì cũng trả lại cho người ta thứ người ta nên có mới được."

Nhìn Tuyết Mịch, Long Thập Thất không kiềm được mà hồi tưởng bản thân khi còn bé, từ khi hắn còn ở trong vỏ rồng đã có truyền thừa, chưa phá vỏ đã biết được chuyện này chuyện kia, phá vỏ xong lại càng chẳng cần người bên ngoài cầm tay dạy bảo mọi chuyện, tất nhiên hành xử sẽ có thiên tính phóng túng ngang ngược.

Hắn muốn gì thì tiện tay cầm cái nấy, người nào chọc hắn không vui thì ăn ngay một ngọn lửa phụt thẳng vào. Tất cả mọi người chiều hắn theo ý hắn, chưa bao giờ có ai nói với hắn là không thể làm như vậy, hắn đi tới các nơi trong Yêu giới hay là ba giới bốn biển, lúc nào cũng cứ thích gì thì lấy nấy, căn bản không hề nghĩ tới nếu hắn cầm đồ của người khác thì người ta sẽ ra làm sao.

Người ngoài sẽ chỉ nói cho hắn rằng hắn là Tiểu Long Quân, được hắn để mắt hay lấy đồ chính là vinh hạnh, người khác sẽ chỉ biết vui vẻ mà thôi.

Bây giờ cũng không ai dạy bảo Tuyết Mịch lễ nghĩa hay đạo lý đối nhân xử thế gì cả. Theo những gì hắn biết, cho dù ban đầu lúc Tuyết Mịch đi theo Thời Uyên ở tại cung Trần Hư ở Thiên giới thì mọi chuyện vẫn cứ chiều theo ý Tuyết Mịch. Cứ như cách đối xử với những con rồng con khác vậy, bé rồng con muốn thế nào thì cứ làm thế đó, không hề bị ràng buộc lại càng chẳng có ai răn dạy, cho dù có quậy sập trời cũng có toàn bộ tộc Rồng chống cho.

Không ai có thể bảo ban những điều này cho Tuyết Mịch, thậm chí hắn còn dạy Tuyết Mịch thích làm gì thì làm. Nhưng dường như thiên tính của Tuyết Mịch đã có giới hạn của riêng em, cho dù mơ màng không hiểu rõ nhưng vẫn kiềm lại chính mình theo bản năng, thăm dò mức độ chấp nhận của thế giới bên ngoài từng chút từng chút một.

Đột nhiên Long Thập Thất hiểu tại sao gần đây Yêu Hoàng càng lúc càng nhìn hắn chướng mắt, có Tuyết Mịch ngoan như vậy đi so với mình thì chẳng phải là càng xem càng bực mình sao.

Long Thập Thất nghĩ như vậy không được! Bé rồng con ngoan như vậy, về sau nếu bị bắt nạt ở bên ngoài thì làm sao bây giờ, hắn nhất định phải nắn cứng lại cái tính mềm mại này của bé rồng con!

Chưa chờ Long Thập Thất dắt em đi gây chuyện lung tung, Tuyết Mịch đã hỏi ra một nghi vấn trong lòng mình: "Chú Thập Thất ơi, tại sao những rồng cháu từng gặp chỉ toàn là chú với bác vậy, không có chị ạ?"

"Tất nhiên là có." Long Thập Thất đáp: "Nhưng mà rất rất ít, ít vô cùng ấy."

Tuyết Mịch tràn ngập tò mò, Long Thập Thất ôm em đến chiếc xích đu ở giàn hoa, đẩy em qua lại rồi đáp: "Chú biết, có ba vị Long Nữ, nàng này so với nàng kia..."

Tuyết Mịch quay đầu nhìn Long Thập Thất đang ở sau lưng em lắc lư dây đu, chờ câu tiếp theo của Long Thập Thất.

Long Thập Thất nghĩ mãi nghĩ hoài mà tìm chẳng ra một từ nào để tả đúng, đành phải bỏ cuộc: "Dòng máu tộc Rồng mạnh mẽ, cho dù có kết hợp với tộc nào cũng khó mà có con nối dòng, cho dù là có thì hơn phân nửa cũng là Long Tử, Long Nữ quá thưa thớt. Nếu Long Nữ kết hợp với tộc khác, từ khi chọn người yếu hơn mình thì may mắn lắm sẽ có thể có con nối dòng là rồng, nhưng Long Nữ ít ỏi như thế làm gì có ai mà không mắt cao hơn đầu, tất nhiên sẽ chướng mắt người yếu hơn mình rồi, vậy thì con cái được sinh ra sẽ có khuynh hướng cùng tộc với bên mạnh hơn."

Tuyết Mịch gật đầu, cái hiểu cái không: "Ba người kia là chị hay là cô ạ?"

Long Thập Thất: "Hay cứ gọi chị đi, gọi cô chú sợ bị đánh lắm, nói đúng ra thì bây giờ cũng chỉ còn hai."

Tuyết Mịch nghi ngờ nhìn lại: "Hai ấy ạ."

Long Thập Thất ừ một tiếng: "Có một Long Nữ tên Huyền Thi, nàng ấy yêu một người không nên yêu, con cũng biết người đó đó."

Tuyết Mịch tò mò: "Ai ấy ạ?"

Long Thập Thất: "Lam Xuyên."

Tuyết Mịch a một tiếng: "Chủ nhân của Thanh Lộc ạ?"

Long Thập Thất khẽ gật đầu: "Lam Xuyên tu đạo Vô Tình, người có thể tu đạo Vô Tình để thành thần ngàn vạn năm nay cũng chỉ có một người là Lam Xuyên, con có biết cái gì gọi là đạo Vô Tình không?"

Tuyết Mịch cũng chỉ có thể hiểu nghĩa trên mặt chữ: "Là không có tình cảm ấy ạ?"

Long Thập Thất lắc đầu: "Cũng không phải, đạo Vô Tình cũng không hẳn là vô tình thật, mà là hoá tiểu tình thành đa tình, hắn đa tình yêu toàn bộ thiên hạ này, nhưng lại vô tình xem chúng sinh bình đẳng. Giống như Thiên Đạo, vô tình với tất thảy để chú trọng nhân quả luân hồi, nhưng lại hữu tình yêu muôn dân dưới bầu trời. Nên Lam Xuyên sẽ không động lòng vì một người, nếu hắn động lòng thì đạo tâm sẽ tan nát mất."

Tuyết Mịch lẳng lặng nghe, mặc dù Long Thập Thất cũng chỉ nói có dăm ba câu, vậy mà em lại cảm thấy trong những lời này có cảm giác thật nặng nề.

Long Thập Thất: "Huyền Thi yêu một người như vậy tất nhiên là không thể nào có được hồi đáp. Nàng ta không muốn huỷ đi thần cốt của Lam Xuyên, nhưng lại khát vọng có được sự thiên vị độc nhất của hắn, dây dưa triền miên hơn vạn năm, yêu đến sống chết điên cuồng, cuối cùng vẫn tan tác thảm hại trên con đường Vô Tình của Lam Xuyên."

Tuyết Mịch nhìn Long Thập Thất: "Nàng ấy có bỏ cuộc không ạ?"

Long Thập Thất cười một tiếng: "Nếu nàng ta mà có thể bỏ cuộc thì cũng đã chẳng có những chuyện sau này. Tại thời điểm nghênh đón thần kiếp, nàng ta hoá tan thần cốt, để tu vi tan biến, hoá đi một thân xương rồng, mượn thiên lôi từ thần kiếp để đánh tan hồn phách, chỉ để cầu không còn kiếp sau, không còn cảnh cầu mà không có được."

Hốc mắt Tuyết Mịch ửng đỏ, lại nghĩ tới cái chết của Lam Xuyên, mặc dù em vẫn chưa quá hiểu được tâm tình này nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Long Thập Thất thở dài: "Cũng không biết tên Lam Xuyên này cuối cùng vẫn yêu Huyền Thi hay lại rung động trước nàng, dù sao thì hắn cũng hối hận rồi. Hắn thu lại một mảnh tinh phách của Huyền Thi từ trong lôi kiếp. Sau đó hắn lên kế hoạch mở ra địa hạt Vực Quỷ, tương truyền trong địa hạt Vực Quỷ có con đường Vạn Quỷ, trong con đường Vạn Quỷ có một viên đá thần, có thể tái tạo lại thần hồn của Thượng thần."

Tuyết Mịch sụt sịt, nói bằng giọng mũi: "Cho nên hắn muốn mở ra địa hạt Vực Quỷ là vì muốn hồi sinh chị Huyền Thi ạ?"

Long Thập Thất gật đầu: "Có phải là buồn cười lắm không? Lúc còn ở thì đạo Vô Tình sừng sững bất động, người chết rồi lại hối hận đến mức thà huỷ diệt chúng sinh."

Tuyết Mịch không ngờ rằng duyên cớ tội nghiệt Lam Xuyên đồ thán sinh linh ấy vậy mà lại như thế này, lại còn có liên quan đến tộc Rồng.

Long Thập Thất thấy năng lực đồng cảm của Tuyết Mịch ghê gớm như thế, mới nghe một tí đã muốn khóc bèn chọt chọt trán em: "Còn có hai Long Nữ nữa cơ, muốn nghe chuyện xưa của các nàng ấy nữa không?"

Tuyết Mịch xoa xoa nước mắt, gật đầu: "Muốn ạ."

Long Thập Thất nói: "Một Long Nữ khác tên là Tử Anh, dung mạo xinh đẹp nhưng tính tình rất ngang ngược, thích nhất là trai đẹp, một ngày kia trên đường đi qua Doanh Xuyên để đến gặp Thượng thần Ô Quyết, trước đó ở tiệc phá vỏ chắc con cũng gặp qua rồi đấy, dưới trướng Thượng thần Ô Quyết có một đệ tử cực kỳ được xem trọng tên là Thương Tiễn. Thương Tiễn này có dung mạo có thể ganh đua cùng nhật nguyệt, Tử Anh vừa liếc mắt đã nhìn trúng người ta."

Tuyết Mịch sợ đây cũng là một câu chuyện cầu mà không được, có hơi sợ hãi nói: "Nhưng, sau đó thì sao ạ?"

Long Thập Thất ghét bỏ chậc chậc lắc đầu: "Sau đó ấy à, nàng ta trắng trợn cướp đoạt trai đẹp, con biết cái gì gọi là trắng trợn cướp đoạt không? Chính là không thèm đếm xỉa đến ý kiến của Thương Tiễn, cưỡng ép mang người ta về thẳng ổ rồng của mình luôn. Nhưng cái nàng Tử Anh này không biết điều, nàng ta thích những thứ đẹp mắt, ấy mà Thương Tiễn này cũng chỉ là Thượng tiên, nếu đánh nhau thật thì cũng đánh không lại Tử Anh, mặc dù Tử Anh cũng chỉ có tu vi Thượng tiên, nhưng loài người trời sinh đã không thể bì được với loài rồng rồi."

Tuyết Mịch kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng, người mà còn cướp được nha.

Long Thập Thất: "Tên Thương Tiễn này đánh không lại, vậy thì phải làm sao bây giờ, chỉ còn nước nỗ lực tu luyện, thề phải lịch kiếp thành thần thôi. Thế là bắt đầu du lịch khắp ba giới đi tìm thời cơ thành thần, Tử Anh nhận ra nhìn tới nhìn lui Thương Tiễn vẫn cứ là đẹp mắt nhất, cho nên lại đuổi theo sau, bây giờ cũng không biết đi nơi nào."

Nghe được chị gái này cũng không đau khổ đến mức cầu mà không được như thế, Tuyết Mịch an tâm nhẹ nhàng thở phào.

Long Thập Thất tiếp tục nói: "Còn một Long Nữ cuối cùng nữa đây."

Còn, có có một người nữa! Trái tim Tuyết Mịch vừa chùng xuống đã nhảy vọt lên: "Làm sao vậy ạ?"

Long Thập Thất ghét bỏ tấm tắc lắc đầu: "Nàng ta tên Dao Thù, tính tình thì cũng coi như khá tốt, chỉ có hơi ham chơi một ít, cực kỳ ít kiên nhẫn tu luyện. Lúc còn bé nàng lẻn ra ngoài chơi, kết quả bên cạnh không có người theo thì thôi đi, ấy thế mà còn không giấu kỹ sừng rồng của mình, bị loài người có ý đồ xấu theo dõi. Toàn thân rồng đều là báu vật cả, từ xương đến máu đều là tài liệu luyện đan rèn khí cực phẩm. Cầu phú quý trong hiểm nguy, nàng bị người ta nhắm đến, may mắn được Thượng thần Lãng Chân đi ngang qua cứu giúp."

"Sau đó đến khi Dao Thù trưởng thành, tự mang đồ cưới đi lấy thân báo đáp ân nhân cứu mạng mình."

Tuyết Mịch lập tức giật mình: "Ân nhân cứu mạng, sau này lớn lên phải lấy thân báo đáp ấy ạ?"

Long Thập Thất cười nói: "Đúng rồi, ân cứu mạng không biết làm gì thì cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Dù sao thì Dao Thù cũng ở lỳ bên cạnh Thượng thần Lãng Chân không chịu đi, cũng tội Thượng thần Lãng Chân xui xẻo, cái trình ham chơi với lực phá hoại của nàng Dao Thù này đến chú còn phải bái phục, dù sao Thượng thần Lãng Chân có không ít lần phải theo sau nàng để giải quyết tốt hậu quả, hết lần này tới lần khác còn đuổi không đi, nên làm cho Thượng thần đau đầu muốn chết."

Tuyết Mịch lập tức gặp chuyện khó nhằn, cặp lông mày bé xinh nhăn lại đến mức chỉ hận không thể xoắn vào nhau, em không phải Long Nữ, vậy, vậy cũng phải lấy thân báo đáp sao?

Hết chương 38.

26.11.2024.

Lời tác giả: Dù Long Nữ không nhiều nhưng nàng nào cũng là nữ chính ngôn tình!

Editor có lời muốn nói: Long Thập Thất cưng nhớ lời cưng nói hôm nay đấy.

Mấy ông chú già kia còn không có đất ở lại mà Tuyết Mịch đã có cung điện riêng, chiều cỡ này, haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro