Chương 40: Ai ai cũng muốn làm cha rồng.

Chương 40: Ai ai cũng muốn làm cha rồng.

Editor: Nhím.

Cố hết sức đẩy tiến độ, cuối cùng Tuyết Mịch vẫn kịp cầm theo quà đi qua trận dịch chuyển trước khi trời tối.

Quý ngài rồng kia vẫn cứ ngồi trong sảnh lớn của trận dịch chuyển chờ mãi, người hầu phụ trách vận hành trận dịch chuyển khom lưng cúi đầu hầu hạ ở một bên, cứ sợ ông lớn này không vui một cái là quật nát cả điện dịch chuyển luôn.

Bản tính của rồng đỏ vốn đã nóng nảy dễ nổi nóng rồi, tuổi của cái tên Long Thập Thất cũng không lớn. Ông lão từng là một ông già làm quản lý của sảnh nhỏ trong điện Yêu Thần, vì tuổi tác càng lúc càng lớn, tu vi cũng không còn cách nào tăng trưởng nên được điều đến đây dưỡng lão. Bởi vậy lão hiểu rõ tính nết của ông giời này vô cùng, đứng ở bên cạnh quả thực phải kìm nén đến thở mạnh cũng không dám.

Mãi đến khi có người bẩm báo là Tiểu Long Quân đã đến rồi, vị đại ca rồng đỏ kia mới chịu rời đi như một cơn gió.

Quản lý thật sự thở phào nhẹ nhõm. Trước đó lão còn cho rằng được điều đến canh giữ trận pháp dịch chuyển là một công việc nhàn hạ dưỡng lão, nếu còn bị hành hạ như vậy thêm mấy lần nữa thì cũng đừng hòng dưỡng lão nữa, xuống thẳng mồ luôn cho rồi.

Vừa nhìn thấy Tuyết Mịch, Long Thập Thất đã bắt đầu quở trách: "Đã hứa là trở về ngay, ngay này của con chính là hai canh giờ đó, trời tối luôn rồi nè!"

Tuyết Mịch duỗi tay cho Long Thập Thất, đặt vào lòng bàn tay hắn một cục kẹo nhỏ: "Cho chú ăn kẹo nè."

Long Thập Thất mới nhận kẹo đã thảy vào miệng cái một, nhai kẹo răng rắc răng rắc, hơi híp mắt nhìn Tuyết Mịch cứ như thể thứ hắn đang nhai là Tuyết Mịch vậy: "Đừng cho là một viên kẹo là có thể đền bù nỗi khổ của việc con bắt chú đợi hai canh giờ!"

Tuyết Mịch giơ chiếc nhẫn rồng trắng trên tay: "Con chuẩn bị quà cho các chú nên mới lâu vậy á."

Long Thập Thất nghe xong, túm cổ áo Tuyết Mịch phát một rồi ôm em ngồi lên cánh tay mình: "Tuyết Mịch thật là hiểu chuyện, còn biết chuẩn bị quà cho các chú. Nếu chuyện cũng đã rồi thì chú cũng đành rộng lòng tha lỗi cho con vậy."

Tuyết Mịch bĩu môi miết mặt Long Thập Thất, Long Thập Thất ngay lập tức lấy cái tay rảnh bóp ngược lại, hai người quậy một đường về tới điện Yêu Thần.

Hoa Triêu và Phồn Lũ đang đi theo sau quay sang nhìn lẫn nhau, Hoa Triêu cẩn thận truyền âm: "Hay là chờ đến lúc quay về mình nói cho Thần Quân, tìm thêm cho Tiểu Long Quân mấy người bạn chơi cùng nhỉ, cậu xem thế nào?"

Tại thành Triều Thánh này Tiểu Long Quân được chơi chung Long Quân Tư Vũ, cười nhiều biết bao. Thần điện của Thần Quân nhà bọn họ quả thực vắng lặng hơn nhiều.

Phồn Lũ: "Thần Quân tự có sắp xếp, chúng ta chăm sóc tốt Tiểu Long Quân là được rồi."

Tuyết Mịch chưa về muộn lắm, tiệc chào mừng cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi Long Thập Thất dắt Tuyết Mịch đến điện lớn, cuối cùng lần này Tinh Hồi cũng kịp nói chuyện trước cả Yêu Hoàng: "Tuyết Mịch tới đây, tới ngồi chỗ chú này."

Tuyết Mịch buông lỏng bàn tay đang nắm lấy em của Long Thập Thất, chạy băng qua điện lớn: "Chú Tinh Hồi ạ."

Tinh Hồi thử thăm dò vươn tay với Tuyết Mịch, thấy Tuyết Mịch không bài xích mới ôm Tuyết Mịch ngồi lên người mình: "Mới nãy bé Tuyết Mịch đi đâu chơi vậy nhỉ?"

Tuyết Mịch vội lấy quà em kỳ công chuẩn bị từ trong nhẫn chứa đồ ra: "Con đi chuẩn bị quà cho chú ạ."

Tinh Hồi nghe xong cười còn tươi hơn: "Cũng có quà cho chú đấy à, bé Tuyết Mịch ngoan quá, cho chú xem là quà gì nhanh nào."

Tuyết Mịch mở một chiếc hộp gấm rất đẹp màu trắng bạc, bên trong là một chiếc dây cột tóc: "Cái này được dệt từ tơ mây tiên đấy ạ. Con vẫn chưa học được cách rèn nên Uyên Uyên giúp con, nhưng mà con cũng có giúp một ít đó, hoa văn trên này là do con dùng linh lực nắn ra ạ."

Sợ chú Tinh Hồi cảm thấy quà em tặng chú lại là do người khác làm giúp nên không vui, Tuyết Mịch lại nói: "Chờ sau này con lớn rồi con sẽ tự tay làm cho chú một cái, có được hay không ạ?"

Thời Uyên là người nào, nếu hắn nhận năng lực rèn khí của mình là thứ hai thì khắp ba giới tuyệt đối không có ai dám nhận là thứ nhất. Ngày xưa trước lúc thành lần còn ngẫu nhiên mở lò được đôi lần, được một vật do hắn tự tay rèn ra. Sau khi thành thần, số lần mở lò có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bây giờ lại vì bé rồng con mà rèn nhẫn, nung ấm nước, còn tự tay dệt dây cột tóc. Nếu không phải được chứng kiến tận mắt thì Tinh Hồi tuyệt đối sẽ không tin. Có sự thật bày rõ rành rành trước mặt thì không tin cũng phải tin, từ trên trời xuống dưới đất chỉ sợ cũng chỉ có bé rồng con trong ngực hắn mới có thể sai sử nổi Thời Uyên.

Tinh Hồi nhận quà của Tuyết Mịch, giọng điệu sung sướng cười: "Được được được, vậy thì chú sẽ đợi món quà lúc lớn của Tuyết Mịch. Chẳng qua quà này chú cũng thích, Tuyết Mịch ơi, con tự tay đổi dây cột tóc cho chú có được không nào?"

Mặc dù Tinh Hồi đang ngồi nhưng ghế cũng hơi cao, Tuyết Mịch chỉ có thể trèo lên một cái ghế khác, dẫm lên đấy mới với tới được dây cột tóc của Tinh Hồi.

Chẳng qua Tuyết Mịch chưa cột tóc cho người khác bao giờ. Dù Tinh Hồi có dùng linh lực thắt tóc để Tuyết Mịch tiện buộc cho chặt nhưng Tuyết Mịch vẫn cứ buộc rối tung lên. Tinh Hồi chẳng để ý xíu nào, còn vui vẻ khen Tuyết Mịch buộc giỏi.

Những người khác thấy thế đều để lộ ánh mắt hâm mộ xen lẫn hơi thở nguy hiểm, cái tên Tinh Hồi này đúng là đồ mặt dày. Thật không hổ là Thượng thần, chưa gì đã dỗ được Tuyết Mịch buộc tóc cho hắn. Cứ tiếp xúc qua lại như thế chẳng phải là càng lúc càng thân mật hơn à?

Húc Dương tình tính nóng vội, chờ không được đã nói: "Tuyết Mịch này, quà của bọn chú đâu? Nếu chỉ có chú Tinh Hồi của con có quà thì bọn chú sẽ đau lòng lắm đó!"

Tuyết Mịch vội vàng lấy ra mấy chiếc hộp gấm, đặt chiếc màu đỏ đến trước mặt Húc Dương: "Cái này tặng cho chú Húc Dương ạ."

Húc Dương mở ra xem, là một chiếc dây cột tóc màu đỏ. Đoán chừng đống quà này cũng chỉ toàn là dây cột tóc, thế là kéo thẳng mũ miện trên đầu mình xuống rồi ngồi xuống chĩa gáy vào mặt Tuyết Mịch, ý đồ rõ ràng vô cùng.

Dây cột tóc cho Vân Li có màu trắng thuần điểm xuyến vân nước, dây cột tóc của Mặc Đình có màu đen xen lẫn nét gió. Mặc dù hoa văn trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cái này lại do bé rồng con làm ra, cho dù có chão thành một cục bọn họ vẫn cứ thích.

Yêu Hoàng ngồi trên ghế cao nhìn với vẻ một lời khó nói hết, bé Tuyết Mịch nhà ông tuổi còn nhỏ mà phải khổ sở buộc tóc cho từng ông chú một của nó, Tuyết Mịch còn chưa buộc tóc cho ông bao giờ đâu!

Trước khi dự tiệc còn là ba bốn vị thần tiên áo mũ chỉnh tề. Bây giờ yến tiệc còn chưa bắt đầu cũng đã thiếu điều đầu tóc rối bù, Tuyết Mịch không có kinh nghiệm, không biết buộc tóc mà còn cẩn thận sợ làm người khác đau nên dây cột tóc buộc lỏng lẻo, làm cho một ít tóc dần dần lơi ra rũ đến bên tai.

Nhưng mà bốn người kia chẳng thèm để bụng xíu nào, chỉ hận không thể khen tay nghề của Tuyết Mịch đến mức mọc hoa, dỗ đến mức tiếng cười của Tuyết Mịch cứ quẩn quanh cả điện mãi.

Cổ Khê nhìn Long Thập Thất bình chân như vại yên tĩnh ăn đồ ăn uống rượu, có hơi bất ngờ: "Không có ghen à?"

Cái tên Long Thập Thất này một mực xem Tuyết Mịch như con đẻ mình, thằng nhóc này là cái đứa mà đưa quả linh cho người khác nhiều hơn một tí thôi hắn cũng phải ghen, bây giờ lại bình tĩnh như thế à?

Long Thập Thất tỏ vẻ kiêu ngạo kiểu chú thì biết cái gì: "Thân sơ có khác, cũng không phải là chỉ xem mỗi mặt ngoài."

Nhóm Tinh Hồi cũng chỉ mới đến hôm nay, tặng quà rồi Tuyết Mịch còn vội vã trả lễ lại, cái này nghĩa là sao, này là đại diện cho lễ nghi, mà lễ nghi là gì, lễ nghi là sự khách khí lúc đối đãi với người ngoài.

Tự tay dệt nên thì làm sao, vậy cũng chẳng so được với viên kẹo Tuyết Mịch thuận tay cho hắn, một hòn đá tiện đường nhặt được lại nhớ đến Yêu Hoàng rồi đem tặng, còn có cái tua rua vừa nhìn đã thấy hợp với Cổ Khê.

Một bên là cố ý trả lễ, một bên là lơ đãng nhớ nhung, ai lạ ai quen lại chẳng phải là chuyện quá rõ ràng sao. Việc gì mà hắn phải ghen, trong lòng hắn còn đang đắc ý đây.

Tiệc chào mừng đúng là chơi vui thật, à không, đối với Tuyết Mịch thì phải nói là ăn vui thật. Chẳng qua vì lần trước thấy em ăn nhiều bị trướng linh khí thiếu chút nữa là có chuyện, bây giờ bác Hoàng quản lý em kỹ càng lắm, những thứ ăn ngon kia đưa cho người khác thì nguyên một phần, bưng cho em thì chỉ có từng đĩa bé bé thôi.

Một đĩa khoảng chừng một hai miếng là xong, chẳng qua được cái đa dạng món, này ăn hai cái kia ăn hai cái, ăn hết một lần cũng vừa lúc no bụng.

Tiệc chào đón này tất nhiên cũng không chỉ có vui chơi giải trí, còn có người nhảy múa đánh đàn. Tiếng đàn không dùng linh lực lại hấp dẫn một ít chim chóc ở bên ngoài thần điện bay vào, múa lượn cùng âm thanh.

Chỉ là có biểu diễn đẹp hơn đi nữa cũng không cản được cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy Tuyết Mịch. Hôm nay em đi trận dịch chuyển đến tận hai lần, còn tiêu hao linh lực làm dây cột tóc, mặc dù chủ yếu đều nhờ Uyên Uyên giúp em, nhưng em cũng rất nỗ lực đưa hết toàn bộ linh lực của mình vào góp một tay.

Giờ ăn no bụng lại buồn ngủ quá đỗi, cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù như thể lúc nào cũng có thể nhắm mắt ngủ ngay lập tức vậy.

Cổ Khê vừa mới di chuyển Long Thập Thất đã đi qua, vòng gối bế ngang Tuyết Mịch lên. Tuyết Mịch mơ màng hé mắt, thấy là chú Thập Thất thì an tâm buông thả nhắm mắt ngủ luôn.

Long Thập Thất nói với mọi người: "Tuyết Mịch buồn ngủ, con ôm nó về."

Tinh Hồi cũng coi như là nhìn Long Thập Thất lớn lên, thấy thế cười nói: "Nhóc Thập Thất bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, biết chăm sóc người khác rồi đấy."

Long Thập Thất kiêu ngạo ưỡn ngực: "Làm cha nó vậy đấy!"

Lời này thiếu điều làm Yêu Hoàng nện ngay một chén rượu đến: "Con cút ngay!"

Chờ Long Thập Thất ôm Tuyết Mịch rời khỏi rồi Yêu Hoàng mới cho những kẻ đang ca múa kia đi, nói với đám người Tinh Hồi: "Về cha mẹ của Tuyết Mịch, liệu chư vị có tin tức gì chẳng?"

Bây giờ tộc Rồng cũng chẳng có được bao nhiêu rồng, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai mươi con. Vốn cứ nghĩ là việc dễ tra thôi, lại không ngờ một chút manh mối cũng không có. Nếu bé rồng con là của mình thì làm gì có con rồng nào cam lòng không nhận, vấn đề ở đây là tất cả mọi người ai cũng muốn nhận nhưng lại chẳng có ai là người đúng.

Buồn cười nhất chính là Sương Kỳ biển Bắc. Nghe tin có một bé rồng con không tìm được cha mẹ thì ngay lập tức la lối bảo đấy là con của mình, lừa hắn bảo bé rồng con là một bé rồng đen thì cái tên Sương Kỳ kia ngay lập tức bịa được ngay thân thế của bé rồng con. Kể rằng hắn có tình một đêm với một người phụ nữ của Ma tộc, ấy thế mà không ngờ người đàn bà đêm đó lại trộm sinh rồng con sau lưng hắn.

Nếu không phải cách nhau một biển Bắc thì Yêu Hoàng cũng chỉ hận không thể trở tay tát thằng nhóc chỉ biết suy nghĩ hão huyền này một cái cho tỉnh. Sợ lại thêm một tên không đàng hoàng tới quậy đòi làm cha rồng, lúc này Yêu Hoàng mới đuổi Sương Kỳ đi diệt cá mập hổ.

Việc này quả thực rất cổ quái, Vân Li nói: "Rồng con ba trăm năm phá vỏ, nếu quay về ba trăm năm trước thực sự không có người nào có khả năng trùng khớp."

Tất cả mọi người đều là rồng độc thân. Tuy nói loài rồng con này tính tình khác con kia, nhưng đại đa số vẫn có bản tính thiên về tận hưởng lạc thú trước mắt, cũng không thấy đây là chuyện khó mà mở miệng không có cách nào công khai gì cả.

Đừng nói ba trăm năm, nếu quay về năm trăm một ngàn năm trước vẫn cứ là không có. Nếu Không Tinh Hồi cũng sẽ không rời chốn biên cương để đích thân quay về một chuyến chỉ để tự mình nhìn Tuyết Mịch một chút.

Húc Dương nhịn không được lầm bầm: "Có phải là rồng con trời ban hay không?"

Nếu không thì chuyện này thật sự rất kỳ lạ, toàn bộ rồng cũng chỉ có chừng đấy con. Lôi mỗi con ra thẩm vấn chuyện một ngàn năm qua, con nào cũng sạch sẽ chưa từng kết hợp với tộc nào khác, chưa từng kết hợp thì tòi ra Tuyết Mịch kiểu gì?

Mặc Đình mãi không lên tiếng đột nhiên lại cất lời: "Tuyết Mịch, muốn tìm cha ruột lắm đúng không?"

Cổ Khê đáp: "Chưa từng nhắc đến, Tuyết Mịch phá vỏ không được thuận lợi, trong lúc thai nghén chưa từng nhận được truyền thừa, hoàn toàn không có nhận tri, dường như cũng không khăng khăng cố chấp về cha mẹ ruột."

Mặc Đình gật đầu không nói nữa.

Vân Li cười khẽ một tiếng: "Thôi, đã tìm không ra chân tướng thì cứ coi như là rồng con trời ban, chẳng qua cũng chỉ khác chuyện một người nuôi hay mọi người nuôi thôi mà."

Bí ẩn về thân thế của Tuyết Mịch khiến cho các chú rồng của em nhức đầu vô cùng một phen. Bất kể là Uyên uyên hay chú Thập Thât, còn có bác Hoàng và chú Cổ Khê, chưa có ai nhắc với em về chuyện tìm kiếm cha mẹ ruột cho em cả.

Hơn nữa em cũng biết nguồn gốc của mình, không ai đề cập với em, bản thân em cũng chẳng thèm để ý, ấy thế mà không ngờ bọn họ lại đau đầu thay cho em.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Tuyết Mịch nhận ra em không nằm trong tẩm điện của mình, hai mắt mở to quét một vòng, nơi này nhìn rất quen mắt, hơi thở cũng rất quen thuộc, có chút giống như là phòng của chú Thập Thất.

Đang nghĩ ngợi, mấy giọt nước lạnh buột như băng vẩy từ đâu đến, doạ cho cơn buồn ngủ còn sót lại của em sợ chạy bay biến hết.

Tuyết Mịch bò dậy nhìn về phía người vẩy nước em: "Chú Thập Thất!"

Long Thập Thất ngả ngớn ngồi trên ghế sập đối diện chiếc giường, trên tay còn cầm nhành cây đọng sương, giọt nước mới vẩy tới là từ đây mà ra không còn nghi ngờ gì nữa.

"Con ngủ cũng giỏi thật đấy, giờ mà chưa chịu dậy nữa là trời tối bây giờ."

Tuyết Mịch nhìn thoáng qua bên ngoài, vừa vuốt mắt vừa trả lời: "Chú lừa con, trời mới sáng thôi."

Long Thập Thất cười vẫy tay, linh bộc cầm quần áo bên ngoài nối đuôi nhau vào. Trước đây ở thần điện của Thời Uyên, những, việc này đều do Lạc Linh phụ trách, bây giờ ở thần điện của Yêu Hoàng, vì sợ Tuyết Mịch không quen người khác hầu hạ, Phồn Lũ liền chủ động đi tới mặc quần áo cho Tuyết Mịch.

Mặc dù là lần đầu tiên nhưng Phồn Lũ xem Lạc Linh làm nhiều lần rồi, chân tay lẹ làng nhanh chóng mặc xong quần áo cho Tuyết Mịch, đến cả búi tóc cũng chải ra dáng ra hình.

Hôm nay Long Thập Thất chuẩn bị cho Tuyết Mịch quần áo tơ lụa màu vàng nhạt, trên đầu buộc một dải dây cột tóc đính hai viên ngọc màu xanh nõn. Lúc di chuyển hai hạt ngọc phát ra âm thanh leng keng, chẳng chút ồn ào mà còn tràn đầy sức sống.

Long Thập Thất vô cùng hài lòng với trình phối đồ của mình, màu vàng nhạt này dễ nhìn ghê, làm ai cũng muốn ôm bé con lên cắn một cái.

Sợ Tuyết Mịch vừa tỉnh ngủ lại đòi về Vân Khởi, Long Thập Thất nói: "Hôm nay học viện Thánh Linh bắt đầu chính thức tuyển sinh, hay mình nhanh chân đến xem thử nhé?"

Tuyết Mịch nghi ngờ nhìn hắn: "Không phải còn ba tháng sao ạ?"

Long Thập Thất sửa lại quần áo cho em, dắt em đi ra ngoài: "Ba tháng sau là khai giảng chính thức, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay là đăng ký rồi. Quá trình trong này rất phức tạp, đầu tiên là phải kiểm tra tố chất thực hư ra sao, có một ngưỡng tiêu chuẩn, nếu không đạt chuẩn thì đến cả đăng ký cũng không được. Nhưng đăng ký được rồi thì không nhất định có thể nhập học, ba giới bốn tộc nhiều người như thế, ai cũng chạy đến học viện Thánh Linh, chắc chắn không thể nào nhận hết được rồi."

Tuyết Mịch còn nghĩ nhập học là chuyện đơn giản lắm, nghe kể xong lại thấy hình như cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Long Thập Thất nói: "Tất nhiên là không dễ rồi, lúc đăng ký người ta sẽ cho con một số thứ tự, thời gian đăng ký là một tháng, một tháng sau sẽ hết hạn đăng ký. Đến lúc đó lại tiếp tục tuyển ra những người có tố chất xuất chúng rồi còn cả thể lực cân đối, này là bài kiểm tra của tháng thứ hai, phải qua ba cửa ải kiểm tra tố chất, năng lực và tâm tính, đến tháng thứ hai này sẽ loại bớt một nửa. Đến tháng thứ ba thì sẽ căn cứ vào thiên phú và nguyện vọng để chọn phân viện, con chọn viện hệ nhưng phân viện cũng phải chọn người, được vào phân viện mới coi như đã chính thức nhập học. Người không được chọn chắc chắn sẽ bị loại, toàn bộ quá trình kéo dài ba tháng, cuối cùng sẽ đóng cửa học viện chính thức khai giảng."

Long Thập Thất nói xong lại dùng một tay ôm Tuyết Mịch lên: "Chẳng qua những chuyện này không cần con phải lo, con chỉ cần chờ lầu Thiên Lăng mở ra rồi căn cứ vào thiên phú mà lựa chọn công pháp thích hợp với con, lại căn cứ vào công pháp để vào phân viện, chờ đến lúc khai giảng thì lên lớp là được rồi."

Đường đường là Tiểu Long Quân của tộc Rồng mà chút đặc quyền này còn không hưởng được thì còn gì là Tiểu Long Quân nữa.

Huống chí Tuyết Mịch còn là Tiểu Long Quân duy nhất của tộc Rồng bây giờ, cho dù là học viện số một Tam Giới mà thật sự muốn làm to thì để học viện tự mình đến mời người cũng không quá.

Toàn bộ ba giới có ba mươi sáu vị Thượng thần, Nhân tộc mười hai vị, Yêu tộc mười vị. Bây giờ Lam Xuyên Nhân tộc đã ngã xuống, Thanh Lộc thành thần, số lượng Thượng thần của Yêu tộc và Nhân tộc nay đã bằng nhau. Mà bây giờ trong mười một vị Thượng thần của Yêu tộc, tộc Rồng đã có bốn vị, toàn bộ tộc Rồng ngoại trừ Tuyết Mịch là bé con mới vừa tu luyện thì còn lại đều đã phi thăng thành Thượng tiên.

Có thể nói rồng không nhiều, cũng chỉ có hai mươi con, nhưng chẳng có con nào dễ chọc. Cả tộc cũng chỉ có mỗi một bé rồng con cục vàng cục bạc này thôi. Có thể chủ động vào học viện Thánh Linh học thì đương nhiên chính là vinh hạnh trời ban mới phải.

Nghe được mình không cần phải phiền phức như thế, Tuyết Mịch nhẹ nhàng thở phào, lập tức lo cho Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Vậy các cậu ấy thì sao ạ?"

Long Thập Thất đáp nhẹ như bẫng: "Hộ vệ nhỏ của con tất nhiên là phải theo hộ tống con rồi, con vào học thì tất nhiên chúng nó cũng vào học."

Học viện Thánh Linh cách thần điện không xa lắm, cưỡi pháp khí phi hành cũng chỉ mất có nửa canh giờ. Lấn trước lúc Tuyết Mịch được Long Thập Thất dắt tới đây người đã rất nhiều, nhưng hôm nay đến lại càng thấy nhiều người hơn nữa. Cứ như toàn bộ đường phố đều có người chen chúc xô đẩy lẫn nhau, bốn cổng vào thành đều có hàng dài người xếp hàng, cầm theo thư xác nhận thân phận hoặc lệnh bài hành trình, chờ kiểm tra để vào thành.

Vốn dĩ Tuyết Mịch định tự đi, nhưng mà nhiều người quá, người chen người, Long Thập Thất cũng không yên tâm để nhóc lùn như em tự đi lại, tự ôm bên người vẫn cứ an tâm hơn một chút.

Nhìn đủ mọi tộc người trước mặt, Tuyết Mịch nhịn không được nói: "Thật nhiều người quá đi, nhiều người như vậy, chờ đến lượt chúng ta vào thành thì trời cũng tối mất rồi."

Long Thập Thất đi thẳng đến cửa thành: "Vậy thì khỏi xếp hàng."

Lệnh Thần Điện lúc trước cho Tuyết Mịch rồi, Long Thập Thất lại tìm Yêu Hoàng đòi một tấm nữa. Hắn mang Tuyết Mịch ra đây chơi không phải để lãng phí thời gian vào việc xếp hàng, lại nói hắn lớn như vậy còn chưa xếp hàng bao giờ đâu.

Bên cạnh có người nhìn thấy nhóm em lấy lệnh bài cái là được cho vào thành ngay, mình thì còn đang đội trời nắng chang chang chậm rãi chờ được vào thành. Nếu nói không công bằng thì thật ra cũng không cảm thấy, nhiều nhất chỉ có tò mò hoặc là hâm mộ, nếu chỉ vì một chút chuyện như vậy đã cảm thấy không công bằng thì hôm nay cũng đã chẳng đi đến nơi này.

Có một người đứng ở tít về sau, thoạt nhìn như là người thuộc tông môn Nhân tộc, nhỏ giọng hỏi sư huynh trước mặt mình: "Sư huynh, huynh có biết mấy người hồi nãy không?"

Người được hỏi lắc đầu: "Học viện Thánh Linh đã rất lớn, thành Triều Thánh còn lớn hơn. Ở đây người quý hiển nhiều như mây, làm gì có chuyện ai cũng nhận ra. Sau này nếu các em có thể vào được học viện Thánh Linh thì phải biết thu những kiêu căng ngạo mạn trên người mình lại, nói chuyện làm việc phải nghĩ đã rồi hẵng làm, càng không thể xem thường bất cứ kẻ nào. Các em liều mình vượt lên từ Nhân giới không dễ, vào được Yêu giới rồi cũng đừng khiến mình cuối cùng lại thua trong tay lòng dạ."

Lời của người này hoàn toàn là kinh nghiệm tự đúc rút.

Thời còn nhỏ tuổi thì nghĩ rằng thành trấn mình sinh ra là lớn nhất, tông môn lợi hại nhất toà thành kia đã là sự tồn tại khiến mình phải ngẩng đầu nhìn.

Sau mới biết được bên ngoài thành luỹ chính là một lục địa còn rộng lớn hơn nữa, lúc đó còn cho là bái nhập được tông môn lợi hại nhất lục địa đã là cực hạn của con đường cầu tiên vấn đạo.

Lại chẳng hề hay biết, ra khỏi thành trì, cứ ngỡ đã nhìn thấy toàn bộ lục địa trong thiên hạ chẳng qua cũng chỉ là nét bút khởi đầu, giữa lục địa và lục địa còn có chênh lệch giai tầng rõ rệt.

Từ lục địa cấp thấp nhất dốc hết sức đi đến lục địa cao cấp nhất, ấy thế mà thứ mình tranh đoạt lại chỉ là một cục đá Phá Chướng để có thể đi vào được Yêu giới.

Có thể trổ hết tài năng tại lục địa cao cấp nhất của Nhân tộc thì làm gì có ai không phải con cưng của trời, thiên phú vượt trội. Gia đình quyền quý cũng thế, gia đình hoàng tộc cũng vậy, thứ mình từng cho là đỉnh cao, chẳng qua cũng chỉ là cánh cửa đầu tiên dẫn đến con đường cầu tiên thôi.

Chờ đến khi thật sự bước chân vào Yêu giới rồi mới biết Tam Giới rộng lớn đến mức nào, mới biết được những thứ bản thân từng cho là đỉnh chẳng qua cũng chỉ là do ếch ngồi đáy giếng chưa được mở rộng tầm mắt mà thôi.

Khi mới tới tự cao tự đại, đến khi được thấy núi cao chân chính, nếu không thể kịp thời điều chỉnh tâm tính, chỉ sợ sẽ bởi vậy mà không gượng dậy nổi.

Bây giờ hắn được đặt chân vào học viện Thánh Linh, chân chính bắt đầu con đường chứng đạo của mình. Nếu có thể chỉ điểm một hai cho người cùng tộc cùng tông môn với mình, tránh khỏi đường vòng quanh co thì cũng coi như không uổng phí tình cảm đồng môn này.

Người sinh ra trên đỉnh đặc quyền đã thuận lợi vào được học viện Thánh Linh, thậm chí còn có thể có ghế xem đặc biệt. Trưởng lão phụ trách tuyển sinh cho học viện biết Long Quân đến rồi, vội vàng tự mình bước ra hầu hạ.

Tuyết Mịch nhảy xuống khỏi người Long Thập Thất, vịn lên lan can bằng ngọc nhìn xuống. Thật nhiều người xếp hàng lần lượt đi lên, tổng cộng có ba hàng, hàng bên trái và ở giữa người xếp hàng dài nhất, hàng bên phải so ra cũng không nhiều bằng. Trước mỗi ba hàng có một viên Linh Châu rất lớn, mỗi người đặt tay lên trên Linh Châu, Linh Châu sẽ toả ra ánh sáng khác nhau, người đứng bên cạnh dường như đang ghi chép lại.

Tuyết Mịch tò mò hỏi Long Thập Thất: "Chú Thập Thất ơi, phía bên này không có nhiều người xếp hàng, bên kia thì dài hơn, tại sao bọn họ không sang bớt ạ?"

Long Thập Thất cũng không biết, khi còn bé hắn siêu quậy nên Yêu Hoàng chẳng hề cho hắn vào học viện. Từ đầu đến cuối đều do Yêu Hoàng và Cổ Khê dạy hắn tu luyện, bởi vậy hắn cũng không rõ lắm, thế là nghiêng đầu nhìn liếc vị trưởng lão kia một cái.

Trưởng lão ở một bên giải thích: "Hai hàng kia là do tuyển sinh mời tới, chỉ cần có ý muốn vào học viện là có thể đăng ký được. Hàng ngắn nhất kia là những người cầm thư đề cử đi vào hàng riêng của mình."

Tuyết Mịch chỉ vào viên Linh Châu kia hỏi: "Cái đó dùng để làm gì ạ?"

Trưởng lão: "Là dùng để kiểm tra tố chất của linh căn."

Tuyết Mịch quay đầu nhìn về phía Long Thập Thất: "Con chưa đo cái này bao giờ."

Trưởng lão ở một bên có hơi bất ngờ, người như Tiểu Long Quân hẳn là vừa ra đời đã được kiểm tra tố chất mới phải.

Long Thập Thất cảm thấy tố chất của Tuyết Mịch có ra làm sao cũng vậy, thấy em trông như rất muốn đi xuống chơi một chút, tuỳ ý nói: "Muốn đi chơi à? Cứ đi đi."

Bé con nhà hắn ấy à, cho dù tố chất có kém đến mức Linh Châu chẳng sáng lên dù chỉ một chút thì vẫn cứ là bé cưng cục vàng cục bạc của cả tộc bọn họ. Có tố chất không có tố chất cái gì, tiên cốt cũng đã mở rồi, phi thăng chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà.

Hết chương 40.

01.12.2024.

Editor có lời muốn nói: Thực ra Yêu Hoàng vẫn rất đẹp trai, ai bảo làm bác nên bị tui gọi là ông.

Bốn vị Thượng thần của tộc Rồng là Thời Uyên, Yêu Hoàng, Tinh Hồi, Cổ Khê. Rồng đã từng xuất hiện hoặc được đề cập khác thì có Mặc Đình, Vân Li, Húc Dương, Sương Kỳ, Long Thập Thất, Tử Anh, Dao Thù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro