Chương 41: Bé con ăn giỏi.

Chương 41: Bé con ăn giỏi.

Editor: Nhím.

Tiểu Long Quân muốn đi thử một chút thì tất nhiên sẽ không ai ngăn cản. Vị trưởng lão kia ngay lập tức sai người đi chuẩn bị một thẻ bài, phía trên khắc tên của Tiểu Long Quân, sau đó để Tiểu Long Quân xếp vào hàng đặc biệt, tranh cho hai hàng kia nhiều người quá phải chờ lâu.

Tuyết Mịch cầm lệnh bài ngọc trong tay nhìn Long Thập Thất: "Chú Thập Thất ơi, con đi chơi nhé."

Long Thập Thất vẫy vẫy tay với em: "Đi đi, chú chờ con ở đây". Một người cha trưởng thành phải học cách buông tay ra khỏi con non!

Tuyết Mịch dẫn theo Hoa Triêu và Phồn Lũ xuống lầu rồi lon ta lon ton chạy đến chờ ở phía sau hàng người ngắn nhất.

Lúc xếp hàng cứ mãi nghe thấy tiếng kinh hô thi thoảng phát ra từ hai hàng người kia.

Tuyết Mịch tò mò nghía qua, Hoa Triêu ở bên cạnh nói: "Chỉ có một vệt sáng, ánh sáng cũng rất rực rỡ, ấy chính là Thiên linh căn. Thiên linh căn cực kỳ khó có, nếu tại một ít lục địa bé hơn, một kẻ có Thiên linh căn sẽ được xem như bảo bối, được dốc hết toàn bộ tài nguyên vào để bồi dưỡng ra."

Tuyết Mịch nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Hai cậu có linh căn gì vậy?"

Hoa Triêu nói: "Thần là hoa yêu, tất nhiên là linh căn hệ mộc."

Tuyết Mịch: "Toàn bộ hoa yêu đều là người có linh căn hệ mộc hở?"

Hoa Triêu lắc đầu: "Tất nhiên là không phải, còn có một vài kẻ sẽ có linh căn hệ nước. Thậm chí nếu thuộc tính bản nguyên có hơi thiên về lửa thì cũng sẽ có linh căn hệ lửa đó. Nhưng mà Yêu tộc khác Nhân tộc, Nhân tộc xem độ thuần khiết của linh căn và độ mạnh yếu để xét thiên phú, Yêu tộc thì coi trọng dòng máu nhiều hơn, với còn xem cả căn nguyên có mạnh mẽ hay không."

Tuyết Mịch: "Căn nguyên mạnh mẽ á?" Vậy căn nguyên của em bây giờ rốt cuộc là rồng hay là cỏ nhỉ, chính Tuyết Mịch cũng không biết.
   
Hoa Triêu ừm một tiếng: "Cho nên đây cũng là nguyên nhân Yêu tộc quan trọng nền móng, nền móng mạnh mẽ thì tự nhiên thiên phú cũng mạnh theo."
   
Tuyết Mịch lại nhìn Phồn Lũ: "Còn cậu thì sao?"
   
Phồn Lũ: "Linh căn hai hệ gió và hệ nước."

Linh căn này đã vượt qua rất nhiều loài người rồi, nhưng đối với Thiên tộc mà nói thì loại linh căn hai hệ gió nước này cũng không quá nổi bật, cũng chẳng có thiên phú gì quá đặc biệt. Không có sức phá hoại mạnh mẽ, dòng máu còn lai tạp một nửa với con người, tất nhiên sẽ là vết nhơ mà gia tộc hận không thể xoá bỏ triệt để.
   
Tuyết Mịch lại cổ vũ Phồn Lũ: "Oa, Phồn Lũ cậu lợi hại thật đó, hai linh căn lận!"

Người đứng ở trước Tuyết Mịch sau khi nghe được âm thanh sau lưng mình thì nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.

Có thể xếp hàng được ở chỗ này về cơ bản đều cầm được thư đề cử nhờ gia tộc hoặc thông qua một số con đường khá đặc biệt. Trước tình huống chẳng ai biết rõ bối cảnh nhà ai tất nhiên sẽ không gây chuyện bậy bạ với người khác, nên cũng chỉ nhìn thoáng qua đã thu lại ánh nhìn, nhiều một chuyện lại chẳng bằng bớt một chuyện.
   
Phồn Lũ cảm thấy chỉ sợ Tiểu Long Quân chẳng hề có một khái niệm rõ ràng nào về chuyện linh căn, khoảng cách ngăn giữa một linh căn và hai linh căn chính là một rãnh trời.
   
Nhưng thấy Tiểu Long Quân hoàn toàn không chê mình, đôi mắt óng ánh cứ nhìn mình mãi khiến Phồn Lũ cảm thấy ấm áp trong lòng. Dường như việc có khả năng bình thường này cũng chẳng còn là chuyện gì quan trọng nữa.

Lúc này đám người bên kia lại bùng nổ một tràng hô hào, Tuyết Mịch vội vàng nhìn sang, Hoa Triêu ở bên cạnh giải thích: "Đó là linh căn hệ lôi, một linh căn có lực công kích rất mạnh, là linh căn biến dị của hệ mộc trong ngũ hành. Người kia là Thiên linh căn hệ lôi, về sau nếu như cần cù tu luyện chắc chắn sẽ có thành tựu phi phàm."
   
Tuyết Mịch nhẹ nhàng oa một tiếng, nhìn cái người kia, mặc dù đã rất cố khiêm tốn nhưng vẫn còn đắc ý khó nén, những người bên cạnh ai ai cũng cực kỳ hâm mộ lấy lòng.

Hoa Triêu vẫn ở bên cạnh nói tiếp: "Bình thường nếu đo ra được một linh căn ngay lúc đăng ký như thế này thì khéo cũng đã nộp danh sách lên trên rồi, nếu như không có chuyện gì xảy ra nữa thì về cơ bản đã chắc chắn có tư cách nhập học, mà nói không chừng còn có thể trở thành nhân vật đứng đầu."
   
Tuyết Mịch nhìn người kia ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, vừa mới đi ra ngoài đã bị rất nhiều người vây quanh, cũng không biết đang làm gì. Chẳng qua em còn chưa kịp hóng hớt phía bên kia, tầm nhìn trước mắt đã bị một thiếu nữ chặn lại.

Thiếu nữ độ mười sáu mười bảy, mặc trang phục màu trắng, cũng không phải loại lụa mỏng rườm rà tầng tầng lớp lớp tiên khí bay bay, ống tay áo chỗ cổ tay được thắt chặt lại bằng một dải lụa gấm cột thành hình nơ con bướm, mặc váy ngắn trông hoạt bát lại đáng yêu, tóc dài được bện thành mấy bím nhỏ, phía trên đính trân châu màu trắng nõn, càng toát lên vẻ linh hoạt xinh đẹp của thiếu nữ.
   
Tuyết Mịch chưa từng thấy người này, sau khi bị chặn tầm nhìn thì vô thức lùi về sau mấy bước. Hoa Triêu và Phồn Lũ ngay lập tức tiến lên, cố gắng ngăn thiếu nữ kia lại.
   
Lại không ngờ rằng thiếu nữ kia vẫn cứ đi mấy bước tới gần Tuyết Mịch, vẻ mặt kiểu ta biết bí mật của nhà ngươi rồi đó, nhỏ giọng thủ thỉ với em: "Nhóc cố ý hoá hình che giấu hình thú trên người đúng không?"

Thiếu tí nữa Tuyết Mịch đã nâng tay sờ đầu theo bản năng, chớp mắt đứng như trời trồng tại chỗ. Trong đầu toàn là người kia là ai, sao có thể biết em đang giấu đi sừng rồng, rõ ràng Uyên Uyên bảo thần khí mà chú Nam Nguyệt cho em sẽ thay em che giấu toàn bộ hơi thở, sau khi biến hoá cho dù có là Thượng thần mà không ra tay điều tra thì cũng nhìn không ra được bản thể của em mà.

Hoa Triêu và Phồn Lũ liếc nhau một cái, các cậu không biết rõ lai lịch của thiếu nữ này, nhưng người ta một phát ăn ngay thân phận của Tiểu Long Quân, cái này khiến các cậu không thể không cẩn thận đề phòng. Chẳng qua cũng may Long Quân Tư Vũ cũng đang ở đây, chẳng cần lo lắng thiếu nữ này dám làm gì bậy bạ với Tiểu Long Quân.

Phía sau thiếu nữ kia cũng có một thanh niên đi theo, tu vi không thấp, chí ít Hoa Triêu đang kỳ Kim Đan cũng không tra ra được tu vi của đối phương, ắt phải nằm trên cậu.
   
Người kia chỉ lẳng lặng đi theo sau thiếu nữ, coi như làm lơ sự đề phòng của hai người các cậu.

Chưa chờ Tuyết Mịch cất lời, thiếu nữ kia đã nói tiếp: "Có phải nhóc rất tò mò tại sao chị biết nhóc ẩn giấu hình thú đúng không? Chị bảo nhóc nghe, mặc dù học viện Thánh Linh này có đề cử đặc biệt, nhưng nếu chưa biến hoá được hoàn toàn thì học viện cũng không có nhận đâu. Yêu tộc cấp thấp đến cả hoá hình còn chưa hoá hết được sẽ không được vào Thánh Linh, nhưng mà nhóc yên tâm, chị cũng không phải người nhiều chuyện, chị sẽ không tố cáo nhóc đâu."

Tuyết Mịch lập tức từ kinh ngạc chuyển thành nghi hoặc, ngốc nghếch nghiêng đầu nhìn đối phương, người này đang nói gì vậy nè?

Thiếu nữ nghĩ chắc chắn mình đã doạ sợ đứa bé rồi, dùng đầu ngón tay vén tóc, nét mặt rất đắc ý: "Chị nói cho nhóc nghe, hôm đó chị gặp nhóc trong lầu ăn đấy, lúc đó rõ ràng tai với đuôi nhóc vẫn còn, làm sao chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi đã giấu đi được rồi? Chắc chắn là do trộm ăn đan Hoá Hình đúng không?"

"Chẳng qua đan Hoá Hình này cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi, nhóc giấu được nhất thời chứ cũng không giấu được lâu quá đâu. Chị khuyên nhóc vẫn nên chăm chỉ tu luyện đi, đừng có dựa dẫm vào mấy cái vật ngoài thân này quá, nếu không cho dù nhóc có vào được học viện Thánh Linh, sau này mà có bị người ta phát hiện thì vẫn đuổi nhóc đi đó."

Tuyết Mịch há to miệng, chữ "không" còn chưa kịp thành tiếng đã bị thiếu nữ ngắt lời: "Chị bảo chứ với cái dáng nhỏ tí hin này của nhóc mà ăn cũng giỏi thật, một bàn đồ ăn lớn như vậy mà một mình nhóc ăn sạch hết. Nhóc ăn cũng khoẻ quá đó chớ."

Tuyết Mịch ăn no căng đến mức ngủ mất ba ngày: "..." Đột nhiên có chút giận dữ, nhưng người ta nói đúng hết, em phản bác không được.

Cô bé này hiển nhiên là một người tự thích nghi rất nhanh, mật độ câu hỏi vừa nhiều vừa dày đặc, vừa hỏi một cái mà chẳng có chỗ trống nào cho Tuyết Mịch nói xen vào cả.

"Nhóc thuộc tộc nào của Thanh Khâu thế? Nhỏ như vậy mà ăn khoẻ ra trò, chờ nhóc lớn lên chẳng phải ăn còn khoẻ hơn nữa à?"
   
"Nhóc có bao nhiêu đuôi vậy? Thanh Khâu tôn chín đuôi làm vua, nhóc có thể lấy được thư đề cử tới học viện Thánh Linh thì chắc chắn không phải tộc cáo bình thường rồi, nhóc là cáo chín đuôi à? Nhỏ vầy mà có tận chín cái đuôi, có phải là sẽ bị lê trên mặt đất đi đường không nổi không á?"

"Ôi tại sao nhóc không nói gì vậy, nhóc phải người câm không? Chị nói nhóc nghe nè, chị là người của tộc Linh đó, nhóc biết tộc Linh không? Tộc Linh là hậu duệ của Vu, nhóc biết Vu thượng cổ không? Nhóc nhỏ như vậy chắc chắn là không biết rồi."

"Chị nói nhóc nghe, tổ tiên Vu của bọn chị ghê gớm lắm đó, ngày xưa người ta là người mà Thượng thần bây giờ cũng không sánh bằng đâu!"

"Chị tên Không Không, Ô Không Không, nhóc tên gì vậy? Không phải nhóc là người câm thật đấy chứ?"

"Thạch nhũ tiên ngày đó nhóc ăn có ngon không? Cửa hàng kia quá đáng lắm, chị đến đó chỉ vì thạch nhũ tiên thôi đó, ấy thế mà có Linh Tinh người ta còn chẳng bán, làm sao nhóc mua được hay vậy?"

"Người ta không bán cho chị, cuối cùng quay đầu lại thì thấy nhóc ăn vui vẻ ra trò, thằng nhóc này, lúc đó chị bực lắm đó, thế là chị không có đi, cả bàn bự vậy để chị xem nhóc có thể ăn được bao nhiêu, kết quả là nhóc ăn hết sạch luôn!"

"Ôi ôi đến lượt nhóc rồi kìa, sao mà đần thối ra đấy vậy?"

Người xếp hàng trước Tuyết Mịch mới vừa đo tố chất xong, bây giờ đã rời đi, Tuyết Mịch vội vàng đi lên. Chưa leo được mấy bậc thang, thấy thiếu nữ kia cuối cùng cũng không lên tiếng nữa mới nói: "Ta biết nói chuyện đó, ta mới không phải là người câm đâu!"

Sau đó cầm lệnh bài ngọc chạy đến trước mặt Linh Châu, chuẩn bị kiểm tra thiên phú.

Ô Không Không ở phía dưới phì cười một tiếng, nhóc cáo này đáng yêu quá, tất nhiên cô biết em không phải người câm rồi. Ngày hôm đó ở nhà ăn, cô thực sự đã ngồi ở bên cạnh chăm chú nhìn bọn họ ăn xong nguyên một bàn đồ ăn đó.

Mặc dù bày kết giới nên cô nghe không được bọn họ nói gì, nhưng cô cũng thấy cái miệng nhỏ đấy cứ liến láu nói chuyện với thanh niên đang ôm em mãi, nói em là nhóc câm chẳng qua cũng chỉ là trêu em mà thôi.

Ô Không Không - kẻ lắm lời không thèm quay đầu mà lấy tay huých huých thanh niên đi theo sau cô: "Huynh đoán xem thằng nhỏ là tộc nào của Thanh Khâu? Nhỏ như vậy đã bị đưa đi học, đáng thương quá trời, nhìn còn chưa có dứt sữa nữa, nhưng mà trông đáng yêu thật."

Trẻ con Yêu tộc mà tầm một hai trăm tuổi vẫn cứ còn được coi như là thành phần chưa dứt sữa, đứa bé vừa nãy trông bộ dáng cũng chưa được bao lớn, tuổi còn nhỏ đã phải tha hương biệt xứ đến đây ăn trái đắng tu luyện, bây giờ cạnh tranh trong Yêu tộc đã ghê như vậy hả?
   
Thanh niên yên lặng đẩy cùi chỏ ra, vô tình nhắc nhở: "Coi chừng hoạ từ miệng mà ra, người ta chưa chắc là người cô chọc nổi đâu."
   
Lúc bấy giờ Ô Không Không mới quay lại nhìn anh, trong cặp mắt đào hoa lộ vẻ tò mò thuần khiết: "Vì sao? Huynh quen người ta hả?"
   
Thanh niên lắc đầu: "Không quen."

Ô Không Không nhướng mày, thanh niên tiếp tục nói: "Người ta có hai hộ vệ, cô chỉ có một, tính nhân số thì cô thua."
   
Ô Không Không: "..."

Tuyết Mịch đứng trước viên Linh Châu bự đến mức cả hai tay của em cũng ôm không nổi, đưa lệnh bài ngọc cho người trông coi ở bên cạnh. Hai người kia đặt lệnh bài ngọc lên trên một tảng đá, vừa thấy đường vân trên lệnh bài đã biết đây là người có quan hệ trong nội bộ học viện, lập tức không hỏi nhiều nữa, nói thẳng: "Đặt hai tay lên giải phóng linh lực là được."
   
Tuyết Mịch vội vàng làm theo, giải phóng linh lực thì em làm được. Hôm qua lúc Uyên Uyên giúp em dệt dây cột tóc em cũng ở bên cạnh phóng linh lực ra đó.

Khi linh lực của em mới chạm đến Linh Châu, phía trong Linh Châu lập tức hiện ra vân nước bập bềnh, ngay lập tức một luồng ánh sáng màu xanh phóng thẳng từ Linh Châu lên đến trên trời. Ánh sáng chói loà chiếu sáng cả điện lớn trong nháy mắt cho đến khi khiến cho hai hàng người đang chờ kiểm tra kinh hãi vô thức ngừng lại.

So sánh với ánh sáng hệ nước vào giờ phút này thì ánh sáng của Thiên linh căn hệ lôi vừa nãy cũng không tài nào mà bì được, đến cả mấy vị trưởng lão đang canh chừng bên trong để giữ gìn trật tự cũng kinh ngạc, vội vàng đi ra xem xét tình huống.
   
Chẳng qua rất nhanh Tuyết Mịch đã buông tay khỏi Linh Châu rồi quay đầu nhìn Hoa Triêu: "Hoa Triêu Hoa Triêu, linh căn của ta là gì vậy?"

Rất nhanh Hoa Triêu đã tỉnh táo lại từ sự ngạc nhiên, Tiểu Long Quân nhà cậu ấy à, nền móng vững chắc chưa tính, đã được ánh sáng của thần chiếu qua, lại còn mở ra tiên cốt nữa, vậy thì thiên phú có mạnh đến đâu cũng là bình thường thôi: "Là linh căn hệ nước."

Tuyết Mịch còn ngỡ em sẽ là linh căn hệ mộc, dù sao trước kia em cũng là một cọng cỏ mà. Chẳng qua bây giờ biến thành rồng, còn là rồng trắng nữa, biến thành linh căn hệ nước hình như cũng không có gì kỳ lạ.

Tuyết Mịch tự mình đo xong lại vẫy tay nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Mấy cậu muốn đo thử không?"

Hoa Triêu đáp: "Vậy đo thử một lần đi."

Nói rồi đi về phía trước, nhìn về phía người ghi chép ở bên cạnh hãy còn chưa hoàn hồn: "Để lên là được rồi đúng không?"

Người kia vội vàng nói: "Chờ chút!"

Sau đó vội vàng lôi ra một lệnh bài ngọc trống rỗng, sau khi hỏi tên Hoa Triêu thì đặt lên tảng đá phía sau: "Được rồi, đặt hai tay lên, đưa linh lực vào."

Hoa Triêu làm theo, một luồng ánh sáng màu xanh lá thuần khiết tản ra từ Linh Châu, mặc dù yếu ớt hơn rất nhiều so với ánh sáng của Tuyết Mịch, nhưng nếu đặt ở ngoài kia cũng là Thiên linh căn hệ mộc rất hiếm có.

Xung quanh đã bắt đầu có một ít thanh âm lầu bầu, Tuyết Mịch nghe được một người lẩm bẩm rằng có phải Thiên linh căn cũng nhiều quá rồi hay không, cứ hai ba người lại có một cái, ai không biết còn tưởng Thiên linh căn dễ có lắm ấy.

Mãi đến khi Phồn Lũ cũng tới trước đo ra được hai linh căn gió và nước, người bên cạnh mới vô thức thở phào nhẹ nhõm, còn may còn may, thế giới này vẫn là thế giới mà bọn họ biết. không phải Thiên linh căn đầy đường khắp chốn.

Ô Không Không theo sau Tuyết Mịch chậc chậc chậc cảm thán: "Chẳng trách nhỏ như vậy đã bị đưa đi cầu học, thiên phú tốt như thế, nếu để nhóc đấy chơi thêm mấy trăm năm mới tu luyện vậy chẳng phải là lãng phí hay sao."

Trong tộc của cô nếu có một người mang linh căn hệ nước mạnh cỡ đấy thì làm gì còn xảy ra nhiều chuyện bực mình vầy.

Tuyết Mịch tung tăng nhảy chân sáo xuống khỏi bậc thang, sau đó đứng trước mặt Ô Không Không: "Ta là Tuyết Mịch, ta không phải người tộc cáo đâu, ngày hôm đó là chú ta dắt ta đi ra ngoài chơi tiện tay hoá trang cho ta thôi."

Không Không hỏi theo bản năng: "Vậy nhóc là tộc gì đó?"

Tuyết Mịch thè lưỡi với cô: "Không nói cho chị." Sau đó vui sướng chạy đi.

Thấy Tuyết Mịch đi rồi, Ô Không Không còn chưa kịp phản ứng gì mấy, trưởng lão ở trong điện lớn kia đã vô thức muốn đuổi theo rồi. Thiên linh căn thuần khiết lại mạnh mẽ như thế thì trực tiếp đi vào học là được rồi, cũng chẳng cần phải trải qua từng cửa chọn lọc.

Trưởng lão còn chưa đuổi kịp, đệ tử phụ trách ghi chép đã vội vàng tiến lên nói. "Vị kia có quan hệ với trưởng lão Thao." Cho nên vốn cũng đã có móc nối nội bộ từ đầu rồi, đoán chừng cũng đã xong xuôi từ đầu, chỉ làm cho có lệ mà thôi.

Rất nhiều người vây quanh cửa cũng nhìn được ánh sáng chói loà lúc nãy, có một vài người vẻ mặt kích động canh giữ ở cửa, nếu có thể mời chào được một người tuổi còn rất nhỏ mà thiên phú mạnh mẽ như vậy thì chắc chắn sẽ vô cùng có ích cho tộc của mình.

Không ít người đã bắt đầu toan tính trong lòng, một cậu bé còn nhỏ mà đã có thiên phú như vậy thì phải hứa hẹn kiểu gì mới có thể mời chào. Dù có bỏ thêm một ít tài nguyên cũng đáng, lại không ngờ người kia không hề đi ra từ cửa chính mà lại hướng thẳng vào trong học viện, khiến cho những kẻ rục rà rục rịch kia phải từ bỏ ý định hết.

Người này rõ là người có quan hệ, không phải gia đình quyền quý thì cũng là đã được chọn từ sớm, vậy thì không phải là người mà bọn họ mời chào nổi.
   
Tuyết Mịch chạy thẳng về phía đài ngắm cảnh ở lầu hai: "Chú Thập Thất ơi chú thấy gì chưa, con là linh căn hệ nước đó!"
   
Tất nhiên là Long Thập Thất nhìn thấy rồi, ánh sáng rực rỡ như thế thì thiên phú của Tuyết Mịch cũng không tệ, thế là khen ngợi: "Tuyết Mịch thật tài giỏi! Về sau chắc chắn là thiên tài tu luyện nhỏ!"

Về phần những phản ứng khác thì tất nhiên là không có, những chủng tộc khác dùng thiên phú quyết định tương lai, còn tương lai của Mịch Mịch nhà hắn vừa cất bước đã là Thượng tiên, thiên phú có ra làm sao cũng chẳng hề quan trọng.

Nhớ đến thiếu nữ vừa nãy, Tuyết Mịch vừa uống nước trái cây Long Thập Thất đưa vừa hỏi: "Chú Thập Thất ơi, tộc Linh là tộc gì vậy ạ? Không phải bảo chỉ có bốn tộc thôi sao, vậy tộc Linh là tộc thứ năm đúng không ạ?"
  
Long Thập Thất nói: "Tộc Linh thuộc Thiên tộc, giống như trong Yêu tộc cũng có rất nhiều tộc khác nhau đó, tộc Rồng này, tộc cáo này, tộc chim này. Trong Thiên tộc cũng có rất nhiều chủng tộc khác biệt, tổ tiên của tộc Linh là thần Vu Thượng cổ, từ khi vị thần Vu cuối cùng ngã xuống, tộc Linh cũng từ từ chìm dần xuống. Thiên phú của tộc Linh chính là dòng máu của bọn họ, bởi vậy trong Thiên tộc, tộc Linh đích xác có rất ít người, là một tộc rất nhỏ."

Tuyết Mịch: "Tại sao thần Vu lại ngã xuống vậy ạ?"

Long Thập Thất: "Đó là chuyện của rất nhiều rất nhiều năm trước, hơn mấy trăm vạn năm thì phải. Khi đó còn chưa có ba giới, toàn bộ các tộc đều chìm trong Hỗn Độn, khi đó khắp nơi đều có hung thú thượng cổ, Thần tộc và Nhân tộc hỗn tạp. Sau đó Thiên Đạo sụp đổ, Thần tộc ngã xuống, Nhân tộc thì huỷ diệt, hung thú thần thú chết cũng có, bị thương cũng có, bởi vậy những Đại Thiên thần còn sót lại đã lấy thân tuẫn đạo, mở ra Thiên Đạo thêm một lần nữa, phân ra ba giới, để người trong các tộc nghỉ ngơi lại sức tại các vùng đất khác nhau. Trong các vị Thiên thần tuẫn đạo có vị thần Vu cuối cùng."

Tuyết Mịch nhịn không được khẽ a một tiếng: "Vậy sau này rốt cuộc chẳng còn thần Vu nữa ạ?"

Long Thập Thất lắc đầu với em: "Chú cũng không biết, vậy còn phải xem tộc Linh còn bao nhiêu người có dòng máu thần Vu. Nói không chừng ngày nào đó có cơ duyên kia lại một lần nữa thức tỉnh thần mạch. Vạn vật trong thế gian này là vậy đấy, sinh rồi lại diệt, không có gì vĩnh hẵng, sinh sẽ không vĩnh hằng, tất nhiên diệt cũng sẽ chẳng trường tồn."
   
Tuyết Mịch nhìn Long Thập Thất: "Chú Thập Thất."

Long Thập Thất ừ một tiếng nhìn em: "Sao vậy con?"

Tuyết Mịch leo lên đùi hắn ngồi, cưới đến mức hai má lún thành hai lúm đồng tiền nho nhỏ: "Dáng vẻ nghiêm túc của chú thật là đẹp mắt!"

Long Thập Thất ôm lấy Tuyết Mịch tung lên trời rồi lại vững tay đón vào trong ngực: "Thằng nhỏ này, chú Thập Thất có khi nào khó coi? Lúc nào cũng đẹp hết!"

Tuyết Mịch đo linh căn xong, chờ đến khi về điện Yêu Thần lại nhận được một đống quà to bự bác Hoàng tặng em. Trước đó không đo linh căn cho Tuyết Mịch tại vì rồng trắng quá nửa đều thiện nước, phần lớn toàn là linh căn hệ nước, dường như cũng chẳng cần kiểm tra cho lắm. Vội vã kiểm tra thân thế cho Tuyết Mịch rồi lại vội vã tranh bé con với Thời Uyên, nhất thời không nhớ ra là phải đo thử một chút.

Bây giờ xác định Tuyết Mịch là linh căn hệ nước mới nhớ ra là phải chuẩn bị cho Tuyết Mịch đồ để tu luyện gì đó, đôi qua từng đống từng đống, số lượng cũng rất ra trò.

Chẳng qua Tuyết Mịch không có thời gian sửa soạn lại, thấy trời đã tối rồi em bèn vội vã dắt Hoa Triêu và Phồn Lũ quay về Vân Khởi.

Lần này Long Thập Thất chẳng thèm cản, bởi vì đã bàn rằng ngày mai Tuyết Mịch sẽ quay lại rồi. Về sau Tuyết Mịch phải ở lại bên này để đi học, thời gian chung đụng còn nhiều, rất nhiều, tất nhiên sẽ không vội một lúc nhất thời.

Tuyết Mịch mới đến thần điện của Thời Uyên đã vừa chạy vừa la to: "Uyên Uyên! Hôm nay em đo linh căn đó, là linh căn hệ nước lợi hại lắm, cái ánh sáng kia siêu siêu siêu sáng luôn!"

"Bác Hoàng cho em thật nhiều vật để tu luyện, em còn chưa kịp sắp xếp lại nữa, đặt hết trong nhẫn rồi."
  
"Em hẹn với chú Thập Thất rồi, ban ngày sang bên kia, để chú Cổ Khê dạy em thuật điều khiển nước, buổi tối em sẽ quay về."

"Hôm nay em còn gặp một cô gái tộc Linh, cô ấy nói nhiều ơi là nhiều, còn bảo em ăn lắm nữa."
   
"Uyên Uyên, em thật sự ăn nhiều lắm hở?"

Cái miệng nhỏ cứ bí ba bí bô mãi không chịu yên, mãi đến khi Lạc Linh đưa một bình trà trái cây đến mới chặn cái miệng của em lại được, lúc này Thời Uyên mới cất lời: "Ăn nhiều thì sau này sẽ cao lên, có mức độ là được."
   
Tuyết Mịch vui vẻ ngay, chờ đến khi bám đến người Thời Uyên đã dính trên người hắn ngẩng đầu nhìn hắn.
   
Thời Uyên buồn cười khẽ chọc trán em một chút: "Nhìn ta làm gì, chẳng qua cũng chỉ mới một ngày chưa gặp đã nhận không ra?"

Tuyết Mịch cười hì hì: "Uyên Uyên đẹp mà!"

Tuyết Mịch mới dính đã dính đến mức tự buồn ngủ.

Mặc dù điện Yêu Thần cũng rất vui, bác Hoàng cũng rất tốt, bên đó có rất nhiều bé tinh linh đáng yêu vô cùng, các chị gái thị nữ bên kia cũng không im ắng quy củ như bên phía Uyên Uyên, có đôi khi còn có thể bắt bướm mua vui ở trong đình viện, cười cười nói nói cũng khiến người ta rất thả lỏng.

Còn có chú Thập Thất cả ngày dắt em đi chơi khắp nơi, các loại thú linh mặc cho em cưỡi, lúc chơi đùa quả thực rất vui vẻ, thậm chí còn vui vẻ đến mức quên cả việc nhớ Uyên Uyên. Nhưng đến lúc sau Tuyết Mịch mới cảm nhận được thả lỏng thực sự.
   
Bên kia cho dù tốt, tất cả mọi người rất thích em, nhưng em vẫn cảm thấy ở chỗ Uyên Uyên mới là nhà. Chẳng qua cái này không thể nói cho chú Thập Thất, chú Thập Thất mà biết chắc chắn sẽ đau lòng lắm đó.

Trước khi ngủ Tuyết Mịch còn mơ màng nghĩ, sáng mai còn phải về thành Triều Thánh, hôm nay đã đồng ý với chú Thập Thất rồi, sáng mai phải đến thật sớm để ăn sáng cùng chú ấy. Chắc đây là cái giá phải trả cho việc trưởng thành đấy, đi tới đi lui thật là vất vả quá trời.

Chờ Tuyết Mịch hoàn toàn say giấc nồng ở trên người mình, Thời Uyên mới nhẹ nhàng kéo kéo, cởi ra chiếc dây cột tóc đính ngọc đang quấn tóc em lại. Mái tóc mềm mượt tản ra trong nháy mắt, em bé ngủ trong ngực lại vô tri vô giác mặc cho hắn loay hoay.

Thời Uyên đưa mắt nhìn ngọc trai phía trên, tiện tay đưa về phía bên cạnh: "Cầm đi."

Lạc Linh sửng sốt, vội vàng tiến tới nhận lấy sợi dây cột tóc. Nhìn Thần Quân ôm Tuyết Mịch quay về tẩm điện, cúi đầu nhìn dây cột tóc với vẻ quái lạ.

Mới đầu còn tưởng là Thần Quân không thích trên người Tiểu Long Quân có mang theo mấy thứ đồ xuất xứ từ điện Yêu Thần mới như vậy, chờ đến khi tỉ mỉ xem xét lại, ấy vậy mà bên trong viên châu ở hai đầu dây cột tóc lại mang theo một chút linh khí hệ lửa, cực kỳ nhợt nhạt, cũng không phải thuộc tính do ngọc châu tự có sẵn mà hẳn là bị dính phải do được cất giữ lâu dài cùng với những vật mang tính lửa.

Tuyết Mịch ngủ một giấc thẳng đến nửa đêm, cũng không phải tự nhiên tỉnh ngủ mà là đói tỉnh.

Mặt trăng ngoài cửa sổ vừa tròn vừa lớn, Thời Uyên nằm ngủ ngay bên cạnh em. Tuyết Mịch trở mình, nằm lỳ trên giường gác đầu lên ngực Thời Uyên nhìn Thời Uyên hồi lâu, nhịn xuống ham muốn đưa tay lên sờ mặt hắn, lại ngoan ngoãn yên lặng một lúc rồi vẫn quyết định không cần đánh thức Uyên Uyên.

Thế là lại trở người gối đầu lên ngực Thời Uyên, cả người nằm ngang trên giường, lấy ấm nước chứa nước quả Bích Linh từ trong nhẫn chứa đồ ra, ôm ấm nước tự uống.

Từ sau khi em bắt đầu ăn thịt, món chính của em cũng không còn là loại quả sữa như quả Bích Linh nữa. Sau này Lạc Linh cũng không làm cháo quả cho em mà trực tiếp để nước quả Bích Linh vào trong ấm nước cho em, để lúc nào em khát có thể uống được ngay. Vừa giải khát vừa chắc bụng mà còn có thể bổ sung linh lực, vừa lúc bây giờ đói bụng lại uống được.

Tuyết Mịch đặt đầu lên người Thời Uyên, trong ngực ôm ấm nước uống từng ngụm. Còn nhịn không được nâng một bàn chân vắt chéo lên đầu gối chân kia.

Bởi vậy bàn chân non nớt bụ bẫm vừa lúc có thể che khuất đi ánh trăng bên ngoài cửa sổ, chắn ngay trước mặt trăng làm bàn chân của em giống như thể biết phát sáng vậy.

Tự nghịch chân một lúc, Tuyết Mịch lại nhịn không được đi quậy viên Linh Châu lớn bị em đá xuống chân giường. Nhưng mà chân giường cách em hơi xa, em lại không muốn ngồi dậy khỏi người Thời Uyên, thế là nhìn chân mình một chút rồi thử biến đuôi rồng ra.

Không ngờ rằng mới một lần em đã thành công, hai chân biến thành đuôi rồng. Đuôi rồng dài nhỏ khẽ cong một cái đã cuốn được viên Linh Châu còn lớn hơn cả đầu em.

Viên ngọc vốn còn yên ắng không có ánh sáng khi bị em chạm vào đã toả ra ánh sáng dịu dàng trong nháy mắt.

Trong phòng tự dưng có thêm ánh sáng, Tuyết Mịch ngậm ấm nước vô thức quay đầu nhìn Thời Uyên, thấy Thời Uyên còn đang ngủ mới thở phào nhẹ nhõm, thế là cuộn cuộn viên ngọc châu lên ôm vào trong ngực mình.

Một hơi xử luôn hơn phân nửa ấm nước quả Bích Linh, Tuyết Mịch ợ một cái rồi mới cất ấm nước vào. Cuốn lấy viên ngọc châu chơi một hồi lâu, chơi một lúc cơn buồn ngủ lại tới nữa, thế là đẩy viên châu sang một bên, một lần nữa bò vào trong ngực Thời Uyên rồi lại thử thăm dò dùng cái đuôi cuốn lấy Thời Uyên.

Mãi đến khi toàn bộ đuôi rồng đều bám hết lên người Thời Uyên Tuyết Mịch mới chịu đưa tay ôm lấy Thời Uyên, nằm trong ngực hắn nhắm mắt ngủ thêm một lần nữa.

Qua một hồi lâu, Tuyết Mịch ngủ say không giữ được dáng đuôi, lại biến về thành chân, chỉ là cặp chân kia vắt ngang người Thời Uyên, ngủ đến là không ngoan.

Chờ hơi thở bên cạnh mình hoàn toàn yên ả lại, Thời Uyên mở mắt nhìn bé con đang khẽ nhếch cái môi nhỏ, còn thở ra hơi sữa mà mới quậy phá. Chiếc chăn mỏng trên giường không biết từ khi nào đã bị Tuyết Mịch đá văng ra nhẹ nhàng bay đến, chậm rãi đắp lên hai người.

Hết chương 41.

02.12.2024.

Lời tác giả:

Tuyết Mịch giỏi quá, bụng đói đói biết tự ăn!

Chắc phần nuôi bé con lại dài thêm tí nữa, dù sao lúc đầu nghĩ ra bộ này cũng chỉ vì siêu muốn viết văn nuôi bé con.

Còn có độc giả lo trong phục bút có giấu dao, phục bút viết cho người khác, dao không treo đến đầu bé con được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro