Chương 42: Tức quá trời, tiếc là không đánh được...
Chương 42: Tức quá trời, tiếc là không đánh được...
Editor: Nhím.
Cuộc tranh giành giữa hai bên cuối cùng cũng đạt được sự cân bằng trong những ngày sớm đi tối về của Tuyết Mịch. Tuyết Mịch chỉ coi như là ban ngày em ra ngoài đi học, ban đêm về nhà ngủ, dù sao thì trận pháp dịch chuyển cũng rất tiện lợi, chỉ là chuyện một cái chớp mắt thôi mà.
Cuối cùng Long Thập Thất cũng không ngày ngày căn dặn Tuyết Mịch đi sớm về sớm nữa, lúc nhìn Tuyết Mịch quay về cũng chẳng còn bày ra vẻ mặt ta đây đau lòng gần chết, ấy thế mà lại khiến Tuyết Mịch mỗi lần về Vân Khởi cũng thấy có chút xíu áy náy.
Đến khi cân bằng được thời gian của cả hai bên, cuối cùng Tuyết Mịch cũng cảm nhận được niềm vui đi đi lại lại giữa hai thành. Tượng nhỏ đúc hình em đã được truyền đi khắp thành Vân Khởi rồi, thậm chí còn được làm thành tấm bài cầu phúc nho nhỏ nữa.
Cũng may mọi người vẫn tương đối kính sợ loài rồng nên sẽ không tuỳ tiện làm bậy. Tấm bài nhỏ cũng chỉ là đại diện cho ý tốt muốn cầu nguyện chúc phúc nên chỉ được sử dụng trong những sự kiện đặc biệt, bình thường sẽ không thấy có, còn không đến mức phát tán khắp nơi.
Nhưng cho dù là vậy, Tuyết Mịch vẫn cứ cảm thấy trong một khoảng thời gian ngẵn nữa em vẫn sẽ không còn cách nào vui vẻ tự tại đi trên đường cái. Lúc nào cũng có cảm giác người trên đường ai ai cũng nhìn em, em thích được người khác ngắm vì em đẹp nhưng lại không thích bị người khác nhìn như vậy đâu.
Nhưng thành Triều Thánh thì hoàn toàn khác, bây giờ học viện Thánh Linh đang độ tuyển sinh, mỗi ngày thành Triều Thánh đều có người đến người đi náo nhiệt vô cùng.
Cộng thêm đợt kiểm tra tố chất lần này của học viện đã đo ra được rất nhiều Thiên linh căn, những Thiên linh căn kia có con cháu các gia tộc quyền quý trong Yêu giới, cũng có một số ít người đến từ nhân gian, mỗi một người được đo ra đều bị người khác bàn tán hồi lâu.
Phải biết nếu không có thực lực của Thượng tiên thì rất khó đánh vỡ được màng ngăn giữa ba giới, nếu muốn xuyên qua được màng ngăn này cần phải có đá Phá Chướng bảo vệ và dẫn đường.
Chỉ trong thời kỳ suy yếu hiếm hoi mỗi trăm năm một lần lúc linh mạch phun trào, người ta mới có thể sử dụng đá Phá Chướng để vượt qua ranh giới giữa Nhân giới và Yêu giới. Vì vậy, những người từ xuất thân từ Nhân giới trong mắt các gia tộc lớn ở Yêu giới cũng chỉ được xem như tầng lớp thấp kém, không có chỗ dựa cũng chẳng có bối cảnh gì.
Đây là thời kỳ dễ nhất để mời chào những người từ hạ giới đi lên như thế này, bởi vậy các gia tộc cũng thế, tông môn cũng vậy, sẽ tề tụ hết về đây. Nếu có thể thu nhận được một hai kẻ có Thiên linh căn để bồi dưỡng, về lâu về dài sẽ là trợ lực cho gia tộc tông môn.
Mặc dù mục tiêu đầu tiên mà những người kia lựa chọn chính là học viện Thánh Linh nhưng cũng có một số ít người sẽ chịu thua trước hiện thực phũ phàng.
Học viện Thánh Linh là học viện đứng đầu ba giới, bởi vì ở đây chỉ cần nhập học là có thể được tiếp xúc với những công pháp cấp cao nhất. Các thầy cô giáo trong các phân viện ít nhất cũng phải là Địa tiên, ở đây không phân biệt cửa ngoài cửa trong nên các thầy cô giáo cũng đối xử bình đẳng với mọi người.
Nhưng thực tế hơn nữa, tu luyện cũng cần phải có tài nguyên.
Những người có tài lực của gia tộc chèo chống phía sau tất nhiên không cần lo lắng những thứ này, bọn họ chỉ cần tu luyện có thành quả, làm vẻ vang cho gia tộc là được.
Còn ở Nhân giới, tiền vàng mới là tiền tệ được lưu hành, Linh Thạch là vật tu luyện mà chỉ các tông môn lớn mới có. Giờ bỗng dưng đặt chân vào Yêu giới, nơi mà từ bùa chú đến đan dược hở tí là tính giá bằng Linh Châu, không phải ai cũng có thể gồng gánh nổi.
Cho nên dù biết rõ có thể vào học trong học viện Thánh Linh chính là kết quả tốt nhất nhưng cũng không thể nào không cúi đầu trước hiện thực chứa những lời hứa hẹn ngàn vàng.
Thành Triều Thánh ngày ngày náo nhiệt này đã khiến Tuyết Mịch từ việc bị Long Thập Thất lay vai quy định giờ giấc đến việc tự giác đến đây ngay khi trời vừa sáng, bởi vì ngày nào cũng như này nào, ở nơi này luôn có thể được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị.
Chuyện tu luyện của những kẻ loài người có Thiên linh căn, chuyện vượt lên số mệnh của những tu sĩ thấp kém, chuyện những người kia làm sao có thể không ngừng chiến đấu để từ những thị trấn nhỏ nơi biên giới mà lại giành được đá Phá Chướng, được đặt chân vào Yêu giới, nghe cũng hấp dẫn ra trò.
Đến cả một vài lầu trà trong thành Triều Thánh cũng sẽ sắp xếp người phụ trách kể chuyện ngay trong lầu. Cũng không biết là những người kể chuyện kia làm sao mà miêu tả được cảnh người ta lén lút trộm bảo vật của người khác trong các bí cảnh, cứ như thể đã tận mắt chứng kiến vậy.
Mặc dù khó hiểu nhưng Tuyết Mịch vẫn thích nghe, đây là chuyện dạo gần đây em thích làm nhất, dù sao em cũng không cần phải đi vượt ba ải kiểm tra giống như người ta, chờ tới lúc thì sẽ vào học thẳng luôn. Chằng bằng nhân lúc trước khi nhập học thì đi nghe thêm đôi ba câu chuyện về những người sau này sẽ là bạn cùng trường đồng lứa với em vậy.
Mấy ngày nay Long Thập Thất không có đi cùng, bởi vì Tuyết Mịch đã vô cùng quen với thành Triều Thánh rồi, đã vậy bên cạnh cũng có hộ vệ do Yêu Hoàng sắp xếp đi theo, trái lại cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của em.
Nhắc đến nguyên nhân Long Thập Thất không đi cùng thì phải quay ngược thời gian kể về sợi dây cột tóc đính trân châu ngày hôm đó hắn tiện tay cho Tuyết Mịch.
Mới đầu Long Thập Thất cũng không chú ý đến việc Tuyết Mịch đổi dây cột tóc, Tuyết Mịch có rất nhiều phối sức, dường như mỗi một bộ trang phục lại có mấy món phối sức khác nhau. Có điều vào một ngày nọ hắn tự dưng rất muốn để Tuyết Mịch mang loại quần áo thiên về kiểu nhẹ nhàng thoải mái hoạt bát nên mới nhớ ra dây cột tóc đính trân châu trông sẽ hợp hơn, nên mới hỏi một câu.
Tất nhiên là Tuyết Mịch đâu có nhớ, lần nào mặc đồ cũng được người ta hầu hạ thì làm sao mà em nhớ được những vật kia được người ta cất giữ ở đâu. Là nhờ Phồn Lũ báo cho Long Thập Thất biết chuyện, rằng dây cột tóc trân châu kia có lây dính linh khí hệ lửa nên bị Thượng thần Thời Uyên gỡ xuống rồi.
Tất nhiên chuyện này là do Thượng tiên Lục Nhiễm bảo với Phồn Lũ, chứ Phồn Lũ cũng không phải kiểu người lắm mồm như thế.
Sau đó Long Thập Thất giận rồi, tự giận chính bản thân hắn.
Ai mà ngờ được cái tên Thời Uyên lạnh như băng ấy thế mà còn để tâm vào cả một chi tiết nhỏ tí xíu như dây cột tóc, còn hắn thì vô tâm cẩu thả chẳng chú ý tới chút nào. Lập tức cảm thấy bản thân mình không xứng là một người làm cha, căn bản chẳng hề yêu thương bé con thật lòng, vì thế bắt đầu tự mình nghĩ lại, tự mình áy náy, tự xét nét sửa sai.
Thấy hắn vì một sợi dây nhỏ mà suy sụp không gượng dậy nổi, sau khi Cổ Khê nghe nói đến việc này thì chẳng những không an ủi mà còn đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu con có thể để tâm vào những chuyện vụn vặt tủn mủn như thế thì hôm đó cũng đâu đến mức chỉ lo đi kiếm hoa Long Sinh mà quên hạ kết giới bốn phía cho Tuyết Mịch sắp phá vỏ."
Long Thập Thất lập tức trừng mắt nhìn Cổ Khê. Việc này mà cũng tại hắn hả, tất nhiên là phải trách con chim lá gan tày đình kia chứ. Từ nhỏ hắn ngang ngược tuỳ ý quen rồi, ai cũng không dám chọc hắn, lại cũng chẳng có ai dám động đến đồ của hắn, những nơi hắn đi qua chỉ cần thả ra hơi thở của rồng thì làm gì có ai không cẩn thận từng li từng tý nhượng bộ lui bước, loài rồng không biết trời đất có bao giờ quan tâm đến mấy vật như kết giới này hả.
Lại nói lúc hắn thấy trứng rồng đã nứt ra khe hở cũng hoảng đến mức mình họ gì cũng quên béng mất, đột nhiên nhớ ra nếu bé rồng con phá vỏ mà không có hoa Long Sinh chào mừng thì đáng tiếc biết bao nhiêu, lúc đấy mới sốt ruột vội vã bay ra ngoài.
Chẳng qua nói đến ngọn nguồn thì đều là lỗi của hắn tất, trước đó sơ ý chủ quan làm bé rồng con lạc mất, bây giờ lại cho bé con dùng phối sức bị dính thuộc tính lửa. Mặc dù một tí xíu xiu hơi lửa vậy cũng chẳng ảnh hưởng tẹo nào đâu, nhưng hết lần này tới lần khác lại có cục băng bự Thời Uyên làm mốc so, thế là cơn bực bội này lập tức khó mà nguôi ngoai được!
Thế là Long Thập Thất lập tức bay thẳng về hang ổ của mình, bốc hết đống bảo bối mà hắn đã tích góp từ trước đến giờ. Hắn quyết định sẽ lôi ra hết những thứ có thuộc tính nước phù hợp với bé con, sau này nhất định sẽ trang hoàng cho bé con thật là lung linh rạng rỡ, cố gắng vượt mặt Thời Uyên!
Lúc Long Thập Thất không có ở đây thì Tuyết Mịch tự mình đi ra ngoài chơi. Ngày nào cũng quen cửa quen nẻo đi lầu trà nghe chuyện, lại không ngờ rằng ấy thế mà giữa chừng lại gặp được một người cũng coi như là có quen biết với em.
Người kia chắc chắn cũng đã thấy em rồi, lập tức nhướn mày, khoanh tay mỉm cười nhìn em.
Tuyết Mịch vô thức dừng bước, nhưng lại nghĩ chuyện ngày hôm đó ở lầu Phụng Thần cũng không hoàn toàn là lỗi của em, hơn nữa cũng đã bồi thường đan dược cho cậu ta rồi, thế là đúng lý hợp tình nhìn lại.
Bách Lý Hương Đình không ngờ rằng ở trên đường lớn này, ấy thế còn là đường lớn trên thành Triều Thánh mà vẫn còn có thể gặp lại vị Tiểu Long Quân kia. Nhớ tới dáng vẻ oa oa khóc lớn của em ngày hôm đó, cười cười bước đến: "Cũng trùng hợp ghê, ta nên gọi thẳng tên cậu hay phải tôn kính gọi cậu một tiếng Tiểu Long Quân đây nhỉ?"
Tuyết Mịch trông nó chả giống như muốn đến đánh nhau, mà dường như cũng không còn dáng vẻ vênh váo hung hăng như lần đầu gặp mặt, nên cũng xìu xìu xuống: "Tên chữ đi, vết thương của cậu lành rồi à?"
Đôi mắt Bách Lý Hương Đình hơi híp: "Roi kia của cậu giờ đã nghe lời chưa?"
Tuyết Mịch không nghe ra ý nó nói bóng nói gió, biểu cảm lập tức ngập tràn kiêu ngạo: "Tất nhiên là nghe lời, nghe lời lắm luôn đó!" Bây giờ thả Phần Thiên ra, chỉ cần em gọi một tiếng đã ngoan ngoãn quay lại, nghe lời ghê gớm!
Bách Lý Hương Đình nghe vậy thì cười một tiếng, chưa kịp nói gì thêm, đột nhiên có một người rơi xuống khỏi lầu trà, nó vô thức kéo Tiểu Long Quân sang một bên, tránh để bị người kia va phải.
Người rơi lầu là một thanh niên xem chừng chỉ tầm hai mươi tuổi, người kia vừa đáp đất đã có một thiếu nữ bước ra đuổi theo.
Thiếu nữ mặc áo gấm, hai gò má hơi tròn, có một đôi mắt hạnh long lanh, búi tóc hình con bướm. Trâm hoa cài đầy tóc, mặc dù rất nhỏ nhưng có thể nhìn ra đều là hàng tinh xảo chất lượng cao. Giữa làn tóc còn có một cây trâm ngọc giao biển sâu, ngọc giao còn loé ánh sáng óng ánh, vừa nhìn đã biết không phải pháp khí thông thường.
Chỉ là cô gái đáng nhẽ phải thật phú quý hồn nhiên này lại ra tay rất tàn nhẫn.
Thanh niên ngã xuống đất có tu vi không bằng người ta, bị thiếu nữ cầm kiếm linh trong tay đuổi theo đánh, quần áo chỉ toàn vết kiếm cắt, vệt máu ứa ra qua lớp vải, rõ ràng đã không còn sức phản kháng nhưng vẫn chưa được buông tha.
Bách Lý Hương Đình bâng quơ đứng một bên, thấy Tiểu Long Quân mới bị nó kéo tới cũng bày ra dáng vẻ hóng chuyện, lập tức hiếu kỳ nói: "Cậu không tới can ngăn à?"
Tuyết Mịch tỏ vẻ hoài nghi nhìn Bách Lý Hương Đình: "Ta lại chẳng quen bọn họ."
Nghe em nói vậy, Bách Lý Hương Đình trực tiếp cười thành tiếng: "Ta còn ngỡ là Tiểu Long Quân mềm lòng thiện lương nếu thấy bất kỳ chuyện bất công nào cũng sẽ ra tay giúp đỡ ấy chứ."
Tuyết Mịch nhìn hai người một đánh một bị đánh trước mặt, đáp: "Cũng có quen bọn họ đâu, làm sao cậu biết hai người họ ai sai ai đúng. Gì cũng không biết mà còn bày đặt đi can người ta, lỡ như người bị đánh mới là người sai thì chẳng phải là mang lòng tốt làm chuyện xấu à."
Bách Lý Hương Đình: "Vậy nếu người đánh là người sai thì sao?"
Tuyết Mịch lại vòng đáp án về lại lúc ban đầu: "Ta cũng chẳng quen biết bọn họ, liên quan gì đến ta đâu."
Bách Lý Hương Đình phì cười thành tiếng, Tiểu Long Quân này cũng thú vị thật đấy.
Nhưng chính tiếng cười này của Bách Lý Hương Đình lại động chạm đến chiến hoả phía bên kia.
Cô gái đang đánh người nghe được tiếng cười thì tưởng rằng người ta đang cười nhạo mình, một đường kiếm sắc bén đã quét thẳng tới.
Mặc dù Bách Lý Hương Đình tuổi còn nhỏ, cũng chỉ mới đến trăm, vẫn còn đang trong vóc dáng con nít, nhưng mà tu vi trăm năm của nó hoàn toàn không phải thứ mà cô nàng loài người hai mươi tuổi này có thể so sánh.
Đường kiếm kia còn chưa kịp vút sang đã bị Xích Hồng của Bách Lý Hương Đình quật cho tan nát. Đã vậy Bách Lý Hương Đình đâu phải là người chỉ mỗi đỡ đòn thôi là xong, ngay sau đó liền quật thẳng một roi qua luôn.
Cô gái kia thậm chí còn chưa tới Trúc Cơ, cũng chỉ mới đến kỳ Luyện Khí tràn đầy, sao mà đỡ được một đòn của Bách Lý Hương Đình đã xấp xỉ kỳ Kim Đan.
Không ngờ rằng sẽ bị người ta đánh trả trực tiếp, cô gái kia không địch lại bèn né đi theo bản năng, nhưng vẫn bị đầu roi quật phải, trên khuôn mặt trắng nõn lại xuất hiện một lằn máu trong nháy mắt.
Nhan sắc quan trọng với phụ nữ biết bao. Cô gái vừa đưa tay lên sờ mặt đã thấy bàn tay mình đẫm máu, lập tức khiến lửa giận vốn đã bộc phát nay càng bùng lên dữ dội. Cô ta gào thét, chỉ thẳng vào Bách Lý Hương Đình và Tuyết Mịch: "Bắt chúng nó lại cho ta!"
Tuyết Mịch mịt mờ chớp mắt, liên quan gì đến em vậy?
Bách Lý Hương Đình cười lạnh thu roi, âm thanh lạnh lẽo: "Bắt con ả đó lại cho ta."
Hai bên vừa dứt lời, phía bên cô gái đã xuất hiện một ông lão áo đen trong nháy mắt, còn phía bên Bách Lý Hương Đình thì có hai thanh niên ảnh vệ.
Phồn Lũ và Hoa Triêu tiến lên ngăn trước Tuyết Mịch, nhưng việc này không liên quan gì đến Tuyết Mịch, lại thêm cả ảnh vệ của Bách Lý Hương Đình cũng đã xuất hiện rồi, bởi vậy ảnh vệ đi theo bên Tuyết Mịch vẫn tiếp tục âm thầm bảo vệ.
Nhìn người của Bách Lý Hương Đình, Tuyết Mịch lập tức thấy hơi hiếu kỳ hỏi Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Bác Hoàng sắp xếp bao nhiêu ảnh vệ cho ta vậy á?"
Hoa Triêu nói: "Bốn."
Tuyết Mịch lập tức oà lên một tiếng, em có bốn, em cũng lợi hại lắm đó nha!
Chỉ trong thời gian hai câu nói kia, hai bên đã bắt đầu đánh nhau.
Cái kiểu đang đi trên đường tự dưng lại lao vào bem nhau như này quá thường thấy, nếu không muốn bị vạ lây thì phải tự biết mà trốn cho xa. Chứ không linh lực đã không có mắt mà còn ngu đần tới gần, bị thương là đáng đời.
Nhưng nếu phá huỷ cửa hàng nhà ai hay thậm chí là kiến trúc công cộng trong thành thì chắc chắn sẽ có lính thủ thành đi tới. Mỗi bên một nửa hay là bên đánh thua đền hết là do các bên tự thoả thuận với nhau cả, nếu muốn chạy thì chắc chắn là không có khả năng, trừ phi ngươi chạy xong thì vĩnh viễn không bao giờ đừng đặt chân vào thành Triều Thánh này nữa.
Tu vi của cô gái tính nết khó chiều chia cũng chỉ bình thường, người cô ta mang theo thì tu vi cũng không thấp nhưng cũng chỉ mới đến kỳ Đại Thừa, trên kỳ Đại Thừa còn có cả kỳ Độ Kiếp. Mức chênh một tu vi này nếu không có trang bị bù lại thì chính là rãnh trời không thể nào vượt qua được.
Cho nên khi lão già áo đen nhìn thấy hai thanh niên ảnh vệ đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu bé áo đỏ, phản ứng đầu tiên cũng không phải là tiến lên nghênh chiến mà lại là vung tay quẳng ra một tấm bùa Bạo Liệt nhằm cố hết sức cầm chân hai người kia một chốc, còn bản thân mình thì ngay lập tức xoay người dắt theo chủ nhân nhà mình chuẩn bị chạy.
Nhưng người theo Bách Lý Hương Đình lại là hai tu sĩ kỳ Độ Kiếp, bắt một tu sĩ kỳ Đại Thừa với một đứa con nhãi ranh thậm chí còn chưa Trúc Cơ cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay ấy mà.
Hai người kia vừa mới xoay người đã bị một đòn đánh kéo ngược lại, bị quẳng xuống đất thô bạo.
Một ảnh vệ còn dùng linh lực trói chặt lấy ông già áo đen, đề phòng người này còn có dự phòng chiêu trò âm hiểm gì khác.
Còn về phần con ranh con kia thì tất nhiên phải để cho cậu chủ nhỏ nhà mình xử lý.
Bách Lý Hương Đình lại gần cô gái kia, đoán chừng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị đối xử như thế, lại càng không ngờ rằng bản thân sẽ tàn tạ như vậy, khuôn mặt vốn dĩ còn rất xinh đẹp giờ lại giận dữ đến méo mó: "Mi có biết ta là ai không mà dám đổi xử như thế với ta! Phụ hoàng của ta sẽ không bỏ qua cho bọn mi!"
Giọng điệu Bách Lý Hương Đình giễu cợt: "Không biết phụ hoàng của ngươi là Thiên Đế hay là Yêu Hoàng ấy nhỉ?"
Thiên Đế không có con gái, Yêu Hoàng đến bây giờ vẫn chưa có bạn đời, đứa con gái loài người này dám trêu đùa oai nghiêm của hoàng gia ngay trong lãnh thổ Yêu tộc thì cũng buồn cười quá rồi. Người thật sự có thể đùa còn đang đần thối ra đứng hóng chuyện ở bên cạnh nó đây.
Cô gái giận đến mức mặt mũi trắng bệch, ánh mắt nhìn Bách Lý Hương Đình chỉ hận không thể xé xác phanh thây nó ra: "Làm càn! Ta là trưởng công chúa nước Thương Ngự! Tốt nhất là bọn mi nên thả ta ra, bằng không, bằng không ta sẽ không khách khí với bọn mi đâu!"
Tuyết Mịch chưa từng nghe nói đến nước Thương Ngự gì cả, đành phải khó hiểu hỏi Hoa Triêu và Phồn Lũ bên cạnh: "Nước Thương Ngự nằm ở đâu vậy?"
Hoa Triêu nhún nhún vai: "Ai mà biết được, đường đường là công chúa của một nước mà hộ vệ cũng chỉ mỗi kỳ Đại Thừa, nghĩ chắc cũng chẳng phải là đất nước gì ghê gớm lắm đâu."
Rốt cuộc Phồn Lũ cũng là con người nên ít nhiều gì cũng có biết chút chút: "Ở Nhân giới có một lục địa tên là Thương Ngự, Thương là họ của hoàng tộc lục địa Thương Ngự."
Tuyết Mịch cũng hiểu qua qua rồi, trước đó Lạc Linh cũng nói Nhân giới có hoàng tộc, nhìn bộ dạng chẳng thèm để ai vào mắt của con gái chủ nhân nước Thương Ngự lại càng thấy tò mò: "Thế nước Thương Ngự kia ghê gớm lắm hả?"
Phồn Lũ lắc đầu: "Ở Nhân giới có rất nhiều lục địa, hầu hết mỗi lục địa sẽ có một hoàng gia thống trị, giữa các nước với nhau cũng có tương quan về thực lực. Tại Nhân giới Thương Ngự cũng được xem như một trong ba quốc gia lớn mạnh nhất, chẳng qua toàn bộ Thương Ngự có khả năng còn chẳng lớn bằng một thành Triều Thánh."
Lãnh thổ Yêu tộc thực sự rất rộng lớn. Dù sao thì chọn bừa một gia đình quyền thế cỡ nhỏ rồi ngồi đếm từ dòng chính đến dòng bên lại đến những người phụ thuộc gia tộc thì ít cũng phải cỡ mấy vạn người. Những gia tộc lớn mạnh thật sự thì tất nhiên không cần phải nói, từ mấy chục đến hơn trăm vạn vẫn còn coi như là ít rồi, nếu thành trì mà nhỏ thì chẳng nhẽ đến cả một gia tộc cũng không chứa nổi sao.
Lại càng không phải nói bên trong thành Triều Thánh còn có cả điện Yêu Thần, vẻn vẹn trong mỗi điện Yêu Thần thôi cũng đã có vô vàn núi linh, ngàn vạn thế lực trực thuộc, không phải là thứ mà một quốc gia nhỏ ở thế giới loài người có thể bì nổi.
Có ví dụ trực quan như vậy Tuyết Mịch mới có thể tưởng tượng được đại khái cái nước Thương Ngự đó là một nơi như thế nào. Một đất nước mà còn chẳng lớn bằng một toà thành của bác Hoàng thì chắc cũng chỉ là một quốc gia nhỏ bình thường mà thôi.
Có điều tuy đất nước này bình thường, nhưng tính nết công chúa của quốc gia này cũng không tầm thường đâu nhé.
Ở bên này Tuyết Mịch nghe Hoa Triêu và Phồn Lũ phổ cập kiến thức cho em, ở bên kia Bách Lý Hương Đình lại không chút khách khí quật thêm một roi nữa lên mặt công chúa Thương Ngự: "Nơi này là Yêu giới, một kẻ loài người như ngươi mà còn dám giả rồng giả phượng, không có chút bản lĩnh nào mà còn dám ở đây khoe khoang. Hôm nay ta đánh chết ngươi ở chỗ này cũng là ngươi đáng đời."
Trên mặt lại ăn thêm một roi nữa, vị công chúa kia cũng sắp điên hẳn rồi, nhưng tay chân toàn thân đều bị linh lực trấn áp đến mức không thể động đậy dù chỉ một chút. Ngoài trừ chịu đòn ra cũng chẳng còn sức nào mà đánh trả, bởi vậy cũng chỉ có thể chửi rủa ngoài miệng.
Bách Lý Hương Đình cũng không đi, cô ta cứ chửi một câu thì lại quật thêm một roi lên người cô ta. Tự dưng nó cũng muốn xem xem cô công chúa loài người này cứng miệng được đến độ nào.
Đáng tiếc hắn còn chưa kịp đánh thêm hai roi đã có một chàng thanh niên mặc áo hoa màu trắng có mấy tên hộ vệ theo sau nhanh chóng chạy đến: "Kính mong cậu chủ nhỏ nhẹ tay! Em gái trong nhà tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ nào không phải thì cũng đã nhận được bài học rồi, còn kính mong cậu chủ nhỏ tha cho em ấy một mạng!"
Nàng công chúa bị đánh thảm thương vừa nhìn thấy người tới đã oà khóc: "Hoàng huynh!!"
Nhưng đáp lại cô ta chính là một roi của Bách Lý Hương Đình: "Hoàng huynh? Không biết vị này là con trai nào của Thiên Đế? Dám xưng hoàng ở Yêu tộc?"
Thanh niên kia nào dám, chẳng qua bọn họ cũng chỉ mới bước chân vào Yêu giới, em gái y từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, tính nết này cũng chẳng thể thay đổi trong một sớm một chiều, chưa từng nghĩ rằng cũng chỉ mới tới ngày đầu tiên thôi đã gặp phải tai hoạ rồi.
Chàng trai bị đánh bây giờ cũng đã tiêu hoá xong mọi chuyện, nhìn cô nàng điêu ngoa ngỗ ngược kia lại thấy máu dồn lên não: "Cũng chỉ là con đàn bà loài người mà cũng dám ngang ngược như thế. Ta có lòng tốt khuyên ngươi, tại Yêu giới này ngoài con của Thiên Đế Yêu Hoàng ra thì cho dù là tộc Rồng cũng chỉ có thể gánh được cái danh vương mà thôi. Dám tự xưng hoàng tử công chúa, coi chừng hoạ từ miệng mà ra! Ai mà ngờ ngươi chẳng những không nghe khuyên bảo mà còn ra tay đánh người! Việc hôm nay ta nhất định phải tìm lính thủ thành báo cáo một phen mới được!"
Nghe xong lời này, hoàng tử loài người Thương Kiệt vội vã nói: "Là em gái nhỏ lỗ mãng, chuyện ngày hôm nay chắc chắn ta sẽ đền bù thoả đáng cho công tử!"
Chàng trai bị đánh đương nhiên không chịu bỏ qua, nhưng được xin lỗi một phen mới chịu nguôi ngoai. Người nọ nhận lấy không ít đan dược và Linh Châu, nghe mấy lời xin lỗi nhịn nhục một hồi lâu, thấy mọi chuyện ổn thoả rồi thì mới chạy lấy người.
Cuối cùng cũng giải quyết xong một người, Thương Kiệt lại quay người nhìn về phía Bách Lý Hương Đình.
Ít nhiều gì cũng là hoàng tử của Nhân tộc, một chút mắt nhìn người chắc chắn là phải có. Cái thằng nhóc Bách Lý Hương Đình này ắt khác hoàn toàn với thanh niên khi nãy, chắc chắn không phải kiểu người có thể dùng của cải để bồi thường là xong chuyện.
Thế là cũng không dám vừa nói chuyện đã nhắc đến bồi thường mà lại nói bằng giọng dịu dàng: "Chuyện hôm nay không biết cậu chủ nhỏ muốn làm sao mới có thể bớt giận? Hai anh em ta mới đến, có nhiều quy củ cũng không quá hiểu, nếu có chỗ nào đắc tội vẫn còn kính mong cậu chủ nhỏ rộng lượng tha thứ cho."
Công chúa nhỏ bị linh lực trấn áp ở bên cạnh đã bao giờ phải khúm núm khép nép như ngày hôm nay. Cho dù biết rõ hôm nay nếu không cúi đầu nhận sai thì việc này sẽ chẳng có cách nào giải quyết, nhưng lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh khiến cô ta không thể nào hạ mình cúi đầu nổi, thấy hoàng huynh như vậy lại càng cảm thấy mất mặt.
Có điều hai tiếng hoàng huynh còn chưa kịp thốt khỏi môi đã bị một bàn tay tát thẳng sang của Thương Kiệt ngắt lời: "Em câm miệng cho anh! Ở đây không phải Thương Ngự, em lại không hiểu chuyện như thế, cho dù là anh cũng chẳng bảo vệ được em!"
Công chúa nhỏ bị hoàng huynh nhà mình tát một phát bàng hoàng cả người. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đụng đến cô dù chỉ là một đầu ngón tay!
Bách Lý Hương Đình nghe vậy thì cười một tiếng: "Thì ra là mới đến không hiểu quy củ, này thì dễ rồi, không hiểu quy củ thì để ta đây dạy ngươi quy củ."
Vừa dứt lời đã thay đổi ngữ điệu: "Để công tử đây dạy các ngươi học ngoan. Nếu không bỏ xuống được cái kiêu hãnh hoàng gia buồn cười đó của các ngươi, không nhìn rõ được sự thật thì nhân lúc còn sớm cứ cút về Nhân tộc đi, bằng không chết như thế nào cũng không biết."
Thương Kiệt cho là nói nói vậy rồi lại nhận lỗi một phen thì việc này cũng coi như là xong.
Lại không ngờ Bách Lý Hương Đình ngay lập tức nói tiếp: "Vốn cũng chẳng phải chuyện lớn gì, thưởng cho con nhỏ đó vài roi coi như trừng phạt rồi. Các ngươi lại quỳ xuống nhận sai nữa thì việc này coi như xong đi."
Quỳ xuống nhận sai, quả nhiên là chà đạp lên sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của bọn họ. Lục địa Thương Ngự cũng coi như là lục địa cấp cao ở Nhân giới. Mặc dù những tu sĩ kỳ Đại Thừa được người người ngưỡng mộ kia cũng chỉ là hạng người ăn đòn nghe lệnh ở hoàng tộc của bọn họ mà thôi.
Đừng nói đến những thiên tài xuất chúng mỗi trăm năm được đưa tới đây một lần, không ít người đã có địa vị vững chắc ở Yêu giới này rồi, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ dựa nào.
Thương Kiệt luôn luôn biết rõ sự chênh lệch giữa Nhân giới và Yêu giới nhưng lại chưa từng được trải nghiệm thực tế. Hôm nay bọn họ vừa đến, thậm chí còn chưa thu xếp ổn thoả đã bị em gái nhỏ trong nhà chuốc về một hồi tai ương, bỗng dưng phải chịu nhục nhã, dù có làm sao Thương Kiệt cũng không tài nào quỳ gối xuống được.
Công chúa nhỏ lại càng vừa giận vừa bực, Thương Kiệt sợ cô ta lại nói lời đần độn nào nữa, trước đó đã dùng linh lực bịt kín miệng cô lại, cho nên cô cũng chỉ có thể trừng mắt giận dữ như đang giết người để xả hận.
Vừa nhìn thấy biểu cảm kia của em gái, Thương Kiệt mới đột ngột tỉnh ngộ. Nơi này là Yêu giới, nơi nơi toàn là Thượng tiên chưa nói, bây giờ tại thành Triều Thánh này nói không chừng vớ đại một người đi đường thôi cũng là kẻ trong nhà có tổ tiên đã phi thăng rồi.
Bọn họ tỏ vẻ cao quý của hoàng gia ở một nơi như thế này quả thực là vừa buồn cười vừa tìm đường chết.
Lúc trước, cho dù hắn không muốn thừa nhận nhưng đến cả hắn cũng chưa từng hạ cái tôi làm hoàng tử của mình xuống, huống chi là em gái nhỏ đã kiêu căng từ tấm bé.
Nghĩ ngợi một hồi, những lời dạy bảo ân cần của phụ hoàng trước khi đi còn quanh quẩn trong lòng, cuối cùng Thương Kiệt bóp vụn toàn bộ kiêu ngạo, quỳ xuống trước mặt Bách Lý Hương Đình. Con đường chứng đạo vốn đã đầy rẫy chông gai, nếu không có năng lực để đứng ở chỗ cao thì phải học được cách cúi đầu.
Cái quỳ gối này còn đau điếng hơn cả cái tát vừa mới đánh lên mặt công chúa nhỏ.
Bách Lý Hương Đình khoát tay áo, hai hộ vệ của nó lập tức thu linh thực thả người, việc này đối với Bách Lý Hương Đình cũng coi như xong chuyện.
Về phần hôm nay hai kẻ loài người hôm nay phải chịu chấn động lớn đến mức nào, tất nhiên Bách Lý Hương Đình chẳng thèm bận lòng. Hôm nay đả kích bọn họ rồi cho bọn họ một đường sống, cứ coi như là tặng bọn họ một món quà chào mừng đến với Yêu giới vậy thôi.
Nếu không thể sớm nhìn nhận bản thân mình, không bỏ xuống được cái lòng tự tôn chẳng sánh bằng với thực lực kia thì chết sớm chết muộn gì rồi cũng cứ phải chết thôi.
Giải quyết xong người qua đướng vướng víu, Bách Lý Hương Đình quay đầu đi tìm Tiểu Long Quân.
Ấy thế mà Tiểu Long Quân lại nhìn mình với vẻ ghét bỏ.
Bách Lý Hương Đình: "?"
Tuyết Mịch lùi mấy bước lắc đầu nhìn nó: "Dữ quá trời, hở tí là cứ đánh nhau thôi, ta không thèm chơi chung với cậu đâu."
Vừa nói xong thì đến cả lầu trà cũng không thèm vào mà chạy thẳng đi luôn.
Bách Lý Hương Đình đứng như trời trồng sửng sốt một chốc rồi lại giận quá hoá cười. Lại tòi thêm một thằng nhóc đáng ghét nữa, nhưng người ta là Tiểu Long Quân mà mình không đánh được, càng tức!
Hết chương 42.
03.12.2024.
Lời tác giả:
Hôm nay mua hai quả đào lớn chừng bàn tay, hết bốn mươi đồng...
Tui là người không có quyền tự do hoa quả.
Tui chỉ có thể cố gắng để bé rồng con của tui có quyền tự do linh quả.
Editor có lời muốn nói: Đại khái thì mình nghèo cũng được nhưng nhân vật mình viết ra thì ứ được nghèo.
Trong vòng 1 tháng update được hơn 20 chương vì tui là 1 editor thư giãn (hoặc không), khen tui đi mà =^=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro