Chương 43: Từ sợi tơ trên tay Thời Uyên (*) thành quần áo cho bé con.
Editor: Nhím.
(*) Tên chương này gốc là "Từ sợi tơ trên tay công...", công (攻) trong công thụ ấy, nên mình đổi từ này thành tên Thời Uyên, thứ nhất là vì chương này còn đang trong bối cảnh lúc bé con còn nhỏ, gọi vậy không hợp, thứ hai là vì từ đó không có nghĩa.
Tuyết Mịch chạy sang một con đường khác rồi ngoảnh đầu tìm Bách Lý Hương Đình, thấy nó không đuổi theo mới thả chậm bước chân bắt đầu đi dạo, vẫn không quên thầm thì với Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Gặp cậu ta hai lần thì thấy cậu ta đánh nhau hết cả hai lần, không phải đánh với ta thì cũng đánh với người khác, sao mà cậu ta khoái đánh nhau vậy nhỉ?"
Nhờ hành động kéo Tiểu Long Quân lùi về sau theo phản xạ của Bách Lý Hương Đình lúc tên thanh niên kia ngã từ trên lầu xuống, Phồn Lũ mới nói đỡ cho nó một câu: "Việc ngay hôm nay nhỡ có gặp phải người nào tính tình tệ hơn nữa thì cho dù cô gái loài người này có bị đánh chết tại chỗ cũng chỉ được nhận lại hai chữ đáng đời."
Hoa Triêu không vì Bách Lý Hương Đình bảo vệ Tiểu Long Quân mới nói thay cho nó giống như Phồn Lũ, mà phụ hoạ với vẻ trải đời: "Này là vì cô gái kia ra tay trước, Bách Lý chỉ đánh trả thôi nên cũng coi như hợp lý. Thần còn từng gặp vụ có người chỉ vì nhìn một vị tiên nữ xinh đẹp thêm một chút mà đã bị người đang theo đuổi nàng ta đánh vỡ khí hải, từ đó không còn cách nào tu luyện. Loại chuyện này đã quá thường gặp trong Tam Giới rồi, thế đạo ngày nay vốn dĩ đã là kẻ mạnh làm vua. Còn về phần Thiên Đạo luân hồi ấy à, lúc mà lôi kiếp còn chưa đánh xuống thì làm gì có ai cứ canh cánh mãi chuyện nhân quả trong lòng. Thật ra thì chuyện nào cũng để ý trái lại còn sinh ra tâm ma, kẻ tiểu nhân phải nhận kết đắng cũng có rất nhiều."
Tuyết Mịch nghiêm túc ngẫm lại ý các cậu: "Cho nên hôm nay Bách Lý Hương Đình đánh vậy là đúng rồi đó hở?"
Phồn Lũ nói: "Đúng hay sai thì còn phải xem ngộ tính của hai người kia nữa, nếu bọn họ ghi hận nỗi nhục hôm nay, một lòng chỉ muốn báo thù thì coi như hôm nay Bách Lý Hương Đình đã lãng phí mấy roi vô ích rồi. Còn nếu bọn họ có thể nhờ vậy mà điều chỉnh tâm tính, sớm nhận rõ bản thân thì đây chính là cơ duyên do Bách Lý Hương Đình đưa cho bọn họ."
Đối với Tuyết Mịch việc này còn hơi phức tạp, rất nhiều đạo lí đối nhân xử thế bên trong vẫn chưa phải là thứ mà em của bây giờ có thể tiếp thu. Cho dù có phân tích kỹ càng với em thì đoán chừng em cũng chỉ có thể nghe hiểu sương sương, cho nên Phồn Lũ cũng chỉ nói vậy rồi thôi.
Tuyết Mịch biết được lần này Bách Lý Hương Đình đánh nhau không phải là vì nó lại hành xử ngang ngược thì không hỏi thêm gì nữa.
Không muốn đi tới lầu trà hồi nãy mới gặp chuyện nên Tuyết Mịch cũng dạo quanh rồi chọn một lầu trà khác, người kể chuyện của lầu trà này đang kể đôi ba câu chuyện giữa con trai thứ ba của Cáo Vương và tiên tử Nguyệt Tịch. Tuyết Mịch biết vị tiên tử Nguyệt Tịch này nè, đáng tiếc rằng hôm đó mới chỉ thấy được mỗi bóng lưng.
Mặc dù ngồi trong ghế lô vẫn có thể nghe kể chuyện được nhưng lại thấy chẳng thú vị bằng ngồi ở bên ngoài. Thế là Tuyết Mịch lên lầu hai lấy một chỗ gần cửa sổ, có thể nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài mà cũng có thể nghe kể chuyện trong lầu.
Chẳng qua này cũng không biết có phải là vừa khéo hay không, cách chỗ em ngồi không xa là một đám thanh niên, một người trong đó chính là người mới bị đánh hồi nãy.
Thanh niên cũng chỉ chịu mấy vết thương ngoài da, ăn đại một viên đan dược cấp thấp là sẽ khép lại rất nhanh. Lại càng đừng nói đến cái người tên Thương Kiệt hồi nãy, vì muốn thu xếp cho ổn thoả không cần phải hô hào lính thủ thành tới nên đền hẳn đan dược cấp cao, bởi vậy lúc này thanh niên kia đã đổi lầu trà ngồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn mời thêm mấy ông bạn tốt tới uống trà nghe chuyện.
Tuyết Mịch ngồi bên cạnh nghe người kia kể lại chuyện hồi nãy bằng giọng điệu đắc ý, hoàn toàn khác một trời một vực với bộ dạng em mới nhìn thấy hồi nãy.
"Chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà thấp kém tới từ hạ giới thôi, cũng chả hiểu kiêu căng cái gì."
"Còn bày đặt hoàng tộc nữa, hoàng tộc kiểu này còn chẳng bằng một tỳ nữ trong phủ của ta. Đã đến đất Yêu giới này rồi mà còn không biết trời cao đất dày!"
"Vốn thấy con ả cũng có chút nhan sắc nên mới mở lời khen ngợi. Nếu biết thức thời có khi còn có thể làm quen đôi lần, ấy thế mà con đàn bà kia chẳng những không cảm ơn mà lại còn hành xử thô lỗ. Khen nó nhan sắc không tồi có mấy câu mà đã rút kiếm đánh tới, thành Triều Thánh này há lại cho phép con ả làm càn như vậy, không sợ chết!"
Mấy tên thanh niên bên cạnh gã ai ai cũng nở nụ cười với vẻ đê hèn: "Cho nên anh Trình à, rốt cuộc huynh có xơ múi được gì từ cô công chúa nhỏ loài người kia không nào?"
Thanh niên họ Trình ngay lập tức bày ra vẻ mặt khinh miệt, trợn trắng cả mắt: "Nếu có chấm mút gì thì cũng là cô ta được lợi từ ta đấy. Loại phụ nữ tục tằng như này nếu mà tính nết có điều dịu dàng ngoan ngoãn tí thì còn tạm chấp nhận được, chứ đâu cái loại đàn bà chanh chua như thế thật sự đến ta cũng thấy mất cả ngon."
"Chẳng qua tuy những kẻ kia đến từ hạ giới nhưng rốt cuộc cũng gốc gác từ quốc gia lớn, đền bù cũng thật hào phóng."
Người khác cười ha ha: "Nếu không hào phóng đền bù thì hôm nay sao mà huynh nỡ mời bọn ta đến chơi lầu Ngộ Trà này chớ?"
Dường như thanh niên họ Trình cảm thấy lời này có xen lẫn một chút ý tứ giễu cợt cứ như ngày thường gã hẹp hòi keo kiệt lắm ấy, bèn đập bàn không vui: "Ngươi cái tên Chu Nhị này, ta có lòng tốt mời ngươi uống trà mà ngươi lại chế giễu ta như vậy là có ý kiến gì?"
Cái người cười to kia cũng không sợ hãi chút nào, từ tốn đáp: "Ôi ôi, chưa gì đã giận rồi à, này mà cũng không được nói sao?"
Mấy người bên kia bắt đầu cãi cọ, Tuyết Mịch nghe xong thì nhíu mày: "Cho nên là tên này ức hiếp người ta trước nên mới bị đánh đó hả?"
Chỉ cần nghe những lời lẽ thô tục đó, e rằng sự thật chính là như vậy. Cái gọi là có ý tốt khuyên bảo về quy tắc của Yêu giới thực chất cũng chỉ là mượn cớ nhắc nhở để tìm cách bắt chuyện. Đến lúc nói được vài câu rồi thì lại buông lời khiếm nhã, bởi mới chọc giận cô công chúa nhỏ loài người tính tình nóng nảy kia, để cô ta đuổi đánh.
Tuyết Mịch cảm thán: "Uyên Uyên nói đúng, gặp chuyện thì không thể kích động. Nhận xét một chuyện cũng không thể xem mỗi một mặt, này thiếu chút nữa là bị lừa rồi!"
Hoa Triêu nhịn không được nói: "Éc... Hình như có lừa thì cũng đâu lừa đến chúng ta đâu nhỉ?
Tuyết Mịch cũng đập bàn một chút: "Sao lại không, hồi nãy nhìn tên đó bị đánh thảm thiết vậy ta cũng thấy hơi tội nghiệp hắn chứ bộ!"
Hoa Triêu ngay lập tức sửa lời: "Cái này cũng quá đáng lắm rồi đó! Lừa gạt tình thương của Tiểu Long Quân nhà ta, loại người này quả thực thật ghê tởm!"
Đã vậy như vậy còn chưa phải là quá đáng nhất, quá quắt nhất là lúc bọn họ nói chuyện cô công chúa loài người kia xong thì chuyển trọng tâm câu chuyện đến trên người Thượng thần. Từ tu vi lại bàn đến phi thăng, mà nói đến phi thăng thì không khỏi nhắc tới vị vừa mới lên làm thần kia.
Rốt cuộc cũng là nhắc về Thượng thần nên trong lời nói cũng không dám bất kính hèn hạ lộ liễu như đối với cô gái loài người, nhưng từ cái giọng điệu này thì đến cả Tuyết Mịch cũng ngửi được mùi khinh miệt.
Cái gì mà chẳng qua cũng chỉ là số hên thôi, chỉ cần tâm địa đủ tàn nhẫn thì làm gì có ai mà không thành thần được, còn có cái gì mà lấy chủ cũ làm đá kê chân.
Tất nhiên bọn họ cũng không dám nói trắng ra mấy lời kiểu vậy, nhưng ngụ ý trong đó chỉ cần là người thì đều nghe hiểu được. Rõ ràng là đang bảo Thanh Lộc đạp lên thi thể chủ cũ của y là Lam Xuyên để leo lên chức thần.
Thực ra trong khoảng thời gian này đủ loại phỏng đoán về nguyên nhân đều có tất, cái mà bọn họ đang bàn hôm nay là lời đồn Thanh Lộc lòng dạ nham hiểm ra tay độc ác giết chủ.
Vốn Tuyết Mịch đã không còn ấn tượng tốt gì với cái tên họ Trình đó nữa rồi, giờ lập tức thở hổn hển đứng lên, chỉ vào bàn người kia bập bõm quát lớn: "Bắt lấy bọn họ cho ta!"
Ảnh vệ đi theo Tuyết Mịch lập tức hành động.
Hoa Triêu và Phồn Lũ nhịn không được nhìn nhau, giọng điệu này, con chữ này, hình như hồi nãy cách đây không lâu mình nghe qua rồi hay sao ấy nhỉ.
Được đó Tiểu Long Quân, vừa học vừa thực hành siêu thuần thục.
Xem ra sau này thật sự phải tìm cách tránh xa Bách Lý Hương Đình một chút rồi, nếu còn gặp nhau thêm hai lần nữa thì cũng không biết Tiểu Long Quân sẽ học thêm được cái gì từ cậu ta nữa đây.
Một bàn bốn người kia còn lơ ngơ chưa biết gì thì đột nhiên bốn vị tu sĩ kỳ Độ Kiếp đã xuất hiện, mỗi người đè lấy một tên đến quỳ xuống trước mặt cậu chủ nhỏ mặc đồ xanh.
Sức ép không chút che giấu của kỳ Độ Kiếp trực tiếp doạ sợ mọi người, vừa ra đã làm ngay bốn người, một vài người bàn bên cạnh gần như sợ hãi vội vã dắt díu nhau chạy đi, chỉ sợ một lúc nữa đánh nhau lại bị vạ lây.
Tầng hai của lầu trà trống trơn trong chốc lát, trái lại lầu dưới lại bắt đầu người người xôm tụ. Cho dù là ở nơi nào thì mấy việc như hóng hớt xem náo nhiệt đều là những chuyện mà đến cả mạng sống cũng phải tạm mặc kệ một chút.
Bảo vệ của lầu trà đứng ở đầu cầu thang ló đầu ra nhìn, trên kia là bốn vị tu sĩ kỳ Độ Kiếp đó, bọn họ nào dám đi lên hả trời, không chạy ra ngoài cùng với khách hàng là cũng coi như hết lòng hết dạ lắm rồi.
Bốn người bị ép quỳ trên mặt đất làm gì còn vui vẻ nói cười được như vừa nãy nữa, từng người một mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng sợ đến mức run như cầy sấy, lắp ba lắp bắp nói không thành lời.
Cái người tên Chu Nhị trong bốn người kia lớn gan hơn ba kẻ còn lại một chút, ba người kia sợ đến mặt tái xanh như tàu lá chuối, tên Chu Nhị này mặc dù sắc mặt hơi tái nhưng cũng coi như ổn hơn một tẹo. Hắn không dám phản kháng sức nặng của bốn vị tu sĩ kỳ Độ Kiếp, mở miệng nói chuyện mà tim vọt lên cổ: "Bốn, bốn vị tôn quý đây, cậu chủ nhỏ, không biết chúng tôi làm sai chỗ nào? Kính mong cậu chủ nhỏ chỉ bảo, biết đâu là có hiểu lầm gì đó ạ?"
Tuyết Mịch nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ một cái, ra hiệu bằng ánh mắt, rồi sao nữa?
Chẳng nhẽ em cũng phải lấy roi ra quật hai lần sao? Em có kinh nghiệm gì đâu, Uyên Uyên chưa trừng phạt người khác bao giờ, hình như bác Hoàng chú Cổ Khê với cả chú Thập Thất cũng vậy, cho nên tiếp theo phải làm gì bây giờ?
Thấy toàn bộ khí thế của Tiểu Long Quân đều đã trút hết vào tiếng hô hồi nãy rồi, Phồn Lũ đành phải tiến lên: "Đầu tiên là mở miệng khinh nhờn dâm loạn, sau đó là lừa gạt tiền của thuộc về người khác, trước mặt mọi người chẳng những không biết xấu hổ mà còn cao giọng đàm luận. Càng đừng nói đến việc dám ăn nói bậy bạ về Thượng thần, đủ loại tội như vậy rồi hẳn là không có oan uổng cho các ngươi chứ?"
Chu Nhị vội vã đáp: "To gan bàn luận về Thượng thần, tội chúng tôi đáng chết vạn lần. Nhưng chuyện lừa gạt tiền của từ người khác không liên quan đến chúng tôi, toàn bộ đều là việc làm của một mình Trình Ngôn, kính xin minh xét!"
Tên Trình Ngôn kia ở bên cạnh run như phát bệnh, hoàn toàn không còn dáng vẻ dương dương đắc chí của phường tiểu nhân như lúc nãy. Một phần là bị bốn tu sĩ kỳ Độ Kiếp doạ cho sợ vỡ mật, một phần nữa là gã nhận ra người trước mắt này chính là người bên cạnh vị công tử áo đỏ hồi nãy.
Chính là vì cuộc chiến này vạ lây sang vị công tử áo đỏ kia nên gã mới cậy thế tống tiền hai kẻ loài người kia một phen, kết quả là bây giờ bại lộ chưa tính, bên cạnh công tử nhỏ này còn có bốn hộ vệ kỳ Độ Kiếp, đã thế mọi chuyện còn lộ tẩy, phen này gã còn chưa sợ đến mức ngất xỉu luôn cũng coi như đã lớn gan lắm rồi.
Tất nhiên Phồn Lũ mặc kệ bọn họ chối đây đẩy đùn trách nhiệm cho nhau, dù sao thứ Tiểu Long Quân muốn cũng chỉ là cái kết bọn họ bị trừng phạt: "Nếu đã như vậy thì sự thật như nào xử lý đúng y thế đi. Đưa bốn người này đi ti Chiêu Ngục báo cáo tội trạng, vô tội thì thả, có tội chịu phạt!"
Bởi vì động tĩnh bên này nên chủ quán trực tiếp báo thẳng cho lính thủ thành. Dù sao thì có bốn vị tu sĩ kỳ Độ Kiếp ở đây, đừng nói là một quán trà, chỉ sợ cả khu vực này cũng sẽ gặp chuyện không hay, bởi vậy lính thủ thành đến rất nhanh.
Vừa hay, ảnh vệ lấy lệnh Thần Điện ra rồi giao bốn người này cho lính thủ thành. Nếu không lôi lệnh Thần Điện ra thì cái sai của bốn kẻ này nói lớn cũng không lớn, chẳng qua cũng chỉ cần lấy tiền chuộc người xem như là trừng phạt thôi.
Nhưng lệnh Thần Điện đã xuất hiện thì không phải là chuyện tiền bạc có thể giải quyết, không chịu chút khổ ngoài da chỉ sợ là không về được.
Sau khi người bị xách đi rồi Tuyết Mịch mới thoả mãn: "Ai bảo bọn bọ bắt nạt người khác còn lừa tiền người ta, còn nói xấu sau lưng người ta nữa!"
Hoa Triêu đưa mắt nhìn lầu dưới càng lúc càng đông: "Vậy bữa trà này còn tiếp tục uống không đấy ạ?"
Tuyết Mịch cũng nhón chân nhìn xuống một chút, vô cùng khôn ngoan lấy ra bùa dịch chuyển: "Dịch chuyển đi đi, nếu không là sẽ bị vây xem đó."
Một ảnh vệ trong đó nói: "Tiểu Long Quân muốn đi đâu thì để chúng thần mang ngài rời đi là được."
Nếu dùng bùa dịch chuyển này thì lỡ có đi xa quá bọn họ cũng không đuổi theo được.
Tuyết Mịch đáp: "Đi phố Hoa đi, mua bánh sữa cho chú Thập Thất."
Ảnh vệ nghe vậy thì tiến tới cẩn thận ôm Tiểu Long Quân, dịch chuyển rời khỏi nơi này. Còn về Hoa Triêu và Phồn Lũ thì được một ảnh vệ khác túm bả vai xách theo.
Cái bánh sữa kia Long Thập Thất đã từng dắt Tuyết Mịch đi ăn thử một lần, lúc đó Long Thập Thất nói với Tuyết Mịch rằng đây là loại bánh khi còn bé hắn thích ăn nhất, sau này lớn lên thì ít khi ăn nữa.
Sáng nay lúc em ra khỏi điện Yêu Thần, chú Cổ Khê còn bảo cũng đã được hai ngày rồi, Long Thập Thất chắc cũng sắp quay về. Dù sao hôm nay đi lầu trà nào là quậy banh lầu trà đó, em cũng lười đi tìm lầu trà thứ ba để nghe kể chuyện. Không bằng mua ít bánh ngọt chú Thập Thất thích ăn rồi về thần điện cho rồi.
Chẳng qua vận may của các em không được tốt cho lắm, mẻ bánh mới ra lò đã được bán sạch, đang chờ mẻ thứ hai. Đối diện quán bánh sữa là một cửa hàng nước đường, mặc dù mùi vị không được thanh như nước quả linh nhưng được cái thạch viên của cửa hàng đó cũng không tệ, thế là ba người ngồi ở ven đường vừa ăn vừa chờ.
Lúc đang chờ, Hoa Triêu nói: "Hôm nay Tiểu Long Quân tức giận như thế chủ yếu là vì những người kia dám bàn luận về Thượng thần Thanh Lộc đúng không ạ?"
Tuyết Mịch gật đầu, em sẽ không tuỳ tiện phán xét những người em không quen biết là đúng sai, nhưng em lại biết Thanh Lộc mà. Thanh Lộc không phải loại người sẽ đạp qua xác Lam Xuyên để leo lên ghế thần, sao có thể bị người ta nói như vậy, nếu như Thanh Lộc nghe được thì sẽ đau lòng đến mức nào chứ.
Hoa Triêu nói: "Việc này cũng không trách được tại sao ngoài kia lại đồn đãi như vậy."
Tuyết Mịch nhìn về phía Hoa Triêu: "Tại sao thế?"
Hoa Triêu nói: "Khi thần ngã xuống sẽ ngưng tụ ra một viên Vẫn Đan, một viên Vẫn Đan tương đương với một nấc thang bắc lên trời để phi thăng thành thần. Vị Thượng thần Lam Xuyên này ngã xuống, cùng lúc đó Thượng thần Thanh Lộc phi thăng, nguyên cớ trong đó người ngoài không biết, nhưng có thể khẳng định rằng việc Thượng thần Thanh Lộc phi thăng tuyệt đối có liên quan tới viên Vẫn Đan được ngưng kết ra sau khi Thượng thần Lam Xuyên ngã xuống, bởi vậy người đời mới có lời đồn thổi như vậy."
Tuyết Mịch nói: "Thanh Lộc không phải là người như vậy, thành thần chưa bao giờ là điều Thanh Lộc muốn nhất." Thứ y muốn nhất rõ ràng chỉ là có thể mãi mãi được theo hầu cạnh Lam Xuyên mà thôi.
Hoa Triêu nói: "Chẳng qua sau này nếu mà có ở trước mặt Long Quân Tư Vũ ấy, Tiểu Long Quân không nên bảo vệ Thượng thần Thanh Lộc như vậy đâu, tốt nhất là cố gắng đừng nhắc đến."
Tuyết Mịch lập tức không hiểu: "Vì sao thế?"
Hoa Triêu đáp: "Lẽ nào Tiểu Long Quân không biết cha của Long Quân Tư Vũ đã hi sinh trong trận thảm hoạ Thiên Sát do Thượng thần Lam Xuyên tạo ra sao?"
Tuyết Mịch há hốc mồm, em không biết á, đâu có ai nói với em đâu, với lại lúc em làm quen với Thanh Lộc thì chú Thập Thất cũng ở đó mà, chú Thập Thất cũng đâu có nhắc đến.
Tuyết Mịch đầu óc rối bời quay về điện Yêu Thần, em đã không còn là bé con non mới vừa phá vỏ gì cũng không hiểu nữa rồi. Lúc đó em sợ hãi hơi thở mạnh mẽ ở bên ngoài vỏ trứng, hơi thở kia làm em thấy không thoải mái, nóng rát như lửa ấy.
Em nghe không hiểu người bên ngoài đang nói gì, cũng không biết tại sao em lại từ một cọng cỏ bỗng dưng hoá thành rồng, gặp hoàn cảnh xa lạ, em sợ hãi mình sẽ bị ăn luôn nên mới cẩn thận trốn tránh không dám đáp lại.
Nhưng bây giờ em biết rõ, lúc đó chú Thập Thất nhặt được em đã sắp chết mất ở bên trong trứng rồng, chú cho em thật nhiều bảo bối quý giá mới bồi bổ sức sống cho em. Mỗi ngày chú Thập Thất đều ở bên cạnh vỏ trứng nói chuyện với em, kể cho em về thế giới bên ngoài, lau vỏ trứng cho em, bảo rằng muốn làm cha của em.
Sau này lúc chú Thập Thất tìm tới, em sợ hãi bị mang đi nên nói rằng em không thèm cần chú. Em còn dám nói thích Thanh Lộc trước mặt chú Thập Thất, nói không thích chú ấy, không cần chú ấy nữa. Nhưng mà chú Thập Thất vẫn cứ đối xử với em tốt như thế, ngày nào cũng dắt em đi chơi, chưa bao giờ giận em cả.
Bỗng dưng Tuyết Mịch hơi sợ phải nhìn thấy chú Thập Thất, đành để lại bánh sữa mới mua rồi chạy thẳng về Vân Khởi.
Vừa đến thần điện Vân Đỉnh Tuyết Mịch đã đi khắp nơi tìm Thời Uyên, vừa tìm thấy Thời Uyên đã nhào vào trong lồng ngực hắn, chôn mặt trong ngực Thời Uyên không muốn đi xuống.
Thời Uyên đặt vật trông giống sợi tơ trên tay về lại chiếc hộp trên bàn đá, cúi đầu nhìn oắt con dường như phải chịu nỗi oan ức lớn lao lắm, nhè nhẹ vỗ về sau lưng em, dịu giọng hỏi: "Làm sao vậy? Có ai chọc giận Tuyết Mịch sao? Hay là hôm nay nước mắt của em lại không kiềm được nữa rồi?"
Tuyết Mịch cọ mặt qua lại trong ngực Thời Uyên, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy khoé mắt ửng đỏ chứ không có nước mắt.
Ngón tay thon mảnh của Thời Uyên nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt em, khẽ gạt đi một giọt lệ vương lên hàng mi rồi nói: "Thích khóc như thế, về sau nếu lớn thành một bé mít ướt thì nên làm sao cho phải đây?"
Tuyết Mịch sau này chưa biết ra sao nhưng bây giờ chắc chắn là một bé mít ướt ôm lấy Thời Uyên, tựa lên ngực hắn nhỏ giọng hỏi: "Uyên Uyên, có phải là em rất hư hay không?"
Thời Uyên rũ mắt nhìn em: "Vậy em phải nói cho ta trước đã, em cảm thấy em hư ở chỗ nào, ta mới có thể phân tích cho em được."
Tuyết Mịch: "Cha của chú Thập Thất bị Lam Xuyên hại chết, vậy mà em còn dám nói thích Thanh Lộc trước mặt chú Thập Thất. Lúc đó chú Thập Thất khổ tâm biết bao nhiêu cơ chứ."
Thì ra là chuyện này, Thời Uyên nói: "Vậy thì chuyện này ta cũng không thể phân tích được rồi."
Tuyết Mịch nằm trong ngực hắn hơi ngẩng đầu, lông mi ướt đẫm khẽ quét qua hàm dưới của hắn: "Tại sao ạ?"
Thời Uyên: "Bởi vì ta không phải Long Thập Thất. Hắn có đau lòng hay không, ta không biết, em không biết. Vậy cho nên lần sau lúc gặp hắn em có thể hỏi hắn một chút."
Tuyết Mịch: "Vậy nếu chú ấy đau lòng thì làm sao bây giờ?"
Thời Uyên nói: "Vậy em có thể hỏi hắn một chút, phải làm sao thì hắn sẽ không còn đau đớn nữa. Việc ngày hôm qua cũng đã xảy ra rồi, em của hôm nay không thể thay đổi được chuyện ngày hôm qua, nhưng em của hôm nay có thể quyết định chuyện của ngày mai."
Qua một hồi lâu, Tuyết Mịch lại nói: "Vậy bây giờ em biết rõ cha của chú Thập Thất bị Lam Xuyên hại chết rồi, nhưng em cũng không có cách nào không để ý đến Thanh Lộc mãi về sau, như vậy có phải là cũng rất xấu hay không ạ?"
Thời Uyên: "Tốt và xấu không phải phân biệt như vậy đâu em."
"Vậy phải phân biệt thế nào ạ?"
Thời Uyên: "Nếu có thể không thẹn với lương tâm thì tốt xấu gì cũng không sao cả. Tốt hay xấu là định nghĩa mà người khác đặt lên em, nhưng em là chính em mà."
Tuyết Mịch tỉnh tỉnh mê mê: "Em là chính em ấy ạ?"
Thời Uyên khẽ chạm lên đôi lông mày đang cau lại của em: "Em có biết ý nghĩa của bốn chữ lo sợ không đâu không?"
Tuyết Mịch có trình độ văn hoá chỉ nằm vẻn vẹn ở giai đoạn biết chữ lắc đầu.
Thời Uyên: "Ý là, chuyện vốn cũng chẳng có gì, ấy thế mà lại bị em tự chuốc lấy phiền não. Phiền não trong lòng em bây giờ chẳng qua là có phải Long Thập Thất hận Lam Xuyên, thậm chí hận cả Thanh Lộc. Mà nếu em làm bạn với Thanh Lộc thì liệu Long Thập Thất có đau lòng hay không. Toàn bộ chuyện này chẳng qua đều do em võ đoán, em cảm thấy hắn sẽ để ý, em cảm thấy hắn đau lòng, nhưng đến cuối cùng hắn có để ý hoặc thương tâm hay không, em chưa từng hỏi hắn, hắn cũng chưa từng nói với em."
Đạo lý thì Tuyết Mịch vẫn nghe hiểu, nhưng cũng không phải nghe hiểu là có thể ngay lập tức buông bỏ phiền não. Chẳng qua ít nhiều gì cũng không còn buồn bã như lúc mới từ thành Triều Thánh quay về nữa, thế là tựa lên người Thời Uyên tiếp tục hỏi: "Vậy nếu chú Thập Thất nói không thích em làm bạn với Thanh Lộc thì sao ạ?"
Thời Uyên: "Vậy em có thể mè nheo khóc trước mặt hắn, thừa dịp em còn có thể khóc mà không thèm nói lý. Chờ đến lúc em lớn lên thì chiêu này cũng vô dụng rồi."
Tuyết Mịch ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, mắt to chớp chớp nhìn Thời Uyên, khẳng định tính chân thực của lời nói: "Thật không ạ?"
Thời Uyên: "Giả, lừa em đó."
Thấy em bĩu môi bày ra vẻ mặt huynh lại dám gạt em, Thời Uyên cười chạm chạm chóp mũi em: "Nước mắt không giải quyết được bất cứ chuyện gì, nếu có một việc mà em làm sao cũng không thể giải quyết được thì phải nghĩ biện pháp giữ thế cân bằng, thời gian lâu dài, đáp án giải quyết kiểu gì cũng sẽ có."
Tuyết Mịch quyết định lát nữa em sẽ lục lọi nhẫn của mình để xem nên chọn quà gì. Ngày mai nếu chú Thập Thất mà đau lòng thì em sẽ cố gắng dỗ dành chú ấy.
Sự việc tạm thời đã có cách giải quyết, cuối cùng Tuyết Mịch cũng dời sự chú ý sang chỗ khác. Nhìn thấy hộp gỗ trên bàn, em tò mò vươn tay, nhưng chưa đợi em chạm đến hộp gỗ thì mu bàn tay đã bị Thời Uyên khẽ đánh.
Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn Thời Uyên, Thời Uyên vung tay cất hộp gỗ đi: "Chưa biết là gì mà đã đụng chạm lung tung, đụng phải thứ không nên đụng thì cẩn thận móng vuốt nhỏ của em nát luôn bây giờ."
Tuyết Mịch sợ đến mức rụt tay về trong ngực, rúc vào ngực Thời Uyên, nhưng lại không ngăn được lòng hiếu kỳ: "Đó là gì vậy ạ?"
Thời Uyên nói: "Đây là tơ do loại một loài sâu tên Tử Kim nhả ra. Loài sâu này chuyên ăn cây tiên Tử Kim. Khi trưởng thành, chúng sẽ nhả ra tơ mây, tơ chia làm hai loại. Một loại màu tím, chứa kịch độc, chỉ cần xương thịt chạm vào là có thể tan thành một vũng máu ngay lập tức. Loại còn lại màu bạch kim, không có độc, nhưng độ bám dính cực kỳ cao, chỉ có thể dùng hộp gỗ mây để đựng. Nếu lỡ tay chạm vào, không có thuốc nào giải được, chỉ còn cách xé sống một lớp da thịt mà thôi."
Tuyết Mịch lập tức ngạc nhiên, vội vã dúi hai cái móng vuốt vào trong ngực Thời Uyên: "Nhưng huynh vừa mới chạm vào nó mà."
Thời Uyên nhìn oắt con đang hận không thể nhét cặp móng vuốt kia vào bên trong áo mình, giọng điệu bình tĩnh vô cùng: "Bởi vì ta là thượng thần."
Tuyết Mịch tràn ngập sùng bái nhìn Thời Uyên, ngay lập tức hùng tâm tráng chí nói ra lý tưởng to lớn: "Vậy về sau em cũng sẽ nỗ lực thành thần!"
Thời Uyên cười một tiếng: "Em cứ học cách khống chế nước mắt của mình đi đã rồi hẵng ngẫm đến chuyện thành thần."
Em bé con quậy tưng đến nửa đêm cuối cùng cũng yên lặng ngủ say, Thời Uyên đắp kín chăn cho em rồi mới đứng dậy xuống giường.
Trong bóng đêm, Thời Uyên mặc đồ trắng đi qua hành lang, tay áo phấp phới tưới một vạt ánh trăng xuống đất. Những nơi hắn đi qua đều có linh nô cúi người quỳ xuống, Thần Quân mà không có Tiểu Long Quân ở bên thì vẫn là vị thần lạnh lùng tuyệt sắc như lúc trước vậy.
Có điều nếu trước kia Thần Quân mà có hành động gì thì cũng chẳng ai dám nhìn trộm, thậm chí một chút suy nghĩ trong lòng cũng không dám có. Bây giờ không biết có phải là do Tiểu Long Quân ảnh hưởng hay không nên tâm tư mọi người cũng hoạt bát hơn chút đỉnh. Thế là lại có điều tò mò, thông thường giờ này Thần Quân đã nằm ngủ chung với Tiểu Long Quân rồi, tối nay chẳng biết tại sao còn thức.
Đi thẳng đến các Thiên Đoạn, vung tay lên nói với Lục Nhiễm đang dùng linh lực bóc tơ bạch kim dính dính kia ra: "Mang Tịnh Ly đến đây."
Lục Nhiễm đáp một tiếng, lại hỏi nhiều một câu: "Lấy bao nhiêu?"
Thời Uyên: "Lấy hết."
Lục Nhiễm đưa mắt nhìn sợi tơ màu bạch kim kia, nhịn không được nói: "Một bộ pháp bào chỉ cần một cuộn tơ Tịnh Ly là đủ rồi."
Thời Uyên ném cuốn tơ màu bạch kim đã được tách ra vào trong lò rèn: "Có bao nhiêu cuộn tơ Tịnh Ly thì luyện bấy nhiêu bộ quần áo là được."
Lục Nhiễm lập tức cạn lời, người là Thượng thần người nói gì cũng đúng.
Tịnh Ly là một loại ngọc giao, nhưng mà địa vị của Tịnh Ly ở trong các loại ngọc giao lại sánh ngang với Vẫn Đan khi thần ngã xuống. Có thể kết ra ngọc giao Tịnh Ly không phải giao nhân bình thường mà là giao long, một loại quái vật biển sâu hai tai có mang cá, nửa trên là người, nửa dưới là đuôi rồng.
Bảo vật trân quý bậc này nếu dùng để rèn khí thì ít nhất cũng phải từ bậc linh khí trở nên. Nếu có cơ duyên thì trở thành thần khí cũng không phải không thể. Dùng tơ Tịnh Ly để rèn pháp bào không thấm nước, này không phải là xa xỉ nữa mà là xa xỉ đến cực hạn luôn rồi.
Một bộ pháp bào cũng có thể luyện thành pháp bảo giữ mạng, pháp bào cấp cao có thể tuỳ ý biển đổi ngoại hình và độ lớn nhỏ theo ý người dùng. Nếu có được một món đồ được rèn ra từ loại bảo vật hi hữu khó gặp như tơ Tịnh Ly thì dùng đến lúc phi thăng thành Thượng tiên cũng đã dư dả lắm rồi.
Nhưng Thần Quân giàu nứt đố đổ vách nhà bọn họ ấy à, không còn nghi ngờ gì nữa là đang cảm thấy nếu muốn làm quần áo cho Tiểu Long Quân sắp nhập học thì phải làm ra những món đồ tốt nhất. Pháp bào do Thượng thần Thời Uyên tự tay rèn nên, dù chỉ có một bộ truyền ra ngoài thôi cũng đã đủ để chúng tu sĩ thậm chí là Thượng tiên tranh đoạt bể đầu rồi.
Nhưng hắn cũng không chỉ rèn mỗi một bộ thôi đâu. Lục Nhiễm nhịn không được đếm hết toàn bộ cuộn tơ Tịnh Ly đang có, tổng cộng hai mươi mốt cuộn. Ừm, Tiểu Long Quân sắp có hai mươi mốt bộ quần áo mới do Thần Quân tự tay rèn nên đấy.
Hết chương 43.
04.12.2024.
Lời tác giả:
Quần áo mới để bé cưng đi học check √
Editor có lời muốn nói: Đã bảo rồi mà, Thời Uyên chiều Tuyết Mịch không điểm dừng luôn, đội lên đầu để cưng luôn rồi đó ta ơi.
Uầy bây giờ mới biết có vụ External Link trên Wattpad, tui đã đi link từng chương một với Wordpress, rất mới lạ (và tốn thời gian vì tui ngựa), xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro