Chương 44: Cạnh tranh nuôi bé con.
Chương 44: Cạnh tranh nuôi bé con.
Editor: Nhím.
Tuyết Mịch có chuyện còn canh cánh trong lòng nên thức dậy từ rất sớm, vừa tỉnh ngủ đã thấy bên cạnh không có ai, hỏi Lạc Linh mới biết là hình như gần đây Thời Uyên mới kiếm được vật gì quý lắm nên đi rèn khí rồi.
Trước đây lúc Uyên Uyên đến các Thiên Đoạn, Tuyết Mịch cũng từng tò mò muốn đi theo lắm, nhưng những thứ có thể được Thượng thần xem là đồ tốt thì chẳng có món nào mà ôn hoà dễ kiểm soát cả.
Với lại ngọn lửa trong các Thiên Đoạn tuy không phải ngọn lửa bản nguyên của Uyên Uyên nhưng vẫn là một loại lửa linh của đất trời. Nói chung là Tuyết Mịch vừa đến gần đã thấy không thoải mái, bị hun cho bỏng rát cả người nên về sau em cũng không dám đi nữa.
Thời Uyên mà đi các Thiên Đoạn rồi thì Tuyết Mịch cũng biết rằng hắn sẽ không có thời gian đến dùng bữa sáng với mình nữa. Em chờ đến khi Lạc Linh mặc xong quần áo cho em thì vẫy tay với cô: "Em không ăn sáng đâu, em đến thành Triều Thánh đây!"
Nhìn dáng điệu vui vẻ dắt theo Hoa Triêu và Phồn Lũ của Tiểu Long Quân dần khuất bóng, lúc này Lạc Linh mới quay người sai người hầu dọn dẹp bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng đi.
Sau này chờ đến khi Tiểu Long Quân đi học viện Thánh Linh thì chuyện này mới là trạng thái thường nhật, nói không chừng về sau cũng phải dăm bữa nửa tháng thậm chí có khi còn lâu hơn mới về được một lần, cô còn phải tập làm quen nhanh lên mới được.
Có điều muỗng sữa cháo đầu tiên Tiểu Long Quân ăn là do cô đút, mặc quần áo tắm rửa lau vảy rồng cũng chưa từng mượn tay người khác bao giờ. Bây giờ cả ngày không gặp được Tiểu Long Quân cũng khó tránh khỏi có chút không nỡ. Điện Yêu Thần mà có Tiểu Long Quân hẳn là sẽ đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ nhỉ.
Hôm nay Tuyết Mịch đến sớm, cũng không biết hôm qua chú Thập Thất đã quay về chưa. Bởi vậy lúc em đến điện Yêu Thần cũng không thèm về cung Tuyết Ngô của mình mà lén lút chạy thẳng đến điện Viêm Tiêu luôn.
Tuyết Mịch cố ý nguỵ trang sừng rồng, che giấu hơi thở của mình, thấy chú Thập Thất đã về, giờ đang ngồi trong vườn hoa ăn bánh sữa hôm qua em mua, thế là cúi người khe khẽ tới gần, chuẩn bị hù cho hắn giật mình.
Em cứ ngỡ là chú Thập Thất không phát hiện, ai ngờ chỉ vừa nhón chân bước đến sau lưng hắn, đã bị chú Thập Thất đột nhiên quay người ú oà doạ em sợ tới mức hét toáng lên.
Long Thập Thất ôm lấy Tuyết Mịch mới bị hắn hù sợ, cười ha ha: "Mịch Mịch xấu quá nha, còn biết lén lén doạ sợ chú rồi có đúng hay không? Trò này hồi còn bé chú chơi chán với bác Hoàng của con luôn rồi, con không doạ nổi chú đâu!"
Tất nhiên Tuyết Mịch sẽ không tức giận chỉ vì em không những không có doạ chú thành công, ấy thế mà còn bị hù ngược lại. Hiếm lắm mới đưa tay ôm chầm lấy chú Thập Thất, lại nhìn đĩa bánh sữa chỉ còn non nửa, hỏi bằng chất giọng ngọt ngào vương hương sữa: "Chú Thập Thất ơi, bánh sữa ăn có ngon không? Con mua cho chú ăn đó!"
Chuyện mà khác thường thì ắt có biến, Long Thập Thất cho rằng Tuyết Mịch đang giấu chuyện xấu gì nên định làm nũng để mê hoặc hắn trước, thế là vươn tay vừa sờ vừa cù lét em: "Có phải con đang giấu cái gì trên người để doạ chú đúng không? Hử? Mới mấy ngày không gặp mà Tuyết Mịch đã học được trò hù doạ người khác rồi à?"
Tuyết Mịch bị hắn chọc cho cười khanh khách không ngừng, xoay trái xoay phải muốn thoát khỏi bàn tay kia, quậy tưng bừng đến mức hơi thở phập phồng rồi Long Thập Thất mới thu tay lại, nhéo nhéo chóp mũi của em với vẻ đắc chí: "Nhóc con, dám chơi trò đánh lén với chú Thập Thất ấy à, con còn non lắm!"
Tuyết Mịch cười mệt mỏi thì xụi lơ trên người Long Thập Thất, được đút cho mấy ngụm nước mới hoàn hồn được. Thấy Long Thập Thất cầm bánh sữa định đút cho em liền vội vã giữ tay Long Thập Thất, đổi đường đi của bánh sữa về lại trong miệng hắn: "Chú Thập Thất ăn đi ạ."
Lúc này Long Thập Thất mới thấy quái lạ mà đánh giá Tuyết Mịch: "Hôm nay ngoan ghê ta, hết để chú ôm đến làm nũng với chú, còn cố ý mua bánh sữa nữa. Có phải con định làm gì nhưng mà bác Hoàng của con không cho nên đành phải đến nịnh chú để được qua ải đúng không?"
Tuyết Mịch ôm tay Long Thập Thất, lắc lắc làm nũng: "Chú Thập Thất ơi, nếu như con làm một chuyện khiến chú không vui thì chú có giận con không?"
Long Thập Thất giả bộ suy ngẫm một lát: "Thế thì này còn phải xem là con làm chuyện gì nữa cơ. Nếu như con làm hỏng bảo bối mà chú thích nhất thì chú cũng sẽ giận đó, ít nhất cũng phải giận cỡ ba ngày không thèm để ý đến con mới được!"
Tuyết Mịch: "Vậy nếu cái này là chuyện còn nghiêm trọng hơn cả làm hỏng bảo bối của chú thì sao?"
Long Thập Thất lập tức xoay người Tuyết Mịch, để em ngồi lên đùi mặt đối mặt với hắn: "Nói đi, con gây ra chuyện xấu gì rồi? Có làm sập trời thì chú Thập Thất cũng sẽ giúp con đỡ lấy thôi mà."
Tuyết Mịch cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Trước đây con không biết, con không biết Lam Xuyên hại chết cha chú, ấy thế mà con còn kết bạn với Thanh Lộc nữa. Bây giờ thì con biết rồi, nhưng mà..."
Tuyết Mịch ấp a ấp úng nói không nên lời, Long Thập Thất thay em nói tiếp: "Nhưng mà con đã làm bạn với y rồi."
Tuyết Mịch khẽ gật đầu.
Long Thập Thất cười ôm em vào trong ngực: "Nếu mà chú không vui thì ngay ngày đầu tiên khi con làm quen với Thanh Lộc chú cũng phải giận rồi chứ. Thanh Lộc là Thanh Lộc, Lam Xuyên là Lam Xuyên, huống hồ chú cũng đâu có hận Lam Xuyên đến mức đấy. Mặc dù không có cách nào tha thứ nhưng cũng không bởi vậy mà nảy lòng thù hận."
Tuyết Mịch khó hiểu: "Vì sao ạ? Hắn hại chết cha chú mà?"
Long Thập Thất xoa xoa đầu nhỏ của Tuyết Mịch: "Bởi vì cha của chú từng nói với chú rằng, ngay tại khoảnh khắc trở thành thần ông ấy đã hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm cùng hạ xuống với ánh sáng của thần kia. Vạn vật trên đời đều có điểm đầu và điểm cuối, không gì có thể vĩnh viễn trường tồn, khởi đầu của ông ấy chính là thời khắc ông trở thành một vị thần, mà cái kết chung cuộc của ông lại chính là giây phút ông che chắn cho muôn dân phía dưới bầu trời."
Đến bây giờ Long Thập Thất vẫn còn nhớ hắn lúc còn bé được cha ôm vào trong lòng, cha nói rằng: "Làm thần tướng số một của Yêu tộc, bảo vệ mái ấm muôn dân chính là sứ mệnh của ta. Trên thế gian này, vạn sự vạn vật sẽ mãi có đầu có đuôi, cho nên nếu có một ngày cha vì muôn dân trong thiên hạ mà tan biến, con đừng hận cha vì đã bỏ mặc con một mình, bởi vì con cũng là một phần tử bên trong thế gian này, cũng đừng hận những người những vật đi gây hoạ cho muôn dân."
Lúc đó tình tính hắn ngỗ ngược, yêu ghét rõ ràng, tất nhiên không tài nào đồng cảm: "Tại sao, ai dám tổn thương cha mẹ con, con nhất định sẽ không bỏ qua cho nó!"
Cha hắn vẫn cười đáp: "Vì đây cũng nằm trong vòng luân hồi của Thiên Đạo mà, kiểu gì rồi cũng có những việc ắt sẽ xảy ra, một vài thứ sẽ đi đến dấu chấm hết, một vài thứ khác lại bắt đầu chào đời. Thiện ác cuối cùng cũng sẽ nhận về nhân quả, vậy thì không cần phải nhung nhớ bận lòng làm chi. Cha hy vọng con có thể vĩnh viễn vô ưu vô lo, chẳng sợ không thành người tài, hay là không có cách nào phi thăng thành thần, chỉ cần con được vui vẻ tại thế gian này thêm một ngày, thì thế gian này chính là thế gian mà cha cam tâm tình nguyện bảo vệ."
Long Thập Thất nói: "Cho nên chú không hận, Lam Xuyên đã chịu trừng phạt vì những chuyện hắn đã làm, cũng phải trả cái giá tương ứng, chú còn hận để làm gì. Cha của chú hy vọng rằng chú có thể luôn thoải mái vui vẻ, vậy thì chú sẽ làm theo ước nguyện của ông ấy, cho nên chú cũng hy vọng rằng Mịch Mịch về sau cũng có thể luôn luôn vui vẻ vô lo."
Tuyết Mịch ôm Long Thập Thất ghé bên tai hắn thủ thỉ: "Thứ hạng của chú Thập Thất ở trong lòng con sẽ vĩnh viễn nằm trên Thanh Lộc!"
Long Thập Thất ôm Tuyết Mịch thơm một hồi lâu: "Cục vàng cục bạc của chú đây rồi, không uổng công chú Thập Thất thương con ha ha ha ha ha."
Bộc bạch hết mọi chuyện, cuối cùng Tuyết Mịch cũng có thể dỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Chẳng qua dù Long Thập Thất không để bụng nhưng em quyết định về sau vẫn cứ không cần nhắc đến Thanh Lộc ở trước mặt hắn, cho dù đã không còn để ý nhưng chắc chắn vẫn sẽ lại không vui.
Dắt Tuyết Mịch đi dùng bữa sáng xong, Long Thập Thấy đi lấy hết toàn bộ đống bảo bối thuộc tính nước mà hắn vơ vét từ hang ổ mấy ngày hôm nay, dồn cho Tuyết Mịch hết.
Đáng tiếc bản thân hắn thuộc lửa, bởi vậy những thứ thuộc tính nước mà hắn tích góp được cũng không nhiều. Mấy thứ này cũng không phải do hắn chủ động thu thập mà là lúc gặp thì cảm thấy trân quý khó tìm, cho dù thuộc tính có điều xung khắc hắn cũng không nỡ ném, lúc này mới giữ lại.
Chẳng qua trong này phần lớn toàn là nguyên liệu rèn khí, những nguyên liệu này cực kỳ trân quý. Dù sao thì đến cả người từ bé đã lớn lên trong điện Yêu Thần, đồ tốt gì cũng từng thấy qua như hắn mà còn cảm thấy quý báu thì cho dù bây giờ Tuyết Mịch không cần, sau này nói không chừng cũng sẽ có ngày cần dùng, cho nên để Tuyết Mịch nhận lấy hết luôn.
Ngoài những nguyên vật liệu kia và một ít trang sức mang thuộc tính phòng ngự hoặc công kích, còn có cả một pháp bào tên là Trích Tinh.
Long Thập Thất cầm bộ đồ lên giũ giũ: "Tuyết Mịch mặc thử tí nào."
Tuyết Mịch nhìn bộ trang phục chỉ có người lớn mới mặc được rồi lại nhìn mình một chút: "Lớn quá ạ."
Long Thập Thất cười: "Thử đi là biết."
Tuyết Mịch đành phải giang hai tay ra để Long Thập Thất thay quần áo cho em. Thế mà không ngờ được rằng quần áo vừa được khoác lên người em đã thu bé lại vừa với cỡ em mặc, em lập tức tò mò chạy tới soi gương.
Long Thập Thất nói: "Đây là một bộ pháp bào cấp linh khí, nước trời lửa linh gì cũng có thể cản được hết. Bộ quần áo này có thể tuỳ ý biến đổi kiểu dáng và màu sắc, khi cần thiết còn có thể làm một món linh khí có khả năng phòng thủ. Con nhìn hoa văn chìm được may trên quần áo này, tất cả đều làm từ phấn linh được mài ra từ Linh Châu hệ nước, trộn lẫn vào trong tơ mây, nếu con mặc lên người có thể hấp thụ linh khí hệ nước mọi lúc mọi nơi, con cảm nhận thử xem, có phải là siêu cấp dễ chịu hay không?"
Tuyết Mịch gật đầu lia lịa, mặc vào thấy mát mẻ, nếu so với bộ trang phục em mới mặc lúc nãy thì bộ Trích Tinh này rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều lần.
Long Thập Thất còn bổ sung: "Bộ quần áo này không chỉ chống nước chống lửa mà còn có thể luôn giữ sạch sẽ, bụi bẩn không thể bám vào. Quan trọng nhất là trong bộ quần áo này còn ẩn giấu một chiêu công pháp cực kỳ cao thâm, chẳng qua bây giờ tu vi của con còn chưa đủ, chưa có cách nào dùng được, chờ sau này con khống chế được tu vi thì có thể điều khiển Trích Tinh sử dụng được chiêu thức Vạn Tượng Tinh Không kia đó."
Tuyết Mịch nghe vậy thì không nén nổi tò mò: "Đó là chiêu gì vậy ạ?"
Long Thập Thất kéo bộ đồ ra tiện tay quẳng lên không trung, trong một cái chớp mắt trời xanh mây trắng đã biến mất không một dấu vết, thay vào đó là biển sao dần dần phủ xuống che khuất bầu trời.
Chẳng qua Tuyết Mịch còn chưa kịp nhìn thêm, Long Thập Thất đã lấy một tay che mắt em lại rồi thu bộ quần áo về, lại mặc lên người em thêm một lần nữa: "Chiêu Vạn Tượng Tinh Không này có thể được xem như là một kết giới trận pháp, là một trận ảo ảnh, chí ít cũng có thể vây khốn người cao hơn con một tu vi. Biển sao rợp trời ở trong trận pháp đều có thể trở thành thanh kiếm bén nhọn để con sử dụng."
Đôi mắt Tuyết Mịch lấp la lấp lánh, thì ra một bộ quần áo cũng có thể đáng gờm được như thế!
Chẳng qua Long Thập Thất nhắc nhở em: "Bây giờ tu vi của con còn chưa đủ để chống lại được trận ảo ảnh Vạn Tượng Tinh Không này đâu đấy, bởi vậy lúc con ở một mình không thể lén lút dùng thử lung tung có biết hay không? Ít nhất phải chờ tu vi của con đến kỳ Kim Đan mới có thể sử dụng chiêu này."
Tất nhiên Tuyết Mịch sẽ nghe lời rồi, nhìn bộ đồ mới của mình từ trên xuống dưới một lượt, thích không chịu được. Xoay một vòng tròn thì sẽ đổi sang một kiểu đồ khác, quả thực là tuyệt quá đi!
Long Thập Thất vô cùng thoả mãn ngắm nhìn dáng vẻ thích thú của Tuyết Mịch. Chẳng phải chỉ là không cẩn thận dùng một sợi dây cột tóc có dính thuộc tính lửa thôi sao? Bộ quần áo này vừa xuất hiện là hiển nhiên Thời Uyên đã thua cuộc hoàn toàn rồi, để hắn chống mắt lên nhìn xem Thời Uyên có thể soi ra được lỗi gì nữa!
Tất nhiên Thời Uyên nào có thời gian mà đi soi mói hắn, một khi đã mở lò rèn để rèn khí thì không phải muốn rời đi lúc nào cũng rời được, nhất là khi những nguyên vật liệu mà hắn sử dụng không có món nào mà không phải bảo vật chất lượng cao. Thêm cả việc hắn cũng có thói quen truy cầu hoàn mỹ, hoặc là không làm, chứ nếu đã làm thì chắc chắn phải làm tốt nhất có thể.
Chuyện này khiến Tuyết Mịch không được gặp Thời Uyên trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù mỗi lần em gõ kính Thần Ảnh đều nhận được phản hồi, Thời Uyên cũng có thể phân tâm để trò chuyện với em trong quá trình rèn khí, nhưng Tuyết Mịch vẫn cứ cảm thấy rèn khí là một chuyện rất là nguy hiểm.
Một ngày nọ ở điện Yêu Thần em đã được chứng kiến lò rèn bị nổ trong sảnh rèn rồi, lực phá hoại của lò rèn bị nổ còn đáng sợ hơn cả lúc nổ lò luyện đan nữa. Hôm đó có một cậu thanh niên vốn rất đẹp trai, sau khi bị nổ lò thì chẳng những mặt mũi đen xì mà đến cả tóc cũng bị đốt trụi một nửa.
Tuyết Mịch không cách nào tưởng tượng được nếu việc này xảy ra với Thời Uyên thì sẽ đáng sợ ra sao, mái tóc và khuôn mặt đẹp như thế sao có thể bị đốt được chứ.
Cho nên chỉ còn cách ngày ngày nhẫn nại nhớ nhung, không dám quấy rầy bậy bạ.
Hạt giống hoa mang về từ hôm đầu tiên đến điện Yêu Thần hầu như đã nở hết rồi, bây giờ hoa linh đã bung toả khắp đài ngắm sao của em, tinh linh bay múa khắp nơi. Sau này em lại mang về thêm rất nhiều hạt giống hoa từ điện Yêu Thần, những hạt giống kia đều do tiên nữ Linh Hoa của điện Yêu Thần bỏ công chọn lựa cho em, mỗi một nhành hoa đều mang sức sống dồi dào, cực kỳ dễ gieo trồng.
Cho nên Tuyết Mịch tiện tay rải những hạt giống hoa kia xung quanh toàn bộ thần điện Vân Đỉnh, đi ngang chỗ nào mà tự dưng nhớ ra thì sẽ rải một phát. Dẫu sao chỉ cần linh khí tràn đầy thì những hạt giống hoa này đã có thể sinh trưởng rồi. Đến lúc đó thần điện Vân Đỉnh của Uyên Uyên nhất định sẽ xinh đẹp hơn cả điện Yêu Thần của bác Hoàng nữa!
Chẳng qua người mà em rất muốn chia sẻ cảnh đẹp lại không ở ngay đây, nên em nằm lên xích đu trong vườn nhìn mấy bé hoa tinh bay tới bay lui mà mất hết cả hứng chơi đùa.
Hoa Triêu ngồi trên nền đất ngay sát bên, cạnh cậu là các loại hoa đủ màu và mấy nhành dây leo, đôi tay linh hoạt đang thoăn thoắt khéo léo, chỉ trong chốc lát đã bện xong một vòng hoa sắc màu rực rỡ.
"Tiểu Long Quân có muốn đội thử chút không nào?"
Tuyết Mịch nhìn một chốc rồi bước ra khỏi xích đu, Hoa Triêu tiến tới cởi búi tóc của Tiểu Long Quân ra. Bởi vì vừa mới vấn xong nên mái tóc còn tán loạn hơi xoăn, trên đỉnh đầu là vòng hoa vừa mới bện.
Vốn dĩ Tuyết Mịch đã có làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn lúng liếng, hai gò má phúng phính, cặp sừng rồng bé xíu trắng nõn nà lại mượt mà đáng yêu. Dáng vẻ môi hồng răng trắng này được vòng hoa rực rỡ tô điểm lại càng thêm phần tinh xảo lung linh.
Tuyết Mịch hơi đung đưa cái đầu nhỏ, thấy vòng hoa vẫn còn nằm yên trên đầu không bị rơi xuống mới nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Trông có được không?"
Tất nhiên là Hoa Triêu sẽ khen rồi: "Xinh đẹp vô cùng, Tiểu Long Quân là Tiểu Long Quân đẹp mắt nhất mà thần từng gặp qua đó!"
Phồn Lũ ở một bên: "..." Cho đến bây giờ cũng chỉ có một vị Tiểu Long Quân này thôi mà.
Tuyết Mịch lập tức sung sướng nhe răng cười một tiếng, khẽ khàng phẩy tay trong hư không, một chiếc kính Thuỷ Vân lập tức hiện lên trong không trung. Em ngồi một chỗ ngắm trái xem phải hồi lâu, cũng cảm thấy rằng em đẹp nên vô thức rút kính Thần Ảnh ra muốn để Uyên Uyên cũng ngắm mình, nhưng lại sợ quấy rầy đến Uyên Uyên nên lại cất vào.
Thấy Tiểu Long Quân vui vẻ được một lúc lại ỉu xìu, Hoa Triêu liếc Phồn Lũ một chút. Phồn Lũ vốn là người có tính cách trầm tính hướng nội, thứ không am hiểu nhất chính là nói lời ngon ngọt dỗ dành người khác, cho nên chỉ có thể vô tội nhìn ngược lại Hoa Triêu.
Không trông chờ gì nổi vào Phồn Lũ, Hoa Triêu đành phải tự mình ra tay: "Mấy hôm nữa là học viện Thánh Linh khai giảng rồi, đến lúc đó nhất định Thần Quân sẽ đi ra thôi. Với lại Thần Quân cố tình chọn lúc này để đóng cửa rèn khí, nói không chừng là đang rèn quà tặng nhân ngày khai giảng cho Tiểu Long Quân đó."
Thời Uyên đang rèn cái gì cũng chỉ có Lục Nhiễm biết, thực ra Tuyết Mịch cũng từng hỏi dò rồi, nhưng cũng chỉ nhận lại được một câu rèn xong rồi thì em sẽ biết, bởi vậy càng làm cho em cảm thấy tò mò vô cùng.
Giờ nghe Hoa Triêu nói vậy thì sà vào bàn đá nhìn cậu hỏi: "Vậy cậu cảm thấy Uyên Uyên sẽ chuẩn bị loại quà khai giảng gì cho ta nhỉ?"
Hoa Triêu suy nghĩ một lúc: "Hẳn là rèn cho người một ít pháp khí phòng thân vô cùng lợi hại nhỉ. Cũng sắp vào học đến nơi rồi, ngoại trừ học tập thì học viện Thánh Linh cũng có một vài buổi rèn luyện nữa. Những vùng đất để đi rèn luyện kia cũng không an toàn tuyệt đối, hơi bất cẩn xíu là không chết thì cũng bị thương, cho nên Thần Quân hẳn sẽ phải chuẩn bị cho người một ít thứ gì để phòng thân mới phải."
Tuyết Mịch quơ quơ vòng tay trên tay, bây giờ trên tay em có một chiếc vòng là thần khí mà Thượng thần Nam Nguyệt tặng, còn có một chiếc nhẫn bé rồng trắng là pháp khí chứa đồ Uyên Uyên đưa cho. Còn có một cái roi nữa, chẳng qua hôm nay Phần Thiên biến thành một chiếc nhẫn tròng lên ngón tay út của em, một đường cong màu bạc bé nhỏ như thế chẳng hề bắt mắt tẹo nào.
"Còn có châu Phong Cương chú Mặc Đình tặng này, châu Thuỷ Vân chú Vân Li tặng này, sen Vạn Sinh mà chú Tinh Hồi tặng thì Uyên Uyên lại bảo là ta còn nhỏ, ít cũng phải chờ khi nào tu luyện đến kỳ Trúc Cơ rồi hẵng dung hợp. Còn có cả lệnh bài Tử Ngọc bác Hoàng cho nữa, lấy đại món nào cũng đủ bảo vệ mười cái mạng của ta đó. Cuối cùng thì đi học nguy hiểm cỡ nào mà phải cho ta nhiều đồ vật bảo mệnh như vậy hả, cứ như thật nhiều người đều đang muốn lấy mạng ta vậy."
Lời của Tuyết Mịch làm cho Hoa Triêu nhịn không được cười thành tiếng: "Đó là vì mọi người quá quan tâm người đấy, chỉ sợ người bị tổn thương thôi. Nói đi cũng phải nói lại, không đưa cho người những thứ này thì còn có thể đưa gì đây, chẳng nhẽ lại đưa một đống Linh Châu Linh Tinh cho người chắc? Những vật đó cho dù là Yêu Hoàng bệ hạ hay là Thần Quân của chúng ta đều chẳng thèm nhìn nhiều một tí nào ấy, nếu có tặng thì tất nhiên phải tặng những bảo bối ghê gớm nhất rồi."
Tuyết Mịch tựa cằm lên đôi bàn tay đan vào nhau, đầu cứ lắc qua lắc lại: "Nhưng cho dù họ chỉ đưa cho ta một viên kẹo thôi thì ta cũng đã vui vẻ lắm rồi á."
Hoa Triêu cười: "Người thì nhận gì cũng vui nhưng ai mà nỡ tặng người mỗi một cục kẹo cơ chứ." Toàn là những người chỉ hận không thể đưa tất cả những thứ tốt đẹp nhất thế gian tới, vậy mà vẫn còn chê chưa đủ ấy.
Một bé tinh linh vỗ đôi cánh nhỏ trong suốt bay đến, dừng lại ở vòng hoa trên đầu Tuyết Mịch. Tuyết Mịch hơi ngẩng đầu, thế là bé tinh linh đã yên vị trên chóp mũi của em.
Tuyết Mịch vừa mới cười, mới không nhịn được chun mũi đã ngửi thấy một hơi thở quen thuộc, thế là ngạc nhiên nhảy cẫng lễn trong nháy mắt: "Uyên Uyên ra ngoài rồi!"
Còn chưa nói xong đã ngay lập tức chạy về hướng Thời Uyên đang ở.
Thời Uyên mới về đến tẩm điện của mình, vừa ngồi xuống đã thấy Tuyết Mịch đang phi đến gần, đội vòng hoa trên đầu, mái tóc mềm mượt tung bay trong không trung theo bước chân em chạy.
Thời Uyên nhìn nụ cười vui thích, còn có cả bóng dáng phấn chấn hoạt bát kia mà thấy lòng mình mềm nhũn.
"Uyên Uyên! Huynh ra ngoài rồi!"
Thời Uyên không ôm lấy Tuyết Mịch đang bổ nhào vào trong ngực hắn, thay vào đó là chỉnh thẳng lại vòng hoa đang có chút lệch của em.
Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn hắn: "Hoa Triêu bện đó, huynh thấy đẹp không?". Nói xong thì dạo trước mặt Thời Uyên một vòng để hắn có thể nhìn rõ hơn.
Đối với với bé rồng con yêu cái đẹp này, Thời Uyên chắc chắn sẽ tán dương: "Đẹp."
Tuyết Mịch lập tức vui vẻ ra mặt, đưa tay ôm lấy Thời Uyên, dùng sừng rồng cọ cọ lên người hắn: "Uyên Uyên ơi huynh đóng cửa lâu lắm luôn đó, huynh rèn xong mấy món cần rèn rồi ư?"
Thời Uyên ừ một tiếng: "Rèn xong rồi."
Tuyết Mịch lập tức hiếu kỳ hỏi: "Vậy huynh rèn cái gì thế? Huynh bảo rèn xong rồi thì em sẽ biết mà."
Thời Uyên vung tay, hai mươi bộ pháp bào ngang cỡ linh khí ngay lập tức lững lờ giữa không trung. Mỗi một bộ có kiểu dáng và màu sắc khác nhau, bộ nào bộ nấy đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hai mươi bộ được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, nếu không phải Thời Uyên tiện tay dựng lên một kết giới che chắn thì trường linh lực bùng phát từ đống quần áo này chỉ e đã đủ mạnh để hất văng Tuyết Mịch.
Tuyết Mịch lập tức oà lên, chẳng tài nào rời mắt nổi nữa rồi.
Thời Uyên nói: "Lát nữa ta sẽ dạy em dung hợp từng bộ quần áo trong này, ở trong chúng nó vốn đã pha lẫn dịch rồng dính trên người em lúc mới phá vỏ, bởi vậy sẽ chỉ phù hợp với mỗi mình em. Những bộ này đều thích hợp với thuộc tính nước của em cả, chẳng qua trận pháp khắc lên bộ này khác với bộ kia mà thôi."
Dịch rồng kia được linh nô thu thập lúc tắm cho Tuyết Mịch sau cái lần hắn cứu em khỏi nanh vuốt con Thiên Điểu. Sau khi phá vỏ, dịch rồng dính trên người và vỏ trứng của mỗi một bé rồng con đều là những vật cực kỳ quan trọng.
Có điều vỏ trứng nằm ở chỗ Long Thập Thất, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể pha dịch rồng vào.
Chờ sau này Tuyết Mịch lớn hơn xíu nữa, có vảy rồng lột của riêng mình thì có thể rèn vảy rồng lột và đoá sen Vạn Sinh kia chung với nhau. Đến lúc đó Tuyết Mịch mới thật sự có thể sử dụng sen Vạn Sinh mà không có chút gánh nặng nào, đấy cũng chính là nguyên do tại sao Thời Uyên phải chờ tới lúc Tuyết Mịch ít nhất là Trúc Cơ mới có thể rèn cho em được.
Tuyết Mịch hiếu kỳ hỏi: "Vậy đống quần áo này có biết biến hình không ạ? Biến lớn biến nhỏ, đổi màu đổi dạng ấy?"
Thời Uyên đưa mắt nhìn bộ quần áo trên người Tuyết Mịch, nếu hắn không nhìn lầm thì đây hẳn là bộ đồ Trích Tinh do một Thượng tiên tên Dữu Quán rèn nên vào hơn một ngàn năm trước. Thuộc tính cũng khá thích hợp với Tuyết Mịch, có điều trận ảo ảnh bên trong Trích Tinh cần rất nhiều linh lực, trừ khi rèn thành pháp bảo bản mệnh mới có thể sai sử tự nhiên, bằng không nếu cứ sử dụng Trích Tinh kiểu như vậy thì không có cách nào phát huy được sức mạnh lớn nhất.
Nhưng nếu luyện một bộ trang phục như nó thành pháp bảo bản mệnh thì thật sự rất dư thừa. Cho dù pháp bảo bản mệnh cũng không chỉ mỗi một bộ, nhưng đối với Tuyết Mịch mà nói, đã có đồ xịn thì tất nhiên không cần phải chọn những vật đẳng cấp thấp kém hơn.
"Biến đổi tuỳ ý vốn dĩ chính là công năng cơ bản nhất của linh khí."
Thời Uyên vừa nói vừa vung tay, hai mươi bộ quần áo lập tức đổi sang kiểu dáng và màu sắc khác, khiến Tuyết Mịch trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn ngập ngạc nhiên.
Sau khi cho em xem mấy bộ quần áo, Thời Uyên lại đưa cho em một chiếc đai đeo trán được rèn từ Tịnh Ly: "Vốn dĩ ta định làm đủ hai mươi mốt bộ, nhưng tơ bạch kim không đủ, nên còn dư lại một viên Tịnh Ly. Ta lấy nó làm đai đeo trán cho em, em cầm lấy mà chơi."
Tuyết Mịch không biết Tịnh Li quý báu cỡ nào, nhưng hạt châu này thật đẹp, màu xanh ngọc trong veo lại được xâu bằng một sợi dây tơ bạc thắt nút tinh xảo, em vừa nhìn đã mê, quấn lấy Thời Uyên đòi hắn đeo cho em.
Ngày hôm sau Tuyết Mịch mặc đồ mới, đeo phối sức mới vui vẻ đến thành Triều Thánh. Lạc Linh còn cố ý chải cho em một kiểu tóc mới để hợp với đai đeo trán. Em sung sướng xoay vòng trước mặt Long Thập Thất: "Chú Thập Thất nhìn nè, Uyên Uyên làm bộ đồ này cho con đó, còn có cả dây buộc trán này nữa, có đẹp không ạ?"
Long Thập Thất là ai cơ chứ, bảo vật trời đất hắn thấy qua có nhiều vô số kể, đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra rằng bộ quần áo này, cho dù là về mặt tiền của đổ vào hay là những trận pháp được khắc trên đó, hoặc thậm chí đến cả loại lửa được dùng trong quá trình rèn đồ đều bỏ xa Trích Tinh rất nhiều. Nếu so ra, mặc dù Trích Tinh cũng đã hi hữu quý giá lắm rồi nhưng vẫn không thể nào sánh kịp.
Càng đừng nói đến viên Tịnh Ly mang nguyên tố nước cực mạnh trên đầu cháu nó nữa. Đến cả hắn cũng chẳng có loại Tịnh Ly này, mặc dù chủ yếu do Tịnh Ly là linh châu mang thuộc tính nước nên hắn không bỏ công sưu tầm, nhưng mà đây là đai đeo trán Tịnh Ly, còn có cả pháp bào có hơi thở của Tịnh Ly nữa đó.
Thời Uyên cố ý đúng không? Hắn vừa tặng quần áo mới, Thời Uyên đã tự tay rèn luôn một bộ, đường đường là Thượng thần mà ấu trĩ vậy đó hả?
Tuyết Mịch không đợi Long Thập Thất đáp lại, tự mình vui vẻ nói tiếp: "Uyên Uyên rèn cho con hai mươi bộ quần áo kiểu như này đó, bảo là chuẩn bị để cho con đi học. Trận pháp khắc lên mỗi bộ chẳng giống nhau chút nào, Uyên Uyên bảo là có thể đổi quần áo theo tâm trạng!"
Long Thập Thất: "..." Hai mươi bộ, thành thần lâu bảo bối nhiều thì ghê gớm quá nhỉ!
Giận!
Hết chương 44.
05.12.2014.
Lời tác giả:
Đọ đọ đọ! Cái gì cũng phải so cho bằng được!
Editor có lời muốn nói: Èo ơi đọc đoạn Tuần Lệ nói chuyện với Long 17 mà nó sầu nó buồn nó thương.
Thời Uyên kiểu đồ của mình tặng cho Tuyết Mịch mới là nhất, đồ do những người khác tặng cũng chỉ là hàng dự phòng thôi, tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro